Chapter 9 : Dangerous feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aeri bóp chặt cốc thủy tinh nằm trong tay. Một vài đường vân đã tách ra trên bề mặt trong suốt, dấu hiệu chỉ cần cậu dùng lực mạnh hơn, chiếc cốc sẽ vỡ tan tành. Winter đã rời khỏi căn hộ của cả hai cách đây năm tiếng đồng hồ trước, thông thường, khoảng hai tiếng một lần cậu ấy sẽ liên lạc với cậu để chắc rằng mình vẫn ổn, nhất là khi cả hai đang lén lút thực hiện một nhiệm vụ mà Thiên đàng không hề hay biết. Có lẽ nào Winter cậu ấy đã gặp chuyện gì rồi?


"Gowon, tôi phải ra ngoài tìm Winter. Chỉ cần cô ở lại trong kết giới do tôi tạo nên, mọi thứ vẫn sẽ an toàn. Chờ tôi quay về, nếu Winter có liên lạc lại phiền cô gọi tôi liền ngay lập tức nhé."

Aeri giơ ngón út và ngón cái lên lắc tay ra hiệu. Mái đầu xanh lặng lẽ gật đầu.


Nhưng trước khi Aeri xoay nắm đấm bước ra ngoài, cánh cửa lối đi dẫn vào phòng khách bật mở. Winter, Karina và ba người con gái lạ mặt khác lần lượt được dìu nhau bước vào nhà.


"Winter!"


Aeri chạy đến đỡ lấy mái đầu hồng lạ mặt từ trên lưng Winter xuống, gọn ghẽ đặt cô ấy nằm trên ghế sofa, trong khi cạnh bên, Gowon đỡ lấy Chuu từ Yves.


"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"


Aeri nhíu mày nhìn Winter, người giờ đây trông thật tơi tả với nhiều đường cắt trên chiếc áo gilet khoác ngoài mới cóng và cả gương mặt, cùng Karina tuy bề ngoài không đến mức tồi tệ như Winter, nhưng dòng máu tụ đỏ sẫm từ lòng bàn tay kéo dài đến khuỷu tay đủ để cho thấy nàng ta vừa tham gia một trận chiến vô cùng khốc liệt. Bỗng chốc không khí trong phòng khách như đông đặc lại bởi sự xuất hiện của quá nhiều gương mặt lạ lẫm và hàng loạt câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời.


"Chuyện khá dài Aeri." - Winter thả chiếc áo gilet xuống vành ghế sofa, nhẹ xoa lấy phần chân mày giữa trán – "Đại khái là sức mạnh tàn dư của Behemoth tiếp tục chiếm lấy cơ thể của một trong các cô gái Eden, nhưng may mắn mình cùng Karina đã trực tiếp tiêu diệt nó. Còn cô gái tóc hồng kia tên Vivi, là bạn của Thiên thần Yves ở Thế giới Loài người, vô tình bị cuốn vào sự hiểu nhầm của cả hai. Mọi chuyện tiếp theo như thế nào, mình nghĩ rằng chúng ta nên sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người ở đây trước, sau đó khi đã hoàn toàn hồi phục lại chúng ta sẽ tiếp tục, đồng ý chứ Aeri?"


"Okay."


Aeri dù không muốn nhưng với tình hình trước mắt thì nghỉ ngơi vẫn là ưu tiên hàng đầu khi Thiên thần bất tỉnh cùng cô gái Loài người kia không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại trong vài tiếng tiếp đến.


"Được rồi mọi người, vì nhà của chúng tôi chỉ có hai phòng ngủ nên là Yves cô có phiền không nếu như mình cùng chia phòng ngủ với Gowon và Chuu không? Cô gái Loài người tóc hồng tên Vivi sẽ ngủ ở phòng Winter cùng tôi. Trong nhà vẫn dư một vài bộ chăn đệm mọi người có thể sử dụng tùy ý. Mọi người thấy thế nào?"


Tất cả đều gật đầu đồng ý, không ai nói với ai câu nào nữa. Yves cùng Gowon dìu Chuu vào phòng Winter trước khi chạy ra kiểm tra tình trạng của Vivi rồi cùng Aeri đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi. Giờ đây phòng khách chỉ còn lại một mình Minjeong. Jimin trong lúc mọi người bận rộn sắp xếp chia phòng với nhau đã lặng lẽ biến mất. Minjeong lấy một tờ giấy ghi chú nhỏ, viết vài câu cho Aeri dặn cậu ấy nghỉ ngơi trước, còn em để lại lý do ra ngoài mua một số vật dụng cá nhân cần thiết rồi sẽ quay về. Mở tủ cứu thương gắn bên cạnh hành lang, Minjeong lấy băng gạc thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng lách mình ra ngoài.


Ngoài trời, lớp kính dày bọc lấy hành lang nối giữa hai tòa nhà phản chiếu lại từng hạt tuyết nhỏ vẫn đều đặn đưa mình giữa vầng trời đen nhánh. Minjeong hít một hơi, ngừng lại một nhịp. Vị trà xanh xen lẫn hương sắt tanh nồng vẫn đọng lại trên cánh mũi em, có thêm một chút đăng đắng. Vết thương của chị ấy vẫn chưa khép hẳn. Minjeong lắc đầu, lần theo lối thoát hiểm đi lên sân thượng tòa nhà. Chiếc cửa sắt cũ kỹ hầu như không ai quan tâm đã được khóa lại hay chưa dễ dàng được đẩy ra. Thân hình cao gầy ngồi vắt vẻo nơi lan can, chiếc áo khoác nhung xanh đen quen thuộc phủ lên đôi vai gầy chùn xuống, làn hơi phả ra từ khóe miệng từng vòng một tản vào màn đêm rồi lặng lẽ biến mất, giống như cách Yu Jimin tự mình rời khỏi nơi không bao giờ thuộc về nàng ấy.


"Jimin."


Minjeong cất tiếng.


Nàng không quay lại, thanh âm trầm khàn thay nàng muốn em rời đi.


"Em nên về nghỉ ngơi, mọi người sẽ lo lắng nếu như em không có mặt."


Em không cãi lại, chỉ lẳng lẳng bước đến cạnh Jimin. Đặt những vật dụng sơ cứu cần thiết trên gờ lan can, em thoăn thoắt đeo găng tay y tế vào trước khi nắm lấy cổ tay áo Jimin và kéo lên.


"Này."


Jimin nhíu mày, hơi ngạc nhiên nhưng không giật tay lại.


"Ở dưới đã có Aeri, em cũng đã để lại giấy ghi chú cho cậu ấy rồi."


"Vết thương nhỏ, không cần thiết phải chăm sóc."


Đôi mắt màu xám tro không cảm xúc chiếu vào Minjeong. Nhưng em chọn cách lơ đi, tập trung quan sát vết thương nơi lòng bàn tay Jimin.


"Chị không quan tâm nhưng em có. Như vậy đủ chưa?"


"Em đang giận tôi đấy à?"


Minjeong ngừng thoa thuốc sát trùng lên tay Jimin trước khi móng tay cấu nhẹ lên cổ tay nàng một cái khiến Tử thần nhăn mũi thiếu điều rít lên.


"Phải đấy. Đồ ngốc nhà chị, lỡ như quá trình thanh tẩy thất bại chị sẽ là người bị thương nếu như đứng quá gần em, sao chị lại không tránh ra kia chứ? Còn nữa, đến khi người ta muốn chăm sóc thì từ chối thẳng thừng, có ai như chị không? Chị mà mở miệng ra bảo vết thương tự lành thì em đổ hết chai thuốc sát trùng này lên vết thương chị đấy. Máu Thiên thần có khả năng khiến Tử thần đau đớn đến bao nhiêu chẳng lẽ em không biết. Chị..."


"Cảm ơn em, Minjeong."


Yu Jimin nghiêng người, ánh mắt màu tàn tro lấp lánh dịu dàng quan sát Thiên thần tựa như em là vì sao duy nhất tỏa sáng giữa bầu trời.


Nàng Tử thần đôi khi vẫn không hiểu chính bản thân mình. Suốt trăm năm qua, du hành khắp Thế giới Loài người, nàng đã chứng kiến hàng trăm hàng ngàn cái chết, sinh ly tử biệt ngay trước mắt mình, thời gian trôi qua dường như chỉ còn là những mẩu ký ức mờ nhạt trong trái tim đã không còn chỗ cho tình cảm cùng nỗi xót thương. Có đôi lúc nàng tự hỏi, vì sao mình lại trở thành Tử thần, trước khi là Tử thần, bản thân mình đã từng là ai? Liệu có ai đã từng nhớ đến nàng, từng quan tâm nàng hay không?


"Kỷ vật của ngươi, ta vẫn sẽ giữ. Khi nào ngươi đã sẵn sàng, ta sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi."


...


"Ngươi muốn xem lại không?"


...


"Ngươi vẫn chưa chắc chắn, đúng không Yu Jimin?"


...


"Khi nào sẵn sàng, hãy đến tìm ta."


Yu Jimin chẳng là ai cả.


Nàng là Tử thần của Lucifer.


Không quá khứ.


Không một ai để gắn kết.


Lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.


Lãng quên bản thân mình đã từng là ai.


Cho đến khi em xuất hiện.


Minjeong là người đầu tiên xem Jimin là một con người có cảm xúc. Nếu là người khác, họ sẽ không muốn đến gần cái chết. Jimin là một cái chết đã định sẵn, nhưng Minjeong vẫn tình nguyện để sự chết chóc vây cạnh lấy mình. Càng cố gắng đẩy em ra xa, em lại càng tìm cách tiến đến, thảng hoặc khiến Jimin lầm tưởng rằng mình không phải là người cứu lấy Minjeong, mà Minjeong mới chính là người cứu rỗi lấy nàng. Sự nhẫn nại có giới hạn của nàng có thể vì vậy mà bị em mà phá vỡ lúc nào không hay.


Minjeong khi nhận được lời cảm ơn từ Jimin, em chỉ biết cúi gằm mặt xuống giả vờ như đang tập trung băng lại vết thương cho Jimin, nhưng thật ra là để che đi nét ửng hồng nơi gò má. Em còn nghĩ là Jimin sẽ nổi giận cơ khi em lỡ lời một mạch trách móc chị ấy trong khi nếu không phải nhờ chị ấy, em đã xuống gặp Lucifer từ lâu rồi.


"Đã xong."


Em vỗ nhẹ lên phần băng gạc vừa được bó cẩn thận lại trên bàn tay Jimin không khỏi tự hào về thành quả của mình.


"Để cảm ơn em, tôi sẽ mời em một tách trà nóng. Lại đây."


Jimin đập đập lên thành lan can bê tông kế bên rồi rút ra từ trong cổ áo chiếc dây chuyền vầng trăng khuyết lẩm bẩm câu thần chú cổ ngữ. Hai tách trà xanh nóng ấm lập tức xuất hiện từ làn khói đen tỏa ra từ sợi dây chuyền trước con mặt ngạc nhiên của Minjeong.


"Whoa, Tử thần cũng có thể làm phép như vầy à?"


"Tử thần xuất sắc nhất khu vực phải khác biệt với Tử thần thường không phải sao?"


Ánh mắt Jimin quan sát Minjeong đưa môi nhấp lấy vị trà yêu thích của nàng, tò mò hỏi:


"Em thấy thế nào?"


Minjeong nhăn mũi thè lưỡi ra. Quá đắng, em vẫn thích vị nhàn nhạt của Americano hơn.


"Đắng."


"Đắng mới ngon."


"Chị kỳ lạ thật đấy."


"Em còn kỳ lạ hơn."


Câu chuyện của cả hai rơi vào lưng chừng, không ai nói thêm gì nữa. Giữa những vầng mây tối màu, mặt trăng dần hiện mình rót từng luồng ánh sáng vàng nhạt xuống nơi Jimin và Minjeong đang ngồi. Trăng thường không thể nhìn thấy vào những ngày tuyết rơi nhiều như hôm nay. Jimin nhíu mày suy nghĩ. Đột nhiên nơi cánh vai phải của nàng trở nên nặng trĩu. Ôm gọn lấy tách trà trong lòng bàn tay hững hờ, đôi mi cong vút sớm đã khép lại vì mệt mỏi, Thiên thần đã tựa vào vai Jimin ngủ gật tự lúc nào.


"Thật là..."


Jimin nghiêng người, ánh mắt màu tro dịu dàng rơi trên cánh mũi Thiên thần để rồi lướt xuống và dừng lại nơi đôi môi đỏ thắm, mời gọi nàng Tử thần kiêu ngạo nếm thử trái cấm ngọt ngào đến từ Thiên Đàng. Nàng điên thật rồi, đúng không?


Jimin cúi xuống gần hơn, gần hơn nữa, hơi thở mỗi lúc một đứt quãng, gấp gáp như thể chỉ cần chậm thêm một chút nữa, nàng sẽ vĩnh viễn đánh mất em.


"Yu Jimin, đừng."


Jimin giật mình, dừng lại mọi hành động và ngước nhìn lên bầu trời.


Hôm nay không phải là ngày ấy.


Nhưng nàng không nhìn nhầm.


Vầng trăng vừa thoáng ánh hồng.


Vậy thì tại sao?


###

Ngày hôm sau, khi Minjeong tỉnh lại em đã thấy mình nằm trên sofa phòng khách. Xoa xoa mi mắt nặng trĩu, em lục lọi trong trí nhớ làm cách nào em có thể tự mình trở về đây trong khi trước đó em đang ở cùng với Jimin băng bó vết thương cho chị ấy.


"Không cần nghĩ nhiều làm gì, là Karina đưa cậu về, ai đời ngủ say như chết giống cậu để Tử thần bế về, mất mặt thật sự."


Aeri cốc đầu Minjeong một cái rõ đau khiến em la oai oái nhảy dựng lên, nhưng tất nhiên là không được lâu khi nét hậm hực trên gương mặt Thiên thần biến mất lúc tách café Americano nóng ấm được dụi vào gò má bánh bao.


"Chỉ có cậu là thương mình nhất."


Minjeong cà cà gò má búng ra sữa của mình lên đùi Aeri.


"Ewww, ớn quá. Uống xong rồi thì tắm rửa sạch sẽ giùm tôi cô nương. Các cô gái Eden có chuyện muốn thảo luận với chúng ta, nhưng trước hết phải tìm cái gì bỏ bụng đã. Mà phải nhanh lên, chiều tối rồi không gọi đồ ăn sớm thì không có cái ăn đâu."


"Chiều tối??"


"Cậu ngủ cả buổi đánh cỡ nào cũng không dậy, sao lại hỏi mình?"


Minjeong ngửi ngửi xung quanh người mình rồi tự nhăn mũi xua tay, nhanh như chớp chụp lấy khăn tắm quàng trên cánh tay Aeri rồi bay ngay vào phòng vệ sinh trước tiếng cười lanh lảnh của người bạn đồng hành. Khi em vừa khép cánh cửa phòng tắm lại, cũng là lúc nụ cười trên môi Aeri vụt tắt.


"Sao cô lại là người đưa Winter về?"


"Cô không cần biết."


"Tử thần Karina!"


"Aeri cô tốt nhất đừng xen vào những chuyện cô không nên xen vào. Tôi tự biết ranh giới của mình với em ấy. Với lại, hình như em ấy vẫn chưa biết..."


...


...


"Yu Jimin, rốt cuộc cô có mục đích gì?"


"Câu này tôi phải hỏi lại cô mới đúng, Uchinaga Aeri."


Yu Jimin là tên thật của Karina.


Trong lúc cô ta và Winter tìm kiếm các cô gái Eden, ngoại trừ khoảng thời gian đảm bảo Gowon vẫn an toàn trong màn chắn bảo vệ, Aeri tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại trở về Thiên đàng báo cáo tình hình đồng thời tra cứu tất cả những thông tin có liên quan đến Karina. Karina tên thật là Yu Jimin, Tử thần gần ba trăm năm kinh nghiệm, làm việc tại phân khu Seoul, không có ghi chép đặc biệt liên quan đến Thiên thần. Nếu chỉ là ba trăm năm trở lại đây, tất nhiên lưu lại chỉ có thể đơn giản khái quát như vậy vì cô ta vốn dĩ không phải là kẻ thuộc về Thiên đàng. Nhưng giả sử ngược lại, không phải chỉ có ba trăm năm thì sao? Aeri đặt câu hỏi với người quản lý Thư viện cấp cao của Thiên Đàng. Ông trầm tư một lúc lâu trước khi đẩy gọng kính lão nhỏ thó dát vàng lên, đôi mắt mờ đục không rõ cảm xúc nhìn Aeri chậm rãi nói:


"Bản ghi chép ấy chỉ có Ngài mới được phép xem. Tôi không nghĩ mình đủ thẩm quyền để tiết lộ thêm."


Chỉ có Ngài mới được phép xem – đồng nghĩa với tài liệu của Karina là tài liệu ở cấp độ tuyệt mật, cấp độ tất cả mọi sự tồn tại của nó đều có thể biến mất nếu như Ngài muốn. Vậy là...


"Karina thật sự là ai?"


Người quản lý nhíu mày. Rồi như thể Aeri chỉ là không khí, ông từ chối trả lời tất cả mọi câu hỏi tiếp theo của cậu như để chứng minh cái tên Yu Jimin là một trong những điều cấm kỵ không nên được nhắc đến ở Thiên Đàng. Nhận thấy mình không thể moi thêm bất kỳ thông tin gì từ người quản lý già nua này nữa, Aeri xin phép được trở về Thế giới Loài người.


Karina đang âm mưu điều gì?


Cô ta đang lợi dụng Winter để đạt được mục đích của mình, hay chỉ đơn giản là Aeri cậu đã nghi ngờ quá mức?


Aeri nắm chặt tay lại. Không. Trực giác cho cậu biết cậu không hề thái quá khi nghi ngờ Yu Jimin. Nếu bắt Winter dừng ngay lập tức kế hoạch hợp tác cùng Tử thần, theo tính cách của cậu ấy, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng ngược lại, cậu ta sẽ phản đối đến cùng. Nhưng nếu chấp nhận, đồng nghĩa với việc Aeri sẽ trở thành đồng phạm với Winter trong việc vi phạm luật lệ của Thiên Đàng, nhẹ thì vĩnh viễn không thể thăng chức, nặng thì trục xuất khỏi Thiên đàng. Một Thiên thần đầy tiềm năng giống Winter không xứng đáng có một cái kết tồi tệ như vậy. Xem ra Aeri chỉ có thể quan sát tình hình tùy cơ mà hành động, trước mắt là tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với các cô gái Eden, sau đó mới là vấn đề với Karina. Cậu thầm cầu mong rằng mối quan hệ giữa Winter và Tử thần không phải là loại tình cảm ấy, tất cả chỉ xuất phát từ sự tò mò từ phía Winter.


Sự tò mò giết chết con mèo.


Tựa như cách mà Adam và Eva nếm thử Trái cấm trên Thiên Đàng để rồi bị Ngài đày xuống Thế giới Loài người chịu đựng các cung bậc cảm xúc đau khổ.


###

Jimin vừa nhận được lệnh triệu tập trở về Địa ngục của Lucifer. Từ lúc nàng lên Thế giới Loài người, Ngài vẫn không ngừng gửi điện tín yêu cầu nàng liên tục báo cáo tình hình về nguồn sức mạnh tàn dư của Behemoth. Dường như phía Thiên Đàng đã bắt đầu nghi ngờ về sự tiến triển chậm chạp đến bất ngờ trong việc tìm kiếm các cô gái Eden, nếu không đẩy nhanh tốc độ, sớm muộn Lucifer cũng sẽ gặp phiền phức vì căn bản, mọi chuyện đều xuất phát từ sức mạnh tàn dư của Behemoth dưới Địa ngục.


Trên chiếc ghế sofa quen thuộc, Lucifer lắc nhẹ ly whisky. Tiếng đá lộc cộc vang vào thành thủy tinh là âm thanh duy nhất vang vọng trong phòng, khi kế bên Ngài, Behemoth mất bình tĩnh vẫn đang liên tục cắn móng tay mình, ánh mắt dán xuống mặt đất chằm chặp. Gã quỷ hai sừng đang khá lo lắng. Hắn không muốn chỉ vì nguồn sức mạnh tàn dư của mình mà dẫn đến một cuộc chiến vô nghĩa khác giữa Thiên Đàng và Địa Ngục.


"Karina."


Lucifer đặt ly whisky xuống đứng dậy khi Tử thần xuất sắc nhất của hắn cuối cùng cũng xuất hiện. Kế bên Ngài, Behemoth đứng phắt dậy, không để ý đến cả Lucifer mà xấn đến trước Jimin gấp gáp hỏi:


"Mọi chuyện thế nào rồi?"


"Khá tệ. Sức mạnh tàn dư của Ngài vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Một phần sức mạnh tách ra lại có thể có được ý chí khác hẳn với bản thể ban đầu của nó để lây lan sang người khác giống virus vậy. Behemoth, Ngài chắc là mình đã cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết về sức mạnh đó của Ngài chưa?"


"Ngươi nghi ngờ ta?" - Behemoth tức giận gạt phắt tay mình – "Trước mặt Lucifer, ta thề đó là tất cả những gì ta còn nhớ về nguồn sức mạnh ấy."


"Ta cũng nghĩ như Behemoth. Hắn đã nói tất cả những gì hắn biết cho ta. Vấn đề là các Thiên thần ấy, họ không phải là con người bình thường mà là các Thiên thần của Eden. Sức mạnh của Behemoth có thể đã lợi dụng nguồn sức mạnh có sẵn trong Thiên thần để tự mình phát triển thành dạng vật chất có suy nghĩ giống như linh hồn."


Lucifer đưa ngón út đẩy nhẹ gọng kính, trầm giọng.


"Còn gì nữa không Karina?"


"Sau khi đánh bại phần sức mạnh tách ra từ sức mạnh tàn dư của Behemoth, vật chủ chính, Thiên thần Olivia đã xuất hiện và thông báo điều gì đấy với một trong các cô gái còn lại. Nội dung thế nào thì tôi cần phải điều tra thêm khi trở về Thế giới Loài người."


"Chúng ta không còn nhiều thời gian. Trên Thiên đàng vừa cử người truyền tin đến đây thăm dò về tin tức của các cô gái Eden. Lũ không có não ấy còn nghĩ rằng Tử thần chúng ta chứa chấp bao che cho người của chúng nữa."


"Karina, ta biết điều này nghe sẽ rất kỳ lạ, nhưng ta mong ngươi nếu không thể thu hồi, hãy nhanh chóng tiêu diệt sức mạnh ấy thay cho ta. Bất kỳ kẻ nào cũng không muốn bản thể của mình có mặt khắp nơi ở những vùng không gian khác nhau gây chuyện để rồi cuối cùng người chịu tất cả mọi hậu quả lại là bản thể chính của mình. Ta nợ ngươi lần này, Karina."


Behemoth xoay sang Jimin, ánh mắt u tối thường ngày của hắn sáng lên khi hắn cuối cùng cũng chịu hạ cái tôi của mình thứ trước giờ hắn vẫn luôn tự hào để nhờ Jimin giúp đỡ hắn lần này. Rồi hắn chậm rãi lê phần thân quá khổ nửa người nửa thú, lách mình khỏi văn phòng Lucifer trước khi nhẹ nhàng khép cửa lại.


"Lucifer."


"Ngồi xuống đây, ta mời ngươi một ly."


Lucifer bước đến chiếc kệ gỗ đựng rượu yêu thích của hắn, đưa tay lấy một chiếc ly whisky khác rồi đặt xuống trước mặt Jimin. Tiếng rượu lóc róc đổ xuống mặt đá lạnh lẽo trước khi nhấn chìm chúng trong sắc màu hoàng kim. Lucifer sẽ không giữ nàng lại nếu không có chuyện muốn nói.


"Ngươi đã từng yêu ai chưa?"


Lucifer mỉm cười, thật ra thì giống một cái nhếch môi đầy miễn cưỡng thì hơn. Nhưng không sao, vì trước mặt hắn là Jimin nên hắn không việc gì phải che giấu cả.


"Chưa, thưa Ngài."


Nàng đưa tay xoay lấy chiếc ly whisky trước khi đưa lên môi nhấp lấy một ngụm. Trà có thể đắng, nhưng không thể say được lòng người. Rượu có thể say, nhưng không thể khiến cho con người tỉnh táo.


"Ta lại nghĩ rằng ngươi đã từng, hoặc ít nhất là hiện tại."


"Tôi thật sự không biết, Lucifer."


"Ngươi sợ hãi."


Ngón tay siết chặt lấy thành thủy tinh, bấu víu lấy chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại nơi tâm trí trước khi sự sợ hãi nhấn chìm Jimin trong cơn thủy triều mang tên Minjeong. Ngày đêm như đảo lộn, vì em ấy mà đổi thay. Mộng ảo và thực tại, Thiên Đàng cùng Địa ngục, hòa lẫn vào một cũng vì muốn được ở cạnh em. Càng chống cự lại càng kéo sâu. Càng hãm sâu lại càng điên cuồng.


"Hãy nghĩ đến giới hạn của ngươi. Nếu ngươi dè dặt không muốn vượt qua ranh giới vô hình kia thì hãy sẵn sàng để ôm lấy nỗi ân hận suốt quãng đời còn lại. Còn nếu không, hãy thử một lần cuồng dại, đến mức cả thế giới này phải điên đảo vì ngươi."


"Mọi thứ đều có số phận của mình. Em ấy có Thiên đàng, còn tôi có Địa ngục. Nhưng tôi vẫn chắc chắn một điều, tôi không thể hy sinh Địa ngục chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân."


"Không ai nói ngươi phải chịu trách nhiệm về nơi này cả, Jimin. Có một câu nói như thế này, anh hùng có thể hy sinh người mình yêu để cứu lấy thế giới, nhưng kẻ ác lại có thể hy sinh cả thế giới này chỉ để giữ lấy người mình yêu. Ta cho ngươi một cơ hội, Yu Jimin. Ngươi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để đến với Thiên Thần ấy, ta sẽ không trách ngươi."


"Nhưng tôi thì sẽ tự trách lấy bản thân mình. Câu trả lời vẫn sẽ là không, thưa Ngài."


Lucifer ngửa mặt lên trời cười lớn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy vui vẻ đến như vậy. Yu Jimin. Yu Jimin, ngươi quả thật vẫn luôn rất rất thú vị.


"Ngươi biết sao không?" – Hắn rướn người mặt đối mặt với đôi mắt tàn tro, khẽ thầm thì – "Nếu như ngươi trả lời là có, thì ta chắc chắn hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của ngươi ở Địa ngục này. Ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng cả Jimin à."


Jimin im lặng không nói gì thêm nữa. Đây không phải là Lucifer thao túng Jimin, mà đó là trách nhiệmnghĩa vụ của nàng. Mà một khi đã là trách nhiệm, thì sẽ không dễ dàng buông xuống. Vì vậy nàng vẫn sẽ lựa chọn tránh né, tối thiểu mọi thiệt hại có thể gây nên với Địa ngục vì chút tình cảm nhỏ này của nàng. Minjeong xem nàng là một đồng nghiệp tốt, và nàng cũng vậy. Chăm sóc quan tâm đến em như một đồng nghiệp. Chỉ cần như thế là đủ. Thứ tình cảm nhỏ nhoi này nên là đơn phương của riêng mình nàng.


"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép được trở về hoàn thành nhiệm vụ."


"Về đi Jimin."


Lucifer chống tay đứng lên quan sát thẳng đến khi bóng lưng Jimin biến mất sau cánh cửa, gương mặt hắn mới giãn ra. Trở về một Lucifer điềm tĩnh của ngày thường. Hai tay chắp sau lưng, hắn nhìn về bức vẽ lớn treo trên tường miêu tả về cuộc chiến giữa Thiên đàng và Địa Ngục. Một hơi thở dài, nhè nhẹ khiến hắn nom già đi chục tuổi, như một cụ ông lo lắng cho cháu mình.


Jimin chỉ nghĩ rằng nó là tình cảm đơn phương xuất phát từ nàng ấy. Nhưng nếu như không phải thì sẽ như thế nào đây? Hắn đang chơi một ván bài thật sự nguy hiểm. Vì con bài quan trọng nhất hiện tại đang nằm trong tay hắn lại không phải là Jimin, mà là Thiên thần kia. Hắn chưa từng gặp qua Kim Minjeong, nên khả năng ấy có thể không cao. Hắn sẽ phải làm một bài kiểm tra nho nhỏ. Được ăn cả, ngã về không.


Lucifer siết chặt nắm tay, nhắm mắt trước khi đôi mắt đỏ rực mở ra chiếu thẳng về phía Thiên Đàng trong bức tranh Thánh chiến.


"Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, ngày ấy, quyết định kia của ngươi là sai lầm, Hero."


###

Lời tác giả: 

Sau hai tuần xếp xó quay lại tui như một con người mới hoàn toàn chẳng nhớ mình beta tới đâu rồi :D.

P/s: Mình mới hoàn thành xong một shortfic mới của Winrina là Ikigai, đang up dần từ từ với tốc độ beta 2-3 ngày một chương, tổng cộng 16 chương, thể loại tâm lý sẽ xong trước Chaser Of The Moon, mọi người nếu thích có thể ghé qua acc mình xem nha. Tốc độ beta có thể giảm xuống 1 ngày luôn nếu có các bạn độc giả dễ thương comment vì mình sắp bị con covid nhốt ở nhà đến phát chán rồi, trò chuyện với người khác bên ngoài như điều xa xỉ luôn :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro