Chapter 1 : Who is Karina?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như vậy... là sao?"


Gã hết săm soi đôi bàn tay nay đã trở nên trong suốt của mình rồi nhìn thân thể bê bết máu không còn thành hình của chính gã nằm giữa đường ray. Đôi mắt trắng dã trợn tròn, những nếp nhăn trên vầng trán trắng tái xô lại vào nhau, co rúm, lột tả nét mặt kinh hoàng cuối cùng còn đọng lại khi ánh sáng từ đoàn tàu hỏa lóe lên lúc gã đang hối hả vượt qua đường ray xe lửa chở hàng không người lái. Cạnh bên, là chiếc túi xách trắng ngà, nay đã nhuộm màu đỏ thẫm, thuộc về người phụ nữ trung niên mà gã đã may mắn móc trộm được khi đang đi trên tàu điện ngầm. Gã là một kẻ ăn cắp, phải, gã thừa nhận điều đó. Nhưng...


Gã bặm môi ngăn không cho tiếng rên rỉ gần như tiếng gầm gừ của loài chó đã trở nên già nua bật ra, giống như bà mẹ gã hiện tại đang thoi thóp nằm ở nhà vì bệnh mãn tính. Gã vẫn chưa muốn chết, ít nhất là lúc này. Gã vẫn còn nhiều điều phải làm, gã phải kiếm được thật nhiều tiền, gã phải mua thuốc cho bà mẹ già chết tiệt ở nhà, gã phải thay tấm ga trải giường mới, mùa đông sắp đến rồi, bà già sẽ không thể vượt qua cái giá lạnh rét run người giữa lòng Seoul này, gã phải làm gì đó...


"Ngươi đã chết rồi."


Giọng nữ trầm thấp hơi khản đặc vang lên. Gã xoay lại, nhíu mày. Một cô gái trạc tuổi hai mươi trong trang phục sơ mi đen đơn giản, khoác trên mình chiếc áo nhung xanh đen, quần jean đậm màu ôm sát đôi chân gầy nhỏ cùng đôi converse sneaker đen. Ánh mắt cô ta lơ đễnh, không, chính xác là chẳng hề quan tâm khi chiếu vào gã và nói rằng gã đã chết, hãy theo cô ta xuống địa ngục. Địa ngục? Gã khục khặc cười, gã, đã làm gì để phải xuống địa ngục? Gã không phải kẻ ngoan đạo, nhưng không có nghĩa là gã không biết phải trái đúng sai. Suốt cả cuộc đời này, gã đã làm gì sai để bị đày đọa ở chốn tối tăm này? Ăn cắp ư, gã làm vậy là vì bà già của gã, không phải sao? Làm người khác bị thương ư, chẳng phải chỉ vì bọn họ chửi rủa gã khi gã chỉ muốn xin chút tiền của họ thôi sao? Những tên nhà giàu hợm hĩnh, những kẻ tỏ vẻ tri thức nhưng lại mục ruỗng bên trong, những kẻ ấy xứng đáng được xuống địa ngục hơn là gã, thế thì vì sao? Gã rống lên, đôi mắt vằn tia máu gào vào mặt cô gái trẻ đối diện. Đổi lại, gương mặt xinh đẹp như tượng tạc nhưng không cảm xúc kia chỉ vỏn vẹn đáp:


"Ta không quan tâm."


Tay phải vung chiếc lưỡi hái ngang người gã. Chặt đôi linh hồn gã làm đôi thật ngọt lịm. Khuôn miệng với đôi môi tái nhợt mở to rồi khép lại, phảng phất như tiếng thét câm lặng từ một linh hồn đã không còn lành lặn. Cứ như thế thân hình gã dần dần tan biến đi, đầu tiên là đôi chân, kế đến là đôi tay, thân người, và cuối cùng là đầu của gã. Một linh hồn tội lỗi nhuốm đầy nỗi giận dữ và căm thù, sẽ là món quà tuyệt vời dành cho các gã quản lý đang thiếu cho mình một chân sai vặt trong văn phòng dưới Địa ngục.


Nàng đút tay vào túi áo khoác và rút ra một chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu cổ. Một vài câu thần chú với ngôn ngữ cổ xưa thuộc về thế giới bóng tối, chiếc đồng hồ sáng lên ánh sáng xanh lục kỳ dị. Linh hồn của gã móc túi hóa thành khói đen từ từ thu vào trong mặt kim đồng hồ, trở về thế giới nơi giờ đây sẽ thuộc về gã. Gập nắp đồng hồ lại, nàng phất tay biến chiếc lưỡi hái thu nhỏ lại, trở về hình dáng ban đầu của nó là dây chuyền hình vầng trăng khuyết trên cổ mình. Nàng liếc nhìn kim đồng hồ đang chậm rãi nhích nghĩ thầm, không còn sớm nữa, nàng nên rời khỏi đây trước khi rắc rối kia tìm đến nàng.


Khoảnh khắc nàng cất bước rời đi trước khi xe cảnh sát cùng cứu thương đến, một giọng nói trong trẻo vang lên, không hề che giấu nét tức giận trong thanh âm của mình. Rắc rối đến rồi.


"KARINA!"


Nàng quay đi, giả vờ như mình không nghe thấy âm thanh cao vút kia.


"Tôi nói cô đứng lại, KARINA!"


Mái đầu vàng hét lên một lần nữa. Lần này, nàng bắt buộc phải xoay người lại, gương mặt vô cảm giờ đây tỏ ra cực kỳ khó chịu. Nàng không thích bị gọi tên như vậy, nhất là khi nó xuất phát từ kẻ-rắc-rối-đến-từ-Thiên-đàng mới xuống thế giới này cách đây ba tháng trước. Thiên đàng nghĩ gì mà phái một đứa con nít xuống đây làm Thiên thần dẫn dắt linh hồn tốt đẹp lên trên đó cơ chứ?


"Winter, tôi không nghĩ là em còn phận sự gì ở đây."


Karina cố gắng giữ cho thanh âm mình bình tĩnh hết sức có thể. Nàng không muốn cãi nhau với trẻ con ở đây, nhất là khi trong lần thu thập linh hồn trước đó, xung đột của cả hai suýt chút nữa đã dẫn đến ẩu đả mà đứa nhóc kia là người đầu tiên khơi chuyện. Thiên đàng và Địa ngục vốn dĩ từ xa xưa là hai thế lực hoàn toàn đối nghịch nhưng đồng thời, để giữ cân bằng cho sự tồn tại của Thế giới Loài người, cả hai bên không được phép xâm hại đến quyền và lợi ích của nhau thông qua một bản Luật lệ chung về hòa bình. Nhưng trong trường hợp, một trong hai bên cố tình vi phạm vào điều luật ấy, từ một nguyên nhân rất nhỏ, nó cũng có thể bị lợi dụng để trở thành lý do gây chiến giữa hai bên. Karina dưới tư cách một trong những Tử thần xuất sắc nhất của Lucifer, chắc chắn sẽ không để sự tự tin đến ngớ ngẩn của đứa nhỏ kia chọc tức mình và dẫn đến sai lầm ngu ngốc ấy.


Karina dùng mọi cách để tránh mặt nhóc con, thế nhưng hễ mỗi khi nàng sắp thu thập xong một linh hồn nào đó, hoặc thậm chí là trước khi nàng kịp nói chuyện với linh hồn ấy, Winter lại bất thình lình xuất hiện, sau đó tuôn ra một tràng giáo lý về sự tốt đẹp của Thiên đàng, về bản ngã lương thiện của con người để rồi sau đó khuyên răn họ đi theo nhóc con. Một lần, hai lần rồi mười lần, trong mười trường hợp thì ít nhất có hai trường hợp tuột mất vào tay Winter. Số lượng linh hồn thu thập được của Karina vì thế mà sụt giảm nghiêm trọng. Nàng nghiến răng, cố gắng không nghĩ tới những lần phá bĩnh của Winter với công việc của nàng mà trả lời nhanh gọn:


"Linh hồn kia đã thuộc về tôi, em về đi."


Nàng định quay đi, nhưng mái đầu vàng dường như vẫn không muốn bỏ ngang cuộc truyện trò.


Không, nàng sẽ không quay lại.


Nàng không thấy đôi vai kia kia run lên.


Nếu như thanh âm trong trẻo kia không vỡ vụn thành tiếng nấc.


"Tại sao Karina... Người đàn ông ấy đã bảo là mình còn người mẹ già đang bệnh nặng, anh ta còn rất nhiều điều phải làm, nhưng tại sao, cô phải làm đến mức này sao? Cô có thể mặc kệ anh ta kia mà, linh hồn anh ta sẽ tự động trở về thể xác, còn xe cấp cứu chỉ hai phút nữa thôi là đến. Cô phải tham lam đến mức này hay sao, trả lời tôi đi Karina!"


Cơn gió lạnh thổi qua mang theo vị đắng từ sự bất lực đến từ Thiên thần. Karina cong khóe môi, tiếng cười vang vọng giữa tiếng hú từ còi xe cứu thương ở sát bên. Từng bước, từng bước một nàng tiến đến trước mặt mái đầu vàng, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một bước chân nhỏ. Đúng như nàng nghĩ, đôi mắt sáng trong trẻo ấy vẫn ngoan cường nhìn thẳng vào đôi mắt mang màu xám khói đến từ tàn tro của nàng không chút kiêng dè hay sợ hãi, dù cho chỉ cần một cú đẩy từ nàng, bất cứ lúc nào Winter cũng có thể rơi xuống Địa ngục:


"Em nghĩ rằng để linh hồn mục rữa kia trở về thân xác mình là ý kiến sáng suốt sao? Em có từng đặt mình vào hoàn cảnh của anh ta khi tỉnh dậy, anh ta chỉ còn là một kẻ tàn tật với đôi chân không còn lành lặn, suốt đời phải nằm trong bệnh viện, dằn vặt bản thân trong sự hối tiếc và lo lắng khôn nguôi về người mẹ già bệnh tật cô đơn một mình ở nhà. Hoặc một kịch bản khá hơn, anh ta không tàn tật, nhưng cảnh sát vẫn sẽ điều tra ra anh ta là kẻ đã từng ăn trộm đồ của rất nhiều người và thậm chí là cả tổn thương người khác để đạt được điều mình muốn. Kết quả em nghĩ xem, người mẹ của anh ta sẽ đau khổ như thế nào khi biết đứa con trai duy nhất của mình lại phải vào tù chỉ vì một vài đồng tiền để cứu lấy mạng sống của mình? Em muốn một người chết vì người còn lại, hay cả hai đều cùng chết vì sự ngoan cố đến ngớ ngẩn của em trong việc cứu người? Thay vì cố gắng níu giữ lấy những điều không thể thành sự thật, em nên tìm một người nào đấy, chăm sóc cho người mẹ của anh ta thì hơn."


Winter dời mắt xuống mũi chân nàng ta, đôi tay siết chặt lại thành nắm đấm. Sự thật tàn bạo vừa được Tử thần trước mặt vạch ra một cách trần trụi. Em không thể tiếp tục đối diện với ánh mắt sắc sảo kia thêm một phút giây nào nữa, cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở khi bầu không khí xung quanh bỗng chốc đè ép lại, khiến em chới với trong sự thật mà em biết rằng Karina đã đúng, và em đã thua nàng triệt để. Với tư cách một Thiên thần, nhiệm vụ của em là giữ cho linh hồn con người thuần khiết, không sa ngã vào các tội lỗi lầm lạc và cố gắng giữ cho họ ở trên Thế giới Loài người này càng lâu càng tốt. Nhưng những hành động vừa rồi của em, chẳng khác nào khiến cho linh hồn không chỉ một, mà cả hai người ô uế, chìm đắm trong nỗi đau khổ căm hận bản thân mình. Mà những linh hồn như vậy, liệu Thiên đàng của em sẽ chấp nhận ư?


Winter hoàn toàn lạc vào trong dòng suy nghĩ miên man, mà không hề nhận ra ngón tay mình bất giác đã chạm vào cổ tay của người đối diện tự lúc nào. Luồng hơi nóng bỏng rát xuyên qua đầu ngón tay gần như lập tức kéo em thoát khỏi trạng thái mê man. Karina hình như cũng nhận ra cảm giác nhói đau bất thường nơi cổ tay, nàng đút tay mình lại vào trong túi áo khoác, lạnh lùng nói:


"Đừng quyết định những gì mà em không thể nào chịu trách nhiệm được."


Karina va nhẹ vào vai Winter khi lướt qua em, trước lúc làn khói đen một lần nữa nuốt chửng và dịch chuyển nàng đến một địa điểm khác, một thế giới khác. Sao cũng được, miễn là có thể thoát khỏi cảm giác nóng bỏng đến điên người nơi cổ tay Winter vừa tiếp xúc. Thiên thần và Tử thần, trừ trường hợp cả hai trở thành linh hồn đồng điệu của nhau, còn lại nếu tự tiện chạm vào sẽ giống như ban nãy, xuất hiện cảm giác nóng ran như đang nhảy múa trên ngọn lửa.


Linh hồn Karina nàng đã không còn gì có thể cứu rỗi, sâu thẳm trong tâm hồn, tất cả chỉ còn là bóng tối và sự vô cảm đến cùng cực. Nhưng Winter thì khác, linh hồn đứa bé này quá thuần khiết, quá trong trắng đến nỗi không có bất kỳ dục vọng xấu xa nào có thể vấy bẩn được. Nên vì thế, làn da nàng như bị thiêu đốt đi khi người con gái ấy chạm vào. Trần trụi và đớn đau.


Hiện tại, và vĩnh viễn về sau. Đều như vậy. Không thay đổi. Không mất đi. Chỉ tồn tại. Cùng bóng tối.


Karina tự lẩm bẩm với chính bản thân mình. Xung quanh nàng, ánh sáng dần bị nuốt chửng đi bởi màn đêm vô tận đến từ thế giới của Địa ngục.


###

"Winter."


"..."


"Winter."


"KIM MINJEONG!"


"Aeri cậu muốn mình lên tăng xông mà chết đúng không? Khi đang ở dưới thế giới Loài người, cậu không được gọi tên thật của mình, không nhớ những gì Phó Tổng Lãnh đã nói sao?"


"Nếu cậu mà nghe mình gọi cậu trên dưới ba lần từ tám kiếp nào thì mình đã không gọi tên cúng cơm của cậu rồi, đồ ngốc!"


Cô gái với mái tóc đen trong bộ cánh sơ mi trắng mỏng quần jean xanh gõ nhẹ lên trán mái đầu vàng lọt thỏm trong chiếc áo len màu hồng quá cỡ. Sự ồn ào của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đang có mặt trong quán café, có vài cái nhìn đầy tò mò về thời trang của hai cô gái trẻ giữa mùa đông giá lạnh, nhưng cũng có ánh nhìn đầy khó chịu vì tiếng ồn của họ vừa gây nên.


"Xin... lỗi."


Winter lí nhí giơ tay lên rụt người xin lỗi trước khi kéo Aeri - cô bạn Thiên thần đồng hành xuống thế giới Loài người cùng mình, khẽ nói:


"Cậu nói nhỏ thôi người khác nhìn mình kìa."


"Thì do cậu không nghe mình gọi trước còn gì?" – Aeri bất mãn nói – "Khai thật đi lần trước cậu bảo là tìm thấy một linh hồn cần được đưa về Thiên đàng, vậy mà khi mình đến nơi lại thấy cậu ngẩn ngơ ra đấy. Hay là chàng Thiên thần nóng bỏng nào ngang qua giành mất linh hồn của cậu rồi?"


"Cậu bỏ ngay khúc nóng bỏng ấy cho mình" – Winter đập mạnh vào vai Aeri – "Ugh, chẳng có gì hết. Mình để vụt mất linh hồn lần này vào tay Tử thần ở đây mà cậu cũng biết là ai đấy! Karina."


Em hút lấy ly trà sữa nay chỉ còn trân châu, cắn lấy cắn để như muốn bõ tức. Đã một tuần nay em không còn đụng mặt Karina nữa, chính xác hơn là em không muốn gặp mặt cô ta sau sự cố hôm ấy. Phải, Winter thừa nhận mình vẫn còn rất yếu kém và hoàn toàn chưa hề có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt linh hồn về Thiên đàng. Dù đã có Aeri – một Thiên thần được Ngài đặc biệt phái đến để hướng dẫn em từ những ngày đầu ở trên Thiên đàng cho đến khi xuống thế giới Loài người này, hỗ trợ em trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhưng mỗi khi em chuẩn bị ra tay dẫn dắt linh hồn nào đó thì Karina – Tử thần thuộc Thế giới Địa ngục lại xuất hiện và hớt tay trên của em. Trong hàng ngàn phân khu trên Trái Đất, tại sao lại là Hàn Quốc, và tại sao phải là thủ đô Seoul, bắt cô – một Thiên thần tập sự mới được ba tháng ở thế giới Loài người đối đầu với một Tử thần vài trăm năm dày dạn kinh nghiệm nổi tiếng cả ở Địa ngục lẫn Thiên đàng?


"Thật không công bằng, cứ thế này mình sẽ vĩnh viễn kẹt lại ở thế giới này mà không được trở về Thiên đàng mất. Cậu biết mà, mình phải thu thập ít nhất một trăm linh hồn để hoàn thành nhiệm vụ, mình không thể đổi sang khu vực khác sao?"


Winter ôm lấy cánh tay Aeri mà khóc lấy khóc để mong cô nàng tóc đen kế bên sẽ giúp mình thoát khỏi mớ rắc rối này, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu dứt khoát của Aeri kèm theo một bài giáo huấn mà cậu vẫn hay rao giảng lúc còn trên Thiên đàng.


"Bỏ cuộc không nằm trong từ điển của Thiên Thần chúng ta, Minjeong à, cậu chỉ có thể cố gắng luyện tập để đuổi kịp theo tên Tử thần ấy thôi."


"Đợi tới lúc đó chắc mình trở thành bà lão mặt nhăn nheo cả rồi."


Em bĩu môi, không muốn cự cãi thêm với Aeri nữa. Tâm trí em tự cho phép mình quay trở về ngày hôm ấy, khi em vô tình chạm lấy cổ tay nàng Tử thần bí ẩn kia, và những lời cuối cùng nàng ấy nói với em.


"Thay vì cố gắng níu giữ lấy những điều không thể thành sự thật, em nên tìm một người nào đấy, chăm sóc cho người mẹ của anh ta thì hơn."


Em đã nghe theo Karina, tìm cho người mẹ già của người đàn ông kia một viện điều dưỡng tương đối tốt ở Seoul dưới sự bảo trợ của Hội người già thủ đô Seoul. Còn về kết quả điều tra người đàn ông, cảnh sát cũng không tiết lộ cho người mẹ vì dẫu sao, bà cũng gần đất xa trời, không thể chịu đựng thêm cú sốc nào nữa. Đến giờ người mẹ già nua vẫn tin rằng đứa con trai của mình đã tìm được một công việc làm mới và để trang trải viện phí cho bà, nó bắt buộc phải làm việc ngày đêm nên không có thời gian chăm nom bà. Winter đã ghé thăm bà trong những ngày sau đó, và thành thật mà nói, bà trông rất hạnh phúc, linh hồn bà không còn mang cảm giác tội lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho đứa con trai duy nhất của mình nhiều như lúc trước nữa.


Winter không hiểu.


Karina có thể lựa chọn im lặng ở thời điểm ấy.


Lặng lẽ rời đi.


Không bao giờ gặp lại Winter nữa nếu nàng ta muốn.


Nhưng thật lạ lùng.


Nàng ta vẫn nán lại, giải thích cho em về sự lựa chọn của mình, đồng thời gợi ý cho em một phương án khác khả thi hơn.


Winter không hiểu.


Sâu thẳm trong tâm trí em, thật ra không giống những gì em nói với Aeri. Em không hẳn ghét Karina, thậm chí còn khá khâm phục nàng ta. Công việc của một Tử thần cũng khó khăn trăm lần không thua kém gì một Thiên thần. Nếu không thật sự suy nghĩ cho các linh hồn và những người còn sống xung quanh họ, thì Karina đã không chọn thu hồi linh hồn của người đàn ông bị xe lửa đâm kia và gợi ý cho em cần phải làm gì. Mặc cho nhiều lần, Karina vẫn tỏ rõ thái độ khó chịu mỗi khi em cản trở công việc của mình, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như có lúc nàng ta cố tình âm thầm chỉ dẫn lại cho em nhiều điều hơn.


Vì vậy, Winter rất muốn biết.


Karina thật sự là ai?


Trước khi để tâm trí mình có thể bay bổng xa hơn, sợi dây chuyền mặt trời trên cổ em đột nhiên lấp lánh lóe sáng. Đó là dấu hiệu cho thấy một linh hồn tinh sạch bị bóng đêm của tội lỗi đe dọa nuốt chửng.


"Aeri, có chuyện rồi. Cậu có cảm thấy không?"


"Mùi của chết chóc. Rất nặng, cậu định vị được rồi đúng không?"


"Đi thôi."


Cả hai thanh toán tiền nước rồi vội vã bước ra ngoài, hướng đến nơi chứa đựng mùi vị của tội ác đang dần xâm chiếm lấy khí quản của cả hai.


###

Vắt vẻo trên lan can tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, mặc cho từng đợt gió lạnh quần quật thổi vào mình, cô gái với ánh mắt màu tàn tro vẫn đung đưa chân, tay nhâm nhi tách trà xanh đã vài phần nguội lạnh vì nhiệt độ thấp. Hầu như những ngày này, mọi người đều chọn núp mình trong căn nhà ấm cúng hoặc nghỉ ngơi, chứ không có ham muốn làm những chuyện tội lỗi nữa. Một tuần vừa qua đối với Karina nói ra thì cũng buồn chán, ngoại trừ vài linh hồn cắc ké phạm phải một số tội vớ vẩn không đáng là bao, cả tuần qua nàng gần như vô công rỗi nghề. Thật lòng mà nói từ trước đến giờ, Seoul này không phải là chốn của các Thiên thần tụ tập, đa phần vì nơi đây đầy rẫy những linh hồn mang trong mình tội lỗi chất chồng gần như không thể cứu rỗi, cộng thêm sự xuất hiện của Karina – Tử thần xuất sắc của Địa ngục khiến cho nàng gần như không có đối thủ để mà cạnh tranh. Các Thiên thần mỗi khi định dẫn dắt một linh hồn lạc lối nào đó, nếu như đó là con mồi mà nàng đã nhắm sẵn, tuyệt nhiên họ cũng không dám hớt tay trên của nàng. Thiên đàng và Địa ngục vốn dĩ có quy ước, Thiên thần và Tử thần không được phép gây chiến với nhau, các Thiên Thần có quyền dẫn dắt linh hồn mà họ tìm thấy trước và ngược lại. Với trường hợp của Karina, những linh hồn mà nàng dẫn dắt thường nhuốm đầy tội lỗi và mục rữa đến mức các Thiên thần còn tỏ ra vui mừng nếu nàng có mặt, vì họ sợ sự tội lỗi của các linh hồn này sẽ ám lên sự tinh sạch của mình. Karina xuất hiện, đồng nghĩa với linh hồn ấy tội lỗi nặng nề. Vậy mà chỉ duy nhất Winter – Thiên thần tập sự là dám đứng ra giành phần công việc với nàng.


Nghĩ đến đây khóe môi nàng đột ngột cong lên, Winter, Winter, Winter. Nàng vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên khi gặp Winter, nhóc con ấy đã dám hét thẳng vào mặt nàng đồ Tử thần xấu xa sau khi giật đi linh hồn nàng vừa định thu giữ.


"Linh hồn của người phụ nữ này nên để Thiên thần chúng tôi dẫn về."


"Thế em có biết tự sát là một tội lỗi không thể tha thứ không?"


"Cô?"


"Trách móc những người xung quanh và thất vọng với bản thân, lựa chọn ích kỷ xóa bỏ sự tồn tại của mình."


"Nếu không phải vì tàn tật, vì sự giả tạo hời hợt không muốn giúp đỡ của những người xung quanh thì cô ấy đã không nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tôi có thể đảm bảo khi trở về Thiên Đàng, cô ấy sẽ được tư vấn tâm lý và chăm sóc chu đáo, trở thành một Thiên Thần tốt đẹp."


"Nhưng tôi cần dẫn linh hồn này về cho Lucifer, Ngài đang thiếu các linh hồn tương đối chưa bị nhiễm quá nhiều tội lỗi như cô ta làm chân sai vặt trong văn phòng."


"Tôi mặc kệ, linh hồn này vẫn phải thuộc về tôi. Thử nhanh hơn tôi đi rồi tính, đồ dở hơi."


"Dở hơi?"


Nói rồi Winter thả ra một đám khói mù. Trước khi Karina kịp nhận ra, linh hồn ấy đã được Winter dắt đi, ngay trước mặt nàng.


Và kể từ lúc đó, bất kể giây phút nào Karina chuẩn bị thi hành nhiệm vụ, Winter lập tức xuất hiện và ngăn cản nàng lại, từ các trường hợp nhỏ nhặt linh hồn được quyền chọn về Thiên Đàng hay Địa ngục, đến các trường hợp linh hồn bị nhuốm tội lỗi nặng nề, Winter cũng nhanh tay cướp mất đi (còn làm cách nào để thanh tẩy được tội lỗi ô uế thì Karina vẫn chưa tận mắt thấy được). Karina nghĩ rằng lần chạm mặt ở đường ray xe lửa khi ấy, như một giọt nước tràn ly cho sức chịu đựng của nàng về việc tại sao Winter lại cứng đầu với những linh hồn đã quá mức tội lỗi như vậy. Trải qua hàng trăm năm, Karina thừa biết rằng họ sẽ không còn có thể cứu rỗi được nữa, chỉ khi xuống Địa ngục và chịu sự giày xéo của quỷ dữ, họ mới nhận ra những sai lầm mà mình đã phạm phải, hoặc với những kẻ không còn thuốc chữa, Lucifer sẽ biến họ thành bữa ăn ngon lành cho các thân cận của mình. Không phải đóng vai một Thiên thần kiên định với tâm hồn thơ ngây là có thể khiến con người trở nên lương thiện.


"Con người là loài động vật cao ngạo, họ sẽ không bao giờ nhận ra sai lầm của mình trừ khi bị trừng phạt một cách thích đáng."


Cao ngạo sao?


Karina nhíu mày đặt tách trà dang dở xuống. Mùi vị của sự cao ngạo nồng đậm trong không khí. Và hương sữa ngọt ngào đến khó chịu của một Thiên thần cũng đang hiện diện gần đây.


"Winter."


###

Lời tác giả:

Lần đầu gặp gỡ:

Jimin: "....."

Minjeong: "Đồ dở hơi!"

Jimin: |ʘ‿ʘ)╯*tôi đã làm gì sai?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro