Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa bàn tay ra, muốn nắm lấy đôi bàn tay của em cùng lời chào. Jungkook đưa bàn tay mình nắm lấy tay cậu. Đôi bàn tay của em thật ấm nhưng lại thật gầy. Đôi mắt em nhìn cậu như gói gọn cậu vào thế giới riêng của mình. Có lẽ đối với em cậu rất quan trọng. Vậy mà cậu lại có thể quên đi em. Thật đáng trách lắm mà. Em lần này đã cười rồi. Nụ cười em thật tươi. Bỗng dưng cậu có cảm giác mình cần phải nhớ lại em. Quên đi em là điều cậu không nên làm đâu nhỉ.

-Taehyungie à. Em rất nhớ anh.

Cậu giật mình nhìn em. Giọng nói lúc này của em đã không còn nghẹn ngào nữa. Em nói em nhớ cậu. Cậu chỉ biết mỉm cười vì bản thân cảm thấy không thể nào nhớ ra được gì.

-Em nhớ anh thì bây giờ cũng đã được gặp anh rồi. Đừng buồn nữa. Anh sẽ cố gắng nhớ lại.

-Anh vẫn ổn chứ? Cuộc sống anh thế nào rồi?

-Anh đang làm ở bên Mỹ. Cuộc sống anh vẫn ổn thôi em. Em đang làm gì bên đấy?

-Em đã trở thành thạc sỹ rồi. Thạc sỹ ngành tâm lý học đấy.

"Vì anh.."

-Em thật giỏi. Chắc lúc còn thời đi học em học rất giỏi đúng không?

-Không anh. Lúc trước.. Em đã từng cúp học rất nhiều lần. Học hành cũng chẳng ra làm sao cả.

Nói rồi em cúi đầu, em thở dài khi nghĩ về quá khứ hơn 10 năm về trước. Quá khứ đã từng có anh như thế nào.

-Vậy em đã có thêm động lực để đạt được thành công như bây giờ sao?

Em mỉm cười. Ừ thì đúng. Em có động lực. Nhưng động lực đó là sau khi anh đi. Nhìn người ngồi trước mặt mình. Em chỉ ước thời gian ngừng trôi.

"Ước gì anh có thể nhớ ra em.."

Taehyung cậu nghĩ ngợi thật lâu. Rồi đưa ra một quyết định mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể tin được.

-Em có thể ở lại đây được không? Giúp anh nhớ lại những ký ức anh đã quên đi được không?

Cậu nhìn em bằng đôi mắt đầy sự hy vọng. Chỉ mong em đồng ý giúp đỡ cậu. Cậu nên nhớ lại những gì đã qua.

-Tại sao anh lại mất trí nhớ vậy Taehyungie?

Cậu lại giật mình bởi từ "Taehyungie" ấy. Nó khiến đầu cậu lại đau nữa rồi.

Cậu ôm đầu khẽ kêu vì trận đau đớn ấy. Em vội chạy lại ôm lấy cậu.

-Taehyungie? Anh có sao không? Sao lại như vậy chứ? Em sợ lắm.

Em đỡ cậu ngồi thẳng lên. Em hỏi han cậu rất nhiều nhưng tâm trí cậu hiện tại không thiết quan tâm nữa. Cái cậu quan tâm là tại sao mình lại đau đầu mỗi khi nghe từ ấy.

-Anh ổn không? Cần nghỉ ngơi không anh? Em đồng ý ở lại đây để giúp anh. Em rất lo cho anh. Em không thể nào để anh lại đây một mình được.

-Được thôi em. Anh cũng quá mệt rồi. Anh nghĩ mình nên đi nghỉ thì hơn.

Nói rồi cậu gượng đứng dậy. Em theo cậu dìu cậu lên trên phòng của cậu. Cậu chỉ tay qua phòng bên cạnh. Ngụ ý em ở phòng bên cạnh. Em chỉ im lặng gật đầu. Có lẽ em đang suy nghĩ điều gì đó.

Em bước vào căn phòng nơi cậu chỉ. Căn phòng này đơn giản nhưng bày biện đầy đủ mọi thứ cho em. Nhưng hiện tại em không màng quan tâm. Em gục đầu trên gối khóc. Em rất muốn Taehyungie nhớ ra em. Em yêu Taehyungie nhiều biết nhường nào. Em nhớ người em yêu ngày xưa. Em lỡ đánh mất người em yêu một lần vào mười năm trước. Và em tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ để mất anh thêm một lần nào nữa.

Jungkook khóc thật lâu rồi ngủ thiếp đi mà không biết có một ánh mắt đang chăm chú nhìn em. Là cậu. Cậu đã dõi theo em từ lúc em bước vào phòng. Cậu lén nhìn em gục mặt xuống mà khóc đẫm cả gối. Em vì ai mà khóc? Em vì gì mà khóc như vậy? Cậu tự dưng thấy lòng mình buồn mà không rõ lý do. Cậu buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng bước về phía phòng mình.
-------------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng cũng là lúc tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại cậu. Vệ sinh cá nhân xong cậu đi ra khỏi phòng rồi hướng về phía căn phòng của Jungkook. Cánh cửa phòng im lìm tưởng chừng như em chưa thức giấc. Cậu đưa tay lên định gõ cửa phòng em thì một cỗ hương thơm ngào ngạt xâm nhập vào mũi cậu. Hương thơm đó phát ra từ nhà bếp.

"Ông quản gia đã tới rồi ư?"

Cậu bước vội xuống bếp xem nay có món gì. Ơ nay ông quản gia sao lại cao như vậy? Hay cậu vẫn chưa tỉnh ngủ?

Cậu lại gần thì mùi hương ấy xộc lên mũi cậu. À thì ra là Jungkook. Nhắm mắt hít lấy rồi lại mở mắt ra. Ơ khoảng cách này?

Jungkook nhìn người mình yêu đang ở ngay trước mặt. Trái tim em trật đi một nhịp vì hơi thở ấy. Hơi thở mà chỉ có anh mới đem lại cho em được mà thôi. Em khao khát hơi thở Taehyungie, khao khát từng giây từng phút được hít lấy mùi hương dâu tây quen thuộc ấy. Em lại gần sát khuôn mặt của Taehyung, đôi mắt nâu ấy, đôi môi đỏ mọng ấy. Em chỉ muốn được đắm chìm vào cơn mê mang tên anh mà thôi.

Cậu nhìn Jungkook. Hơi thở của em thật gần. Mặt cậu đỏ dần lên. Sao Jungkook lại khiến cậu khó thở tới như vậy.

-Này..này Jungkook em đang nấu bữa sáng sao?

Cậu lắp bắp hướng ánh mắt về phía đồ ăn trong bếp.

-Dạ Taehyungie. Đây toàn những món anh thích này. Nhớ ăn thật nhiều nhé!

-Em vẫn nhớ những món anh thích ư?

Cậu ngạc nhiên nhìn người con trai ấy quay lại múc những đồ ăn để bày ra đĩa rồi mang ra phòng ăn. Cậu cũng phụ giúp Jungkook một tay. Nghĩ mình thật là. Để em làm hết mọi thứ. Em chăm sóc cho cậu nhưng cậu là em út trong gia đình vậy.

-Taehyungie à. Anh cứ gọi em là Jungkook hoài. Gọi là Kookie nha anh. Đây là tên mà ngày xưa anh hay gọi em như thế.

-Kookie?

Đầu cậu lại đau rồi. Một chút thôi nhưng cảm tưởng mình đã nhớ ra điều gì rồi.

-Anh có sao không Taehyungie? Anh đã nhớ ra điều gì sao?

Cậu im lặng. Hình như mình đã từng gọi cái tên rất nhiều lần rồi. Ở đâu? Nơi nào? Khi nào? Cậu không nhớ. Nhưng cậu nhớ. Cậu đã rất thích gọi cái tên này.

-Anh không sao. Này em, anh sẽ tập gọi lại cái tên ấy. Có lẽ sẽ giúp anh nhớ ra em.

Jungkook ôm cậu vào lòng. Người em khẽ run lên.

-Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã không từ bỏ em. Cảm ơn vì đã cố gắng để nhớ ra em.

-Kook..kookie à. Em đang khóc sao? Thôi nào. Anh sẽ nhớ ra mà. Em mau ngồi xuống ăn sáng đi. Nay anh muốn được ra ngoài chơi.

-Dạ hyung. Em sẽ ăn thật nhanh.

Jungkook vui vẻ hơn hẳn. Ăn xong bữa sáng cả hai cùng nhau dọn dẹp thật sạch sẽ rồi xuống phố cùng nhau.

Jungkook lấy xe ra chở cậu đi đến siêu thị. Cậu đi sắm đồ dùng vì bản thân chưa có đồ dùng nhiều. Em cứ đi theo cậu, tay đẩy xe đẩy và cứ tò tò theo cậu. Trông cứ như không thể rời khỏi cậu được.

-Kookie. Em không mua gì cho mình sao? Em cũng vừa về nước đêm qua mà.

-Taehyungie à em muốn theo anh. Anh dùng gì em dùng nấy.

Em cười thật tươi.

"Nào tim. Bình tĩnh nào. Em ấy đáng yêu mà. Cơ mà cái từ đáng yêu này dùng cho một người đàn ông gần ba mươi thì nó hơi quá."

Cậu suy nghĩ rồi nhìn lại bản thân mình. Mình cũng sắp ba mươi rồi còn gì. Thế mà vẫn mê mẩn cái mùi dâu tây ấy. Thật kỳ lạ!

Quay đi quay lại đã thấy Jungkook đứng chọn đồ ăn rồi.

-Này! Kookie em không bỏ được cái tính đi siêu thị chỉ ngắm đồ ăn sao?

Cậu vừa nói vừa đi tới gần em.

-Taehyungie à! Sao..sao anh biết thói quen của em? Anh là đang nhớ ra gì sao?

Cậu giật mình. Mình đã nhớ ra rồi?

Em chạy lại ôm cậu. Vùi đầu cậu vào lồng ngực rắn chắc ấy.

-Đồ ngốc này. Em biết anh sẽ nhớ ra em mà.

-...

-Này hai cậu trai kia. Có định ăn thử món thịt nướng này của tui không? Đợi mãi mà không ai thèm gắp. Chỉ ôm ấp thôi!

Cậu và Jungkook ngại ngùng nhìn nhau. Thôi thì ra ăn cho cô bán hàng vui nhỉ.

Đi qua nhiều gian hàng rồi cậu và Jungkook định về. Jungkook bảo cậu đi xe. Cậu đang đứng chờ Jungkook lấy xe thì phải lùi lại để chừa khoảng đường cho xe ra.

-Ui da. Dập mông tui rồi.

-..."tui cũng dập mông mà!"

-Taehyungie anh có sao không?

-À anh không sao đâu Kookie.

-...

-Taehyungie? Phải em không Taehyungie?
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro