CÂU CHUYỆN THỨ BA MƯƠI HAI: KHOẢNG TRỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ ba mươi hai : KHOẢNG TRỐNG
Sư Tử được chính Đoàn trường thanh minh cho mình, cộng thêm hành động cứu người mà phải nhập viện, tội danh phản bội được xóa sạch. Thời khắc loa trường tuyên bố Sư Tử vô tội, đó cũng là lúc nhóm Sư Tử sống dậy. Các học sinh ủng hộ Sư Tử quay trở lại, sẵn sàng ủng hộ cho hoạt động mới.
Mọi người trong nhóm Sư Tử rất vui, muốn mở chai rượu vodka mà Sư Tử hay để trong phòng để ăn mừng. Vui quá, Bảo Bình bỗng kêu tên Sư Tử bảo đi lấy sô cô la pha với rượu. Sư Tử đâu có ở đây đâu ? Sư Tử vẫn chưa tỉnh lại để mà chung vui với mọi người. Ôi, đánh mất thủ lĩnh, khoảng trống đó lấy ai bù đắp được ? Mọi người lặng lẽ trở về lớp học, chờ hết ngày sẽ đến bệnh viện thăm Sư Tử.
Bên nhóm Ma Kết, tuy hơi buồn nhưng không hề tuyệt vọng mà buông bỏ. Tất cả chưa kết thúc đâu. Ngày hôm nay vốn dĩ nằm trong kế hoạch, dù Sư Tử được minh oan, Ma Kết vẫn có cách xoay chuyển tình thế để đi nước tiếp theo. Thiên Yết dẫn Song Ngư, Nhân Mã về phòng mình gặp Ma Kết nói chuyện về nước kế tiếp, hồi nãy Ma Kết không đi theo, nghe Nhân Mã nói là đang ngủ.
-Ma Kết ! Đâu rồi ?
Thiên Yết về phòng, không thấy Ma Kết đâu. Trên giường có một nhúm tro tàn, trông như là Ma Kết vừa đốt thứ gì đó. Thiên Yết hoảng hồn. Đừng nói là... Thiên Yết mở khóa hộc bàn Ma Kết thường hay cất kế hoạch. Thiên Yết cầu cho mình tìm được tập bản thảo ở đấy.
-Không thấy ! Cậu ấy đốt rồi ! – Thiên Yết đóng rầm hộc bàn.
-Hả ?
Bạch Dương kinh ngạc vô cùng, Ma Kết đã đốt sạch kế hoạch hạ bệ Sư Tử, đối thủ đáng gờm của mình ư ? Ma Kết đang khiến cho đường đi của mình thêm chông gai hơn rồi đấy. Nhân Mã, Song Ngư cũng biết Ma Kết đang ám ảnh về Sư Tử, có điều... vứt bỏ kế hoạch dày công làm thật sao ?
-Không thể thế được...
-Không thể thế được ! – Thiên Yết giao cho Nhân Mã máy tính bảng của Ma Kết. – Hãy kiểm tra thử đi, mật mã là 39641050pp457qq12300.
Thiên Yết mở máy tính xách tay của Ma Kết, tìm thư mục Ma Kết lưu kế hoạch hạ bệ Sư Tử. Ma Kết để máy tính toàn tiếng Đức, Thiên Yết phải loay hoay một hồi mới tìm ra. Trống không ! Tất cả các văn kiện đều bị chủ máy tính xóa sạch !
-Sao cậu ấy làm thế ? – Bạch Dương nhìn vào thư mục trống không trong máy tính bảng Nhân Mã cầm trên tay.
Thiên Yết tức giận, đóng máy xách tay một cách thô bạo.
-Mau tìm cậu ấy đi, Nhân Mã ! – Thiên Yết ra lệnh.
-Không cần.
Cự Giải bước vào. Thiên Yết chớp mắt, phải rồi, hồi nãy cũng không thấy bóng Cự Giải đâu. Cự Giải đang cầm trên tay tập giấy lạ, trang nghiêm giao cho Thiên Yết. Khuôn mặt Cự Giải trang nghiêm lạ thường.
-Ma Kết kêu mình giao cho Thiên Yết.
-Cái gì đây ? – Thiên Yết nhận tập giấy.
Tập giấy này được viết tay, có khoảng hai mươi trang. Nét chữ của Ma Kết. Đây là bản kế hoạch sơ khai mà Ma Kết đã vạch ra đàng hoàng để hạ bệ Sư Tử. Dù là kế hoạch ban đầu nhưng chẳng khác với những gì Thiên Yết nhớ là bao, còn chi tiết và độc địa hơn nữa.
-Tốt rồi, cứ tưởng cậu ấy bỏ cuộc thật. – Thiên Yết thở phào. – Cậu ấy đâu ?
-Đã đến bệnh viện thăm Sư Tử rồi.
Thiên Yết vừa yên tâm Ma Kết chưa bỏ cuộc thì Cự Giải lại mang nỗi lo mới đến. Thiên Yết đứng đối diện với Cự Giải, hai tay đặt lên vai cô nàng, siết chặt. Cự Giải báo tin rất thản nhiên, có khờ đến cỡ nào cũng biết Ma Kết được Cự Giải thả đi. Nhưng Thiên Yết lại chấp nhận làm người ngu muội, hỏi Cự Giải một câu ngu ngốc :
-Cậu biết cậu ấy đi thăm đối thủ tại sao lại không cản ?
Cự Giải nhìn vào mắt Thiên Yết, trong đấy có phần thất vọng và đau khổ, xem như Cự Giải đã phản bội niềm tin của mình. Nhưng Cự Giải lại vô cùng bình thản, chấp nhận lĩnh lấy cơn thịnh nộ của Thiên Yết. Cự Giải nhẹ nhàng đặt tay mình lên má Thiên Yết :
-Đó là cách duy nhất để Ma Kết có thể tĩnh tâm trở lại.
Song Ngư buồn rầu, ngồi xuống giường của Ma Kết, vuốt ve tấm chăn Ma Kết hay đắp lên người, thở dài :
-Tĩnh tâm ?
Cự Giải gật đầu :
-Lúc Ma Kết nghe được câu chuyện của Sư Tử ở trường bên, Ma Kết gần như phát điên, trong cơn hoảng loạn đã đi đốt sạch tập kế hoạch kia và xóa hết dữ liệu trong máy. Chính mình đã khuyên Ma Kết qua bệnh viện thăm Sư Tử.
Nhân Mã chả biết tình hình nước sôi lửa bỏng thế nào, chỉ chăm chăm vào tình trạng của Ma Kết nên bật ra một câu hỏi loại "đổ dầu" :
-Qua đó rồi, cậu ấy tĩnh tâm chứ ?
Song Ngư vội chạy tới bịt miệng Nhân Mã lại. Eo ơi, Thiên Yết đang giết người bằng đôi mắt đầy thịnh nộ của mình. Song Ngư bịt luôn mắt Nhân Mã, kẻo cậu chàng hóa đá mất.
-Ừ. Cho nên Ma Kết mới giao mình bản kế hoạch cuối cùng, bảo giao cho Thiên Yết. – Cự Giải gật đầu, mỉm cười với Nhân Mã. – Ma Kết bảo Thiên Yết lật mặt sau xem rồi cho biết câu trả lời.
Thiên Yết lật mặt sau ra xem. Dòng chữ viết bằng mực đỏ của Ma Kết rất mới : "Nếu cả nhóm mệt mỏi vì cuộc đấu tay đôi kéo dài thế này thì hãy sử dụng bản kế hoạch này để kết thúc và giành thắng lợi về chúng ta." Nhưng chưa hết, Cự Giải còn thêm một câu nữa :
-"Tội lỗi, mình xin nhận hết." Ma Kết không viết vào đấy vì sợ Thiên Yết áy náy.
Thiên Yết xé đi dòng chữ ấy, vứt vào góc phòng.
-Sao cậu ấy lại nghĩ triệt hạ đối thủ là tội lỗi ?
Bạch Dương trầm ngâm :
-Vì đấy là Sư Tử. Sư Tử là đối thủ thực sự của Ma Kết.
-Nhưng đang trong kỳ tranh cử, cậu ấy phải dẹp bỏ được cảm xúc gì đó ! Cậu ấy là thủ lĩnh cơ mà.
-Ma Kết vẫn là con người... với một trái tim có quy luật của riêng nó, thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí. – Cự Giải đặt tay lên con tim của Thiên Yết. – Con tim là bộ phận duy nhất không chịu sự điều khiển của não bộ nên dù cố nghĩ khác đi, nó vẫn đập theo cảm xúc của chúng ta.
Song Ngư lặng lẽ nói :
-Sư Tử không được đặt trong trí não mà là con tim của Ma Kết. Mất cô ấy, Ma Kết đang mất một khoảng lớn trong trái tim mình, dù cố dùng lý trí phủ nhận, trái tim vẫn tự lên tiếng.
Mọi người đều gật đầu công nhận.
-Dù mối quan hệ giữa chúng ta có nhập nhằng thế nào, yêu ghét lẫn lộn ra sao, cậu vẫn là một người không thể thiếu trong cuộc đời mình. – Kể cả Ma Kết cũng công nhận điều đó.
Ma Kết đang ngồi trong phòng bệnh của Sư Tử. Chỉ có hai người, mẹ Sư Tử bận dạy buổi sáng, còn các thành viên phải về nhà săn sóc ông của Sư Tử đang bị bệnh, Cự Giải đưa Ma Kết đến đây cũng về trường để Ma Kết có không gian riêng tâm sự với Sư Tử. Ma Kết nhìn Sư Tử, ba ngày rồi Sư Tử ngủ mê mệt nên nước da hơi xanh, trên đầu Sư Tử quấn băng, nghe nói có khả năng để lại sẹo sau ót.
-Cậu nhớ cái ngày mình gọi cậu lên sân thượng để chấm dứt mối quan hệ nhập nhằng giữa chúng ta, để trở thành đối thủ thực sự không ? Trong trận tennis ấy, cậu đã mắng mình không hiểu nổi bản thân mà lại đi bắt người khác làm theo ý mình. Quả thật mình đã không hiểu nỗi bản thân, nhưng không phải vì tội nghiệp cậu mà không nỡ đâm sau lưng... - Ma Kết hít một hơi sâu, thừa nhận cảm xúc thật trong tim mình. - ... mà là vì không thể ghét cậu được để đủ động lực sử dụng thủ đoạn.
Ma Kết nhìn lên vết thương trên đầu của Sư Tử, trong lòng bồi hồi :
-Vẫn hy sinh cho người khác... Sư Tử... Cậu vẫn là cậu. Như hôm đó chúng ta cố trốn khỏi trận hỏa hoạn vậy.
Ma Kết vươn tay mình đến tay Sư Tử, đang đặt yên trên nệm, bỗng chốc lại rụt về. Cái gì thế này ? Kẻ hại người này đến nông nỗi này là Ma Kết. Với lại, Ma Kết chỉ biết trút hết lòng mình lúc Sư Tử không thể nghe được. Một chút dũng cảm thú nhận cũng không có, Ma Kết còn tư cách chạm vào người này sao ? Nhưng con tim lại tuân theo quy luật của riêng nó, thúc giục Ma Kết hãy cầm lấy bàn tay ấy và nói hết. Nói đi ! Làm đi !
-Mình đã nói dối. Lúc cả hai ở trong phòng cấm túc, mình nghe rõ từng lời cậu nói, cậu đã hỏi chúng ta có thể làm bạn không, thế mà sau đó mình làm bộ như không nghe. Mình rất bối rối, lúc nào cũng gào lên với mình rằng không thể để lòng tốt của đối thủ cản bước mình đến với ghế Hội trưởng được, mình ép mình phải nói "không" với đề nghị ấy, có điều không hiểu tại sao mình không thể. Bây giờ, khi gặp cậu ở đây, mình chợt hiểu ra rằng không phải mong ước được làm bạn của nhau cản mình đến với ghế Hội trường, mà chính chiếc ghế Hội trưởng kia ngăn cản ước mơ làm bạn của mình.
Nói ra những lời ấy, Ma Kết có cảm giác như bây giờ, trên mặt đất này chỉ còn mình và Sư Tử đang nằm đây. Không còn tranh cử, không còn áp lực gì. Ma Kết nắm lấy bàn tay của Sư Tử, trân trọng đặt lên đấy một nụ hôn (*):
-"Chúng ta có thể làm bạn không ?" Mình rất muốn. Nhưng mình không xứng đáng nữa rồi. – Ma Kết nghẹn ngào nói. – Mình... mình...
Ma Kết gục đầu vào trong lòng bàn tay của Sư Tử. Hai vai Ma Kết run lên. Một giọt nước lăn dài từ bàn tay Sư Tử xuống cổ tay, thấm vào ra giường. Ma Kết đang khóc !
-Tội lỗi này... dù mình có đứng ra minh oan cho cậu, nhận tội vu oan về mình cũng không đủ. Vết sẹo trên đầu cậu không thể xóa được.
Ma Kết siết chặt bàn tay của Sư Tử, để tay Sư Tử thành nắm đấm, đặt trên trán mình :
-Vậy hãy trừng phạt mình bằng cách quên con người đang cầm tay cậu đi. Những suy nghĩ tốt về mình, sự tôn trọng dành cho mình như một đối thủ, cậu hãy vứt bỏ hết đi. Cậu cứ xem mình như một gã tồi tệ, một kẻ đê hèn, một tên phản diện mà cậu khinh thường nhất. Mình sẵn lòng đón nhận sự trừng phạt ấy.
Giờ ra chơi hôm ấy, Ma Kết trở về trường. Thiên Yết gặp Ma Kết ngay tại cửa và nói về hoạt động khuyến khích giờ học tốt. Thiên Yết hoàn toàn không đề cập đến chuyện triển khai bước tiếp theo trong kế hoạch. Ma Kết mỉm cười, bắt tay vào công việc, giấy tờ chất đống, Ma Kết giải quyết rất nhẹ nhàng. Bởi tâm trạng của Ma Kết đã thanh thản phần nào.
Hôm sau, được tin Sư Tử xuất viện. Không phải ở bệnh viện, mà là tại rạp hát lớn nhất của thành phố. Sư Tử cướp trắng sân khấu Sasha thuê, bao gồm sân khấu về toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, mang về cho CLB Kịch của trường. Đấy là một kỳ tích, CLB Kịch trường Hoàng đạo chưa hề biểu diễn ở rạp hát này do kinh phí quá mắc, trong khi chi phí cho phục trang và ngoại cảnh rất cao. Sau đó Sư Tử về trường dưới sự hộ tống của CLB Kịch. Nhóm Sư Tử ra tận cổng đón. Kim Ngưu ôm chầm lấy Sư Tử, khẽ ký đầu bạn : 

-Sao xuất viện mà không báo trước ?
Sư Tử ôm trán mình, rên rỉ :
-Đau nha ! – Rồi cười toe toét. – Tại trốn viện nên đâu ai biết.
Song Tử há hốc miệng :
-Trốn viện ?
Sư Tử gãi đầu :
-Cũng không đến cỡ đó. Tớ tự rút kim truyền dịch ra, tháo băng trên đầu, thay đồ bình thường rồi rời phòng không báo ai nên chả bác sĩ nào biết tớ đã tỉnh lại và xuất viện.
-Đó gọi là trốn viện đấy, cô bé. – Xử Nữ nhăn mặt.
Bảo Bình khoác vai Sư Tử, mừng rỡ nói :
-Về là tốt rồi ! Kể cho tụi này nghe chiến công đi !
-Ừ. – Sư Tử vừa đi, vừa kể chuyện cho cả nhóm nghe.
Sư Tử đã tới gặp chủ rạp, thì thầm gì đó khiến cho người ấy bắt Sasha phải lệnh cho vũ đoàn của mình tập dợt trước mặt mình, nếu có cá nhân nào diễn hay sẽ giới thiệu với nhà báo danh tiếng để "lăng xê" làm ngôi sao. Sư Tử làm hỏng hệ thống âm thanh, ánh sáng khiến ánh sáng không trải đều các vũ công, còn âm thanh thì người được người mất, lạ là chủ rạp cho phép Sư Tử làm điều đó. Thế là các vũ công tranh lên trước để được nhìn thấy, còn phần xướng âm thì không hòa hợp, không biết cách chữa lỗi cho nhau. Sau đó, Sư Tử để CLB Kịch lên dợt trước mặt chủ rạp, cũng với dàn âm thanh, ánh sáng ấy, vở kịch vẫn trọn vẹn với các thành viên khôn ngoan, biết cách phối hợp ăn ý, che lỗi cho nhau. Hợp đồng thuê sân khấu của Sasha bị hủy, CLB Kịch trường Hoàng đạo thuê được sân khấu với giá rẻ, miễn phí cả âm thanh, ánh sáng.
Hội Học sinh trường bên cạnh biết tin Sasha thất bại đã hất chân cô ta ra khỏi Hội Học sinh ngay chính hôm đó. Sasha còn bị đám lá cải trường bên vây không có lối thoát nhưng không có ai giải vây cho cô ta đâu. Hội trưởng vừa từ chức, bạn trai cũ của Sư Tử, cũng là bạn trai của Sasha nghe nói đã chia tay cô ta rồi. Trường bên ấy sống với phương châm "chuyện ai nấy lo", không ai xen vào, giải quyết vấn đề cho ai.
-Quả báo... quả báo... - Thiên Bình thở dài.
-Trường bên ấy luôn vậy, các học sinh chỉ biết lo cho mình. Hội trưởng ăn chặn tiền quỹ nhưng không ai dám đứng lên vạch trần. – Sư Tử thở dài. – Chính vì điều đó, tớ rời nơi ấy để đến đây, nơi có không khí của một gia đình, mọi người giúp đỡ nhau.
-Thế mà thằng nhóc Thiên Yết dám đồn cô bé vì thất tình gã kia mới chuyển trường. Rồi bảo con muốn trả thù gã nên mới qua đây tranh cử. – Xử Nữ nói với hàm ý chọc ghẹo là chính.
Sư Tử hất mặt lên trời :
-Không lý gì Sư Tử này phải quỵ lụy vì một gã con trai cả ! Còn nếu muốn trả thù thì chỉ cần ghế Hội phó không thường trực thôi, con sẽ cho gã chết không toàn thây, rải tro xuống cống.
Cả nhóm bật cười. Xem ra tinh thần Sư Tử đã phấn chấn hẳn lên, quên đi sự mệt mỏi do bị cả trường nghi ngờ. Kim Ngưu nắm tay Sư Tử, nói :
-Bên ấy đối xử với bạn như vậy, kể cả người bạn thân thiết nhất cũng có thể phản bội bạn được, chấm dứt là vừa.
-Ừ. – Sư Tử dứt dạc.

    Chợt, trên đường đi, nhóm Sư Tử gặp nhóm Ma Kết đang đến thư viện. Hai con đường đối nhau, giao nhau, buộc hai bên phải giáp mặt nhau, đi lướt qua nhau. Trước khi đi đến đó, Ma Kết quay đầu lại nhìn Sư Tử, Ma Kết muốn biết Sư Tử hoàn toàn khỏe mạnh Nhóm Sư Tử còn tức anh ách chuyện Ma Kết dám vu oan giá họa cho thủ lĩnh nên đẩy Sư Tử đi cho lẹ, mất công nhìn mặt kẻ ác rồi ăn cơm không ngon.
-Đi nhanh đi, Sư Tử ! – Kim Ngưu kéo tay Sư Tử đi nhanh.
-Khoan đã ! – Thiên Yết chụp tay Sư Tử lại.
Thiên Yết kéo tay Ma Kết, để hai người giáp mặt nhau. Ma Kết cố nhìn thật nhanh, thấy Sư Tử đã khỏe rồi, Ma Kết chuyển hướng nhìn xuống đất. Thiên Yết chỉ Ma Kết, nói :
-Hôm qua gã này tới thăm cô, không chào hỏi nhau một tiếng à ?
-Đạo đức giả ! – Song Tử bễu môi.
Sư Tử xoay người đối diện với nhóm Ma Kết. Sư Tử quét mắt một lượt trên người Ma Kết. Nhóm Ma Kết rùng người. Ánh mắt ấy của Sư Tử... hoàn toàn lạnh tanh. Sư Tử cười khẽ một tiếng :
-Gã này là ai ? Tại sao tôi phải chào ? – Rồi Sư Tử quay lưng đi một cách lạnh lùng. – Vớ vẩn !
Mọi người đều kinh ngạc. Kể cả nhóm Sư Tử. Mọi hôm, sau khi thua Ma Kết mục gì, lúc giáp mặt Ma Kết, Sư Tử luôn giở trò như đánh, đá, đạp chân gì đó kinh điển. Hôm nay...
-Đi không, mấy tụi ? – Sư Tử hú gọi bầy đàn của mình.
-Tới liền ! – Nhóm Sư Tử lật đật chạy theo thủ lĩnh.
-Không ! Chuyện gì thế này ? – Bạch Dương há hốc miệng.
Không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. À không, Ma Kết đang nhếch mép cười, một cách đau khổ. Chỉ có Ma Kết hiểu mà thôi.
"Vậy hãy trừng phạt mình bằng cách quên con người đang cầm tay cậu đi. Những suy nghĩ tốt về mình, sự tôn trọng dành cho mình như một đối thủ, cậu hãy vứt bỏ hết đi. Cậu cứ xem mình như một gã tồi tệ, một kẻ đê hèn, một tên phản diện mà cậu khinh thường nhất. Mình sẵn lòng đón nhận sự trừng phạt ấy."
Yêu cầu ấy đã được thực hiện. Sư Tử hoàn toàn không đặt Ma Kết vào mắt, xem nhau như kẻ xa lạ. Biết ước nguyện giờ thành sự thật, Ma Kết nên vui mới đúng. Nhưng sao trong tim lại đau đớn vô cùng. Có ai đó đã xé đi một mảnh và mang đi rồi. Để lại đấy một khoảng trống. Chính p;<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro