Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng ngả trên ngọn cây bên đường. Có ba người đi bộ sát mép đường. Người con trai cao thư sinh, nụ cười hoà hợp với nắng chiều ấm áp cứ im lặng quan sát đường đi. Anh vu vơ lẩm nhẩm những bài hát mà hôm trước đã dạy cho học viên mình. Mặc kệ người con trai cao ráo ấy cứ mải hát ngẩn ngơ, một người con gái xinh đẹp tựa hoa cỏ mùa xuân trong bộ đồng phục ánh mắt vẫn cứ dõi theo. Cười ngẩn ngơ theo anh ấy, cô cho rằng với mình vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi. Bức tranh một nam một nữ đi cạnh nhau, đẹp đến ngỡ ngàng. Chỉ tiếc rằng bức tranh ấy đã bỏ quên mất sự hiện diện của hương thơm bạc hà cho mùa hè nóng nực, bỏ quên mái tóc bạc bồng bềnh tựa khói sương mùa thu, cái ánh mắt lạnh lùng rét lạnh của mùa đông, hay chỉ là nụ cười che lấp cái rét lạnh, mong một tia nắng ấm mùa xuân trở lại. Anh ấy một mình sau lưng bức tranh kia. Dõi theo người con gái ấy. Cái vòng lặp đau thương này không biết khi nào mới có thể dừng lại. Là anh cố chấp hay chỉ đơn giản anh không thể buông được.
———
——

Tiết học ngoại khoá câu lạc bộ đã không còn nhàm chán. Từ khi nào Yoon Gi lại yêu thích nó đến như vậy. Anh là đang chờ đợi người con trai xa lạ kia đến đàn hát cho anh nghe hay đơn giản chỉ vì anh là người dạy nên không cảm thấy nhàm chán nữa. Mặc kệ là lý do gì, hiện tại Yoon Gi anh đã ở đằng sau khu bí mật của mình, cố gắng căng tai để nhận ra tiếng bước chân của cậu bạn ấy. Cũng như mọi hôm, lại là điếu thuốc, lại là mùi khói nghi ngút bay lẫn tiếng giày gõ nhẹ lên mặt sàn.

"Cậu ấy đến rồi."

Chẳng ai nói ai câu nào, cậu con trai ấy lướt nhẹ tay lên phím đàn. Lại bản nhạc quen thuộc ấy, bản nhạc mà người Taehyung yêu rất thích.

-Cậu tới rồi sao? Vẫn như mọi hôm, tôi thích cái cách cậu vỗ về tâm trạng tôi bằng bài nhạc này. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Yoon Gi vừa dứt lời thì tiếng ho vang lên. Có lẽ cậu ta không chịu được mùi khói. Anh bèn dập tắt đi điếu thuốc của mình.

-Xin lỗi cậu. Tôi không cố ý.

Bất ngờ tiếng mở cửa căn phòng vang lên. Tiếng Yoon Gi cũng im bặt.

-Ơ sao nay cậu đến sớm thế Ta...?!

Đóng cửa thật mạnh, Taehyung chạy nhanh ra bịt miệng người bạn cùng câu lạc bộ của mình lại. Cậu kéo cậu bạn đó đi thật xa.

-Ơ sao vậy Taehyung?

-À mình không muốn tiền bối biết mình đi học sớm rồi lén đánh đàn á mà.

-Nhưng mình nghĩ chắc được dùng á cậu.

-Vậy hả? Hihi mình không biết.

-Vậy thôi mình vào học đi.

-Ơ..ơ mình đi mua gì ăn đi.

-Mình hết tiền rồi Taehyung.

-Mình bao cậu.

Thế là Taehyung kéo cậu bạn đi. Chủ yếu để Yoon Gi thấy im lặng mà đi ra. Vì cậu cũng không muốn ai biết anh ấy có một nơi bí mật như vậy. Cũng chẳng muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của anh ấy cũng như anh ấy không muốn vậy.

Yoon Gi đoán chắc cậu bạn kia đã chạy đi để mọi người không biết rằng anh đang ở đây.

"Cậu ấy tốt tính quá."

Yoon Gi đi về phía chiếc đàn piano. Mùi hương dâu tây liên tục thoang thoảng cả căn phòng. Anh rờ tay lên mép phím piano rồi mỉm cười. Chợt có thứ gì đó lấp lánh hiện lên khiến anh tò mò cúi xuống nhặt lên. Thì ra là sợi dây chuyền có chiếc nhẫn bạc, chẳng một hoạ tiết nào. Chiếc nhẫn trơn tru, vẫn vương mùi dâu tây. Yoon Gi anh biết là của cậu con trai kia. Cười nhẹ cất vào trong ba lô mình. Anh quay lưng đi về phía bàn học chờ học viên mình tới.

Taehyung kéo bạn mình đi mua kem ở căn tin. Cậu mải lo kéo bạn mình đi mà đụng trúng ai đó cao thật cao. Ngước mắt lên nhìn, Taehyung bỗng dưng tái xanh mặt.

-Xin...xin lỗi ạ.

Cúi gập người xin lỗi, cậu không muốn gây thêm phiền phức gì nữa.

-Kim Taehyung!

Ngẩng đầu nhìn, người gọi cậu chẳng ai khác chính là cái người đại ca mà cậu đã đụng trúng.

-Học chung lớp với Yerim?

-Vâng.. vâng ạ.

-Có biết bây giờ cô ấy đang ở đâu không?

-Dạ.. thưa tiền bối chắc là cậu ấy đang ở bên lớp Vocal ạ.

-Được rồi, đi đi.

Taehyung vội vã xoay người định bỏ chạy thì bị Namjoon kéo áo lại.

-Này! Nhìn tôi.

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng Namjoon. Với cái khoảng cách này, thì cảm nhận được hơi thở nhau là điều dễ dàng.

-Tôi..Kim Namjoon. Cậu phải nhớ lấy tên tôi. Sau này nếu Yerim có chuyện gì hay như thế nào, cậu chính là người phải bảo vệ cô ấy. Còn không phải đến tìm tôi. Hiểu chưa?

-Dạ.. vâng ạ.

Nói rồi một mạch kéo đứa bạn không hiểu gì chạy đi, Taehyung rất sợ cái người gọi là đại ca - Kim Namjoon kia. Cậu bỗng chốc nghĩ tới Jungkook, cậu nhóc sát nhà mình. Không biết dạo này cậu nhóc ấy thế nào rồi.

Chạy mãi rồi cũng đến nơi, thở hổn hển xem đồng hồ thì cũng vừa lúc tới giờ học piano. Cậu lôi điện thoại từ trong chiếc ba lô của mình ra để nhắn tin cho Jimin thì bỗng thấy lạ. Sợi dây chuyền cậu luôn mang theo bên người bỗng chốc không cánh mà bay. Rõ ràng cậu đã mang nó cất đi vì hôm nay có học bơi nên gỡ ra treo bên góc ốp điện thoại rồi. Lo lắng khôn nguôi, Taehyung ngó nghiêng tìm kiếm trong phòng học đàn khiến Yoon Gi chú ý tới.

-Kim Taehyung, em có vấn đề gì với cái sàn nhà sao?

-Dạ.. dạ không ạ. Em.. em tìm đồ ạ.

-Em mất cái gì?

-Dạ không sao ạ. Lát em tìm cũng được ạ.

Hai bàn tay cậu nắm thật chặt lại. Sợi dây chuyền là kỷ niệm là hồi ức còn bé của mình. Nó là thứ sau khi cậu trải qua một biến cố đã mang tất cả hồi ức ấy chôn vùi. Chỉ còn mỗi sợi dây chuyền này mà thôi.

Sau tiết học ấy, Taehyunb rời khỏi phòng chỉ trước Yoon Gi. Cậu tìm mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy sợi dây chuyền đâu nữa rồi. Buồn bã Taehyung lủi thủi đi về. Yoon Gi đợi lúc Taehyung đi khỏi bèn lôi ra một tờ giấy, viết viết gì đó rồi nhét dưới chân đàn một cách kín đáo xong cũng rời đi.
———
——

Hội thao ở trường chỉ còn vài ngày nữa sẽ bắt đầu. Lớp nào cũng đang lo lắng sắp xếp để có thể chọn ra những thành viên thi đấu thật tốt. Taehyung háo hức vì bản thân mình sắp được xem Yoon Gi đấu bóng rổ. Cậu chính là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh. Trận nào cũng đi xem cũng đều có mặt.

Ngày hội thao cũng tới, mọi hoạt động đều diễn ra ở quảng trường ngoài trời. Hôm nay nắng sớm ấm áp chiếu rọi mọi nơi khiến mọi người thêm sức sống hơn. Trận đấu giữa các học sinh đang diễn ra. Taehyung lại càng bất ngờ hơn khi 10A7 đứng đầu toàn khối. Mà người dẫn đầu lại chính là Jungkook. Lúc trận đấu kết thúc là lúc Jungkook được rất nhiều người vây quanh. Taehyung muốn lại gần hỏi thăm nhưng điều đó là rất khó cho cậu. Lại lủi thủi về quầy nước của lớp mình, cậu lại một mình chờ đợi trận đấu tiếp theo.

Jungkook đã nhìn thấy Taehyung rồi, muốn lại với anh nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi cái đám đông như ong vỡ tổ kia. Hiện tại đã thoát được thì anh ấy cũng đi mất. Hỏi thăm một hồi cũng biết Taehyung ở bên quầy nước, Jungkook vội vã đi đến tìm anh ấy.

-Taehyungie...

Vừa gọi vừa chạy lại ôm lấy Taehyung, Jungkook đang là tâm điểm của sự chú ý nay lại kéo theo Taehyung.

-Nhóc.. bỏ anh raaa. Nghẹt thở chết mất rồi.

Taehyung vì bị ôm chặt cứng mà phải đẩy Jungkook ra. Cái mặt của Jungkook xị xuống như ăn phải cái bánh bao chiều.

-Em nhớ hyung lắm Taehyungie. Mấy ngày nay em tập suốt, đêm nào cũng ngó sang phòng anh mà phòng anh toàn tắt điện sớm thôi.

-Ừ anh cũng mệt vì chuẩn bị cho hội thao nên về là lăn ra ngủ.

Taehyung cười hì hì. Cậu cũng nhớ nhóc con này mà cũng chẳng có thời gian để gặp hay hỏi thăm.

Tiếng chuông báo đã tới trận đấu tiếp theo, Taehyung mặt mày sáng rỡ hẳn ra. Định chạy đi mà có cánh tay nào níu lại.

-Kookie à.. để anh đi.

-Anh đi đâu?

-Anh đi xem trận bóng rổ đang chuẩn bị bắt đầu kìa.

-Ơ ...

Taehyung nói xong đã chạy đi chưa kịp để Jungkook nói được gì. Anh đành với tay lấy hai bịch bánh rồi chạy theo Taehyung.

Trận bóng rổ bắt đầu giữa các ngành đại học với nhau. Người sáng giá nhất hôm nay vẫn là Yoon Gi với những đường chuyền bóng cũng như ghi điểm tuyệt đối. Taehyung thoả mãn con mắt của mình khi xem anh ấy thi. Jungkook đứng bên cạnh nhìn ánh mắt của Taehyung thì chỉ khẽ cười. Anh cũng biết chứ, bắt đầu từ lúc anh muốn biết mọi thứ về Taehyung, tất cả đều quy về ba chữ "Min Yoon Gi". Hoá ra Taehyung lại thích Min Yoon Gi nhiều đến như vậy.

-Hyung.. em hơi mệt. Em về nhà trước đây.

Jungkook vỗ lấy vai Taehyung, cậu nhìn Jungkook bỗng dưng khác lạ, hơi vội lo lắng nắm lấy cánh tay săn chắc kia níu lại thì em ấy đã rời đi. Taehyung muốn đi theo nhưng mà còn trận bóng rổ của Yoon Gi. Băn khoăn rất nhiều rồi cậu cũng nhất quyết ở lại.

"Em ấy chắc mệt thôi. Không sao đâu. Tối về mình sẽ qua nhà em ấy."

Bỗng dưng nghe thấy tiếng hét của học sinh nữ vang lên khắp quảng trường, Taehyung quay đầu lại nhìn thì thấy Yoon Gi đang nằm ôm chân mình. Cậu vội vã chạy thật nhanh đến gần, gọi tên Yoon Gi nhưng tuyệt nhiên anh không hề quay đầu lại. Như cách gọi tên của những fan nữ mà thôi. Yoon Gi chẳng để tâm đến. Taehyung không chịu đựng được nên đã chạy đến đưa tay mong Yoon Gi nắm lấy tay mình. Nhưng Yoon Gi lại không.

-Tiền bối có sao không?

-... cậu sao thế? Tôi không sao. Min Eun à cậu đâu rồi?

Hai bàn tay Taehyung khựng lại, giơ giữa khoảng không. Cậu đưa mắt nhìn Yoon Gi cố gắng đứng dậy đi lại chỗ cô gái khác.

-Min Eun à!! Cậu có làm sao không?

Yoon Gi đi đến chỗ Min Eun mà không hề để ý rằng có ai đó đã vì anh mà vứt bỏ mọi ánh nhìn. Cũng cực kỳ xấu hổ khi bị anh đẩy tay.

-Ổn.. mình ổn!

Yoon Gi nhìn người con gái ấy mỉm cười mà tim anh nhẹ nhàng hơn. Nhưng sau đó lại chợt nhận ra điều gì đó thật quen thuộc. Anh không biết mình có nghe nhầm hay không. Là giọng nói bất chợt thật nhẹ lướt qua, như giọng hát người con trai kỳ lạ kia. Anh quay lưng lại, chỉ toàn là ánh mắt những học sinh nhìn mình. Anh dáo dác tìm kiếm, rồi lại bất lực nằm gục xuống.

"Hoá ra là mình nghe nhầm. Cậu đang ở đâu vậy chàng trai kỳ lạ?"
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro