Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buông tôi...ra... Tôi là cảnh sát đấy.
Cậu lắc đầu , tay quơ loạn xạ không cho tên khốn ấy đụng đến mình.
-Cảnh sát sao? Ây bé con à nói dối cũng phải nói cho người ta tin. Như em thì cảnh sát nổi gì. Ngoan nào ta thương.
Hắn ta không tin lời cậu nói mà ngược lại càng nắm giữ tay và chân cậu chặt hơn :
-Tên khốn... Buông tao ra!!!
*chát*
Hắn không nói một lời thẳng tay tát cậu một cái rồi cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở nơi ngực cậu.
Đây là lần đầu cậu bị tát
Đây là lần đầu có kẻ dám làm càng ở ngực cậu
Đây là lần đầu cậu phải khóc vì nhục nhã.
  *Rầm*
Cánh cửa toilet bị đạp mạnh vào tường.
Hắn ta vì bị phá ngang nên có chút bực buông cậu ra đứng dậy quát:
-Mày là thằng nào? Có biết ông đang làm gì không mà phá đám. Mày muốn chết đúng chứ?
Được buông thả cậu lật đật ngồi dậy đưa cặp mắt đầy nước nhìn về phía cửa .
-Tao là anh trai em ấy.
Sau câu trả lời của Youngmin khóe môi đang mừng rỡ vì được cứu của cậu tự động mím chặt lại . "Anh trai"
YoungMin không đợi đạp thẳng một cú trời giáng vào bụng hắn, tiếp đến anh nắm tay hắn vật mạnh xuống. Bước tới anh đá liên tục vào hông, bụng và lưng của hắn.
Nghe tiếng la hét đánh nhau trong nhà vệ sinh cặp MyungYeol vội chạy vào. Thấy tình hình có vẻ căng nên hai người họ đã chạy lại ôm Youngmin không cho anh ra tay nữa.
-Youngmin cậu bình tĩnh đi. Chết người đó.
-Buông em ra.. Em phải đánh chết nó... *beep* thằng khốn.
-Mau lo cho em ấy đi kìa còn nó để tụi anh được rồi.
Nghe nhắc đến cậu giờ anh mới bình tĩnh nhìn về phía cậu ngồi. Không nói thêm một lời nào với hai người kia cậu gạt tay MyungSoo đang giữ mình ra mà đi lại đỡ cậu lên đi ra ngoài.
[Tua nhanh thời gian ra đến xe lên xe và về nhà vì đơn giản lúc này chỉ mình anh độc thoại]
-Cần anh đỡ......
-Không cần.
Anh muốn hỏi xem cậu có cần anh giúp đưa vào nhà không nhưng cậu đã từ chối mà bước vào nhà trước.
Anh cũng lái xe vào sân rồi đi theo cậu.
Tối nay , cả hai nhóc đều đã đi xem phim với bọn kia hết rồi nên giờ chỉ còn anh và cậu ở nhà.
Thấy cậu lên phòng anh cũng nhanh chân chạy theo vào phòng của cậu.
-Ra ngoài...
Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn tạo một cảm giác cho người nghe theo kiểu ra lệnh.
-Anh không ra.
Cậu ngồi cạnh giường gương mặt gục xuống :
-Anh cứu em..... vì em.... là em trai anh đúng không?
-Hyunie em sao vậy?
Anh bước nhẹ từng bước lại định sờ đầu cậu thì bị gạt ra.
Cậu hai vai run run hỏi tiếp :
-Anh luôn xem em là em trai đúng không. Mau trả lời em.

-Đúng.
Cậu cười gượng gạo ngước mặt lên nhìn anh.
-Một chút tình cảm đặc biệt cũng không có?
-Hyunie em sao vậy? Còn say đúng không? Nếu còn say thì nghỉ ngơi sớm đi . Ngày mai em....
Cậu đứng dậy :
-Anh im đi . Tôi không say , tôi đang rất tỉnh táo. À không tôi đang say chứ. Lúc nào tôi cũng say trong lời nói và ánh mắt của anh . Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến anh. Lúc nào tôi cũng nhớ anh. Lúc nào tôi cũng ngu ngốc yêu anh mà có bao giờ anh để ý đến tôi không? Đau lắm, ở đây này *Chỉ ngực trái* nó đau đến nổi tôi không thể thở. Cái cảm giác khi nhìn anh ôm và hôn Sewon Hyung nó đau đến thế nào anh biết không? Lúc nãy anh cứu tôi, trong đầu tôi đã nghĩ rằng anh cứu tôi vì anh cũng có tình cảm với tôi nhưng sao hả!? Tất cả đều bị đánh đổ bởi hai từ Anh Em chết tiệt đó. Nếu lúc trước tôi không vào nhà này làm con nuôi, nếu lúc trước tôi không biết anh, nếu lúc trước tôi ra đi cùng bố mẹ tôi thì hay biết mấy, thì bây giờ, tôi đã không biết đau khổ khi đơn phương một người là như thế nào. Không biết cảm giác đau đớn khi nhìn người mình yêu hạnh phúc ra sao và sẽ không bao giờ tôi biết được tôi yêu anh nhiều bao nhiêu cả.... Nếu lúc đó tôi chết thì hay biết mấy... Thật sự... Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi mệt lắm .. Tôi không muốn mình lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đến anh..... Mà thôi đi.. Anh nghe hết rồi đấy. KIM DONGHYUN này từ đây sẽ không bao giờ yêu IM YOUNGMIN anh nữa.... Sẽ không bao giờ...
-Em nói hết chưa?
Anh vẫn bình tĩnh như vậy, nó làm cậu cảm thấy sợ hãi hơn. Khuôn mặt bình tĩnh của anh là sao đây hả?
..........
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro