Chương 19: Tạm biệt Hoàng Phủ Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. Tạm biệt Hoàng Phủ Đậu

Hiện tại là 23 giờ 10 phút, cao thủ trong giới kiến trúc Lộc Hàm tiên sinh đầu buộc củ hành, đeo chiếc kính gọng đen rất to ngồi trước máy tính điên cuồng giết quái vật, vừa ra mệnh lệnh vừa chửi tục vào tai nghe, đang chơi vô cùng phấn khích thì điện thoại quên chưa tắt bên cạnh lại khó ở mà reo lên lần thứ mười ba.

Bình thường lúc đang chơi game, ngoại trừ nhạc chuông cài đặt riêng, điện thoại của ba mẹ và vợ yêu ra thì bất luận là ai gọi Lộc Hàm cũng sẽ không bắt máy, nhưng người này lại cứ vô cùng cố chấp mà gọi mãi làm cho Lộc Hàm và cả đội đều thảm bại, giật tai nghe xuống cầm điện thoại lên xem, tất cả những cuộc gọi nhỡ đều là của Ngô Thế Huân gọi đến.

Lộc Hàm gọi lại, chờ Ngô Thế Huân bắt máy mà trong lòng nghĩ nếu không có việc gì lớn ngày mai nhất định phải tát cậu ta mới được! Lộc Hàm mở tủ lạnh lấy sữa ra uống một ngụm, Ngô Thế Huân mới bắt máy, rồi liền đi thẳng vào đề nói: "Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đã làm lành sau lưng chúng ta, cũng sắp hơn hai tuần rồi."

Chiếc tủ lạnh trước mặt liền lập tức bị bắn đầy sữa, Lộc Hàm rống to vào điện thoại: "Cái gì????????????????????????? Ngô Thế Huân mẹ nó cậu tốt nhất nói hết cho anh nghe, mẹ nó cậu ở đâu biết được tin đó vậy hả????"

Ngô Thế Huân cầm điện thoại di động dời ra xa lỗ tai một chút rồi lại kéo tới bên tai nói: "Vừa nãy Đậu Đậu không cẩn thận nói lỡ miệng, bị em hỏi ra được."

Lộc Hàm yên lặng cầm dao phay lên, hừ một tiếng lạnh người.

"Đặt một bàn Gold Chino, lão tử ngày mai thăng đường xử án."

Đúng trưa ngày hôm sau, Lộc Hàm một đêm không ngủ đã sớm có mặt ở chỗ đã đặt trước, ngồi ở chỗ đối diện với cửa lớn, hai bọng mắt không được ngủ ngonthâm đen rất to lại càng làm tăng hiệu quả thị giác, bạn nhỏ Hoàng Phủ Đậu được xem như nhân chứng tội lỗi của hai người kia bị Ngô Thế Huân dẫn tới ngồi bên cạnh mình. Cửa được mở ra, Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm người trước người sau bước vào, Lộc Hàm chậm rãi nhấp một ngụm trà nói: "Hai vị tùy ý an tọa."

Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm liếc nhìn nhau, lại trông thấy vẻ mặt của Đậu Đậu đầy uất ức, cơ bản đều đã đoán được có chuyện gì, bước tới cùng nhau ngồi đối diện Lộc Hàm.

Lộc Hàm cầm đũa chỉ vào Trương Nghệ Hưng nói: "Thảo dân Trương thị dưới đường có biết mình phạm tội gì không?"

"Lộc đại nhân có thể trực tiếp nói rõ không a, tiểu dân chỉ là thôn dân, há làm sao có thể biết được suy nghĩ trong lòng đại nhân a."

Lộc Hàm cười một tiếng, hai vành mắt thâm đen trông lại càng sâu đậm hơn.

"Chuyện Trương Nghệ Hưng ngươi cùng đại thiếu gia nhà họ Ngô cẩu hợp với nhau có phải là thật không, hai ngươi mờ ám kết thành với nhau ta đây cũng không nói gì, mẹ nó Trương Nghệ Hưng, nhớ năm đó, là ai vào lúc cậu mới vào công ty ân cần thăm hỏi, vô cùng yêu quý cậu? Là ai trong lúc cậu và Ngô Diệc Phàm ở sau lưng cả công ty chơi trò yêu đương công sở giúp hai người giả vờ không biết gì để gạt người? Là ai trong lúc Ngô Diệc Phàm có nhân tình cùng cậu đi bắt gian ở khách sạn? Là ai..."

Lộc Hàm còn định nói tiếp, đã bị Ngô Diệc Phàm cắt ngang.

"Lộc gia, sự kiện cuối cùng đó ngài có thể đừng tính không..."

"Ngô Diệc Phàm cậu câm miệng! Lão tử cay cay đắng đắng cùng Ngô Thế Huân giúp cậu theo đuổi Trương Nghệ Hưng, mẹ nó cậu nắm được trong tay rồi còn gạt chúng tôi là muốn thế nào hả???!!!!"

Ngô Diệc Phàm mỉm cười nói: "Được rồi, Lộc gia là tớ sai rồi, bữa cơm này tớ mời được không? Ngài thích ăn gì cứ tùy ý gọi, có cần trước hết khui một chai Martell Noblige rồi hẵng nói tiếp?"

Lộc Hàm tỏ vẻ rất hài lòng mà 'hừ' một tiếng, trừng mắt lườm Trương Nghệ Hưng nói: "Còn cậu thì sao, Trương thị, cậu hối lộ gì cho thiếu gia anh đây a?"

Trương Nghệ Hưng nhìn sang Ngô Diệc Phàm, nói: "Hay là để em mời."

"Em tranh giành với anh cái gì a..."

"Chết tiệt! Câm miệng! Hai người các cậu định ở trước mặt chúng tôi, một người yêu xa, một đứa trẻ vô tri, một tên ế già liếc mắt đưa tình như vậy, muốn chết hả, câm miệng ăn đi!!"

Đứa trẻ vô tri và tên ế già vốn định kháng nghị, lại thấy Lộc Hàm bá khí ngút trời đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Bữa cơm hôm nay vốn đang ăn rất vui vẻ, đến lúc gần xong, Ngô Diệc Phàm đi thanh toán, Trương Nghệ Hưng tựa lưng vào ghế từ tốn nói: "Đậu Đậu đã nói với Ngô Thế Huân chưa?"

Đậu Đậu vốn đang vui vẻ ăn canh đột nhiên dừng lại, liếm liếm khóe miệng nhìn Ngô Thế Huân chớp chớp mắt rồi lại cúi đầu không nói, Ngô Thế Huân thấy Đậu Đậu như vậy đoán chừng thằng bé sẽ không nói, đành hỏi Trương Nghệ Hưng có chuyện gì vậy.

Trương Nghệ Hưng nhún vai nói: "Vốn định để Đậu Đậu tự mình nói với cậu, ba mẹ thằng bé từ Nhật Bản về rồi, bây giờ Đậu Đậu phải trở về sống với họ."

Ngô Thế Huân liền kinh hoàng hóa đá tại chỗ, ngồi đó ngây ra không nói được lời nào.

Hôm Đậu Đậu rời khỏi nhà Ngô Diệc Phàm, ánh mặt trời rất đẹp, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đều đến tiễn, có điều không hề lên lầu mà ở dưới nói chuyện với ba Đậu Đậu, còn mẹ thằng bé đã lên nhà cùng Trương Nghệ Hưng thu xếp quần áo. Vốn dĩ ở nhà ba mẹ Trương Nghệ Hưng đã dọn được rất nhiều đồ đạc, không nghĩ tới ở đây lại còn nhiều hơn.

Đậu Đậu ôm Sullivan đứng trên giường chỉ vào thứ này thứ kia nói là của mình, mẹ Đậu Đậu lại lo đồ chơi quá nhiều, bảo Đậu Đậu lần sau quay lại lấy cũng được, Đậu Đậu lại ngoan ngoãn bất ngờ mà kéo kéo tay mẹ nói: "Vậy mẹ ơi, chúng ta mang quần áo về thôi, không thì đem về một ít thôi có được không?"

Mẹ Đậu Đậu nghe không hiểu rõ, cứ nghĩ con mình được Trương Nghệ Hưng dạy dỗ thật là ngoan, thực tế Ngô Diệc Phàm hai người đã sớm hiểu được ý của Đậu Đậu, chỉ cần không mang đồ đạc đi, thằng bé vẫn sẽ có lý do đến lấy đồ chơi, lấy quần áo giày dép.

Ngô Diệc Phàm giúp mẹ Đậu Đậu kéo hai chiếc va li xuống lầu trước, Trương Nghệ Hưng ngồi xổm cạnh tủ giày mang giày cho Đậu Đậu, thằng bé giọng nói buồn buồn hỏi: "Hưng Hưng ca ca, Huân Huân đã tới chưa?"

"Tới rồi a, ở dưới lầu đợi Đậu Đậu đó."

"Ò... Đậu Đậu muốn uống sữa dâu."

"Được, anh đi lấy cho Đậu Đậu."

Trương Nghệ Hưng cầm hai hộp cuối cùng đi ra, một hộp nhét vào cặp sách nhỏ của Đậu Đậu, hộp kia đâm ống hút vào rồi đưa cho thằng bé, xong mở cửa dẫn thằng bé ra ngoài, Đậu Đậu vẫn cúi đầu không chịu nói gì. Hai người ra tới trước cửa, ba mẹ Đậu Đậu đã mang một bụng lời cảm ơn lôi lôi kéo kéo nói hết với ba người lớn kia, lại còn tặng mấy món quà quý giá, xong đều đã lên xe chờ Đậu Đậu. Đậu Đậu xoay người buông tay Trương Nghệ Hưng ra, ngoan ngoãn nói: "Hưng Hưng ca ca, tạm biệt."

Ngô Diệc Phàm bước tới ngồi xổm xuống ôm Đậu Đậu một cái, "Đậu Đậu sau này ở nhà phải nghe lời ba mẹ, muốn chơi cái gì Phàm Phàm ca ca sẽ mang tới cho Đậu Đậu được không?"

"Được a, tạm biệt Phàm Phàm ca ca."

Đậu Đậu sau lưng đeo cặp sách nhỏ lại đi tới trước mặt Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng ngồi xuống lấy ra một thanh kẹo que nhét vào tay thằng bé nói: "Đậu Đậu, Ngô Thế Huân nói Đậu Đậu thích ăn kẹo Starbucks vị này nhất, anh mua cho Đậu Đậu một hộp, đưa cho mẹ của Đậu Đậu rồi, mỗi ngày ăn một thanh, nếu không mấy cái răng mới mọc của em sẽ bị sâu ăn hết, nè, giống như anh vậy."

Lộc Hàm há to miệng ra chỉ chỉ hàm răng của mình, mỉm cười sờ đầu Đậu Đậu nói: "Đậu Đậu tạm biệt."

"Dạ, tạm biệt Tiểu Lộc ca ca."

Cuối cùng chính là Ngô Thế Huân, chỗ cậu ấy đứng cách xe của nhà Đậu Đậu không xa, thấy Đậu Đậu đi tới liền ngồi xuống, cúi đầu, Đậu Đậu đưa tay lay lay cánh tay của Ngô Thế Huân nói: "Huân Huân ngẩng đầu lên nhìn Đậu Đậu đi a."

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, hai bên viền mắt đều đã đỏ hồng, nhìn thấy Đậu Đậu liền nhịn không được mà vừa khóc vừa gọi tên Đậu Đậu. Đậu Đậu giơ tay ôm đầu Ngô Thế Huân vào lòng, Ngô Diệc Phàm tựa như xem kỳ quan thiên văn mà nhìn Ngô Thế Huân nói: "Mẹ ơi, anh thề hôm nay lần đầu tiên mới thấy em trai mình khóc."

Ngô Thế Huân khóc rất hăng say, nói chuyện đều vấp váp nói không ra, Đậu Đậu lại không hề khóc, ôm lấy Ngô Thế Huân nói: "Huân Huân yên tâm, Đậu Đậu nhất định sẽ thường xuyên tới thăm Huân Huân, Đậu Đậu để rất nhiều rất nhiều quần áo với đồ chơi ở nhà Phàm Phàm ca ca, đến lúc đó Đậu Đậu nói muốn chơi muốn mang thì Huân Huân tới đón Đậu Đậu có được không?"

Ngô Thế Huân cố sức gật đầu, hít hít mũi cầm lấy tay Đậu Đậu nhìn thằng bé, lau đi nước mắt đặc biệt chân thành mà nhìn Đậu Đậu nói: "Đậu Đậu, hai chúng ta cả đời đều là bạn tốt có được không?!"

Đậu Đậu nhe răng cười, ngoéo tay đóng dấu với Ngô Thế Huân.

"Huân Huân tạm biệt."

Đậu Đậu nói xong thì đeo cặp quay đi, mở cửa xe chui vào lập tức tựa vào lưng ghế sau mà nhìn Ngô Thế Huân hai mắt đỏ lên đang liên tục vẫy tay với mình, Đậu Đậu cũng đưa tay lên vẫy, cùng lúc ấy ba ba khởi động xe chạy đi. Đậu Đậu cảm giác mình sao bỗng nhiên cách bốn người kia càng ngày càng xa, đó chính là cảnh tượng chia tay mà cả đời Hoàng Phủ Đậu ấn tượng sâu sắc nhất.

Thằng bé nghĩ thời gian trôi nhanh thật, rõ ràng cảm giác mới hôm qua được ba mẹ mang đến giao cho Trương Nghệ Hưng, sau đó được đưa đến nhà Ngô Diệc Phàm, quen biết Lộc Hàm, quen biết Ngô Thế Huân, bắt đầu mỗi ngày đều có nhiều người làm bạn, có rất nhiều đồ chơi, đi ăn ở rất nhiều nơi, được rất nhiều người yêu quý.

Hưng Hưng ca ca tuy rằng có lúc giống như một tên ngốc, nhưng mà làm đồ ăn rất ngon, lại trông rất đẹp trai, lúc Hưng Hưng ca ca không vui Đậu Đậu cũng rất đau lòng, nếu như Phàm Phàm ca ca không cần Hưng Hưng ca ca nữa thì Đậu Đậu sẽ ở cạnh anh ấy.

Phàm Phàm ca ca dáng vẻ rất đáng sợ, rất nhiều a di đều nói anh ấy rất đẹp trai, Đậu Đậu cảm thấy bản thân mình còn có mị lực hơn, nhưng Phàm Phàm ca ca lại lợi hại như siêu nhân, Đậu Đậu cũng phải mau mau lớn lên giống như anh ấy.

Tiểu Lộc ca ca lần nào cũng la hét kêu gào với Huân Huân, với Hưng Hưng ca ca và Phàm Phàm ca ca cũng la mắng rất đáng sợ, người đẹp như vậy vì sao mỗi lần đều lớn tiếng đáng sợ như vậy chứ, Đậu Đậu rất muốn được gặp vợ của tiểu Lộc ca ca.

Còn Huân Huân nữa, Huân Huân đối xử với Đậu Đậu rất tốt, Huân Huân lần trước nói công viên khủng long rất vui muốn dẫn Đậu Đậu đi, Huân Huân nói PizzaHut lại ra món mới muốn dẫn mình đi ăn, Huân Huân nói muốn dạy Đậu Đậu rất nhiều thứ, Huân Huân nói chúng ta là bạn tốt cả đời.

Đậu Đậu dần dần nhìn không thấy đường phố của khu nhà ấy nữa, thằng bé chợt rất muốn kêu ba dừng xe quay lại, Đậu Đậu không muốn về nhà nữa, thằng bé chỉ muốn như trước đây, mỗi ngày có một người anh khác nhau đến đón, có thể có có thật nhiều thời gian gặp Huân Huân, chơi cùng Huân Huân.

Đậu Đậu cuối cùng òa lên khóc, được mẹ ôm vào lòng khóc rất thương tâm, mẹ hỏi thế nào cũng không chịu nói.

Bên kia Ngô Thế Huân cũng không dây dưa lâu, bốn người đến một tiệm McDonald gần đó ăn trưa, Ngô Thế Huân xem kem dâu tây như sốt cà chua mà chấm khoai ăn, Lộc Hàm đưa cho cậu một hạt dẻ nói: "Này, Ngô Thế Huân, cậu cứ luyến tiếc Đậu Đậu như vậy sao? Anh lạy cậu, Đậu Đậu cũng không đi đâu cả, thằng bé vẫn sẽ ở Hàng Châu, vẫn sẽ ở Hàng Châu a Ngô Thế Huân! Cậu chỉ cần lái xe mười lăm phút là có thể gặp thằng bé rồi, được không hả?

Ngô Thế Huân hung hăng ném cho Lộc Hàm một cái liếc mắt nói: "Anh không hiểu!"

Ăn xong, Lộc Hàm tiện đường đưa Ngô Thế Huân tinh thần đang sa sút về, Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm đến một siêu thị gần đó mua đồ. Lúc đó ngôi nhà đối diện nhà Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền đã trả lại không thuê nữa, đồ đạc đóng gói xong từ sớm đã được đưa về nhà Ngô Diệc Phàm, đặt vào chỗ cần đặt, tựa như Trương Nghệ Hưng chưa từng rời đi.

Trái lại, muối tắm giờ đã thay đổi, là hương quýt, hòa quyện cùng Fahrenheit32 của Trương Nghệ Hưng tạo nên mùi hương rất dễ chịu.

Trong siêu thị, vẫn theo thói quen đẩy xe đến khu vực tủ đông lấy sữa dâu cùng kem hương chanh, Ngô Diệc Phàm lấy xong mới có chút lúng túng định lấy ra, Trương Nghệ Hưng nhìn thấy đành nói không sao, dù sao gần đây cậu cũng bắt đầu dùng mấy món đó.

Mua đồ xong hai người đều có chút trống rỗng mà xách túi nhựa đi dọc lối đi bộ trở về nhà. Đậu Đậu đi rồi, sau này không cần mỗi ngày phải tính toán xem ai đi đón thằng bé, không cần ba ngày một lần gọi người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp nhà cửa, tiết kiệm được rất nhiều điểm, Ngô Diệc Phàm không cần lúc nào cũng ghé vào cửa hàng đồ chơi trong khu mua sắm làm cho mấy cô gái bán hàng đều để ý anh, Trương Nghệ Hưng cũng không cần mỗi lần đi mua quần áo cho mình đều muốn ghé vào khu trẻ em xem một vòng xem có chiếc quần yếm nhỏ nào dễ thương không.

Thế nhưng trong lòng vẫn thiếu vắng đến khó chịu.

Buổi tối đến phiên Ngô Diệc Phàm nấu cơm, anh luộc một nồi rau cải, Trương Nghệ Hưng chuyển kênh từ đầu đến cuối lại chuyển ngược từ cuối lên đầu, cảm thấy buồn chán liền ném điều khiển sang một bên vào bếp uống nước. Ngô Diệc Phàm đang cầm đũa tựa một bên đặc biệt chuyên tâm mà đánh trứng, tay trái cầm một cái bát trong suốt để trước bụng, năm ngón tay phải thật dài cầm đôi đũa dùng lực đều đều mà đánh tròn, mắt nhìn trứng trong bát, lông mi ngoan ngoãn rũ xuống, dưới ánh đèn vàng ấm áp trên tường lại tạo nên chiếc bóng nhỏ hình quạt xòe ra trên gương mặt. Cho nên mới nói, một người đàn ông trong lúc chăm chú làm việc, bất luận là ở trong nhà bếp hay trước bàn làm việc đều đẹp trai đến giết người trong tích tắc.

Sau đó Trương Nghệ Hưng cũng thật sự biệt giết trong chớp mắt, Ngô Diệc Phàm liếc nhìn Trương Nghệ Hưng ngây ngốc đứng đó nói: "Nhìn anh làm gì, nhà bếp rất nóng, em ra ngoài chờ đi."

Trương Nghệ Hưng xoa xoa mũi 'ừ' một tiếng, định đi ra ngoài lại bị Ngô Diệc Phàm nắm cổ áo kéo trở lại, Trương Nghệ Hưng ngẩn người quay lại chóp mũi liền cọ vào cằm Ngô Diệc Phàm, có hơi nhột mà cúi đầu sờ sờ mũi.

"Trương Nghệ Hưng..."

"Hở?"

Giọng nói trầm thấp này của Ngô Diệc Phàm vừa xuất hiện, Trương Nghệ Hưng liền hiểu rõ là tình huống gì, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, kết quả nửa ngày không có động tĩnh gì, Ngô Diệc Phàm đưa tay phủi mảnh vụn khoai tây chiên không biết dính lên cằm cậu từ lúc nào, sau đó mở nước cho nó rơi xuống, Trương Nghệ Hưng thả lỏng người mà vặn vẹo miệng.

"Em không cho là anh định hôn em chứ..."

"Chết tiệt, con mẹ anh a Ngô Diệc Phàm khốn kiếp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng xù lông bỏ ra ngoài, cười cười lại tiếp tục nấu cơm, buổi tối hai người cùng ngồi ăn, Trương Nghệ Hưng bày đủ trò đấu đũa với Ngô Diệc Phàm, giật được thức ăn liền lập tức nhét vào miệng, má phồng lên, hai bên mép đều là mỡ, vậy mà vẫn đắc ý nhìn Ngô Diệc Phàm hứ hứ hai tiếng.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy người mà mỗi ngày đều mắng mình ấu trĩ này, rõ ràng mới là đồ ngốc không phải sao??!

Tối đó Ngô Diệc Phàm nửa đêm thấy khát ngồi dậy đi uống nước, lúc trở lại nằm xuống đã hết buồn ngủ, tựa vào giường nhìn dáng vẻ lanh lợi của Trương Nghệ Hưng, không biết là mơ thấy cái gì hình như rất vui, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền tròn trịa, Ngô Diệc Phàm đưa tay chọc chọc, Trương Nghệ Hưng cau mày một cái rồi lại nhích vào lòng anh. Ngô Diệc Phàm cảm thấy trước nay chưa từng ấm áp như vậy, đưa tay ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.

Hai người không hẹn mà cùng mơ thấy một cảnh tượng, khi đó hai người vẫn chưa yêu nhau, Ngô Diệc Phàm đến nhà sách tìm được một quyển chuẩn bị thanh toán, lúc đó thời gian lại tương đối gấp, vội vội vàng vàng đi tới liền chạm phải Trương Nghệ Hưng ôm đầy sách trước ngực ở ngay góc rẽ, cả đống đồ đạc trên tay Trương Nghệ Hưng đều rơi hết xuống, mặt đất lát đá hoa khiến mấy tờ giấy đều bị bay rất xa, Ngô Diệc Phàm vừa nói xin lỗi và vừa đi nhặt từng tờ từng tờ về cho cậu.

Sau đó nhận ra là Trương Nghệ Hưng, mấy ngày nay dưới quyền mình làm việc cũng có ấn tượng, nhìn đống giấy tờ chồng chất trên tay cậu trông có vẻ khá nhiều, Ngô Diệc Phàm mua sách xong cầm điện thoại hủy bỏ cuộc họp buổi chiều, kéo Trương Nghệ Hưng vào tiệm cà phê trong hiệu sách, hai người đứng đó sắp xếp lại tài liệu, làm xong cũng đã xế chiều.

Đang là mùa đông, trời tối rất nhanh, đợi đến lúc họ ra khỏi cửa cũng đã chạng vạng, Trương Nghệ Hưng không mặc nhiều quần áo có chút lạnh, ôm một đống đồ đạc đứng ở bến đợi xe. Ngô Diệc Phàm trông thấy thấy liền bảo cậu đợi một chút, không lâu sau cầm hai ly cà phê quay lại, Ngô Diệc Phàm mặc trang phục đen dưới sương mù mờ ảo, cằm vẫn giấu trong khăn quàng cổ mà cười, thật rất ưa nhìn.

Sau lại ở cùng nhau, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm vùi trên ghế sô pha ngồi dưới cửa tản nhiệt của máy điều hòa, Trương Nghệ Hưng híp mắt tựa vào Ngô Diệc Phàm chậm rãi kể lại chuyện ấy, cuối cùng thêm vào một câu, Ngô Diệc Phàm, lúc đó em cảm thấy anh đặc biệt đẹp trai.

Vậy sao? Em lúc đó đã để ý anh rồi sao?

Bệnh thần kinh, lão tử chỉ là chợt cảm thấy anh đột nhiên đẹp trai thôi.

Ngô Diệc Phàm liền bật cười, không nói thêm gì nữa.

Có điều vẫn tốt, bất luận là Ngô Diệc Phàm đẹp trai, hay là Ngô Diệc Phàm ấm áp, lương thiện, khó chịu, ngang ngược, tự phụ, ấu trĩ, có lúc lại tự nhiên phát điên, ngây ngốc nhìn mình cười, hiện tại đều là của mình rồi.

–End–

Cảm giác cái đoạn Đậu Đậu ôm ấp an ủi Huân Huân thiệt là ngược ngạo nha. Huân Huân ơi là Huân Huân, hình như cậu mới là đứa con nít 7 tuổi :3

Chú thích

(1) Trương thị: chữ "thị" thường dùng chỉ phụ nữ, như kiểu 'bà họ Trương' =))))

(2) Cẩu hợp: quan hệ bất chính, tằng tịu, thông gian

(3) Câu đầu sử dụng cách xưng hô "ngươi" cho giống quan gọi phạm nhân =))

(4) A di: chỉ dì, cô, mợ, thím các loại.

– Nói nhảm —

Cuối cùng thì siêu lười cũng đã end được cái longfic đầu tiên, mấy cái tiếp theo nhất định sẽ đẩy nhanh tiến độ.

As folk tựa như một câu chuyện đời thường, đôi lúc cũng có chút kịch tính nhưng lại không quá cao trào, mọi thứ đều nhẹ nhàng như gió, thuộc dạng không biết phải tóm tắt thế nào (chỉ có thể nói một cách siêu ngắn là hai người eo nhau rồi ghen, chia tay xong quay lại =]]]]]), mà nhắc không biết tóm tắt thế nào lại nhớ đến Hai đứa trẻ của Thạch Lam – một truyện ngắn mà mình vô cùng vô cùng thích. Tất nhiên fic này không thể so với tác phẩm đó, chỉ là nó gợi cho mình cảm giác trầm ấm của Hai đứa trẻ, cốt truyện tuy HE nhưng vẫn có chút thoảng buồn man mác mà chả hiểu tại sao.

Cuối cùng là cảm tạ những ai đã cùng đi hết con đường chờ đợi mỏi mòn dài cổ của các fic này (và cả cái blog này =]]]]]), hy vọng rằng con đường mà chúng ta đang đi, rồi cũng sẽ tiếp tục đi.

Trích một câu trong lời chia tay của Seduction_Kray, dù mục đích có hơi khác nhau :))

"Suy nghĩ của chúng ta, cảm giác của chúng ta, tất cả đều chỉ là cách nghĩ của bản thân. Thứ mà chúng ta gọi là "ủng hộ" họ, "sùng bái" họ, "si mê" họ, đều là những thứ được dựng nên trong lòng mỗi người."

Đã thế, chẳng có lý do gì để không tiếp tục xây dựng và bảo vệ những cảm giác ấy, chẳng có lý do gì, để ngừng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro