Chap 14: Cắt đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bob: Sao cậu ngủ ở đây vậy?
YJ: À tớ đang tìm nhà để thuê, cậu có biết chổ nào giá hợp lý chút không ạ?
Bob nghĩ ngợi một lúc.
Bob: Ở nhà tớ thì thế nào? Tớ còn trống một phòng, đảm bảo đầy đủ tiện nghi, tớ cũng không ở nhà nhiều lắm nên cậu đừng lo cảm thấy phiền. Về giá cả cậu cứ ra đi, tớ không quan trọng lắm đâu.
YJ: Vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn cậu nhiều.

YoungJae cùng Bob về nhà. Nhà anh rất rộng rãi, thoải mái. Giờ là lúc cậu bình tâm vứt tên Jaebum ra khỏi đầu.

----------------------------------------

Jaebum vừa đến văn phòng thì thấy một phong thư, là đơn xin từ chức của YoungJae. Hắn nhếch mép, nhấc điện thoại lên:" Tìm thông tin nơi ở hiện tại của cậu ấy cho tôi."

----------------------------------------

YoungJae tạm thời làm việc ở một cửa hàng bán bánh trong khi tìm việc mới. Tối đến Bob lại cửa hàng chở cậu về nhà, cậu đã nhiều lần nói không cần nhưng anh một mực đến đón cậu với lý do là: cậu quá đáng yêu nên sợ bị bắt cóc. Anh nói như vậy làm cậu đỏ cả mặt, cậu là con trai kia mà *v*
Bob còn có thói quen mua đồ ăn về cho cậu, cậu thực sự biết ơn và tin tưởng anh.

----------------------------------------
Tại cửa hàng bánh.

YJ: Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?
A: Cho hỏi anh có phải YoungJae không?
YJ. Đúng rồi ạ.
A: Mời anh đi theo chúng tôi.
Hai tên mặc vest đen đi thẳng vào trong quầy kéo cậu ra.
YJ: Nè 2 anh làm gì vậy? Buông tôi ra!!
A: Ngài Jaebum muốn chúng tôi đưa cậu về, xin cậu hợp tác.
YoungJae đơ người, hắn lại muốn làm gì chứ. Cậu không la om xòm tìm trợ giúp, chỉ yên lặng đi theo họ, tốt nhất cậu nên làm rõ và chấm dứt việc này.

YoungJae được đưa đến văn phòng của hắn. Cậu điềm tỉnh đi vào đến trước mắt hắn.
JB: Ngồi đi
YJ: Tôi còn có việc, anh nói nhanh nhé.
JB: Xin lỗi nhưng em chắc không thể rời khỏi đây rồi.
YJ: Ý anh là sao?
Jaebum bước đến nâng cằm cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
JB: Tôi đã nói là tôi sẽ lấy lại những gì tôi đã mất, tôi không phải là giữ tạm thời đâu, tính chiếm hữu của tôi rất cao, em hiểu không?
YJ: Tôi nghĩ bây giờ chúng ta không còn là kiểu quan hệ đó nữa, mong anh đừng làm phiền.

Cậu toan đứng dậy liền bị hắn kéo ngã xuống sofa, Jaebum chặn tay hai bên làm cậu không thể thoát khỏi, nhanh chóng đưa môi xuống cắn mút. 
Sau khi bị cưỡng bức, cậu ngủ thiếp đi. Hắn đưa cậu vào phòng ngủ của công ty, chỉ ngồi im nhìn ngắm cậu.
JB: Xin em đừng đi nữa. 

----------------------------------------

Đến gần tối cậu mới thức dậy thấy hắn từ phòng tắm bước ra, trên người quấn mỗi cái khăn, bên dưới để lộ cả thân trên rắn chắc còn lấm tấm nước.

JB: Em dậy rồi à? Muốn ăn gì không?
YJ: Không cần, tôi về đây.
Cậu vừa đứng dậy liền bị hắn đẩy ngã lại xuống giường.
JB: Tại sao em lại giận chỉ vì chuyện nhỏ như vậy chứ?
YJ: Tôi muốn chia tay vì rõ ràng chúng ta luôn bất đồng ý kiến. Chúng ta không hợp nhau.
JB: Được rồi, đi đi.
Hắn đẩy cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cậu nói với vào trong.
YJ: Giám đốc!! Anh phải hứa với tôi từ nay không tìm tôi nữa!! Chúng ta không liên quan đến nhau!!!

----------------------------------------
Vài ngày nay hắn thực sự không tìm cậu, không hiểu sao cậu lại thấy trống vắng.
Chưa bình yên được bao lâu cậu lại nghe được tin động trời, Bob vô cớ bị đuổi việc khỏi công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro