Lỗi Do Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Seokjin vào bệnh viện, Yoon Gi cùng Jimin trực cả đêm ở ngoài phòng cấp cứu. Lòng Jimin như lửa đốt, vừa lo lắng cho Seokjin hyung, vừa muốn chạy đến gặp Taehyung. Nghe nói em ấy đã tỉnh rồi. Nhưng còn Seokjin hyung vẫn đang trong phòng cấp cứu. Jimin cố gắng chờ thêm một chút rồi sẽ chạy đi kiếm em.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu chính là Hoseok. Anh thở dài một tiếng rồi nhìn hai người đang mặt mày xanh xao, gầy gò hẳn đi.

-Hyung ấy không sao rồi. Chỉ là em muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy.

Yoon Gi im lặng nhìn người đối diện. Anh làm sao có thể nói được người làm Seokjin hyung tổn thương lại là Taehyung được chứ?

-Không có gì đâu. Em đừng nên lo lắng quá.

-Vì em lo rằng vết thương trên ngực hyung ấy sẽ khó lành. Vì hyung ấy ôm quá nhiều mảnh vỡ, khiến chúng đâm sâu vào lồng ngực.

Hoseok nhăn mặt lo lắng. Anh không biết có chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ Seokjin hyung đã rất đau lòng. Khuôn mặt anh ấy lúc bất tỉnh cũng thật đáng thương. Anh ấy bận lòng quá nhiều. Anh ấy chắc cũng đã rất đau vì những vết thương kia. Nhưng có lẽ.. chẳng vết thương nào đau đớn bằng vết thương lòng ấy cả.

-Jimin, em đi thăm Taehyung đi. Seokjin hyung ở đây đã có anh và Hoseok rồi.

Yoon Gi nhẹ giọng cất tiếng.

-Vâng em đi môt chút rồi về. Nhưng mà... Sao anh không vào thăm Taehyung?

-Taehyung không muốn nhìn thấy anh.

Yoon Gi quay mặt đi vào phòng bệnh của Seokjin. Dáng đi mệt mỏi khuất sau cánh cửa ấy khiến lòng Jimin nặng trĩu. Vì đâu mọi thứ lại trở nên như vậy? Vì đâu lại khiến lòng người tổn thương đến như vậy?

Jimin vội rời đi, hướng anh đã định là phòng của Taehyung rồi. Nhưng mà anh cũng chẳng nhận ra Yoon Gi cũng vội rời đi sau khi Jimin anh đi về hướng phòng bệnh Taehyung. Mà hướng Yoon Gi đi lại là hướng rời khỏi bệnh viện.

Yoon Gi vội vã rời đi trong buổi sáng sớm lạnh lẽo. Anh lên chiếc xe hơi màu đen rồi phóng vụt đi mất. Để lại ánh nhìn đau lòng từ cửa sổ nhỏ kia. Anh chẳng hay biết vẫn có một người chờ câu giải thích từ anh.

Taehyung đứng cạnh cửa sổ, mắt chăm chăm về xa xăm. Bỏ rơi những câu nói của Jimin từ đầu buổi đến giờ.

-TaeTae à. Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

Jimin nhìn bóng dáng ấy, đoán chắc là lại nhớ Yoon Gi hyung. Đau lòng anh chẳng thể nói ra nên chỉ biết cười gượng.

Taehyung quay lại nhìn Jimin, mỉm cừoi rồi nhận lấy miếng táo được cắt đẹp đẽ từ Jimin.

-Cảm ơn anh. Em tự dưng thấy nhớ ba mẹ quá. Em bất hiếu thật. Chỉ có mỗi việc tìm kiếm lại quá khứ để tìm được người đã gây tai nạn cho ba mẹ mà cũng không được. Em đau lòng lắm anh à.

Jimin bước đến ôm Taehyung vào lòng. Anh cũng nhớ hai bác. Từ lúc nhỏ đã cùng Taehyung chơi với nhau nên với hai bác ấy cũng đã quá thân thuộc rồi. Bao nhiêu năm từ khi chuyện tai nạn xảy ra, anh chỉ không biết Taehyung cũng bị tai nạn. Còn chuyện ba mẹ Taehyung anh đã rõ ràng ngay hôm ấy. Thật sự đau lòng cho một người con trai vừa bước vào tuổi hai mươi đã phải nhận nỗi đau mất ba mất mẹ.

-Jiminie! Anh ôm em thế em nghẹt thở mất thôi.

Taehyung nhẹ cười đùa với anh. Cậu biết anh nghĩ gì. Cậu biết chắc anh lại đang tự trách mình không chăm sóc cậu đàng hoàng. Cậu chẳng muốn anh phải nghĩ nhiều hay tự trách nữa. Cho dù là sau này có ra sao, cậu chỉ muốn tất cả đều được bình yên.

-Taehyung này. Anh muốn nói với em chuyện này.

Jimin bỗng dưng nghiêm giọng nói khiến Taehyung ngạc nhiên.

-Có chuyện gì sao anh?

-À ừm. Thật ra.. lúc em đang nằm viện thì ở nhà mình có chuyện.

-Chuyện? Chuyện gì chứ?

Taehyung mặt tái đi. Cậu đứng không vững, được Jimin dìu đi về phía giường.

-Là Yoon Gi...

-Yoon Gi? Anh ấy đâu? Anh ấy làm sao?

Taehyung nghe đến tên Yoon Gi liền đứng dậy muốn đi. Cậu như chẳng làm chủ được mình.

-Không. Là Yoon Gi hyung ấy, về nhà chúng ta... cùng với Seokjin hyung.

-Seokjin hyung? Anh ấy.. liệu có biết em đang trong bệnh viện không?

-Anh ấy đã biết rồi.

Jimin nhỏ giọng. Nhìn cảm xúc biến tấu trên khuôn mặt em.

-Taehyung à. Seokjin hyung vừa mới từ phòng cấp cứu ra...

-Sao? Anh ấy bị gì?

Taehyung lật đật đứng dậy theo bản năng ra khỏi phòng bệnh.

-Taehyung. Em vẫn chưa khoẻ lại đừng nên đi đâu nhiều.

Jimin chạy theo, cứ sợ Taehyung sẽ qua đó rồi gặp Yoon Gi thì sẽ lại nổi giận rồi bỏ về.

-Anh không cần phải lo. Yoon Gi anh ấy.. đã đi rồi.

-Sao em..?

-Em đã thấy anh ấy lên một chiếc xe màu đen cùng một người con gái.

Taehyung khi nhắc về người con gái ấy thì khoé môi bất chợt run lên. Cậu vội cắn chặt môi vốn chẳng muốn đau lòng vì một ngừoi như vậy.

Jimin lẽo đẽo theo Taehyung. Trong đầu cứ thắc mắc tại sao Yoon Gi hyung lại bỏ đi đâu vào sáng sớm lạnh lẽo như vậy.

Taehyung cứ vội vã đi tìm phòng của Seokjin. Lòng cậu tự dưng có cảm giác lo lắng bồn chồn khó tả.

-Tae, em bước từ từ thôi.

Giọng nói quen thuộc khiến cậu vô thức quay lưng lại. Người đàn ông toả nắng mà cậu gọi là mặt trời đẹp của cuộc đời cậu trong chiếc áo khoác trắng tinh ấy. Ngừoi đó cười với cậu. Nụ cười thật đẹp của anh có thể khiến cậu mỉm cười nhìn mãi như vậy.

-Hoseok hyung...

Jimin gọi Hoseok nhưng ánh mắt hướng về phía Taehyung. Dường như anh nhìn thấy trong ánh mắt Taehyung chứa đựng một thứ gì đó rất lấp lánh nhưng trong mắt anh sao nó lại cay xót đến lạ thường.

-Sao em để Tae ra ngoài như vậy? Tae à em vẫn còn chưa khỏi.

-Em không sao. Anh đừng trách Jimin.

Nói rồi Taehyung mỉm cười lại bước đi tiếp.

-Jimin dẫn Taehyung đi đi. Anh còn nhiều việc lắm.

-Vâng hyung.

Taehyung được Jimin nắm tay dẫn đi. Tự dưng đâu đó trong ký ức cậu hiện về hình ảnh một đứa bé thấp thấp nắm tay một đứa bé cao hơn. Đứa bé ấy luôn tỏ ra mình mạnh mẽ để bảo về cho cậu bạn ở đằng sau. Hình ảnh ấy thật đẹp, nhưng cậu đâu biết nước mắt mình đã rơi tự lúc nào. Những giọt nước mắt rơi vội vã rồi vương lên bàn tay Jimin. Jimin như cảm nhận được sư nóng ấm gì đó nên đã quay lưung lại. Trước mắt anh cũng chỉ là một Taehyung bé nhỏ đang nhìn chằm chằm vào bàn tay cả hai, mắt đỏ hoe nhưng vẫn phồng má để kìm lại nước mắt.

-TaeTae em sao vậy?

-Em không sao. Mình đi thôi anh.

-Không. Nói anh nghe đi.

-Em.. tự dưng lúc nãy nhìn thấy anh nắm tay dắt em đi. Bỗng dưng trong đầu em hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ một cao một thấp. Đứa thấp dắt tay đứa cao đi. Đứa bé thấp ấy lúc nào cũng thích đội mũi nhỏ. Luôn tỏ ra mạnh mẽ đứng trước che chở cho đứa cao ở sau...

-Tae à...

-Lúc hình ảnh ấy hiện lên.. không hiểu sao nước mắt em cứ rơi. Sao lạ quá vậy anh?

Bàn tay Jimin càng nắm chặt lấy Taehyung. Nhưng tuyệt nhiên anh chẳng nói câu nào. Bờ vai anh cứ run lên từng hồi. Taehyung trông thấy thì cảm nhận được có chuyện xảy ra.

-Jiminie à. Có phải.. là chúng ta đúng không?

-Anh..

-Vậy là đúng rồi. Vậy là chúng ta đã thân từ nhỏ rồi. Em.. đã nhớ ra được rồi Jiminie à.

Taehyung ôm lấy Jimin mỉm cười nói. Jimin để em ôm lấy mình. Anh bật khóc.

-Đúng. Em đã nhớ ra rồi TaeTae à..

"Nhưng đó là ký ức. Và trong ký ức của em, em chẳng hề biết đến sự tồn tại của tình yêu anh dành cho em."

Taehyung biết là mình đã nhớ ra quá trễ, biết là Jimin đau lòng. Cậu cũng đã cố gắng hết sức của mình. Chỉ mong được bù đắp cho anh ấy tất cả khoảng thời gian mình quên đi.

-Em sẽ cố gắng nhớ hết tất cả. Em sẽ không để anh phải tổn thương nữa.

-Ừ..

Jimin lại tiếp tục im lặng dẫn em đi. Anh biết việc từ bỏ Taehyung là một điều không thể. Anh đã hứa rồi, đã hứa một lời hứa từ rất lâu rồi. Thời gian để thực hiện lời hứa đó là cả đời. Jimin thở dài, mặc kệ thời gian là bao lâu. Cho dù là em ấy có ở cạnh ai khác không phải anh thì anh cũng vẫn nguyện lòng bảo vệ em ấy.

Bước vào phòng bệnh, Taehyung sững người. Con người đang nằm im lìm, xanh xao khiến lòng cậu quặn lại.

-Sao hyung ấy..? Lại như vậy chứ?

-Anh cũng không biết. Đêm qua về  đến nhà anh đã nghe thấy tiếng đổ vỡ trên lầu. Lên đến nơi hyung ấy đã như thế. Không hiểu tại sao.. hyung ấy lại ôm lấy những mảnh vỡ vào lồng ngực rồi khóc.

-Ôm mảnh vỡ?

Taehyung đưa tay lên vuốt ve lồng ngực được quấn đầy băng gạc của Seokjin. Đau đớn run rẩy không dám để anh đau. Nhìn anh như thế tim cậu cũng đau lên từng hồi.

-Jinie à. Là lỗi tại em!
———————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro