Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ đông đến cũng không làm Woong thoát kiếp học tập...

Park Woojin đích thân mò đến nhà, kêu với ông nội, với anh trai rằng Woong học hành chểnh mảng, đã thế lại còn đú đởn vào bar chơi trai :))). Woong cư nhiên bị mắng cho một trận, còn bị ném sang Park gia cho Woojin dậy dỗ.

Weo...weo... phận làm trai mười hai bến nước, Jeon Woong này số đen mới vướng vào bến nước nhà họ Park mà...

Jeon Woong xách mấy cái vali qua Park gia, vừa mở mồm định chửi Woojin thì đụng ngay một cụ già. Cụ già trông vẫn khoẻ mạnh như ông nội, trên cổ lại đeo gia huy của Park gia. Không lẽ đây là trưởng lão...?

"Ôi cháu dâu đến rồi à?"- Park trưởng lão cười toe toét. "Vào đây vào đây!"

Woong còn chưa kịp phản ứng cái gì, Park trưởng lão đã kéo cậu, hết sờ tay sờ chân, lại sờ đến cái má núng na núng nính. Woong thiết nghĩ cả Woojin lẫn trưởng lão đều là người kì lạ. Có phải mấy người thấy tui trắng mềm thơm nên lao vào phải không hả?

Park trưởng lão dẫn cậu đi thăm quan cả ngôi nhà. Woojin chưa phải là dẫn cậu đi thăm, nhưng có những chỗ mà bây giờ Woong mới biết. Và tất nhiên càng thăm thú ngôi nhà, Woong lại thấy chỗ này giống với một chỗ nào đó, tươi đẹp và lí tưởng.

Trong phòng tranh ảnh gia đình, Woong theo sự giới thiệu của Park trưởng lão lần lượt ngắm nhìn. Nhà giàu có sở thích chơi tranh, Jeon gia cũng không ngoại lệ, vậy nên Woong cũng có chút năng khiếu hội hoạ, có thể cùng đàm tiếu hợp cạ. Phòng tranh giống như một bảo tàng, có điều lại có cả tranh gia đình.

Park gia thật sự rất tốt gen, có thể thấy từ nhỏ Woojin đã rất đẹp trai. Nhưng cái mặt thuở bé trông lạnh lùng bao nhiêu thì giờ đối với Woong, Woojin giờ nhây bấy nhiêu. Thu hút sự chú ý của Woong là bức ảnh hai cậu bé. Hai cậu bé trạc trạc tuổi nhau, ngồi sân vườn cười cùng nhau rất vui vẻ, tựa hồ nghe được cả sự hạnh phúc trong đó. Woong nhận ra Woojin, nhưng cậu bé đó là ai mà khiến Woojin ngay từ nhỏ đã bộc lộ một cảm xúc mãnh liệt trong đáy mắt?

Tự dưng lòng của Woong nổi lên một cỗ ghen tị...

Park trưởng lão cảm thấy vui vẻ, có phản ứng là tốt. Ông còn tưởng chỉ có cháu mình đơn phương, thì ra không phải...

Woojin về nhà thấy Woong đang đứng chống tay mặt đanh lại như cái bánh đa, còn chưa kịp thở đã bị hỏi cung: "Anh nói xem cái người chụp cùng anh hồi bé là ai?"

Woojin hiểu rằng Woong đã thấy bức ảnh treo tường liền trêu chọc: "Anh còn nhiều lắm em có muốn xem không?"

Quả nhiên nói nhiều là nhiều. Woojin lôi ra một quyển album, bên trong đầy ảnh Woojin bên cạnh cậu bé ấy. Woong mặt mày cau có, tức tối muốn bỏ đi, nào ngờ Woojin giữ tay lại còn nói đểu.

"Anh từ nhỏ đã có tình cảm với người ta rồi. Muốn rút cũng không rút được..."

Thì kệ anh chứ liên quan gì tới tôi? Chon Ung tức giận-ing!

"Woongie, em xem hai cậu bé đó có giống chúng ta không?"

Woong nhìn lại bức tranh, đáy mắt long lanh bất chợp kêu một tiếng: "Giống..."

"Woongie, nếu anh nói cậu bé đó là em... em có tin không?"

Sự ấm áp này... sao lại thân quen đến thế...?
———————————————————————
Ối giời ơi xin lỗi mí cô cho sự chậm trễ của tui. Độ này đang mải mê truyện mới, chơi game ôn thi mà bẵng cái quên mất truyện này. Xin lỗi mí nàng xin lỗi mí nàng :'(((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro