Chap4: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayoung vừa mới rời đi với bộ dạng thất thểu sau khi bị giám thị Park phạt dọn vệ sinh một tuần thì một cô gái dáng người khỏe khắn với làn da nâu lại gần giám thị Park.

"Em có cảm thấy hai đứa chúng nó giống tụi mình hồi trước không?"

"Giống tụi mình? Giống cái gì cơ chứ?"

"Cũng như chó với mèo ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng rồi lại quay ra yêu nhau điên cuồng ấy."

Cô gái với làn da nâu cười khúc khích trong khi khẽ dựa hờ tay mình trên vai giám thị Park.

"Ầy, không có chuyện đó đâu, ai cũng có thể yêu đương chứ cái con nhóc Hayoung thì không thể. Chị không thấy nó vừa lười, lại còn ở bẩn sao, đã thế học hành cũng chả giỏi chỉ được cái mưu mô chọc phá người khác là nhanh, có điên mới yêu nổi con nhóc đó."

Giám thị Park gạt phăng đi cái ý nghĩ của cô gái bên cạnh với hàng đống lý do của mình. Nhưng cô gái bên cạnh chả buồn tranh luận, mà đưa ra một ý tưởng kỳ quặc.

"Có muốn cá không?"

"Cá gì?"

Giám thị Park hỏi lại, cô thực sự không biết trong đầu cô gái đối diện đang nghĩ ra cái trò quỷ quái gì đây nữa.

"Chị tin chắc rằng hai đứa nó sẽ yêu nhau, còn em thì không tin, vậy nên cá đi, coi ai thắng."

"Được rồi, chơi thì chơi, sợ gì. Người thua sẽ chịu phạt thế nào."

Giám thị Park hếch hếch cái mũi như tỏ vẻ tự tin đầy mình vào cuộc cá cược này.

"Ừm, để xem nào, người thua thì phải mặc bộ đồ khỉ đột vào phát bóng bay cho tất cả học sinh trong trường rồi nhảy một bài trước toàn trường nhé."

"Ầy, thế thì mất mặt lắm. Em phản đối."

Giám thị Park ngay lập tức phản đối cái hình phạt kì quặc mà cô gái đối diện đưa ra, dù gì cô cũng là một giám thị, nếu làm những trò như vậy trước mặt học sinh thì thật xấu hổ.

"Vậy là em sợ thua hả?"

Cô gái đối diện cười khúc khích cố tình chọc tức giám thị Park.

"Thua gì chứ, em nhất định sẽ thắng, được rồi chơi thì chơi."

Bị chọc vào lòng tự trọng nên cuối cùng giám thị Park cũng sa lưới vào trò cá cược. Hai người họ móc ngoéo tay hứa rằng ai thua sẽ chấp nhận hình phạt.

.

.

.

Và để có thể chiến thắng, cô gái kia đã không từ một cơ hội nào, cố gắng lôi hai đứa nhóc lại gần nhau bằng mọi cách. Tiếng chuông reo vang báo hiệu tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, cũng là lúc cô đưa Son Naeun vào lớp của mình, cũng chính là lớp mà Oh Hayoung đang theo học.

Hai đứa trẻ khi vừa nhận ra nhau đã lại bắt đầu xung đột như chó với mèo, làm lớp học nháo nhào, điều đó khiến cô bất chợt mỉm cười khi nhớ lại thời học sinh của mình cũng vui tươi như vậy.

"Hôm nay Hayoung dẫn Naeun đi tham quan trường nhé."

Cô cất tiếng dẹp loạn lũ trẻ nhưng dường như hai đứa cùng được dịp loạn cào cào hơn vì cái ý tưởng đó. Nhưng có lẽ vì ở bên giám thị Park lâu ngày khiến cho cô cũng lây nhiễm tính của giám thị Park phần nào.

"Oh Hayoung, Son Naeun, chắc hai em không muốn dọn vê sinh cùng với nhau đâu nhỉ?"

Và chỉ bằng một đòn đe dọa cô đã có thể thu phục được hai đứa trẻ lúc nãy còn đang tranh cãi nhau ỏm tỏi mà quên mất đây là lớp học chứ không phải cái chợ. Có lẽ chính vì thế mà cô đã có thể khiến chúng cùng nhau đi tham quan trường cũng như ngồi cạnh nhau trong lớp.

Vậy là bước đầu của trò cá cược đã được khởi đầu một cách thuận lợi đúng như ý của cô giáo Kim.

.

.

.

Sau khi chuông reo báo hiệu kết thúc tiết học, Namjoo phi ngay xuống chỗ bàn Hayoung mà hỏi như ăn cướp.

"Này nhỏ đó là ai thế? Mày quen à? Sao hai đứa cứ như chó với mèo thế? Rốt cục là quan hệ gì? Nhỏ đó xinh xắn như vậy chắc lớp mình sẽ được khối người ghé thăm để ngắm nhỏ rồi."

"Giời ạ, mày có thể bớt bớt cái mồm đi được không? Tao đã phát điên vì nó rồi."

Hayoung vò đầu bứt tóc vì mớ chuyện không đâu xảy ra từ sáng tới giờ.

"Thôi nào, bình tĩnh đê và kể tao nghe có chuyện gì xem nào, biết đâu tao giúp mày được."

Namjoo vỗ vai an ủi con bạn thân trong khi cố moi móc thông tin từ nó để còn có cái mà tán phét với hội bà tám của lớp.

"Được rồi, để tao kể cho mày nghe, bi kịch đời tao từ sáng tới giờ. Chuyện là sáng nay..."

Hayoung kể cho Namjoo nghe một lèo việc nó gặp Naeun ra sao, nó đi học muộn và bị giám thị Park tóm được thế nào, Naeun đến và khiến nó bị phạt như nào, tất cả đều kể tuốt cho Namjoo nghe. Namjoo chăm chú lắng nghe một hồi rồi kết luận một câu xanh rờn.

"Rốt cục chỉ có thể trách rằng số mày nhọ thôi. Ai bảo người ta đã tử tế xin lỗi mà còn xấu tính như thế, tất cả là do ăn ở cả đấy, thôi thì tự làm thì tự chịu vậy nhé, tao không giúp gì được. Chúc mày dọn vệ sinh vui vẻ, tao đi gặp Eunji đây, nhớ chị ấy quá."

Nói rồi Namjoo tung tăng phi ra khỏi lớp học, đi tìm chị người yêu của nó đang học lớp trên mà chẳng thèm quan tâm, đoái hoài gì tới con bạn mình nữa.

"Đồ con lơn, lúc nào cũng chỉ yêu với đương, thế mà cứ xoen xoét cái mồm tao với mày là bạn thân, lúc nào tao cũng sẽ giúp đỡ mày. Nhưng cứ dính lấy Eunji một cái là quên con mẹ nó hết con bạn như tao."

Mặc dù Namjoo đã ra khỏi lớp, chỉ còn thấy thấp thoáng mái tóc nâu tết gọn lại thấp thoáng cuối dãy hành lang thì Hayoung vẫn cứ lầm bẩm một mình.

.

.

.

Hayoung tự nhủ rằng nhất định phải tìm được cách trả thù Naeun, không thể chỉ mình nó phải dọn vệ sinh trong khi Naeun thì cười vui đùa với lũ bạn trong lớp được. Nó quyết phải trả thù Naeun bằng được, và quyết định lôi cái ý định trả thù ấy vào giấc mơ khi nằm dài ra bàn chuẩn bị đánh một giấc trước khi giờ nghỉ ngắn ngủi kết thúc.

Thế nhưng, nó nào có được yên mà đánh một giấc, một cô gái tiến tới chỗ bàn nó đang nằm dài và gõ gõ lên bàn khiến nó đang lim dim liền mở to mắt. Kẻ phá đám nó, chả ai khác ngoài Son Naeun.

"Cô muốn gì?"

Nó làu bàu, trần đời nó ghét nhất kẻ nào phá đám giấc ngủ, mà kẻ đó còn đang là kẻ không đội trời chung với nó nữa chứ khiến nó càng ghét thêm gấp bội.

"Dẫn tôi đi tham quan."

Naeun không nói nhiều, cũng chẳng chủ chẳng vị mà nói đúng vào vấn đề mình muốn.

"Không đấy, thì sao."

"Cô quên những gì cô Kim nói rồi à? Cô có thể muốn dọn vệ sinh thêm 1 tuần nữa, nhưng tôi thì không. Vậy nên nhấc cái mông bự của cô lên khỏi ghế đi."

Hayoung trong phút chốc quên mất những gì cô giáo Kim nói lúc nãy, may mà nhờ có Naeun nhắc nhở theo một cách chả được nhẹ nhàng cho lắm. Nó muốn bùng cháy mà quát lại vào mặt Naeun lắm nhưng nếu chống đối lại lời cô Kim thì hậu quả chả nhẹ nhàng gì nên nó biết mình đành phải kiềm chế lại.

"Ờ, đi thì đi."

Cuối cùng nó cũng có thể nhấc bàn tọa ra khỏi cái ghế mà đưa Naeun đi tham quan trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro