Chương 15: Anh muốn đến một tương lai có em bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Anh muốn đến một tương lai có em bên cạnh

Ba ba Ngô đã hoàn toàn hồi phục, có thể trở lại công ty làm việc. Sáng hôm đó lúc ông trở về, Ngô Diệc Phàm đang ở trong phòng làm việc thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị mang đi, ba ba Ngô nhìn con trai chuẩn bị xong, bước tới vỗ vỗ vai con nói: "Lần này con với Thế Huân, thật sự đã làm rất tốt."

Ngô Diệc Phàm cười nói: "Phải vậy thôi, nếu công ty này sụp đổ thì chẳng phải công ty con sẽ mất đi một khách hàng lớn sao?"

"Mẹ nó, thằng con chết tiệt, miệng chả bao giờ mềm mỏng được một chút." Ba ba Ngô giơ tay cốc cho Ngô Diệc Phàm một phát, Ngô Diệc Phàm đưa tay xoa xoa đầu, ba anh lại tiếp tục nói: "Tuy rằng ba biết con không thích tài chính, nhưng con có thể cân nhắc trở về giúp ba không a?"

"Ba, ba không phải đã có em trai giúp đỡ sao, con còn có một công ty phải quản lý."

"Ngô Diệc Phàm..."

"Con biết rồi, nếu ba cần thì bất cứ lúc nào con cũng có thể tới, chỉ là ba muốn con làm chủ công ty thì không thể nào, ba bỏ tâm mà đào tạo em trai con đi, thằng nhóc không kém con đâu."

Ngô Diệc Phàm cười cười rồi ôm hộp đồ về nhà, nhìn thấy trên chiếc bàn thấp ngoài phòng khách có đặt một chiếc túi, là quần áo của Nghệ Hưng mà lần trước mang đi giặt, liền cầm lấy mang đến công ty. Bên này Trương Nghệ Hưng ở công ty đang bận rộn vẽ đồ án thì bị đồng nghiệp đi ngang qua gọi vào phòng tổng giám, lúc trở về trên tay có thêm một túi giấy. Lộc Hàm hôm nay nghỉ ở nhà ngủ bù, mấy người đồng nghiệp bên cạnh đang mở tập san tài chính số mới nhất ra xem, cả trang báo lớn đều là chuyện ba cha con nhà họ Ngô.

Ngô nhị thiếu gia lính mới mà đã chèo lái được sóng to cùng Ngô Diệc Phàm trình độ không hề thấp vốn đã rất nổi danh trong giới tài chính từ mấy năm trước, chỉ trong nửa tháng đã khiến bất động sản Ngô thị đang bấp bênh không ổn khôi phục sức sống, chẳng những kết quả của các khoản bị thâm hụt trước đó đều tăng mạnh mà cả cổ phiếu gần đây đều liên tục lên giá, cả giới đều đang hỏi Ngô lão gia có phải đang chuẩn bị mang giang sơn giao hết cho hai con trai hay không.

Trên tờ tạp chí đó còn có mấy tấm ảnh ký giả thuận tay chụp được, có tấm Ngô Diệc Phàm đang đứng giữa mấy người đồng nghiệp bàn bạc công việc, mặc một bộ âu phục đen đơn giản ôm sát người, bên trong mặc áo sơ mi trắng thuần khiết, trên cổ áo cẩn thận thắt một chiếc cà vạt đen kích thước vừa vặn cùng một bộ khuy măng-sét của McQueen ra mắt mấy quý trước.

Đến cuối cùng vẫn tránh không được suy tính của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng xem xong liền trả lại cho đồng nghiệp, những thuật ngữ tài chính chuyên nghiệp này xem mãi cũng nhức đầu. Mấy người đồng sự rảnh rỗi bắt đầu nói chuyện phiếm:

"Ngô tổng của chúng ta lớn lên trong nhà có gia thế như vậy mà không hề nói ra, đến giờ vẫn một mình chống trời, thật là..."

"Ai mà biết được, lỡ anh ấy thật sự kế thừa công ty thì chúng ta không phải đều trở thành một đám không chỗ dung thân sao =="

"Hẳn là không đâu, anh ấy có vẻ như không có ý định này, à này, trước đây không phải có tin đồn tổng giám của chúng ta là gay sao?


"Không đâu, chính anh ấy thừa nhận đã có người yêu."

"Woa, chẳng lẽ là kim ốc tàng kiều sao? Nói không chừng là một minh tinh hay tiểu nộn mô gì gì đó."

"Này, tán dóc xong rồi thì mau làm việc đi, cái đám ngứa ngáy này định làm ầm ĩ chỗ bàn làm việc của ông phải không?!"

Lộc Hàm quải túi trừng mắt nhìn cả đám người xung quanh, tình thế đột ngột dọa mấy người đồng nghiệp sợ chết khiếp, liền lập tức giải tán, đến giờ ăn cơm đều đi ăn. Lộc Hàm kéo ghế để hộp cơm trưa trong tay xuống tựa lên ghế ngửa đầu nhỏ thuốc nhỏ mắt.

Trương Nghệ Hưng đưa tay mở túi lấy ra mấy cái hộp, hỏi: "Nai con ca ca, anh sao lại tới đây, có phải nhớ em lắm rồi không ~"

Lộc Hàm nhắm mắt lạnh lùng ném ra một câu: "Nói tiếng người."

"Sao anh lại tới đây, không phải ở nhà ngủ sao?"

"Hôm nay căn hộ đối diện sửa sang nhà cửa, anh phải lánh nạn sang nhà ba mẹ, kết quả vẫn ngủ không được, phải mang đồ ăn mẹ làm đến đây, cùng nhau ăn đi."

"Nai con ca ca, anh tốt với em quá!!"

"Ừ, mẹ anh nói con trai lớn rồi còn ăn ở nhà rất mất mặt nên mới đem tới đây đó."

-o-

Lúc Ngô Diệc Phàm đi ngang qua thấy hai người, ánh mắt nhìn Lộc Hàm vẻ mặt viết rõ 'tớ muốn tham gia a, cho tớ ăn cùng đi được không, được không?', Lộc Hàm dùng ánh mắt sắc như đao mà sảng khoái cự tuyệt anh.

Thế là Ngô Diệc Phàm đành quê độ cùng đồng nghiệp đi ăn, lúc trở về trả thù, mua cho Trương Nghệ Hưng một ly Latte lớn, Trương Nghệ Hưng ngồi nhận ngư ông đắc lợi, Lộc Hàm máu nóng bốc lên nhìn cậu mà buột miệng 'cái đồ phản bộ này'! Bạch nhãn lang !

Buổi chiều hai người đều nộp xong bản vẽ, ngồi ở bàn làm việc đọc sách, Trương Nghệ Hưng thuận miệng hỏi một câu: "Ngô Diệc Phàm trong lĩnh vực tài chính có phải rất lợi hại không a?"

"Đúng vậy, lúc mười mấy tuổi đã giúp ba cậu ta làm việc, lúc đó cũng đã có chút tiếng tăm rồi, còn tưởng cậu ta nhất định sẽ tiếp nhận chuyện làm ăn của gia đình ấy chứ, kết quả năm thứ hai đại học lại tự mình đổi thành kiến trúc, ai mà biết cậu ta."

"Sao lại vậy a?"

"Chẳng sao cả, theo lời cậu ta nói chính là không thích, đơn giản là vậy, có thể một trong những lý do cậu ấy không tiếp nhận sự nghiệp là để có thể sống tự do một chút, đến khi đó tìm nam hay tìm nữ gì thì cũng không phải mang áp lực thừa kế gia nghiệp. Ngô Diệc Phàm bên ngoài dáng vẻ như 'tứ lạng bạt thiên cân', nhưng thực tế lại sợ phiền toái sợ áp lực sợ muốn chết, có thể thoát được liền thoát ngay, vướng phải một người anh như vậy thật đúng là chuyện xấu gì cũng do Ngô Thế Huân chịu hết."

"Cho nên chính là nói, hiện tại ba cậu ta buộc cậu ta trở về thừa kế thì cậu ta cũng sẽ không..."

"Trương Nghệ Hưng, cậu chẳng lẽ thật sự một chút cũng không cảm giác được địa vị của mình trong lòng Ngô Diệc Phàm sao? Nếu cậu ta thật sự về nhà thừa kế thì cậu biết sẽ thế nào không? Cậu ta sẽ phải mang trách nhiệm đào tạo một Ngô Diệc Phàm khác, hai người các cậu không thể nào làm được a. Cho nên dù không phải vì bản thân mình, thì vì cậu, cậu ta cũng sẽ không kế thừa."

Trương Nghệ Hưng nghe xong ngây ngẩn cả người không nói gì, Lộc Hàm cười cười nói: "Đây hẳn cũng có thể xem là sự ích kỷ của Ngô Diệc Phàm."

Buồi chiều lúc họp, Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm đứng ở phía trên máy chiếu, bản ghi chép gì gì đó trên tay cũng quên viết, cứ trân trân nhìn anh.

Mái tóc đã dài mà gần đây không có thời gian đi cắt được dùng gel vuốt toàn bộ ra sau, để lộ ngũ quan vừa tinh xảo vừa sắc nét, chân mày dày rậm phía trên đôi mắt đặc trưng của người Quảng Đông, lại hơi xếch lên có chút tương tự với người châu Âu. Bóng của hàng chân mày phủ xuống cùng hàng mi nhập lại thành một, từ gốc mũi một đường thẳng kéo đến chóp mũi hoàn mỹ tự nhiên chưa từng mảy may bị động vào, hình chiếu của chóp mũi hơi che khuất đôi môi không dày, đường nét từ cằm đến cổ vì có cơ bắp mà lộ ra dáng vẻ đẹp mắt, áo khoác màu nhạt, sơ mi xanh thẳm và chiếc quần, đồng hồ, đôi giày đều hòa hợp với nhau, rất đơn giản lại khiến anh trở nên chói mắt đến khác thường.

Từ nhỏ đã được giáo dục trong môi trường tốt, đời sống vật chất lại có những thứ tốt nhất, quả thật tựa như không có khuyết điểm mà lớn lên, được dạy bảo rằng phải làm đến tốt nhất, Ngô Diệc Phàm hoàn toàn xứng với danh hiệu "hoàn mỹ", bất kể là ở đâu, anh hẳn là phải đi theo con đường mà ba mình đã định sẵn, trở thành người thừa kế bất động sản Ngô thị, sau đó kết hôn với một cô gái đầy khí chất không tìm ra khuyết điểm.

Anh ấy không nên như bây giờ.

Giống như bây giờ vì người như mình mà dây dưa mơ hồ, rõ ràng đã sớm chia tay lại còn nhập nhằng mà níu kéo không chịu cắt đứt hoàn toàn, từ bỏ công việc gia đình không kế thừa, dùng danh nghĩa theo đuổi ước mơ mà xây dựng sự nghiệp của riêng mình, không phải là chuyện mà Ngô Diệc Phàm nên làm lúc này.

Những lời mà Ngô Thế Huân nói ở cửa hàng tiện lợi lần trước lại hiện lên, 'anh nếu như thật sự không thích anh trai em thì thẳng thắng một chút mà cự tuyệt anh ấy, anh trai em, thật sự cũng không phải người có thể lãng phí thời gian để đùa bỡn.'

Hội nghị kết thúc, trợ lý tắt máy chiếu mở đèn trần, Trương Nghệ Hưng thu dọn đồ đạc liền một mình nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

Sắp đến giờ tan ca, Ngô Diệc Phàm vừa ngẩng lên xem điện thoại thì liền thấy tin nhắn mà Trương Nghệ Hưng gửi, là bảo anh buổi tối cùng đi ăn. Ngô Diệc Phàm xem xong đặc biệt phấn chấn mà nhếch khóe miệng, thu xếp đồ đạc, chỉnh sửa bề ngoài lại rồi đẩy cửa đi ra, xuống lầu lấy xe chạy thẳng đến nhà hàng kia, Trương Nghệ Hưng đang ngồi tựa vào cửa sổ trong nhà hàng phong cách Nhật Bản, đang uống mạch trà, hình như cũng chưa đợi lâu.

Ngô Diệc Phàm đi tới ngồi đối diện, chọn vài món quen thuộc, hai người thuận miệng trò chuyện vài câu, thức ăn từ từ được mang lên, cả hai cũng cúi đầu ăn mà không nói gì nữa. Ngô Diệc Phàm uống vài ngụm nước, muốn phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người, không nghĩ tới Trương Nghệ Hưng lại mở miệng trước.

"Ngô Diệc Phàm, tôi trước đây hẳn là đã từng nói tôi không muốn bắt đầu lại với anh, chúng ta dây dưa thế này cũng không hay, có đúng không?"

"Trương Nghệ Hưng, em làm sao vậy..."

"Chúng ta thật sự hết rồi, ngày mai tôi sẽ lại đưa đơn từ chức cho anh, anh có muốn hay không thì cũng đã hết rồi, chúng ta thế này thật chẳng có ý nghĩa gì. Bữa cơm cuối cùng này tôi mời, cứ như vậy đi."

Trương Nghệ Hưng nói xong liền cầm đồ đạc, trả tiền rồi đi, Ngô Diệc Phàm tay cầm đũa vẫn còn ngây ngốc ngồi trên ghế, mãi đến khi phục vụ đi đến dọn dẹp bát đĩa thì mới phản ứng lại.

Ngô Thế Huân cứ cảm thấy tối nay bầu không khí có chút không tốt, phỏng chừng là lễ Phật quá nhiều nên gần đây bắt đầu nhiễm linh khí, đối với những chuyện không tốt thế này luôn có dự cảm, quả nhiên khi cậu vừa định đi ngủ sớm liền nhận được điện thoại của Ngô Diệc Phàm, gọi cậu ra ngoài uống rượu.

Đến lúc Ngô Thế Huân chậm rì rì đến trước cửa khu nhà anh, Ngô Diệc Phàm đã tựa bên cạnh xe đứng đợi từ xa. Anh trai bảo cậu lên xe, Ngô Thế Huân mở cửa phía ghế lái rút chìa khóa ra, khóa xe lại rồi kéo Ngô Diệc Phàm đi, anh cũng chẳng buồn hỏi cậu định đi đâu.

Hai người cuối cùng đến một quầy ăn khuya ven đường, Ngô Thế Huân đưa tay gọi một bát mì hoành thánh rồi nhìn Ngô Diệc Phàm hỏi: "Anh ăn chút gì không?"

Ngô Diệc Phàm hít hít mũi nói: "Có rượu không?"

Ngô Thế Huân liền làm vẻ mặt ghét bỏ, sang bên cạnh mở hai chai nước có ga bằng thủy tinh mang về, đưa cho anh trai một chai. Mì hoành thánh mang lên, Ngô Thế Huân thêm chút giấm rồi nói: "Nói đi, anh với tổ tông kia lại có chuyện gì rồi?"

Ngô Diệc Phàm dùng tay chống đầu mang chuyện vừa rồi kể lại, kể xong không bình luận gì thêm, cũng không có đoạn kết. Ngô Thế Huân dừng lại một chút, nói: "Có chút không giải thích được a..."

Ngô Diệc Phàm nhăn nhăn mày, nói: "Anh đã làm như em nói, anh cũng biết con người mình hoàn toàn chẳng có gì hay, tính tình không tốt, phát cáu lên thì nói không lựa lời, ngay từ đầu anh lúc nào cũng cho rằng chỉ cần anh thích em ấy, em ấy cũng sẽ chịu đựng được anh, cả hai có thể lâu dài, nhưng sau đó chia tay nhau, anh đã nghĩ rất lâu mới bắt đầu hiểu mình phải thay đổi, anh bắt đầu thử nghĩ cho em ấy, nghĩ xem nếu là em ấy, em ấy sẽ làm thế nào, thì anh cũng sẽ làm thế ấy, không cần phải mất nhiều thời gian lắm em ấy cũng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng mà, hình như anh đã quá ngây thơ rồi."

Trời đã khuya lắm rồi, mười một giờ rưỡi tối, trên đường đã không còn ai, hơi nóng màu trắng từ chiếc nồi dưới tay chủ quán bốc lên đến chỗ bóng đèn 25 watt, lại tiếp tục lượn lờ rồi tan biến giữa bầu trời đêm tối mịt. Khí lạnh đầu xuân khiến mũi người ta lạnh run, bên kia đường có một cô gái uống say đang tựa vào người bạn mà run rẩy bước đi, miệng hát gì đó không ra giai điệu.

Cố gắng vì em mà thay đổi, lại đổi thay không được phục bút đã dự liệu từ đầu .

Ngô Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm cúi đầu trầm mặc ở trước mặt, dường như đột nhiên nghĩ ra gì đó, Trương Nghệ Hưng chắc không phải thế chứ!

Chết tiệt, cắt câu lấy nghĩa như vậy thật sự là không được a!

Ngô Thế Huân cau mày đứng dậy trả tiền rồi kéo Ngô Diệc Phàm đi, vừa đi vừa nói: "Anh, anh yên tâm đi, ngày mai anh muốn xử sự với Trương Nghệ Hưng thế nào thì cứ làm như thế, anh cứ xem những lời anh ấy tối nay như chưa từng nói ra là được rồi."

"A?"

"Yên tâm giao cho em đi anh trai!"

Ngô Thế Huân nhìn anh trai mình lái xe đi, trong lòng nghĩ số bữa cơm anh nợ em phải giảm đi một lần rồi, Ngô Diệc Phàm nếu như không thể cải thiện quan hệ với Trương Nghệ Hưng, không chừng mình sẽ phải giảm thọ mười năm, liền vội vã chạy về nhà ngủ, hẹn báo thức sáu giờ, sáng hôm sau nhất định phải tới dưới nhà Trương Nghệ Hưng ngăn anh ấy.

Trương Nghệ Hưng buổi sáng thức dậy, mang đơn từ chức đã đánh máy sẵn từ tối qua bỏ vào túi, vừa xuống lầu liền thấy Ngô Thế Huân đứng khoanh tay mặt cứng đờ ra nhìn mình, Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu nói: "Sáng sớm cậu ở đây làm gì?"

Ngô Thế Huân lạnh đến chịu không được, cau mày không buồn quan tâm hình tượng hay không hình tượng, nắm lấy Trương Nghệ Hưng gào lên: "Trương Nghệ Hưng anh đừng có buồn cười như vậy nữa được không, đừng xuyên tạc ý nghĩa lời mà em nói với anh a, em nói anh trai mình cũng không phải là người có thể lãng phí thời gian chính là, chết tiệt, chỉ là bảo anh nhanh nhanh hòa hợp với anh ấy, hai người kéo dài thế này em thật sự thấy rất phiền a! Anh trai em mấy trăm năm trước đã quyết định chết cũng sẽ không thừa kế công ty của ba, anh bây giờ là muốn thế nào? Anh cho là anh cự tuyệt anh ấy thì anh ấy sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận công ty rồi tìm một cô gái sinh một Ngô Diệc Phàm thứ hai a? Thôi đi Trương Nghệ Hưng, anh ấy rốt cuộc thích anh đến mức nào, đã gần năm tháng rồi anh vẫn không nhìn ra, anh trai em là mang tất cả nhẫn nại đặt trên người anh, anh ấy thay đổi nhiều như vậy anh còn không mềm lòng em thật sự là quỳ xuống trước mặt anh a!!!!!!!!"

"Cho nên nói..."

"Cho nên nói anh hãy coi như những lời đêm qua anh nói với anh ấy đều là vô nghĩa, đơn từ chức mang ra đây để em vứt đi, chết tiệt, mau đi làm đi em đây còn phải về nhà ngủ tiếp!!"

Ngô Thế Huân giật lấy bao thư trong tay Trương Nghệ Hưng chạy lên xe rồi lập tức lái đi, Trương Nghệ Hưng sững sờ tại chỗ, nhìn mặt trời từng chút từng chút đẩy lùi sương mù tỏa ra ánh nắng mang theo hơi ấm ngấm dần vào người mình, khẽ mỉm cười.

Chương 16: Người lẳng lơ tái ngộ kẻ lăng nhăng

Chú thích

(1) Kim ốc tàng kiều: trong ngôi nhà đẹp, sang trọng có cất giấu giai nhân / tình nhân

(2) Tiểu nộn mô: chỉ những người mẫu còn nhỏ tuổi, không được huấn luyện chính thống như người mẫu chuyên nghiệp mà chủ yếu dựa vào bề ngoài như mắt to, dễ thương, xinh đẹp, không nhất thiết phải cao. (cái này theo mình nghĩ chắc giống hot girl...)

(3) Bạch nhãn lang: người vô tình vô nghĩa, bội bạc người có ơn với mình.

(4) Tứ lạng bạt thiên cân: một chiêu trong Thái cực quyền, ý nói chỉ cần dùng một chút lực là có thể địch lại một sức mạnh lớn hơn gấp nhiều lần, hoặc nói đơn giản là không cần dùng nhiều sức cũng có thể giải quyết được vấn đề lớn.

(5) Bản gốc: 预留的伏线 – dự lưu đích phục tuyến.
Phục tuyến: dùng để chỉ 'manh mối' hay 'liên kết' mà đoạn văn trước gợi ra cho đoạn văn sau. Theo mình hiểu thì câu này ý nói là không thay đổi được điều vốn đã được định trước.

(6) Cắt câu lấy nghĩa: dùng một phần trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình, thường gây ra hiểu sai ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro