Chương 10: Try

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Try

Trương Nghệ Hưng vẫn không hề biết Ngô Diệc Phàm đang xử lý chuyện cậu nhận thiết kế bên ngoài, mỗi ngày đều phập phồng lo sợ không biết làm sao, hôm nay tan ca hơi trễ nên Ngô Thế Huân đã đón Đậu Đậu trước, ăn xong cơm tối phải đi rước Đậu Đậu đưa về nhà ba mẹ.

Buổi sáng cậu không lái xe đi, đeo tai nghe đứng trên vỉa hè, nhìn thấy có người qua đường cũng chưa kịp liếc nhìn đèn đỏ đã mơ mơ màng màng định băng qua, thình lình sau lưng bị kéo mạnh vào ngực ai đó, một giây sau một chiếc xe tải mang tiếng ồn ầm ĩ dữ dội phóng vụt qua trước mặt, đèn xe sáng đến lóa mắt, Trương Nghệ Hưng nheo mắt quay đầu lại liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm chân mày cau lại rất chặt đang gào lên với cậu: "Trương Nghệ Hưng em muốn chết a!"

"Đau..."

Cậu cựa quậy rút cánh tay đang bị anh nắm lấy ra, cảm giác đau nhức từ cánh tay truyền đến toàn thân.

Ngô Diệc Phàm đưa cậu đến bệnh viện, kết quả chẩn đoán là trật khớp tay, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, Ngô Diệc Phàm cũng không dám phản ứng gì, đành phải yên lặng nhẫn nhịn, thanh toán tiền rồi đưa cậu khi ấy cánh tay đã bị treo cố định về nhà. Trên đường về anh còn gọi cho Ngô Thế Huân bảo chăm sóc tốt cho Đậu Đậu, đến lúc đưa Nghệ Hưng lên đến nhà vẫn đứng ở cửa không chịu đi.

Trương Nghệ Hưng vừa lục lọi tìm chìa khóa vừa nghiêng mắt nhìn anh hỏi: "Sao anh chưa đi về?"

Ngô Diệc Phàm mặt không cảm xúc nói: "Tay em bị anh làm thành như vậy, anh đợi em ngủ rồi mới về."

Trương Nghệ Hưng bật cười nói: "Tôi bị thương tay trái, sẽ không có gì đâu được chưa?"

Ngô Diệc Phàm giả vờ không nghe thấy, thẳng tay giằng lấy xâu chìa khóa trong tay cậu rồi mở cửa đi vào, Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa nhìn anh bộ dạng tự nhiên như đang về nhà mình, không nói gì, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi đi vào nhà đóng cửa lại.

Trương Nghệ Hưng ngồi trên sô pha nhìn anh cao to như vậy mà cứ không có mục đích đi tới đi lui quanh phòng, lúc thì đi rót nước, lúc gì lục lọi chồng đĩa hỏi cậu có muốn xem không, Trương Nghệ Hưng cố nín cười tựa vào sô pha nhìn anh, nhận lấy ly nước, còn mấy câu hỏi không đầu không đuôi của anh cậu cũng chỉ lắc đầu.

"Không thì anh xuống nhà mua đồ ăn khuya cho em nha..."

Trương Nghệ Hưng rốt cuộc nhịn không được phá ra cười, cười xong dụi dụi mắt nói: "Thôi đi, tôi đi ngủ đây."

Ngô Diệc Phàm nhướng mày nói: "Em không tắm mà đã đi ngủ sao?"

"Thì cũng phải đợi anh đi tôi mới tắm được a..."

"Một mình em?"

"Nếu không chẳng lẽ để anh giúp tôi tắm sao?"

Ngô Diệc Phàm rất có hứng thú nhìn cậu chằm chằm, Nghệ Hưng cảm thấy câu này đúng là chưa suy nghĩ đã nói ra rồi, đảo đảo mắt rồi bước đến định đẩy anh đi, tiếc là chỉ có một tay cũng không làm gì được, Ngô Diệc Phàm cười cười nắm lấy cậu nói: "Anh giúp em gội đầu, xong rồi anh sẽ đi."

Nghệ Hưng nhìn ánh mắt đặc biệt chân thành của anh, vò vò đầu buông tay xuống bất đắc dĩ nói: "Được rồi."

Ngô Diệc Phàm đứng cạnh cậu, nhìn dầu gội đầu trong tay, anh cảm thấy mình chắc chắn là bị rút hết não rồi, ngẩng người nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần của cậu. Nghệ Hưng đầu bị thấm nước dần dần thấy lạnh, cậu chau mày nói: "Này Ngô Diệc Phàm, anh nhanh lên một chút không được sao?"

"Hơ?"

Ngô Diệc Phàm lúc này mới xoa xoa dầu gội đầu trong tay cho ra bọt, rồi vò qua loa lung tung trên đầu cậu, Nghệ Hưng căn bản không ôm hy vọng với kỹ thuật của anh, cũng không phát ra tiếng nào mà cúi đầu để mặc anh làm gì thì làm.

Tay Ngô Diệc Phàm rất lớn, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, cào nhẹ cũng không thấy đau, tuy rằng không có tay nghề tốt như ngoài hiệu làm tóc nhưng chí ít anh không làm văng bọt xà phòng vào mắt cậu thì Nghệ Hưng cũng đã hài lòng lắm rồi.

Thời gian trôi qua một lúc, Ngô Diệc Phàm còn tưởng cậu đã ngủ rồi, cũng không làm ồn đến cậu, cầm vòi sen rửa sạch bọt trên tay rồi xoay sang nhẹ nhàng xả nước lên tóc cậu.

Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ nghĩ cùng Ngô Diệc Phàm đứng trong một không gian hẹp chỉ hơn ba thước vuông, một câu cũng không nói lại có thể không chút lúng túng thế này, động tác của anh rất dịu dàng, sắp khiến cậu ngủ luôn rồi. Cậu chợt nhớ lại trước đây mỗi lần mình bị cảm, Ngô Diệc Phàm đều mang thuốc và nước cùng cháo không biết mang từ đâu về cứ đi ra đi vào trong phòng. Số lần hai người cãi nhau quá nhiều, nhiều đến mức cậu cũng sắp không nhớ được dáng vẻ của Ngô Diệc Phàm mà cậu thích nữa.

Một Ngô Diệc Phàm ở công ty nghiêm nghị, mỗi ngày đều đối diện với đồng nghiệp bằng bộ dạng poker face, lúc xã giao cũng hiếm khi thấy cười, tác phong làm việc cẩn thận kỹ lưỡng, nhưng lúc nào cũng có thể ớ trước mặt cậu nở nụ cười như trẻ con, một Ngô Diệc Phàm cùng Đậu Đậu xem những bộ phim hoạt hình ấu trĩ, chơi đóng vai nhân vật cũng có thể phá ra cười to, Ngô Diệc Phàm mà mỗi lần cậu sinh bệnh đều vô cùng lo lắng, Ngô Diệc Phàm kia mà cậu thích nhất.

Nghệ Hưng ghé vào bên bồn rửa mặt mà hồi tưởng lại, nhớ đến mức nước mắt sắp chảy ra.

Ngô Diệc Phàm rút một chiếc khăn khô trùm lên đầu cậu vừa định giúp cậu vò khô tóc, Nghệ Hưng đã chìa tay còn lại ra giữ lấy chiếc khăn, giọng rầu rĩ nói: "Anh về trước đi, đã khuya rồi..."

Nói xong liền đứng lên lê dép lẹp xẹp lạch bạch trở về phòng. Ngô Diệc Phàm lau sạch nước rồi xắn tay áo đi tới, cậu đã sấy khô tóc rồi, hai mắt hồng hồng đứng trong phòng khách uống nước.

Vừa định mở miệng nói chuyện với cậu, điện thoại trong túi chợt rung lên, bắt máy lên nghe, bên kia là giọng trầm thấp của Ngô Thế Huân, "Anh, anh mau đến đây đi, ba vào bệnh viện cấp cứu rồi."

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn anh, người con trai trước mắt buông tay đang cầm điện thoại xuống, trong ánh mắt đầy vẻ hoang mang.

Hai người chạy đến cửa phòng cấp cứu, Ngô Thế Huân và mẹ đang ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang, còn có mấy vị tiền bối trong công ty đứng bên cạnh. Ngô Diệc Phàm đi đến hỏi họ tình hình thế nào, Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng đang đứng bên cạnh vẻ mặt ngây ra, vỗ vỗ vai mẹ nói: "Mẹ, con đi mua chút đồ uống", rồi đứng lên kéo cậu đi.

"Tay anh thế nào vậy?"

"Không có gì, chỉ trật khớp thôi."

Ngô Thế Huân 'à' một tiếng rồi vẻ mặt lại phiền muộn như cũ, không nói gì nữa. Trương Nghệ Hưng có chút chuyện muốn hỏi cậu ấy nhưng ấp úng không biết mở miệng thế nào, hai người rời thang máy cùng ra ngoài bệnh viện. Hàng Châu vẫn chưa vào xuân, trời đêm đầy gió lạnh âm u, hai người giữ chặt áo khoác đi vào cửa hàng tiện lợi, chọn một ít cơm nắm và thức uống nóng rồi tính tiền. Nghệ Hưng cầm túi thức ăn vừa định đi ra ngoài thì bị Ngô Thế Huân kéo lại đi về phía một chiếc bàn ngồi xuống.

"Cho anh ấy một chút thời gian để xử lý, chúng ta bây giờ đến đó cũng chỉ thêm phiền."


Cậu đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cúi đầu vừa ăn vừa uống trà sữa.

"Một người đi theo ba em từ lúc mới thành lập công ty đã mang tiền trốn ra nước ngoài, hiện giờ công ty mắc nợ rất nhiều, công trình mà người đó chịu trách nhiệm cũng đã bị hoãn lại. Ba em cả ba thứ đều cao , gần đây cũng có vận động nên đã đỡ hơn nhiều, có lẽ hôm nay quá bất ngờ nên ông không chịu nổi. Anh nhận thiết kế bên ngoài có một chỗ là thiết kế họ Lý đúng không?"

Trương Nghệ Hưng thấy cậu ấy đã biết hết cũng không muốn giấu diếm, gật đầu.

"Ba của người đó chính là người em vừa nói ôm tiền bỏ trốn."

Trương Nghệ Hưng há hốc miệng không biết phải nói gì, cúi đầu cầm chai nước, trong lòng không hiểu sao lại bắt đầu tràn đầy cảm giác áy náy. Ngô Thế Huân ăn xong nắm cơm cuối cùng, xoa xoa tay nói: "Em nói với anh chuyện này không phải muốn khiến anh cảm thấy có lỗi hay thế nào cả, anh nếu như thật sự không còn thích ai trai em nữa thì từ chối anh ấy thẳng thừng một chút, anh trai em cũng không phải là người có thể lãng phí thời gian để đùa cợt chuyện này. Còn nếu như anh vẫn còn thích anh ấy, vậy thì cho anh ấy thêm một cơ hội đi."

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng đang chìm trong hỗn loạn, bàn tính trong lòng đang chuyển động liên tục, anh trai, anh lại nợ em một bữa cơm.

Hai người trở lại cửa phòng cấp cứu, mấy vị tiền bối đều đã về hết, bốn người ngồi đợi một lát thì đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ từ bên trong vừa mở khẩu trang vừa bước ra, vẻ mặt uể oải nhìn họ cười cười nói: "Không sao cả, ca phẫu thuật rất thành công, nhưng do tác dụng của thuốc gây mê nên sẽ ông ấy không tỉnh dậy trước sáng mai đâu, mọi người có thể đến phòng bệnh thăm ông ấy, để lại một người chăm sóc là được rồi, bệnh nhân cần yên tĩnh."

Trương Nghệ Hưng đi theo đến cửa phòng bệnh nhưng không bước vào, nhìn thấy khuôn mặt qua khe cửa khép hờ, đang chuẩn bị xoay người về nhà trước thì bị Ngô Diệc Phàm kéo lại.

"Anh đưa em về, mẹ anh đuổi bọn anh đi rồi."

Trương Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn thấy Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm, gật đầu rồi cả ba cùng ra bãi đỗ xe.

Ngô Diệc Phàm đưa cậu về đến cửa nhà, Trương Nghệ Hưng cánh tay đang treo cố định nghe tiếng anh gọi, xoay người lại nhìn thấy nụ cười hơi uể oải của anh:

"Chăm sóc cánh tay cho tốt."

"Ừm..."

Anh đừng quá lo nghĩ chuyện ba anh.

Những lời này ngậm trong miệng ngây ngẩn nửa ngày vẫn không nói ra, cậu lúng túng sờ sờ thái dương rồi đi thẳng lên lầu. Ngô Diệc Phàm nhìn dãy đèn hành lang của tòa nhà chung cư kiểu cũ theo từng bước chân cậu mà sáng lên từng tầng một, cười cười đóng cửa kính rồi lái xe đi.

Sáng hôm sau Trương Nghệ Hưng vẫn còn nằm trên giường ngủ mơ đã bị cuộc gọi của Lộc Hàm đánh thức, bắt máy lên bên kia là tiếng thở hồng hộc của Lộc Hàm:

"Này Trương Nghệ Hưng, giữa giờ phút quan trọng thế này cậu với người yêu cũ của cậu thật lợi hại a, một người quăng cho anh một đống hỗn loạn một người xin nghỉ, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy hả????"

"Em bị trật khớp..."

Lộc Hàm nghẹn họng. Sáng sớm vừa gặp Ngô Diệc Phàm ở bãi đỗ xe cậu ta đã bắt đầu dặn dò công việc, sau đó bản thân không biết tại sao đã được chụp cho cái mũ thay quyền tổng giám, cuối cùng lúc Ngô Diệc Phàm rời khỏi mới nói rõ nguyên nhân, trong bụng bốc hỏa lại đành phải tiêu hóa một mình. Cuối cùng nói chuyện điện thoại xong Trương Nghệ Hưng vẫn chưa tới, gọi cho cậu thì lại trật khớp.

Được rồi, Lộc tổng giám đảo mắt dặn cậu 'chăm sóc cánh tay đàng hoàng rồi mau trở lại làm việc cho anh', nói xong cúp điện thoại.

Trương Nghệ Hưng cầm điện thoại nhìn chằm chằm lên trần nhà, ôm máy tính mặt cũng không rửa mà bắt đầu lên mạng xem tin tức. Tình hình nhà họ Ngô quả nhiên lên đến hàng đầu trên các trang tài chính, còn có video, Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân mặc âu phục đen thoáng qua màn hình, sau đó liền bị nhân viên an ninh che mất.

Ở nhà tỉnh tỉnh ngủ ngủ cả ngày, lần cuối cùng tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ đeo tay thì đã hơn bảy giờ tối, Nghệ Hưng ngồi dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đón taxi đến công ty của ba Ngô Diệc Phàm.

Gọi đóng gói mấy phần thức ăn ở cửa hàng Chamate dưới lầu, đưa chiếc thẻ vào cửa mà rất lâu trước đây Ngô ba ba đã cho mình cho bảo vệ, Trương Nghệ Hưng vào thang máy ấn nút chọn tầng mười hai đi thẳng lên lầu. Phòng họp vách thủy tinh đèn mở sáng trưng, sáu bảy nhân viên vây quanh Ngô Diệc Phàm bàn bạc, Nghệ Hưng cầm thức ăn đứng ngoài cửa nhìn. Ngô Thế Huân nói chuyện điện thoại xong trở về phòng họp liền nhìn thấy cậu, giúp cậu cầm đồ đạc rồi mở cửa phòng họp gọi mọi người tạm dừng cuộc họp để cấp dưới đi ăn, sau đó kéo Nghệ Hưng vào phòng. Ngô Diệc Phàm áo vest bên ngoài đã cởi ra để bên cạnh, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cà vạt được nới lỏng dưới cổ, một nút áo được mở ra, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn thấy Nghệ Hưng liền quên cả bật lửa, ngượng ngùng buông điếu thuốc, dọn một góc bàn để cậu đặt thức ăn xuống.

Ba người ngồi quanh bàn cùng ăn, Ngô Diệc Phàm uống một ngụm trà chanh nói: "Tay em đã như vậy rồi còn ra ngoài làm gì a?"

"Tôi ở nhà cũng không có việc gì làm a."

Ngô Thế Huân miệng nhai nhai cơm giò heo, thầm nghĩ câu nói của Trương Nghệ Hưng nghe sao đặc biệt giống như đại thiếu phu nhân nhà họ Ngô.

Ăn gần xong, Ngô Diệc Phàm ra ngoài nghe điện thoại, Trương Nghệ Hưng nhoài người một bên nhìn anh ra khỏi phòng, nói: "Anh trai cậu không phải học kiến trúc sao? Sao có thể đảm đương chuyện tài chính?"

Ngô Thế Huân rút một tờ khăn giấy, nhíu chân mày nói: "Anh trai em từ cấp 3 đã được đào tạo để làm người nối nghiệp ba em, cũng bắt đầu chương trình học Tài chính từ lúc đó. Anh ấy là thiên tài kinh doanh, nếu không tại anh ấy tự thay đổi chuyên ngành ở nước ngoài, ba em có lôi kéo thế nào cũng không chịu trở về thì em cũng đã không cần học Tài chính."

"À..."

Nghệ Hưng gật đầu, giúp Ngô Thế Huân thu dọn hộp thức ăn rồi cầm túi lên nói: "Anh về trước, hai người cũng đừng liều mạng quá."

"Được rồi."

Lúc ra tới cửa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm còn đang nói điện thoại, cậu vẫy vẫy tay rồi đi thang máy xuống lầu đón xe về nhà.


Chú thích

(1) Từ gốc: 三高 (tam cao) – lượng đường trong máu cao, cholesterol cao, huyết áp cao 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro