Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Yo Seob bật khỏi giường như một cái lò xo. Cậu kinh hãi nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức nay đã chỉ 10h20’. Vậy là cậu không phải đơn giản bị muộn học như bình thường nữa mà là muộn kinh khủng, muộn thảm hại, bởi vì giờ học đã bắt đầu từ hơn hai tiếng trước. Cuống cuồng lao như điên khỏi tấm chăn ấm thân thương, cậu cảm tưởng mình đang biến thành đứa quái vật ba đầu sáu tay: vừa đánh răng vừa đi vệ sinh rồi kiêm luôn mặc quần áo.

Phi thẳng xuống nhà, cậu định sẽ trách quản gia Kim một trận ra trò vì tội đã quên gọi cậu dậy. Nhưng kỳ lạ thật, gọi mãi mà chẳng thấy bác Kim đâu hết. Cậu chạy đi tìm khắp phòng khách, phòng riêng, phòng bếp đều không có.

“Hay là biết sắp bị mắng nên đã trốn mất tiêu ở đâu chăng?”

Bất lực toàn tập, đang định bước ra khỏi nhà, cậu bỗng liếc thấy một mẩu giấy nhớ nhỏ gắn trên bàn: “Chào cậu chủ. Hôm nay tôi có việc phải đi từ sớm, chắc là tới tối muộn hoặc sáng mai mới về được. Đồ ăn tôi đã mua sẵn để trong tủ, cậu tự nấu lên và ăn uống cẩn thận nhé! Chúc cậu một ngày nghỉ vui vẻ ^^”

Yo Seob cứ gọi là há hốc miệng, quay ngoắt lên nhìn tờ lịch treo trên tường.

Hôm nay là Chủ nhật.

Lê lết cái thân xác khốn khổ vào phòng, Yo Seob lăn đánh ùm xuống giường êm nệm ấm. Có vẻ như chuyến đi chơi hai ngày đã khiến đầu óc thiên tài của cậu trở nên lộn tùng phèo hết lên, chẳng còn biết thời gian thế nào nữa. Báo hại cậu cứ cuống hết lên như động dồ.

Lăn đi lăn lại vài vòng, cậu chợt nghĩ đến món quà tuyệt vời của Jun Hyung vào buổi tối hôm trước. Khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười vừa e thẹn vừa thích thú.

Con người lạnh lùng ấy còn nhiều điều cậu chưa biết quá, hóa ra anh lãng mạn đến vậy sao. Cậu chỉ biết cảm giác lúc đó là sự kết hợp giữa ngạc nhiên, ấm áp và hạnh phúc tràn ngập. Nhất là khi dòng chữ “Anh yêu em” sáng bừng nổi bật giữa không gian mênh mông huyền ảo của bầu trời đêm rộng lớn. Cũng là lúc cậu thu mình trong vòng tay đầy yêu thương của anh, cảm nhận hơi thở ấm nóng có phần gấp gáp của anh phả từng đợt vào cổ. Mặt cậu giờ đây trở nên đỏ bừng…

Cái bụng rỗng bỗng sôi eo éo, Yo Seob mới chợt nhớ hôm nay cậu phải tự ăn uống một mình. Gì chứ khoản nấu nướng thì cậu đúng là vua lười và hậu đậu, đụng đâu đổ đấy, chạm đâu vỡ đấy. Cậu thầm khóc thét trong lòng, bác Kim còn lạ gì chuyện đó nữa mà bày ra trò này, muốn thử thách cậu chăng? Vật vã một hồi, cậu quyết định vớ lấy cái điện thoại, bấm số gọi.

_Jun Hyung àh~…em thèm ăn tobboki và kimbap quá. Bác Kim đi có việc rồi, ở nhà một mình buồn ghê.

_Nhóc con nhõng nhẽo quá. Nhưng bây giờ trời lạnh thế này, ra đường dễ bị cảm cúm lắm!

_Không biết đâu – Yo Seob dài giọng phụng phịu – em không biết nấu, em sẽ chết mục ruỗng vì đói mất.

_Thôi được rồi – Jun Hyung cười nhẹ - nhất em luôn đấy!

========

Bẵng đi một lúc thế mà Yo Seob lại chui vào chăn ngủ kềnh, quên luôn cơn đói. Đúng là con sâu ngủ. Chỉ tới khi mùi thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa trong căn phòng, con sâu đáng yêu kia mới lục đục mò dậy, dụi dụi mắt:

_Ủa…?

Cẩn thận đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ, Jun Hyung ngồi xuống bên giường, trìu mến hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ nhàng nói:

_Cậu bé ngủ àh~, cậu lại bỏ quên cái bụng đáng thương của cậu đi đâu rồi? Còn quên không khóa cửa đấy, nhỡ trộm vào nhà thấy đáng yêu quá rồi khênh mất đi thì sao?

_Anh này… - Yo Seob đập khẽ vào tay anh – tại…tại anh lâu đến quá mà. Nên em mới phải ngủ để đợi chứ sao?

_Thế còn công sức lặn lội giữa thời tiết giá rét để mang về cho em từng này thứ bồi bổ thì thế nào? – Jun Hyung chỉ tay ra phía cửa kính trong suốt, bầu trời đầy tuyết và gió đang thổi phần phật.

_Em đùa mà - cậu cười, ôm lấy cánh tay anh – Mình ăn thôi!

Phải nói là rất lâu, cực kỳ lâu rồi cậu không được ăn kimbap và tobboki. Yo Seob cứ thế ăn một cách miệt mài, gắp lấy gắp để, còn chực tranh cả của Jun Hyung nữa. Tự nhiên lần này cậu cảm thấy tất cả đều ngon hơn hẳn mọi khi, chẳng hiểu vì lâu không ăn hay là do anh đã tự tay mua và mang đến cho cậu nữa. Nhìn cậu mải mê ăn như một đứa con nít, Jun Hyung không giấu nổi những cảm xúc thích thú trên khuôn mặt, cứ ngồi lặng yên ngắm cậu. 

_Sao anh không ăn? - Yo Seob bất chợt ngẩng lên – Mặt em có nhọ sao?

_Không có nhọ, nhưng nước sốt dây ra miệng rồi kìa…

Anh khẽ đưa tay lau một bên má bị dính cho cậu. Bàn tay anh ấm áp, nóng hổi. Cậu nuốt nước bọt cái ực, cảm giác sao mà kỳ cục vậy. Cậu không biết rằng khuôn mặt ngại ngùng dễ thương của cậu giờ đang làm chao đảo trái tim ai đó trước mặt. Jun Hyung cười:

_Ăn nữa đi kìa, ngẩn tò te ra thế?

_Ơ… - Cậu đỏ mặt – em no rồi, không ăn nữa đâu. Đợi em lấy áo khoác rồi mình đi chơi nhé! Tuyết bên ngoài đẹp lắm, hì hì,,,,,,,,,,

Anh gật đầu. Cậu vội đứng dậy, mở tủ quần áo bắt đầu chọn đồ. Jun Hyung nhìn theo, bất chợt liếc nhanh thấy một thứ:

_Cái áo kia…?

Chiếc áo có mũ dày và rộng màu xám đậm, chắc chắn không phải của Yo Seob vì cỡ người cậu nhỏ hơn hẳn. Cậu quay sang, tay chạm nhẹ vào lớp áo, cười nhẹ:

_Àh~, là của một anh nhân viên bạn em ở quán cà phê, hôm trước đi bộ về lạnh nên đã đưa em mượn.

Những ký ức lập tức tràn về trong bộ nhớ của Jun Hyung. Con đường mùa đông phủ đầy tuyết trắng…

_Tại sao em nói dối? – Anh lạnh lùng – Chiếc áo đó là của Doo Jun. Anh ta đã cho em mượn và thậm chí còn đưa em về tận nhà!

Cậu sững sờ, đôi mắt mở trừng ngạc nhiên.

_Sao…sao anh biết?

_Anh còn biết những cử chỉ quan tâm quá mức bình thường của Doo Jun với em dạo gần đây nữa. Anh ta đã mang đồ ăn sáng cho em phải không?

Giọng nói của Jun Hyung bắt đầu tức giận, cơn giận đã bị kìm nén từ lâu.

_Anh theo dõi em đấy à? – Yo Seob bắt đầu hỏi dò, cậu không tin là anh có thể nắm rõ mọi chuyện tới vậy.

_Em nói gì cơ? – Jun Hyung giờ đã mất hết kiên nhẫn, anh đột ngột đứng lên – Em bảo anh theo dõi em sao? Nếu không phải làm chuyện gì mờ ám thì tại sao em lại nói dối anh?

_Nhưng đấy là lỗi của em chắc – Yo Seob cũng hét lên, lòng đầy giận dữ - em không hề bảo anh ta hãy đối tốt với em. Chính anh đã nói sẽ chờ em, sẽ đợi cho tới khi em quên hẳn Doo Jun, vậy thì anh lấy lý do gì để tức giận? Phải chăng anh đã quên lời hứa của mình rồi?

Jun Hyung sững người lại. Đôi mắt anh đượm buồn, khóe môi bất giác vẽ nên một nụ cười đầy đau khổ. Những lời nói kia, có khác nào con dao đang ngày càng xoáy vào nỗi đau trong tim anh? Anh biết anh không có quyền nổi nóng với cậu, bởi anh đã tự đẩy mình vào thế bị động. Nhưng anh thật sự không chịu nổi khi Doo Jun cứ luẩn quẩn mãi ở bên cậu, vậy thì làm sao cậu có thể quên anh ta đây? Và giận cậu đã vì Doo Jun mà nói dối anh.

_Phải, anh là người đã nói sẽ chờ em và nhất định anh sẽ không nuốt lời. Nhưng em có bao giờ nghĩ đến cảm giác bất lực khi anh cứ phải đứng từ xa nhìn em và hắn bên nhau không?...

Lời nói chua xót như đánh sâu vào trái tim cậu.

_...Lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của con người cũng chỉ có hạn thôi Yo Seob ạ!

Anh đưa ánh mắt đầy thất vọng nhìn cậu, lạnh lùng quay người bước thẳng ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Căn phòng phút chốc chỉ còn lại mình Yo Seob. 

Cậu thẫn thờ, đã muốn chạy đến ôm lấy người ấy để níu kéo, để xin lỗi, nhưng không thể. Đôi chân cứ cứng đờ, đứng đực tại chỗ…Một giọt nước mắt lăn dài trên má…Nóng hổi.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi từng cơn. Lạnh buốt. Như trái tim của anh và cậu lúc này.

=======

New York, Mỹ.

Trong căn phòng tọa lạc trên tầng thứ 26 của tòa nhà trọc trời sang trọng bậc nhất, mùi hương dịu nhẹ của những bông hoa hồng tươi tắn tràn ngập khắp không gian.
Ngả lưng trên chiếc ghế bành lớn màu đen quay ra phía cửa kính trong suốt, khuôn mặt lấp lánh dưới ánh nắng vàng càng trở nên thanh tú hoàn hảo, thảnh thơi không chút vướng bận. Những lọn tóc đỏ bay nhè nhẹ, vương trên đôi mi cong dài. Đôi mắt khẽ nhắm hờ như đang nghỉ ngơi. 

Có tiếng gõ cửa nhẹ. Bị đánh thức, người ngồi trên ghế chậm rãi quay ra. Một thanh niên trẻ tuổi lịch sự bước vào, trên tay cầm tập tài liệu dày, từ tốn nói:

_Đây là toàn bộ thông tin mà giám đốc yêu cầu. Tôi đã cố gắng thu thập từ những nguồn tin cậy để đảm bảo độ chính xác nhất có thể! 

Cầm tập hồ sơ lên, người đó chăm chú nhìn bức ảnh và những thông tin được ghi dày đặc bên cạnh. Họ và tên, năm sinh, xuất thân, hoạt động, thành tích…đều có đầy đủ. Gật gù vẻ hài lòng, anh ngẩng lên nhìn cậu thư ký thân tín: 

_Làm tốt lắm Min Ho! Còn một việc nữa, cậu đã đặt vé về Hàn Quốc cho tôi vào thứ 6 tới chưa? 

_Dạ, việc đó tôi đã thực hiện rồi thưa giám đốc! 

_Rất cảm ơn cậu. Bây giờ cậu có thể ra ngoài được rồi! 

Cánh cửa gỗ nhanh chóng khép lại. Người thanh niên với mái tóc đỏ một lần nữa liếc vào tập hồ sơ, chăm chú nhìn dòng chữ màu đen in đậm trên cùng. 

Yang Yo Seob. 

Đôi môi thanh tú khẽ nở một nụ cười bí ẩn.

==========

Quán bar Mystery.

Ánh đèn mờ ảo nhợt nhạt. Tiếng nhạc nhảy xập xình không ngớt.Bên quầy nước, người bartender liên tục trình diễn kỹ thuật pha chế điêu luyện, tạo ra những ly cocktail lấp lánh đủ màu sắc.

Ngồi gần đó, chìm trong bóng tối nhạt nhòa, một bóng người lạnh lùng cô độc. Bên cạnh là chai rượu Whistky đã vơi một nửa.

Doo Jun cũng không nhớ hắn đã uống hết bao nhiêu nữa. Chỉ biết là hắn muốn say, say đến chết thì thôi. Hắn cứ thế nâng lên rồi đặt xuống, chén rượu kia cứ cạn rồi lại đầy. Khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ một nỗi đau khổ thê lương. Dòng suy nghĩ trong đầu đang dày vò hắn mãnh liệt.

_flash back_

_Ba nói gì cơ? – Doo Jun trừng mắt nhìn hai vị phụ huynh với thái độ hết sức nghiêm túc – ba mẹ muốn con đi gặp mặt sao?

_Đúng thế con trai – bà Yoon từ tốn nói – đây là một gia đình danh giá mà ba mẹ đã rất cẩn thận lựa chọn, vì thế con đừng lo…

_Con không cần biết! – Doo Jun đứng dậy hét lên – Không bao giờ con chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt, ba mẹ hiểu chứ? Cuộc đời con tự con sẽ quyết định, không cần ai nhúng tay vào.

_Đủ rồi! – Ông Yoon đập bàn quát – khôn hồn thì hãy bỏ ngay cái thói chơi bời lêu lổng và những cuộc tình vớ vẩn không đầu không cuối của mày đi! Hai ông bà già này có nhọc thân đi mai mối thì cũng chỉ vì lo lắng cho tương lai của mày…

_Nhưng con…

_Đừng nói nhiều. Nếu mày không nghe lời thì tốt thôi, ngay tuần sau tao mua vé lập tức cho mày bay sang Mỹ sống. Để mày ở cái đất Hàn Quốc này thì không ai quản nổi. Tao nói là tao sẽ làm đấy!

_end flashback_

Hắn cay đắng nhớ lại cuộc nói chuyện nảy lửa với ba mẹ. Nếu kết hôn, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội được ở bên cậu, còn nếu đi nước ngoài, hắn sẽ phải xa cậu. Dù là cách nào hắn cũng mất cậu. Yo Seob là lý do duy nhất khiến hắn giờ đây phải đau khổ.

Chưa bao giờ hắn có cảm giác yêu, hoặc cảm giác đó đã qua rất lâu rồi nên hắn cũng không thể nhớ nổi nữa, cho tới khi gặp cậu, làm cậu tổn thương rồi lại tha thiết muốn hàn gắn những vết thương đó. Hắn đã nói sẽ giành lại cậu từ tay Jun Hyung, chẳng lẽ không để hắn có cơ hội thực hiện điều này?

Từng giọt rượu nóng hổi từ từ chảy qua vòm miệng hắn. Tình yêu là như vậy đấy. Dặn lòng không bao giờ được yêu chân thành nhưng bản thân đã yêu thật từ lúc nào không hay. Và đứng trước tình yêu, con người chỉ có thể bất lực mà phó mặc bản thân cho nó.

===========

Yo Seob buồn chán chọc chọc đũa vào đĩa thức ăn. Sau một hồi tự thân vận động lao vào bếp nấu nướng một lúc, cậu đã dọn ra một mâm cơm khá đầy đủ: cá hơi cháy, thịt thì nhạt, canh lại quá mặn, cơm thì chỗ sật chỗ nhão. Quen ăn món ngon do quản gia Kim hàng ngày chế biến, bây giờ ăn đồ của chính mình làm cậu không thể nuốt nổi. Vứt đôi đũa sang bên, cậu ngả người ra ghế, thở dài ngao ngán:

_Biết vậy gọi kimbap và tobboki như sáng nay cho nhẹ nợ…

Ah~…Tự dưng lại nhớ tới cái chuyện không nên nhớ chút nào.

Dọn bát đũa cẩn thận, cậu uể oải đi lên phòng, tựa người vào cửa, trong lòng chợt thấy trống rỗng. Con gấu bông to kềnh dường như đang ngước đôi mắt buồn bã nhìn cậu. Giống đôi mắt sâu thẳm của anh.

Cậu lao đến ôm chầm lấy nó, những giọt nước mắt từ đâu bắt đầu tuôn rơi, ướt đẫm.

Lần đầu tiên anh nổi giận với cậu, nhưng xét cho cùng cậu là người làm tổn thương anh. Giọng nói đầy đau khổ của anh cứ vang mãi trong đầu cậu.

Em có bao giờ nghĩ đến cảm giác bất lực khi anh cứ phải đứng từ xa nhìn em và hắn bên nhau không?... Lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của con người cũng chỉ có hạn thôi Yo Seob ạ!

Lỗi của cậu, là cậu đã sai.

Vớ lấy cái áo khoác, cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Tiếng ồn ào phát ra từ chiếc cổng sắt xanh đang được mở giữa buổi tối tĩnh lặng và lạnh lẽo.

Yo Seob cũng lặng người đi vì quá ngạc nhiên.

Trong bộ quần áo đen, dáng người cao lớn của anh dựa vào bức tường gạch đỏ đầy cô độc, khuôn mặt ngẩng lên nhìn cậu bất ngờ.

Thực ra anh đã đứng đây, dưới tiết trời giá rét này hơn một tiếng rồi. Những hạt tuyết trắng vương đầy mái tóc nâu và bờ vai anh. Đôi môi anh dường như mất đi cái vẻ hồng hào vốn có, giờ đã tím tái dần. Cả ngày anh vật lộn với dòng suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay. Lúc đó anh đã rất tức giận, anh thậm chí còn thấy mình hoàn toàn có lý khi tức giận như vậy. Nhưng ngay khi bước ra khỏi căn phòng đó, anh lại cho rằng mình là một kẻ ngốc.

_Jun Hyung?...

_Chào em!

Khóe môi khô nẻ gắng gượng nở một nụ cười.

_Anh mau vào nhà đi, đứng như vậy dễ ốm lắm.

Yo Seob bước đến khẽ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh. Người cậu như có một dòng điện chạy vụt qua. Buốt. Có lẽ anh đã đứng ở đây từ lâu lắm rồi.

Cánh cửa gỗ đóng lại đẩy lùi những cơn gió lạnh buốt.

Từ khi vào nhà, bầu không khí trở nên im lặng tuyệt đối.

Yo Seob chủ động lên tiếng trước:

_Anh có muốn uống gì đó nóng nóng chút không? Ca cao nhé?

Jun Hyung lặng yên theo dõi từng cử chỉ của cậu. Mái tóc phủ kín trán, khuôn mặt nghiêng nên không thể biết được có gì ẩn chứa sau đôi mắt đen thẳm.

Khó khăn lắm anh mới bật ra được ba chữ:

_Anh xin lỗi.

Yo Seob bất chợt dừng lại. Chiếc thìa trong ly ca cao cũng ngừng xoay.

_Anh không nên nổi giận như thế. Anh biết điều đó là … vô lý. – Jun Hyung nói tiếp. Âm điệu chầm chậm, giọng buồn buồn. Đáp lại vẫn là một sự im lặng.

_Anh chưa bao giờ quên lời hứa của mình, và anh nhất định sẽ …

_Anh không có lỗi gì cả. – Yo Seob lạnh lùng ngắt lời. – Em mới là người có lỗi. Em là kẻ tồi tệ, ích kỷ, chỉ muốn nhận lại chứ không bao giờ cho đi. Vậy mà anh vẫn muốn yêu em sao? Đấy chính là bộ mặt thật của em đấy.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có một vòng tay ôm mình thật chặt. Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Cậu lại chìm đắm trong mùi hương ấm áp quen thuộc ấy.

Những lời thì thầm nhẹ nhàng bên tai:

_Đừng nói nữa.

Áp mặt vào bờ ngực vững chãi của anh, cậu không hề để lộ một chút cảm xúc gì hết. Chỉ có một giọt nước mắt, dù đã cố để kiềm chế, nhưng vẫn nhẹ nhàng lăn trên gò má.

Tại sao lúc nào anh cũng như vậy? Tại sao lại cứ đối xử tốt với em như thế?

Không đáng đâu…

Người có lỗi không phải anh và chưa bao giờ là anh hết.....

Anh cứ như thế này thì em sẽ phải làm sao đây?

Làm ơn nói cho em biết được không?...

Một làn gió lạnh mang theo hơi tuyết bất ngờ ùa thẳng vào căn nhà. Hai người giật mình quay ra, lập tức bàng hoàng vì cảnh tượng trước mặt.

Phía cánh cửa gỗ vừa bị mở toang kia, một bóng người đang đứng đó, chống tay vào tường, cơ thể gập hẳn xuống, bộ quần áo xộc xệch đến thảm hại...

_Doo Jun!

Yo Seob hét lên thất thanh, vùng khỏi vòng tay của Jun Hyung nãy giờ vẫn đang ôm lấy cậu.

Hình như nghe trong trái tim có tiếng rạn nứt.

Đỡ lấy tấm thân chỉ chực đổ xuống của hắn, Jun Hyung đọc được trong ánh mắt của Yo Seob một sự lo lắng tột độ .... Tưởng như có thể chết vì nỗi lo ấy.

_Yo Seob àh~ - Doo Jun thều thào.

_Anh uống rượu đấy à? Bình thường có bao giờ say đến như vậy đâu? – Cậu lay lay khuôn mặt trắng bệch vì lạnh của hắn – Để tôi đưa anh về…

Cậu đỡ hắn đứng dậy, toan bước ra khỏi cửa, như thể chỉ cần chậm một giây phút nào nữa đều có thể nguy hiểm đến tính mạng hắn vậy.

_Đợi đã…

Cánh tay cậu bị kéo giật lại. Bởi một bàn tay lạnh buốt.

_Anh vẫn còn một vài điều muốn nói…Em không thể nán lại một chút sao?

Đôi mắt Jun Hyung mang đầy vẻ khẩn khoản cầu xin. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy đôi mắt đó.

Nhưng cuối cùng Yo Seob chỉ nhẹ nhàng trả lời:

_Để lúc khác. Cũng đã khuya rồi, anh mau về đi…

Tới khi bóng hai người đã mờ dần trên con đường đầy tuyết trắng, anh vẫn đứng đó, khuôn mặt ngày càng trở nên thẫn thờ tuyệt vọng.

Jun Hyung chợt nhận ra, cậu đã đi mất rồi. Cùng Doo Jun. Chỉ còn anh ở lại đây.

Có lẽ đến trước hay đến sau cũng không quan trọng.

Dù thế nào, người cậu ấy chọn trong quá khứ, hiện tại thậm chí là tương lai thật sự không phải anh.

Yo Seob à, hình như anh không còn một chút hy vọng nào nữa…

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro