Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......±±±±±......±±±±±.....±±±±...±±±
1 tuần rồi chính xác hơn là 6 ngày 12 tiếng trôi qua. Donghyun lúc nào cũng tránh mặt anh. Anh dưới bếp thì cậu lên phòng, anh lên phòng thì cậu lại mon men xuống bếp. Anh ngồi xem TV thì cậu trốn trong toilet, anh gõ cửa toilet thì cậu đi cách nào cũng được miễn không nhìn vào mắt anh. Anh đi làm cậu cũng đi làm. Nếu bắt gặp anh chung đường về thì cậu sẽ chạy nhanh đi trước vào nhà lên phòng và ... chốt cửa.

Hôm nay đã quá sức chịu đựng của YoungMin rồi. Canh lúc Donghyun xuống bếp uống nước thì đứng bên cạnh tường chờ sẵn ở đó. Cầm trên tay ly sữa thơm ngon ấm ấm cậu tu một hơi hết ly xong đem rửa và úp lại vào tủ. Miệng cười tươi rói bước ra khỏi lãnh địa nhà bếp....
-Ấm quá đi....
1 bước... 2 bước....và cậu đứng sững lại vì thấy anh đang khoanh tay lưng tựa vào tường
hình ảnh này hình như cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải.
-Cái gì ấm thế Hyunie?
...Ắc Cái câu hỏi này.....
Anh từ từ tiến sát lại gần cậu. Hai tay bất ngờ nắm lấy hai bả vai cậu ép thẳng vào tường.
-Hy...Hyung...Bình tĩnh
-Bình tĩnh? Em kêu anh bình tĩnh sao? Em nói đi tại sao lại làm vậy?
Môi mím lại ánh mắt lo sợ nhìn xung quanh.
-Nhìn thẳng vào anh. Trả lời đi tại sao?
-Sao? Sao...Sao trăng gì...
-Sao em lại luôn tránh mặt anh?
YoungMin hỏi cặp mắt lộ lên thấy rõ là anh đang rất buồn.
Thở phào nhẹ nhõm tưởng chuyện gì to tát lắm . Cậu đẩy mạnh anh ra rồi đi lại lấy ghế ngồi vào.
-Em không có tránh mặt anh.
Anh trau hai chân mày lại :
-Được. Vậy tại sao lúc ăn cơm em không xuống ăn mà lại trên phòng khi anh ăn xong em mới xuống?
-Do em bận phải chỉnh lại một số tư liệu các vụ án nên xuống ăn trễ.
-Chỉnh tư liệu mà gần 1 tuần?
-Án mạng chứ không phải ăn cắp vặt mà có thể 1 ngày là tìm ra manh mối.
Anh gật gật đầu coi như cũng có lý. Nhưng không dừng lại ở đó anh hỏi tiếp:
-Vậy tại sao hôm qua lúc đi làm về cùng đường em gặp anh thì lại bỏ chạy về trước?
-.... Đại ca à hôm qua em bị tào tháo rượt nên về nhà giải quyết thôi chứ có tránh gì anh đâu -.-
Im lặng suy nghĩ một lúc thì lúc này Donghyun đã thừa cơ hội diện cớ mà chuồn lên phòng.
Vừa bước vào phòng cậu ôm tim thở hồng hộc:
"Làm sao em có thể nói tránh mặt anh là vì mỗi lần nhìn anh em đều nhớ tới giấc mơ đó và luôn muốn đặt nhẹ lên bờ môi anh chứ một nụ hôn chứ....."
"Chuông điện thoại reo"
Gạt bỏ tất cả suy nghĩ cậu bắt máy:
-Alô Đội trưởng Kim xin nghe.
-.......
-Vâng tôi sẽ đến ngay.
Vội ngồi dậy lấy áo khoác và bước nhanh ra khỏi phòng.
-Hyunie em đi đâu đấy?
-Em có việc phải làm rồi hyung khỏi chừa cơm trưa cho em.
Leo lên chiếc moto màu đen quen thuộc. Gắn chìa khóa đạp số và lên ga chạy thẳng. Giữa đường ở khu XX cậu gặp dưới một tòa nhà rất nhiều người. Bọn họ ai cũng ngước nhìn lên trời. Theo thói quen cậu cũng nhìn lên. Một người con gái rất đẹp nhưng nhìn cô ấy đang rất buồn. Nói chính xác hơn là cô ấy muốn tự tử.
Đưa thẻ ra trước mặt người bảo vệ cậu chạy thẳng lên trên sân thượng. Rất nhiều cảnh sát ở đây đang nói rất nhiều điều để cô gái cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều tốt và chưa đến lúc chết.
Nhưng có vẻ tất cả lời nói đều vô dụng với cô.
-Cô bé... Em tên gì?
Ra hiệu cho các đồng đội im lặng để anh giải quyết.
-HaeRi....Choi HaeRi
-Tại sao em lại muốn tự tử?
Vừa hỏi cậu vừa nhích từng bước một lại gần cô.
-Nếu anh còn bước tới tôi sẽ nhảy liền.
Đưa hai tay ra hiệu bình tĩnh về phía cô. Cậu đứng im một chỗ nói :
-Được được. Anh không đến gần nữa. Vậy nói anh nghe vì sao em lại tự tử?
-Bạn trai tôi đã không cần tôi.... Hức... Anh ấy... Hức...bỏ tôi
Lại thất tình. Haizz giới trẻ hiện nay hở thất tình một chút là đem sinh mạng ra đùa giỡn.
-Em có bao giờ suy nghĩ cho ba mẹ em như thế nào nếu em chết chưa?
-Tôi mồ côi. Và tôi.... Không còn... Gì để sợ nữa..
Cậu cúi đầu rồi ngước lên nhìn cô mà cười...
-Vậy chúng ta cùng nhau chết chung đi...
Cô giờ đang nghĩ "Tên này bị điên á?"
-Vì sao?
Cậu không nói thêm câu nào từ từ tiến lại gần cô. Phóng thẳng lên đứng cùng với cô.
Đây là tầng 4 cũng cao chứ không thấp. Té xuống không chết cũng tàn phế .
-Tên điên kia.... Ở đây nguy hiểm lắm tôi chết một mình được rồi....
Cậu xoay sang cười với cô :
-Xin lỗi, nhưng đã quá trễ rồi.....
-Á...
Nhanh như cắt cậu ôm chầm lấy cô rồi ngã xuống....
.
.

.
.
.

'


.
.
.


.
.
.
.
.
.
.
.










Mấy người đang nghĩ ngã xuống lầu à? No no ngã là ngã về phía an toàn kìa.
-Hức.... Đàn ông các anh đều là đồ giả dối. ..Hức tôi khinh....
Giao cô gái lại cho bên đội rồi cậu cúi chào không quên để lại một câu:
-Đàn ông không ai xấu xa như cô đã nghĩ đâu. Đời còn dài không nên vì 1/100 loại con trai đểu mà suy ra ai cũng đểu hết . Sống vui vẻ đi sau này có duyên gặp lại.........

Rời khỏi hiện trường trong tiếng vỗ tay khen hết mức của những người dân chứng kiến sự việc dành cho cậu.
Tiếp tục cuộc hành trình đến nơi cần đến.
-SungYeol hyung, MyungSoo Hyung. Xin lỗi em đến trễ.
Không để thằng em cũng như là thằng bạn nói thêm câu nào cả SungYeol và MyungSoo kéo thẳng Donghyun vào trong.
-Hôm nay là tổ chức ăn mừng MyungSoo của chúng ta lên chức tổng giám đốc của công ty INFINITE.
Vào bên trong không khí vui vẻ bao trùm tất cả. Tiếng hò hét chúc mừng, tiếng những ly rượu va chạm nhau lách cách đều đều.
Cậu tính là chỉ đến góp vui thôi chứ không muốn uống gì hết vì mai còn phải đi thực hiện nhiệm vụ mới ở BuSan nữa. Nhưng cậu tính đâu bằng couple MyungYeol tính. Từ việc mời nước rồi đến mời rượu hết ly này đến ly khác với lý do không thể nào cũ hơn "Tình anh em"...
Khi đã thấy Donghyun say mềm Sungyeol ranh mãnh nhìn Myungsoo lấy điện thoại ra gọi một số máy :
-Way... Bạn hiền...
-........
-Donghyun em ấy uống say rồi đến đưa em ấy về đi.. Mau lên
-......
-Ở Bar THE EYES của Sung Gyu hyung.. Ok
-.....
××××××ׇ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡××××××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro