Cậu nhóc nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật đẹp đôi.

"Cảm thán" "khen ngợi" là hai thứ trong quán ăn nơi Jimin và Taehyung ăn mà những nhân viên đang tự suy nghĩ. Jimin nhìn kỹ hai người kia - Hoseok cùng Taehyung. Họ thật là một đôi đẹp đẽ rạng ngời khiến anh cũng phải ganh tị. Quyết tâm đứng dậy đi ra ngoài quán, anh quyết không để ai mang Taehyung của anh đi.

-Chào tiền bối.

Jimin cúi đầu thật thấp.

-Chào em Jimin. Hai đứa mau vào đi. Anh ổn!

Hoseok mỉm cười chào Jimin. Anh nhìn thấy rất rõ trong mắt Jimin ánh lên sự ganh tị.

-Tiền bối cứ cầm lấy ô của em. Em cùng Jiminie đã có ô rồi ạ.

Taehyung dứt khoát đưa ô của mình về phía Hoseok.

-Vậy anh cảm ơn. Mấy đứa mau vào không ướt hết. Mai anh nhất định sẽ mang lên trả lại.

Nói rồi Hoseok rời đi, vẫy vẫy tay chào hai người kia. Taehyung kéo tay Jimin vào quán. Nhìn cái mặt không được vui, Taehyung cũng biết Jimin đang nghĩ gì.

-Lại như thế. Jiminie cứ vậy chắc không có ai dám làm bạn với Tae mất.

-Ha ha không có gì đâu mà Tae. Thôi mình ăn lẹ rồi về.

Jimin vuốt tóc Taehyung cười rồi lại cúi đầu ăn. Anh lo lắng rất nhiều khi nhìn thấy một người y như trong ký ức của Taehyung. Lúc nhỏ Taehyung đã luôn giữ khư khư cuốn album ảnh của mình. Khiến Jimin đã có lần tò mò lén xem. Trong cuốn album ấy chỉ toàn là ảnh của Taehyung cùng một cậu bé khác cao hơn Taehyung, lại còn rất thân thiết với nhau. Nhưng tất cả đã là quá khứ vì một ngày nọ người đó đã biến mất. Mọi thứ về quá khứ ấy anh chỉ được biết nhiêu đó. Hiện tại nhìn thấy một người, tất cả đường nét đều chẳng thể nhớ được nhưng cảm giác, là cảm giác của một người thật sự sợ mất đi người mình yêu đã mách bảo rằng anh đúng rồi.

Trời mưa thì vẫn mưa, mà lòng Jimin cũng đã mưa thật to thật lớn đến mức có thể khoả lấp cả những nỗi buồn của anh.
———
——

Taehyung được Jimin chở về tận nhà. Buổi chiều quang tạnh sau cơn mưa ấy thật mát mẻ. Taehyung lười biếng trong phòng, hết đọc sách rồi lại xem ti vi. Bỗng dưng nảy ra một ý định, Taehyung cho rằng mình nên đi chạy bộ vì cậu cảm giác mình lại béo lên một chút rồi.

Công viên gần nhà buổi tối cũng không hề có số lượng giảm sút về người. Đa số cũng là các cặp đôi vui vẻ với nhau, trò chuyện tâm sự với nhau. Một mình Taehyung chạy bộ mệt nghỉ trên đoạn đường vòng quanh. Tìm thấy chiếc ghế đã gần mép bờ hồ, Taehyung tranh thủ nghỉ ngơi, hít lấy cái không khí trong lành mát mẻ. Bỗng đâu đó có mùi thuốc lá khiến Taehyung cậu khó chịu. Lấy mũi hít hít tìm nguồn của mùi thuốc, Taehyung nhìn thấy một người con trai trong bộ đồng phục học sinh. Cậu lại gần, với cái bản lĩnh là có gì cũng không sợ. Làm trước hậu quả tính sau...

-Này, ở đây công viên con nít cũng nhiều. Bớt hút lại đi bạn trẻ.

Taehyung vỗ mạnh vào vai người con trai đó rồi đưa tay giật lấy điếu thuốc. Cậu con trai kia quay lưng lại, giật mình cùng lúc với Taehyung.

-Ơ.. cậu nhóc này.. cái đồ bị đánh bầm dập này.

-Ơ.. là anh..

Jungkook ngạc nhiên khi nãy mình đã mải nghĩ đến hình bóng người con trai cả gan không chạy trốn đi mà chỉ lo đi tìm kiếm người giúp đỡ anh. Thì hoá ra người con trai ấy hiện tại đã đứng trước mặt anh, lại còn cấm anh không được hút thuốc nữa.

-Này.. sao cứ đứng đơ đó ra như vậy? Nhóc học lớp 10A7 à? Sao giờ này còn chưa về nhà?...

-À.. không muốn về.

-Ơ.. đồ còn chưa thay luôn này. Cơ mà... có đau lắm không?

Taehyung đưa tay chạm lấy vết thương trên đầu Jungkook.

-À không.. không đau.

-Anh thấy nhóc bị đánh đau lắm. Cái khuôn mặt đẹp trai này mà bị bầm máu hay trầy xước thì tiếc lắm đó nhóc. Đã vậy mấy bạn nữ chắc sẽ khóc mất khi thấy nhóc bị đánh mất.

Để cho Taehyung nói miên man, Jungkook khẽ bật cười. Hoá ra vẫn có một người quan tâm cậu giữa chốn thành thị phân biệt tầng lớp như thế này.

-Sao.. anh lại ở đây? Trốn nhà hay gì?

-Hả? Trốn gì chứ? Nhóc nghĩ xem.. anh như này mà trốn gì chứ? Thôi mau về nhà nào. Nhà cậu ở đâu anh đưa về.

-Không sao. Nhà em gần đây. Sẽ về ngay thôi. Em đang chờ bạn.

-Nhớ đấy! Anh nhớ cả họ tên, lớp học rồi á. Đừng có mà trốn học.

-Này.. ờm ừm...

-Hả? Gọi anh sao? Anh là Kim Taehyung. Đừng có mà cứ gọi này này.

-Tae..Taehyung hyung.. cảm ơn anh!

-À ờm không sao đâu. Em ổn là được rồi. Thôi anh về đây. Về cẩn thận.

-Dạ hyung.

Jungkook cúi đầu, đưa tay ôm lấy lồng ngực của mình. Tim anh đập rất mạnh rất nhanh từ lúc Taehyung đưa tay lên chạm vào vết thương. Khoảng cách khuôn mặt anh ấy gần anh nhiều đến mức anh gần như cảm nhận được hơi thở lẫn nhịp đập trong lồng ngực anh ấy.

Taehyung rời đi, miệng khẽ mỉm cười. Hoá ra vẫn có người vì mình mà nghe lời. Cậu trở về nhà, lên phòng mình ra ban công ngắm bầu trời sau cơn mưa. Dường như bầu trời ngày càng xa hơn, mọi thứ gần như ngay trước mắt mà tay cậu mãi không với tới.

Gần như là một đêm không ngủ được với Taehyung. Từ nơi lồng ngực của mỗi người trong màn đêm này đang đập mạnh hơn khi nghĩ đến một ai đó. Jungkook sau khi về nhà cũng đã phải chịu một trận to tiếng từ ba mình. Hoseok về nhà cũng bị cảm vì trận mưa ấy. Nhưng anh biết ơn Taehyung vì chiếc ô trắng ấy. Jimin một mình ôm lấy bộ album đã cũ ngày xưa của mình, nước mắt cứ nhoè ướt đi. Namjoon vì sau trận đánh nhau ấy cũng bị ba mình lôi ra hỏi chuyện rất nhiều. Seokjin với ly bia, nghĩ về một người con trai xinh đẹp như nắng mai, đang dần soi chiếu trái tim đang lạc đường của mình. Yoon Gi với chiếc piano, tấm hình người con gái - mối tình đầu đơn phương chưa từng nói ra của mình.

Mối bận tâm trong lòng mỗi người là khác nhau. Nhưng sợi dây liên kết giữa họ đang dần hiện hữu. Hoá ra cái gọi là vô tình nhìn thấy hay vô tình chạm mặt đều không hề có. Đơn giản vì nó là định mệnh của mỗi một con người đã được sắp đặt. Chỉ chờ thời gian thích hợp, bảy con người ấy gặp được nhau, hạnh phúc, đau thương, nắm chặt hay buông xuôi.
———
——

Sáng sớm thứ ba, Taehyung bị dựng đầu dậy từ sớm. Ba mẹ cậu bảo hôm nay cậu phải đi học chung với một người khác nên phải dậy sớm chuẩn bị. Jimin cũng đã tới chờ Taehyung trong phòng khách. Bác quản gia không biết đi đâu từ sáng bây giờ mới về. Sau bác ấy có ai đó đã đứng ở cửa chờ. Taehyung cậu rất tò mò vì bình thường mình đi học với Jimin ba mẹ cũng đâu bắt mình dậy sớm như vậy.

-Tae à, con làm quen với con trai của bác quản gia đi.

Mẹ Taehyung đưa tay vẫy cậu con trai đang đứng bên ngoài vào.

-Dạ con chào mọi người. Con là Jungkook.

-Ơ nhóc..

Taehyung nhảy dựng người lên, chạy tới vỗ vai một cách khí thế.

-Con quen em ấy sao?

-Dạ có hôm qua em ấy còn đa...

-Em ấy sao?

Taehyung biết mình lỡ lời nên đã bịt chặt miệng lại rồi lắc đầu. Mặt Jungkook cũng đỏ bừng lên. Chẳng phải vì anh sợ mà là do Taehyung quá gần mình rồi.

-Vậy đây là con trai bác quản gia sao? Từ nay mình gặp nhau mỗi ngày rồi đấy. Vui quá!!

Jungkook cũng vui, vì cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại, sẽ chẳng dính dáng gì để Taehyung khỏi phải gặp gì nguy hiểm. Bởi vì ngay từ lần đầu tiên, anh đã biết tim mình lỡ nhịp vì cái hyung ngốc này rồi.

Cả nhà vui vẻ khi thấy Taehyung không bài xích Jungkook, ngược lại còn thích thú khi được quen biết với Jungkook. Chỉ có mỗi Jimin là mặt đã đen hơn cái đít nồi rồi.

"Lại thêm một cái đuôi theo TaeTae rồi! Phải cố gắng mới được."

Cả ba chào ba mẹ rồi cùng xách xe đi học. Hôm nay Taehyung cũng tự đạp xe theo luôn vì muốn làm gương cho bạn nhỏ kia. Hôm nay Jungkook cũng không định trốn tiết nữa vì giờ đi học đối với anh lại có ý nghĩa rất nhiều.

Cả quãng đường đi, Jimin chỉ im lặng nghe Taehyung cùng Jungkook nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh cảm thấy như cả thế giới của mình đang dần xa anh hơn.

-Jiminie? Sao im lặng vậy? Hai người làm quen với nhau đi.

Taehyung dựng xe vào nhà xe sát góc trong cùng. Nhìn thấy Jiminie đã im lặng suốt quãng đường rồi.

-À ừ. Anh là Park Jimin. Rất vui được gặp em.

-Em là Jeon Jungkook. Rất vui được biết anh.

Đưa tay bắt lấy tay Jimin, Jungkook cảm nhận được cái nhìn sâu trong đó là sự thách thức. Anh cười nhẹ. Hoá ra đã có một người ở bên cạnh Taehyung hyung của anh trước rồi. Việc giành lấy Taehyung sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

-Được rồi. Bây giờ cũng sắp tới giờ vào học rồi.  Jungkook em vào lớp đi.

-Anh đi với em vào lớp đi. Em sợ cái mặt em như vậy sẽ khiến nhiều bạn hỏi lắm.

"Ủa từ khi nào nhóc biết sợ vậy kìa?"

Cắn môi thắc mắc nhưng Taehyung vẫn gật đầu đi theo. Jimin khó chịu nhưng vẫn phải theo Taehyung vì anh không bao giờ để Taehyung của anh đi một mình rồi.

Tới lớp của Jungkook, tất cả ánh mắt đều hướng về Jungkook.

-Thưa thầy, em xin lỗi vì hôm qua đã không vào lớp.

Thầy chủ nhiệm đang soát lại danh sách học sinh vì sao lại thiếu một em từ ngày đầu vào học.

-À em phải Jungkook đúng không? Vào lớp đi em. Còn hai em kia?

-Dạ em là Taehyung. Em ở lớp 11A7 sang. Em dẫn nhóc Jungkook sang đây vì hôm qua em ấy đã không đến lớp. Em ấy sợ thầy sẽ la. Bạn bè lại chưa quen biết ai.

-Ồ. Hai đứa là anh em sao?

Thầy chủ nhiệm cười hỏi.

-Không phải ạ.

Jungkook lớn tiếng sau khi vừa đặt mông ngồi xuống đã nghe thấy thầy nói điều vô lý như vậy.

-À vậy cậu học sinh đứng đằng sau kia là anh em với em sao Taehyung?

-Không ạ. Em là bạn thân Taehyungie ạ.

Jimin mặt cũng nhăn nhó chẳng kém Jungkook.

"Cái ông thầy không hiểu chuyện gì cả. Nhìn đẹp đôi thế này lại bảo là anh em."

-Ha ha dạ tụi em xin phép về lớp ạ.

Taehyung cúi đầu chào thầy. Jimin thấy thế nắm tay cậu kéo đi luôn. Ở đây thêm thằng nhóc kia sẽ nhìn đến nổ mắt mất thôi.
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro