Chap 37: Ghi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woong ra về trong đầu chỉ duy nhất một câu hỏi: "Tại sao anh ta lại muốn lấy mình?"

Được rồi cậu có biết mấy cuộc hôn nhân chính trị đầy đểu cáng, người người nhà nhà tài phiệt đều đua nhau cho con gái con trai kết hôn với anh A cô B. Sau đó là những cuộc tranh chấp tài sản, haizz hôn nhân không tình yêu sao có thể bền chặt...

Woong ngẫm nghĩ có lẽ nào anh ta hướng đến tài sản kếch xù của nhà mình không?
———————————————————————
"Alo tôi muốn gặp anh."- Đầu dây bên kia giọng Woong hung hăng nói.

"Sao muốn gặp anh? Không lẽ em thấy nhớ anh?"- Woojin cao hứng trêu chọc dù sự thực có hơi đau lòng, cậu có thèm nhớ anh đâu.

"..."- Woong thật muốn điên tiết, biết thế không gọi cho rồi.

"Ừ được rồi. Tối anh qua đón em..."
———————————————————————
Tiết trời Hàn Quốc trở lạnh, mới buổi tối thôi mà gió thổi quần quật. Woong mặc ấm như cục bông mà mặt thì sắp hoá đá đến nơi rồi.

Woojin đúng hẹn lái con xe đen bóng lộn đứng trước cửa khu kí túc xá. Vì kí túc không cho phóng xe vào bắt buộc xe phải để ngoài. Woojin chưa kịp xuống xe, Woong đã phi đến ầm ầm.

Lôi cổ Woojin ra khỏi xe đứng giữa tiết trời giá lạnh, Woong đầy bực tức gào vào mặt khiến Woojin muốn đơ người: "Nè anh kia! Anh lấy tôi chỉ vì tài sản nhà tôi phải không?"

Thế nào nghĩ Woojin tiếp cận vì tài sản nhà mình, Woong càng lúc càng bực, lửa giận như sôi lên trong lòng. Tên khốn nạn thế mà dám kêu yêu cậu này nọ các thứ các thứ, hôm nay tôi phải cho anh ra đảo!

Woojin phản ứng rất nhanh nhạy với tình huống mèo nhỏ nổi giận nhảy bổ vào lòng mình tính sổ. Haizz anh phải nói bao lần nữa đây? Jeon gia rất giàu nhưng người anh thích là trân phẩm vô giá cơ mà.

Woojin cầm lấy tay Woong đang nắm cổ áo mình dịu dàng đáp lại: "Đừng giận, sẽ rất xấu."

Woong chỉ muốn xông lên cào cho mấy đường cơ bản. Aaaaaaaa! Cậu bực mình quá!

"Đúng là anh rất thích tài sản của Jeon gia..."

"Đấy tôi biết ngay mà! Mồm anh nói đấy nhé tôi ghi âm cả vào rồi."- Woong lấy trong túi ra cái điện thoại đã bật sẵn chế độ ghi âm.

Ồ cậu tính gửi cho ông nội cậu để huỷ hôn hay sao? No no, không được không được...

Woojin cướp lấy cái điện thoại quay lưng về phía Woong làm gì đấy khiến cậu nhảy bổ lên tưởng xoá. Nào ngờ Woojin quay lại với đoạn ghi âm vẫn nguyên còn cười tự đắc. Không lẽ anh ta không sợ sao?

Woong nhìn Woojin với ánh mắt nghi ngờ, Woojin liền đáp trả: "Gửi đi chứ, không lẽ em muốn tôi xoá đoạn ghi âm của em?"

Woong bị thách thức nhảy dựng ngược gửi đoạn ghi âm cho ông nội xong vênh mặt lên. Chưa đầy năm phút sau, ông nội Woong gọi điện.

"Chúng mày hẹn hò tính cho ông ăn cẩu lương hay sao?"- Giọng ông đầy kinh bỉ =))).

Woong mặt nghệt ra, hẹ hò cái gì cơ? Cậu gửi đoạn tiếng giả tạo hai mặt của cái người ông nội chấm làm chồng tương lai cậu kia mà.

Nhìn nhìn Woojin, Woong quyết định bật lại đoạn ghi âm nghe thử.

"Nè trả đây coi! Sao anh cứ lấy điện thoại tôi vậy?"- Woong xù lông, tên khốn nạn lại lấy điện thoại cậu.

Aaaaa... tiếc thật đấy. Woojin có nói trong đoạn  ghi âm nhưng mà Woong chưa đến lúc thích hợp để nghe đâu. Nên đành... xoá thôi!

Woong tìm trong điện thoại, đoạn ghi âm biến mất. Không biết anh ta đã nói gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro