Yêu em qua dòng tin nhắn - Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2 - Tình yêu của Lưu Hải Khoan

Quản lý Lưu năm nay đã 26 tuổi, ngày ngày trông nom, điều tiết công việc cho Vương Nhất Bác. Anh không phải không muốn yêu, anh chính là không có thời gian để ngã vào tình yêu. Một ngày, vì những chuyện họ Vương gây ra mà cảm xúc của Lưu Hải Khoan cứ lên xuống như đồ thị hình sin. Đã có lúc anh nghĩ lương như này cũng ổn, tuy nhiên nếu cứ mãi như này có khi anh lại già trước tuổi mất.
Trước đây Lưu Hải Khoan cũng có yêu vài người thời đại học nhưng lại chẳng bền lâu, mà có khi cũng tại đường tình duyên trắc trở hay sao ấy? Mà đến giờ anh vẫn chưa gặp được người khiến mình chao đảo như cách Vương Nhất Bác ngã vào bể tình của Tiêu Chiến.

Lắm khi áp lực bủa vây anh lại chẳng biết nói với ai, cũng chẳng thể đem ra hét một trận cho thoả, Lưu Hải Khoan cứ thế sống những ngày chơi vơi. Nhiều ngày để giải quyết đống hỗn độn họ Vương gây ra, anh lại nghe rầy la từ cấp trên rồi mệt mỏi về nhà với tâm trạng tệ như miếng vải rách. Trời ơi, quản lý Lưu thực sự muốn có người thương thương yêu yêu cho đời bớt khổ lắm rồi . Nhưng ước có lẽ chỉ là ước, Lưu Hải Khoan đã chờ mòn chờ mỏi cái nhân duyên thực sự mấy năm ròng rồi.

"Con có định kết hôn nữa không vậy?" Mẹ Lưu mắng anh qua điện thoại.
"Mẹ, kết hôn gì chứ? Con mới 26 thôi mà" quản lý Lưu chán nản nói.
"Gớm nữa, bằng tuổi tôi người ta đã có cháu bế đến nơi rồi, chi bằng về hẹn một cuộc xem mặt đi..."
Nói đến đây Lưu Hải Khoan liền ngắt lời bà
"Mẹ, con đang bận lắm nhé, nói sau nói sau..."

Cúp máy một cái, anh liền thở hắt ra một hơi. Tuy là muốn yêu đương nhưng anh chưa có muốn sống đời bỉm sữa đâu, thân trai còn phơi phới như này phải hưởng thụ nốt mấy năm tuổi trẻ chứ phí hoài vì hôn nhân sớm làm gì.
Người ta nói, cái gì càng mong thì càng khó thành, mà cái gì không ngờ thì lại đến.
Mùa xuân trăm hoa đua nở, thành phố trong kỳ nghỉ Tết mà vắng tanh vắng ngắt, những người lên đây làm ăn đã trở về quê hương đoàn tụ gia đình từ gần tuần trước. Lưu Hải Khoan về quê được hai ngày thì liền lên đây hưởng thụ không khí trầm tĩnh của Bắc Kinh một ngày xuân nắng ấm . Mọi người hẵng còn chìm trong Tết cổ truyền nên quán xá bên đường cũng khá ít mở, quản lý Lưu thực sự thèm cà phê đến phát điên rồi.

May mắn ra làm sao phía góc đường Trường An lại có một quán cà phê kiểu Âu bé xinh nằm im lìm giữa dàn hoa giấy rậm rạp. Khi Lưu Hải Khoan bước vào, cả quán chẳng hề có một ai, duy chỉ có một cậu chàng trẻ tuổi, mặt mày thanh tú đang ngồi chơi điện thoại ở quầy pha chế. Anh hắng giọng một cái, người kia liền ngước lên nở một nụ cười thật tươi rồi nói :
"A, chúc mừng năm mới quý khách"

Khoảnh khắc kẻ kia cười lên, Lưu Hải Khoan thấy tim mình sao nhói lắm, tự nhiên như có ai đang cố mở cửa ngực trái của anh để chui hẳn vào tim làm nhà mãi mãi vậy. Thấy anh cứ đơ ra , cậu chàng kia liền nhắc lại lời mình lần nữa .

"Tôi quên mất, anh muốn dùng gì ạ?".

"Cậu, được không?" Lúc nói ra câu này, anh hoàn toàn chẳng hề nghĩ gì. Chỉ là học lỏm được mấy câu thính rẻ tiền của Vương Nhất Bác mà tự nhiên bộc phát vậy. Nhưng nói ra cũng làm anh phải hối hận, tự trách mình vì nhan khống mà mù quáng mất rồi.

Người kia che miệng cười, nhìn ra bộ dáng ngốc nghếch của Lưu Hải Khoan.

"À, ừm cho tôi một espresso".

"vâng, mời anh ra bàn đợi"

Từ lúc đến cái bàn sát cửa sổ đầy nắng, quản lý Lưu mắt thực sự không rời khỏi người kia. Ui, đường xương mặt nhỏ, mắt lại to, dổ ôi lại còn có má lúm, khi cười lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện trông vô cùng duyên. Lưu Hải Khoan thấy mình chẳng xong rồi, có khi nào đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết?.
Lúc cà phê được bưng ra, anh còn có chút luyến tiếc nhìn ngắm nhan sắc này cho đã đời. Kẻ kia bị anh nhìn đến ngây ngốc, hai má đột ngột nóng nóng.

Không biết mọi người đã nghe câu, vẻ đẹp không nằm ở đôi gò má ửng hồng mà nằm ở con mắt của kẻ si tình chưa? Tình cảnh của Lưu Hải Khoan bây giờ chính là vậy. Hai người cứ ở trong một không gian mà chẳng nói gì thì cũng gượng, nghĩ bụng anh liền hỏi cậu chàng kia một câu :

"Ừm... cậu tên gì ấy nhỉ?"

Người kia khe khẽ đáp " Họ Chu, tên là Tán Cẩm".

"Người ở đâu đó?"

"Tôi người Hải Nam"

"Vậy đang nghỉ lễ mà cậu không về nhà sao ?" Anh có chút thắc mắc .
"Anh cũng như tôi mà" cậu vừa đáp vừa nhanh tay lau dọn trước quầy bar.

"Vậy chúng ta đều là hai người trưởng thành cô đơn trong thành phố rộng lớn này" Lưu Hải Khoan cảm thán một lời làm cậu thấy có chút buồn cười, bèn nói với anh "anh cũng cô đơn sao? Mà làm sao anh biết tôi cũng thế?".

"Chắc vì mới gặp mà đã có thần giao cách cảm rồi đó" Lưu -mặt dày- Hải Khoan chỉ vào ngực trái mình.
Người kia chắc cũng thuộc dạng introvert, nên ngại quá mà chẳng đáp lại, chỉ tiếp tục hùng hục làm công việc của mình.

..........

Đến gần xế trưa, anh có chút đói mới đứng dậy khỏi ghế, ra quầy thanh toán còn lưu luyến nhìn Chu Tán Cẩm mãi, anh quyết định từ nay mình sẽ đóng họ cho quán cà phê của cậu dài dài.
Khó khăn lắm anh mới mở lời :
"Tôi biết như này thật bất lịch sự, nhưng cậu có thể cho tôi số điện thoại được không ?".

Ai ngờ họ Chu lại chẳng nói gì, chỉ chìa ra mảnh giấy, trong đó là mấy dòng số đơn giản.

Đời Lưu Hải Khoan sắp nở hoa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro