Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hì hì..."- Woong nở nụ cười mà lòng toát mồ hôi hột.

"Hì hì..."-Woojin nhại theo. "Em làm trò gì ở đây?"

"Em...em..."- Woong run gần chết. Hoạ có điên mới không run ấy anh ta mặt hắc ám vãi chưởng lại còn là giảng viên thậm chí còn quen cả nhà cậu thì giờ nói em vào trộm bài thì cậu có chết không?

"Em đến thăm anh!"- Woong thoáng một ý nghĩ trong đầu.

Woojin biết tỏng chứ gì, nhưng mà ứng xử nhanh đấy...

Tuy nhiên vì mù quáng khi yêu, Woojin lại mặc kệ hành động Woong đang làm trực tiếp ôm vào lòng vỗ về. Woong chốc lát cảm thấy chếnh choáng, mùi hương của Woojin thật sự rất đặc biệt, nó thu hút cậu khiến cậu có một cảm giác thoải mái đến đặc biệt.

Woong chợt có cảm giác hơi tội lỗi...

Khoảng không gian trở nên im ắng nhưng hương thơm lại nồng đượm ngọt ngào. Chẳng biết từ bao giờ mắt Woong nhắm lại dịu dàng, tay vòng lên phối hợp tận hưởng giây phút bình yên đến nhường nào.

Tư vị này có đôi phần quen thuộc...

"Em trộm bài của anh, lại còn được ôm free. Em nói xem em có đáng phạt không?"- Woojin cười cười, không ngờ Woong trông vậy mà cũng có phản ứng tích cực về hành động của anh đấy chứ.

Woong chỉ nhăn mặt đấm một cái thật yêu xong phụng phịu nhăn mặt... Hình như cậu đã quên mình từng cao ngạo như thế nào rồi.
——————————————————————
"Thằng chó mày đứng lại." - Woong mới sáng sớm nhìn thấy DongHyun liền bỏ giày ra đuổi theo.

"Lỗi tại người yêu mày đấy chứ... Có phải tại tao đâu!"- DongHyun nói vọng ra sau, người ôm đầu chạy về phía trước.

Người yêu?

"Ý mày là gì?"- Woong dừng đuổi theo ngây ngốc hỏi.

"Còn cái gì nữa cha nội! Đáng lẽ hôm qua tao với mày sẽ bị kỉ luật vì tội hối lộ giáo viên. Vậy mà nay mày vẫn còn đứng ở đây được."- DongHyun nói vu vơ. "Cái thằng đưa mày vào bar ấy, nó cũng đi trộm bài kết quả nó die rồi đấy."

Cậu ta cũng đi trộm bài ư? Không phải cậu ta học tốt lắm sao? Lí do gì mà đi trộm bài?

Kệ đi ai quan tâm, ai kêu đưa cậu vào bar đáng đời lắm!

Đặc quyền của Woong đâu chỉ có vậy. Woojin chẳng những yêu mà còn mù quáng nặng nề. Bài kiểm tra cậu nhớ mình khoanh bừa hơi nhiều mà sai thì gần hết. Thế quái nào cậu vẫn qua môn được. Kì tích của kì tích.

Đến lúc cầm bài kiểm tra hí hửng đi khoe, Woojin chỉ biết lắc đầu. Sao mà cậu ngốc nghếch thế, không có anh cậu có qua môn được không?

Tuy vậy Woojin vẫn không nói bí mật, thậm chí còn vỗ tay chúc mừng cậu một cách niềm nở nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro