Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggggggg

Tiếng chuông báo hiệu tan giờ vang lên. Tất cả học sinh trong lớp gần như vỡ òa trong sung sướng, ai nấy đều nhanh chóng thu dọn sách vở và lao ra khỏi phòng học như ong vỡ tổ. Yo Seob cũng cất vội chiếc hộp bút vào cặp, nếu không sẽ không có thời gian để tìm Jun Hyung mất.

Kể từ khi thông tin cậu được hứa hôn với Doo Jun lan ra khắp toàn trường, ngay khi buổi học kết thúc cậu cũng vội vã chạy đi tìm anh, đến bất cứ nơi nào anh có thể đến, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy anh.

Hôm trước, cậu đã đến tận công ty anh làm việc, nhưng chỉ nhận được thông báo ngắn gọn từ cô thư ký là anh đã không đến đây năm ngày nay rồi.

Yo Seob lo lắng đến phát điên. Rốt cuộc thì anh đang ở đâu chứ?

_Này, lại đi tìm Jun Hyung à? – giọng nói của Ki Kwang cất lên – Cậu định đúp lớp sao?

_Ơ nói năng linh tinh – Yo Seob đánh vào vai cậu bạn một cái rõ đau – Tớ có trốn học đi tìm anh ấy đâu mà kêu đúp? Đầu óc có vấn đề không vậy?

Ki Kwang nhún vai:

_Bị một môn 0 điểm học kỳ là đúp chứ sao? Cậu có biết bơi không? Ngày kia kiểm tra rồi đó!

_Cái gì? Ngày kia kiểm tra môn bơi lội rồi á? – Yo Seob mắt trợn tròn, miệng há to – Tớ còn chưa kịp đi thuê người kiểm tra hộ…

Dong Woon liền xen vào:

_Thôi, đi tập bơi với bọn tớ ở bể bơi trường đi. Chả ai kiểm tra hộ cậu đâu…Giờ này tan rồi, bể bơi vắng tanh ấy mà…Bọn tớ thề sẽ không chụp ảnh cậu chết chìm như gà đâu...

_Cậu thử xem ??? – Yo Seob dứ dứ nắm đấm về phía Dong Woon, tặng cậu bạn một cái nhìn sắc lẻm – Thôi, đành vậy…Tớ cũng không muốn đúp học một tí nào…

Mà kể cũng lạ, hai đứa nó có bao giờ học hành tử tế đâu?

*****

Khu thể thao trong nhà của trung học CUBE.

Ở chính giữa là khuôn viên bể bơi rộng lát đá xanh và nước trong vắt. Hai bên thành bể là hai dãy ghế nghỉ được xếp hàng thẳng tắp. Ở phía góc của bể bơi có một dãy tủ để đồ và một hành lang nhỏ dẫn đến khu nhà tắm sang trọng như trong các khách sạn. Trường Cube luôn luôn đầu tư số tiền không nhỏ vào cơ sở vật chất phục vụ cho việc giáo dục và học tập của học sinh, vì thế đây cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Yo Seob vẫn đang mặc đồng phục, đứng trên bờ nhìn Ki Kwang và Dong Woon, miệng hét tướng:

_Ya! Thì ra đây là lý do các cậu bắt tớ đi tập bơi đấy hả? Gì mà sờ mó nhau suốt thế? Bể bơi trong nhà chứ có phải biển đâu mà bôi kem chống nắng hả hai thằng hâm?????

Ki Kwang lúc này còn bận xoa hai bàn tay lên bờ vai trắng trẻo của Dong Woon, ngoảnh sang cậu bạn tức đang đến xì ra khói, vừa cười vừa nói:

_Bọn tớ rủ cậu đến tập bơi chứ có bảo cậu ngắm bọn tớ đâu? Đừng có ghen tị với tình cảm đang tốt đẹp của chúng tôi… - Quay sang Dong Woon hôn một cái rõ kêu bên má, làm cho cậu bé ngượng mặt đỏ cả lại, Ki Kwang nói tiếp – Tập gì thì tập đi mau lên….

_Aisss~ tôi sẽ phát điên vì hai đứa này mất!!! – Yo Seob khổ sở gãi đầu – Biết thế đã đi làm việc khác cho xong…

Yo Seob quyết định sẽ không học bơi nữa. Dù sao thì cậu cũng không mang đồ để thay, mà bây giờ thò chân xuống nước nhớ có mệnh hệ gì lại chẳng có ai cứu, hai tên kia mải ôm hôn nhau rồi sẽ quên béng mình mất, chả biết đường đâu mà lần…Nghĩ vậy, Yo Seob thơ thẩn đi dọc hai bên thành bể bơi, suy nghĩ vẩn vơ.

Giờ này không biết Jun Hyung đang làm gì nhỉ?

Thế là đã năm ngày cậu không nhìn thấy anh. Gương mặt lạnh lùng vẫn luôn nở nụ cười ấm áp mỗi khi ở bên cậu. Đôi mắt dịu dàng và thái độ ân cần chăm sóc. Những hành động giản đơn mỗi khi cậu cần…

Tất cả, tất cả chợt ùa về trong tâm trí cậu.

Cậu không thể phủ nhận rằng…cậu đã rất nhớ anh.

Yo Seob là một kẻ đáng ghét.

Tại sao cứ quay mòng mòng trong tình cảm như thế? Rốt cuộc thì cậu thích ai? Yoon Doo Jun hay là Yong Jun Hyung?

Chắc cậu sẽ sớm nổ tung óc mất thôi.

Đưa tay mân mê chiếc vòng lồng cái nhẫn trên cổ, Yo Seob khẽ thở dài. Dù anh nói rằng cậu chỉ cần đeo mỗi khi gặp anh, nhưng từ hôm đó đến nay, chưa khi nào Yo Seob tháo chiếc vòng đó ra cả.

Hình như nhờ nó, cậu luôn thấy có hơi ấm của anh quanh quẩn đâu đây vậy.

Nở một nụ cười nhẹ, Yo Seob cố thoát khỏi dòng suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.

Mải mê suy tư, bất chợt Yo Seob thấy cổ mình có gì đó lạ lạ, liền cúi xuống nhìn, chợt phát hiện chiếc vòng cổ đã tuột ra lúc nào. Có lẽ khóa vòng bị lỏng từ ban nãy, lại đúng lúc cậu động người nên đã rơi ra, dần chìm nghỉm xuống làn nước xanh.

Yo Seob hơi hoảng, vội vàng quay lại goi Ki Kwang:

_Kwangie~ Cậu giúp tớ nhặt cái vòng dưới bể bơi lên được không?

Nhưng thật xui xẻo, Ki Kwang và Dong Woon đã không còn ngồi ở đó.

_Aisss…Hai tên này lại hú hí đâu rồi?

Yo Seob bối rối.

Không nhặt lên sớm thì cái vòng sẽ hư mất… Là quà của anh tặng mà…

Cậu thật sự không biết bơi. Chiếc vòng lại rơi ở khu vực nước khá sâu, nếu không cẩn thận sẽ có thể chết đuối.

Nhưng, chiếc vòng đó rất quan trọng.

Mặc kệ, nhặt lên trước rồi tính sau.

Khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, Yo Seob nhẹ nhàng đưa một chân xuống bể bơi, rồi dần dần là toàn thân. Dưới ánh sáng mặt trời đang len lỏi qua những khung cửa sổ trên cao, làn nước xanh trở nên lấp loáng kì ảo.

Lạnh…lạnh quá…

Dáng người nhỏ bé của Yo Seob được bao phủ bởi làn nước trong veo. Cậu cúi người xuống, mò mẫm dưới đáy bể, cố gắng tìm kiếm chiếc vòng cổ. Nước lan tỏa dần, bao bọc lấy người cậu, từng đợt nước bắt đầu xộc thẳng vào khoang mũi, rồi đến mắt, rồi đến miệng…Yo Seob bắt đầu mất bình tĩnh trước dòng nước đang cuồn cuộn chảy…Cậu cảm thấy người tự nhiên chìm dần, chìm dần…

Bỗng, trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi cuối cùng, cậu chợt nhận ra có tia sáng lấp lánh dưới đáy bể. Một vật thể kim loại trắng sáng giữa nền xanh đậm sâu thẳm của bể bơi.

Cố nốt chút sức lực còn sót lại, nhắm chặt mắt và nhịn thở, Yo Seob vươn người tới để chạm được vào chiếc vòng ấy.

Một chút nữa, một chút nữa thôi.

Những dòng nước tạo nên lực cản. Đôi mắt cậu lại bắt đầu mờ dần đi…

Cho tới khi đôi tay cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh…

Khi chắc chắn rằng mình đã nắm được nó trong tay, Yo Seob lập tức thả lỏng người. Cậu không còn kiểm soát được hành động của mình nữa, bờ mi đã nhẹ nhàng khép lại

Bể bơi vắng tanh không một bóng người. Còn Yo Seob cứ thế chìm dần xuống đáy bể.

Khó chịu lắm, cảm giác như bị ghì chặt bởi một lực vô hình…Cố gắng giãy giụa, cố gắng để nổi lên, nhưng lại không thể...

Ai đó có thể cứu tôi chứ? 

Jun Hyung à…Em xin lỗi…

Trước khi mất ý thức hoàn toàn, Yo Seob chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh của Ki Kwang ở trên bờ. Và một bóng người lao nhanh xuống nước, hướng thẳng về phía cậu.

***** 

“Tôi là người yêu của cậu ấy!”

“Chúng ta chính thức hẹn hò đi!”

“Anh thích em!”

“Anh sẽ chờ em. Đến khi nào em sẵn sàng.”

“Anh thật ích kỷ.”

“Là lỗi của anh.”

/Không…không phải là lỗi của anh…/

Jun Hyung cười buồn. 

Anh sẽ không gặp em nữa nhé…

/Không.../

Vì anh đến sau…vì chúng ta không phải là dành cho nhau…

/Em không muốn!/

Anh xin lỗi…

/Em không muốn mà…/

***

_ĐỪNG ĐI! – Yo Seob bất chợt choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Gương mặt cậu đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ lên vì đã ngăn những dòng nước mắt quá lâu sau mi mắt.

Cậu nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

_Em sao vậy? – Doo Jun ngồi một bên giường, lo lắng hỏi – Gặp ác mộng sao?

_Không…không có… - Yo Seob ngập ngừng, lắc lắc đầu một lúc. Cậu vẫn còn cảm thấy choáng – Sao em lại ở phòng y tế thế này…

Những ký ức bắt đầu được sắp xếp lại dần. Yo Seob nhớ ra cảnh cậu đang chìm nghỉm dưới nước trước khi có ai đó đến cứu cậu.

_A… Em đánh rơi đồ xuống bể, nên liều mạng lao xuống nhặt. Là anh…anh cứu em phải không?

Doo Jun nhìn cậu bằng ánh mắt buồn sâu thẳm. Ánh lên những tâm sự thầm kín.

Hắn nhẹ nhàng trả lời:

_...Ừ.

_Ra vậy… - Yo Seob cười nhẹ, một giọt nước mắt lấp lánh xuất hiện nơi khóe mắt – Em cứ tưởng là… 

Là Jun Hyung phải không? 

_Em nghỉ ngơi đi. – Vuốt mái tóc còn ướt nước của Yo Seob, Doo Jun nói – Anh lấy thứ gì đó cho em ăn nhé.

Nhận thấy cái gật đầu tỏ vẻ đồng ý của cậu, Doo Jun chậm rãi bước ra khỏi phòng y tế.

Tiếng cửa đóng sập lại vang lên khô khốc giữa căn phòng.

Hai hàng lệ in trên má Yo Seob.

Cậu cũng không biết từ khi nào đôi mắt đã nhòe đi nhanh đến thế.

Chỉ là…

Cảm giác ấy phải là của Jun Hyung, phải là của anh ấy…

Cậu bật khóc.

Tiếng khóc vang lên thổn thức, đứt đoạn.

Tựa lưng vào cánh cửa sơn trắng, Doo Jun khẽ thở dài.

Hắn không ngờ giờ đây Jun Hyung lại quan trọng với Yo Seob nhiều đến thế. Doo Jun vẫn luôn nghĩ rằng, hắn là kẻ duy nhất trên đời này có thể khiến Yo Seob yêu, cũng là người duy nhất khiến cậu đau khổ.

Nhưng bây giờ, Jun Hyung đã xuất hiện.

Giá như hắn có mặt lúc đó…

Giá hắn đã đến sớm hơn… …nhất định người cứu Yo Seob sẽ là hắn.

_flash back_

Jun Hyung lặng người hồi lâu nhìn Yo Seob nằm im trên giường bệnh.

Gương mặt đáng yêu lúc này đã trở nên tím tái. Mồ hôi chảy không ngừng. Và những câu nói trong mơ.

Lặp đi lặp lại.

“Em không muốn”

“Đừng đi.”

_Đồ ngốc. Chừng đó năm cũng chưa chịu đi học bơi. – Anh khẽ nói, tay đưa lên vuốt gương mặt kia, lòng quặn thắt. – Anh không thể lúc nào cũng ở bên em đâu…

Vừa lúc cậu chìm dần xuống, trước con mắt ngạc nhiên của Ki Kwang và Dong Woon, anh đã bất chấp tất cả, lao mình xuống nước, trong đầu chỉ có ý định – nhất định phải cứu được cậu nhóc ấy.

Cảm giác của sáu năm trước vẫn không hề thay đổi.

Tiếng mở cửa vang lên.

Không cần quay lại, Jun Hyung cũng biết là Doo Jun.

Phải rồi, người cậu được hứa hôn là hắn, chứ không phải là anh.

Anh từng quyết tâm giành lại Yo Seob. Nhưng biết làm sao đây, nếu người anh yêu lại không yêu anh?

Phải chăng ngay từ lúc bắt đầu, anh đã là kẻ thua cuộc?

_Cậu hãy chăm sóc cho Yo Seob. Tôi đi đây.

Anh lạnh lùng toan bước đi. Đột nhiên cánh tay bị Doo Jun bất chợt giữ lại. Hắn nhẹ giọng:

_Ở lại đi. Người em ấy cần là cậu, không phải tôi.

Hơi ngạc nhiên, Jun Hyung sững người lại. Nhưng rồi nhanh chóng, anh gạt tay Doo Jun, nói nhỏ:

_Tôi đã nhờ Ki Kwang giấu Yo Seob việc tôi cứu em ấy. Tốt nhất cậu nên là người đó, Doo Jun ạ.

_end flashback_ 

_Tên ngốc. – Doo Jun nói nhỏ - Vì một chiếc vòng, cậu bé sẵn sàng lao xuống nước dù không biết bơi. Trong mơ cứ lặp đi lặp lại những câu vô nghĩa…Không phải Yo Seob đang nhớ cậu đến phát điên hay sao?

*****

Buổi hội nghị được chủ trì bởi tập đoàn JMY.

Hàng trăm các tập đoàn lớn nhỏ khắp cả nước đều có mặt tại căn phòng rộng lớn với sức chứa lên đến hàng nghìn người. Đại diện của các công ty đều chăm chú theo dõi bản kế hoạch xây dựng chuỗi khách sạn và quán bar với quy mô lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, mà chủ sở hữu khu đất khổng lồ ấy là tập đoàn hùng mạnh JMY.

Ngồi ở hàng ghế đầu tiên là đại diện của hai tập đoàn có tiềm năng đạt được kế hoạch này nhất. Là tập đoàn Soom và tập đoàn Mastermind.

Và người đại diện của cả hai tập đoàn, không ai khác ngoài Yoon Doo Jun và Yong Jun Hyung.

_Khu đất này nằm ở vị trí chiến lược, rất thích hợp để xây dựng khách sạn cùng hệ thống giải trí nhằm phục vụ nhu cầu của người dân – Điều khiển màn hình điện tử rộng trên tường, trưởng phòng đối ngoại của JMY miêu tả - Tập đoàn chúng tôi muốn liên kết với một tập đoàn khác để tiến hành kế hoạch tuyệt mĩ này. Khu đất hàng trăm tỉ đô đó do chúng tôi sở hữu, và chúng tôi cần một đối tác có thể tiến hành thi công và đưa ra bản thiết kế phù hợp – Đảo mắt nhìn xuống phía dưới, vị doanh nhân trẻ lại tiếp tục – Vì thế, sau buổi họp ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhận được những bản chiến lược sáng tạo nhất từ phía các tập đoàn trong nước, nếu các ngài có hứng thú với dự án mang tính tầm cỡ này.

Xoay chiếc bút bi trên tay, Doo Jun lặng lẽ theo dõi những thông tin trên màn hình với ánh mắt chăm chú. Đây quả là một dự án vô cùng tuyệt vời, lợi nhuận đạt được hoàn toàn có cơ sở, và có thể khai thác lâu dài.

Hắn quyết tâm sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nếu nắm chắc, Soom có thể vươn tới những vị trí cao hơn trên thương trường quốc tế.

Sau khi buổi họp kết thúc, Jun Hyung lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng đầy ắp người đó, suy nghĩ nghiêm túc về việc đạt được kế hoạch này trong tương lai.

Kỳ thực, dù hàng trăm tập đoàn lớn nhỏ đều có mặt đông đủ, nhưng đây sẽ chỉ là cuộc chiến giữa hai đối thủ duy nhất là Soom và Mastermind. Chỉ hai tập đoàn đó mới xứng đáng được ký kết với JMY mà thôi. Nghĩa là lần này, Doo Jun và Jun Hyung sẽ dốc toàn lực để xác định ai là kẻ chiến thắng.

Chợt anh bỗng nhận ra Doo Jun đã đứng đó chờ sẵn, ánh mắt hướng thẳng về phía mình. Anh bước tới, vẫn là khí chất cao ngạo và phong thái lạnh lùng vốn có.

_Có việc gì sao, tổng giám đốc Yoon?

_Cậu biết rõ mà phải không Yong? Lần này chúng ta sẽ cạnh tranh với nhau, cũng tương đối khốc liệt đấy!

_Có lúc nào mà chúng ta không cạnh tranh chưa?

Phớt lờ Doo Jun, Jun Hyung dứt khoát quay người đi. Một lần nữa, anh lại thấy tay mình bị nắm chặt.

_Cậu kéo tay tôi quá nhiều rồi đấy Doo Jun. Mau bỏ ra…

_Gặp Yo Seob đi. – Doo Jun nói. Giọng điệu có chút đau khổ, đè nén, có lẽ phải cố gắng lắm hắn mới có thể thốt ra được.

_Tôi không muốn. – Jun Hyung lạnh lùng.

_Coi như tôi xin cậu, Yong Jun Hyung. – Doo Jun nhìn thẳng vào mắt anh – Yo Seob đang rất đau khổ, vì cậu đấy.

Tim Jun Hyung lệch đi một nhịp.

Yo Seob đau khổ vì anh ư?

_Tại sao cậu lại nói với tôi những điều như thế? Tôi không gặp em ấy, chẳng phải đối với cậu là một chuyện rất tốt hay sao? – Nặng nề đáp trả, Jun Hyung vẫn không nhìn hắn.

_Vì mục tiêu của chúng ta giống nhau. Là không để em ấy khóc.

Doo Jun nói khẽ.

*****

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đang khép hờ, người thanh niên tóc đỏ, mặc áo vest đen lịch lãm bước vào văn phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị.

_Chào chủ tịch.

Người đàn ông trung niên tóc màu nâu sậm, đeo kính, đang chăm chú theo dõi những tập bản thảo kín chữ trên bàn nghe tiếng gọi, liền ngẩng đầu lên, đuôi mắt hơi nheo lại nhìn người đối diện.

_Nào, chúng ta là cha con mà, phải không?

Người thanh niên trẻ mỉm cười.

Căn phòng rộng lớn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của duy nhất hai người, tiếng mở tủ, tiếng tí tách của nước trà được rót vào chén sứ màu xanh cẩm thạch.

Không gian yên lặng ngập tràn hương vị thanh nhã.

Cất hộp trà quý vào tủ, chủ tịch Park nhẹ giọng nói:

_Trà Dương Long ta mới mua được lần đi Thụy Sĩ vừa rồi. Con uống thử xem.

Gật đầu nhẹ, nâng chiếc chén trên tay, vị tổng giám đốc trẻ chậm rãi nhấp thử một ngụm.

_Rất thơm. – Anh gật gù tán thưởng. – Nhưng cha biết đấy, con không tìm cha chỉ để ngồi đây thưởng thức trà quý.

_Tất nhiên là ta biết điều đó. Nào, nói đi. – Đuôi mắt khẽ nhếch lên thích thú, chủ tịch Park trả lời.

_Khu đất bạc tỷ đó, chắc chắn sẽ không đem lại lợi nhuận đâu, ngược lại, còn làm tập đoàn mất một khoản lớn.

Chủ tịch Park nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Khuôn mặt điềm tĩnh ánh lên nét khó hiểu:

_Vậy tại sao còn phải mở hội nghị tìm đối tác? Kevin, như vậy không phải vừa tốn sức vừa phí của sao?

_Để trả thù, cha hiều mà. – Người thanh niên trẻ mỉm cười lạnh lùng.

Trước đôi mắt thậm chí còn ngạc nhiên hơn trước, Kevin nói tiếp:

_Bao năm qua, con chỉ chờ đến ngày này thôi. Người chiến thắng đã được xác định rồi.

Đáp lại anh là một sự im lặng.

_Tất cả đều nằm trong tính toán của con.

Đôi lông mày người đàn ông trung niên dãn dần. Ngài Park cười nhẹ.

_Ta biết mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng con cho rằng con đang làm đúng sao?

Chén trà Dương Long vẫn tỏa khói nghi ngút.

Phớt lờ câu hỏi của ngài Park, qua làn khói mỏng manh, người thanh niên trẻ nói:

_Lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh ta sẽ phải nếm trải tất cả những thứ cảm giác đó.

Đặt chén nước xuống bàn, ngài Park nghiêm giọng:

_Có vẻ như con đã thay đổi, Kevin ạ.

Người thanh niên trẻ đứng dậy, tiến lại gần khung cửa kính rộng lớn, hướng ánh mắt xa xăm về phía bầu trời ngoài kia.

Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ lên tiếng:

_Con đã thay đổi từ bốn năm trước rồi. 

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro