Không cam lòng - Món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều cùng rời khỏi bệnh viện thầm lặng. Seokjin cùng Taehyung là bệnh nhân nên được đi trước, đằng sau là Namjoon cùng Jungkook. Chỉ có Jimin đi sau cùng để coi chừng một số báo chí.

Đã cố gắng đi thật khẽ nhưng Jimin lại quên mất là cần tắt chuông điện thoại. Khu hành lang B vắng tanh nhưng báo chí lại ở sát ngay khu A. Một vài cặp mắt đã dòm ngó từ từ. Namjoon vội vã trùm vội cái nón rồi đẩy thật nhanh mấy người ở trước. Chỉ có Jimin cố gắng bắt máy vì người gọi lại là Yoon Gi.

-Hyung. Có chuyện gì sao anh?

-...

-Vâng. Em ấy vẫn ổn.

-...

-Không.. không được. Hiện tại không có ai trong phòng hết.

-Tại sao?

-Mọi người.. đi ra ngoài cùng lựa đồ.

-...

-Gặp nhau đằng sau khu B em sẽ giải thích.

-...

Tiếng cúp máy vang lên thì cùng lúc có một hai phóng viên chạy theo Jimin. Anh gấp rút chạy men con đường vòng vèo nếu không tự mình nhớ thì sẽ lạc mất. Con đường này là do Hoseok nhờ Jimin thiết kế để dẫn đến vườn hoa hồng xanh. Nên Jimin là ngừoi biết rõ nhất. Lúc cắt được hai cái đuôi đeo bám ấy thì vừa lúc gặp được Yoon Gi đang chờ ở cổng sau khu B. Nhìn mặt anh ấy lấm tấm mồ hôi. Jimin chợt nhớ lại bảng tin về CEO mới của tập đoàn Minsuk hồi sáng thì khẽ thở dài.

-Hyung. Anh mới xong việc ở công ty sao?

-Ừ.

-Đây. Là TaeTae nhờ em nói khi nào gặp được anh thì đưa.

-Thiệp..cưới?

-Vâng hyung.

Tay Yoon Gi khẽ run.

-Em ấy.. cưới ai vậy?

-À không. Anh đọc bên trong đi.

-Ừ.

Yoon Gi chầm chậm mở tấm thiệp ra. Tim anh cũng theo đó đập rất nhanh. Anh rất sợ khi nhìn thấy điều mình không muốn nhìn. Đọc xong được tất cả, anh vội thở phào nhưng tim chợt lặng. Anh nhìn thấy ánh mắt của Taehyung từ phía xa trong chiếc ô tô đang hạ cửa kính.

-Tae..hyungie?

-Hả? Sao hyung? À em ấy ở đằng kia chờ đi thử đồ.

-Thử đồ?

-Đồ dự tiệc cưới. Em nghĩ.. TaeTae đã chấp nhận sự thật em ấy và Hoseok hyung đã đường ai nấy đi rồi.

Jimin cũng thở dài. Anh biết.. trái tim mà. Không thể nào thay đổi nó được. Cho dù là ngàn năm vạn kiếp cũng vậy.

-Anh biết rồi. Anh cũng muốn đi.

-Hả hyung? Liệu có ổn không? Em sợ...

-Không sao. Anh lo được.

Yoon Gi đi theo Jimin ra 2 chiếc xe đã chờ sẵn. Những ngừoi trong xe nhận ra được Yoon Gi thì bất giác không khí trầm mặc xuống. Taehyung cũng theo đó quay mặt về hướng còn lại. Đầu cậu tựa lên lưng ghế. Mắt nhắm thật chặt dường như không muốn nhìn thấy hay đơn giản ra vẻ mình chẳng biết gì.

Jimin cùng Yoon Gi đi tới nơi thì Jimin mở cửa xe bước lên. Còn Yoon Gi chỉ đứng yên nhìn mọi ngừoi rồi cất tiếng.

-Chào mọi ngừoi. Có thể đi chung được không?

Namjoon từ khi nhìn thấy Yoon Gi từ xa, bàn tay anh đã cuộn tròn thành nắm đấm. Nhưng cái gọi là tình nghĩa anh em gắn bó mười mấy năm khiến anh bất giác buông lỏng.

-Chào Min tổng. Chúc mừng anh!

Namjoon đưa bàn tay ra. Yoon Gi hơi giật mình vì thái độ kỳ lạ của Namjoon nhưng vẫn mỉm cười bắt tay.

-Anh cảm ơn Kim tổng.

-Sau này hợp tác vui vẻ nha anh.

-Được. Bất kể là dự án nào cũng được.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi gượng gạo chẳng khiến không khí tốt hơn. Seokjin nãy giờ im lặng rồi cuối cùng nghĩ mình phải lên tiếng.

-Yoon Gi. Sức khoẻ ổn không? Em đã không ngủ cả hai ngày trời rồi. Liệu đi theo tụi anh có ổn?

-Em không sao.

-Vậy tốt rồi.

-Anh.. vết thương có đau lắm không?

-Anh ổn.

Mặc dù hỏi Seokjin nhưng ánh mắt Yoon Gi lại hướng về chiếc ghế trong cùng. Là nơi Taehyung ngồi. Em ấy vẫn nhắm chặt mắt. Yoon Gi hiểu em ấy không muốn nhìn thấy mình nên đã nhìn Seokjin.

-Taehyungie em ấy đã đỡ chưa hyung?

-À à cũng đỡ rồi em. Em đừng lo lắng quá.

-Vâng hyung..

Yoon Gi lúc này đã định bước lên thì có tiếng bước chân vội vã đằng sau.

-Thưa..Min tổng. Anh nên đi xe riêng của mình. Hiện tại xuất hiện bên ngoài như vậy không ổn.

Tiếng nói trong trẻo của ai đó khiến chiếc tai cụp của Taehyung vểnh lên nghe ngóng.

"Lại là cô gái này."

Nghĩ nhưng tuyệt nhiên không phản ứng.

-Cô nói vậy là có ý gì hả Han Sora?

-Chào Kim tổng. Tôi không có ý gì cả. Mà hiện tại nếu Min tổng ngồi chung xe. Tôi e rằng ngay cả việc Kim tổng lâu ngày không xuất hiện mà hiện tại đi với cả người yêu của Min tổng thì e là không hay.

Một loạt câu nói khiến Namjoon cứng họng không thể nói được gì. Đúng là đã mang tiếng giấu báo chí đến thăm Taehyung. Nếu bây giờ để phát hiện thì mọi chuyện lại rắc rối.

-Mời Min tổng.

Yoon Gi đành lặng lẽ đi theo thư ký về chiếc xe đằng sau. Còn Taehyung thở dài. Vậy là không ngồi chung xe rồi.

Tất cả cùng tới một cửa hàng nơi Seokjin quen biết. Khi họ bước vào, những nhân viên đều phải trầm trồ. Họ thật sự quá toả sáng. Không ai bảo ai đều nhận ra giám đốc chuỗi nhà hàng lớn nhất Hàn Quốc Kim Seokjin cùng Kim tổng. Và họ cũng không thể không biết người đi cùng thư ký Han là người mới cách đây vài tiếng đồng hồ đã lên báo chí - Min tổng.

-Seokjin. Em lại dẫn bạn đến sao?

-Vâng. Lâu quá rồi không gặp chị.

Seokjin cùng người phụ nữ chào nhau vui vẻ. Những người còn lại cũng cúi đầu chào cô.

-Hân hạnh được chào đón Kim tổng cùng Min tổng. Còn các vị này là..?

-À đây là hoạ sĩ Jimin Park của phòng tranh Parkson.

-Ôi quý hoá quá. Hoạ sĩ nổi tiếng như vậy đến đây khiến chúng tôi mát lòng quá.

-Vâng. Không có gì ạ.

Jimin lễ phép trả lời. Anh luôn là con người như vậy. Taehyung quan sát anh rồi mỉm cười. Anh thật rạng rỡ.

-Còn đây là nhà tâm lý học đã phá được bao nhiêu vụ án của tội phạm khét tiếng ở nước ngoài. Hiện tại đang làm việc ở cục cảnh sát Seoul. Tên cậu ấy là Jeon Jungkook.

-Dạ chào cậu. Cậu trông thật cao ráo khoẻ mạnh. Lại còn đẹp trai nữa.

-Dạ. Cứ gọi em là em được rồi.

Taehyung lại ngước nhìn Jungkook. Công nhận lâu rồi mới nhìn kỹ khuôn mặt em ấy. Đúng thật! Thật đẹp trai. Taehyng tự hào vui vẻ ra mặt.

-Còn đây là W.Ye - Nhà văn truyện trinh thám nổi tiếng của giới trẻ.

-Ôi. Con trai tôi mê truyện của cô lắm. Nó bảo sau này cũng muốn được trở thành nhà văn giống như cô.

-Dạ vâng. Cho em gửi lời chào đến cháu nha chị.

Yerim mỉm cừoi ngọt ngào. Taehyung âm thầm quan sát. Yerim cô ấy thực sự rất đẹp. Có lẽ còn đẹp hơn Lee Junghye nữa. Nghe nói hai ngừoi này từng tranh chức Queen năm đó. Mà nhắc tới Junghye thì Taehyung cậu lại nhớ về đám cưới kia. Tự nhiên trong lòng cậu lại khó chịu không ngừng.

"Ủa sao mình phải khó chịu? Họ lấy nhau đâu có liên quan gì đến mình đâu. Kỳ lạ!"

-À còn đây là Kim Taehyung.

-À thì ra là đây rồi. Hèn gì từ lúc bước vào chị đã ngờ ngợ rồi. Công nhận! Như tiên tử thật.

-Dạ? Sao ạ?

-Không gì đâu em.

Seokjin xoa đầu Taehyung rồi cùng ngồi uống trà vui vẻ với mọi người. Từng người đi lựa đồ rồi đặt. Bẵng đi một thời gian cũng đã tới giờ cơm tối. Điện thoại của Taehyung chợt reo lên. Taehyung đã đưa nó cho Jimin từ lúc còn ở bệnh viện. Jimin thấy điện thoại reo tưởng của mình nên đã cầm lên thấy. Thì ra là của Taehyung. Anh thở dài nhìn em ấy.

"Chắc có lẽ, em sẽ đau lòng lắm."

-TaeTae à. Điện thoại em reo này.

-Dạ vâng.

Taehyung chạy lại lấy điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi, cậu đã đi ra ngoài bắt máy. Mọi ngừoi ai cũng dõi theo hành động của cậu, lòng bất an.

-Vâng anh.

-...

-Em chưa có xuất viện.

-...

-Em đi lựa đồ với mọi người.

-...

-Đồ đi dự tiệc cưới.

-...

-Vâng. Em sẽ về ngay.

-...

Cậu hạ điện thoại xuống. Hoàng hôn đã ngả về hướng cậu đứng. Ánh nắng chiều tà chói mắt cậu, nó thật hư hỏng khi khiến cậu cay hết cả mắt. Cậu ngửa cổ thật lâu. Chẳng biết vì điều gì, mà nước mắt cứ thế tuôn trào.

"Cuối cùng anh cũng đi rồi. Có lẽ họ sẽ khiến anh hạnh phúc."

Taehyung đi vào quán. Cố gắng thật vui vẻ với mọi người. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mỗi Yoon Gi mặt không biến sắc nhưng lòng lại gợn sóng. Có lẽ đã có vấn đề gì đó xảy ra.

Tất cả sau khi xong xuôi đã lên xe về. Đi ngang qua nhiều cửa hàng, Yoon Gi lòng trống rỗng. Bất chợt anh bấm điện thoại gọi cho ai đó.

-Chuyện tôi nhờ đã xong chưa?

-...

-Khi nào thì tới? Tôi muốn có trong đêm 29/12

-...

-Nó có vừa với size tôi đã đưa không? Phải làm cho thật vừa khít. Tôi muốn khi mang vào, thì sẽ chẳng muốn cởi ra.

-...

-Được. Tôi tin các người sẽ không khiến tôi thất vọng.

Tút tút...

Yoon Gi tay nắm thành nắm đấm. Mắt hướng về chiếc xe phía trước.

"Em đừng lo. Hôm đó sẽ không phải là ngày em tổn thương nữa đâu."
———————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro