Chap 30: Lái lụa bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo!

Tự dưng trước cổng nhà hàng có một thanh niên lái con xe máy đến. Woong nghe thấy tiếng liền chạy ra ẩn mạnh mấy tên vệ sĩ mở đường rồi nhảy lên xe như thần, còn chưa kịp đội mũ.

"Tiểu thiếu gia kìa! Mau bắt lại!"- Vệ sĩ náo loạn đuổi theo.

"Ngu mẹ gì đứng lại cho mấy người bắt! Phóng nhanh mày ơi!"- Vừa ra hiệu DongHyun rồ ga phóng 80km/h cho bọn vệ sĩ hít khói.

Đưa em đi chơi xa,trên con xe tay ga
Nhận ra 1 điều là... la là lá la lá la...
Đưa em đi chơi xa,trên con xe tay ga
Nhận ra 1 điều là... la là lá la lá la...

Sáng sớm đến đón e đầu ngõ
Đi lượn hồ ở ngã 3
E yêu tự nhiên thèm pún cá...
Hôm nay phố xá tắc đường quá,
A phải đưa nàng đến đâu,...nàng đến đâu,...nàng đến đâu.
Đi đâu...ấu.......

Na nà na ná nà...
Na nà na ná nà...

Way...Em yêu ảo lòi!

(=))) hài vãi chưởng!! Mấy anh toàn tay lái lụa.)

Woong ngồi sau xe cười sung sướng đến ngoác cả miệng, còn quay lại nhìn đểu. Đằng trước DongHyun miệng càu nhàu không thôi. Bạn mình chơi gì quá đáng, đã bỏ hẹn lần một lại còn bỏ trốn lần hai.

"Á há há! Mày đúng là bạn tốt!"- Woong vỗ vai DongHyun bồm bộp. "Muốn bắt thiếu gia đây lấy chồng ư? No no... á há há."

"Mày quá đáng lắm đấy, người ta đến xem mắt mày mà mày chơi vố đau như vậy..."- DongHyun nói.

"Ai bảo anh ta hãm, tao chịu thôi."-Woong phẩy phẩy tay.

DongHyun lắc đầu ngán ngẩm, sao cậu lại có thằng bạn lầy lội thích chà đạp lên tâm hồn người khác vậy chứ?

"Toét toét, hai anh kia đứng lại!"- Tự dưng đằng sau có tiếng còi.

DongHyun với Woong quay đầu nhìn thấy đằng sau có hai con xe màu đen trắng cùng với còi báo hiệu kêu inh ỏi cả con phố. Woong mồm há hốc. Trời đất, cơ động?!

"Hai anh kia đứng lại!"- Tiếng cơ động kêu to.

"Phóng nhanh lên mày. Cơ động đến đến đít rồi kìa."- Woong gấp gáp ra lệnh.

"Đi với mày xui như chó."- DongHyun cau mày rồ ga hết tốc độ phóng vèo vèo lươn lẹo từ chỗ này sang chỗ khác.

Woong thầm nghĩ làm gì có chuyện cơ động xuất hiện đúng lúc cậu vừa mới ra khỏi nhà hàng. Không lẽ cơ động của Jeon gia? Nhưng ông nội điều cơ động đến làm gì chứ?

Woong dám khẳng định là cơ động của tên kia rồi...

Két! DongHyun dừng xe khẩn cấp khiến Woong tí nữa thì bay người. Đang định mở mồm ra chửi, Woong phát hiện mình và DongHyun đều đang bị xe cảnh sát bao vây, không có lối thoát.

DongHyun trừng mắt lên nhìn Woong. Tháng này tại nó mà cả ba con xe ga của cậu đều lên phường.

Woong cười trừ. Haha... không lẽ giờ cậu gọi Jeon gia đến cứu?

Từ từ không được, gọi cho Jeon gia khác gì cậu tự lao đầu chỗ chết. Hôm trước đã trốn không đi bị anh cả véo tai đỏ ửng. Hôm nay lại còn bị cơ động bắt có khi nào anh trai cậu sẽ băm xác cậu rồi ném cho chó ăn không?

"Hay mày gọi Kim thị đi..."- Woong thì thầm vào tai DongHyun.

"Mày có biết tại mày tao mất mấy cái xe rồi không?"- DongHyun điên gần chết.

Nhưng mà mấy tên cảnh sát này sao chỉ bao vây cậu nhỉ? Bộ không tính bắt hay sao?

Woong thở dài nhìn trời, anh ta là đồ khốn nạn. Đã cho người đến bắt mà sao anh ta còn không xuất hiện cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro