Chap 14: Vẫn là trò chơi gia đình =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bố gọi mình, "cô bé" Jeon Woong ngại ngùng bước ra, cố đóng vai một cô gái mới lớn thật e thẹn. Trên đầu còn cài một cái nơ bướm rõ to bước từng bước ngoan ngoãn đến cái chỗ chơi trò gia đình.

"Dạ bố mẹ gọi con..."- Giọng Woong thỏ thẻ dịu dàng khiến mấy bạn nam lẫn nữ tí phọt máu mũi.

"Woongie, con cũng đã đến tuổi lấy chồng, nay chúng ta sẽ cho con đi coi mắt."- Bà mẹ hào hứng nói.

Woong không hiểu, ở đây toàn bọn con nít với nhau sao lại chơi mô tuýp cẩu huyết giống mấy phim truyền hình dài tập thế nhỉ?

Nuốt cái suy nghĩ chân thật xuống dưới lòng trước khi bị con nhỏ quyền lực trong vai mẹ cho một vả vào mặt, Woong nở nụ cười tươi rói toả nắng khiến mấy đứa đứng đó chết đứ đừ, nhưng câu trả lời lại trái ngược: "Con không lấy chồng đâu."

Nghe được câu này, bà mẹ mặt đen như than toả sát khí đằng đằng. Sợ quá đi thôi...

"Mày không đi không được!"- Bà mẹ gầm lên như sư tử, sau đó không hề thương hoa tiếc ngọc kéo lấy tai "con mình" lôi đi như chó.

"Aaaa... mẹ ơi bỏ con ra!"- Ok trừ con nhỏ này ra thì chưa ai đối xử với cậu như thế này.

Mấy cậu bạn trông Woong bị lôi đi như thế thì thương lắm nhưng không làm gì được. Bà mẹ lo sắp xếp cuộc gặp mặt cho con gái mình bằng cách ngắt hoa bẻ cành của trường. Cái nơ bướm giờ thay bằng một bông hoa tím lịm cài nhỏ bé trên mái tóc xinh xẻo.

Ok nếu cái nơ bướm biến tiểu thiên thần Woong thành cậu bạn dễ thương thì bông hoa kia lại biến Woong đầy sức quyến rũ và hấp dẫn.

Con đường đến nơi xem mắt chỉ vỏn vẹn 3 bước chân, ở đó có cậu bạn đang ngồi ngay ngắn, trên cái bàn nhỏ bé bày cái lá to xếp một đống hoa cỏ bên trên. Dù sao cũng là chơi đồ hàng, vậy nên cái đống này chắc là mình đang vào nhà hàng rồi.

Bà mẹ ngồi xuống đầy uy quyền, còn giới thiệu với con gái mình: "Đây là con trai chủ tịch tập đoàn A bờ cờ, con mau chào đi."

A bờ cờ???? Có phải ABC không thế?

Woong khoé mắt giật giật, xong vẫn nhập tâm vào trò chơi: "Xin chào, tôi là Jeon Woong..."

Tùng tùng! Chán không cơ chứ, đang diễn sâu thì lại trống. Cậu còn đang định deep thêm một tí, đợi tí nữa đến cao trào diễn hất nước, mà trên bàn không có nước thì diễn hất lá vậy...
——————————————————————
Park Woojin trong giờ học tức tối vô cùng. Bởi vì sao? Hôm nay đi ngang qua thấy Woong đang chơi với mấy bạn, điều đáng nói ở đây hình như chơi trò gia đình, mà còn đi xem mắt nữa chứ.

Hừ hừ, sao đối tượng xem mắt không phải là cậu?

Giờ ra chơi tiếp theo, hội đó lại tiếp tục diễn tuồng lúc nãy còn dang dở. Woojin núp một góc, thấy Woong đang mỉm cười xinh đẹp bên một thằng con trai khác.

"Em quả thật rất xinh đẹp."- Trong mắt cậu trai  kia toả sáng lấp lánh, tựa hồ chưa nhìn thấy Woong gần như thế này bao giờ.

Bà mẹ tự hào vỗ ngực, sau đó nói mà không để ý mặt Woong trông có vẻ hãi hùng: "Vậy tuần sau hai đứa sẽ làm đám cưới luôn nhé."

Nghe đến đây, Park Woojin đã hết chịu nổi hùng hồn đi ra bàn đập cái Rầm khiến cả dân tình thót tim, và Woong với con tim bé nhỏ trợn tròn con mắt.

"Cậu là ai?"- Con nhỏ quyền lực thấy tự dưng bị phá bĩnh vô cùng bực mình lên giọng hỏi.

"Bà nó, bà nó, là Woojin đại đế..."- Anh chàng trong vai bố hốt hoảng chạy ra cứu trợ.

Bà mẹ nghe chữ Woojin mắt đã tái mét, đơn giản trường này ai cũng biết nhà Woojin có quyền thế, lại còn đẹp trai. Vậy nên tên Woojin đại đế là thần tượng của mấy bạn nữ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro