Chap9: Lên kế hoạch báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa nắng nhẹ, gió thi thoáng thổi những cơn nhè nhẹ lay động cây cối trong sân trường, từng nhóm học sinh tụ tập lại ăn trưa lấy thêm năng lượng cho buổi học chiều. Ở một góc sân trường, cũng có một đám học sinh như vậy nhưng ồn ào hơn hẳn.

"Namjooo...Namjoo thân mến, sao hôm nay Namjoo lại xinh thế nhỉ?"

Chorong bỗng dưng nhìn chăm chăm con bạn ra vẻ săm soi vừa liên mồm khen ngợi.

"Ý mày là mọi hôm tao xấu hả?"

"Khồnggggg, hôm nào Namjoo của chúng ta chả xinh, chẳng qua hôm nay đặc biệt rất xinh đẹp đó thôi. Hihihi"

Chorong cười thật tươi hết sức có thể, mắt thì luôn hướng về phía con bạn cùng lớp ra vẻ vô tội, nhưng Namjoo cũng đâu phải đứa ngây thơ nó có thể cảm nhận có điều gì đó bất thường, không phải bỗng dưng con bạn lại nổi hứng lên khen nó được mặc dù nó biết việc nó xinh là điều khỏi phải bàn cãi rồi.

"Rốt cục mày muốn gì? Mau khai ra, không thể tự dưng lại lên cơn khen tao được."

"Hihihi, mày đúng là không những xinh mà còn thông minh nữa đó nha."

"Khỏi nịnh đi, có gì nói mau."

"Chả là dạo này tao đang nghèo nên không có tiền mua đồ ăn trưa, hình như mày mang hơi nhiều đồ ăn nhỉ, chắc mình mày không ăn hết đâu nên cho tao ăn chung với nha, nha, nha..."

Chorong ra vẻ năn nỉ Namjoo không quên đính kèm khuôn mặt cún con vô tội cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm từ phía con bạn với hi vọng trưa nay cái dạ dày rỗng không của mình sẽ được lấp đầy. Nhưng Chorong đã giở trò này với nhầm người rồi, ai chứ Namjoo thì trò đó không hề hiệu quả tý nào, nó đáp trả Chorong với thái độ vô cùng quả quyết.

"Không, đừng hòng ăn một miếng nào đồ ăn của tao, đúng là tao không ăn hết được cơ mà tao không mang đồ ăn cho mình tao, chỗ này còn cho cả chị Eunji nữa. Thế nên mày đừng hòng đụng vào nhe con quỷ."

Namjoo lôi đống đồ ăn về phía nó, quyết giữ chỗ đồ ăn thật chặt, ánh mắt thì như muốn bắn ra tia điện nhìn về phía con bạn đầy sự đề phòng.

"Xùy, không cho thì thôi, đồ xấu tính từ lúc yêu vào cái mày lúc nào cũng chỉ nghĩ tới người yêu chả buồn nghĩ gì đến hội chị em bạn bè nữa cả."

Chorong bĩu môi nhìn Namjoo ôm trọn đống đồ ăn với thái độ khinh bỉ.

"Kệ tao, đợi đến lúc mày tìm được người yêu thì cũng sẽ chẳng khác gì tao thôi con dở ạ, cứ đợi đó."

Namjoo lè lưỡi chọc tức con bạn, tay thì vẫn nhất quyết không rời khỏi chỗ đồ ăn nó đã chuẩn bị kĩ càng cho người thương của nó. Hai đứa cứ thế chọc qua chọc lại, chẳng mấy chốc mấy đứa còn lại cũng xuất hiện nhập bọn cùng hai đứa.

"Naeunieee...hôm nay cậu xinh thế."

Chorong lại giở trò cũ với Naeun y hệt như lúc nãy nó làm với Namjoo khi vừa mới thấy bóng dáng Naeun tiến lại gần phía mình.

"Đừng tin lời nó, Naeun. Nó khen cậu xinh chỉ để xin đồ ăn của cậu thôi, đừng có cho."

Naeun thậm chí còn chưa kịp phản ứng với lời khen của Chorong thì Namjoo đã nhảy vào phá đám nhanh chóng dập tắt ý định của con bạn vốn đã bất thành với nó lúc nãy.

"Xin lỗi nha Chorong, hôm nay mình không mang đồ ăn đi, nên chỉ có mỗi cái bánh ngọt này ăn trưa thôi, không có gì cho cậu ăn cùng mất rồi."

Naeun lôi từ trong túi áo ra một cái bánh nhỏ xíu vừa cười trừ có đôi chút ai ngại với Chorong.

"Không sao, chúng mình vẫn có thể ăn chung mà."

"Con điên, mày không thấy cái bánh nhỏ tý à mà còn định ăn tranh với Naeun nữa, tha cho người ta đi má. Xin ăn thì cũng phải vừa phải thôi chứ mày."

Namjoo lại một lần nữa chưa kịp để Naeun phản ứng nó đã lại lên tiếng hộ, tay thì tiện thể đập vào vai Chorong mấy cái như để dập tắt cái ý định ăn xin của nó.

"Nhưng mà tao đóiiiii..."

Chorong nằm vật ra bàn như muốn ăn vạ, có vẻ như nó đói thật, bụng dạ bắt đầu biểu tình mà réo lên sôi sục lắm rồi.

"Này, ăn đi."

Chả biết Sohyun đã xuất hiện từ lúc nào, quăng lên bàn trước mặt Chorong một cái bánh mỳ. Nhìn thấy đồ ăn bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình khiến cho toàn bộ chân tay hoạt động có vẻ nhanh nhẹn hẳn, Chorong vội bật dậy khỏi bàn ôm chặt cái bánh vào lòng như tình yêu lâu ngày mới gặp lại vậy.

"Uầyyyy, mày mua cho tao sao? Kwon Sohyun xinh nhất quả đất, Kkwonsso tuyệt nhất vũ trụ này luôn..."

Chorong liên tiếp dành những lời có cánh cho vị cứu tinh của cuộc đời nó.

"Thôi đi mày, những lời ý không có tác dụng với tao đâu, mày ăn đi và ngậm mồm vào cho tao là được rồi."

Sohyun tảng lờ những lời khen của Chorong, nhởn nhơ cầm chai nước lên uống một hơi.

"Tuân lệnh, vì mày đã cứu đói tao khỏi chết đói nên lời mày nói là mệnh lệnh."

Chorong giơ tay lên trán chào đúng kiểu tư thế của quân đội đối với Sohyun như để tỏ rò lòng biết ơn của nó với cái bánh thần thánh con bạn đã mang tới cho mình. Trong khi đó Naeun chỉ khẽ mỉm cười vì những trò con bò của Chorong, Namjoo thì ngược lại vẻ mặt nó lộ rõ sự khinh bỉ.

"Mày thật không có tiền đồ Chorong ạ, chỉ vì một cái bánh mà lại có thể hạ mình như thế sao?"

"Kệ tao, Sohyun cho tao ăn nên tao có thể làm mọi thứ vì nó, còn hơn cái con như mày ki bo bủn xỉn chả cho tao lấy một miếng, chỉ biết khư khư giữ cho người yêu. Xùy xùy."

Chorong xua xua tay mặt cũng tỏ vẻ khinh bỉ Namjoo không kém, nếu không có Sohyun cất tiếng có thể sẽ lại xảy ra một cuộc chiến giữa hai đứa mất.

"Hai đứa mày trật tự tý coi, tao vừa mới đặt mông xuống ghế mà tai đã nghe thấy mồm miệng hai con nhảy như tép rồi đó. Ăn đi và ngậm mồm lại hộ tao cái."

Tuy thân hình nhỏ con nhưng Sohyun quả là có lời nói bình thiên hạ, khiến cho hai con nhỏ bạn thôi móc máy xỉa xói nhau mà tập trung đánh chén.

"Mà này, Namjoo con lợn Hayoung đâu? Tao tưởng nó chỉ đi học muộn thôi chứ sao giờ vẫn chưa thấy cái mặt mông của nó xuất hiện nhỉ?"

Chorong mồm vừa nhồm nhoàm đánh chén cái bánh Sohyun cho vừa quay qua phía Namjoo thắc mắc về sự thiếu vắng của cái con to mồm nhất bọn.

"Làm sao mà tao biết? Mày hỏi tao chị Eunji đâu thì tao còn biết chứ Hayoung thì sao tao biết được, tao có phải mẹ nó đâu."

"Mày có thể thôi việc cứ mở mồm ra là lại nói về người yêu được không, cứ hở tý là lại Eunji, Eunji. Bộ đầu mày không có gì khác ngoài bả hả?"

"Tất nhiên là có, ngoài chị ấy trong đầu tao còn có pizza. Đùa chứ nói tới pizza làm tao thèm quá, chiều về nhất định phải rủ chị ây đi ăn mới được."

Namjoo chợt mơ mộng nhìn đâu đó xa xăm nhớ tới hình ảnh những chiếc pizza thơm ngon, mùi vị thơm ngào ngạt cùng lớp phô mai hấp dẫn, nó như bị thôi miên vậy.

"Mày đi hơi xa chủ đề rồi đó, tỉnh đi Namjoo."

Chorong hua hua tay trước mặt Namjoo như muốn đánh thức con bạn đang mơ mộng mê đắm trong tình yêu với pizza.

"Thế thì rốt cục con điên kia đi đâu rồi nhỉ?"

"Chắc là ở nhà vì đau bụng rồi."

"Sao mày biết?"

Chorong vội quay lại phía Sohyun khi thấy con bạn chợt lên tiếng giải đáp cho cái thắc mắc nãy giờ của mình, cuối cùng thì cũng có một người biết về sự biến mất của Hayoung sao.

"Tao đoán thế, tại hôm qua lúc đi về tao thấy nó đang ăn bánh gạo ở cái quán bên vỉa hè, mà cái quán đó vốn bị bọn học sinh thù ghét vì toàn làm đồ ăn mất vệ sinh dễ gây đau bụng thôi. Thế nên tao nghĩ bụng dạ nó có tốt mấy thì chắc giờ cũng tiêu chảy cấp với cái đống đồ ăn nó nuốt vô bụng rồi."

"Thế sao mày biết mà không cảnh báo nó?"

"Sao tao phải làm thế, phải cho nó sáng mắt ra cái tội thích ăn đồ lung tung chứ."

Mặt Sohyun thản nhiên không một chút biến sắc nào biểu cảm rõ ràng là không có tý chút sót thương nào cho con bạn.

"Cảm ơn cậu nha, Sohyun."

Naeun im lặng nãy giờ cuối cùng cũng cất tiếng tham gia vào câu chuyện của cả bọn.

"Tại sao?"

Sohyun nhìn cô bạn mới với ánh mắt khó hiểu.

"Vì đã không cảnh báo con nhỏ bà thím đó, nếu cô ta ăn mà đau bụng thật phải nghỉ học thì đáng lắm, mình thấy rất vui nên tất nhiên phải cảm ơn cậu rồi."

"Cậu vẫn ghét Hayoung thế sao?"

Giờ thì lại đến lượt Chorong thắc mắc, nó cảm thấy cuộc chiến giữa Hayoung và Naeun có lẽ còn lâu mới có thể kết thúc.

"Đúng vậy, ai bảo cô ta chọc vào mình trước, nên mình nhất định phải trả thù con dở đó thích đáng. Thế nên mình có chuyện muốn hỏi các cậu đây."

"Chuyện gì? Chuyện gì?"

"Oh Hayoung sợ nhất gì thế? Mình muốn dọa cô ta một mẻ để sau này cô ta không dám đụng đến mình nữa. Mình phải cho ta biết mùi rằng mình không phải một con nhỏ dễ chơi để mà cô ta cứ phá đám hoài như thế."

"Không ngờ Naeun nhìn hiền lành như thế mà lại cứng phết đó nha."

Chorong đập tay xuống bàn cái một, nó cảm thấy rõ là thích thú với cô bạn mới chơi chung này.

"Vậy nói cho mình biết điểm yếu của Hayoung đi."

"Hayoung á, hừm, con nhỏ đó thì có điểm yếu gì nhỉ? Mình chỉ thấy nó có nhiều tật xấu thôi, ham ăn này, ham ngủ này, lười học nè, hoang tưởng nữa chứ cũng không chắc nó có điểm yếu gì nữa."

Chorong khẽ nhíu mày ra chiều đăm chiêu suy nghĩ dữ dội lắm về những điểm yếu của Hayoung là gì nhưng rốt cục chỉ toàn nhớ tới những tật xấu của con bạn, gì chứ tất xấu của đứa bạn thân thì dĩ nhiên Chorong biết nhiều vô số kể, có ngồi cả ngày mà kể xấu cũng chả thể hết.

"Những tật xấu thì không thể làm gì được, mình cần biết điểm yếu cơ. Các cậu thử nghĩ giúp mình đi, nếu trả thù thành công nhất định mình sẽ khao các cậu một bữa thật hoành tráng và no nê."

Naeun có vẻ quyết tâm trả thù Hayoung dữ dội lắm nên còn tìm cách chiêu dụ cả ba người bạn thân nhất của Hayoung theo phe mình mà phản bội Hayoung.

"Thật sao? Thật là cậu sẽ khao tụi mình đi ăn chứ?"

Chorong và Namjoo mắt chợt như có đèn pha sáng loáng lên đồng thanh hỏi, gì chứ đối với lũ này đồ ăn là số một, nếu có thể bán bạn để có được đồ ăn chúng sẽ lập tức bán mà không cần suy nghĩ lấy nửa giây, nhất là người bị bán lại là Oh Hayoung.

"Ừ, nhất định, nếu có thể trả thù được Hayoung nhất định mình sẽ khao các cậu ăn những gì các cậu thích. Mình hứa đó."

"Được, vậy bọn mình giúp cậu."

"Đúng rồi, Oh Hayoung sợ nhất trên đời là ma quỷ, hai cậu có nhớ những lần bọn mình rủ nhau đi coi phim ma nó nhất quyết không đi mà ở nhà dẫu cho nó thích nhất là ăn bỏng ở rạp chiếu không? Nó còn bảo có lần nó coi phim ma xong bị mất ngủ mấy hôm liền vì sợ đó."

Namjoo có vẻ rất đắc ý khi cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của con bạn to xác, nó chắc mẩm sắp được một bữa miễn phí ra trò rồi đây.

"Sợ ma quỷ sao? Vậy thì dễ rồi, chỉ cần tìm cách dọa ma con nhỏ đó là được."

Naeun nắm chặt tay lại, ánh mắt quyết đoán, cảm giác như màn trả thù Oh Hayoung đã chắc chắn thành công trong tầm tay rồi vậy.

"Đúng, đúng chỉ cần dọa ma nó là nó sợ ngay."

"Vấn đề là làm sao để dọa ma nó kìa."

"Chẳng phải sắp tới có lễ hội trường sao? Mình nghe nói lớp bên sẽ tổ chức nhà ma đó, chúng mình có thể mượn vài bộ đồ hóa trang của họ rồi dụ nó tới nhà thể chất chẳng hạn rồi dọa nó."

"Kế hay đó, mình cũng muốn coi bộ mặt sợ hãi của nó ra sao."

"Vậy là hai cậu đồng ý tham gia kế hoạch trả thù này của mình thật sao?"

"Tất nhiên, bọn mình ủng hộ cậu, Naeunie."

Chorong lẫn Namjoo mỗi đứa nắm lấy một bên tay Naeun ngầm biểu lộ sự ủng hộ của chúng nó dành cho Naeun. Dọa Hayoung vừa được chứng kiến bộ mặt sợ hãi của nó vừa được Naeun khao ăn uống tội gì không làm chứ.

"Còn cậu, Sohyun, cậu có tham gia với tụi mình không?"

Naeun cất tiếng hỏi cái con người nãy giờ vẫn đứng ngoài cuộc bàn tán sôi nổi nãy giờ.

"Tham gia thì tham gia, chứng kiến bộ mặt sợ hãi của con dở kia có vẻ cũng hấp dẫn đấy."

Sohyun nhún vai tỏ vẻ đồng thuận, trong khi biểu cảm khuôn mặt vẫn không thay đổi nhiều cho lắm.

"Được rồi, vậy là bốn người chúng ta sẽ thành một đội, nhất định phải giúp Son Naeun báo thù. Chúng ta nhất định thành công."

"Thành côngggg..."

Vậy là âm mưu báo thù của Naeun đã được hình thành như thế đó...

.

.

.

Trong khi đó quả thật đúng như lời Sohyun dự đoán, Hayoung từ khi ăn đống đồ ăn bên vỉa hè trở về nhà nó đã đóng quân luôn ở trong nhà vệ sinh luôn vì đau bung.

"Oh Hayoung, còn không mau ra, mày đóng đô ở trong đó lâu quá rồi đấy, ít nhất cũng phải để mẹ đi vệ sinh nữa chứ."

Mẹ nó tay đập rầm rầm vào cửa mồm thì gào loạn lên.

"Nhưng con đau bụng quá mẹ ơi, cứ vài phút con lại phải chạy vào nhà vệ sinh một lần thì thà con đóng đô luôn ở đây còn hơn."

Nó cũng gào lên không kém để trả lời từ bên trong nhà vệ sinh.

"Cho mày chết, ai bảo ăn linh tinh ngoài đường cho lắm vào, giờ thì đã thấy hậu quả chưa con."

"Mẹ, mẹ là mẹ con cơ mà tại sao lại nói với con như thế."

"Chính vì là mẹ nên mới nói những lời như thế cho con chừa cái tật ăn linh tinh đi đó con gái yêu. Thôi thì cứ ở trong đấy vui vẻ nhé."

"Mẹ, me đi đâu đó? Mẹ nỡ bỏ con gái như thế này saooo?"

"Dám ăn thì dám chịu đi con. Mẹ qua nhà hàng xóm đi vệ sinh nhờ đây."

"Mẹ, mẹ...mẹ ơi?"

Oh Hayoung cất tiếng gọi nhưng ngoài cửa đã chả còn thấy bóng người, mẹ nó quả thật đã đi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro