Câu chuyện thứ hai mươi : ĐÔI BỜ SÔNG NGÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai mươi : ĐÔI BỜ SÔNG NGÂN
Thông báo với mọi người, bão lớn được dự báo cách đây năm phút hiện được cho là cường độ giảm xuống một nửa. Ma Kết thở phào nhẹ nhõm, nghe bố mình cùng bố Sư Tử chịu ngủ chung một phòng, tưởng sắp có bão đến nơi, giờ thì hiểu rồi. Hai người mang ông ngoại Bạch Dương về đây, cùng ngủ chung một phòng để tiện bề săn sóc. Yên tâm rồi, nhà Bảo Bình, cũng là nhà trọ tạm thời của Ma Kết không bị cháy đâu, người bệnh còn nằm đây.
-Ê, lại phụ một tay !
Bố Sư Tử chật vật đỡ ông lão đặt lên giường. Theo lẽ thường, ông bác đủ sức làm việc đó chỉ với một tay nhưng sau khi "lỡ" phá hỏng vườn hoa của con gái, bị nhà vợ khủng bố một hồi, bỏ đói một buổi tròn, chân tay run rẩy cả. Bố Ma Kết cũng bị vợ cắt cơm, mắt đang hằn học sắc đỏ.
-Con phụ bố với bác.
Ma Kết lại giúp một tay. Ở bên này phụ Bảo Bình ráp máy, tuy cũng mệt mỏi, tay chân có phần run nhưng Ma Kết được cho ăn uống no nê, sức lực tốt hơn hai vị kia. Đỡ người được lên giường là nhờ vào Ma Kết nhiều nhất.
Ma Kết đỡ được ông ngoại Bạch Dương lên giường, lập tức sửa gối, chỉnh tư thế nằm cho ông thoải mái. Trông sắc mặt ông hơi kém, bên ngoài gió cũng lạnh, Ma Kết lập tức kéo chăn đắp cho ông.
-Giữ cổ tay ông ta một chút.
Bố Ma Kết mở giỏ của mình lấy bình truyền dịch và kim tiêm ra. Cao thượng ghê, vì thương người mà đi mua thuốc cho người ta. Không dám đâu! Bố Ma Kết không thích, nói trắng ra là ghét việc vì người dưng mà chi tiền, mặc dù Bạch Dương là bạn tốt của con, đối với ông, đây cũng chỉ là người dưng. Bình truyền dịch kia được hai ông lão kia trộm từ bệnh viện về, để phạt cái bệnh viện thiếu y đức, chứa chấp tội ác.
-Này ! – Bố Ma Kết đưa cho bố Sư Tử bình truyền dịch cùng kim.

-Gì ? – Bị người ta dùng giọng chủ ra lệnh, bố Sư Tử rất khó chịu.
Bố Ma Kết nghiêng đầu :
-Bên này góp của, bên kia góp công.
Bố Sư Tử cười khẩy, bao nhiêu năm trải đời nên tính tình có trầm lại, nếu ông bằng độ tuổi Sư Tử, lập tức xòe vuốt ra cấu người.
-Của ? Trộm thì có ! Theo luật của tất cả các quốc gia, đồ ăn trộm không được xem như tài sản tư hữu.
Bố Ma Kết vẫn giữ nguyên khuôn mặt, giọng điệu :
-Thì là công trộm, nãy giờ ông "em" chưa làm gì.
Bố Sư Tử không nói gì. Bố Ma Kết nói có điều đúng, bình truyền dịch kia do ông ấy trộm được, bố Sư Tử không góp công gì, tại bản tính ông không keo kiệt như ai kia. Nhưng bố Sư Tử không vì thế mà chịu thua.
-Không biết làm.
-Gì ?
Bố Sư Tử hào phóng lắm, hơn nữa nói lại một câu chả mất mát gì nhiều, chỉ một ít nước bọt thôi mà.
-Không biết làm.
-Chứ ông "em" biết làm cái gì ?
-Ăn, ngủ, nghỉ, nói chuyện.
-Trì độn bẩm sinh.
-Gì ?
Thông báo, bão lớn đang có nguy cơ cập bến. Đề nghị mọi người chuẩn bị hậu sự, ý quên, mọi sự để di cư. Hoặc là đứng ra đắp đê.
-Để con làm.
Ma Kết hồi học ở học viện cảnh sát cho trẻ em cũng đã được chỉ qua cách truyền dịch để săn sóc đồng đội bị thương trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Việc này không khó lắm, ông của Bạch Dương đang ngủ say, Ma Kết lại thành thạo, nhanh chóng cắm kim vào cổ tay ông lão.
-Được rồi. Bố với bác có cần giúp gì không ?
Hai người đồng loạt lắc đầu :
-Vầy là được rồi.
Bố Sư Tử lập tức mở va ly, lấy túi ngủ trải lên mặt đất. Còn phía bố Ma Kết, ông lấy nguyên bộ nệm từ nhà đến đây. Nhường giường cho người bệnh, hai vị đại nhân ngủ dưới đất, mỗi người trấn thủ một bên giường, căn cứ theo kết quả oẳn tù tì, bố Sư Tử được nằm gần cửa.
-Tối có "tâm sự" thì ráng nhịn nha ! – Bố Sư Tử nằm oạch xuống đất, trêu chọc đối phương.
-Lạnh thì tự chịu.
-Cháy nhà thì con tình nguyện ở lại. – Ma Kết vỗ vỗ đầu, đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Khi cánh cửa hoàn toàn ngăn cách căn phòng với bên ngoài, khuôn mặt đang cười kia ngưng bặt. Tiếng khúc khích thay bằng tiếng thở dài.

-Cậu dạy con giỏi đấy ! – Bố Sư Tử thực sự cảm phục người nằm đằng kia.
-Quá khen. – Bố Ma Kết không khỏi tự hào.
Tự nhiên có hai ông khách lạ vào nhà mình, tự nhiên ông ngoại Bạch Dương ở đây, Ma Kết không thắc mắc. Làm cách nào mà hai vị đại nhân chịu buông xuôi, chịu đến ăn nhờ ở đậu nhà người ta, làm cách nào mà trộm được người đến đây, Ma Kết không tỏ vẻ tò mò, dù chỉ một chút. Tại sao phải là nhà của Bảo Bình, tại sao phải đi trộm người, Ma Kết không muốn hỏi. Ma Kết tôn trọng hai người này, nếu muốn nói thì sẽ tự nói.
-Cậu định làm thế nào ?
-Thế nào là thế nào ?
Bố Sư Tử ngồi xếp bằng, nhìn lên ông lão trên giường :
-Giấu bọn nhỏ ?
-Không, giấu không nổi. Cậu coi cậu giấu con gái mình nổi không ?
Bố Sư Tử lắc đầu :
-Căn bản là không được.
-Nói cho Bạch Dương... chắc là được.
-Ừ.
-Để nó thăm ông ngoại chắc là được.
-Ừ.
-Kế hoạch...
Bố Sư Tử nhíu mày :
-Tuyệt đối không thể để lộ ra.
-Ừ. – Rồi ông thở dài. – Ai bảo bài báo của cậu và công việc của tôi dính vào đây quá nhiều chứ.
-Ngủ đi. Tôi canh lượt đầu.
-Được thôi !
Bố Ma Kết ngã xuống nệm, kéo chăn qua đầu, che bớt ánh sáng. Bố Sư Tử ngồi canh, vừa nhìn người ngủ say trên giường, vừa suy nghĩ. Người lớn tính gì vốn vẫn mơ hồ, hai vị đại nhân này so với cha của Thiên Yết cũng khó đoán không kém.
Không giống như một vài bạn trẻ độ tuổi 16, 17 luôn có tính hiếu kỳ, nói đi ra ngoài rồi len lén quay lại nghe trộm, Ma Kết nói đi là đi, tuyệt đối không có chuyện ở lại nghe trộm. Thấy Bảo Bình lấp ló ngoài cửa, Ma Kết nắm lấy gáy cậu chàng, kéo đi thẳng.

-Không tò mò sao ? – Bảo Bình rất bực bội, cùng tuổi mà chân mình mới bằng tay người ta.
-Không cần, rối việc, sẽ phân tâm.
Ma Kết kéo ghế, tiếp tục công việc. Bảo Bình nhún vai, cũng không ý kiến ý cò gì nữa. Ma Kết hơi chột dạ, im lặng thế này... có gì đó kỳ kỳ. Quả nhiên mắt Bảo Bình nhìn quyển nháp trên bàn nhưng cứ đảo qua đảo lại.
-Muốn gì ? – Ma Kết kéo dây đo kích cỡ máy, làm thành âm "tạch" rất đáng sợ.
-Cậu biết tỏng, phải không ?
Ma Kết hạ thước dây xuống, thở dài :
-Ừ.
-Nói với mama, Sư Tử, Thiên Yết chứ ?
-Ừ.
-Tôi thì sao ?
-Không.
-Cũng được.
Bảo Bình trở về với phần làm toán. Ma Kết chống cằm quan sát. Cái con người... Coi cái bộ dạng giận dỗi, dễ ghét chưa kìa !
-Cậu cũng đang giúp Bạch Dương, đừng thế nữa.
-Gì chứ...
Bảo Bình mắng thầm trong lòng tại sao mình để Ma Kết dễ dàng đọc được suy nghĩ như thế. Đúng là Bảo Bình đang hơi tủi thân, trong khi các bạn tận lực giúp đỡ Bạch Dương bàn mưu tính kế cứu ông ngoại Bạch Dương ra ngoài, bản thân Bảo Bình chỉ chăm chăm vào một đống sắt, nói an ủi người ta cũng không xong.
-Gọi điện cho cậu ấy đi.
Bảo Bình chớp mắt :
-Gì ?
-Gọi điện thoại, hỏi cậu ấy ngủ có ngon không, có nhớ ông ngoại không. – Trong lòng Ma Kết mắng thầm người kia là thằng ngốc.
Bảo Bình nhăn mặt :
-Song Ngư hỏi rồi, tôi hỏi nữa, sợ bị ăn mắng.
Ma Kết lắc đầu chán nản. Nghe danh tính tình thích "hàng độc" của Bảo Bình đã lâu, giờ mới được tận mắt thấy, tận tai nghe. Đến hỏi thăm mà cũng không muốn trùng câu chúc nữa !
-Vậy thì kiếm chuyện khác mà hỏi ! – Ma Kết đang bù đầu bù cổ với công thức chế tạo keo, có hơi cáu gắt trong lòng.
-Tỉ dụ như ?
-Màu sắc chiếc xe, độ sáng của đèn, dáng bên ngoài.
-Cảm ơn nha !
Bảo Bình bỏ ngay tập công thức xuống bàn, chạy như bay ra ngoài. Quên mất chứ, cả ngày lo chế máy mà không xét đến hình dạng xe thế nào. May mà có Ma Kết nhắc.
-Bạch Dương. – Bảo Bình nói vào trong điện thoại.
Điện thoại tự động nhận diện giọng nói, phân tích nội dung, hiện lên số của Bạch Dương. Bảo Bình gật đầu. Trong tích tắc, điện thoại nhà Bảo Bình bắt đầu kết nối với... TV phòng riêng của Bạch Dương.
Bạch Dương có thói quen mỗi tối xem bình luận thể thao trên phòng riêng của mình. Đang xem đến đoạn tường thuật trận cầu mây, một bản mặt to tướng hiện ra. Bạch Dương cười khẽ, từ lúc Hội Học sinh 11 chính thức thành lập, Bảo Bình luôn dùng chiêu này để liên lạc với mọi người, cho nên cô nàng không giận.
-Có chuyện gì vậy ? – Bạch Dương mỉm cười, hỏi.
-À, Ma Kết có cái xe đua thể thao bị hư, móp hết rồi nên đến chỗ tôi đòi sửa xe.
-Xe đua thể thao ?
-Xe đồ chơi trẻ con bằng nắm tay ý !
Bạch Dương bật cười khanh khách, trông yêu chết đi được !
-Còn trẻ con đến thế ?
-Thì đó ! Gã hành tôi cả ngày nay,tôi muốn thử chọc cho gã chết.
Bạch Dương nghe vậy, lòng sinh ra hiếu kỳ :
-Chọc thế nào ?
Bảo Bình nhếch khóe môi.
-Cứ mang những gì Bạch Dương thích nhất chế thành xe là được.
-Tại sao ? – Bạch Dương chớp mắt, ngạc nhiên.
-Gã là lão già, cổ hủ, độc đoán, cứ đem những gì mới mẻ của Bạch Dương trưng ra, thế nào gã cũng tức đến ói máu.
Bạch Dương bật cười.

-Vậy sao ? Vậy thì được !
Bảo Bình lập tức lấy giấy bút ra ghi chép.
-Màu yêu thích nhất.
-Đỏ, màu của cờ Tổ quốc.
-Kiểu xe thích nhất.
-Xe thể thao.
Cắn câu ! Bảo Bình không ngờ cô nàng này ngây thơ như thế. Hay là lời bịa đặt kia quá thật. Cả hai đều không phải, Bạch Dương có nghi ngờ lời bịa đặt "trên trời rơi xuống", quen biết Ma Kết gần một năm, Bạch Dương tin sao nổi ! Nhưng lúc Bảo Bình hỏi, cũng như lúc Bảo Bình cặm cụi ghi chép, trong ánh mắt kia, Bạch Dương đọc được sự thích thú, bởi vậy Bạch Dương chịu hợp tác.
-Cảm ơn ! – Bảo Bình hạ bút, chào Bạch Dương kiểu quân đội. – Kiểu này thì chiếc xe kia sẽ rất hoàn hảo đây ! Ma Kết "mừng" rớt nước mắt mất.
Bảo Bình cố ý nói oang oang để Bạch Dương tin đấy là sự thật. Bạch Dương tin thật. Nhưng con người ngồi trong kia đang giận tím ruột tím gan.
-Giỏi lắm ! – Một liều thuốc nho nhỏ bỏ vào cà phê của Bảo Bình.
Sáng ra, cửa nhà vệ sinh ở trường, đặc cách riêng cho Hội Học sinh bị khóa chặt. Chẳng phải khóa từ ngoài mà là ở bên trong. Song Tử đi vòng vòng trước cửa phòng vệ sinh, lâu lâu đá cho nó một cái, mặc kệ chân mình có đau hay không.
-Bảo Bình chết tiệt ! Có ra không thì bảo ?
Người trong kia là Bảo Bình.
-Chưa ra hay sao ? – Thiên Yết ngó vào trong phòng.
-Chưa ! – Song Tử ôm tâm sự đứng bên ngoài, cáu kỉnh nói.
-Thiên Yết, đi họp !
Ma Kết bước đến, khoác vai Thiên Yết đi. Trước khi đi hẳn, Ma Kết liếc mắt nhìn hiện trạng căn phòng, hồi nãy là sáu giờ rưỡi, người kia chưa ra, đến giờ là bảy giờ, người kia vẫn chưa ra. Thuốc sắp hết hạn mà công dụng còn tốt chán !
-Ma Kết chết tiệt ! Để xem tôi có băm cậu ra làm rắn bảy món không. – Bảo Bình tụng đi tụng lại câu đó khoảng chục lần.
Hôm qua, do tìm cớ thích hợp điều tra thông tin sở thích xe hơi của Bạch Dương, Bảo Bình không ngần ngại dựng chuyện Ma Kết nhờ mình sửa xe đồ chơi. Điều đó mang lại cho Bảo Bình vô số thông tin hữu ích, đồng thời cũng là mối tai ương không lường. Ma Kết nghe được lời kia, giận tới tím ruột, lẳng lặng cho vào ly cà phê của người kia một loại thuốc, công dụng... chắc mọi người cũng biết. Ác một chỗ thứ thuốc ấy không phát tác ngay mà đến bảy giờ sau, phát tác từ từ, lúc Bảo Bình đến trường cũng là lúc "cao trào", thuốc giải chỉ có Ma Kết với bố Ma Kết có, ở trường thì chỉ một người có. Ai cũng biết Ma Kết không phải "tay vừa" mà.
-Xử Nữ, xong chưa ? – Sư Tử vừa đến, đưa mắt tìm Xử Nữ. – Đâu rồi ?
-Qua bên phòng Thiên Bình "trút tâm sự" rồi. – Song Tử ai oán nhìn về căn phòng kia.
-Được rồi.
Sư Tử nhanh chóng rời đi, nhanh đến nỗi không kịp liếc mắt vào phòng một lần. Có chuyện ! Hai anh chàng nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, đi theo Sư Tử đến gặp Xử Nữ. Trước khi đi, Ma Kết dúi vào tay Song Tử một lọ thuốc nước, thì thầm vào tai :
-Đưa cái này cho Bảo Bình, bảo uống hết. – Rồi chuồn thẳng.
Song Tử đứng tần ngần, nhìn lọ thuốc trên tay. Đã truy ra thủ phạm khiến nhà vệ sinh trường bị tắc nghẽn. Còn ai trồng khoai đất này ?
-Lớn rồi mình mới biết hồi đó nghịch dại. – Song Tử nhớ hồi lẻn vào phòng Ma Kết ăn cắp sô cô la cho Diane, cảm ơn trời phật mình còn nguyên vẹn.
Song Tử đứng trước cửa phòng vệ sinh, gõ cửa. Bảo Bình xả nước thêm một lần nữa, tiếp tục lấy xà phòng rửa tay, sau đó thò đầu ra. Đầu bên ngoài mà thân còn trong, Bảo Bình còn định ở trong đó nữa hay sao ?
-Cái gì ? – Giọng Bảo Bình chỉ còn là một cơn gió.
-Thuốc giải. – Song Tử mở sẵn nắp luôn. – Ma Kết đưa.
-Chết tiệt !
Bảo Bình trút nguyên lọ thuốc vào cổ họng, nuốt ực. Mất mặt ghê ! Chuyên gia đi đầu độc người ta, lại bị người ta đầu độc mà chẳng hay biết gì. Bảo Bình quyết trả cho Ma Kết cả vốn lẫn lời, vậy mới hả dạ !
Thôi thôi, chúng ta nói qua bên chỗ Sư Tử đi, tại vì lát nữa sẽ nghe thấy ngôn từ chẳng được bộ Giáo dục chấp nhận.
Ai da ! Chúng ta lo theo dõi bên kia, bỏ lỡ một phân đoạn bên chỗ Sư Tử rồi. Ma Kết qua bên này đã thấy Sư Tử với Xử Nữ ngồi trên giường, bên kia có Thiên Bình, Cự Giải, sắc mặt trầm trọng.
-Có chuyện gì ? – Ma Kết nhíu mày, nghi hoặc hỏi.
Sư Tử cắn môi, không nói gì. Cô nàng đang suy nghĩ. Mọi người cùng chờ. Một lúc sau, Sư Tử mới gật gật đầu, tự đồng ý với bản thân.
-Thiên Bình, gọi Bạch Dương đến đây đi.
Thiên Bình chớp mắt :
-Không đến phòng họp ?
-Không cần. – Sư Tử lắc đầu nhè nhẹ. – Đến đây hợp hơn.
-Ừ, mình đi.
Thiên Bình rời đi, tìm Bạch Dương đến đây như lời Sư Tử dặn. Tìm khắp nơi không thấy, đến Song Ngư cũng không biết là đang ở đâu. Chợt, Thiên Bình đưa ra một địa điểm. Hơi mơ hồ nhưng có thể thành công.
-Bảo Bình, Bạch Dương có ở đây không ? – Thiên Bình gõ cửa phòng Bảo Bình.
-Lần sau đừng nghịch dại nữa ! – Quả nhiên Bạch Dương đang ở đây.
Thiên Bình hắng giọng, gọi hai bạn trẻ rời khỏi giấc mộng.
-Bạch Dương, Sư Tử gọi.
-Ủa, vậy hả ta ? – Bạch Dương đứng dậy, muốn đi ngay nhưng trước khi đi, có ghé lại tai Bảo Bình, thì thầm. – Mẫu xe đẹp đó !
Thiên Bình làm như không thấy, không nghe gì hết, nhiệm vụ của mình chỉ là hộ tống Bạch Dương đến phòng "họp". Bảo Bình vừa "trút bầu tâm sự", cả người mỏi nhừ, nằm oặt trên giường, lấy hơi lên. Thôi, không mời đi cùng vẫn tốt hơn. Thiên Bình khép cửa lại rồi cùng Bạch Dương đến chỗ Sư Tử.
-Chào mọi người ! – Bạch Dương gõ cửa.
Sư Tử ngẩng đầu lên, hướng mắt nhìn Bạch Dương, mỉm cười :
-Ngồi xuống đi.
Bạch Dương được ưu tiên ghế xoay duy nhất trong phòng ! Cô nàng liền vui vẻ ngồi vào.
-Bạch Dương, bố tớ với bác Ma Kết đã đưa ông ngoại bạn về chỗ Bảo Bình rồi.
Mắt Bạch Dương sáng rỡ, thở không ra hơi.
-Thật chứ ?
-Ừ, chiều nay có thể đi thăm ông ngoại bạn.
Bạch Dương nhào tới ôm chầm lấy Sư Tử. Hôm nay là ngày vui đây ! Vừa rồi Bảo Bình cho cô nàng xem mẫu thiết kế xe mà mình thích nhất, bây giờ được tin ông ngoại được giải phóng khỏi ngục tù. Tin vui nối tiếp tin vui, phải không ?
-Còn nữa, trong vòng một tuần tới, mọi chuyện nhà bạn sẽ được đưa ra ánh sáng.
Bạch Dương nhảy cẫng lên, đương nhiên kéo theo cả Sư Tử nữa. Đúng là tin vui nối tiếp tin vui! Tại vì Bạch Dương không hiểu tính nết bố Ma Kết, ông ấy thích làm việc có thời gian dài một chút, một tuần cho chuyện lớn thế này là điều khó xảy ra, trừ phi...
-Bạch Dương. – Trong tai Bạch Dương, giọng Sư Tử đột ngột trầm lại.
-Hả ?
-Ông ngoại của bạn... chỉ còn một tuần nữa thôi.
Sét đánh ngang tai. Từ trên đỉnh cao của hạnh phúc, chỉ một câu nói đã khiến Bạch Dương rơi xuống tận cùng địa ngục, kéo theo Sư Tử xuống luôn. Bạch Dương lỡ nới lỏng vòng tay, làm Sư Tử từ trên cao muốn ngã xuống.
-Trời ơi ! – Song Ngư kêu thét lên.
Cũng may Sư Tử kịp đứng vững. Sư Tử không trách Bạch Dương, ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ có biểu tình như vậy. Nhìn Bạch Dương kìa, mặt mày thất thần, hai tay buông thõng, tóc rũ về phía trước. Nhịn chút chẳng thiệt thòi gì. Nhưng e là nhịn không nổi, Bạch Dương vừa hoàn hồn là lập tức cầm chặt vai Sư Tử, siết như đấy là cổ kẻ thù.
-Không thể nào ! Làm sao bạn biết chắc như vậy ?
-Đau người ta ! – Song Ngư vội can. – Dừng lại đi Bạch Dương.
Sư Tử nổi gân xanh, hai tay siết chặt. Con cừu kia, thích thì chiều. Cự Giải nhanh chóng giải vây cho cả hai bằng cách mang bệnh án của ông ngoại Bạch Dương ra cho cô nàng xem.
-Bạch Dương, xem này !
Bạch Dương liếc mắt qua. Bệnh án, ung thư thời kỳ cuối, chỉ còn một tuần. Dưới bệnh án có chữ ký xác nhận của bố Cự Giải. Cự Giải trao bệnh án kia cho Bạch Dương, nghẹn ngào :
-Xin lỗi, mình đã hứa sẽ tận lực giúp nhưng không được.
Thiên Yết vội chạy qua ôm lấy vai Cự Giải, hôn lên tóc cô nàng :
-Đừng tự trách, ông ấy bị cho dùng ma túy quá độ, sức khỏe suy yếu, bám trụ đến hôm nay là tốt rồi.
-Hết thật rồi sao ? – Bạch Dương cầm lấy bệnh án, tự thả người xuống mặt thảm. – Hết thật rồi.
Xử Nữ mủi lòng, ngồi xuống đất, đưa tay xoa đầu cô cừu nhỏ, dịu dàng nói :
-Còn mà, cô bé còn cả một tuần để ở bên ông ngoại.
Bạch Dương lắc đầu. Bấy nhiêu đó chưa đủ ! Ruột thịt xa cách nhau mười mấy năm, chỉ mấy ngày lẻ mà đủ để dốc hết bầu tâm sự sao ? Huống chi đến bây giờ chỉ có Bạch Dương được gặp mặt ông, mẹ Bạch Dương không hay biết gì.
-Đến nước này... nói cho mẹ mình được chưa ?
-Chưa được ! – Ma Kết chặn ngay từ đầu.
-Ma Kết. – Song Ngư ai oán nhìn Ma Kết.
Ma Kết vẫn một mực lắc đầu. Theo như Ma Kết đoán, các cậu của Bạch Dương đang nhắm vào mẹ cô nàng, nhằm đoạt phần tài sản của bà, phần tài sản lớn nhất. Cú điện thoại lừa mẹ Bạch Dương đến thăm ông ngoại giả nhằm nhổ "hai cái gai" trong mắt. Mẹ Bạch Dương biết chuyện, làm loạn lên thì hỏng bét hết, bản thân bà sẽ gặp nguy hiểm.
-Xin lỗi. Hiện tại chỉ có Bạch Dương mới được thăm ông ấy.
-Tại sao chứ ?
Ma Kết im lặng. Kế hoạch của bố và bố Sư Tử, Ma Kết biết một phần, nhưng không thể nói ra cho mọi người.
-Tại sao ? – Bạch Dương đấm một đấm vào chân Ma Kết.
Sư Tử kịp thời bắt lấy nắm đấm thứ hai, hướng nó về phía mình. Nắm đấm ấy trúng ngay vết thương cũ, lúc cứu Thiên Yết ra khỏi ngục, dù đã lành, Sư Tử không khỏi rùng mình. Bạch Dương tỉnh mộng, vội vàng hỏi han. Sư Tử không an ủi vội mà cầm chặt tay Bạch Dương, nói :
-Bố tớ và bác Ma Kết đang đẩy nhanh tốc độ, nhất định hoàn thành trong vòng bốn ngày, mẹ bạn sẽ kịp nhìn mặt bố lần cuối. – Sư Tử hứa chắc với Bạch Dương. – Tớ có thể lấy danh dự của mình ra thề với bạn.
Cự Giải cũng chen vào :
-Bạch Dương, tuy không cứu được, nhưng nếu cố gắng, hạn của ông ấy có thể hơn một tuần.
Bạch Dương nhìn mọi người. Tất cả đều vì mình ! Sư Tử cho Bạch Dương một lời hứa. Ma Kết cố gắng bảo vệ gia đình Bạch Dương. Cự Giải tìm mọi cách duy trì mạng sống cho ông ngoại Bạch Dương. Còn có Bảo Bình, vì Bạch Dương làm chuyện gì đó. Mọi người... tất cả mọi người đều lo cho mình. Đến nỗi phòng họp hôm nay không phải phòng họp mà ở nơi này. Nơi này có giường, có khăn, có chăn, có bờ vai của các bạn.
-Mọi người... mọi người...
Sư Tử đưa mắt nhìn Song Ngư, gật đầu.
-Đi đi !
-Bạch Dương. – Song Ngư đến bên Bạch Dương, khẽ khàng. – Cứ khóc đi !
Bạch Dương chỉ chờ đến lúc này thôi.
-Mọi người ! Cảm ơn !
Nước mắt được giải khai, ào ạt như thác đổ. Bạch Dương gục trên vai Song Ngư, khóc nức nở. Bạch Dương đập vai Song Ngư, nghẹn ngào :
-Sao vậy ? Sao lại như vậy ? Sao lại như vậy chứ ?
-----***-----
Bạch Dương lén mẹ xách nồi cháo đến thăm ông ngoại. Bạch Dương không giỏi nói dối nên chỉ có thể nhân lúc mẹ đi vắng hoặc nói chuyện điện thoại say sưa sẽ đi ra ngoài. Liếc nhìn bóng người mảnh mai, đang cười gượng với chồng trong điện thoại, bảo mình vẫn ổn, lòng Bạch Dương quặn đau.
-Con đi đây ! – Bạch Dương nói khẽ, dù mẹ không nghe cũng xem như đã xin phép rồi.
Bạch Dương ra ngoài nhà xe lấy xe đạp thể thao. Đặt hộp cháo vào giỏ, cô nàng đạp một mạch đến "nhà" của Bảo Bình. Bạch Dương không dám ngoái đầu lại để phát hiện được cặp mắt của mẹ luôn dõi theo mình từ cửa sổ.
Đã hai ngày, kể từ ngày Sư Tử cho Bạch Dương hay cái tin khủng khiếp đó. Mỗi ngày trôi qua, Bạch Dương dành dụm từng phút, từng giây cho ông ngoại của mình. Mỗi ngày qua, Bạch Dương luôn ghé lại nhà Bảo Bình thăm ông, mang quà tới cho ông, chăm cho ông ăn, chăm ông mặc. Cô nàng tự hứa với lòng phải trân trọng từng giây phút và làm cho ông có vẻ khỏe lên để còn gặp con gái.
Đến bờ sông, vào giờ đó, "nhà" của Bảo Bình sẽ đến, tự mở cửa cho Bạch Dương vào, sau đó tấm thảm tự động dời xe cô nàng đến nhà để xe. Bạch Dương rất vui vì Bảo Bình nghĩ chu đáo cho mình, cô nàng chỉ mới đi thăm ông ngoại được hai ngày mà đã chuẩn bị kỹ càng đến thế.
-Vào đi ! – Bảo Bình không ra tận cửa đón nhưng luôn gửi lời chào từ ngoài cổng.
-Cảm ơn.
Bạch Dương dắt xe vào nhà, lấy hộp cháo ra khỏi giỏ xe, theo lập trình từ trước, thảm tự động đưa xe vào nhà xe cất. Trên sàn hiện ra những mũi tên phát ra ánh sáng lạ mắt, dẫn Bạch Dương đến chỗ ông ngoại mà không sợ cô nàng bị lạc đường. Trong phòng ông ngoại Bạch Dương, bát đũa được đưa từ phòng bếp đến thông qua đường ống đặc biệt, đến hẹn lại lên. Tất cả đều được thiết kế vì cô nàng "cừu" này.
-Ông ngoại dậy rồi ạ ? – Bạch Dương biết ông đã dậy nhưng cũng gõ cửa.
Ông ngoại Bạch Dương nhìn bộ dáng ấy, trong lòng hơi nghẹn lại. Quy định số ba trong gia đình : vào phòng cha phải gõ cửa, dù đang thấy trước mắt vẫn phải gõ cửa. Bạch Dương nghe mẹ nói đấy là quy tắc trong nhà nên không dám làm trái, sợ ông buồn, có điều trong lòng vẫn cứ bực bội. Chính bộ dáng ấy làm ông nhớ về con gái, đứa con của người vợ sau, có cá tính rất mực mạnh mẽ.
-Con vào đi !
-Dạ ! – Bạch Dương để hộp cháo lên bàn
Ông Bạch Dương lặng lẽ quan sát đứa cháu gái. Nhìn rất giống con gái ông hồi nhỏ, đặc biệt là cặp mắt không sai vào đâu được của dòng họ. Tuy nhiên, Bạch Dương vẫn là Bạch Dương, có nét riêng biệt cho mình, sự hoang dã thừa hưởng từ bố đang cuộn chảy trong máu cô nàng, mang sức sống cho bất cứ ai đứng gần đây.
-Ông ngoại ăn cháo !
Bạch Dương sớt cháo từ hộp ra chén nhỏ, múc từng thìa, thổi từng hơi, đút cho ông ngoại ăn. Hôm nay Bạch Dương cho ông ăn cháo thịt bò bằm cho lại sức ! Món này các cầu thủ rất thích.
-Ông ngoại ăn đi kẻo nóng !
Hơi nóng từ cháo xông lên làm khuôn mặt của Bạch Dương ửng hồng. Cộng thêm nụ cười thánh thiện kia. Thật không ai có thể chê được. Ông ngoại vươn tay ra nựng đôi má cháu.
-Dễ thương quá. – Ông hơi có ác ý, kéo căng má của Bạch Dương ra.

-Ông ngoại ! – Bạch Dương hơi nhột ở má. – Ăn cháo đi mà ! Ghẹo con mãi thôi !
Trông bộ dạng giận dỗi của Bạch Dương, ông không thể không chấp nhận yêu cầu kia. Ông buông Bạch Dương ra, ăn sạch hai thìa cháo nóng hổi, không cần thổi qua.
-Ngon lắm !
Bạch Dương thuận tay đút cho ông một thìa nữa.
-Cháo này mẹ con nấu đấy !
Nói đến đây, Bạch Dương hơi hạ khóe mắt. Việc đi thăm ông thế này, còn được chăm sóc ông đều là sau lưng mẹ. Dù Sư Tử đã nói phải giữ kín bí mật để bảo vệ bà, ông ngoại Bạch Dương cũng đồng ý nhưng vẫn thấy kỳ kỳ. Bạch Dương có cảm giác như mình đang phản bội mẹ, cướp báu vật từ tay bà. Cô nàng tự giảm án cho mình bằng cách lấy cháo mẹ nấu cho ông ngoại ăn, xem như là cả hai mẹ con cùng chăm sóc ông, người góp của, kẻ góp công.
Bên kia, ông của Bạch Dương nhếch khóe môi, cười buồn bã :
-Đã biết nấu ăn rồi cơ đấy.
-Dạ ? – Bạch Dương ngây thơ, không hiểu ông đang nói điều gì.
Ông Bạch Dương tựa người vào giường, thở dài :
-Hồi đó mẹ của con là tiểu thư trong nhà, mặc dù thể thao, võ thuật rất giỏi nhưng không biết chuyện bếp núc, động gì hư nấy. Giờ đã biết nấu ăn rồi, còn nấu rất ngon nữa.
-Đời dạy mà ông ! – Bạch Dương trích nguyên câu của Ma Kết.
Ông Bạch Dương mỉm cười, gật đầu. Phải, tất cả đều do đời dạy mình cả. Đi giữa gió sương, để bụi bám vào người, về già mệt mỏi, muốn rũ đi hết cũng chẳng được.
-Ăn nữa đi ông ! – Bạch Dương tiếp tục thổi cháo, đút cho ông.
-Cảm ơn con.
Nụ cười Bạch Dương làm sống động lòng ông. Một đời ông Bạch Dương tranh đấu, cuối cùng bị chính hố sâu dưới ngai vàng chôn vùi, để một đứa bé đến vực mình dậy. Ai mạnh ai yếu, đâu thể căn cứ vào sức mạnh, quyền lực mà phân định rõ ràng.
-Nhóc con ! – Ông của Bạch Dương lại nhéo mặt cô nàng.

-Ông ngoại ! – Bạch Dương đánh nhẹ lên tay ông mình. – Đau quá !
Ông cố chấp không buông :
-Ai da, mềm vậy mà không cho ông nựng, phí lắm ! – Ông lại kéo căng hai má của cô bé. – Mềm ghê cơ !
Lần này Bạch Dương bó tay, không cãi nữa.
-Làm như lần đầu ông nựng trẻ nhỏ vậy. – Bạch Dương lầm bầm. – Hồi đó nựng mẹ con với mấy cậu chưa đã tay hay sao ấy !
Tự nhiên lời nói kia còn công hiệu hơn những lần dãy dụa. Ông Bạch Dương buông tay, không chạm vào cô cháu nữa. Khóe môi đang cười của ông đã hạ xuống, răng trên cắn lấy môi dưới.
-Chưa từng.
-Ông ngoại... - Bạch Dương chớp mắt. – Con lỡ lời sao ?
Ông lắc đầu :
-Không. Toàn là tại ông.
-Dạ ?
-Hồi còn nhỏ xíu, cha ông chưa từng tỏ ra mình thương con mình, khiến cho ông hận thấu xương. Sau đó ông lấy cách dạy ấy dạy lại các con. Cũng nhân quả cả.
Bạch Dương không hiểu gì cho lắm nhưng thấy ông thở dài, chắc chắn là đang buồn. Cô nàng đặt tô cháo trên bàn, trèo lên giường ôm chầm lấy ông, vỗ vỗ sau lưng. Đây là cách bố cô nàng thường dùng để dỗ dành con.
-Việc gì qua cũng qua rồi. Ông đừng buồn nữa.
Ông Bạch Dương ôm lấy cháu gái, khẽ hôn lên tóc cháu. Buông tiếng thở dài, ông nặng nề cất tiếng hỏi :
-Con có giận ông đã làm mẹ con bỏ nhà ra đi không ?
-Có. – Bạch Dương đáp không chút lưỡng lự.
Ông cười cười. Cô nàng thẳng như ruột ngựa, giống y con gái ông.
-Nhưng chỉ là ban đầu, sau này ngẫm lại, nếu ngày hôm đó mẹ con không đi, không gặp bố con, sẽ không có con. Thế thì con hết giận, còn cảm ơn ông nữa ! – Vòng tay ôm ông ngoại càng siết chặt hơn nữa.
-Cảm ơn con !
Ông Bạch Dương trân trọng, nâng niu con người thuần khiết này. Bất giác, ông nhớ về những ngày tháng còn ở với các con. Ông từng đinh ninh trong lòng nếu không sớm cho con trải nghiệm đời, nó sẽ nhu nhược, nên ông không do dự năm lần bảy lượt đẩy các con xuống vực sâu, cho chúng vấy bẩn, để chúng tự ngoi dậy, tự tìm đường sống cho mình. Nhưng, bây giờ ông cảm thấy điều đó thật sai lầm, bổn phận của cha mẹ chính là bảo vệ gia đình, không cho phép bất cứ ai vấy bẩn nó.
Giữa một người chỉ nhận được những bài học sinh tồn khắc nghiệt và một người được người khác trân trọng, bảo vệ, khi lớn lên, sinh con đẻ cái, khái niệm về việc làm cha, làm mẹ khác nhau đến một trời một vực.

Tại phòng thí nghiệm, Bảo Bình đang gia cố thêm cho cái vỏ xe, Ma Kết ngồi ăn cơm, quan sát màn hình. Màn hình ấy tường thuật trực tiếp cảnh trong phòng bệnh của ông Bạch Dương và "phòng hội đàm" của Hội chiến binh. Vốn dĩ điều này là bất lịch sự nhưng cần làm vậy, nhỡ ông ngoại Bạch Dương có vấn đề gì thì hai người cũng tới cấp cứu kịp thời và nhỡ có xảy ra "chiến tranh cục bộ" thì cũng kịp thời cấp cứu.
Trên màn hình hiện lên cảnh hai ông cháu Bạch Dương bên này tâm sự, chăm sóc cho nhau, hai ông bạn già bên kia cũng đang "tâm sự", "chăm sóc" cho nhau. Không khí êm đềm, chưa nhất thiết phải động đến dao hay búa.
-Ổn định.
Ma Kết thở phào, tự cho phép mình quay lưng lại với màn hình để tận hưởng một chiếc bánh ngọt bổ sung năng lượng. Hai ngày nay quá mệt mỏi. Ngoài chiếc xe siêu tốc kia, Ma Kết còn phải chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc ông ngoại Bạch Dương, chỉ có thể là Ma Kết, Bảo Bình bận lo cho cái xe và những liều thuốc đến tối mặt tối mũi, hai vị "đại nhân" thì đi công vụ suốt.
-Mấy ngày nay có hay tin gì chưa ? Cảnh sát đang xới tung nhà của ông ngoại Bạch Dương đấy.
Ma Kết chớp mắt. Lời vừa rồi là Bảo Bình nói hay sao ? Cả ngày cậu chàng cắm đầu vào cỗ máy mà có thời gian xem tin tức. Nhưng lời của Bảo Bình cũng làm Ma Kết tức cười, hết chuyện hay sao mà đi khoe tin với con trai cựu cảnh sát.
-Ừ, có nghe. – Ma Kết không định chọc ghẹo lúc này.
-Vậy khi nào thì xong ?
-Xong cái gì ? Để làm gì ?
Bảo Bình không nói gì, tiếp tục lao đầu vào máy. Ma Kết muốn biết. Nhưng trời phụ lòng người, vừa mở miệng định hỏi, từ phía màn hình chỗ hai "đại nhân" bắt đầu động dao động kiếm.
-Lăng tăng ! Man man ! Tình tính tang ! (ba từ trên đều chỉ thần kinh bị vấn đề) – Nhà báo có phong cách nói của nhà báo.
-Điên ! Khùng ! Mát ! – Cảnh sát thì cứ một nghĩa mà nói ra.
-Vớ va vớ vẩn ! – Lần này hai bên cùng nói.
Hết cách ! Ma Kết bỏ miếng bánh mì xuống, đi đến địa điểm kia, can hai "đại nhân" kia ra trước khi căn nhà này bốc cháy. Quên nói, Ma Kết còn mang sứ mệnh là một thành viên của Liên Hợp quốc ngăn cản thảm kịch đệ nhị thế chiến tiếp tục nổ ra.
Ma Kết không biết rằng, khi mình đi rồi, Bảo Bình cũng buông tua vít trong tay, nhìn lên trần nhà, thở dài. Bảo Bình mở hộc bàn, lấy một tập giấy thật dày ra. Rồi Bảo Bình lại mở điện thoại, bật bản đồ thành phố, tay mân mê lên từng con đường, miệng lẩm bẩm nhẩm tính.
Say sưa quá độ với những con số, Bảo Bình không để ý một bàn tay đập lên vai mình. Mặc kệ người đằng sau lay mình đến cỡ nào, Bảo Bình cũng quyết không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cho đến khi nghe được giọng nói trong veo, có chút nũng nịu.
-Này !
Lúc này Bảo Bình mới chịu tỉnh. Quay đầu ra sau thấy Bạch Dương đang nhìn mình, đầu lắc lắc, kiểu như đã bó tay cậu chàng, Bảo Bình cười khẽ, tắt ngay màn hình điện thoại. Liếc quanh, thấy Ma Kết đã cất hết máy móc có thể tiết lộ danh tính "phát minh" của mình rồi, Bảo Bình thực sự bình tĩnh, mời Bạch Dương ngồi xuống nói chuyện.
-Làm gì mà say mê thế ? – Bạch Dương tự nhiên kéo ghế ngồi. – Sửa mô hình xe cho Ma Kết nữa hay sao ?
Bảo Bình cười gượng, cũng cái cớ ấy mà cậu chàng bị "đầu độc".
-Sắp xong rồi.
-Thế thì tốt ! – Bạch Dương cười tươi, đến mức híp cả mắt.
-Chăm ông ăn xong rồi hay sao ?
Bạch Dương gật đầu. Bảo Bình liếc nhìn màn hình quan sát, thấy ông ngoại Bạch Dương đã ngủ say, gương mặt bình yên. Bảo Bình nhíu mày.
-Điện tâm đồ còn hoạt động, tốt.
Bạch Dương có lỗ tai thính đúng lúc, nghe được Bảo Bình nói thầm cái gì, nhíu mày :
-Trù ai đó ?
-Trù cái gì ? Trù thì phải có nhan chứ.
Bạch Dương chịu thua. Bảo Bình coi nín nín vậy chứ khó có ai đấu khẩu nổi với cậu chàng.
-Sao Bạch Dương tới đây ?
-Cái này ! – Bạch Dương đặt lên bàn làm việc của Bảo Bình một hộp thiếc.
Điều đầu tiên Bảo Bình nghĩ đến : Bạch Dương đang giúp Bảo Bình một phần nguyên vật liệu cho cỗ máy. Bảo Bình cầm hộp thiếc lên, quan sát tỉ mỉ. Chất liệu không phải loại dùng trong công nghiệp, gõ vào càng chứng minh điều đó. Miệng cậu chàng hơi trề.
-Chê hả ? – Bạch Dương giật chiếc hộp lại. – Không ăn thì thôi.
-Ăn ? – Bảo Bình há hốc miệng. – Ăn cái gì ?
Bạch Dương ớ người. Suy nghĩ hồi lâu, cô nàng bật cười khanh khách. Cười một chốc, Bạch Dương mở nắp hộp ra. Bên trong là những món ăn mà Bảo Bình thích nhất, căn cứ theo Xử Nữ nói.
-Coi như tạ ơn đã cho ông mình trú ngụ.
-Cảm ơn ? – Bảo Bình cầm một miếng chả rán để gần mũi, hít ngửi. – Mùi là lạ.
Bạch Dương gãi đầu :
-Ăn thử xem !
Bảo Bình gật đầu, cắn thử một miếng. Mùi vị không tệ. Nếu đã không tệ thì Bảo Bình không quá keo kiệt, cho người nấu một câu khen.
-Ngon !
-Mình làm đấy ! – Bạch Dương cười toe toét.
Bảo Bình giật mình :
-Làm sao Bạch Dương biết làm được ?
Bạch Dương làm bộ hất mặt lên trời :
-Làm sao làm khó mình được ? – Rồi nghiêm túc trở lại. – Bồ bận bịu như vậy, mình chẳng biết gì về khoa học để giúp đỡ, chút quà này coi như cảm tạ. Có sức mới làm việc được.
-Cảm ơn. – Nói xong, Bảo Bình ăn sạch hộp cơm trước mặt Bạch Dương.
--------
Một bữa ăn do một cô gái trẻ đích thân nấu, đối với Bảo Bình, chuyện đó có thể xem như hiện tượng tuyết xuất hiện ở Việt Nam. Mặc dù các bạn gái của Bảo Bình đều nấu ăn tốt nhưng do gia cảnh khá giả nên mấy bữa cơm các cô nàng mời đều toàn ở quán, nhà hàng chứ ít khi đích thân xuống bếp. Bảo Bình dại gì mà không tận hưởng, một giọt súp cũng không thoát khỏi, đem lưỡi dọn sạch hết.
Bạch Dương thu dọn bát đũa, mang xuống phòng bếp rửa. Tại đây, Bạch Dương gặp Ma Kết, đang lục lọi trong tủ bếp, mỗi lần động tay động chân vào vật dụng gì là cậu chàng cố ý tạo âm thanh thật lớn. Ma Kết đang cáu, tủ bát đũa của nhà Bảo Bình dán nhãn Made in Mars, mở tới mười lượt mới ra, vừa lấy được một cái bát, định lấy tiếp thì cửa đóng lại.

-Làm gì vậy ?
-Nấu cơm.
-Cho ai ?
-Còn hỏi.
-Không cần đâu, Bảo Bình ăn rồi.
Ma Kết ngạc nhiên :
-Ai nấu ?
-Mình. – Bạch Dương gãi gãi mũi.
Bất thình lình đạp phải vỏ chuối dưới sàn, Ma Kết té chúi, ngã ầm một cái, gạo từ trong túi đổ ào ra ngoài. Chẳng biết nên cười hay khóc, nhờ vậy mà Ma Kết mới biết gạo nhà Bảo Bình hết hạn sử dụng từ lâu, hiện đang là môi trường thí nghiệm mọt. Ma Kết thở dài, lắc đầu, dọn hết gạo vào túi, vứt nhận hết vào sọt rác.
-Thôi, lấy bánh mì thay gạo cũng được.
Ma Kết lấy bánh mì còn dư trong túi, sau đó đương đầu với cái tủ kia. Hoạt động làm bếp vẫn được tiếp tục.
-Đã bảo Bảo Bình ăn rồi mà. – Bạch Dương chớp mắt. – Chẳng lẽ bạn ấy lại thích ăn nhiều, biết vậy làm thêm chút đồ nữa.
Ma Kết nhìn Bạch Dương, đầy ý nhị. Khuôn mặt thường bị ông ngoại véo đã đỏ, giờ lại đỏ hơn. Thiên vị người ta thấy rõ luôn, hồi làm việc chung, đã bao giờ Bạch Dương chịu làm cho Ma Kết ly chanh vắt đâu, mặc dù chanh, đường, đá đều do Ma Kết cấp.
-Không phải đâu. Mình làm cơm cho bố với bác.
Bạch Dương à lên một tiếng. Hồi nãy thấy hai người kia cãi nhau kịch liệt, Ma Kết phải vào can, ba phút sau thì im phăng phắc. Bạch Dương không biết Ma Kết dùng chiêu gì mà hay đến vậy, Sư Tử phải mất đến mười phút "gào thét" mới dẹp loạn nổi.
-Hai người đó đói quá nên đâm ra bực tức, ăn no một bữa là xong thôi mà.
Ma Kết xắn tay áo, bắt tay vào làm việc. Bạch Dương cũng rửa bát. Hai người xong cùng một lượt. Bạch Dương liếc qua, thấy mâm cơm của Ma Kết cũng đầy ắp như bữa cơm mình chuẩn bị cho Bảo Bình, chỉ là thay cơm bằng bánh mì.
-Ở đâu mà ra chiêu này vậy ?
-Một người quen.
Chiêu thức biến bánh mì thành cơm là của Sư Tử. Hồi đó Ma Kết chơi xấu trại của Sư Tử, làm tất cả gạo từ trong bao trút thẳng ra vũng bùn, sau khi trả đũa bằng cách cho tất cả xà lách trại Ma Kết vào máng của mấy con bò gần trại, Sư Tử tự sáng chế ra món này.
-Xong rồi !
Ma Kết bưng mâm cơm lên phòng "hội đồng công vụ", hai người tạm thời ngưng chiến, chờ "Liên hợp quốc" cứu tế. Một mâm cơm được đặt xuống bàn. Sư tử cùng dê núi nhào vào.
-Lẹ lẹ đi rồi còn họp !
-Biết rồi ! Biết rồi !
Hai người vùi đầu vào mâm cơm một chốc rồi trả lại cho Ma Kết.
-Con dọn đi ! Cảm ơn trước !
Ma Kết ngây người ra. Lúc ăn cơm, hai người hòa thuận lạ lùng. Hóa ra giải quyết vấn đề dễ dàng đến thế, Ma Kết phải nói cho Sư Tử nghe mới được.
Nghĩ là làm, Ma Kết bấm điện thoại gọi cho Sư Tử. Đã hai ngày vì bạn mà chấp nhận gác lịch hẹn hò qua một bên, Ma Kết cảm thấy nhớ, nhớ giọng nói của Sư Tử nói chuyện với mình không mang cương vị Hội trưởng áp vào đấy. Máy bận.
-Sao vậy nhỉ ?
Ma Kết gọi cho Sư Tử một lần nữa. Vẫn là máy bận. Chắc là Ma Kết gọi không đúng lúc. Gọi sau thôi. Lạ lùng thay, ba giây sau, chuông điện thoại của Ma Kết vang lên.
-Số của Sư Tử ?
Ma Kết bấm nút nhận cuộc gọi.
-A lô ?
-Nãy giờ Ma Kết đang nói chuyện với ai vậy ? Tớ gọi hai cuộc mà máy bảo là bận.
Ma Kết bật cười khanh khách. Hóa ra lúc Ma Kết gọi, Sư Tử cũng gọi. Câu chuyện ấy mở đầu cho một buổi hẹn hò qua điện thoại.
Một ngày bình yên trôi qua. Bạch Dương ngồi làm bài tập trong phòng ông ngoại, lâu lâu lại liếc qua, trông chừng ông. Bảo Bình ngồi ở phòng quan sát, nhìn ông cháu Bạch Dương một cách chăm chú. Ma Kết cùng Sư Tử thảo luận về cách giải quyết "chiến tranh" một cách hiệu quả. Trong phòng "hội đồng công vụ", hai "đại nhân" cũng trầm tĩnh lạ thường.
Lạ thường ! Người ta thường bảo trước cơn bão, bầu trời rất xanh.
-Chúng bắt đầu hành động rồi ? – Bố Sư Tử nheo mắt lại, nhìn màn hình điện thoại.
-Đúng vậy ! – Bố Ma Kết nhếch khóe miệng. – Đang lùng sục khắp dòng họ xem có ai chứa chấp ông lão kia không.
-Đố ai biết ông lão được "người dưng" cứu.
Hai ông bố chụm đầu lại, nhìn vào bản kế hoạch, sau đó lại liếc qua bản đồ của thành phố. Bố Ma Kết lắc đầu :
-Họ sẽ không nghĩ là chúng ta. Nhưng có thể liên tưởng đến mẹ của bé Bạch Dương.
Bố Sư Tử nhíu mày :
-Không sai.
Nghe tin tức từ ông bạn chuyên săn tin Thể thao : người của các cậu Bạch Dương đã tìm đến đội bóng chuyền mà mẹ Bạch Dương đang huấn luyện, thì thầm gì đó với người bảo trợ.
Trước cơn bão, trời luôn rất yên bình.
-----***-----
Song Ngư ngước nhìn bầu trời. Màu trời xám xịt, gió se lạnh, lá bàng trên sân trường xuất hiện ngày càng nhiều. Bốn ngày trước trời còn trong, chuyển biến đột ngột thế này, xem ra không phải do trời vào đông, mà là sắp có bão.
-Sắp có bão.
-Ừ, dự báo thời tiết bảo áp thấp sẽ đến trong vòng ba ngày nữa.
Thầy khoác thêm áo của mình cho Song Ngư. Gió đang thổi từng đợt, đưa sương vào, Song Ngư dù đã có áo khoác lông bên ngoài chắc cũng chưa thấy đủ ấm.
-Dạo này thấy em rầu rĩ, lo cho Bạch Dương à ?
Song Ngư gật đầu :
-Đó là bạn thân nhất của em. Nó coi vô tư vô lự vậy chứ, nhạy cảm chẳng kém gì em cả, chỉ là... nó hay giữ trong lòng nên chẳng ai biết.
-Em không nên lo lắng, con bé sắp có người lo cho mình rồi.
Song Ngư gật đầu. Gần đây Bạch Dương luôn cố tình đi học sớm để ghé qua nhà Bảo Bình thăm ông ngoại, tiện đường, hai người đi học chung, Bạch Dương rời nhà sớm nhất nhưng tới lớp muộn nhất, dĩ nhiên cùng lượt với Bảo Bình. Song Ngư bắt đầu thấm thía cảm giác bị bỏ rơi trên đường của Bạch Dương, thời Song Ngư còn hẹn hò với Ma Kết.
-Được rồi. Giáng sinh này em có rảnh không ?
-Em bận hát cho bên trại mồ côi. – Song Ngư nở nụ cười ngọt ngào. – Thầy có thể đến xem rồi sau đó chúng ta đi chơi.
-Cứ vậy đi !
Đôi bên trao nhau cái nhìn say đắm. Dạo này thầy với Song Ngư thân thiết nhau ghê lắm, đến Nhân Mã nhìn vào còn thấy được. Cũng nhờ cả Hội Học sinh khéo léo che đậy, hai người mới có cơ hội tiến triển, giờ thì ở cấp độ Kim Ngưu đối với Nhân Mã rồi, sến hơn một chút.
-Thu tia lửa điện lại. – Thiên Yết mang guốc gỗ, nện kình kình trên nền nhà. – Sư Tử đòi họp.
Song Ngư gật đầu, quay qua thầy nói lời tạm biệt rồi theo chân Thiên Yết đến phòng họp. Không, Thiên Yết chỉ ghé đến phòng họp để liếc nhìn bóng người bên trong. Song Ngư ghé mắt vào, thấy hai bóng người nói chuyện, độ trung niên, đứng bên ghế là hai người trẻ.
-Hai bác ấy đến đây...
-Đi nhanh lên !
Thiên Yết giật tay Song Ngư, kéo đi. Song Ngư vốn không quen với kiểu bị ép buộc, tốc độ không đạt đến mức như Thiên Yết mong muốn. Thiên Yết tặc lưỡi :
-Cô bạn của cậu đang ở phòng y tế, muốn nhìn mặt lần cuối không ?
-Cái gì ?
Song Ngư xô Thiên Yết ra, chạy thẳng đến phòng y tế. Thiên Yết ngã bịch trên mặt đất, lưng ê ẩm. Ma Kết nói đúng, con người, ai cũng có một vài câu khóa quan trọng, tựa như chất xúc tác.
-Bạch Dương ! Bạch Dương !
Song Ngư tông cửa phòng y tế, xông vào. Kim Ngưu nhìn bản lề móp méo, lại nhìn dáng người mảnh khảnh của Song Ngư, đáng sợ thật !
-Bạch Dương ! – Song Ngư rống lên hãi hùng.
-Tới rồi à ? – Bạch Dương nở nụ cười tươi chưa từng thấy.
-Ngồi im đó ! Không cười, không khóc, không giận, không buồn gì cả !
Song Ngư mặc kệ lòng tự trọng cao ngất của cô bạn, sa sả ra lệnh cho Bạch Dương. Phải làm như vậy ! Trên người Bạch Dương toàn là thương tích, trải dài từ cánh tay đến tận bàn chân. Thực ra Song Ngư có nghĩ quá lên, mấy vết thương kia cũng chỉ là vết xước ngoài da, nặng hơn mấy vết trầy lúc Bạch Dương tập bóng có chút xíu.
-Ai làm ? Nói đi ! Ai làm ? – Song Ngư cầm chặt tóc Bạch Dương, lắc mạnh.
Bạch Dương gãi mũi :
-Hình như là các cậu làm.
-Làm thế nào ?
Bảo Bình cầm bàn tay định đặt lên vai Bạch Dương của Song Ngư, hất qua một bên.
-Lúc đi học có vài gã côn đồ đến chặn đường đòi bắt cóc, thế là có ẩu đả. – Bảo Bình thay Bạch Dương giải thích cho Song Ngư.
-Họ nhắm vào bạn rồi ? – Song Ngư siết chặt nắm tay. – Khốn thật !
-Cũng phải, hạn sắp đến rồi mà. – Xử Nữ ngồi một bên, nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương, đang được băng bó của Bảo Bình.
Còn lại đúng hai ngày là đến hạn. Bố Sư Tử và bố Ma Kết đang bước vào giai đoạn nước rút, cấp tốc đưa bằng chứng ra ánh sáng, vạch trần bộ mặt gian xảo của bọn con bất hiếu. Những người cậu bên Bạch Dương cũng hối hả truy tìm chỗ cha để bản di chúc cuối cùng, toan sửa lại. Mấy ngày trước họ nhắm vào mẹ Bạch Dương, cho người vây quanh chỗ làm của bà, suýt nữa gây áp lực, bắt người trong đội bóng giao bà cho họ. Nhưng "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", hai ông "bạn già" kia ra tay, siết chặt vòng vây, bắt được phân nửa. Thế là họ chuyển sang tấn công Bạch Dương.
-Không ngờ họ dám...
-Họ có thể tìm ra sao ? – Song Tử chớp mắt. – Bao năm trời xa cách mà họ biết được Bạch Dương của chúng ta là ai.
Cự Giải cắn môi :
-Bạch Dương có cặp mắt rất giống mẹ, lại thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, họ không nghi mới lạ.
-Phải làm sao bây giờ ? – Thiên Bình siết chặt tay vào nhau.
Song Ngư nghiến răng :
-Phải triệt hạ tận cùng chứ sao ?
Điện thoại bàn phòng y tế vang lên. Số điện thoại của phòng Hội trưởng. Xử Nữ mở loa to cho mọi người cùng nghe. Đầu dây bên kia là giọng của Sư Tử.
-Đưa mọi người tới đây.
-Có chuyện gì ?
-Có chuyện ! – Giọng người khác.
-Mẹ ? – Bạch Dương sửng sốt.
Sư Tử hắng giọng :
-Tất cả mau tới đây, chúng ta sẽ phối hợp với người lớn, cùng đánh trận cuối cùng.
Hội trưởng triệu tập mọi người đến họp, bàn kế sách đánh trận cuối cùng, không thể không khẩn trương. Thiên Yết, Nhân Mã đã đến từ sớm. Thành viên nhóm cũ của Sư Tử đứng dậy, đi nhanh về phía phòng họp. Song Ngư cũng phấn chấn, muốn tăng tốc.
-Chúng ta đi thôi, Bạch Dương !
Song Ngư tóm lấy chiếc xe lăn ở góc phòng y tế, muốn đẩy Bạch Dương lên xe. Bạch Dương nhảy dựng lên, lao lên trước nhanh như gió. Một lần ngồi xe lăn là Bạch Dương sợ lắm rồi.
-Có mặt ! – Bạch Dương là người từ phòng y tế đến phòng họp sớm nhất.
-Bé con...
Giọng ai gầm gầm, giọng ai run run, giọng ai nghe tràn trề hàn khí ? Nghe được một lần mà toàn bộ da thịt trên người Bạch Dương muốn nứt toác ra, tự động lui ra sau, tìm đường tẩu thoát.
-Đứng lại !
Với phán đoán của Bạch Dương, tiếp sau đó sẽ là một cái tát trời giáng. Theo phản xạ, Bạch Dương đưa tay lên chống đỡ :
-Mẹ, tha cho con !
Sư Tử vội biện minh :
-Cô, là con kêu bạn ấy giữ bí mật với cô, có gì thì cứ đánh tụi con.
Từng vết thương trên người Bạch Dương bắt đầu nhói lên. Bởi vì da được cung cấp thêm nhiệt lượng. Vòng tay ấm áp thay cho cái tát hằng ngày. Giọng nói gầm gừ giờ đây nghẹn lại.
-Mẹ xin lỗi ! Tại mẹ cả !
-Mẹ... - Bạch Dương cũng thấy cay cay ở sóng mũi.
Mọi người trong hội cũng đã đến. Trông cảnh tượng mẹ Bạch Dương ôm chặt con gái, khóc nức nở như một đứa trẻ. Xúc động quá ! Song Ngư khóc ướt nửa cái khăn rồi.
-Rùng rợn quá ! Tôi đi bắt tội phạm mãi cũng không thấy sợ thế này. – Bố Ma Kết hắng giọng.
Bố Sư Tử cười khẽ, đưa cho ông bạn già một cái khăn tay :
-Khóc trong bụng coi chừng loét bao tử.
-Nín !
Bố Sư Tử không cãi nữa mà đập bàn, yêu cầu mọi người ngồi vào chỗ. Tất cả đều an tọa, chăm chú lắng nghe. Kế hoạch cho trận đánh cuối được triển khai.
-Thả mồi bắt cá.
Bố Ma Kết bổ sung thêm :
-Một mẻ bắt sạch, trứng trong nước cũng không chừa.
-Tức là sao ạ ?
Sư Tử chống tay lên bàn, tựa cằm lên hai bàn tay :
-Buông câu, dụ mồi, tóm sạch !
-Là sao ?
Ma Kết nhìn hai bên, để ý hai con người trong hội, thận trọng buông ra :

-Chúng ta sẽ lấy mẹ con Bạch Dương làm mồi nhử.
-Không được ! – Song Ngư và Bảo Bình đồng loạt đập bàn phản đối.
Ma Kết chú ý đến khuôn mặt Bảo Bình nhiều hơn, đỏ phừng phừng, tóc mai còn giật giật. Không cười không ăn tiền ! Ma Kết cười khẽ :
-Chỉ nửa đoạn đường từ nhà tới trường thôi, phần còn lại sẽ do mình đảm nhận.
-Hả ?
Bố Sư Tử nhìn cả bọn bằng nửa con mắt, thở dài :
-Coi phim hành động nhiều vậy mà chả hiểu. Các con có nhớ những khi cảnh sát tình nguyện làm mồi nhử tội phạm không ? Bọn bác sẽ làm mồi nhử.
-Ta sẽ cải trang thành mẹ Bạch Dương từ cơ quan về nhà còn Ma Kết sẽ cải trang thành Bạch Dương, đi từ trường về nhà.
Nhân Mã, tạm thời gác lại tình huống nước sôi lửa bỏng, ôm bụng cười một tràng dài :
-Ma Kết cải trang thành Bạch Dương, cười chết đi được !
Một tràng cốc đầu đồng loạt giáng xuống Nhân Mã. Tổng cộng mười người, tính cả Ma Kết, duy nhất một người không động tay động chân.
-Chúng ta cố diễn một màn kịch để họ hiểu lầm Bạch Dương giả là thật, còn Bạch Dương thật sẽ được hộ tống về nhà Bảo Bình dưới bộ dạng của Ma Kết. – Sư Tử ngồi im lặng, hai tay giữ nguyên vị trí từ nãy giờ.
Bố Sư Tử gật đầu, quay qua mẹ Bạch Dương :
-Còn chị ? Che mắt chúng như vậy sẽ ổn chứ ?
-Mong là chị sẽ không khó chịu. – Bố Ma Kết hơi lo.
Mẹ Bạch Dương mỉm cười, xắn tay áo :
-Yên tâm ! Tôi từng chui xuống cống, ở đấy cả ngày, chui vào túi một lát có là gì.
-Từ từ, giải thích cho mình nghe xem nào. – Thiên Yết trầm ngâm.
-Được thôi.
Kế hoạch nói gọn lại là thế này.
Bạch Dương sẽ tìm cớ ở lại trường đêm nay, lôi kéo một bộ phận lớn những cái đuôi tập trung về trường, hai bác sẽ cử người đến canh chừng, dưới lốt bảo vệ trường. Vào ngày mai, chính xác là chiều mai, giờ ra về, Ma Kết sẽ cải trang thành Bạch Dương, đi trên đường để họ bắt giữ, về đến sào huyệt sẽ phát tín hiệu kêu mọi người đến.
Cũng vào ngày mai, mẹ của Bạch Dương đến chỗ làm, đi theo sau sẽ có trợ lý, cũng là người của bố Ma Kết cài vào, mang túi xách, có bố Ma Kết trốn trong ấy, khi về đôi bên sẽ đổi chỗ. Thế là bố Ma Kết cũng được đưa về sào huyệt thứ hai, tìm cách bắt liên lạc đến chỗ mọi người, dẫn đường cho cảnh sát đến tóm gọn.
Mồi nhử, xin được giữ bí mật. Chỉ bật mí chút xíu là có liên quan đến bản di chúc. Hai ông bác làm những người kia nghi ngờ rằng mẹ Bạch Dương đang giữ bản di chúc.
-Nguy hiểm quá !
-Nhưng hạn ngắn, đành làm vậy. – Bố Sư Tử thở dài.
-Đành vậy ! Đánh cuộc một lần xem sao !
Sư Tử nhìn lên trời. Bão sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro