Chapter 14 : Possessive lust, you and only you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Sexual assault, blood, violent.


Tất cả phụ nữ trên đời này đều là những kẻ tồi tệ. Ít nhất là với Wooji.


Năm mười hai tuổi, mẹ Wooji cắm một chiếc sừng to như sừng bò lên đầu cha hắn và cuỗm hết số tiền tích góp được trong nhiều năm trời của ông. Cơn phẫn uất xen lẫn nỗi nhục nhã của một thằng đàn ông bị vợ phản bội, ông ta trút sạch lên đầu Wooji. Wooji đã phải trưởng thành trong gia đình tan nát cùng người cha bạo hành như vậy suốt nhiều năm sau đó. Tuy nhiên may mắn thay, vào ngày hắn tròn mười tám tuổi, ông già đã lên đường do chứng nhồi máu cơ tim vì lạm dụng chất kích thích quá mức. Những tưởng cuộc đời của Wooji sẽ bước sang trang mới, nhưng không, cùng năm ấy, mối tình đầu thời trung học, người con gái mà hắn thầm mến đã thẳng thừng từ chối hắn chỉ vì hắn nghèo nàn và chẳng có một tương lai xán lạn nào trong cái gia đình tồi tệ như vậy.


Từ đó hắn căm hận.


Căm hận tất cả đàn bà phụ nữ trên thế gian này.


Căm hận tất cả họ vì đã biến cuộc sống của hắn thành địa ngục.


Wooji biến nỗi căm hờn ấy thành động lực điên cuồng học tập. Hắn kiếm được một vị trí mơ ước trong tập đoàn IT hàng đầu Seoul, mang số tiền kiếm được đầu tư vào vẻ bề ngoài bảnh bao để rồi trở thành một tay sát gái có tiếng. Ban đầu Wooji chỉ dừng lại ở việc chơi đùa trái tim các thiếu nữ ngây thơ tội nghiệp sau khi đập vỡ tình yêu của họ thành hư vô, nhưng rồi sở thích ấy chuyển thành khoái cảm muốn đưa họ lên giường, thực hiện những hành vi tình dục quái gở và quay lại video clip để mua vui. Đừng trách hắn bạc tình, hãy trách sự rẻ mạt ngây thơ đến buồn nôn của đàn bà phụ nữ mà ai cũng giống như ai.


Hôm nay như thường lệ, Wooji ghé vào quán bar yêu thích của mình làm vài ly, nhân tiện săn thêm một vài em sinh viên trẻ đẹp có nhu cầu tìm người bao nuôi. Hắn thật sự không nghĩ đến hôm nay thần may mắn đã gọi tên hắn lên bảng vàng bằng một cô bé cực kỳ xinh đẹp lạc bước vào chốn thần tiên này. Sử dụng vài chiêu trò nhã nhặn lịch thiệp ban đầu, hắn nhanh chóng chiếm được cảm tình của cô bé có đôi môi đỏ mọng, làn da trắng cùng gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn gấp bội lần so với các cô gái trẻ ngoài kia. Sau khi lắng nghe câu chuyện của cô bé, Wooji thầm ngán ngẩm. Lại là dạng con gái khổ sở vì tình, tuy vậy hắn cũng gật gù cố gắng đóng cho tròn vai diễn. Chỉ đến khi cảm giác cuộc trò chuyện sắp kết thúc, hắn mới mời cô bé một ly cocktail theo công thức cũ quen thuộc của mình. Đúng như Wooji tính toán, cô bé gục đi sau vài phút ngấm thuốc.


"Phòng đã chuẩn bị xong, thưa quý khách. Chúc quý khách một buổi tối vui vẻ."


Cậu trai bartender đưa tay mời hắn lên lối cầu thang bí mật dẫn đến phòng thượng hạng dành cho khách VIP muốn qua đêm tại bar.


"Vất vả cho cậu rồi. Như thường lệ, đừng để ai bén mảng vào đây rõ chưa?"


Hắn nhếch môi thảy một xấp tiền được buộc chun lại vào người cậu bartender trước khi giả vờ như dìu Winter đi. Cô bé này đúng là chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, vậy thì lại càng tốt, đã lâu lắm rồi hắn chưa nếm lại hương vị gái ngoan hiền. Càng nghĩ người càng nóng thêm, Wooji tăng tốc bế Winter vào trong căn phòng VIP vừa được dọn lại. Đưa cô bé nằm ngay ngắn trên giường, hắn cởi phăng chiếc blazer nóng nực sang một bên rồi đưa bàn tay to bè ra ước lượng.


"Cởi chỗ này trước hay chỗ kia nhỉ? Một hai ba, chỗ này trước đi. Cưng yên tâm, vì cưng rất dễ thương nên anh cũng chỉ nhẹ nhàng với cưng thôi, không làm gì khác nữa đâu. Ngoan ngoãn nhé."


'Cộc.'


Tiếng gõ cửa đầu tiên trôi tuột ngoài tai Wooji. Hắn đang bận trèo lên giường tận hưởng mỹ nhân, không để ý đến âm thanh ngoài cửa.


'Cộc, cộc, cộc.'


Chuỗi gõ thứ hai dai dẳng và khó chịu hơn. Hắn mặc kệ, ngón tay thô ráp vẫn tiếp tục lướt trên hàng cúc áo của cô gái bất tỉnh kia.


'Cộc, cộc, cộc, cộc.'


"Mẹ nó, đứa nào?"


Wooji gắt lên đầy cáu kỉnh đành phải mở cửa xem là ai đang phá hỏng chuyện vui của hắn.


"Xin lỗi, nhưng em là ai thế? Em có đi nhầm phòng không? Hay là... tìm anh?"


Wooji mỉm cười xởi lởi, vẻ mặt cau có tắt lụi khi nhìn thấy người trước mặt. Chúa ơi, Ngài không đùa hắn chứ, chào đón hắn lần này lại là một thiên thần khác, dù chỉ mặc sơ mi đen đơn giản cùng jean ngắn đậm màu, nhưng sắc đẹp em này quả thật sánh ngang với người mẫu diễn viên đấy. Wooji đưa tay, định tính vuốt lọn tóc mai đang rũ trên khuôn mặt lạnh lùng thì đột nhiên đối phương lại trừng mắt nhìn hắn.


"Em... Này làm gì vậy con khốn?"


Hắn giãy lên hoảng hốt. Những ngón tay gầy nhỏ đột ngột tóm chặt lấy cổ hắn nâng lên. Xem gã đàn ông đốn mạt kia như một chiếc ví rỗng tuếch, thiên thần Wooji vừa đặt biệt danh đã ném mạnh hắn vào một góc tường trước khi đóng cửa lại và tiến đến gần hắn. Gương mặt Wooji cắt không còn hột máu.


"Này có gì bình tĩnh từ từ nói... Việc gì phải xoắn thế cô em..."


Wooji cuống quít đẩy chân bò lùi về phía sau. Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc đặc quánh lại, như thể chúng được cấu tạo từ hàng ngàn chiếc cân chì cùng nhau đè lên hắn một lúc, muốn ép cho hắn thành xương vụn mới thôi. Khó thở, hắn khó thở quá. Vẫn chưa kịp định hình chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, đôi bàn tay kia đã nắm lấy cổ áo hắn, kéo xộc hắn lên như một con rối nhỏ đáng thương rồi dộng thẳng vào tường.


Một đấm ngay vào mặt, Wooji thấy xương gò má vừa mới làm lại của mình như vỡ ra. Một đấm vào mũi, dòng chất lỏng đỏ sẫm ào ạt tuôn nhuộm đỏ chiếc áo len màu be yêu thích. Một đấm phía dưới, suýt chút là trúng ngay của quý đang èo oặt đi vì sợ hãi của hắn. Sức lực cô gái này hẳn phải bằng mười gã đàn ông cộng lại.


"Cô, muốn gì?"


Hắn khò khè thở khó nhọc, nhìn vào đôi mắt cô gái kia mà gắng gượng hỏi.


Cô ta vẫn im lặng. Gương mặt rất thản nhiên, thản nhiên nhìn hắn đến độ toàn bộ lông tơ trong hắn phải dựng đứng lên, rùng mình. Tất cả như thể cô ta đã quen với điều này, như thể đó là một phần trong công việc của cô ta, như thể cô ta đã từng giết người, giết vô số kể. Chỉ có sự tôi luyện theo năm tháng, trải qua hàng trăm hàng ngàn lần để thành thục, như hắn với những cô gái này đây, mới có thể tạo ra loại cảm xúc như vậy, loại cảm xúc mà chỉ những kẻ điên mới có.


Vô cảm.


Đến từ ánh mắt mang màu của tàn tro.


Thuộc về nàng Tử thần.


Vì người nàng yêu mà điên cuồng có thể hủy diệt cả thế giới này.


Đó là tất cả những ký ức cuối cùng của Wooji trước khi một cú đấm như trời giáng dộng thẳng vào bụng hắn. Wooji phun một ngụm máu lớn xuống sàn, ngất đi trong cơn đau đớn khôn xiết. Nội tạng của gã yêu râu xanh này có vỡ thành trăm mảnh đem cho chó ăn cũng không thể làm nguôi ngoai đi cơn giận đang ngùn ngụt bốc lên trong người Yu Jimin.



"Karina, ta có thắc mắc này muốn hỏi ngươi lâu rồi. Ngươi không cảm thấy chán chường bởi công việc ngày nào cũng lặp đi lặp lại hệt như nhau sao?"


Trong một buổi tối hiếm hoi nọ, khi Lucifer không phải ngập đầu giải quyết chồng hồ sơ còn tồn đọng, và Yu Jimin đủ rảnh rỗi để ghé ngang văn phòng Địa ngục thăm hắn, Lucifer đã gặng hỏi nàng như vậy. Đôi mắt màu tàn tro chú mục vào mảnh da thuộc khắc tên những kẻ Tử thần phải dẫn dắt xuống Địa ngục vào ngày mai ngước lên, nàng đều đều đáp lại:


"Không. Không vui, không buồn, không chán, cũng không có hứng."


"Nói chuyện với ngươi chẳng khác nào nói chuyện với một cái máy biết nói ấy."


Lucifer cụt hứng đứng dậy, duỗi vai một cái rồi quay về đống giấy tờ cần hắn xử lý. Không khí rơi vào trầm mặc, Lucifer tiếp tục phần công việc của mình trong khi Yu Jimin chốt lại lần cuối danh sách ngày mai. Và rồi một lần nữa, Vị thần tối cao lại đột ngột lên tiếng như thể câu trả lời vừa rồi của Jimin vẫn chưa đủ để thỏa mãn sự tò mò trong hắn.


"Trong trăm ngàn lần ấy, lẽ nào không có lần ngươi bị kẻ khác cản đường, kẻ ấy khiến ngươi tức giận vì làm con mồi của ngươi vụt khỏi tầm tay, hoặc trong các lần thăng cấp, khoái cảm được đứng trên hàng trăm người khác không làm ngươi cảm thấy hưng phấn? Đó là những cảm xúc bình thường, hết sức bình thường là đằng khác, ít nhất là với ta."


"Ngài lầm rồi. Đó là những xúc cảm vô dụng thuộc về con người. Tôi đã không còn là họ, tôi đã là một Tử thần. Với những nguyên tắc riêng do tôi đặt ra, bản thân tôi cần đảm bảo chúng luôn được giữ vững trong trạng thái bảo toàn tuyệt đối, hoàn thành nhiệm vụ Ngài giao phó. Trong tôi, không có chỗ cho cảm xúc dư thừa."


"Thế à?"


Lucifer nhếch môi gối hai tay sau đầu. Ngả vào lưng ghế, đánh chân một vòng xoay lưng lại với Tử thần, hắn cuối cùng đã có thể nhìn trọn bức tranh yêu thích của mình. Jimin vẫn còn nhớ, thời điểm đó, tông điệu của Lucifer nói với nàng rất lạ, như thể người trước mặt nàng bấy lâu nay chưa hẳn là con người thật sự của Ngài.


"Trước khi lên được vị trí này, ta cũng đã từng giống như ngươi. Lý trí và kiên định. Cho đến khoảnh khắc ta gặp được một người khiến cả thế giới của ta chao đảo vì người đó. Nguyên tắc của ta được đặt ra, chỉ để người ấy đến và phá vỡ. Nghe thật buồn cười đúng không? Nhưng sớm thôi, ngươi sẽ gặp được người sẽ khiến ngươi mất kiểm soát toàn bộ, khiến mọi thứ ngươi tưởng chừng nắm trong lòng bàn tay đều trở nên vô nghĩa chỉ vì sự hiện diện của người đó. Sớm thôi Yu Jimin, sớm thôi..."



Ngày ấy, Yu Jimin xem lời tâm sự của Lucifer là một trong những trò đùa vô vị của Ngài dành cho người nhạt nhẽo như nàng. Nhưng giờ đây, đứng trước kẻ đã suýt chút nữa đẩy người mà nàng thương yêu nhất xuống bùn lầy của sự nhơ nhuốc và tội lỗi, Jimin mới nhận ra, Lucifer đã đúng, đúng một cách triệt để.


Yu Jimin không phải là tuýp người thể hiện cảm xúc. Nàng luôn để lý trí quyết định thay mình. Hạnh phúc, buồn rầu, giận dữ, yêu thương không cần thiết với một Tử thần như nàng. Cho đến khi Jimin gặp được Kim Minjeong, Thiên thần sẵn sàng vượt qua mọi rào cản giữa Thiên đàng và Địa ngục để ở bên nàng. Em ở cạnh nàng lúc nàng cảm thấy chơi vơi nhất, quan tâm nàng mỗi khi nàng rơi vào bế tắc, yêu thương nàng bất chấp địa vị của cả hai, và quan trọng hơn tất cả, em đã cho nàng hiểu, suốt trăm năm thăng trầm trôi qua, không gian theo thời gian mà thay đổi, nhưng yêu thương một ai đó bằng cả trái tim mình chưa bao giờ muộn màng. Em vì muốn thấu hiểu nàng, đã vì nàng mà phá vỡ nguyên tắc. Nàng thương em, vì em mà trở nên mất kiểm soát.


Và đó chính là điều Lucifer đã tiên đoán trước được về Yu Jimin, dù cho nàng đã chối bỏ nó, chối bỏ cảm xúc đã nhen nhóm từ rất lâu trong trái tim đã chết này – khát vọng được yêu thương.



Yu Jimin điềm tĩnh gõ cửa.


Một tiếng, hai tiếng.


Im lặng.


Nàng kiên nhẫn gõ tiếp vài nhịp nữa.


Tiếng gã đàn ông khốn nạn kia vang vọng lại.


Gã đã mở cửa, đôi mắt ẩn chứa dục vọng ghê tởm quét khắp người Tử thần. Nó khiến Yu Jimin nghĩ nàng nên móc mắt hắn hay đấm gãy thứ dưới thân hắn đầu tiên. Đôi mắt màu tàn tro lướt nhanh về phía sau gã trai trẻ. Trong giây lát, hình ảnh em đang bất tỉnh khiến trái tim nàng như hẫng đi một nhịp. Vì sợ hãi.


Minjeong, Minjeong của nàng.


Tâm trí Yu Jimin thét gào, từng cơn sóng thịnh nộ đập vào nhãn cầu nàng, căng cứng và nhức nhối đến lạ thường.


Minjeong là người của nàng.


"Xin lỗi, nhưng em là ai thế? Em có đi nhầm phòng không? Hay là... tìm anh?"


Câu chòng ghẹo của gã trai kia, đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Yu Jimin.


Giết hắn, thiêu sống hắn bằng ngọn lửa Địa ngục tàn bạo, đem máu thịt hắn đổi lấy sự trừng phạt của Lucifer, hắn sẽ phải trả giá vì đụng đến Thiên thần của Yu Jimin. Sát ý nổi lên, cuốn phăng sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại trong nàng, nhanh như một cơn lốc. Đôi mắt màu tàn tro tối sầm, Jimin lao vào đấm hắn bằng tất cả sức mạnh của một Tử thần. Máu và tiếng thét trộn lẫn vào nhau, sự tuyệt vọng đến từ kẻ tội đồ khiến nàng Tử thần quên mất đi thực tại. Đến khi sực tỉnh, Yu Jimin đã thấy hắn không còn mang hình dạng con người nữa, trái lại hệt như loài thú thoi thóp khò khè đang trút lấy hơi thở cuối cùng.


Yu Jimin run rẩy nhìn lấy đôi bàn tay đẫm máu của mình.


Nàng đã giết người rồi.


"Jimin..."


Thanh âm Minjeong yếu ớt gọi tên nàng. Em đã nhận ra sự hiện hữu của Jimin qua hương trà xanh quá mức nồng đậm. Minjeong, em ấy đang cần nàng. Đây không phải lúc nàng lo lắng về chuyện phá vỡ nguyên tắc cấm kỵ nhất khi trở thành một Tử thần nữa, sự an toàn của em phải là trên hết, còn lại, nàng mặc tất.


"Đừng sợ, Minjeong, tôi ở đây. Tôi đến rồi, Minjeong."


Jimin vội vã áp cổ tay mình lên trán Minjeong, qua một lớp sơ mi mỏng để tránh làm em bị thương vì bỏng. Nóng quá. Hắn ta rốt cuộc đã giở trò gì với em rồi? Jimin hoảng loạn kéo tay áo sơ mi còn lại xuống che đi toàn bộ phần da thịt của mình rồi luồn một tay qua sau cổ Minjeong, tay kia đỡ lấy lưng trước khi bế hẳn em lên.


"Jiminie..."


Minjeong rên rỉ, vùi hẳn vào hõm cổ Jimin thở dốc. Hương sữa nồng đậm thoáng chốc ngập tràn khắp căn phòng khiến nàng choáng váng.


"Được rồi Minjeong. Để tôi đưa em về, chúng ta trở về nhà thôi."


Jimin triệu hồi một cánh cổng không gian từ đồng hồ quả quýt. Ở thế giới Loài người, nàng cũng có một căn hộ nhỏ tương tự như căn hộ chung cư dưới Địa ngục.


"Minjeong, ráng chịu một chút."


Nàng cắn môi nhìn lại Wooji lần cuối, thở mạnh rồi rời đi. Lucifer sẽ giết nàng vì chuyện này.


###

Phút chốc, Jimin đã đưa Minjeong về đến phòng ngủ của mình. Đặt em nằm ngay ngắn trên giường, Jimin vội vã đẩy cửa phòng tắm bước vào trong, vốc một hốc nước thật lớn rồi hắt thẳng lên mặt mình. Nước lạnh nhuốm lấy mái tóc đen dày, trông nàng như vừa bước ra từ cơn mưa.


Yu Jimin nghiến răng, lắc đầu. Hương sữa tỏa ra từ Minjeong mỗi lúc một nồng đậm hơn khiến nàng như đang đắm chìm trong ảo giác, khi tất cả mọi thứ xung quanh đều in lấy bóng hình của em. Mỗi một Thiên thần và Tử thần đều có mùi hương đặc trưng riêng, sẽ tỏa ra mạnh mẽ nếu như rơi vào tình huống nguy hiểm cần phát tín hiệu trợ giúp. Jimin vốn không có vấn đề gì với mùi hương của Minjeong, nhưng giờ đây khi tâm trí nàng đã gần như mất kiểm soát vì em, thì mùi hương ấy chẳng khác nào một loại độc dược gây nghiện khiến nàng say đi trong mê cung không lối thoát mang tên em. Chết tiệt.


Jimin nắm chặt lấy thành bồn rửa mặt, siết đến mức khớp ngón tay trắng bệch đi vì dùng quá nhiều lực. Thở sâu, Jimin, thở sâu, suy nghĩ nào Jimin, vì sao Minjeong lại tỏa ra mùi hương nồng đậm như vậy. Hắn ta đã làm gì với em? Quán bar, Minjeong hẳn là có uống rượu, Jimin ngửi được một ít mùi rượu trên người em. Em ngất đi hẳn là do hắn ta đã bỏ thuốc ngủ vào thức uống của em. Nhưng nếu chỉ có thuốc ngủ, thì em chỉ ngủ say thôi, không thể có những phản ứng kỳ lạ như vậy được. Lẽ nào?


"Chị..."


Cánh tay trắng nõn vòng từ phía sau ôm chặt lấy Jimin, tay còn lại em che lấy đôi mắt chị, để chị không thể nhìn thấy em, để em cảm nhận rằng chị chính là thật mà chẳng phải ảo mộng em tự huyễn lấy. Giây phút em mở mắt tỉnh lại, là lúc hương trà xanh êm dịu của chị thấm vào trong em, là lúc em thấy được ánh mắt hoảng loạn của chị dành cho em, là lúc chị ôm chặt lấy em và nói rằng chị đến rồi, Minjeong. Nếu chị đã lo lắng cho em như vậy, thì cớ sao chị lại biến mất, là để tránh né em, bảo vệ em hay suốt thời gian vừa qua chị chỉ đơn giản là chơi đùa với trái tim em?


Minjeong cảm thấy lồng ngực em như thắt lại bởi dòng suy nghĩ vừa mới chớm lên. Em nghĩ kỹ rồi, em không muốn một mối quan hệ mập mờ như thế nữa. Em muốn chị trực tiếp nói với em rằng chị ghét em, từ bỏ đi, thì em sẽ chấp nhận để chị rời xa em, rời khỏi trái tim này; còn nếu không, dẫu phá vỡ toàn bộ nguyên tắc của thế giới hai đôi ta, em cũng sẽ khiến chị vĩnh viễn không thể rời khỏi em được nữa. Em sẽ thuộc về chị trọn vẹn theo cách của riêng em.


"Em yêu chị, Yu Jimin."


Em khẽ thì thầm vào tai Jimin trước khi đặt một nụ hôn đầy chiếm hữu lên cổ chị ấy.


Lần này, em không để chị chạy trốn khỏi em nữa.


Yu Jimin.


Là thuốc kích thích.


Khoảnh khắc Jimin nhận ra thứ đang điều khiển Minjeong chính là dục vọng, nàng đã biết em của hiện tại là cơn ác mộng ngọt ngào nhất mà nàng tự nguyện đắm chìm vào trong. Jimin xoay người lại, nhanh chóng giữ lấy cổ tay Minjeong. Không bỏng rát giống như nàng dự đoán, linh hồn và sức mạnh của em ấy hiện đã bị dục vọng làm suy yếu mất rồi. Bằng thanh âm bình tĩnh nhất có thể, nàng gằn với em từng chữ một:


"Minjeong, em bị hắn chuốc thuốc kích thích. Em hiện tại đang mất kiểm soát chính bản thân mình. Bình tĩnh lại, Kim... Minjeong."


Đáng chết. Ở những từ cuối cùng, nhịp thở của Jimin trở nên rối loạn. Em lại đặt một nụ hôn nữa lên cần cổ nàng, lần này còn mút nhẹ một chút trước khi để đầu lưỡi của mình mơn trớn trên làn da nóng hổi. Người vốn dĩ giữ chặt lấy cổ tay em là nàng, nhưng tự lúc nào người chủ động đan xen ngón tay của mình vào ngón tay nàng rồi nắm chặt lại, chính là em.


"Đúng, em sắp phát điên vì chị rồi, điên tình vì chị đấy Yu Jimin. Chị bảo em mất lý trí, nhưng chị có chắc chị vẫn đang là chị không? Khi hương trà xanh của chị đang đáp lại em rằng nó muốn em, rất nhiều đấy."


Ánh mắt tràn đầy dục vọng của em chiếu vào Jimin khiến cho thân thể nàng bỗng chốc như bị rút cạn mọi sức lực. Bản thân nàng nói không, nhưng mùi hương của nàng lại phản bội chính mình. Nó tham lam quấn lấy hương sữa của Minjeong như thể hôm nay là ngày cuối cùng nàng được ở bên em vậy. Gương mặt Jimin nóng lên, xoay hẳn về bên trái, né tránh cái nhìn thiêu đốt từ Minjeong.


"Yu Jimin, rốt cuộc chị có từng thích em không?"


Minjeong nỉ non. Ánh mắt em mềm ra, thanh âm cũng nhẹ hẳn đi tựa như lông vũ đáp trên mặt nước. Tâm trí Jimin nổi sóng. Đây là Kim Minjeong mà nàng biết, là Minjeong của nàng.


"Chị..."


Jimin cứng họng. Nàng thật lòng thích Minjeong, thích em rất nhiều. Trước đây nàng vẫn luôn nghĩ tình yêu của nàng chỉ xuất phát từ một phía, chưa bao giờ dám mơ rằng em sẽ hồi đáp lại mình. Vậy mà giờ đây đứng trước em, đột ngột nghe thấy lời tỏ tình bản thân đã chờ đợi bấy lâu nay, Jimin lại không biết phải nói gì với em.


Im lặng.


"Vậy là chị...thật sự..."


Không, không phải.


Trước khi tâm trí Jimin phủ nhận, nàng đã thấy đôi môi mình dán lên đôi môi em để ngăn em hoàn thành vế câu cuối cùng mà nàng biết nếu nàng để em nói ra, nàng sẽ vĩnh viễn mất em.


Minjeong không thể tin vào mắt mình. Jimin, Yu Jimin, Tử thần trăm năm, người mà em nghĩ cho đến khi cái chết ập đến lần thứ hai với mình cũng sẽ không bao giờ hồi đáp lại em, giờ đây đang hôn lấy em như thể sợ rằng câu trả lời của em sẽ cắt đứt sợi dây mỏng manh cuối cùng đang kết nối cả hai lại với nhau. Nụ hôn ấy chẳng hề chứa chút dục vọng, chỉ là một cái chạm nhẹ lên đôi môi, vậy mà có thể khiến cho trái tim em gia tốc mạnh đến mức chính bản thân cũng có thể nghe thấy từng nhịp đập liên hồi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, em vẫn chưa thấy thỏa mãn. Cảm giác nóng bức nơi cơ thể em chẳng thể vì một nụ hôn là có thể giải quyết được. Em muốn chị ấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Muốn chị ấy lao vào em, ngấu nghiến em, độc chiếm lấy em như hôm nay là ngày cuối cùng của thế giới.


Ánh mắt Minjeong lần nữa tối sầm lại.


"A..."


Jimin khẽ rên lên khi Minjeong đột ngột cắn nhẹ lấy môi dưới của nàng. Nhân lúc nàng vừa hé môi ra, Minjeong lập tức đưa lưỡi mình vào đẩy sâu nụ hôn với chị, khuấy đảo lấy chị, buộc chị phải chấp nhận lấy em. Lúc đầu ý thức của Jimin vẫn chống cự lấy Minjeong, từ chối để em làm loạn, nhưng về sau, dưới sức gây nghiện đầy mê hoặc từ mùi hương tỏa ra của em, Jimin bắt đầu đáp lại từ rụt rè, đến dần dần lấy lại quyền kiểm soát và tấn công lấy em. Hai tay Minjeong ôm chặt lấy Jimin như thể chị là chiếc phao cứu sinh duy nhất cứu em thoát khỏi biển tình này, trong khi chị đưa tay giữ chặt lấy cổ em, đặt những nụ hôn rải rác lên cánh mũi, phần tai nhạy cảm của em cho đến xương hàm.


OST: Hello Mr. my yesterday Music Box ver


Rồi đột nhiên, Jimin dừng lại.


Chất giọng khản đặc vang lên, tuy đứt quãng nhưng rất rõ ràng và quyết đoán.


"Đến đây chắc có lẽ đủ với em rồi đúng không?"


Jimin giật nhẹ tóc Minjeong khiến em tách ra khỏi chị một chút với ánh mắt đầy khó hiểu.


"Nếu như làm tình, thì chị muốn đó là khi em và chị thật sự sẵn sàng, để cảm nhận và ghi nhớ, chứ không phải ở một nơi như thế này trong lúc em mất tỉnh táo, Minjeong à."


Jimin mỉm cười dịu dàng xoa lấy mái tóc rối tung của Minjeong rồi tiến đến bồn tắm nằm cỡ lớn của mình và bắt đầu xả nước vào.


"Chị... chị đang làm gì vậy?"


Em bối rối níu lấy cổ tay chị, hụt hẫng hỏi. Jimin xoay lại, hai tay nàng ôm trọn lấy gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng lên vì dục vọng của em rồi dịu dàng đáp lại:


"Minjeong, em tin chị không?"


"Nếu chị bảo em chết, em vẫn sẽ tin tưởng và làm theo chị Jimin. Em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, vì chị."


Minjeong lập tức khẳng định. Jimin không chần chừ nữa. Nàng nhấc bổng Minjeong lên trước khi bế em bước vào trong bồn nước lạnh nàng vừa xả nước xuống. Chỉ có cách này, mới có thể khiến em tỉnh táo trở lại. Xin lỗi em, Minjeong.


Và rồi Jimin nhẹ nhàng cùng em tiến vào trong làn nước giá lạnh.


"Em lạnh quá, Jimin... Khó chịu quá..."


"Minjeong, em đừng cựa quậy nữa. Ngồi yên một lát sẽ ổn thôi."


"Không, em không thích!"


Thân thể nóng bừng vừa chạm vào mặt nước lạnh lẽo lập tức phản ứng lại, vùng vẫy điên cuồng thoát khỏi vòng tay Jimin. Mất lấy điểm tựa duy nhất của mình, gót chân Minjeong trượt dài trên nền sứ trắng trơn trợt rồi chìm hẳn vào làn nước tối tăm. Từng đợt nước lạnh tràn vào cánh mũi, xuyên qua khí quản khiến em sặc sụa trong cơn mê sảng. Em sắp chết rồi sao? Có lẽ là như vậy, nếu không làm sao em có thể thấy được ánh mắt hoảng loạn của Jimin khi cúi xuống, những ngón tay nhỏ gầy nhưng đầy uy lực nắm lấy khuỷu tay em, kéo em ra khỏi bóng tối.


"Chết tiệt, Minjeong, em ổn chứ? Chị xin lỗi, chị xin lỗi..."


"Đừng buông tay em Jimin, em sợ... em sợ lắm."


"Chị ở đây, không đi đâu cả. Nghe chị này, suỵt... bình tĩnh nào, Minjeong. Tất cả rồi sẽ ổn thôi."


Dựa hẳn vào thành bồn tắm, Jimin để lưng Minjeong tựa vào trước mình và ôm chặt lấy em. Ngón tay nàng luồn vào tóc em giữ lại, không cho em tách ra, cũng không để em thấy được vẻ mặt nàng hiện tại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm nhận được nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu thương nó đáng sợ đến thế nào vào khoảnh khắc cả thân thể Minjeong chìm hẳn vào trong làn nước giá lạnh. Nàng nhớ lại cảnh tượng mình bước vào trong phòng và phát hiện ra Minjeong đã bị gã đàn ông khốn nạn kia chuốc thuốc, nếu nàng chậm chân thêm chút nữa, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Đó đã không còn đơn giản là sự sợ hãi nữa, mà là cảm giác chơi vơi đứng giữa sự sống và cái chết.


Minjeong chính là sự sống của Yu Jimin.


Là tất cả ở hiện tại của Yu Jimin này.


Dòng nước lạnh liên tục được xả vào. Jimin vẫn kiên nhẫn ôm lấy Minjeong, xoa nhẹ lấy mái tóc em, rải những nụ hôn trấn an lên vầng trán tái đi vì lạnh của em. Em co người vào lòng chị, yếu ớt như thú nhỏ bị thương. Tuy nhiệt độ cơ thể cả hai chưa giảm hẳn xuống, nhưng chí ít nước đã khiến Minjeong tỉnh táo lại đôi chút. Em đã không còn quá ham muốn như lúc ban đầu nữa mà ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Jimin, thi thoảng đặt vài nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên xương quai xanh của nàng. Dần dần nhịp thở của Minjeong chậm lại hòa lẫn chung với Jimin, đồng điệu và bình thản.


"Em thấy thế nào rồi?"


Jimin vuốt những lọn tóc ướt đẫm của Minjeong gọn lại nơi vành tai. Đôi mắt ướt đẫm của em nhìn thẳng vào nàng, yếu ớt nói:


"Lạnh. Em lạnh lắm Jimin. Em chẳng cảm thấy gì nữa. Ôm em đi Jimin."


"Được rồi Minjeong, ôm lấy cổ chị nào."


Jimin đưa tay khóa vòi nước lại. Nàng để hai chân em quắp qua hông rồi bế em lên, đẩy cửa phòng tắm ra. Mang em đặt trên giường mình, nàng nhẹ nhàng dỗ dành.


"Chị lấy đồ thay cho em, để lâu nữa em sẽ bị cảm mất."


Minjeong vội nắm lấy cổ tay chị, lắc lắc đầu, ánh mắt ướt át tựa như cún con bị bỏ rơi khiến trái tim Jimin như thắt lại. Nàng ngồi xuống cạnh Minjeong, lấy khăn bông trắng lau khô người và mái tóc em, sau đó mở tủ đồ mình lấy một ít đồ lót cùng chiếc hoodie dày của mình dặn em thay trước, còn mình bước vào phòng tắm thay sau. Bước ra, Jimin đã thấy Minjeong lọt thỏm trong chiếc hoodie đen của mình, thẫn thờ nhìn về một điểm cố định trước mặt.


"Ừm..."


Jimin khẽ hắng giọng. Một tiếng hắng nhẹ của nàng là đủ để khiến em giật nảy mình, lúng lúng đan hai tay vào nhau. Xoay sang nàng, em liến thoắng:


"Em, em bớt nóng và cũng hết thấy lạnh rồi. Áo của chị ấm lắm, em cảm ơn chị. Tất... tất cả những chuyện lúc nãy, em xin lỗi chị, xin lỗi chị Jimin, em đã vượt quá ranh giới được đặt ra rồi. Em sơ suất quá."


Wooji tên khốn ấy nhất định sẽ phải trả giá về chuyện đã làm với em. Và tất nhiên em cũng không thể nào tha thứ bản thân vì những hành động quá đáng của mình với Jimin. Em cúi gằm mặt xuống, thậm chí kể cả khi chị liên tục gọi tên em, em vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Jimin nhíu mày. Em ấy quá tĩnh lặng so với một Minjeong mà nàng biết.


"Minjeong à."


Jimin nhích lại gần em hơn. Nàng nhìn rõ thấy sự căng cứng nơi cơ thể em, cách em nuốt khan khi ánh mắt nàng dịch chuyển từ đôi môi xuống cổ em. Jimin thở dài.


"Đừng sợ, chị ở đây cùng em rồi."


Tử thần nghiêng người, từ từ tựa đầu vào vai em. Tất cả những nơi nàng từng tựa vào, yên bình cũng chẳng thể sánh được khi ở cạnh em. Nhịp thở của Minjeong ban đầu hơi hỗn loạn bởi sự hiện diện của Jimin, nhưng rồi dưới sự an ủi của hương trà xanh dịu nhẹ, cơ thể Thiên thần dần dần thích nghi và thả lỏng. Cứ như vậy, cả hai bình thản cảm nhận sự tồn tại của đối phương, lắng nghe tiếng máy điều hòa rì rì chạy, tiếng nước nhỏ giọt chảy lách tách, mọi thanh âm gần gũi nhất của cuộc sống để hiểu rằng, mỗi khoảnh khắc trải qua cùng người còn lại đáng giá hơn bất kỳ sự vĩnh hằng nào mà thánh thần trao tặng. Vĩnh hằng chỉ là vô nghĩa, nếu chúng ta chỉ là kẻ lữ hành đơn độc trên cuộc hành trình của mình.


"Em biết những lời này nói ra đã muộn màng rồi. Nhưng em vẫn muốn nói, em sai rồi, Jimin."


Minjeong nghĩ mình vẫn còn nợ Jimin một lời xin lỗi vì những hành động của mình.


"Minjeong, đó không phải là lỗi của em, đừng tự trách mình nữa. Là lỗi của chị vì đã không rõ ràng cùng em, mà nếu em có lỗi đi chăng nữa thì xem như em đã đền đủ rồi. Như vậy là huề, đúng không?"


Jimin rời khỏi hõm vai Minjeong. Nàng hơi kéo cổ áo hoodie lệch sang phải một chút để lộ những vết đỏ tím nằm rải rác quanh cần cổ và xương quai xanh trong khi Minjeong xấu hổ tới mức lấy hai tay ôm lấy mặt mình, chỉ dám len lén nhìn qua kẽ tay để quan sát chị mà thôi. Rõ ràng là nói mình đã đền đủ, nhưng thanh âm trêu đùa kia chỉ khiến em cảm thấy ngượng nhiều hơn đến mức muốn bốc hơi khỏi nơi này. Thấy Minjeong lại sắp đỏ lên như trái cà chua, Jimin cười cười nắm lấy tay áo Thiên thần, kéo em cùng nằm xuống chung với mình. Thả lỏng thân thể trên chiếc giường mềm mại, Minjeong bỗng chốc cảm thấy mi mắt mình như chùng xuống.


"Cảm ơn chị Jimin vì tất cả."


"Chị có làm gì sao?"


"Rất nhiều, như dãy ngân hà phía trên bầu trời vậy."


"..."


"Cảm ơn chị vì đã yêu em, Jimin."


"Minjeong..."


"Em buồn ngủ quá Jimin..."


"Đừng bỏ em lại nhé, chị..."


Em có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng với Jimin, bấy lâu nay chị đã ở đâu, vì sao lại đột ngột biến mất khỏi nơi này như vậy, suốt khoảng thời gian qua chị có ổn không? Tất cả mọi thứ, Minjeong đều muốn kể cho Jimin nghe từng chút, từng chút một, nhưng cơn mệt mỏi ập đến không thể cưỡng chống buộc em chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo chị, thì thầm em nhớ chị, em yêu chị, yêu chị rất nhiều, Jimin, đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ mộng mơ.


"Minjeong à..."


"..."


"Em ngủ rồi đúng không?"


"..."


"Ngủ rồi cũng tốt, ít nhất em sẽ không chứng kiến cảnh chị xấu xí thế này. Xin lỗi em, Minjeong, thành thật xin lỗi."


Ánh trăng bàng bạc ngoài khung cửa sổ chiếu vào đôi mắt màu tàn tro giờ đây ngập trong lớp sương mỏng, ướt đẫm thương đau. Jimin không nhớ nổi lần cuối cùng nàng khóc là khi nào. Nàng chỉ nhớ đêm ấy, nàng đã dành cả đêm chỉ để ôm chặt lấy Minjeong. Hát cho em nghe bài hát nàng yêu thích nhất, khẽ khàng đặt lên trán em những nụ hôn nhẹ như cánh bướm bay dù cho tất cả em đều không thể cảm nhận được. Đến khi giọng nói khản đặc đi, ga gối sẫm màu lại vì nước mắt, bình minh đã chuẩn bị ló dạng, nàng mới dừng lại. Thay cho mình bộ cánh Tử thần quen thuộc, áo khoác nhung xanh ba vầng trăng khuyết, Jimin nhẹ nhàng khép cửa, để lại một Minjeong vẫn còn đang ngủ say, trong giấc mơ mang tên Tử thần Yu Jimin.


"Tạm biệt em, Minjeong."


Jimin khẽ thầm thì. Ngay từ khoảnh khắc ra tay đánh chết tên khốn ấy, nàng đã biết số phận mình sẽ được định đoạt ra sao. Không được phép can thiệp vào vòng quay của sinh mệnh bằng bất cứ giá nào, đó là điều cấm kỵ đầu tiên mà bất kỳ Tử thần nào cũng phải thề nguyền bằng máu của mình. Jimin đã đánh chết một con người vì Minjeong. Nàng sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất đến từ Địa ngục. Nhưng ổn cả thôi, nếu là vì em, thời gian có đảo ngược lại, thì Jimin vẫn sẽ chọn cách đánh chết hắn ta để cứu lấy em. Yu Jimin không sợ cái chết, chỉ sợ mất đi một mình Kim Minjeong.


Vậy là...


Thời gian của nàng ở Thế giới này... đã hết thật rồi.


Xin lỗi em, Minjeong...


Jimin siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, gọi một cuộc gọi ngắn, soạn lấy một tin nhắn đơn giản, xóa sạch toàn bộ dấu vết cùng mùi hương của mình trước khi gọi ra cánh cổng không gian, đưa nàng đến địa điểm đã hẹn với Lucifer, nơi nàng sẽ chấp nhận tất cả mọi tội lỗi của mình. Cho dù đó có là cái chết.


###

Lời của tác giả:

Híc yêu nhau chưa được nửa ngày là lại chia xa rồi ㅠ.ㅠ. Chương này với mình khi viết khá dễ, viết một mạch là xong, nhưng beta lại u là trời mất 6, 7 tiếng vẫn chưa hài lòng ㅇㅅㅇ. Còn về bản OST thì tình cờ hôm qua mình nghe được, giai điệu thấy hay quá nên mới chèn vào khúc cuối, còn lời bài hát không liên quan gì cả, mọi người có thể nghe trên link mình đặt trong phần mở đầu chương này nhé.

P/s: Album mới nhất của tụi nhỏ mình thích nhất là bài Lucid Dream ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro