Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rầm] [......] [cạch] [Rầm]....
Vâng đó là âm thanh đóng cửa, đi lên phòng mở cửa và đóng cửa hết sức nhẹ nhàng của DaeHwi.

-Ê.. Em ấy bị gì vậy?
Hyungseob ngồi ăn miếng Kiwi Woojin đút cho, vừa nhai vừa hỏi anh.
WooJin lắc đầu nhún vai :
-Chắc bị trưa sảng?
YoungMin cầm ly coffee ngồi chéo nguẩy trên Sofa cũng lên tiếng :
-Chiều rồi em trai babo của anh.
DongHyun đặt một khây trái cây lên bàn cũng thêm chuyện:
-Mọi người nghĩ xem ai có khả năng chọc giận hoàng tử nhỏ của chúng ta ?

Không hẹn mà cả ba người còn lại cùng đồng thanh :
-Bae JinYoung ?
-Bingo-†Donghyun búng tay bingo một cái rồi lấy miếng kiwi cho vào miệng†
[Kíngggg...Koonggg]
Tiếng chuông cửa reo hai ba lần kèm theo tiếng gọi vô cùng thảm thiết của ai kia :
-DaeHwi à mở cửa cho anh, hiểu lầm rồi, tất cả là hiểu lầm thôi. DaeHwi à...
[Cạch]
Cả ba đứng ngoài cửa mừng rỡ. Haji mắt nhắm mắt mở nhắm thẳng vào người vừa mở cửa mà nhào lại ôm người ta khóc lóc :
-Anh à, em biết lỗi rồi. Anh đừng giận em. Anh biết là không có anh em khổ sở thế nào không ? Anh à.
WooJin giật mình đẩy Haji ra miệng liên tục :
-Yahhh yahhh yahh buông ra coi....
Từ phía sau, WooJin đã cảm nhận được một luồng khí à không phải là sát khí mới đúng. Anh từ từ quay lại phía sau , ôi thôi rồi con thỏ trắng của anh đã bốc hỏa xung quanh rồi. Kỳ này anh chết thật rồi. HyungSeob không nói tiếng nào đi thẳng ra cửa, nhưng đâu được như ý muốn tay cậu bị JinYoung nắm lại :
-Hyung hiểu lầm thôi đừng giận WooJin hyung . Haji còn đứng đó không giải thích ?
JinYoung châu mày nhìn đứa em của mình hăm dọa.
-Oppa ... Em tưởng anh này là DaeHwi oppa nên mới ôm nhầm thôi . Em xin lỗi.
WooJin vội vội vàng vàng ôm chặt HyungSeob :
-Hiểu lầm hehe hiểu lầm thôi . Vợ ngoan đừng giận.
"Vợ" à vâng một từ vợ từ miệng WooJin thốt ra đã làm cho không biết bao nhiêu người nổi da gà trong đó có cả HyungSeob ....

-DaeHwi đâu rồi ạ ?
JinYoung đánh tan cái không gian hường phấn trước mặt bằng câu hỏi người yêu thương của cậu đang ở nơi nào.
-Trên phòng
DongHyun chỉ tay lên phòng trên lầu .
-Không cần lên tôi xuống rồi.
DaeHwi từ trên lầu đi xuống mắt liếc xéo anh một cái và đi thẳng lại chỗ Haji:
-Đi ra ngoài.
-Ơ... Oppa em là....
-BIẾN.
DaeHwi chỉ tay ra ngoài và hét thẳng vào mặt Haji . Cô bé bật khóc rồi chạy thẳng ra ngoài Nahyun nhìn thấy vậy cũng chạy theo an ủi cô bé . Cậu tiếp tục xoay lại nhìn vào cặp cp hường phấn trước mặt.
-Vui chứ? Mời ra ngoài mà tình tứ. Ok
DaeHwi lại một lần nữa đưa tay chỉ ra phía cửa mắt vẫn dán chặt vào WooJin và Hyung Seob.
-Còn anh nữa.... Biến luôn đi .
Cậu nhìn JinYoung mắt vô cảm.
-Hwi à... Không phải như em nghĩ đâu anh thật lòng yêu có mình em thôi.
-Anh nghĩ tôi tin ?
-Vậy em muốn anh làm gì em mới tin đây ?
JinYoung vội nắm tay cậu mặt đầy khổ sở .
-Được. Là anh nói. Nếu anh có thể cầm con dao đó mà đâm thẳng vào mình thì tôi có thể suy nghĩ lại.
Cậu đánh ánh nhìn qua phía một con dao đã để sẵn trên bàn ăn. YoungMin và Donghyu nãy giờ ngồi im xem kịch thấy lúc này kịch đã trở nên nguy hơn rồi nên hai người vội đi lại phía cậu :
-Hwi à, được rồi dừng lại đi.
-Em quá đáng lắm rồi đấy Hwi.
Cậu không quan tâm những gì hai người anh nói chỉ tập trung nhìn vào anh :
-Sao? Dám không?
JinYoung suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
-Nếu làm cho em tin tình yêu của anh thì có chết anh cũng bằng lòng .
Nói rồi anh đi lại cầm con dao lên.
-JinYoung em đừng điên theo nó bỏ dao xuống.
YoungMin hoảng hốt chạy lại giựt lấy con dao nhưng vì anh né khá nhanh nên Young Min đã mất đà mà té tới phía trước.

DongHyun thấy YoungMin bị té lòng cũng không yên mà chạy lại đỡ anh lên .
JinYoung cầm dao nhắm chặt mắt giơ dao lên cao và "phập" dao đâm sâu vào bụng.

-Ể...Không đau..
JinYoung, YoungMin và Donghyun mặt đều ngơ ngác nhìn nhau. Đâm kiểu gì mà lại không có máu thế?

DaeHwi lúc này chạy lại ôm lấy anh :
-Em biết anh thật lòng yêu em mà JinYoung.
-Thấy chưa em nói rồi mà anh hai em sẽ từ bỏ tất cả vì anh dâu mà chị không tin .
Haji kéo tay Nahyun từ của bước vào. Kế tiếp là cặp đôi hường phấn.
"CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA?"
[Trở lại 1 tiếng trước]
[Lúc trên xe Haji]
-Alô Hwi à thật ra mọi chuyện là như thế này........bla bla
-......
-Mình có kế hoạch thế này để xem cậu ta có thật lòng với cậu không bla bla
-.....
-Quyết định vậy nhé...
-...
-Bye.
*bốp* kế hoạch đã được bàn bạc kỹ lưỡng giữa ba người họ mà không ai biết .
[Quay lại hiện tại]
Vì sao dao đâm mà không chảy máu ?
Ngày mai sẽ biết giờ tao thiếu muối rồi hehe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro