Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày học mệt mỏi cậu lê thân bước xuống xe mở cửa đi vào nhà.
-Thưa ba và hai anh con mới đi học về .
Cậu lười nhác thưa cho có lệ rồi bước lên phòng. Vừa vào phòng là đóng rầm cửa lại quăng cái balo lên bàn rồi thả mình một cái oạch lên giường mệt mỏi. Cậu bây giờ chỉ muốn ngủ thôi mệt lắm rồi =))))Nhưng mới chưa kịp nhắm mắt ngủ thì cậu nghe tiếng baba nói vọng lên :
-Đầu nhỏ nó mới gửi đồ cho con này.
Nghe tới hai chữ Đầu nhỏ thôi thì cậu mừng rỡ la hét như thằng điên trốn trại chạy một cái vèo xuống phòng khách miệng liên tục :
-Gửi gì ạ? Gửi từ đâu thế baba? Cậu ấy đến đây hay gửi đường bưu điện Aaaaaa baba mau trả lời đi chứ TvT
Baba nhìn cậu lắc đầu cười khổ vì không ngờ thằng con cưng của mình lại nhớ thằng nhóc kia đến thế.
-Để trên tủ kìa nó gửi đường bưu điện.
Cậu nhìn lên đầu tủ thấy một hộp quà màu đỏ chấm bi vừa ôm hộp quà vừa chạy lên phòng mặt cười tươi không thấy tổ quốc. Cậu từ từ mở hộp quà ra trong cái hộp màu đỏ chấm bi có một cái hộp màu hồng chấm bi khác, trong cái hộp màu hồng chấm bi cũng có thêm một cái hộp màu vàng cũng chấm bi nốt. Trong cái hộp màu vàng chấm bi lại có chỉ duy nhất một tờ giấy.
"Nhận được quà chưa? Nhận được rồi thì gọi cho anh.
Bùi Trân Ánh "
-Ủa cái tên thấy quen quen? Bùi Trân Ánh? Trân Ánh? Ánh ? Á Á Á vậy là cậu ấy mình không nhìn nhầm là cậu ấy Đầu nhỏ mà Á Á Á Á
Cậu vui sướng ôm hộp quà lăn qua lăn lại la hét um sùm.
Vũ Trấn phòng kế bên bị tiếng cười man rợ với tiếng hét muốn xé banh màn nghĩ của cậu làm cho mất tập trung .
-THẰNG ĐIÊN IM ĐỂ ANH MÀY CÒN HỌC BÀI.
Cậu nghe tiếng anh hét cũng giật mình mỉm cười nhẹ rồi cười hì hì đủ nghe . Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó bỗng mặt cậu trở nên dở khóc dở cười.
-Ơ đệch có số đâu mà điện trời TvT Đầu nhỏ cậu chơi mình vố này hơi bị đau rồi.
Đại Huy nằm lăn qua lăn lại thấy chóng mặt nên liền xách mông đi thẳng vào phòng tắm để tắm cho bớt cơn nóng trong người lại.
[Đây là phòng ktx của Trân Ánh]
Ánh Bùi hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn đồng hồ .
-Ầy mình đã gửi đồ với tên là biệt danh rồi mà ta. Với lại trong tờ giấy có tên mình nữa đáng lẽ ra giờ này em ấy phải điện cho mình chứ . Rái cá à em ngốc hay em không thông minh mà không nhận ra vậy hả?
Ánh Bùi lăn lộn xung quanh miệng liên tục lầm bầm làm người bạn cùng phòng của cậu cũng thấy bực giùm nên đạp cho một cước muốn dính tường.
-Mày điên à thằng ranh? Uống thuốc chưa?
Cậu ngồi dậy Xoa xoa cái mông vừa bị đá.
-Đệch , tao nghe lời mày gửi thư gợi ý cho em ấy nhưng tới giờ chưa thấy hồi âm này.
-Ớ... Mày gửi thư với nội dung gì?
- Đại loại là nếu nhận được thì gọi cho tao vậy thôi nhưng đợi tới giờ vẫn chưa thấy gọi.
Cậu mặt mày ủ rũ nhìn cái điện thoại nằm im trên sàn nhà.
- Ẻm Rái cá gì đó có số mày chưa?
Như được nhắc nhở điều gì đó quan trọng cậu mở mắt thật to nhìn thằng bạn mình rồi đánh vào đùi nó cái bốp.
-Die Mom tao chưa cho em ấy số...
Quán Lâm nhìn thằng bạn mà môi giựt giựt sát khí lan tỏa khắp người.
-TỔ SƯ THẰNG CỜ HÓ MÀY NGU NHƯ CHÓ ĐÉO HIẾU SAO TAO LẠI CHƠI VỚI MÀY CHỨ.
Vừa nói Lâm Lâm vừa lao vào cầm dép táng thẳng mặt Ánh Bùi. Sao khi lấy lại hình tượng mặt liệt Lâm Lâm lượm điện thoại đưa cho Ánh Bùi
-Có số em ấy không? Gọi cho em ấy đi.
Chỉ chờ thằng bạn nói câu đó thôi cậu lập tức phóng lên giường chụp cái điện thoại rồi bấm số điện .
[Nhà Huy]
-Đồ chết bầm, đồ khốn kiếp, đồ đầu nhỏ mứt nết...bla bla
101 câu chửi mắng được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Đại Huy nhà ta.
[Nhạc chuông đt reo] [số lạ]
Cậu không chần chừ gì liền bắt máy....

-Alô
A... Huy à
-Ai vậy?
Anh nè
- Anh nào?
Đầu nhỏ
-......
Alô Rái cá à
-....
Rái cá nghe anh nói không alô alô
-...Hức..hức
Nghe được tiếng khóc đứt quãng của Đại Huy lòng Ánh Bùi lo lắng không yên.
Alô Huy à đừng khóc mà anh xin lỗi vì hôm nay đã làm mặt lạnh với em anh xin lỗi mà. Tại anh tưởng em không nhận ra anh . Nhưng hỏi Thiện Hạo bồ bạn anh. Anh mới biết em đã nhận ra anh rồi. Nè nè Rái Cá con à anh xin lỗi mà.
-.. ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ ANH . NGÀY MAI TÔI SẼ CHẶT CÁI ĐẦU NHỎ CỦA ANH RA LÀM HAI LUÔN...
[Tút Tút]

Đại Huy hét vào điện thoại rồi tắt máy. Phía bên kia Ánh Bùi cũng khóc không ra nước mắt vì biết mình vừa phạm một tội lớn TvT Tôi là đã chọc giận con Rái cá hiền lành trở thành một con Sư tử hung dữ.
"-Alô Thiện Hạo mai em tới nhà rước anh nha địa chỉ xx yy zzz.
-....
-Ừm mai anh sẽ đợi em nhớ đến sớm. Ngủ ngon"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu nhìn mình trong gương lau đi những giọt nước mắt.
-Lý Đại Huy xin lỗi đã để mày phải chịu khổ lâu rồi. Từ ngày mai mày sẽ là chính mày.
Vừa nói vừa cười vừa nhìn gương như thằng tuki =))))

Đồng hồ đã điểm 10h khuya có hai người đều không ngủ được. Một người không ngủ vì đang suy nghĩ phải làm cách nào để dỗ dành mong người kia bớt giận , một người thì cũng đang suy nghĩ nhưng mà là nghĩ xem ngày mai nên xử đẹp hai người một người là em trai nuôi đã biết anh ấy là đầu nhỏ mà dám giấu cậu, một người là người mà cậu đang thương nhớ trong suốt 7 năm trời xa cách. Tuy hai người hai lý do khó ngủ khác nhau nhưng lại cùng nhau đi vào giống mộng trong một thời gian đã được định sẵn 11h 30 phút khuya.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro