Chap 1: Ngày kỉ niệm 1 tháng hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua đi tơi về trễ quá quên đăng chap mất tiu, có lỗi quá ạ :(((
-----------

"Freen à, tớ xin lỗi. Hôm nay thật sự xin lỗi cậu."

5 năm trước, chính xác mà nói là 5 năm 10 tháng trước, đó là buổi tối trước một ngày kỷ niệm một tháng. Sau khi kết thúc một nụ hôn sâu thật dài thật dài, Becky đỏ mặt nhẹ đẩy Freen ra.

Nhìn Becky xấu hổ xoay đi hướng khác, Freen vẫn chưa cảm thấy đủ, kéo hai tay Becky đặt vào lòng bàn tay của mình.

"Này. . . Becky à, ngày mai chúng ta lên Bangkok đi." Dường như sợ bản thân không chịu đựng nổi, Freen không tiếp tục câu chuyện mà ngược lại thảo luận về kế hoạch ngày mai.

"Ừm. . ." Tuy xấu hổ đỏ mặt, nhưng Becky lại tùy ý để con người già dê kia sờ tay mình. Freen tuy là con gái, nhưng tay lại lộ rõ các khớp xương. Vì nhà Freen có mở phòng khám, nên bình thường cô hay giúp đỡ ba là bác sĩ khoa chỉnh hình sắp xếp và làm sạch băng gạc, cho nên tay thô ráp hơn bình thường, nhưng chạm đến lại rất có cảm giác kiên định.

"Không ngờ đã cùng Becky hẹn hò được một tháng rồi đấy. Giống như là tớ đang mơ vậy." Nói những lời này, hai mắt Freen lập lòe phát sáng. Thấy Freen như vậy, Becky không khỏi cười rộ lên.

"Rõ ràng mỗi ngày đều nói. . . Kỷ niệm một tháng hẹn hò. . ."

Becky nhỏ giọng bắt bẻ.

Nhìn Becky đỏ bừng hai tai, Freen tiếp tục sờ sờ tay Becky, vừa ngây ngốc nhìn trần nhà mà cười.

Ngày mai là chủ nhật cuối cùng của tháng 1, chính xác mà nói, là chủ nhật cuối cùng của tháng 1 năm cuối cùng của Becky và Freen ở trường phổ thông. Chung quy là một ngày bình thản không hiếm thấy. —— sau đó mỗi khi nhớ lại ngày hôm nay, Freen Sarocha đều nhớ rõ buổi tối hôm đó trước khi ngủ, tâm tình bản thân bình thản như thế nhưng lại rất chờ mong. Ngày hôm nay khí trời không khá dễ chịu, Bangkok ngày mai trời nắng, có gió, nhiệt độ dao động khoảng 20 - 30ºC. Mặc dù bên ngoài có thể nắng. Thế nhưng không thành vấn đề! Nếu như Becky bảo nóng, thì mua kem cho cậu ấy ăn—— à, còn phải mua cho cậu ấy một cái quạt cầm tay nữa. . .

***

Trong đầu Freen nhồi vào đủ loại tính toán, mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy thật không thể tin được

"Becky à, đêm nay. . . thế nào rồi?"

"Cảm thấy có chút. . . không tốt lắm." Becky xấu hổ đỏ mặt.

Những lời này làm cho tâm tình vui vẻ đêm nay hơi bị mờ mịt.

"Sao vậy? . . . vẫn chưa có hả?"

"Ừa. . ."

Vốn nằm trên giường, Freen bật dậy.

"Tớ nhớ. . . thường bắt đầu từ ngày 7. . . . đến hôm nay vẫn chưa có sao?" Freen vừa nói vừa lấy tay lật tờ lịch 'hành sự'.

"Ừa. . . mà cậu mắc gì lại đi nhớ mấy cái này. . ." Nhìn Freen cầm bút chăm chú đánh dấu lên vở, bỗng nhiên dâng lên cảm giác không biết là ấm áp hay khổ sở.

"Cái này rất quan trọng nha. Cơ thể con gái phải yêu thương chăm chút chứ." Freen khép lại cuốn vở, "Chắc là không mắc phải vấn đề sinh lý gì đâu nhỉ. . . nhưng cũng khá lâu, gần 2 tuần rồi đấy."

"Ừa. . ." Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng Becky vẫn không tự chủ được mà cầm lấy tay Freen.

Freen suy nghĩ một hồi, kéo tay Becky đặt lên trước ngực mình, nghiêm túc nói: "Ngày mai chúng ta đi bệnh viện đi."

"Nhưng mà. . . như vậy không phải sẽ. . ." Ngược sáng nên Becky không thấy rõ biểu tình của Freen, tuy tay được nắm cảm thấy rất an tâm, nhưng không biết tại sao cơ thể bỗng dưng nổi lên một chút sợ hãi khác thường.

"Không sao. Đi bệnh viện trước đi." Freen cho rằng Becky sợ đến bệnh viện, thế nên thoải mái nói: "Sẽ không nghiêm trọng đâu, có lẽ là rối loạn kinh nguyệt bình thường thôi. Tớ từng đọc sách rồi, sách nói kinh nguyệt con gái chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố. . . ví dụ như. . ."

"Như. . . cái gì?" Nhìn Freen dùng giọng điệu khiến cho mình thả lỏng, Becky không biết là sợ hãi hay là an tâm, vô thức nắm chặt tay Freen hơn.

"Ví dụ như. . ." Nụ cười của Freen bỗng nhiên biến thành dê cụ, nhích người đến nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Becky.

Một tháng trước Freen ở trước mặt Nop kéo tay của nàng kiên định mà nói "Becky là của ta, mi không được động đến cậu ấy" Freen hiện giờ trước mắt trông vẫn sống động như trước, như một con vật nhỏ hung hăng che chắn trước mặt mình. Nguyên nhân là vì Nop ở công viên chờ mình quá lâu nên lúc mình đến hắn định ra tay đánh.

Tuy vậy, mình cũng không phải vì nguyên nhân này mà hẹn hò cùng cái con dê cụ kia.

Rất nhiều năm sau đó, Becky nhớ lại đoạn thời gian này, lại chẳng hiểu cũng chẳng nghĩ ra được lý do vì sao mà hai người bắt đầu hẹn hò với nhau. Trong trí nhớ mặc dù có rất nhiều giai đoạn dù ngắn nhưng ấm áp, con dê kia chung quy vẫn yêu thích chăm chú nhìn mình mà cười. Hứa thật nhiều thật nhiều với Nop nhưng buổi chiều hôm đấy vẫn không đến, ngồi trên xe đạp trở về nhà ở sau cái lưng không rộng nhưng ấm áp kia, bởi vì cố hết sức đạp xe, cố gắng đứng lên đạp hồng hộc đưa mình về đến nhà ở trên sườn núi. . . tất cả chớp nhoáng như một viên trân châu, thế nhưng lại là một đoạn ngắn có gom góp lại thế nào cũng không được hoàn chỉnh.

Cũng đem vấn đề đó đi hỏi Freen, cậu ấy cũng chỉ cười và lắc đầu.

Đối với hai người mà nói, tất cả đều bắt đầu vào cái ngày kỷ niệm một tháng hẹn hò. Từ ngày đó, thời gian bắt đầu trôi.

Freen thừa nhận tối hôm đó trước khi chìm vào giấc ngủ sâu thứ cuối cùng hiện lên trong đầu chính là ngày mai cùng Becky đến bệnh viện sau đó đi đâu đó ăn, rồi bắt tàu điện về nhà, sau khi về nhà thì tắm rửa sau đó là học bài. Liếc mắt nhìn tờ lịch treo tường, khoảng cách đến ngày thi ngày càng gần. Ngoại trừ ngày nghỉ, nhan sắc của những con số trên tờ lịch đều như nhau, cho người khác một loại cảm giác không hiểu sao lại an tâm. Cứ như vậy ở cùng một chỗ với Becky. . . ôn thi. . . đi thi. . . thi đậu ngành y. . . trở thành một bác sĩ bình thường. . . sau đó kế thừa gia nghiệp, hoặc đi đến bệnh viện công làm cũng không tệ, phòng khám ở nhà để lại cho anh hai là được rồi. . . ngày tháng cứ như vậy mà trôi. Becky thì sao ha? . . . Không biết nữa, nếu là Becky thì. . .

Khi đó còn có thể ở cùng nhau không nhỉ?

Nhưng mà cái ý nghĩ này ở trong đầu vẫn chưa khiến Freen có bất cứ lo lắng gì. Đời người sau này còn rất xa xôi, quản chuyện xa xôi đó làm gì? Nói chung, mình thích Becky, liền ở cùng cậu ấy, cũng rất tốt rồi.

Nhưng mà ngược lại, chuyện Becky nghĩ thì lại cụ thể hơn rất nhiều, đó chính là: Lần cuối cùng làm chuyện đó với Nop, rốt cuộc có uống thuốc hay không?

Mình và Nop chia tay các loại phiền phức đều là Freen đứng ra nói lý. Tuy vậy, cũng không phải là mình hoàn toàn bị động. Với lý thuyết về đàn ông, trên các phương diện Nop đều không thua kém bất kì ai, duy nhất một vấn đề đó là, mình dường như đến bây giờ vẫn không cảm thấy Nop quý trọng mình, mãi cho đến khi chia tay cùng Nop, Nop cũng không tình nguyện dùng phương pháp an toàn, hơn nữa, dường như từ trước đến giờ Nop đều cho rằng mình chỉ là công cụ để giải tỏa nhu cầu, chưa bao giờ lo lắng cho tình trạng thân thể của mình hoặc là tâm tình mình có tốt hay không. Cho nên, nếu là biện pháp an toàn, chỉ có thể là mình tự uống thuốc. Vấn đề là đôi khi mình cũng sẽ quên, hoặc là cho rằng đang trong thời kỳ an toàn nên sẽ không sao, hoặc là hết thuốc quên đi mua, mọi việc như thế, cho nên cũng không thể cam đoan mỗi lần đều uống thuốc. Hẹn hò thật lâu đến nay, dường như vẫn rất may mắn, chưa bao giờ gặp vấn đề gì.

Lạy trời. Becky trong lòng âm thầm cầu khẩn.

Lần cuối cùng làm chuyện đó với Nop, dường như là nửa tháng trước khi chia tay. Đã không còn nhớ vì nguyên nhân gì. Nói chung vẫn luôn là cưỡng ép. Tâm tình của bản thân khi đó cũng không tốt để hỏi, rốt cuộc là còn yêu Nop, hay là đối với Freen vẫn chưa xác định được. . . không biết, nói chung là không có phản kháng lại hắn. . .

Làm thế nào đây. Lỡ như có thai, làm sao nói với Freen đây?

Trong bóng tối Becky bỗng nhiên bị sợ hãi chiếm lấy, rơi nước mắt.

Becky thừa nhận, mình có lúc vẫn đem Freen so sánh với Nop. Nếu như là Nop, chỉ cần muốn làm chuyện đó, mặc kệ mình có muốn hay không hắn vẫn làm, nhưng Freen thì sẽ tôn trọng ý kiến của mình.

Cảm giác cuối cùng. . . là chính mình được Freen vô cùng quý trọng. Nghĩ đến đây, nước mắt càng không thể ngừng lại.

Thần linh ơi, xin người đừng cướp Freen của con đi.

Becky ôm lấy Freen từ phía sau, đem đầu chôn thật sâu vào tấm lưng cô.

Freen dường như tỉnh dậy, đưa tay xoa lấy tay Becky.

"Becky ngoan"

Dường như cảm thấy Becky khóc, Freen xoay người lại ôm lấy Becky.

"Làm sao vậy?"

". . . Sợ." Becky không biết nói cái gì cho tốt, chỉ có thể nói ra một từ mơ hồ như vậy.

"Sợ đến bệnh viện hả?" Freen từ nhỏ đã lớn lên trong phòng khám, cười, "Không sao đâu, có tớ ở đây, Becky không cần sợ nha~ " Nhẹ nhàng xoa lưng Becky.

"Freen à. . ." Becky chôn đầu vào ngực Freen. Freen đưa tay nhẹ vuốt tóc nàng.

Nằm trong lòng Freen, Becky từ từ chìm vào giấc ngủ.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro