Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sụp tối, Kasai lấy ra ít lương khô bẻ làm đôi, nhưng chợt nghĩ không nên làm phiền Tomochin vào lúc này nên cô lẳng lặng ăn một mình.

"Tớ thấy hết đấy nhé?"

Kasai hơi giật mình, nhưng rõ ràng Tomochin kia vẫn đang dán chặt mắt vào màn hình máy tính.

"Nếu cậu không muốn làm phiền tớ thì không nên lôi cả đồ ăn ra bẹo bẹo trước mũi tớ."

Tomochin vừa nói vừa đưa tay lấy đi nửa miếng lương khô từ tay Kasai. Cô chợt nhớ ra đã gần một ngày trời chưa ăn gì, giờ ngửi thấy mùi đồ ăn liền đánh thức cơn đói của mình, dù rằng lương khô cô đang nhai trong miệng cũng chẳng ngon lành gì, trắng ra là rất khó nuốt, vừa khô lại vừa cứng. Kasai nhìn Tomochin chỉ còn 1 tay để gõ phím, cô chậm rãi lấy lại miếng lương khô từ tay Tomochin rồi để nó vừa tầm miệng của cậu ấy.

"Cậu cứ làm đi, để tớ đút cho."

Tomochin lấy lại tốc độ nhanh chóng thường thấy, đôi tay tiếp tục lả lướt trên từng phím bấm. Trong lòng Kasai thoáng thấy bình yên. Hình như lâu lắm rồi cô mới đút đồ ăn cho Tomochin, hoặc chỉ mình cô cảm thấy vậy?

Cô nhớ đến lần đầu cô và Tomochin gặp gỡ. Nhớ đến lúc nằm vùng giả dạng làm hàng xóm của Acchan. Nhớ đến những lần vô tình chung đụng thân mật. Nhưng những lúc đó, Tomochin lại rất nhanh thoát khỏi mớ cảm xúc xấu hổ của cả hai người. Kasai càng nghĩ càng lạc sâu vào những cảm xúc của mình, quên mất đi hoàn cảnh hiện tại của họ, đúng là không nên.

Đút hết lương khô, Kasai vẫn như cũ ngắm nhìn khuôn mặt của Tomochin, rất tập trung nhưng lại không hề lộ ra căng thẳng. Một vẻ mặt có chút kiêu ngạo của một hacker tài năng khi tiến hành khai thác lỗ hổng hệ thống của đối thủ.

"Được rồi!!"

Tomochin vui vẻ ré lên, lúc ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Kasai. Tiếng kêu hoan hỉ vừa rồi của Tomochin cứ vậy bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng này. Cô không hiểu tại sao, khi thấy vẻ mặt hiện tại của Kasai lại khiến cho cô không biết phải nói gì.

Còn Kasai, cô càng nhìn càng lộ ra xúc động, đôi mắt kia, cả đôi môi lúc nào cũng vểnh lên kia nữa. Toàn bộ như đang hấp dẫn, mời gọi cô.

Kasai chầm chậm tiến lại gần, đưa tay chạm lấy khuôn mặt của Tomochin. Khoảng cách dần được thu lại, đôi môi kia cũng dần lộ rõ hơn...

"Đủ rồi đó, Tomomi..."

Tomochin cúi đầu né tránh, cô không dám nhìn vào đôi mắt hiện tại của Kasai.

Nghe thấy, Kasai liền dừng lại, cô nuốt nghẹn xuống cổ, rồi dùng ngón tay chùi đi vụn bánh ở mép môi của Tomochin.

"Xin lỗi cậu."

Kasai bỏ tay xuống, dịch người ra xa, rồi đưa mắt nhìn xung quanh để trốn tránh người con gái nhiều lần khiến cô mất đi tự chủ này.

"Xong rồi đó. Tớ đã phá được hệ thống gây nhiễu của họ, cả hệ thống phòng ngự nữa, trong vòng 6 tiếng nữa sẽ được kích hoạt, dư dã thời gian cho chúng ta rời khỏi nơi này."

Kasai chợt nghĩ đến cô bé sát thủ vừa rồi. Tuy trước đó thượng cấp của cô có ý phá hủy hòn đảo lẫn những người trên này để khỏi phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn về sau. Nhưng cô bé vừa rồi cũng chỉ là nạn nhân của đám Ebi, hơn nữa lại không bị chúng khống chế. Cô muốn cứu nó, cô bé ây khiến cô cảm thấy nó có chút đặc biệt.

"Cậu phát lệnh về căn cứ đi. Chỗ này tương đối an toàn, cứ trốn kỹ trong hốc đá này là ổn. Tớ muốn đi đây một chút."

Nói rồi Kasai đứng dậy, nhưng đi chưa được ba bước đã bị Tomochin nắm tay giữ lại.

"Nguy hiểm lắm. Cậu muốn đi đâu?"

"Tớ muốn mang cô bé kia theo. Nó không đáng chết."

"Vậy còn cậu? Lỡ như cậu vì nó mà chết? Vậy có đáng không? Đừng có tự nhiên lại tùy hứng thế này nữa!"

Tomochin không hiểu vì sao lại thấy tức giận, cô nạt nộ Kasai. Tại sao Kasai lại nổi lên lòng nhân từ không đúng nơi, không đúng lúc thế này chứ. Kasai nhìn xuống Tomochin, ngẫm nghĩ cũng không nên để lại một mình cô ấy ở đây, ngộ nhỡ xảy ra bất trắc, Tomochin lại không có võ phòng thân...

Kasai có chút uể oải ngồi xuống, cả hai đều im lặng, cũng không nhìn mặt nhau.

Tomochin phát tín hiệu, người của họ sẽ sớm đến, cô rất nhanh sẽ có thể rút tay khỏi mớ lằng nhằng này, rồi ẩn cư mãi mãi.

----------

Haruna từ trong mê man tỉnh lại. Cơ thể chỗ nào cũng thấy đau nhức, đầu choáng váng khó chịu. Hình như có một giọng nói đang lớn dần trong đầu cô, nhưng nhìn chung nó vẫn còn mơ hồ.
Cô ngồi dậy, tự ổn định bản thân trong vài phút, rồi gọi về căn cứ bằng thiết bị liên lạc siêu nhỏ nhét trong tai mình.

"Báo cáo, tôi đang ở công ty của lão Oshima, bị chút ít thương tích không đáng ngại."

Cô đứng dậy lén nhìn ra ngoài cửa, lại nhìn qua căn phòng. Có vẻ bọn người của Ebi đã đi theo Yuko để đối đầu với Takamina, chỉ còn lại những kẻ làm công ăn lương bình thường.

Nhưng nói gì thì nói, dù sao cũng nên đề phòng cẩn thận.

"Tôi sẽ cho người đến đón cô, nhớ phải thận trọng cho đến lúc đó."

"Khoan đã, tôi muốn tiến hành thâm nhập máy tính của họ, cần một người có chuyên môn giúp đỡ..."

Haruna nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại, lại bật thêm hệ thống cách ly để đảm bảo hơn. Đúng là quá tiện khi Yuko bỏ lại cô một mình ở đây, đỡ cho cô phải vắt não nghĩ ngợi cách đột nhập vào phòng làm việc của lão.

Hay là cậu ta cố ý làm vậy...

Haruna không dám chắc, tay bắt đầu gõ phím. Tuy chuyên môn của cô không phải mảng thâm nhập và chống thâm nhập, nhưng cô cũng học được chút đỉnh từ cô em họ của mình. Cộng thêm sự giúp đỡ của người đồng nghiệp, cô đã thâm nhập thành công sau 4 tiếng.

"Kojima-san, cô có khiếu làm hacker lắm đấy. Tôi định bụng sẽ mất hơn nửa ngày, nhưng chúng ta chỉ mất 4 tiếng."

Haruna không để tâm lời khen của gã đồng nghiệp, cô chăm chú nhìn vào từng dòng thông tin số

"Đúng như suy đoán..."

"Sao thế Kojima-san, có gì không ổn à?"

Haruna ánh mắt lộ ra chán nản.

"Toàn bộ đều rất sạch. Không có thông tin nào đáng ngờ, chúng ta vẫn không thu được gì."

Haruna đứng dậy. Cũng đúng, không lý nào nơi đây có bằng chứng phạm tội mà họ lại để cô một mình tự do như vậy. Cảm thấy khó chịu vì vẫn trắng tay, Haruna nghiến nhẹ môi mình.

"Ơ... Sao lại có vị ngọt..."

Haruna cảm nhận được chút ngọt dịu của kẹo ở môi lẫn trong mùi tanh nồng của máu. Cô bất chợt nghĩ đến Yuko, liệu có phải là cậu ấy? Cậu ấy có điều gì muốn ám chỉ cho cô biết đúng không?

Haruna cau mày, cố gắng nhớ lại từng lời của Yuko kể từ lúc cậu ấy gặp cô ở nhà kho.

"Tôi sẽ đem tình cảm của chúng ta cất giấu ở nơi bắt đầu."

Ở nơi bắt đầu? Chính là nơi lần đầu họ gặp gỡ? Là bệnh viện chỗ Yuko làm việc sao?

Có thể lắm.

"Tôi cần đến bệnh viện X. Rất có thể thứ chúng ta cần đang ở đó!"

Haruna sốt sáng thông báo cho đồng nghiệp. Cô có lòng tin rằng Yuko sẽ đứng về phía cô. Bởi vì kẻ tra tấn cô đã hồn lìa khỏi xác, lạnh lẽo nằm trên sàn, không cần nghĩ cũng biết chính Yuko đã thay cô xả giận.

Haruna chạy ra ngoài trong bộ dạng thương tích đầy mình, mặc kệ ánh mắt, mặc kệ đủ loại biểu tình của đám nhân viên, cô cứ 1 hướng chạy thẳng. Vừa ra tới cổng, một chiếc mercedes benz liền chầm chậm dừng lại đón cô. Vị đồng nghiệp này của cô đã ở ngoài chờ cô 3 tiếng. Chính ngay lúc Haruna tỉnh dậy đánh cuộc điện thoại cho chỉ huy, hắn liền cử luôn gã này tới tiếp ứng.

Gã gọi Haruna lại, rồi đọc mật khẩu xác nhận 'người một nhà', mở sẵn cửa xe mời Haruna vào.

"Chạy tới bệnh viện X..."

"Tuân lệnh người đẹp."

------------

Takamina một thân một mình bước vào hang ổ của Ebi. Cô sẽ không chết, cô phải sống để còn gặp Acchan của cô, vậy nên, cô sẽ diệt sạch những ai dám ngáng đường!

Takamina bắt đầu giải phóng sức mạnh, đôi mắt màu xám bạc nổi bật trên khuôn mặt của cô. Một đôi mắt tràn đầy sức mạnh và sát khí. Cô cẩn trọng nhìn xung quanh, Yuko chọn được một chỗ khá lắm. Một bãi đất trống, bốn bề đều là những thùng container xếp chồng lên nhau, cao chừng 5-6m. Bất cứ ngóc ngách nào cũng có thể mai phục được, nhưng lại không có chỗ ẩn núp dành cho cô, đồng nghĩa cô đã bị kẻ địch bao vây tứ phía.

"Takahashi Minami... cô đúng là đồ ngu xuẩn không ai bằng..."

Takamina lạnh lùng nhìn Yuko phía cao cao, người con gái với thân hình nhỏ nhắn nhưng lại đang nắm trong tay quyền lực to lớn, điều hành cả một tổ chức Ebi.

Yuko ngồi trên một thùng container, buông thõng đôi chân trong không khí, có vẻ không mấy e ngại sức mạnh điều khiển Vector mà Takamina đang sở hữu. Trong đáy mắt Yuko lộ ra chút đáng tiếc, nhưng đêm tối đã che đi tất cả, không một ai kịp nhìn thấy sự lay động nho nhỏ ấy của Yuko.

"Cô đã sẵn sàng để chết chưa?"

"Tôi sẽ không chết. Tôi còn người cần phải bảo vệ cả đời."

Yuko nghe Takamina trả lời, liền biết được 'người' đó chính là Acchan, nhưng cô vẫn không lộ ra tí gì gọi là kinh ngạc, vẫn lạnh lùng điềm nhiên. Bây giờ, cả Takamina lẫn cô đều đang tỏa ra loại khí tức bất khả xâm phạm.

" Yên tâm, tôi sẽ tiễn cô ta xuống bầu bạn với cô sau."

Takamina nhíu mày, đôi mắt của cô bỗng sáng quắc lên như đôi mắt của loài thú săn mồi, áp lực xung quanh Takamina bị đẩy cao đến ngột ngạt. Ngay lúc đó, đám người của Ebi cũng lộ diện, nào là nhóm cầm kiếm, nhóm cầm súng, cận chiến, viễn chiến đủ cả. Sơ sơ thôi chắc cũng khoảng 200 người đứng bao vây Takamina, chưa kể những kẻ còn núp đâu đó trên những thùng container. Tất nhiên con số thật hoàn toàn nhiều hơn con số mà Takamina dự đoán. Không phải 200, mà là gần như toàn bộ những tinh anh của tổ chức Ebi đều xuất kích, khoảng 500 người. Họ quyết tâm trừ khử cho được đời đầu bất tuân này.

"Tốt lắm! Lên hết đây!!"

Takamina lớn giọng thách thức, hưởng ứng là tiếng gầm rú của đám Ebi, chúng bắt đầu lao vào tấn công Takamina một cách khát máu điên cuồng...

---------

Haruna chạy đến bệnh viện X, nơi đầu tiên cô nghĩ đến là phòng làm việc của Yuko. Haruna nói với đồng nghiệp đứng đợi ở ngoài phòng có biến sẽ dễ kêu tiếp viện hơn. Song, cô vội vã hướng đến phòng làm việc của Yuko mà chạy đến.

Haruna nhìn khắp phòng, không có gì đặc biệt. Cô mở từng hộc tủ, ngăn bàn ra để tìm kiếm, gõ vào tường tìm thử xem liệu có nơi nào rỗng hay không. Tìm kiếm một hồi, cô chợt nhớ đến vị ngòn ngọt trên môi mình rồi lại đảo mắt khắp phòng một lần nữa.

Kia đúng không? Haruna chầm chậm bước đến bàn làm việc của Yuko, trên ấy có đặt một lọ thủy tinh khá lớn, bên trong lọ chứa đầy kẹo đủ màu. Cô đổ chúng ra bàn, phát hiện 1 chiếc kẹo có màu sắc lẫn độ bóng khác lạ, cầm lên mới biết đó là 1 chiếc USB được ngụy trang khéo léo.

"Cô làm gì ở đây?"

Đang yên tĩnh bỗng đâu phá ra tiếng nói, khiến cho Haruna giật mình. Nhìn ra ngoài cửa thì thấy một bệnh nhân. Nhưng Haruna đã lập tức đánh hơi được điều không ổn từ câu hỏi của hắn, và cả cánh tay đang bó bột đáng ngờ kia nữa. Cô giả ngốc cười với hắn, lén để tay khuất dưới gầm bàn để lấy ra khẩu súng con mà cô giắt trong vớ.

"Đứng im, giơ hai tay mày lên!"

Hắn thấy Haruna rục rịch một tí liền lo sợ lớn giọng uy hiếp, đúng với phong cách của những tên 'gà'. Haruna đánh giá gã này chỉ là đồ lính lát giữ cổng! Cô nhìn hắn, đúng như suy đoán, cánh tay đang bó bột của hắn thật chất cất giấu một khẩu súng chứ có phải què quặt gì đâu?

"Vậy giờ anh muốn tôi đứng im hay muốn tôi giơ hai tay lên?"

Cô không biết chết là gì, lại còn mỉm cười quyến rũ với hắn.

"Con khốn, để hai tay của mày lên đầu!!"

Haruna lại mỉm cười, nhưng chỉ 1 giây, nụ cười của cô đông lại, thay vào là nét mặt lạnh lùng bản lãnh, cô đạp đổ chiếc bàn làm khiên chắn, nhanh chóng khụy gối nấp xuống, tay cầm sẵn khẩu súng con, còn rất hào phóng chấp hắn bắn trước 3 viên.

Pằng

Chỉ 1 phát. Tên to xác ấy đổ ầm xuống đất, mắt trợn trừng, một dòng máu chảy xuống từ giữa trán. Haruna nhanh chóng cất chiếc USB vào túi, sẵn tịch thu khẩu súng của hắn. Bởi cô biết những tiếng ồn ào vừa rồi đã kinh động đến đám người Ebi ẩn nấp trong bệnh viện. Cô nhấn vào chiếc nút cảnh báo nguy hiểm để bác sĩ, y tá điều động và giữ yên bệnh nhân trong phòng bệnh, tránh ăn nhầm đạn lạc.

Haruna liên lạc với gã đồng nghiệp ngoài xe, nhưng chẳng hiểu sao lại không bắt được kết nối với anh ta. Dự đoán chắc có chuyện gì không lành, cô gọi về chỉ huy, nói vắn tắt sự việc bằng 1 câu "đã có được bằng chứng" và 1 câu "cầu chi viện".

Kỳ lạ thay, Haruna vừa mới báo cáo xong tình hình liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô ngã quỵ xuống. Tiếng nói trong đầu cô lại vang lên ong ong, to nhưng không rõ, cô vẫn không thể nghe ra trọn vẹn câu nói là gì.

G...i...ế..t...

H..ã..y g..i.ế..t n...ó...

Ngay lúc cô mất đi khả năng chiến đấu, một tên từ đâu chạy đến tung cước vào mặt khiến cô xây xẩm. Hắn đúng là không biết nương tay với phụ nữ, lực chân đá ra rất mạnh. Haruna ngã xuống sàn đất, môi bị va trúng nên chảy máu, rỉ ra bên mép. Cô vừa bị đau đầu lại vừa ê hết cả hàm, mọi hình ảnh cô nhìn đến bị nhòe đi.

Hắn lên đạn, nụ cười toát ra vẻ bần tiện, hèn hạ, dí súng thẳng vào đầu Haruna, tay đặt ở cò súng chuẩn bị siết chặt.

Pằng một tiếng, khuôn mặt của Haruna đã dính đầy máu tươi...

------------

Lão Oshima ngồi ở phòng quan sát, lão không mấy bận tâm đến chiếc chuyên cơ bị nổ tung trên bầu trời, vì lão tuyệt đối tin tưởng vào hệ thống phòng thủ của đảo. Kể cả lũ chuột đang lẩn trốn trên đảo này không chết sau vụ nổ cũng chẳng làm nên trò trống gì, lão sẽ vờn chúng đến chết mới thôi!

"Tiếp tục đi."

Dứt lời, lão đan tay rồi tựa cằm lên đó, tỏ ra hưởng thụ trước những màn 'biểu diễn' của đám sát thủ con.

Một cô bé với vóc người còn chưa kịp phát dục hết nhưng lại đang trải qua hàng loạt sự giày vò khắc nghiệt. Cuối cùng, cô bé ấy cũng đã ngã xuống, sau hơn 6 trận chiến sinh tử với chính những người quen thuộc với mình. Trận tỉ thí chọn lựa sát thủ ở đây rất tàn nhẫn và không công bằng. Toàn bộ sát thủ con sẽ được chia thành 1 nhóm 7 người, cũng chính là 7 người từng ngủ chung phòng trong suốt khoảng thời gian họ bị bắt lên đảo. Ngủ cùng nhau như vậy, có những người sẽ tăng thêm xích mích nhưng cũng có những người trở nên thân thiết với nhau, thậm chí đã xem nhau là bạn. Nhưng giờ đây, họ lại phải chém giết lẫn nhau, nếu không làm, họ cũng sẽ bị chúng bắn chết.

"Xin lỗi mày... nhưng tao chưa thể chết được..."

Minegishi tả tơi hết mình mẩy, từ những vết rách nơi quần áo lộ rõ những vết cắt vào da thịt. Cô bé hít thở một cách nặng nhọc, nhìn xuống người vừa bị mình giết, mới lúc chiều nó còn mở miệng chê cô kì lạ, nhưng từ giờ nó sẽ không thể nói lời nào được nữa.

Minegishi nhìn sang chiếc lồng sắt bên cạnh, nơi cuộc chiến sống còn vẫn đang diễn ra. Cô ngồi phịch xuống vì kiệt sức, tận dụng chút thời gian chưa phân định thắng thua của họ để nghỉ ngơi. Minegishi chợt nhớ đến 2 người con gái kia, không biết giờ họ đang làm gì. Nếu được, cô muốn hợp tác với họ, dù có phải hy sinh bản thân cũng không sao, chỉ cần báo được thù là ổn.

Trận chiến trong chiếc lồng giam kế bên kết thúc nhanh hơn cô tưởng. Toàn bộ song sắt chia cắt giữa các lồng được kéo lên, chỉ còn lại 16 người sống sót trên tổng số hơn 100 người.

Từ những chiếc loa âm tường, giọng của lão Oshima vang dội xuống tầng hầm này mang theo âm hưởng của ma quỷ.

"Xin chào những người thắng cuộc, các ngươi làm tốt lắm. Ta đây xem rất hưng phấn."

Lão vừa nói vừa vỗ tay, nhưng chẳng một ai hân hoan vì sự tán thưởng của lão, chúng chỉ cảm thấy kiệt quệ, đến nỗi có đứa còn chẳng đủ sức để căm thù lão nữa.

"Lẽ ra các ngươi còn phải trải qua 2 cuộc sát hạch như thế này nữa, nhưng ta có tin tốt dành cho các ngươi đây."

Minegishi nhíu mày, dự đoán chuyện lão sắp nói có liên quan đến 2 cô gái đột nhập lên đảo kia.

"Hãy dùng toàn bộ những gì các ngươi có để bắt sống những kẻ đột nhập lên đảo, và đây chính là thực chiến, nếu không đủ giỏi, các ngươi có thể bị chúng giết chết."

"Cơ hội để được đặc cách thoát khỏi sát hạch và trở thành tay sai trực tiếp của ta, hy vọng các ngươi sẽ làm tốt."

Lão Oshima nhìn thấy đám sát thủ con ai nấy cũng đều rệu rã, nên hắn quyết định tàn nhẫn hơn một chút để 'khích lệ' bọn trẻ.

"Nếu sau 3 giờ vẫn không ai bắt được. Thì toàn bộ những 'quán quân' ở đây đều sẽ trở thành kẻ thua cuộc. Ta rất tiếc."

Lời lão vừa dứt, đám sát thủ con ai nấy đều tỏ thái độ. Có đứa chán nản vì cảnh hết chém rồi giết. Có đứa lại lộ ra sự khát máu dầy đặc vì tranh giành sự sống. Cũng có đứa mệt lã buông xuôi. Còn Minegishi, chỉ có mỗi sự lạnh lẽo khó đoán. Cô bé đang suy tính đến chuyện hợp tác với Kasai và Tomochin. Nhưng chỉ sợ bọn họ sẽ không nguyện tin tưởng cô...

Về phần viện binh của Tomochin và Kasai, họ đã lập tức xuất phát ngay khi Tomochin phát đi tín hiệu, cũng đã sắp tới nơi, chỉ cần Minegishi không để lộ ra nơi ẩn nấp của họ, khả năng họ rút đi an toàn sẽ cao hơn.

Nhưng có vẻ không như ý muốn. Kasai và Tomochin đều căng thẳng nhìn cô bé trước mặt, chính là Minegishi.

"Sao mới mấy tiếng không gặp mà em tả tơi quá vậy?"

Kasai lên tiếng trước, cô không cảm thấy con bé này có ý muốn ám hại họ, nên lúc nói chuyện cũng tương đối rào đón.

Đột nhiên Minegishi dứt khoát quỳ xuống, làm cho Kasai lẫn Tomochin khó hiểu nhìn nhau. Cô bé bắt đầu vắn tắt kể lại câu chuyện một lượt, xong đôi mắt lại lộ vẻ thỉnh cầu.

"Được không? Em, à không, bọn em cần hai chị giúp đỡ..."

Kasai lẫn Tomochin đều cảm thấy khó xử. Tuy rằng họ cũng muốn giúp, nhưng cũng không có nhiều sức lực như vậy, dù sao quyền quyết định tối cao không nằm trong tay họ. Kasai không thể vì một vài sát thủ con mà làm hỏng kế hoạch được.

"Chuyện này e là..."

"Nếu như hai người không muốn hợp tác, vậy thì em cũng không còn cách nào khác!"

Minegishi vừa dứt lời, nhanh như chớp phóng đến bên cạnh Tomochin, dùng dao găm nhỏ khống chế cô ấy. Chỉ cần quan sát một lúc cũng đủ để cô bé nhận ra trong hai người ai là kẻ dễ 'bắt nạt' hơn.

"Này!!! Em đừng làm bậy! Có gì từ từ nói..."

Kasai lẫn Tomochin đều không kịp phòng bị nên mới để cô bé dễ dàng nắm thóp. Kasai lo lắng hướng Minegishi trấn an cô bé, lại tự trách mình đã buông lơi cảnh giác quá sớm. Minegishi ấn nhẹ lưỡi dao, máu theo vết cắt rỉ ra đôi chút.

"Đợi đã!! Vậy để mình tôi đi theo em, mau thả cô ấy ra có được không?"

"Cậu bị điên rồi hả?!"

Tomochin sốt ruột gằn giọng, sao Kasai lại tự nhiên buông xuôi chịu chết dễ dàng như vậy, thật không giống người cứng rắn mà cô vẫn biết. Minegishi có hơi đắn đo, nếu chỉ bắt 1 người liệu lão có chấp nhận hay không? Nhưng nó cũng có thể nói dối rằng trong lúc giằng co đã lỡ giết Tomochin...

"Nếu như em không chịu, vậy thì cả ba chúng ta cùng chết!"

Minegishi nhìn họng súng vừa mới chĩa vào mình, mắt không chớp lấy một cái, lộ vẻ nghĩ ngợi nhiều hơn lo sợ. Vì cô dám chắc, người con gái này, Kasai kia rất xem trọng, sẽ không có chuyện cô ấy chọn cách để cả 3 cùng chết.

"... Được, em đồng ý."

Cô bé nói xong liền dùng cán dao đánh ngất Tomochin. Nhanh như cắt luồn người tránh né khỏi họng súng của Kasai, tiếp cận được đằng sau lưng cô ấy. Kasai chỉ có thể thầm đổ mồ hôi trong bụng, tốc độ của cô bé này nhanh ngoài sức tưởng tượng của cô. Nếu nó đánh nghiêm túc ngay từ đầu, chỉ sợ cả 2 người bọn cô đều đã bị nó hạ gục gọn gàng chỉ trong ít phút, chứ đừng nói chi đào ra được khoảng thời gian để giằng co, mặc cả với nó.

Có lẽ nó thật sự muốn hợp tác...

Vậy thì được thôi. Cứ xem tình hình trước đã...

-----------------

Thân xác của hắn đổ sầm dưới chân Haruna. Để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc phía sau lưng hắn.

"Là cô sao Maeda?"

Haruna có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Acchan. Cô ấy không nói gì cả, chỉ cúi người kéo Haruna đứng dậy. Ngay khi Acchan đặt chân lên đất Nhật Bản, cô đã lập tức chạy đến đây theo thông tin nhận được từ CG, có điều do nghe vội vã nên chỉ nắm được đại khái. Họ nhờ cô đến cứu Haruna trước, còn họ sẽ lo phần hỗ trợ Takamina.

Tuy cô không tình nguyện nhưng dù sao lực lượng của họ đông hơn, so với một mình cô thì thích hợp cho việc viện trợ Takamina hơn.

Mà kể cũng lạ, rõ ràng là trao đổi 1-1, vậy sao đám Ebi lại không quản thúc kỹ càng con tin. Lỡ như Takamina không đến, chẳng khác nào họ trắng tay. Hay do bọn chúng quá tự tin? Biết chắc rằng Takamina sẽ không thất hẹn? Hay là do Yuko thật chất đang nới tay, không muốn ép Takamina chạy đến điểm hẹn chết người ấy? Khả năng cao nhất là vậy...

Haruna được Acchan dìu ra bên ngoài, cô tranh thủ kể rõ lại sự việc. Yuko không hề làm khó gì cô, lại còn lén đưa chứng cứ phạm tội của Ebi cho cô. Có lẽ Yuko thật sự không quan tâm lắm đến việc trao đổi 1-1 gì đó, tất cả chỉ là diễn cho những người muốn xem xem. Nhưng tiếc là Takamina vẫn dẫn xác vào lòng địch.

Vì trong lòng Takamina cũng đã quyết, dù bây giờ Yuko có ý tha mạng thì sao? Nếu không trừ tận gốc đám Ebi, cả cô lẫn Acchan sau này sẽ khó mà sống bình yên.

Tất nhiên, nếu Takamina biết trước rằng Yuko sẽ lén đưa toàn bộ bằng chứng cho Haruna, có lẽ cô đã không tự đâm đầu vào sâu như vậy, cứ để toàn bộ cho đám cảnh sát là được. Nhưng chỉ đáng tiếc, Takamina đã không đoán trước được chuyện này...

Acchan lâu rồi mới trổ tài lái xe. Cô chỉ cần 1 nửa thời gian đã đưa được Haruna trở về căn cứ đội đặc cảnh. Lòng cô bây giờ đang rất nôn nóng, không biết Takamina đang thế nào...

Haruna giao nộp lại chiếc USB cho tổ chuyên môn, rồi chạy vào phòng chỉ huy.

Acchan cảm thấy vài người ở đây có biểu hiện kì lạ, nhất là CG, cô ta cứ như lảng tránh ánh mắt của cô. Sau ít phút, Haruna từ phòng chỉ huy bước ra với vẻ mặt cáu giận.

Cô ấy ngay lập tức điều động người đi đến những điểm đỏ khoanh vùng. Nhưng mọi người tỏ ra lưỡng lự, điều này lại càng khiến cho cô nóng giận hơn.

"Còn không đi??! Tôi đang là chỉ huy trực tiếp của các người. Mọi chuyện từ cấp trên tôi sẽ tự chịu trách nhiệm!!

Haruna không muốn Takamina vì cô mà có mệnh hệ gì nên đã chống lại lệnh chỉ huy. Thêm nữa, cô cảm thấy cách làm này của chỉ huy chẳng khác gì bọn xấu xa, thừa nước đục thả câu.

Acchan chỉ cần nhìn vào liền hiểu rõ. Đúng là khốn kiếp, tên chỉ huy này muốn lợi dụng sức mạnh của Takamina làm hao mòn nhân lực của Ebi. Để cho bọn họ tự chém giết lẫn nhau rồi tung lưới bắt trọn mà không cần quan trọng mạng sống của Takamina ra sao.

Dù gì thì năng lực của một Accelerator rất nguy hiểm, nên việc họ muốn nó cùng biến mất với tổ chức Ebi cũng không phải là điều khó hiểu. Nên lúc Acchan đáp xuống Nhật, CG mới vòng vo rồi đẩy cô ấy đi cứu Haruna trước.

Thật đáng giận!

Acchan không mấy thiện cảm liếc nhìn CG, làm cho cô ta cũng cảm thấy e ngại. Nhưng có trách thì hãy trách chỉ huy, cô ta chỉ là làm theo lệnh cấp trên thôi. CG tuy cũng muốn điều người đi giúp đỡ Takamina, nhưng cô ấy lại không dám kháng lại lệnh sếp giống như Haruna vừa làm.

"Thế nào rồi?"

Haruna lắc đầu, những hồi báo của 3 tổ tìm kiếm đều không thu được gì. Thiết bị liên lạc, thiết bị định vị Takamina đem theo lại bị chính người của họ cố tình phá hỏng, nên cũng không thể trông mong gì từ đó.

Acchan bắt đầu mất kiên nhẫn, cô xoay người định tự mình đi tìm.

"Meow... meow..."

Acchan nhìn xuống chân, ra là Nyaachan.

!

Chợt cảm thấy có gì đó không đúng, cô bế nó lên nhìn kỹ hơn. Tim đập nhanh, Acchan ôm chút hy vọng.

"Này! Vòng cổ của nó lúc đem về đây vẫn còn chứ?"

Đột nhiên Acchan lại hỏi một vấn đề nhàm chán ngay lúc cấp bách thế này, nên mọi người cũng không mấy để tâm lắm. Chỉ có CG và Haruna là cảm thấy gì đó. CG có trí nhớ khá tốt, liền trả lời với khuôn mặt ngây ngốc ra.

"Hình như là có, cô hỏi chi vậy?"

"Hình như? Trả lời chắc chắn hơn xem?!"

CG bị nạt nộ liền có chút 'ghim' trong lòng, nhưng cũng cố gắng nhớ lại. Bởi vì tính cô thích những thứ dễ thương, nên lúc bé mèo này được đưa về đây cô cũng đã chơi đùa với nó khá nhiều.

"Có. Hình như là một cái chuông bé buộc bằng ruy băng."

Acchan thêm hy vọng, cô nhờ Haruna kiểm tra lại camera thời điểm Takamina gặp lại còn mèo. Tuy không hiểu để làm gì nhưng Haruna vẫn làm theo. Chỉ là cảnh ôm hôn thú nuôi bình thường. Nhưng Acchan lại mừng rỡ kêu lên.

"Cậu ấy đang giữ cái chuông của nó trong người. Thật tốt quá."

Thì ra lúc còn nhận nhiệm vụ giám sát Takamina, cô đã lén bỏ thêm thiết bị định vị mini vào quả chuông mèo. Cô chỉ cẩn thận làm vậy theo thói quen, không ngờ bây giờ nó lại cứu cánh cho cô.

Acchan mất một lúc đã định vị được vị trí của Takamina, còn không đợi Haruna nói hết câu điều động nhân lực, cô đã chạy biến đi mất.

-----------------------------

Viện binh đã đến đảo sát thủ, họ tìm kiếm hai người theo tọa độ mà Tomochin gửi đi. Đến nơi chỉ thấy mỗi Tomochin nằm ngất trên mặt đất, Kasai thì không thấy đâu. Ai nấy đều có dự cảm bất an. Họ đến lay Tomochin dậy, rồi tát thêm chút nước sạch vào mặt cô ấy.

Tomochin hé đôi mắt, cô nhíu mày lại khi dư âm của cơn chấn động ập tới, đưa tay ôm lấy phần ót đau nhức của mình.

"Đồng chí Kasai đâu? Sao không đi cùng cô?"

Tomochin nghe hỏi, nhớ lại liền giật thót, không giữ nổi sự bình tĩnh. Cô nắm chặt cánh tay của tên đặc cảnh lắc lấy lắc để.

"Tomomi cậu ấy bị đám khốn Ebi bắt đi rồi, các người mau đến cứu cậu ấy đi!!"

Nhưng phản ứng cô nhận được từ họ lại khác xa với mong đợi. Họ chỉ trầm ngâm, rồi nhìn nhau buồn bã.

"Rơi vào tay chúng bây giờ thật sự lành ít dữ nhiều... Hơn nữa, chỉ huy không cử chúng tôi đến để tăng thêm thương vong..."

"Ý các anh là gì... Các anh đang nói cái chó gì thế??! Chúng tôi mạo hiểm mạng sống lên đây là vì cái gì?? Bây giờ chỉ huy các anh nỡ vắt chanh bỏ vỏ, bỏ rơi cậu ấy?!"

"Mục đích của đồng chí Kasai và chúng tôi giống nhau. Đều là phải tiêu diệt được Ebi càng sớm càng tốt."

Tomochin nghe lời hắn nói mà nóng hết cả người. Chỉ vì suy xét tình cảnh bất lợi mà sẵn sàng buông bỏ hoàn toàn người của mình?? Một chút thái độ đi ứng cứu cũng không có?

"Được thôi!! Các người không chịu cứu, tôi đi cứu!!"

Tomochin hất tay hắn ra, nhưng chỉ mới đi được 2 bước lại bị đánh ngất đi. Tên đặc cảnh đỡ lấy Tomochin, thật ra trong lòng hắn cũng khó chịu lắm. Nhưng hắn không thể làm khác, mệnh lệnh từ chỉ huy là tuyệt đối, nhiệm vụ luôn phải được ưu tiên hàng đầu, mặc kệ mọi vấn đề phát sinh...

Họ ngồi vào máy bay tàng hình rồi bay mất, bỏ lại hòn đảo và người đồng đội của họ đằng sau.

----------

Takamina sử dụng năng lực liên tục 2 giờ đồng hồ vẫn không chút mệt mỏi, trái lại càng đánh càng hăng. Nhưng đám Ebi cũng không vì vậy mà chùn bước, chúng như bị sức mạnh vô lý của Takamina bức điên, khiến chúng đến mạng sống của mình cũng mặc kệ, cứ lao đầu vào Takamina rồi chết.

Yuko ra lệnh cho đám cận chiến tạm lui, thay toàn bộ bằng viễn chiến. Những viên đạn lao vun vút, khói súng ấy vậy mà mịt mù theo từng đợt tung hỏa lực.

Takamina chỉ với một cái nhíu mày, vận thêm chút sức, đã khiến cho toàn bộ số đạn đổi hướng, tự triệt tiêu khi va vào nhau. Takamina không còn bắn ngược lại chúng nữa, vì bây giờ cứ 1 người tấn công thì chúng kèm theo một người cầm khiên thủ, lá chắn của chúng khá chắc chắn, loại đạn mà chúng bắn ra không đủ cứng để xuyên thủng. Chính vì thế Takamina chỉ đổi nhẹ chiều toàn bộ số đạn khiến chúng va vào nhau, tiết kiệm thêm sức.

"Chỉ có vậy thôi sao? Giờ thì đến lượt tao!"

Takamina tập trung sức lực tác động đến đống vỏ đạn đang nằm la liệt dưới chân bọn Ebi. Những tên cầm khiên chắn phía trước lại không ngờ được 'đạn' sẽ bay đến từ sau lưng. Chính những vỏ đạn mà tên đồng bọn đứng sau chúng thải ra lại trở thành vật lấy mạng chúng.
Mất đi hàng phòng hộ, Takamina 'xả' tiếp một loạt mưa đạn vào nhóm cầm súng. Máu đồng loạt bắn ra thành hàng, mùi tanh tưởi bốc lên rợn người.

Yuko nhìn cảnh tượng trước mắt không mấy lo ngại, vì dù bọn Ebi này có chết hết cô cũng sẽ không quan tâm.

Một vài tên trong tổ chức liền cảm thấy căm phẫn, con nhãi chỉ huy này chỉ đang dẫn bọn chúng vào đường chết thôi sao??

"Mẹ nó!!! Con ông chủ là oai lắm hả?? Tao sẽ giết mày, con khốn vô dụng!!!"

Hắn gào lên, đôi mắt long ra, trời dù tối vẫn không che hết khuôn mặt đỏ bừng của hắn. Yuko nhìn xuống hắn, không sợ hãi, chính vẻ mặt này lại càng chọc điên hắn hơn. Hắn đã làm thật, chĩa súng xả toàn bộ đạn trong băng về phía Yuko.

Yuko từ đầu đến cuối mặt không biến sắc, vì cô không sợ chết. Nhưng loạt đạn chỉ dừng trước người Yuko, cách cô khoảng 10 phân. Yuko nhìn sang Takamina, thấy cô ta đang đưa bàn tay hướng về phía mình, số đạn này chính xác là do cô ấy giữ lại.

"Tôi và Acchan nợ cô vài lần điều trị..."

Takamina mạnh mẽ rút tay về, số đạn cũng theo đó quay ngược lại khiến tên kia chết ngay lập tức.
Chứng kiến cảnh này, đám Ebi bỗng chốc không biết phải làm sao, tiếp tục chiến đấu hay bỏ chạy? Khi mà bây giờ chỉ huy của bọn chúng chỉ đang để mặc cho bọn chúng tự sinh tự diệt...

"Oshima-sama, ông Oshima gọi..."

Yuko nhíu mày, cảm thấy có gì không hay sắp xảy ra.

"Tài năng của con chỉ có vậy thôi sao? Thật thất vọng."

Yuko nhìn bố mình trong điện thoại, trong lòng khinh bỉ khi nghe lão ấy gọi giết chóc là tài năng. Sau vài giây, cô chú ý đến người con gái đang bị trói vào ghế ở đằng sau ông ta.

Đó chẳng phải là Kasai sao?

"Nếu con cứ làm cho ta thất vọng mãi, ta đây chắc sẽ làm gì đó với Kojiharu, để giúp con có chút ít động lực nhỉ?"

Yuko tức giận lườm lão, nhưng tạm thời cũng không quá lo lắng. Vì Haruna nhất định đã quay về tổ chức của cô ấy an toàn rồi.

"Ta biết con đang nghĩ gì, Yuko. Nhưng chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào ta cũng có thể giết chết nó, dù nó có đang ẩn thân nơi nào đi chăng nữa..."

"Ông thần thông quảng đại như vậy còn cần tôi đi giết chết Accelerator sao?"

"Không ngại nói cho con biết, ta đã tiêm vào người nó thứ thuốc đó, chính là thứ thuốc..."

Yuko nghe xong liền im bặt, đôi mắt xuất hiện lửa giận không thể che đậy. Thì ra, bố cô không hề tệ như cô tưởng, mà còn tệ hơn như vậy nhiều.

Takamina không rảnh đợi bố con Yuko "hàn huyên", cô thay đổi các Vector lực dưới bàn chân, gia tốc cho các bước chạy của mình nhanh hơn người thường gấp 3 lần. Nhặt lấy 2 thanh katana dưới đất. Bất cứ nơi nào cô chạy qua, đều để lại 2 đường kiếm song song cắt ngang giữa thân kẻ địch. Takamina di chuyển nhanh đến nỗi máu còn không kịp bắn vào người cô.
Từ trên cao, những tên Ebi nằm mai phục nãy giờ đồng loạt lộ diện, họng súng chĩa xuống vây lấy Takamina đang đánh sáp lá cà bên dưới. Ngay khi cô ngước nhìn lên, tiếng súng liền nổ ra liên hoàn. Takamina đứng ngay dưới làn mưa đạn, cô nhíu mày căng thẳng, chựng hẳn lại, đôi mắt tăng thêm phần sáng, làn mưa đạn lập tức bất động trong không trung, chỉ còn ít khói súng bay nhè nhẹ. Cô khẽ gầm lên, toàn bộ số đạn đều được bắn ngược trở về. Nhưng lần này, độ chính xác đã không còn hoàn hảo nữa, rất nhiều viên đạn bị bắn trượt.

Yuko từ nãy giờ quan sát rất rõ ràng nên càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng. Hơi nhíu mày, đúng là đời đầu thì chưa thể nào hoàn hảo nổi. Và giờ thì cô đã tìm ra được cách để đánh bại năng lực Accelerator kia một cách dễ dàng.

"Minami!!!!!"

Takamina giật thót, tiếng nói này...
Cô đãkhao khát được nghe tiếng nói này biết chừng nào. Nhưng có điều không phải ở thời điểm hiện tại. Ở đây đang rất nguy hiểm, cô lại không có đủ 100% tự tin trước Yuko. Takamina luôn cảm thấy Yuko rất khó nhằn, cô vẫn đang sợ Yuko kia vẫn còn chưa ngửa hết bài.

"Atsuko..."

Takamina nhìn Acchan, chỉ trong vài giây hơi buông lơi đó, cô đã để lọt 1 viên đạn ra khỏi tầm khống chế của mình, may mắn nó chỉ bay trượt qua má cô. Cơn đau rát kéo tinh thần tập trung của cô quay trở lại, cô thôi nhìn Acchan, đẩy sức mạnh lên thêm một mức.

Acchan nhìn lên Yuko, phát hiện cô ta cũng đang quan sát mình. Cô không thích ánh mắt đó, nó làm cô thấy khó chịu. Bởi vì đó chính là ánh mắt của một đối thủ nguy hiểm khó nhằn.

"Đúng là... cách đây không lâu cô còn giúp chúng tôi chữa trị, giờ cô đối xử với bệnh nhân của mình vậy hả?"

Yuko mỉm cười, nhưng không đáp lời. Đến cô cũng không nghĩ chuyện sẽ thành ra hoang đường thế này.
Acchan rút súng bắn vào đám người nấp trên những chiếc container. Một viên một tên, đường đạn đi không sai 1 li, đem đến cái chết tức khắc cho nạn nhân.

"Minami! Mau ra đây! Để phần việc còn lại cho đám cớm kia đi!!"

Tiếng súng đạn gần như át đi tiếng gọi của Acchan, nhưng Takamina vẫn có thể nghe thấy từng từ. Phỏng đoán đám người Kasai đã nắm được chứng cứ hùng hồn nên cũng dịu lại phần sát tâm của mình. Không cứng rắn muốn diệt hết từng đứa trong tổ chức Ebi nữa. Bây giờ quan trọng nhất, là phải bảo vệ Acchan an toàn rút khỏi đây.

"Chặn lại, cả hai người họ."

Yuko lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Không biết từ đầu xuất hiện tầng tầng lớp lớp bóng đen phía sau Acchan và Takamina, đem hai người bọn họ vây chặt ở giữa.

Nhưng cả Acchan lẫn Takamina, không một ai lộ ra hoảng loạn, họ chỉ âm thầm tăng thêm ít nhiều căng thẳng trong lòng. Acchan dù thân thủ giỏi mấy thì cũng chỉ là người thường. Kêu cô một địch mười thì còn có thể, nhưng một địch trăm, địch ngàn, đó lại là chuyện bất khả thi. Takamina cũng vậy, cô dồn sự lo lắng, căng thẳng của mình cho Acchan, cô sợ mình không thể bảo vệ chu toàn cho cô ấy.

"Cả 2 đều rất ngu xuẩn. Chẳng ai mời gọi lại tự động chạy đến nộp mạng."

Acchan nhếch môi cười, lưng tựa lưng với Takamina, thay nhau bảo vệ phía sau của đối phương. Takamina cảm nhận được hơi ấm của Acchan, lẫn một chút căng cứng của cậu ấy. Takamina càng thêm sốt ruột, cô gằn giọng.

"Đám cảnh sát kia tính chừng nào mới tiếp ứng? Đến để gom xác thôi à?"

Acchan cười lạnh. Lời Takamina tùy tiện nói ra lại vô tình chuẩn xác. Ngay lúc này, cô có nên đặt hy vọng của mình vào 'lương tâm' của Haruna không?

"Có tớ ở đây. Không phải sợ."

Acchan bình tĩnh xoa dịu Takamina, hoặc cũng có thể là xoa dịu cho cả hai. Takamina mỉm cười, nụ cười ấm áp hoàn toàn không phù hợp trên khuôn mặt dính đầy máu và đôi mắt bạc sắc lẻm.

"Ừ... Cậu cũng vậy, Atsuko, tớ nhất định sẽ đưa cậu an toàn rời đi."

--- phải bỏ mạng tớ cũng sẽ bảo vệ cậu! ---

Takamina âm thầm thề, sự xúc động ẩn ẩn trong đáy mắt. Cô đưa tay, nâng lên vô số vỏ đạn, trải qua cọ sát lẫn nhau, chúng được mài dẹp ra, kết nối với nhau thành một miếng giáp cứng cáp bao lấy nơi trọng yếu trên cơ thể của Acchan.

"Minami... 'Áo' thấy gớm quá.."

Acchan bất mãn nhìn mỗi phần ngực của mình là được "áo giáp" che chắn, không khác mảnh trên của áo bikini 2 mảnh là bao.

"Đừng có kén cá chọn canh, cẩn thận chút đi."

Takamina cố ý lờ đi ánh mắt khinh bỉ của Acchan. Lúc này đảm bảo được tiêu chí an toàn là tốt lắm rồi, Acchan còn đòi phải đẹp nữa không phải là tham lam quá sao?

"Lên đi. Chỉ cần tấn công vào cô gái mới đến là được."

Yuko ra lệnh với vẻ mặt không đổi sắc, hoàn toàn trái ngược với Takamina. Từ đầu cuộc chiến Takamina luôn giữ vững thần thái trầm ổn nhất định. Nhưng khi nghe lời kia của Yuko truyền xuống, tim cô lại khẽ thót lên một cái, cô liếc nhìn Yuko bằng đôi mắt xám bạc đầy giận dữ.

Một tiếng keng vang lên, Acchan hơi lùi lại phía sau. Trên mảnh áo giáp, một đầu đạn được ghim lên.
Takamina hoảng hốt, trước khi cô tìm ra kẻ đã bắn phát đạn này ra thì đợt công kích khác lại ập đến.

Takamina nhanh chóng tiến lên đứng chắn trước mặt Acchan, tiếng gào thét lại vang lên. Acchan đứng sau lưng Takamina, rõ ràng cô gái này nhỏ nhắn hơn mình rất nhiều, nhưng chính lúc này đôi cánh của cậu ấy lại dài rộng hơn ai khác, hoàn toàn đem mình bảo hộ, làm cho mình cảm thấy an tâm.

Nhưng cảm giác bình yên bỗng chốc vỡ vụn. Acchan nhìn thấy một chấm đỏ đang chạy trên người Takamina. Cô quay phắt đầu tìm kiếm nguồn phát ra tia lazer này. Đoàng một tiếng, Takamina giật mình nghiêng đầu nhìn ra phía sau. Họng súng của Acchan đang bốc khói, nhưng không có đủ thời gian cho Takamina hỏi chuyện, đám Ebi lại tiếp tục tung ra hỏa lực, sức sát thương càng ngày càng mạnh hơn khiến cô phải tập trung chống đỡ.

"Mẹ kiếp! Đạn dược ở đâu mà chúng moi ra lắm thế??!"

Takamina chặn đánh mãi vẫn không thấy kẻ địch có dấu hiệu suy yếu đi, trái lại, sự chuẩn xác trong từng đợt phản công của cô lại tệ hơn rất nhiều, giờ chỉ có thể chục phát trúng đích một mà thôi. Kể cả đám Ebi cũng nhận thấy điều này nên càng thêm phần khát máu.

Ngồi trên cao, Yuko rút ra một khẩu súng nhỏ hình dáng kì lạ, không tiếng động nhắm vào Takamina, kéo cò.

May mắn Acchan có cái mũi nhạy bén của sát thủ, cô cảnh giác rất cao, ngay khi Yuko đưa tay lên Acchan cũng liền chú ý, nhưng lại không có đủ thời gian cảnh báo cho Takamina, chỉ có thể đem cơ thể mình đứng ra che chắn cho cậu ấy.

Keng một tiếng, trên 'áo giáp chống đạn' Acchan đang mặc xuất hiện cây kim thép khá dày, xuyên vào cũng được một đoạn vài cm.

Yuko tuy bắn trượt mục tiêu nhưng vẫn bất động thanh sắc, lạnh nhạt đón lấy ánh mắt rực lửa của Acchan. Vốn mũi kim duy nhất ấy là muốn làm tê liệt não của Takamina, khiến cho năng lực đó bị phế đi, như vậy, Takamina và Acchan sẽ như cá nằm trên thớt.

Đúng lúc này, 2 tên sát thủ cận chiến loại ưu của Ebi xuất trận. Trên tay chúng cầm lưỡi hái có gắn với một đoạn dây xích. Có thể cận chiến cũng có thể viễn chiến, tùy ý theo cách chúng ra đòn. Một tên lao đến Takamina chém thẳng vào cô liền bị năng lực của cô cản lại, dù hắn có ra sức cũng không thể khiến cho lưỡi hái chạm đến cô. Nhưng không dừng lại ở đó, tên còn lại lập tức nắm lấy một đầu xích, phang thẳng lưỡi hái về phía Takamina, cô nhanh chóng thay đổi chiều Vector thành hướng ngược lại để nó quay trở về tấn công khổ chủ.

Và điểm mấu chốt mà Yuko đã nắm được chính là ở đây.

Cùng thời điểm Takamina thay đổi chiều vector, tên sát thủ bỗng nhiên giựt ngược lưỡi hái về phía mình, vậy là chiều lưỡi hái lại vô tình bị Takamina thay đổi, nó lao vun vút về phía của Takamina.

"Cẩn thận!!!"

Acchan hoảng hốt kêu lên, cô vội vã kéo Takamina về phía mình. Lưỡi hái bổ xuống cánh tay của Acchan, máu lập tức chảy ra điên cuồng.

Hai tên sát thủ nhìn thấy đòn tấn công do Yuko chỉ dẫn có hiệu quả, liền tăng thêm phần hăng hái muốn nhanh chóng diệt trừ đi con nhãi ranh phiền phức này. Vậy là bọn chúng lại lao lên, cứ một người đánh gần rồi một người đánh xa, từ tấn đang tấn công Takamina lại giật lùi vũ khí lại thành tự tấn công chính mình. Khiến cho Takamina không thể đoán được chính xác phương chiều của Vector để thay đổi thành hướng có lợi. Đánh kiểu này cả hai bên đều bị thương. Trên người Takamina lẫn hai tên sát thủ đều xuất hiện chằng chịt vết cắt, nhưng may mắn không hề tồn tại những vết cắt chí mạng. Ngoài ra, Acchan cũng có vài lần chống đỡ cho Takamina vài nhát. Chính vì thế bộ "áo giáp đặc chế" kia đã bị tan thành mảnh vụn.

Nhưng điều đáng nói, sau hai tên sát thủ này, Yuko còn cả một đội quân Ebi sẵn sàng chém giết. Còn sau Takamina, chỉ có một Acchan đang bị thương và cần được cô bảo vệ mà thôi. Nên cô không thể để mình yếu đi thêm nữa.

"Chịu chết đi. Chỉ bằng sức của hai cô sẽ không thoát được đâu. Các cô bị bỏ rơi rồi."

Yuko sao lại không đoán ra chiêu ngư ông đắc lợi này của bên cảnh sát. Bất quá cô không quan tâm, chỉ cần cô giết được Accelerator, cô sẽ có thuốc giải cho Haruna, còn đám tàn dư Ebi trong trận đấu này chết hết càng tốt.

"Chẳng phải thêm ai, một mình tao sẽ giết sạch bọn mày!"

Takamina tức giận quát lên, nếu để cô lành lặn trở ra, cả đám cớm kia cũng đừng hòng yên thân với cô.

Takamina liều mạng đẩy sức mạnh của mình vượt ngưỡng giới hạn cô tự đặt ra. Cô hiểu rõ sức mạnh mình đang sỡ hữu, cũng hiểu rõ mức độ tổn hại cơ thể mình phải chịu cho sức mạnh ấy ra sao. Nhưng vì Acchan, cô không ngại phá bỏ giới hạn nguy hiểm chết người ấy.

---------------

Trên đảo sát thủ, toàn bộ diễn biến của cuộc thanh tẩy Accelerator đời đầu đều được phát lên màn ảnh không gian 3 chiều. Chính tên vệ sĩ được cài theo sát Yuko đã thu lại hình ảnh thông qua thiết bị đặc chế gắn ở đầu gọng kính. Lão Oshima ngồi tựa lưng trên ghế, ánh mắt lão bị làn khói thuốc che bớt đi sát khí nồng đậm. Lão sốt ruột, khi đứa con gái lão cứ hững hờ bỏ mặc sống chết của đám thủ hạ. Phải biết rằng những người thuộc Ebi lão phải bỏ nhiều công sức ra để tìm kiếm và đào tạo mới có được. Nên không thể cứ tùy ý Yuko tổn hại đến nhân lực của lão thêm nữa.

Phía sau, Kasai dần hồi tỉnh, mặc dù không hề quay đầu lại nhìn nhưng lão Oshima vẫn có thể nhận ra điều đó.

"Tỉnh rồi thì cùng xem chút phim hay đi nhé, đồng chí Kasai?"

Kasai ngẩng lên quan sát trước mặt, chiếm vị trí to ngay trung tâm là nơi Ebi cùng Takamina tử chiến. Và kế bên đó là một bảng hiển thị tên kèm số hiệu. Trước mỗi tên đều có một chấm đỏ chớp nháy liên tục.

"Lôi con mình xuống bùn, khiến cho tay nó nhuộm đầy máu tanh... Và ông vẫn có thể gọi đó là "phim hay" sao?"

Khuôn mặt lão đanh lại. Nhưng chỉ phút chốc liền giãn ra, trả lại nét thâm trầm nguy hiểm, lão cất giọng khàn đặc với Kasai.

"Chính là bọn mày đã kéo nó vào chuyện này trước. Tao đây thà bẻ đi đôi cánh biến nó thành quỷ dữ, còn hơn để cho bọn mày lợi dụng nó, để nó phản bội lại tao!"

Kasai có chút trầm mặc. Đúng là bên phía đặc sát cố ý gài Haruna tiếp cận Yuko để điều tra thêm. Cũng không nghĩ đến giữa họ lại phát sinh thứ tình cảm kia. Khiến chuyện biến thành giống như lão nói, chính là lợi dụng tình cảm của Yuko.

"Sao lại câm như hến rồi hả đồng chí Kasai?"

Lão đứng dậy, chầm chậm bước đến trước mặt của Kasai nhưng Kasai vẫn không bị hành động này của lão làm cho nao núng, sợ hãi.

"Nhưng ông cũng không thể vì sự ích kỷ đó mà đẩy Yuko lên con đường một chiều không thể hồi đầu!"

Lão Oshima nhìn xuống Kasai, cô cũng cứng rắn ngẩng đầu đón lấy ánh nhìn của lão. Minegishi đứng gần đó cũng cảm thấy căng thẳng bởi khí tức của lão Oshima.

"Nó không thể quay đầu, đúng vậy, nhưng cũng không một ai có thể cản nổi bước tiến của nó, cản được nó ngày một lớn mạnh. Xem đi, quyền lực, sức mạnh, tiền tài, công nghệ, sinh mạng, nó đều sẽ nắm trọn trong tay."

"Nhưng những thứ đó có phải thứ con ông muốn hay không?"

"Và trên hết, "

Lão Oshima chả buồn để tâm đến câu hỏi ấy của Kasai, bởi vì đó cũng từng là câu lão ấy tự hỏi chính mình.

"Trên hết, nó là con ta. Con của một ác quỷ thì không thể là thiên thần."

Kasai im bạt. Không hiểu sao cô lại dấy lên chút thương cảm. Có lẽ chính lão Oshima cũng đã từng bị gò ép mà không thể chọn lựa.

Tiếng chuông reo lên, một chút bất đắc dĩ trong mắt lão Oshima tan biến như chưa từng tồn tại. Lão nhìn đến bảng tên nay chỉ còn 1 chấm đỏ duy nhất. Chấm đỏ tượng trưng cho nhịp tim của những cô cậu bé sát thủ. Nhưng nó chỉ nhấp nháy được một chút rồi tắt lịm như những chấm đỏ khác.

Lão Oshima vờ tỏ ra thương tiếc, quay sang nhìn Minegishi.

"Đều chết sạch. Hóa ra ngươi lại là đứa duy nhất của đợt này, chúc mừng nhé."

Minegishi vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu cảm ơn lời chúc mừng của lão. Toàn bộ hận ý đều được cô che giấu khéo léo.

-------------------

Tomochin tỉnh dậy sau cơn choáng váng, cũng vừa đúng lúc họ đến được căn cứ, cô bừng bừng lửa giận xông thẳng đến phòng chỉ huy mà không ai dám cản, chỉ biết đưa ánh mắt tò mò dõi theo.

Rầm một tiếng, cánh cửa bị mở ra đầy thô bạo. Cô bước đến bàn chỉ huy và đập mạnh lên đó, tạo ra một âm thanh chát chúa khác.

"Hy sinh một người như Kasai vì tên cạn bã đó có đáng sao?!"

"Thiếu rồi, là một tên cạn bã nguy hiểm."

Tên chỉ huy mặt không đổi sắc, nói hắn cứng nhắc hắn cũng chịu. Hắn chỉ muốn giảm thương vong đến mức tối đa mà thôi, dù rằng hắn cũng khá quý mến hạ cấp Kasai kia, nhưng để cho đội cứu viện mạo hiểm đâm sâu vào lòng địch là chuyện hắn sẽ không thể nào đồng ý đánh cược.

Bây giờ cô thật chỉ muốn lao lên quật túi bụi tên mặt sắt đáng ghét trước mặt. Nhưng Tomochin đã chầm chậm hít sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Coi như tôi cầu xin anh. Tôi giúp đỡ cho bên anh nhiều như vậy, tôi hy vọng lần này anh có thể giúp tôi cứu Tomomi ra. Tôi muốn cậu ấy sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không thể để cho cậu ấy bơ vơ như vậy, sẽ rất cô đơn..."

Tên chỉ huy mím môi, hắn không ngờ Tomochin lại có thể cất giọng thành khẩn như vậy vì Kasai. Vì trong ấn tượng của hắn Tomochin là người bất cần, không quá bận tâm đến ai, Kasai Tomomi thì càng không phải là đối tượng đặc biệt đó.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, là cấp dưới thân cận khác của tên chỉ huy đội đặc cảnh.

"Được rồi... Cô ra ngoài đi, tôi sẽ cố gắng thực hiện."

Tomochin im lặng một chút, rồi cũng cúi đầu chào đi ra.

Cánh cửa đóng lại, hoàn toàn cách âm giữa bên trong và bên ngoài. Tomochin chậm rãi đi ra khỏi căn cứ. Cô luôn cảm thấy không ổn trong ánh mắt sau cùng đó của tên chỉ huy. Cô không tin lời hắn nói sẽ giúp đỡ, nên trước khi ra đã lén để lại một con chip nghe lén.

"Thưa chỉ huy, đã chuẩn bị xong, chỉ cần hiệu lệnh là có thể khai hỏa nổ tung hòn đảo sát thủ."

Trầm mặc.

Chính là sự trầm mặc kéo dài từ cả Tomochin lẫn tên chỉ huy.

"..."

"Khai hỏa đi."

!!!!!

"Con.mẹ.nó!!!!"

Tomochin tức tối gào lên. Cô không thể chấp nhận nổi hành động này của đám đặc cảnh. Rõ ràng chúng biết đồng đội vào sinh ra tử với chúng, người luôn trung thành bán mạng vào mỗi nhiệm vụ chúng giao xuống vẫn còn kẹt trên hòn đảo ấy, không rõ sống chết, vậy mà chúng lại muốn thổi tung cả hòn đảo, bất chấp mọi thứ?

Sống thấy phải thấy người, chết phải thấy xác gì chứ? Kiểu này đến mẫu xương cũng không còn!! Cô đúng thật là nhờ sai người rồi.

"Một lũ chó má!!"

Tomochin lộ ra giận dữ chưa từng thấy, có lẽ nếu đó không phải là Kasai thì cô cũng sẽ không có phản ứng mạnh như vậy.

"Tớ thà rằng cậu bị bọn Ebi giết chết, còn hơn để cậu phải chết trong tay đám người đã nhẫn tâm bỏ mặc cậu lại phía sau, đám người được cậu gọi là "đồng đội"!!

--------------

Yuko có chút căng thẳng khi nhìn Takamina đang tập trung sức lực bên dưới, tuy cô nắm rõ được lý thuyết của năng lực này, nhưng ra thực tế lại là một chuyện khác, nhất là khi Takamina quyết định phá bỏ giới hạn bản thân, phá bỏ ngưỡng an toàn của mình.

Hiện tại, Takamina chỉ có thể điều khiển trọn vẹn những Vector được cô xác định rõ ràng. Tức phương, hướng, chiều, cường độ,... của nó đều phải được cô nắm rõ. Còn những thứ lưu động linh hoạt, chuyển động không ngừng như gió hay như đòn tấn công thay đổi hướng đánh bất ngờ kia, cô vẫn chưa thể đồng loạt khống chế.

Đến Yuko cũng không biết liệu một Accelerator đời đầu phá bỏ giới hạn sẽ có những khả năng gì?

Phía bên hòn đảo sát thủ, lão Oshima cũng nhíu mày lo ngại. Lão nhìn thấy một bên tai của Takamina đang rỉ ra máu đỏ, vậy là một trong thất khiếu* của cô ta đã bắt đầu bị tổn hại. Lão có thể khẳng định khả năng nghe giờ đây của Takamina đã không còn được nguyên vẹn nữa. Nhưng bù lại, sức mạnh của Accelerator mà Takamina sở hữu lại đạt đến một ngưỡng mới.

Kasai cũng chỉ biết im lặng theo dõi, cô cảm thấy bất an trong lòng. Chỉ mong thương vong không quá nhiều. Ngẫm nghĩ, lẽ ra chỉ cần chỉ huy của cô điều người nhanh chóng tiếp viện cho Takamina, thì tình trạng của họ đã không đến nỗi thê thảm thế này. Cô bắt đầu nhóm lên chút chán ghét chỉ huy của mình, tuy chiêu này của hắn có thể bảo vệ được lực lượng phe ta thêm ít nhiều, nhưng nó bẩn.

"Ông chủ, không hay rồi!!"

Đột nhiên gã đang ngồi ở bộ điều khiển trung tâm kêu lên đầy sợ hãi.

"Chuyện gì?"

"Phát hiện ra 8 hỏa tiễn đang nhắm đến đây. Thời gian cho đến va chạm còn 13 phút 26 giây!!!"

"Không lý nào?? Mau gây nhiễu sóng, đánh lệch quỹ đạo của nó."

Gã vâng dạ một tiếng rồi loay hoay điều chỉnh gì đó trên bộ điều khiển, nhìn có vẻ khá phức tạp. Nhưng gõ mãi mê chán chê, trên màn ảnh lại xuất hiện dòng chữ Error đỏ lừ cùng tiếng báo dồn dập.

"Không thể kích hoạt! Toàn bộ hệ thống phòng thủ của đảo đã bị tê liệt!!"

Gã như không dám tin. Mắt gã trợn tròn đầy hoang mang, kinh hãi. Là kẻ nào đã vô thanh vô thức đánh sập tuyến phòng thủ ở đây mà không một ai hay biết?

"Lũ ăn hại!"

Lão Oshima tức giận rút súng bắn chết tên ngồi ở bộ điều khiển ngay tại chỗ. Như chợt nhớ đến gì đó, lão quay phắt lại nhìn Kasai.

"À... Là bọn mày nhỉ?"

Kasai im lặng, cười nhếch mép thay cho câu trả lời.

"Khá. Rất khá."

Lão vừa nói vừa gật đầu, không rõ là đang khen thật hay là đang tự mỉa mai. Minegishi cũng nở nụ cười kín đáo, cô cảm thấy ngày chết của lão Oshima đã đến rất gần rồi, vấn đề là sẽ chết trong tay ai, chết vì cái gì mà thôi.

"Nhưng chưa đủ đâu. Cả mày, lẫn con nhãi Accelerator kia, cả con sát thủ phản bội Maeda, sớm muộn gì cũng sẽ chết hết thôi."

"Để rồi xem."

Kasai liếc nhìn hắn, nhưng trong lòng lại dấy lên lo lắng. Hắn vẫn còn con bài chưa ngửa để giết chết Takamina sao? Cô ấy bây giờ đang rất mạnh, sẽ là ai có thể làm nổi chuyện hoang đường đó đây?

"Chuẩn bị trực thăng."

Ngay sau khi mệnh lệnh được ban ra, mọi thứ lão cần đều được bọn thủ hạ chuẩn bị hoàn tất chỉ trong tích tắc.

"Để cho cả hòn đảo này chôn theo cùng mày, phần mộ rộng rãi như vậy chắc mày hài lòng chứ?"

Kasai như cũ nhếch mép cười xem thường. Cô biết rõ làm nghề này sống chết nhiều lúc không nằm trên tay của bản thân.

"Được đồng đội của mình 'chôn cất' xem ra mày rất hài lòng."

Đúng như mong muốn của lão, nụ cười kia chậm rãi mờ dần rồi biến mất khỏi khuôn mặt Kasai.

"Hahahahaha!!!!!"

Lão như ý nên cười lớn, tiện tay bật đồng hồ đếm ngược giờ va chạm lên màn ảnh to. Lão muốn để cho Kasai nhìn thấy mạng sống của mình vụt tắt dần theo từng giây đếm.

"Ngược xuôi lại cuộc đời của mình trong ít phút ngắn ngủi này đi nhé, đồng chí Kasai Tomomi."

Lão nói xong câu đó lập tức rời đi. Minegishi nhanh chóng theo sau. Lúc đi ngang qua Kasai, cô đã khéo léo nhét đoạn sắt bé vào tay Kasai. Minegishi hy vọng Kasai có thể tạo nên kì tích, làm lệch được đạn đạo kia để tự cứu lấy chính mình. Cô cũng chỉ có thể hỗ trợ Kasai được chừng này mà thôi.

Nhưng Kasai như cũ ngồi im, chẳng hiểu sao cô giống như mất đi năng lực cầu sinh, cứ buông thõng bản thân mà lặng nhìn một màn chém giết trước mặt.

Cô nhìn thấy Acchan đang lo lắng vuốt nhẹ lên má Takamina, muốn giúp cô ấy lau đi dòng máu chảy ra từ tai đó, nhưng lại vô tình khiến cho nó trông thê thảm hơn vì lem luốc cả ra.

"Tớ không sao..."

Takamina điềm đạm nói với Acchan, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve má mình lại. Ngay khi hai làn da tiếp xúc cùng nhau, Acchan đã giật mình. Tay của Takamina thật lạnh, giống như không còn chút thân nhiệt nào nữa.

"Sướt mướt thế đủ rồi!! Để tao tiễn hai đứa mày xuống địa ngục diễn cho diêm vương xem!!"

Một trong hai tên sát thủ lao lên, nhưng Takamina lại không hề có một chút phản ứng gì, trong khi Acchan đã nhanh chóng bày ra thế thủ.

Đang trên đà lao đến tấn công, tên sát thủ bỗng nhiên đứng chựng hẳn lại, đồng tử hắn mở to hết mức, như không thể hiểu nổi, cũng không thể ngờ được mình cứ như vậy mà chết. Tên sát thủ ngã xuống, hơi thở đã không còn. Cơ thể hắn hơi co giật, toàn thân bỗng tràn ra máu tươi. Phút chốc đã nhấn chìm hắn vào trong vũng máu ấy.

"Cái quái gì..."

Lời còn chưa kịp dứt, tên sát thủ còn lại đã phải im lặng vĩnh viễn. Giống y như gã lao lên vừa rồi, không khí bỗng chốc tăng thêm phần tanh tưởi của máu.

"..." - Yuko trầm mặc. Vậy hóa ra đây là ngưỡng sức mạnh của đời đầu. Qủa thật rất đáng sợ.

"Minami... cậu đã làm gì bọn chúng vậy..."

Acchan chấn kinh xoay sang nhìn Takamina. Rõ ràng từ nãy đến giờ cậu ấy vẫn chỉ đứng im, vậy mà hai tên sát thủ thiện chiến kia lại lăn ra chết bất đắc kì tử. Hơn nữa lại còn chết đau đớn như vậy.

Takamina im lặng nhìn Acchan rồi suy nghĩ gì đó. Bây giờ cô đã không thể nghe trọn từng từ của Acchan nói nữa rồi. Takamina chớp nhẹ mi mắt, chậm rãi bước lên phía trước nhưng lại mang theo khí tức bất khả xâm phạm tiến vào trung tâm lòng địch.

"Minami..."

Acchan bỗng cảm thấy máu trong cơ thể mình như đang chảy rất hỗn loạn trong mạch máu. Thật ra không chỉ Acchan, cả Yuko cũng cảm thấy như vậy.

Rầm một tiếng, tên vệ sĩ luôn đi theo Yuko ngã xuống từ trên nóc container, rơi thẳng xuống đất, máu trào ra y hệt hai 'nạn nhân' trước đó. Thiết bị gắn trên mắt kính của hắn cũng bị va đập mà hỏng mất. Kasai nhìn màn hình vụt tắt, vừa vặn, đồng hồ tính giờ va chạm với 8 chiếc hỏa tiễn kia cũng nhảy đến con số 00:00...

...

.

Yuko lẫn Acchan đều ôm lấy ngực của mình. Mặc dù Takamina đã cố gắng điều chỉnh sức mạnh nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn nắm bắt. Chí ít, cả hai đối tượng cô không muốn 'ngộ sát' này đều còn sống, nhưng toàn bộ người của tổ chức Ebi có mặt trong trận chiến này đều đã bị cô 'biến thành vũng máu'.

"Năng lực đáng gờm đấy Takahashi." - Yuko âm thầm đánh giá

Phần Acchan, nếu Acchan không phải là sát thủ, có lẽ cô đã bị cảnh tượng đẫm máu trước mặt này dọa đến chết ngất. Bởi vì có rất nhiều tên giống như bị cho nổ banh xác từ bên trong, lục phủ ngũ tạng lòi cả ra bên ngoài.

"Cô thua rồi, Oshima Yuko."

Takamina cất tiếng, vẫn giữ nguyên thế đứng cũ, đến đầu cũng không xoay lại nhìn Yuko.

"Là khả năng điều khiển máu đúng không?" - Yuko hỏi một câu mà chính mình đã biết câu trả lời.

Máu, thật ra cũng là một Vector, nhưng nó luôn di chuyển không ngừng trong mỗi mạch máu. Nên Takamina chỉ có thể thao túng chúng khi đã đẩy năng lực của Accelerator vượt ngưỡng giới hạn. Và nếu muốn, ngay bây giờ Takamina cũng có thể khống chế cả gió trong một phạm vi nhất định.

Acchan cảm thấy giọng nói của Yuko bây giờ rất khó nghe, cô rút súng bắn thẳng vào mi tâm của Yuko. Nhưng lại một lần nữa, viên đạn chỉ đứng yên, lơ lửng trước mặt Yuko.

"Cậu..."

"Riêng cô ta cứ việc để cho đám cảnh sát xử lý đi."

Takamina thật sự không muốn giết Yuko, cô cũng hiểu Yuko vốn là bất đắc dĩ. Hơn nữa, cô ta từng giúp đỡ trị thương cho cô và Acchan. Cũng giúp che đậy việc quả tim nằm bên phải của Acchan. Phần ân tình này, cô không muốn nợ.

..

.

Giết chết nó

.

"Takamina, Maeda-san! Hai người không sao chứ?!"

Lúc này Haruna mới chạy đến nơi, và chỉ có mỗi mình Haruna, còn phần viện binh gì đó vẫn chưa nhìn thấy đâu.

"Về nói với bọn chúng, muốn sống thì đừng nên xuất hiện trước mặt chúng tôi."

Takamina lạnh lùng phủ đầu Haruna. Ai cũng hiểu "bọn chúng" ở đây là ám chỉ người nào. Như cảm thấy có gì không ổn, Acchan tiến lên nhìn Takamina, cô hoảng hốt, chỉ ước suy đoán trong lòng mình nên sai đi.

"Takamina, cậu..."

Giữa hai đuôi mắt của Takamina nổi lên một tia gân nhỏ, kéo dài ra sau thái dương. Cô mở mắt ra, vẫn là đôi mắt màu xám bạc sắc lẻm, nhưng tại sao, Acchan lại không còn cảm nhận được ánh sáng trong đôi mắt ấy.

"Mắt cậu..."

"Tớ không sao."

Takamina mỉm cười, đôi mắt dần chuyển sang màu nâu nhạt, nhưng Acchan vẫn không nhìn thấy chút ánh sáng nào.

..

Giết nó!!

Giết chết Accelerator!!!

!!!

.
Pằng

...

Tiếng súng nổ lên, mọi người đều rơi vào khoảng lặng tưởng chừng như rất dài.

Takamina ngồi dậy sau pha kéo ngã của Acchan. Cô không thể nhìn thấy gì nữa, mắt cô đã hoàn toàn bị tổn hại. Cũng không thể cảm nhận được gì vì cô vừa thu hồi lại năng lực của Accelerator.

Giết chết Accelerator!!

"Tôi sẽ... giết cô... Accelerator."

Haruna cất giọng như ma quỷ. Đôi mắt vô hồn, giọng nói cũng vô hồn. Thứ thuốc lão Oshima đã tiêm vào người cô, chính là loại thuốc điều khiển thần kinh con người. Mệnh lệnh hắn gieo vào đầu cô cứ không ngừng gào thét giục giã. Đến nay, ý thức phản kháng của Haruna đã bị lung lay.

Takamina mơ hồ đoán được sự tình trước mắt, cô tức giận gào lên, đôi mắt lại chuyển sang màu bạc, nhưng mà năng lực điều khiển vector của cô bây giờ rất yếu. Trận chiến vừa nãy đã vắt kiệt sức của Takamina. Cô chỉ có thể kéo viên đạn đang nằm trong người Acchan ra và phóng thẳng về phía Haruna. Cùng mộ lúc, Haruna nổ phát súng thứ hai. Cả hai viên đạn xé gió bay ngược chiều nhau, nhưng cuối cùng, lại trúng một mục tiêu duy nhất...

Yuko ngã xuống, Haruna như bừng tỉnh, cô khó nhọc đưa súng bắn vào bả vai, mượn đau đớn để đánh bại giọng nói đang quẩn quanh trong đầu mình.

"Đừng... Minami, cô ấy chỉ... đang bị tên Oshima thao túng thôi..."

Acchan yếu ớt ngăn cản, cô tựa đầu vào vai Takamina rồi từ từ trượt xuống. Takamina thuận theo đỡ lấy Acchan, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất. Phía bên kia, Haruna cũng chạy đến bên Yuko, sợ hãi dùng bàn tay của mình che đi vết thương ở ngực Yuko. Nhưng máu cũng không vì vậy mà ngừng tuôn...

"Yuuchan... Yuuchan, cậu sao rồi. Đừng làm tớ sợ. Đừng... xin cậu đừng chết. Mở mắt ra nhìn tớ đi Yuuchan..."

"..."

"Atsuko..."

Takamina đưa bàn tay run rẩy của mình mò mẫm vết thương trên người Acchan. Máu chảy ra nhiều quá. Cô thật vô dụng, đến việc Acchan bị trúng đạn trong lúc hỗn chiến cũng không biết, vẫn tưởng chỉ bị vết thương ngoài da. Nhưng không, trên người cậu ấy đang phải hứng chịu 2 phát đạn bắn. Tuy không nằm ở chỗ hiểm, nhưng cứ để máu chảy thêm chút nữa e rằng mạng sống khó giữ.

"Đám chó má đó chừng nào mới đến??!!"

Takamina tức giận hét lớn, nhưng Haruna lúc này cũng không còn tâm trí trả lời. Chính cô cũng không dám chắc liệu viện binh có đến hay không.

Takamina nhìn thấy vẻ mặt mê man vô vọng của Haruna, chỉ có thể nghiến răng kềm chế.

"Còn không biết gọi cứu thương?!!!"

Haruna lại như bừng tỉnh. Cô gấp rút lấy điện thoại ra đánh một cuộc điện thoại.

"Atsuko

... cậu cố gắng một chút, cứu thương sắp đến rồi..."

Acchan mỉm cười nhìn Takamina.

"Minami... cậu còn nhớ lần đầu cậu gọi tớ là gì không..."

"Tớ nhớ.... Là mama."

"Tớ... giống mẹ cậu lắm sao..."

"Là 'Ma' trong 'Mae'da. Cái tên đã khiến tớ phải sống trong chuỗi ngày chuột bạch đau đớn..."

Acchan hơi ngẩn ra, bỗng có chút đau nhói xông đến bóp nghẹn con tim cô.

"Cậu... có hận tớ không, Minami..."

"Tớ... có."

Minami không biết một chữ có của cô lại khiến cho Acchan càng thêm nhói lòng. Nhưng cô cũng đâu có quyền gì mà oán trách. Minami hận coi cũng là điều dễ hiểu.

"Tớ từng rất hận cậu. Vì cậu là cái tên duy nhất tớ biết, cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu tớ lúc đó. Tớ mù mờ, tớ lạc lõng trơ trọi, tớ muốn hận nhưng lại không biết phải hận ai. Tớ cũng không biết tại sao mình vẫn có thể sống qua những ngày đó..."

"Xin lỗi cậu... Minami... Thật sự xin lỗi..."

"Nhưng cậu cũng chính là người giúp tớ thay lấp những kí ức đáng sợ đó. Tớ nhớ những lần cậu quát nạt tớ, nhưng hành động chăm sóc lại rất dịu dàng. Tớ nhớ cậu vì sợ tớ lạnh nên đã kêu tớ vào ngủ cùng, dù rằng cậu rất ngại thân cận với người khác. Cậu đó, trong lúc tớ cảm thấy hoang mang đã mua mèo tặng cho tớ, trấn an tớ. Một câu nói đòi chống đỡ cả bầu trời chỉ để bảo vệ nụ cười của tớ, thật sự tớ rất cảm động. Tớ không thể hận cậu nổi nữa Atsuko à. Khuôn mặt hạnh phúc khi cậu ăn đồ ăn do Kasai nấu. Khuôn mặt giả vờ lạnh nhạt khi ăn đồ tớ nấu, tớ biết cậu thấy ngon, tớ biết chứ Atsuko."

"..."

"Khuôn mặt phiếm đỏ khi cậu nhìn tớ lần đầu khỏa thân, khi chúng ta nắm tay ở công viên giải trí. Khuôn mặt cậu đau đớn khi chịu đòn, cậu không dám đánh trả lại gã Ebi đó chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của tớ. Khuôn mặt cậu tức giận khi tớ mãi nhắc đến Kojima, tớ xin lỗi, nếu lúc đó tớ không bỏ đi, có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ nhanh như vậy. Xin lỗi cậu, Atsuko..."

"..."

Đáp lại Takamina chỉ có im lặng, đôi mắt của Acchan đã khép lại. Cô không còn đủ sức để chống đỡ nữa. Nhưng ít ra, cô vẫn cảm thấy hài lòng, Takamina đã không còn hận cô nữa, vậy là đủ.

"Atsuko..."

Takamina mò mẫm đôi mắt của Acchan, vuốt ve khuôn mặt của cậu ấy, hơi thở của Acchan đã suy yếu cực kỳ, giống như sắp không còn tồn tại.

"AAAAAAAAA!!!!!!"

"Takamina! Em tính làm gì?!" - Haruna sốt ruột hỏi. Đúng lúc này, Yuko mở nhẹ mí mắt của mình, yếu ớt gượng dậy.

"Cậu... Yuuchan!!" - Haruna thấy Yuko tỉnh dậy trong lòng mừng rỡ, nhưng rất nhanh đã bị sự lo lắng thay lấp. Takamina, em ấy muốn làm gì? Sao tự dưng lại giải phóng sức mạnh Accelerator?

"Em ấy...đã vượt qua.. giới hạn... một lần rồi. Nếu lại... vượt nữa... sẽ chết mất..." - Yuko yếu ớt nói. Nhưng lời nói không thể lọt vào tai của Takamina.

"Takamina!!! Đừng sử dụng sức mạnh ấy nữa. Em sẽ chết đó!!!" - Haruna lo lắng gào to. Nhưng Takamina vẫn tiếp tục giải phóng sức mạnh.

"Tôi.Không.Quan.Tâm.!"

Máu tươi xuất hiện từ mũi và miệng của Takamina. Nhưng bù lại, máu của Acchan lẫn Yuko đã không còn chảy ra ngoài nữa. Takamina đã dùng năng lực Accelerator của mình để giúp cho hai người 'cầm máu'.

Lần này thật sự không thể hồi phục nổi nữa rồi. Takamina ngã gục xuống. Trán tựa vào một bên mặt của Acchan.

"Tớ vừa rồi...còn chưa nói xong... Sao cậu lại có thể nhẫn tâm... không nghe nữa vậy, Atsuko..."

Takamina mỉm cười, cố gắng gượng dậy nhìn vào khuôn mặt của Acchan. Một nụ hôn được đặt xuống. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng. Nhưng với cô vậy là đủ. Acchan sẽ không sao, cậu ấy sẽ sống, với cô như vậy là đủ lắm rồi.

"Atsuko à, tớ yêu cậu..."

...Sống thật tốt nhé, Atsuko...

-----------------Hai năm sau----------------

Sau phi vụ Ebi, đội đặc cảnh đã bị giải tán. Cũng bởi những thành viên trụ cột tồn tại bất mãn trong lòng, họ không còn muốn tiếp tục bám đuổi theo nghề này nữa. Kojiharu đã chuyển hẳn sang làm người mẫu quảng cáo.

Kasai sống sót từ đảo sát thủ trở về, liền biến thành cô chủ nhỏ của một quán ăn, những món do chính tay cô nấu cũng đã đem lại chút tiếng tăm cho quán của mình. Nhớ lại ngày hôm đó, ngay khi cái chết chuẩn bị gõ cửa, chính là Tomochin đã hô biến cho cánh cửa ấy mất đi. Đúng trong giây phút quyết định, Tomochin đã thành công thay đổi được quỹ đạo của 8 chiếc hỏa tiễn, khiến cho toàn bộ đều lao đầu xuống biển sâu. Nhưng từ đó, chẳng ai nghe tin gì về Tomochin nữa.

Còn Yuko vẫn như cũ làm bác sĩ tại bệnh viện X. Nhờ vào chứng cứ cô bí mật đưa cho Haruna, tổ chức Ebi đã bị tiêu diệt một cách triệt để. Cũng bởi vì thế, Yuko đã được xét giảm án, chỉ nhận án treo trong 3 năm.

"Tomomi, hôm nay có món gì đặc biệt không?" - Yuko vui vẻ hỏi Kasai. Cô rất thích hương vị món ăn do Kasai nấu, nên tất nhiên trở thành khách quen của quán.

"Katsudon nhé?"

"Tuyệt. Mà tớ hỏi vậy thôi, chỉ cần là do Tomomi nấu là ngon tất. Cho tớ 2 phần nhé."

"Một mình cậu ăn hai phần sao Yuko?"

Yuko cười rộ lên, chỉ ra Haruna đang đứng nghe điện thoại ở bên ngoài. Vậy là sau ít phút, 3 suất Katsudon được dọn lên, cả Kasai cũng ngồi ăn cùng.

"Cựu chỉ huy vừa gọi."

"Hắn gọi làm gì?" - Yuko khó chịu ra mặt. Đối với tên chỉ huy này Yuko thật sự không có chút ấn tượng tốt. Kasai chỉ im lặng, chờ đợi cho Haruna nói tiếp.

"Bảo đã trục vớt được xác trực thăng, bên trong có 2 cái xác, một trong 2 chính là..."

Haruna hơi chập chừng, cô liếc nhìn thái độ của Yuko, sợ lời nói ra sẽ làm cho Yuko không vui.

"Là bố tớ, đúng không?"

"... Ừm."

Yuko nghe thấy cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ im lặng tiếp tục ăn Katsudon. Mọi người cũng không nói gì nữa, ngồi vọc vọc tô thức ăn của mình. Kasai thầm suy nghĩ, có lẽ là Minegishi đã bắn chết hai người đó khi trên đường tẩu thoát.

"Cả 2 thi thể, đều là đàn ông à?" - Kasai đột nhiên hỏi.

"Ừ. Sao vậy?"

Có lẽ cô bé Minegishi đã may mắn thoát được cũng nên.

"Không có gì."

Lại tiếp tục im lặng, bữa ăn đó vốn là nên rất ngon, nhưng cuối cùng lại trôi qua trong vô vị.

--

-

Tại Cuba, nơi Acchan quyết định sinh sống. Cô mở ra một phòng chăm sóc thú nuôi nhỏ, nhưng chủ yếu là nhận chăm sóc cho các con vật bị bỏ rơi.

Vẫn là ly mojito táo, vẫn là khung cảnh ấy, cũng vẫn là một mình cô. À không, bây giờ có thêm Nyaachan. Cô bế nó đặt vào lòng, vừa vuốt ve, vừa nhấm nháp thứ chất lỏng màu xanh nhạt.

"Minami, hôm nay là tròn 2 năm cậu bỏ rơi tớ đấy."

Acchan thì thào, ngước nhìn cô cũng chỉ có Nyaachan.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Con mèo như cảm nhận được không khí u buồn bao quanh Acchan, nó kêu lên meo meo, không ngừng cọ đầu mình vào người cô.

"Cậu là đồ đáng ghét Minami!" - Cô bất ngờ gào lên, khiến Nyaachan giật mình mà chạy đi mất.

Acchan vo tròn người lại, gục đầu khóc nấc từng cơn.

"Cậu là đồ đáng ghét... Sao lại bắt tớ phải sống thiếu cậu... Sao lại muốn tớ sống vui vẻ, trong khi chính cậu đã chẳng thể khóc cũng chẳng thể nói cười được nữa... Tại sao vậy hả Minami?"

"Cậu đúng là đồ ích kỷ đáng ghét... Tớ..."

...

Atsuko à, tớ yêu cậu.

..

.

"Tớ cũng rất yêu cậu, Minami..."

.

.

.

.

.

End.

*Thất khiếu (7 lỗ) bao gồm: tai, mắt, mũi và miệng

Nghe chút nhạc cho vui <3

https://www.youtube.com/watch?v=MVHUysMe548


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro