Chương 8.5: Phoenix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Haruna cùng phe chi viện đến, cả Acchan lẫn Takamina đều không thấy đâu, chỉ còn đó những xác xe cháy rụi. Haruna thở dài, cô cản không được đứa em đó. Vẻ mặt có chút luyến tiếc cho thu quân.


-----Bệnh viện X-Tokyo----


Acchan tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thầm ước gì mọi chuyện đêm đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Nhưng đáng tiếc, cơn đau âm ỉ ở bụng và lưng lại phủ định mong muốn đó của cô. Acchan cố gắng bình tĩnh. Cô đưa mắt nhìn căn phòng, đây là bệnh viện.

Là ai đã đưa cô đến đây? Takamina đâu? Đã rơi vào tay cảnh sát? Hay là bọn K.A?

Acchan bị suy nghĩ bủa vây, hoàn toàn không phát hiện một người khác đang đứng nhìn cô ngoài cửa.

"Cậu tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?"

Giọng của Tomochin vang lên. Cô ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại, kéo chiếc ghế đến cạnh mép giường rồi ngồi xuống nhìn Acchan.

Nếu như trước mặt Acchan là Itano Tomomi, vậy thì rất có thể cô đang nằm trong tay cảnh sát... Tuy cô không biết chính xác thân phận thật sự của Kasai và Tomochin là gì, nhưng cô dám chắc chắn bọn họ đều có dính dáng đến cảnh sát.

Tomochin nhìn vẻ mặt của Acchan cũng đoán được ít nhiều suy nghĩ trong đầu cậu ấy, cô mỉm cười.

"Cậu không cần lo lắng. Nơi này là bệnh viện của Yuko. Chính tớ đã đưa cậu đến đây."

Acchan vẫn im lặng, cảm thấy có chút khó hiểu. Thành thật mà nói, thân phận của cô và Tomochin là kẻ địch, hơn nữa cũng chính cô giết chết chú ruột của cô ấy, vậy nên nụ cười hoà nhã vừa rồi Tomochin không cần thiết phải diễn tiếp. Bởi vì vở kịch giữa họ đã hạ màn.

"Cậu biết tôi là ai không?"

Câu hỏi của Acchan có lẽ đã nằm trong dự liệu của Tomochin, nên cô ấy không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ tỏ ra nghiêm túc hơn thường ngày.

"Maeda Atsuko, sát thủ ngầm của tổ chức không tên. Và bọn họ gọi chúng là Ebi."

Acchan cười cười nhìn vào mắt của Tomochin. Quả nhiên cô ấy đã biết.

"Bọn họ sao? Tôi còn tưởng phải là 'chúng tôi' chứ?

Tomochin nhíu mày. Lấy ra một quả táo trong giỏ thăm bệnh mà cô đem đến, chậm rãi gọt đi lớp vỏ.

"Tôi từng nói với cậu rồi. Tôi là Hacker, không phải cảnh sát. Chỉ là hiện tại tôi đang làm việc cho phía cảnh sát mà thôi."

Acchan hơi nhếch miệng cười mỉa, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Cô luôn có cảm giác Tomochin là kiểu người tự do tự tại, một chú ngựa hoang khó thuần, tất nhiên sẽ không chịu sự chi phối của bất kì thế lực nào rồi. Chẳng bù cho cô, có sức chạy nhưng lại bị dây cương kiềm hãm...

"Nghe như trong cậu không hề tồn tại cái được gọi là lòng trung thành..."

"Hahaha. Không phải cậu cũng vậy sao? Đừng nghĩ tôi ngu ngốc không nhìn ra được. Cậu đang chờ đợi thời cơ để hồi mã thương..."

Acchan nhìn sang nụ cười ngạo nghễ của Tomochin, cảm thấy có chút xa lạ, không thể nhận ra đây chính cô gái đỏm dáng vô công rỗi nghề ngày nào. Hoá ra từ trước đến giờ, Tomochin luôn che đậy sự sắc sảo của mình trước mặt cô.

"...Cậu biết nhiều nhỉ?"

Tomochin thấy Acchan hơi nhếch môi, cô im lặng, cắn miếng táo mình vừa gọt xong, vị của nó thật ngọt.

Có lẽ Acchan đang nghĩ cô hẳn là có vai trò gì quan trọng trong nội bộ cảnh sát lắm... Nhưng chỉ tiếc, những điều này là cô tự mình tìm hiểu. Cho dù có đang làm việc cho bên cảnh sát, nhưng bọn họ vẫn luôn xem cô là người ngoài, kể cả Kasai.

Có một người chú trong giới chính phủ thì đã sao? Đến ông ấy còn bị họ nghi ngờ phản bội chứ nói chi là cô.

Nhưng ít ra thì sự đề phòng của họ là đúng, chú cô thật không phải thứ hiền gì...

Nhờ ngày hôm đó Tomochin xâm nhập vào kho thông tin của phía cảnh sát nên mới biết được những việc họ và Kasai giấu cô.

Một là danh sách tên của những đầu lĩnh cấp cao của tổ chức Ebi.

Hai là việc chú cô đã lợi dụng kế hoạch của phe cảnh sát để 'thuốc' hết những người có chức quyền trong chính phủ. Loại thuốc mà ông ấy gọi là 'thuốc kéo dài tuổi thọ', thật chất chỉ là thuốc khống chế thần kinh con người. Biến người sử dụng thành một cái máy nghe lời, bị sóng âm chi phối não bộ.

Có vẻ đây cũng là một loại thuốc tối mật của tổ chức Ebi, nên chúng mới phái Acchan đi giết chú cô, gây náo động lớn nhằm đánh lạc hướng cảnh sát, khiến bọn họ chỉ nghĩ đến việc chú cô bị tổ chức thanh trừng mà bỏ qua loại thuốc đó.

Thứ 3 là bản danh sách những đối tượng sẽ được chú cô 'chăm sóc'.

Không thể phủ nhận, cái bản danh sách này thật khiến cho cô bất ngờ, bất ngờ đến phát khóc. Tên của cô được người chú đáng kính đặt ở dòng đầu tiên, thật 'vinh hạnh'. Thế mà trước đây cô còn thành thực thề thốt sẽ trả thù cho ông ấy. Ông ta từng bảo thương cô. Đúng là có thương đấy. Nhưng ông ta chỉ 'thương' bộ não của cô, 'thương' khả năng chống phá và lấy trộm thông tin của cô mà thôi.

Tomochin nở nụ cười kiêu ngạo, ánh mắt lại vô cùng tuyệt tình, Không hề mang chút bi thương. Cô không có thói quen đối tối với những kẻ đối xử tệ với cô, ai cũng vậy thôi.

"Hì hì... Cũng nhờ cậu cả, Acchan."

Acchan nhìn Tomochin bằng ánh mắt khó hiểu. Cô tất nhiên không biết lúc cảnh sát tập trung truy bắt hai người bọn cô, Tomochin đã lợi dụng sơ hở xâm nhập thành công vào kho chứa dữ liệu mật chỉ với 2 phút... Rồi lại dùng 5 phút sao chép dữ liệu về máy mình một cách thần không biết, quỷ không hay.

Tất nhiên việc cô dễ dàng lộng hành như vậy, không hẳn là do phe cảnh sát yếu kém, chỉ là do cô hack quá 'mát tay' mà thôi... và cũng phải gửi lời cảm ơn đến Acchan và Takamina...

Vậy là sau khi biết được những chuyện đó và đại khái kế hoạch của bọn họ, cô quyết định đi cứu Takamina và Acchan. Cô chạy xem còn nhanh hơn cả Acchan, chính là đem sự đau lòng của mình ra phát tiết, 'chuyển' chúng thành tốc độ.

Nhưng vẫn không kịp, khi cô đến nơi, chỉ còn thấy Acchan bị bất tỉnh nằm trên vũng máu.

Acchan nhìn nụ cười có chút kiêu ngạo của Tomochin, đúng là càng nhìn càng thấy lạ mắt. Đột nhiên thở dài một cái, hỏi nhỏ.

"Cậu có còn coi tôi là bạn không?"

Tomochin thu hồi nụ cười của mình lại, trên mặt phảng phất một chút tuỳ ý nhưng không hề giả dối.

"Nếu không còn, tôi đã chẳng thèm chạy đến để cứu cậu. Hao xăng."

Acchan cười tươi, chỉ sợ là cậu ấy muốn tới cứu Takamina nhiều hơn. Nhưng như vậy cũng được, chỉ cần không làm kẻ địch, thì việc cô và cậu ấy có đứng chung một thuyền hay không cũng không quan trọng...

Bởi vì đang bị thương nên khả năng đề phòng của Acchan cũng liền giảm đi đáng kể. Cô không phát hiện ra những lời vừa rồi đều đã bị Yuko vô tình nghe thấy. Yuko không tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ khi biết được thân phận của họ. Nhưng trong đôi mắt lại xuất hiện một tia chán ghét cùng bất lực, sau lại lắng đọng thành một tầng buồn bã.

Cô tựa người vào tường, trong đầu xuất hiện hình ảnh của Haruna. Cô có suy nghĩ đến, nhưng lại không dám suy nghĩ xa hơn. Tuy cô từng hứa sẽ không hỏi bất cứ chuyện gì của Haruna... nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cô sẽ chấp nhận tự biến mình thành một kẻ mù quáng.

Lý trí và tình cảnh. Lý trí đã từng chiến thắng một lần. Cho dù đối phương có là Haruna, Yuko cũng không dám chắc mình có thể phá bỏ quy tắc của bản thân được hay không.

"Có tâm sự sao?"

Yuko nghe thấy giọng nói của Tomochin sát bên tai. Lúc xoay mặt sang đã thấy cô ấy đang đứng ngay cạnh mình, nở nụ cười đáng yêu. Yuko lắc đầu, không tỏ ra thất thố vì bị phát hiện nghe trộm. Cũng chính vì Yuko 'quang minh chính đại' như thế nên Tomochin mới không cảm thấy khó chịu.

Đây chính là hiệu ứng tâm lý lan truyền. Mình bình tĩnh, người khác ít nhiều sẽ thấy an tâm. Mình hoảng loạn, người khác chắc chắn sẽ bị dao động.

Tomochin khá hài lòng với thái độ của Yuko, nếu như vừa rồi chị ta tỏ ra chột dạ vì bị phát hiện nghe trộm, cô nhất định sẽ chướng mắt, sẽ kích động cho chị họ cô chia tay Yuko.

Vài hôm trước cô đã chân chính mất đi người chú. Vậy nên giờ đây, cô sẽ dồn toàn lực quan tâm của mình cho chị họ Haruna... và cả Takamina nữa, không thể giao họ cho những người không đủ bản lĩnh.

"Này Tomochin, chị của em, Haruna..."

Yuko hơi ngừng lại, xoay người mắt đối mắt với Tomochin, nắm giữ cửa sổ tâm hồn của cô ấy.

"Là cảnh sát đúng không?"

Tomochin nhìn Yuko, không nghĩ đến chị ấy sẽ hỏi mình chuyện này. Nhưng Tomochin vẫn không để cảm xúc kì lạ gì hiện ra trong đôi mắt, chỉ mỉm cười lắc đầu.

Yuko nhìn vào đôi mắt đó, không một chút sợ hãi, sẵn sàng tiếp đón ánh mắt của cô. Nhìn không giống nói dối, nhưng cũng không thể khẳng định Tomochin nói thật. Thôi vậy... Có lẽ vấn đề này cô không nên hỏi em ấy làm gì...

Rất nhanh chóng, Yuko lại bài ra dáng vẻ thường ngày, vỗ vai của Tomochin vài cái rồi tiến vào phòng bệnh của Acchan.

Nụ cười của Tomochin tuy không hề suy chuyển, nhưng ánh mắt lại xuất ra vài điểm nghi vấn. Oshima Yuko. Họ là Oshima...

Tomochin hơi nheo đôi mắt của mình lại, nhanh chóng hướng thẳng về nhà.

Trên đời này, cái được gọi là trùng hợp ngẫu nhiên thật sự rất hiếm. Cô luôn cho rằng mọi thứ trên đời đều được tạo nên và lụi tàn bởi chính những bàn tay sắp đặt của con người.

Oshima Yuko...

Oshima?

--------- Phòng cách ly - trụ sở cảnh sát phòng chống Ebi ---------

Kasai cũng không hiểu tại sao ngày hôm đó nghe thấy tiếng cầu xin, cô lại thay đổi ý định. Có lẽ vì Takamina không đáng chết. Dù sao cũng đã tiếp xúc với nhau vài tháng, cô nhận ra Takamina không phải kiểu người hiểm ác, nếu không muốn nói là tốt đến phát ngốc.

Hoặc cũng có thể... vì cô biết rõ Tomochin kia nhất định không muốn cô ta phải chết.

Thật xấu hổ, cô như thế mà lại bị cảm xúc chi phối. Kasai thầm trách cứ bản thân.

Nhưng nói đi cũng nên nói lại. Tuy Takamina có được dị năng vô cùng nguy hiểm, nhưng trong cô ấy vẫn tồn tại yếu điểm. Và cô lại là người nắm được yếu điểm đó từ rất lâu. Giết đi quả thật có phần không nỡ. Kasai cảm giác được, chỉ cần không ép cô ta đến đường cùng, nhất định sẽ không bị cô ta quay lưng phản kích.

Và cô đã đúng.

Nếu như ngày hôm đó như cô thật sự phớt lờ thái độ xin hàng của Takamina và để cho Sn6 xả đạn vào họ, chỉ sợ người chết sẽ là Sn6 mà thôi... Ngoài ra, cũng không thể phủ nhận một chút tư tâm của Kasai muốn được 'sử dụng' Takamina. Thân phận lẫn năng lực của cô ấy đều thích hợp để thực hiện kế hoạch.

Kasai thở dài. Trước là Accelerator. Sau là thuốc điều khiển thần kinh. Không biết chúng có còn chế ra thứ ma quỷ gì tương tự nữa hay không? Đơn vị của cô cần phải nhanh chóng triệt phá bọn chúng.

....

[[Password]]

*Tít tít tít*

[[Accept]]

Cánh cửa 2 lớp bảo vệ được mở ra. Kasai nhìn Takamina đang ngồi trên ghế, vẻ mặt không đoán ra tâm tư nhưng cũng không thấy biểu hiện chống đối. Takamina nhìn thấy Kasai bước vào, liền nở một nụ cười nhè nhẹ xem như chào hỏi. Dù sao cách đối đãi ở đây so với đám người kia thật sự tốt hơn nhiều lắm. Chưa kể, đối với Takamina, Kasai vừa là người hàng xóm tốt, vừa là sư phụ giỏi.

"Thế nào rồi?"

Takamina nhắm mắt lại, rồi chầm chậm mở ra. Kasai nhìn thấy được, đôi mắt màu nâu rán đó đã dần dần ngã sang màu xám bạc. Cô cầm viên đạn ném tới trước mặt Takamina. Vút một tiếng, mái tóc dài của cô khẽ hất lên, bức tường phía sau lưng lập tức xuất hiện một vết thủng.

Kasai trước sau không hề hoảng loạn, chính cô cũng không rõ mình đào sự tự tin ấy ở đâu ra, nhưng cô thật sự tin tưởng rằng Takamina sẽ không làm cô bị thương.

"Rất tốt, thật sự rất mạnh mẽ."

"..."

"Chúng tôi có một việc muốn để cô làm."

Kasai kéo một cái ghế khác ra, ngồi đối diện với Takamina.

"Chỉ cần không làm tổn hại đến Acchan, các người muốn tôi làm gì cũng được."

Kasai nghe thấy cảm giác có chút không đáng.

Takamina, vì một kẻ giết cha sẵn sàng mạo hiểm bản thân. Thật không đáng.

Tomochin, yêu phải một kẻ luôn phớt lờ sự tồn tại của mình. Thật không đáng.

Nhưng còn cô? Chẳng phải cũng giống vậy sao?

Kasai mỉm cười.

Nếu như...

Để cho Acchan kia chết đi, có khi nào hai kẻ luôn vì những điều không đáng này mới có thể tìm đến với nhau không?

"Chúng tôi muốn cô quay về tổ chức Ebi."

Trong mắt của Takamina có chút trốn tránh, cô thật sự vẫn còn rất sợ 7 ngày đau khổ đó.

"Tôi có thể từ chối được sao?"

Kasai vẻ mặt bất đắc dĩ, lấy trong người ra một ống tiêm, thở dài.

"Takamina... cô sẽ không thể nào từ chối được đâu..."

Takamina nhìn cánh tay của mình, cảm nhận được cảm giác đau nhức như ong chích. Cô hoàn toàn đủ khả năng khống chế Kasai với năng lực điều khiển và khởi tạo của mình, nhưng cô lại lựa chọn ngồi im, để mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Vì Acchan là người của Ebi, cô hy vọng thái độ hợp tác của mình về sau có thể xin họ đừng làm khó Acchan.

Cảm giác buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Kasai nhìn Takamina cùng chiếc ghế ngã đổ xuống sàn, đôi mắt cô ấy đã đóng lại thật chặt. Nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau truyền đến, Kasai chỉ biết thở dài sườn sượt.

Sống hay chết đều dựa vào chính cô rồi, Takamina.

--------------

...2 ngày sau...

Acchan cuối cùng cũng khỏe lại. Trong suốt thời gian tĩnh dưỡng, cô luôn thắc mắc vì sao tổ chức không thèm đá động gì đến cô? Dù sao cô cũng là người để mất Takamina vào tay bọn cảnh sát. Acchan lái xe về nhà, trong đầu tràn ngập suy nghĩ làm thế nào để cứu thoát Takamina.

Không phải cô lạnh lùng vô tâm, chỉ là dù có lo lắng cách mấy cũng chẳng ích lợi gì. Cô biết Takamina vẫn còn sống, cô tin vào lời nói của Tomochin, vậy là đủ rồi. Cô không dám hy vọng họ sẽ đối xử tốt với Takamina, nhưng cô dám thề sẽ bắt họ trả giá đắt nếu như Takamina của cô phải chịu bất kì thương tổn nào!

Chỉ đáng tiếc, cô sẽ không thể ngờ rằng người sắp làm tổn hại đến Takamina nhất lại là cô.

Khoảng sân trước cửa nhà, Acchan nhìn thấy Haruna đang đứa tựa lưng vào thành xe, ánh mắt trước sau đều đặt lên người cô. Cuối cùng tổ chức cũng chịu 'rục rịch'. Acchan không mấy thiện cảm đi đến trước mặt Haruna. Không hiểu sao cô luôn cảm giác cô ta cố tình cho chi viện đến muộn.

Haruna cũng cảm nhận thấy sự chán ghét trong mắt Acchan, cô rút khẩu súng trong người ra đặt lên giữa trán Acchan. Cô ta nên biết, dù cô ta có nhanh cỡ nào, cũng không nhanh bằng một cái cử động ngón tay của cô. Acchan hoàn toàn xem nhẹ họng súng giữa trán, ánh mắt cô nhìn Haruna càng thêm lạnh lẽo.

"Rất không may..."

"..."

"Đây lại là điều tổ chức muốn cô làm với Accelerator."

Ngữ điệu của Haruna rất nhẹ nhàng, nhưng khi vào đến tai Acchan lại trở nên nặng nề không chịu nổi. Tuy đây không phải lần đầu cô nhận được mệnh lệnh này. Nhưng lần trước cô vẫn còn 1 cơ hội khác để xoay chuyển việc giết chết Takamina, còn lần này, là bắt buộc và là duy nhất.

"Tôi không làm."

Acchan gạt khẩu súng xuống, đi ngang qua Haruna.

"Lệch tim 4 phân sẽ không chết."

Acchan dừng bước, cô biết Haruna không vì vu vơ mà nói ra điều này. Chẳng lẽ chính cô ta cũng không muốn Takamina chết sao? Tại sao cảm giác khó chịu vẫn không hề suy giảm vậy.

"Tổ chức không thiếu người, cho dù cô từ chối vẫn sẽ có người khác đi làm thôi... Đến lúc đó thì ngay cả cô cũng không tránh khỏi họng súng của tổ chức đâu."

"..."

Acchan im lặng suy nghĩ một chút, cho dù cô cố tình bắn viên đạn lệch đi 4 phân, tuy không mất mạng nhưng vẫn bị đe doạ. Nhưng nếu không làm cho giống, chỉ sợ bọn chúng sẽ không bỏ qua.

"Thế nào?"

Haruna xoay người, đưa khẩu súng ra trước mặt Acchan.

Acchan trầm ngâm một chút rồi cũng đón nhận khẩu súng. Tuy cô không muốn đem sinh mạng của Takamina ra đánh cược, nhưng đây là cách duy nhất khiến tổ chức buông tha cậu ấy

Giống như kiểu phượng hoàng hồi sinh từ nắm tro tàn vậy.

"Nhưng tôi biết tìm cậu ta ở đâu..."

Phải, đây cũng chính là việc Haruna không muốn nghĩ đến nhất. Cô không muốn lôi kéo Tomochin xuống mớ rắc rối nguy hiểm này.

"Hãy nhờ em tôi, Kasai nhất định sẽ giao người."

Acchan rất nhanh liền hiểu ý. Haruna muốn cô dùng Tomochin để đổi lấy Takamina từ trong tay của Kasai. Cảm thấy có chút không xác định. Dù gì Kasai cũng là cảnh sát, không thể lúc nào cũng hành động theo cảm tính được.

"Lỡ cô ta không chịu, chẳng lẽ tôi phải bắn vào Tomochin sao?"

Haruna mím môi. Tuy cô biết Kasai xem trọng em cô, thậm chí là yêu thương rất nhiều, nhưng cô vẫn không dám chắc về hành động của cô ta.

"Nếu như cô ta không chịu thì cô cứ trực tiếp thả Tomochin ra, không cần thiết phải diễn tiếp nữa."

Xem ra chỉ còn cách này. Acchan xoay người, hướng về phía nhà của Tomochin mà đi, Haruna cũng đánh xe rời đi ngay sau đó...

end chap 8.5

chương này chỉ là giải thích linh tinh + bước đệm cho chương sau thôi... cho nên nó ngang tè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro