Câu chuyện thứ ba mươi : ĐẮNG Ở TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ ba mươi : ĐẮNG Ở TIM  

Part 1

Sư Tử đập tay ra hiệu, mười người kia khẽ gật đầu. Từng người từng người bước đến bàn ăn của Hội Học sinh, hai tay bưng khay, có đậy nắp ở trên, đặt trên bàn. Sư Tử nhẩm đếm số đĩa, gật đầu, bản thân minh cũng đặt lên bàn một khay sắt có đậy nắp ở bên trên.

- Sẵn sàng chưa ? - Sư Tử quay qua người ngồi trên ghế ăn. - Kim Ngưu ?

Kim Ngưu gật đầu, vẻ mặt vô cung tự tin. Sư Tử bèn kêu cô bạn nhắm mắt lại, sau đó dùng vải đen bịt kín mắt Kim Ngưu. Sư Tử quơ tay trước mắt Kim Ngưu, thấy bạn không có phản ứng, nghĩ muốn trêu.

- Ăn nè !

- A ! - Kim Ngưu há miệng thật lớn.

- Há há há há ! - Cả bọn được một trận cười bể bụng.

Biết mình bị lừa, Kim Ngưu ngậm miệng lại, phùng mang trợn má lên, vung tay muốn đánh người. Tuy nhiên, phản xạ của Kim Ngưu không tốt, trực cảm về phương hướng cũng không xuất sắc nên đánh không trúng ai hết. Loay hoay một hồi, cô nàng chụp được cái cạnh bàn, muốn hất đổ, sắp điên lên rồi !

- Bớt giận ! Bớt giận ! - Song Ngư ngọt ngào, đỡ Kim Ngưu ngồi xuống.

- Được ! Coi như đã được mọi người công nhận là không thấy gì hết. - Sư Tử phủi tay, kết thúc công đoạn một. - Công đoạn hai đi !

Song Ngư lấy máy nghe nhạc của mình, bật âm lượng lớn ở mức độ mà Kim Ngưu không thể nghe được bất cứ âm thanh nào ở bên ngoài, nhưng vẫn không bị tổn thương màng nhĩ.

- Có nghe không ? - Nhân Mã hú một tiếng.

Kim Ngưu ngồi yên bất động. Coi như không nghe. Sư Tử lấy một bên tai nghe ra, thì thầm vào tai Kim Ngưu :

- Tớ đập vai thì há miệng ra, yên tâm, không có giỡn nữa đâu.

- Biết điều.

Sư Tử trả tai nghe về chỗ cũ.

- Bắt đầu đi !

Bạch Dương bước lên trước, mở khay ra. Đặt trên khay là đĩa thức ăn do Bạch Dương làm. Cô nàng xúc một thìa đầy, đưa đến trước miệng Kim Ngưu. Sư Tử đập vai Kim Ngưu một cái. Kim Ngưu lập tức há miệng, ăn thìa thức ăn kia, nghiền ngẫm, nhấm nháp.

- Ngò tây, hành tím, cà rốt, tôm sú... - Kim Ngưu lần lượt kể ra những nguyên liệu mình nếm được trong thìa thức ăn kia.

Bạch Dương kiểm kê lại trong danh sách nguyên liệu của món mình nấu. Không sai một ly ! Có một vài nguyên liệu không hiện diện trong thìa đồ ăn kia, Kim Ngưu cũng đoán ra. Thiên tài ẩm thực là đây !

- Đúng rồi. - Sư Tử vuốt lưng Kim Ngưu hai cái. - Tiếp theo !

Từng khay thức ăn được mở ra. Mọi người xúc một thìa đầy, để trước miệng Kim Ngưu để cô bạn nếm và liệt kê từng nguyên liệu trong ấy. Không sai một ly.

- Không thể tin được ! - Biết là Kim Ngưu cực giỏi về ẩm thực nhưng Cự Giải không ngờ Kim Ngưu giỏi đến mức đó.

- Cô chủ xinh đẹp của tớ mà ! - Nhân Mã cảm thấy tự hào, muốn sinh ra tự mãn.

- Kiểu nay Kim Ngưu dễ dàng vượt qua kỳ thi thôi. - Thiên Bình nói.

À, nên giải thích hành động này một chút. Ở câu chuyện trước đã nói rõ sắp có cuộc thi ẩm thực cho các đầu bếp mới vào nghề nhằm khảo nghiệm lại kiến thức của họ. Mới đầu cứ tưởng Kim Ngưu sẽ tham gia với tư cách thí sinh, không ngờ là tham gia với tư cách giám khảo. Tuy nhiên, muốn làm giám khảo thì phải trải qua kỳ sát hạch gắt gao về ẩm thực, đặc biệt là kiến thức về ẩm thực và về vị giác.

Nhận được vinh dự kia, Kim Ngưu rất mừng, ra sức luyện tập, đặc biệt là luyện tập vị giác, phân biệt cái nay với cái nọ chỉ bằng một lần nếm. Do Kim Ngưu có quan điểm về thẩm mỹ hơi khác so với mọi người nên các bạn khuyên cô nàng trau dồi về vị giác, để sau này có chấm thì chấm về vị thôi.

Mọi người bèn nghĩ ra bài tập này. Cho Kim Ngưu bịt mắt, bịt tai, chỉ được dùng vị giác kiểm định đồ ăn. Khá hiệu quả. Cảm ơn gameshow Hell's Kitchen.

- Tốt lắm, Kim Ngưu. - Sư Tử tháo tai nghe và băng bịt mắt cho Kim Ngưu. - mười trên mười.

Kim Ngưu thở phào một hơi.

- Chỉ có thể là thế mới yên tâm.

- Được rồi, tạm nghỉ tại đây, bữa sau sẽ tập tiếp. - Sư Tử vỗ tay ra hiệu. - Dọn dẹp đi mọi người !

Tất cả xúm lại dọn dẹp. Dẹp mấy đĩa đồ ăn đầy ắp kia vào bụng trước. Dẹp bát đĩa vào khay bát đĩa cho bà giúp việc dọn sau.

Cuối buổi, mọi người chia tay nhau ra về. Kim Ngưu không đi chung với Sư Từ như mọi hôm mà xin tách ra, đến tiệm bánh của minh trước, mấy hôm nữa cô nàng bận cả ngày, phải cắt đặt mọi việc chu toàn mới yên lòng ra đi.

- Kim Ngưu à, có nhất thiết là phải chu đáo thế không ? - Nhân Mã đi theo đằng sau, miệng hơi léo nhéo.

Kim Ngưu phồng má. Chẳng phải tiện lợi cho Nhân Mã quá sao ? Cứ mỗi lần Kim Ngưu bảo đến tiệm bánh là cậu chàng kiếm cớ đi theo, bao rằng dù sao mình cũng là nhân viên trong tiệm. Ớt, vậy không phai Kim Ngưu đang tạo cơ hội cho Nhân Mã bám đuôi sao ?

- Ồn ào. - Kim Ngưu quát cho có chứ chả giận.

Làm việc chung với Kim Ngưu mấy tháng nay, Nhân Mã thừa biết cái kiểu "yêu quý" này, chẳng những không cáu mà còn mừng rơn.

- Được rồi, cô chủ, nghe lời cô chủ là được chứ gì. - Nhân Mã sáp vào Kim Ngưu, cằm cọ cọ trên vai cô nàng.

Kim Ngưu thở khì một tiếng nhưng không đẩy ra. Đã vậy còn cốc yêu lên trán Nhân Mã, ôn tồn nói :

- Sau này phải biết tính xa một chút.

Sau này... Nhân Mã nghe hai chữ kia mà tim đập rộn ràng. Hai chữ sau này tuy chẳng rõ ràng nhưng cũng đầy hứa hẹn. Dù vậy, Nhân Mã vẫn không bỏ cái tật chọc người.

- Ai da, Kim Ngưu lo xa quá. Làm như quán sẽ cháy nên an bày hậu sự.

- Cháy ! - Một tiếng la thất thanh từ quán Kim Ngưu vọng tới.

Hai người vội chạy tới xem.

Ngọn lửa hung hãn đang bao trùm tiệm bánh của Kim Ngưu. Ngọn lửa ở đâu ? Không ai biết cả.

- Sao thế này ? - Kim Ngưu không tin nổi vào mắt mình.

- Mau mau ! - Nhân Mã tạt hai gáo nước lên người mình rồi lao ngay vào lửa. - Quyển sổ nợ còn ở trong đó.

- Để mình ! - Kim Ngưu chạy tới muốn giúp.

- Không được ! - Nhân Mã đẩy Kim Ngưu ra, một mình chạy vào trong.

Kim Ngưu muốn vào nhưng biết phận, cũng hiểu rõ khả năng của Nhân Mã nên đứng bên ngoài. Tuy vậy, cô nàng vẫn không khỏi lo lắng. Nửa phút không thấy Nhân Mã ra, trong lòng Kim Ngưu nóng như lửa đốt.

- Không được ! - Kim Ngưu xông vào lửa, mặc tiếng la hét của mọi người.

Khói bốn chiều xộc vào mũi.

Chợt.

Nhân Mã vừa cứu được sổ nợ mang đến cho Kim Ngưu. Cậu chàng ra cửa ngoài, bắt gặp bong người đang đổ rập về phía trước, mắt nhắm nghiền. Nhân Mã bèn ngậm quyển sổ vào miệng, hai tay đỡ lấy người đó.

- ...im...ưu...ỉnh...ậy ! - Nhân Mã gào thét trong cổ họng. (Kim Ngưu tỉnh dậy !)

Part 2

Cũng may mà Kim Ngưu luôn phòng xa, thủ sẵn mấy chục bình cứu hỏa ở khắp nơi trong tiệm bánh, đội cứu hỏa của phường cũng đến đúng lúc nên quán không bị cháy hết, chỉ bị tổn thất một vài bức tranh, khăn ăn cùng vài sổ sách không quan trọng.

Tuy nhiên, cô chủ quán lại bất tỉnh nhân sự trước cửa quán vì muốn giúp người, báo hại người mà cô nàng muốn giúp đi giúp cô nàng. Tội cho Nhân Mã miệng vẫn ngậm sổ nợ, hai tay bế Kim Ngưu, hai chân chạy đến bệnh viện. Đáng lý ra cậu chàng kia có thể tạm thời bỏ sổ nợ cung Kim Ngưu xuống đất, sau đó lấy điện thoại gọi xe cấp cứu tới, vậy mà... Thôi thôi đi, dù sao cũng là trong tình huống cấp bách mà bắt người ta suy nghĩ thấu đáo thế, không hay.

Nhân Mã ẵm Kim Ngưu đi đến bệnh viện, đưa vào phòng cấp cứu gấp gảy. Do gấp gáp, không kịp mang giấy tờ tuỳ thân, cậu chàng bị một vài y bác sĩ vặn vẹo, muốn xuất trình "giấy tờ". Người thương đang ngất đi, đã vậy còn bị bắt chẹt, ngựa chứng không hí mới lạ.

- Có người tới thì cứ chữa đi ! Nói kiểu mấy cô chú chắc khi cởi bỏ áo trắng ra thì dù có thấy người bị cán làm đôi cũng mặc kệ quá ! - Nhân Mã quát mấy cô chú kia một cách thẳng thừng.

Một cậu trai mười bảy đang độ máu lửa, cộng thêm một chút khiêu khích, thùng thuốc nổ kia đương nhiên muốn bùng lên. Mấy y bác sĩ không dám làm khó dễ gì nữa, đưa ngay Kim Ngưu vào cấp cứu.

Nhân Mã chờ cho họ đưa Kim Ngưu vào tận giường mới ra ngoại bấm điện thoại nhờ cứu trợ. Bố mẹ Kim Ngưu này, các bạn này. Nhân Mã bấm tin nhắn "Kim Ngưu đang ở bệnh viện", gửi hết.

- Kim Ngưu đâu ? Thế nào rồi ? - Trong vòng một nốt nhạc, tập đoàn kia ập ngay tới.

- Đang được cấp cứu.

- Sao không vào với con nhóc ? - Xử Nữ nhíu mày. - Có hơi vô trách nhiệm quá không, chàng trai ?

Nhân Mã chợt nghiến răng, giậm chân :

- Mấy người áo trắng kia bao phải nộp viện phí.

Sư Tử nghe được những lời đó, không khỏi nhíu mày. Cô nàng nhìn lên bảng tên bệnh viện. Đây là bệnh viện được bố Sư Tử chú ý, săn lùng tin tiêu cực từ mấy tháng trời.

- Được lắm. Để xem mấy người hứng lấy mưa bom bão đạn thế nào. - Sư Tử tựa như đang nghiền xương trong miệng.

- Họ đòi tiền, con thì không mang theo.

Bố mẹ Kim Ngưu lập tức hiểu ý, đi ngay vào trong đóng viện phí cho con. Vừa thấy tiền, y bác sĩ đon đả chào mời, thiếu điều trải thảm đỏ. Cự Giải là người hiền nhất cũng phản ứng.

- Lát nữa chuyển tới chỗ chú của mình đi. Ở đây buồn nôn quá.

Mọi người hừ một tiếng, cung vào thăm bệnh. Kim Ngưu đã tỉnh lại, tuy còn ho khục khặc nhưng không có dấu hiệu nguy hiểm.

- Lần sau đừng liều nữa, con trâu điên này ! - Sư Tử kéo tóc Kim Ngưu.

- Ừ thì... - Kim Ngưu nói vậy xem như không hứa.

- Hứa giùm cái đi ! - Sư Tử lắc lắc bàn tay Kim Ngưu.

Ma Kết, Thiên Yết khẽ buông tiếng thở dài. Sư Tử nói người ta hứa sẽ không liều mà quên mất mình có bao nhiêu máu liều hay sao ? Xông vào lửa, lách khỏi cổng trại... Còn bao nhiêu chuyện liều Sư Tử chưa làm ?

- Bỏ đi, Sư Tử. - Xử Nữ lầm bầm. - Cô còn quậy khiếp hơn nó.

Cả bọn đồng loạt gật đầu.

- Hứ !

Kim Ngưu cười cười, với tay vào túi áo Sư Tử, lục lọi. Túi áo Sư Tử nằm ở vị trí hông, Kim Ngưu chọt tay vào, vô tình chọt phải chỗ nhột. Sư Tử rùng mình, đánh tay Kim Ngưu một cái.

- Con nhỏ này, tìm gì ?

- Kẹo. - Kim Ngưu liếm liếm đôi môi mình. - Nhạt miệng quá.

Sư Tử không ngần ngại lấy ra ba viên kẹo bơ nhân sô cô la hiệu Đức chính gốc, tận tay bóc vỏ, đưa cho Kim Ngưu. Kim Ngưu há miệng ra, Sư Tử thở dài, đưa viên kẹo vào miệng Kim Ngưu. Kim Ngưu nhắm mắt, nhấm nháp viên kẹo. Bỗng, đôi mắt kia mở bừng.

- Ngon hả ? - Sư Tử búng trán Kim Ngưu một cái. - Phải ngon thôi, đồ Đức chính hiệu mẹ Ma Kết cho, mẹ tớ quý, cho tớ có mười viên ăn dần, bạn quất ba viên rồi.

Không biết câu nói kia có làm Kim Ngưu tủi thân không mà mặt cô nàng ấy tái nhợt, mắt muốn ươn ướt.

- Sư Tử... - Kim Ngưu nắm lấy vạt áo Sư Tử.

- Gì ?

- Nếm không ra...

- Hả ?

Kim Ngưu cắn môi, tự nhiên để môi chảy máu, cô nàng liếm liếm máu trên môi mình. Rồi nước mắt trào ra.

- Mình không nếm được vị gì cả.

Part 3
Bố Cự Giải cẩn thận đưa đèn pin vào khám cổ họng Kim Ngưu. Hoàn hảo, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Đường hô hấp xem như an toàn.
Nhưng cái Kim Ngưu cần bây giờ, bố Cự Giải không đáp ứng được : một cái lưỡi nếm ra vị.
- Xin lỗi cháu.
Kim Ngưu không nói gì. Từ lúc chuyển từ bệnh viện quái quỷ kia đến phòng khám nhà Cự Giải, Kim Ngưu cứ im thin thít như thế. Đành vậy, thà là để Kim Ngưu im thin thít như thế chứ chẳng lẽ để nó khóc rống lên, khóc đâu nổi nữa.
- Đừng buồn nữa mà. - Nhân Mã cầm tay Kim Ngưu, giọng nài nỉ.
Kim Ngưu vẫn im lặng. Nhân Mã đau lòng vô cùng, tuy không hiểu cảm giác bị mất đi vị giác của một đầu bếp như thế nào nhưng thấy Kim Ngưu mặt thất thần, nhìn đăm đăm về một nơi mông lung, Nhân Mã thấy cũng đủ rồi. Mọi người ở dưng chung quanh thấy Kim Ngưu kém sức sống thế nay đã đau lòng, thấy Nhân Mã thế kia càng đau lòng hơn.
- Hai người kia sao lâu thế nhỉ ? - Bạch Dương nóng ruột, nhìn ra cửa mãi.
Ma Kết dúi cho Bạch Dương một cây kẹo.
- Yên tâm, về ngay cho xem.
Ma Kết vừa dứt lời, Sư Tử với Bảo Bình đã mở cửa bước vào. Trên tay Sư Tử cầm một túi ni lông, bên trong chứa tro. Bảo Bình cầm chai nước màu tím, lắc qua lắc lại.
- Cái gì đó ? - Ma Kết hỏi.
- Một điều thú vị ở tiệm bánh của Kim Ngưu. - Sư Tử nhàn nhạt nói.
Bảo Bình tiếp lời :
- Cũng là nguyên nhân khiến Kim Ngưu bị mất vị giác.
Mọi người ngẩng đầu lên, Kim Ngưu cũng bắt đầu trở về thực tại. Đôi lúc thù hận sẽ làm người ta tỉnh mộng nhanh hơn.
- Tớ tìm cái này ở chỗ cháy.
Sư Tử mở túi ni lông ra, trút tro từ trong ấy ra. Không ngờ Sư Tử mang găng, xới lớp tro ấy lên, để lộ phía dưới là một loại bột màu vàng, mùi hơi xốc một chút.
- Đây là cái gì ? - Bạch Dương tò mò, muốn tới nhìn thật kỹ, ngửi thật kỹ.
Bảo Bình vội đẩy Bạch Dương ra :
- Không được ngửi ! Hết đường ăn kẹo bây giờ.
Mọi người giật mình, nghe vốn vậy thì đã hiểu được phần nào.
Hồi nãy Ma Kết nghe nói Kim Ngưu đến trước cửa, ngửi phải khói nên xỉu, giờ thì mất cả vị giác liền sinh nghi. Ma Kết đã kéo Sư Tử ra nói nhỏ, khuyên nên điều tra kỹ về đám cháy này. Sư Tử liền mang theo Bảo Bình rời đi, đến tiệm bánh của Kim Ngưu khảo nghiệm.
Đến nơi, Sư Tử theo trực giác của mình tìm ra loại tro đáng nghi kia. Bảo Bình cho nó vào hoá chất phân tích, thấy dung dịch không màu đổi thành màu tím than. Điều đó chứng minh thân phận của mớ tro kia : đó là loại hoá chất mà khi đốt lên, ai ngửi phải đều sẽ bị mất vị giác.
- Có kẻ nào xông nó, ngụy trang thành khói cháy nhà.
Bảo Bình tiếp lời Sư Tử :
- Chắc chắn là nhằm vào Kim Ngưu.
Sư Tử nghiến răng :
- Kẻ nào dám động vào bạn tớ, hắn tới số rồi !
Câu chuyện thứ ba mươi : ĐẮNG Ở TIM
Part 4
Sư Tử ngồi bên giường bệnh, tay phải cầm ly sữa, tay trái lay vai Kim Ngưu. Cường độ làm việc ở tay ngày một tăng nhưng không đổi lấy được một chút phản ứng trên nét mặt của Kim Ngưu. Sư Tử thở dài, thì thầm vào tai Kim Ngưu :
- Ăn chút gì đi, người gầy thì không tốt.
Lúc này Kim Ngưu có nhếch khóe môi lên một chút, sau đó hạ xuống ngay. Con người, khi đã quá mệt mỏi vì việc gì đó thường rất lười biếng.
- Ăn để làm gì kia chứ ?
Kim Ngưu đang rất sốc vì bị mất đi vị giác. Kẻ xấu xa nào đó đã chơi bẩn, xông khói độc làm tê liệt thần kinh vị giác của cô nàng, khiến cho cô nàng không nếm ra vị nữa, Ma Kết đã nhờ bố đến hiện trường tra cho ra người đó. Đối với người làm bếp như Kim Ngưu, lại sắp có cuộc thi tuyển giám khảo ẩm thực, Kim Ngưu không chịu nổi.
Nửa ngày trời Kim Ngưu cứ ủ rũ không thôi, mặt cúi gằm xuống, mắt đờ đẫn. Kim Ngưu muốn khóc. Nhưng sức lực để đối phó với cú sốc ấy là tất cả sức lực của Kim Ngưu rồi, không khóc nổi nữa.
- Ăn no rồi thì giúp được cái gì đâu. – Kim Ngưu nói rồi kéo chăn phủ đầu mình.
Song Tử cố nặn ra một nụ cười, thả giọng lả lướt :
- Thì để học, kỳ kiểm tra này nếu Kim Ngưu béo lên chút thì sẽ đủ sức làm bài thi.
- Ngu ngốc. Chọc cười kiểu ngu ngốc. – Kim Ngưu không kiêng nể gì mà nói thẳng ra.
Song Tử khóc không ra nước mắt. Gì thế này ? Cố chọc cho người ta vui mà người ta chẳng nể tình thì thôi, người ta còn xỉa xói nữa. Song Tử chuyển thế từ ngồi đường hoàng trên ghế thành ngồi xổm, đầu dúi vào đầu gối, coi bộ ấm ức dữ lắm.
- Thôi, đừng buồn mà. – Thiên Bình hôn nhẹ lên má Song Tử.
- Cảm ơn ! Dễ chịu quá đi mất ! – Song Tử chợt thì thầm vào tai Thiên Bình. – Có cần kêu Nhân Mã "mi" cô nàng kia một cái cho cô ta dễ chịu không nhỉ ?
Thiên Bình cười trừ, lắc đầu. Song Tử thì chu chu môi ra. Đáng tiếc, màn tim hồng bay phơi phới tạm dừng tại đây. Xử Nữ bắn một cái nhìn khủng bố về phía hai người kia, buộc phải nghiêm chỉnh. Đến đây để an ủi bạn chứ không phải an ủi mình.
-Kim Ngưu. – Bảo Bình đập đập vai Kim Ngưu. – Cứ yên tâm, có thuốc chữa cho chứng này mà.
Kim Ngưu từ trong chăn nói vọng ra :
- Nhưng phải chờ ba ngày. Hai ngày nữa là thi rồi mà.
Bạch Dương cứ nghe Kim Ngưu nói về việc không tham được cuộc thi mãi, trong lòng rất khó chịu. Tuy thông cảm, nhưng ca cẩm hoài, người ta cũng chán chứ. Bạch Dương chạy tới hất chăn Kim Ngưu ra, túm lấy cổ áo cô nàng, nói :
- Đừng ủ rũ nữa ! Không có cuộc thi này thì còn cuộc thi khác ! Đâu phải chỉ có một con đường đến đích đâu !
Những tưởng điều đó sẽ kích tỉnh Kim Ngưu. Nhưng không, nó còn làm Kim Ngưu ảo não thêm. Đôi mắt mệt mỏi kia đã nhắm nghiền.
- Người luôn được người ta lót đường sẵn như bạn, sao biết được mình thấy thế nào.
Lời ấy làm Bạch Dương phát cáu :
- Cái gì ?
Bạch Dương xắn tay áo lên, muốn xông vào tẩn cho Kim Ngưu một trận. Con gái thì mặc kệ chứ, Bạch Dương cũng là con gái đấy thôi ! Mọi người vội vội vàng vàng can ngăn, nhờ Nhân Mã ôm Bạch Dương đưa ra ngoài. Tội Nhân Mã, phải vòng hai tay ôm lấy cái người choai choai, lăm lăm tay đấm chân đá, hai ba lần cậu chàng suýt bị vật xuống sàn.
- Bỏ xuống ! Bỏ xuống ! – Bạch Dương dãy dụa liên tục làm Nhân Mã thấy choáng.
Nhân Mã chiều ý, buông tay ngay. Cũng may Bạch Dương là dân thể thao, tiếp đất ngon lành. Nhưng điều đó không có nghĩa hành động kia được xí xóa, Bạch Dương cho Nhân Mã một đấm ngay cằm.
- Đau chết đi mất ! – Nhân Mã xoa xoa cái cằm của mình, lầm bầm.
Bạch Dương thổi thổi lên tay mình rồi phủi.
- Chẳng hiểu sao bồ chịu được con nhỏ đó ! Nói chuyện bàn lui như thế, nghe ngứa lỗ tai vô cùng.
Nhân Mã thở dài :
- Cậu phải thông cảm, tuy chỉ mất đi vị giác có ba ngày nhưng vẫn rất khó chịu với Kim Ngưu. Giống như chúng ta bị chặt chân vậy.
Bạch Dương chống nạnh, nheo mắt. Ái chà, Nhân Mã cũng có lúc nói ra được những lời này hay sao ? Bình thường cậu chàng sẽ la ông ổng như Bạch Dương, có khi phản ứng dữ dội hơn nữa kìa. Giờ thì sao kia ? Mặt dịu dàng, mắt ôn hòa, hơi thở trầm trầm.
- Tình yêu ôi tình yêu ! Thuở xưa biết mấy duyên tình nồng ! – Bạch Dương ngúng nguẩy ra đi.
Nhân Mã mỉm cười. Bạch Dương nói thế, cậu chàng cũng chịu. Mấy tháng nay tiếp xúc với Kim Ngưu, kiên trì đeo đuổi cô nàng, Nhân Mã cảm thấy mình thay đổi khá nhiều và toàn theo chiều hướng tích cực. Nhưng mà Kim Ngưu không thay đổi chút nào, cứ trầm trầm, đôi lúc lại tự ti một chút. Giá mà Kim Ngưu lây Nhân Mã một chút xíu.
- Chẳng lẽ mình kém vậy ? Thiên Yết còn dịu dàng hơn một chút do lây Cự Giải mà. – Nhân Mã ủ rũ, một đức tính "tốt đẹp" học từ Kim Ngưu.
Câu chuyện thứ ba mươi : ĐẮNG Ở TIM
Part 5
Mọi người ở trong phòng vẫn hết lời khuyên nhủ Kim Ngưu, vực dậy tinh thần của cô nàng. Nhưng Kim Ngưu không có chút gì phấn chấn lên cả. Mọi người chán nản, muốn bỏ cuộc. Chợt, Sư Tử nhíu mày đăm chiêu :
-Nếu vậy thì Kim Ngưu, bạn cứ tiếp tục tham gia đi !
Cả nhóm há hốc miệng. Sư Tử đang nói cái gì vậy ? Gia tài của một ẩm thực gia chỉ có cái lưỡi, giờ Kim Ngưu đã thất lạc nó rồi, bảo cô nàng đi thi, lấy cái gì mà thi ?
-Sư Tử... - Kim Ngưu sững sờ.
Sư Tử nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu, tựa hồ đang xuyên thấu cả người cô bạn.
-Đó là cuộc thi quan trọng với bạn, vậy thì không được bỏ cuộc, dù có gặp bất cứ trắc trở nào.
-Nhưng...lưỡi của mình...
-Đã là một đầu bếp thì đâu nhất thiết chỉ sử dụng lưỡi, có rất nhiều bộ phận trên cơ thể sử dụng thay cho lưỡi, ví dụ như mắt, răng, môi, tay. – Sư Tử cầm tay Kim Ngưu, mỉm cười khích lệ. – Chỉ cần là Kim Ngưu, chắc chắn sẽ làm được.
Bảo Bình vội vàng góp vui :
-Kim Ngưu, nhớ cái hồi Sư Tử bị gãy tay nên lật sách bằng chân luôn không.
Trán Sư Tử nổi gân xanh, nhưng tạm thời không tức giận.
-Sao không thử liều một lần xem.
Kim Ngưu ngập ngừng, suy nghĩ. Dùng các giác quan còn lại thay cho lưỡi ư ? Kim Ngưu chưa từng nghĩ đến khả năng này, có cần liều một lần không ?
-Tớ nghĩ là nên thử một lần ! – Nhân Mã tông cửa đi vào. – Dù sao cũng không còn gì để mất mà.
Nhân Mã tự nhiên đặt hai tay lên vai Kim Ngưu, lắc mạnh. Từ đôi tay ấy truyền ra hơi ấm đặc biệt, cháy bỏng, vực con người dậy từ vực thẳm. Tuy nó mong manh, nhưng có sức hấp dẫn lạ lùng.
-Được. – Kim Ngưu hít một hơi sâu, gật đầu. – Mình sẽ thử một lần.
-Hoan hô ! – Cả nhóm đồng loạt hô lớn, làm Cự Giải nhăn mặt, yêu cầu giữ trật tự.
Nhân Mã là người vui nhất. Ngoài việc Kim Ngưu nghe một phần lời của mình, cậu chàng cũng cảm thấy tự hào vì Kim Ngưu đã "lây nhiễm" phần nào cái tính liều của mình.
-Vậy thì còn buồn bã gì nữa ! Phấn chấn lên thôi ! – Nhân Mã đập đập vai Kim Ngưu.
Kim Ngưu mỉm cười, gật đầu. Mọi người bắt đầu quây quần quanh Kim Ngưu, tìm những chuyện vui kể cho cô bạn nghe. Nhân Mã kể nhiều nhất. Bây giờ cậu chàng kia tự cho mình là người một nhà với nhóm Sư Tử rồi. Sư Tử rất vui, tự nhường vị trí gần Kim Ngưu nhất cho cậu chàng, mặc dù trong lòng có hơi tức.
-Thật là tốt ! – Sư Tử mỉm cười mãn nguyện.
Nhân Mã tìm được hạnh phúc từ Kim Ngưu, Sư Tử vô cùng vui mừng. Sư Tử chưa hề quên chuyện hồi cấp hai, mình mang lợi ích của Nhân Mã ra đe dọa Thiên Yết, áy náy mãi không thôi, những tưởng sẽ không bao giờ được làm bạn với người này. Không ngờ vận mệnh lại sắp đặt rất khéo, để Nhân Mã tìm được nguồn vui ở người bạn thân nhất của Sư Tử.
Chợt, điện thoại của Sư Tử vang lên. Trong phòng khám không cho dùng điện thoại di động, sợ ảnh hưởng đến người khác, Sư Tử ra ngoài nghe điện thoại. Số của Ma Kết.
Ma Kết hiện đang cùng với bố ở hiện trường vụ phóng hỏa để điều tra. Hình như đã tìm được đối tượng khả nghi nên gọi điện cho Sư Tử.
-A lô, thế nào rồi ?
-Đã tìm được thủ phạm vụ phóng hỏa và xông hương làm hại Kim Ngưu.
Mắt Sư Tử bừng sáng.
-Làm thế nào ?
-Ở ba ngọn cây nhỏ gần tiệm bánh có bắt máy quay nên rất dễ điều tra ra.
-Là ai ? – Tay Sư Tử hơi run.
Đầu dây bên kia, Ma Kết im lặng. Có cảm giác như Sư Tử đang hồi hộp, run rẩy. Phải chăng cô nàng cũng như Ma Kết, đoán biết được nội tình.
-Sư Tử, bình tĩnh.
-Ừ. – Sư Tử hít hai hơi sâu. – Nói đi !
Ma Kết thổi một hơi vào ống nói của điện thoại nhằm trấn an cô nàng, sau đó từ từ nói ra chân tướng hung thủ.
-Đó là người quen của Kim Ngưu, tên là Trọng Hiền.
Một cơn chấn động ập tới làm Sư Tử thấy chao đảo.
- Trọng Hiền ? Ông ấy là thầy của ba Kim Ngưu đấy !
Được nửa ngày thì thầm trong phòng bệnh, Kim Ngưu được cho phép xuất viện. Mọi người dẫn Kim Ngưu ra cửa, Nhân Mã kè kè sát bên cạnh, không rời nửa bước. Sư Tử đứng ngay cửa, cùng với bạn về. Tỏ ra như không biết gì.
-Hồi nãy Ma Kết gọi điện đến... - Kim Ngưu nghiêng đầu.

-À, hỏi thăm bạn có khỏe không ấy mà. – Sư Tử cười toe toét.
-À, ừ. – Kim Ngưu gật đầu, bước đi.
-Hồi nãy Ma Kết có gọi đến... - Xử Nữ đi lướt qua Sư Tử, thì thầm.
Sư Tử cắn môi :
-Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.
Câu chuyện thứ ba mươi : ĐẮNG Ở TIM
Part 6
Phòng họp trầm lặng. Sư Tử ngồi trên ghế Hội trưởng, tay đan vào nhau, đầu gục lên bàn tay. Ma Kết đứng trước cửa sổ, hai tay chắp ra sau lưng. Bảo Bình nằm dài trên bàn, cằm tựa sát vào mặt bàn. Xử Nữ ngồi ghế quân sư, ngửa đầu ra sau.
-Không thể ngờ được. – Sau bốn phút im lặng, Bảo Bình là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
Ma Kết cùng bố đã điều tra ra kẻ nổi lửa đốt tiệm bánh nhà Kim Ngưu, cũng như xông khói làm cô nàng mất đi vị giác, suýt nữa tước quyền làm giám khảo của cô nàng. Người đấy là Trọng Hiền, một đầu bếp nổi tiếng, cũng là người thầy dạy bếp của ba mẹ Kim Ngưu về món Âu, từng nhát dao, từng vết khắc Kim Ngưu đang sử dụng có tới ba phần học từ ông ấy. Ông ấy vốn rất thân thiết với ông ngoại Kim Ngưu, cùng mở nhà hàng Pháp. Gia đình Kim Ngưu xem ông Trọng Hiền như người nhà.
-Ông lão ấy thế nào rồi ? – Sư Tử hỏi Ma Kết.
-Bố mình đã tìm cách cô lập ông ta. Tạm thời ông ta sẽ rút tên khỏi danh sách thi làm giám khảo.
Bảo Bình đưa tay vào túi áo, sờ lọ thuốc mình mới tinh chế, cười khẩy :
-Lão sẽ phải hối hận.
Xử Nữ nhìn qua Sư Tử, ánh mắt đăm chiêu :
-Nếu Kim Ngưu biết sự thật, nó sẽ suy sụp trầm trọng. – Xử Nữ muốn giấu kín chuyện này.
Người đó, Kim Ngưu xem như vị thánh sống, ban phát tri thức cho con người, nếu biết được tượng đài kia rỗng ruột, Kim Ngưu sẽ thế nào ? Khuôn mặt giàn giụa nước mắt, các bạn nhóm Sư Tử không hề muốn thấy. Sư Tử sau khi biết sự thật, trước mặt Kim Ngưu đã làm bộ như không có gì nhưng sau đó lại lén lút triệu tập Ma Kết, Bảo Bình, Xử Nữ đến nói chuyện.
Bảo Bình nhíu mày :
-Nhưng nếu Kim Ngưu biết chúng ta giấu nó, nó sẽ giận. – Bảo Bình lại muốn Kim Ngưu phải thật mạnh mẽ lên, tự mình vượt qua mọi chuyện.
Ma Kết quay lại, ngồi xuống ghế Hội phó :
-Sư Tử, quyết định, tùy vào cậu. Mình sẽ giúp nếu trong khả năng.
Sư Tử gật đầu rồi khẽ nhắm mặt, định thần suy nghĩ. Một lúc sau, cô nàng đưa ra quyết định chung cuộc.
Sư Tử yêu cầu mọi người tạm thời giấu kín chuyện này, để Kim Ngưu vượt qua cuộc sơ tuyển này, khôi phục lại vị giác, sẽ nói ra chuyện này. Có thể Kim Ngưu sẽ giận, nhưng thà là thế còn hơn suy sụp, từ từ tiếp nhận từng chuyện sẽ dễ thở hơn tiếp nhận nhiều chuyện cùng một lúc.
-Vậy cũng được ! – Xử Nữ, Bảo Bình miễn cưỡng nói.
-Chuyện này chỉ chúng ta biết thôi. Đừng nói cho những người có máu nhạy cảm trong Hội hay.
Xử Nữ thở dài :
-Phải chỉnh lại là loa phát thanh mới đúng.
Bốn người đồng ý với quyết định đó, không ai nói gì thêm. Tối đó bố Ma Kết siết chặt vòng vây nhà ông Trọng Hiền, ép chặt ông ấy trong đó, không cho phép ra ngoài tiếp xúc với bất cứ ai. Từ góc nhà ông ấy, có một lò xông hương, khói lạ len lỏi qua khe cửa, thâm nhập vào người, đảm bảo sáng mai cả người ông ta sưng phù.
Người làm điều ác, nhận phải kết cục tương xứng. Mọi người trong Hội Học sinh rất hài lòng. Tất cả đều mong chờ điều lành đến với người hiền. Hy vọng rằng sau cơn giông bão, cầu vồng sẽ xuất hiện ở tiệm bánh Kim Ngưu.
-Cố lên ! Cố lên ! – Nhân Mã cầm dùi đánh vào gối nệm tựa như cổ động viên đánh trống cổ vũ.
Kim Ngưu gật đầu, mở nắp ra. Một đĩa thức ăn hiện ra trước mặt. Nhân Mã đứng lên, cầm hai cây đũa, gõ chúng vào nhau, nhảy điệu cầu mưa.
-Đoán trúng có thưởng đây ! Đoán trúng có thưởng đây ! Một đĩa nữa thôi !
Kim Ngưu đang tập thử thức ăn mà không cần dùng vị giác, Nhân Mã đến tiệm trợ giúp. Cứ tưởng sẽ rất khó khăn nhưng chín đĩa thức ăn đã được Kim Ngưu đoán trúng tuyệt đối. Lời Sư Tử nói không sai, đã là một đầu bếp chuyên nghiệp thì cái gì cũng có thể thay thế cho lưỡi được hết, dùng mắt nếm thức ăn còn được.

-Một đĩa nữa thôi, tớ sẽ mở cuốn phim cậu thích ! – Nhân Mã khích lệ liên tục.
Kim Ngưu kề sát mũi mình vào đĩa thức ăn, đưa mùi hương tỏa ra từ đấy vào sâu trong ý thức. Cô nàng cẩn thận quan sát từng chi tiết. Rồi Kim Ngưu bốc thức ăn, dùng tay cảm nhận, đưa vào miệng nhai, nghe thật kỹ âm thanh khi nhai nguyên liệu. Thị giác, thính giác, xúc giác kết hợp với nhau, cộng thêm vốn kinh nghiệm phong phú, Kim Ngưu dễ dàng đưa ra câu trả lời chính xác.
-Giỏi quá đi ! – Nhân Mã hôn chụt một cái lên má Kim Ngưu. – Đây ! Phim mà tớ hứa !
Vui mừng cho người thương quá đà, Nhân Mã lỡ tay bấm nhầm nút trên màn hình ti vi, có kết nối với máy tính chủ trong nhà. Thay vì chiếu phim, Nhân Mã cho chiếu hình ảnh được máy quay hình thu lại từ hôm qua. Trên màn hình có ghi ngày giờ hôm qua, thời điểm sắp phát hỏa, một người đàn ông đội mũ sụp đến đứng trước cửa. Cái áo khoác bằng da quá đỗi quen thuộc.
-Ông ! – Kim Ngưu căng mắt ra nhìn, sợ rằng mình đã mệt mỏi quá độ.
-Gì thế này ? – Nhân Mã quát lên.
Trên màn hình chiếu hình ảnh người đàn ông cầm quẹt ga, quẹt một cái, đưa ngọn lửa sát vào hàng cây khô lá trước tiệm bánh, sau đó ông ta thả xuống ngọn lửa một nhúm bột. Toàn bộ đều không thoát khỏi tầm mắt của Kim Ngưu.
-Ông... tại sao... tại sao ?
Mọi việc đều trong tầm tính toán. Nhưng không có nghĩa là trời quyết chiều theo ý người. Tối đó, Kim Ngưu đã ngất xỉu, tê liệt hoàn toàn.
Câu chuyện thứ ba mươi : ĐẮNG Ở TIM
Part 7
Hội Học sinh lại một lần nữa đến bệnh viện, gặp Cự Giải đứng ngoài cửa đầu tiên, nhìn xuyên qua khe cửa, thấy Kim Ngưu đang ngồi im trên giường, mắt đờ đẫn, thêm vào đó còn có đôi môi bị cắn nát, rướm đầy máu, Nhân Mã thì. Nghe bảo rằng chấn động này đến từ tâm lý. Sư Tử muốn vào.
-Đừng, Sư Tử. – Cự Giải ngăn cản. – Từ từ đã !
Đang trong cơn nước sôi lửa bỏng, Sư Tử thấy nóng ruột, gặp Cự Giải cản đường, muốn cho ngay một đấm. May thay, có Song Ngư đứng đó, ôm chặt lấy tay Sư Tử.
-Đừng mà !
Xử Nữ thấy Cự Giải ngăn cản cả Sư Tử, thầm nghĩ chắc có cớ sự gì. Xử Nữ lựa lời khuyên nhủ Sư Tử tĩnh tâm lại, từ từ hỏi thăm tình hình Kim Ngưu rồi sẽ tính sau. Lời mama không ngọt nhưng luôn khúc chiết, đầy lý lẽ, Sư Tử rút tay lại.
-Kim Ngưu thế nào rồi ? – Sư Tử đưa đôi mắt ngập tràn lo lắng về phía người bệnh.
Cự Giải siết chặt tay, đôi mày nhíu chặt :
-Tê liệt.
Lần này là tê liệt hết tất cả các giác quan, chỉ trừ đôi mắt còn lờ đờ nhận biết được sự vật chung quanh, tai đã nghe tiếng đàn thành trống, chạm gì cũng không có cảm giác, vị giác đương nhiên vẫn chưa được khôi phục lại.
-Gã nào dám đầu độc nữa ? – Bảo Bình bắt đầu xắn tay áo lên.
Cự Giải lắc đầu.
-Là chấn thương tâm lý.
Nói đến đây, mọi người tự đoán được việc gì đã xảy ra. Kim Ngưu có tính cách trầm ổn, ít khi xúc động thái quá, thế mà bị chấn thương tâm lý, chuyện ấy phải rất nghiêm trọng, làm tổn thương Kim Ngưu nặng nề. Một tượng đài sụp đổ trong lòng là điều đầu tiên bốn người nghĩ đến.
-Đã biết rồi ?
Cự Giải gật đầu.
-Là Nhân Mã sơ ý, tự nhiên bật đoạn băng thu lại trước cửa tiệm.
Xử Nữ nghiến răng. Lại là Nhân Mã ! Cứ có bí mật gì tới phiên thằng nhóc ấy là xì ra tuốt luốt. Phải trị nó một trận mới được. Xử Nữ xắn tay áo lên, muốn đạp cho gã một trận.
-Cái đồ ngu ngốc này !
-Bình tĩnh, Xử Nữ ! – Thiên Bình ôm chặt cánh tay Xử Nữ, van cầu khẩn thiết.
Cự Giải vuốt vuốt lưng Xử Nữ :
-Bớt giận, bớt giận, Nhân Mã có làm chuyện hoang đường, nhưng mà Nhân Mã đang an ủi Kim Ngưu, coi như lấy công chuộc tội đi.
Cả bọn nổi gân xanh đầy trán. An ủi ? Cái kiểu an ủi của Nhân Mã mà gặp người như Kim Ngưu dễ ăn đập lắm. Chín người trong Hội từ từ, từ từ đến trước cửa, ngó vào trong.

Nhân Mã đang cầm tay Kim Ngưu, nói liếng thoắng, không biết nói gì nhưng nhìn cái miệng không ngừng nghỉ thì biết là nói liếng thoắng. Kim Ngưu đang lâm vào tuyệt vọng, thêm tính tình thích trầm trầm, đương nhiên thấy khó chịu, không kiêng nể gì mà nhét quả táo xanh vào miệng cậu chàng kia, thân tặng thêm một cái gối lên mặt. Vậy mà Nhân Mã chả giận hờn gì, còn cười hì hì, cắn quả táo một miếng, nhai rôm rốp, tiếp tục liếng thoắng.
Thiên Yết thấy khó chịu. Quen Nhân Mã từ hồi mẫu giáo, biết tính tình cậu chàng kia bát nháo dữ lắm, phải mạnh tay mới trấn áp được, nhưng mạnh tay quá thì lại chọc cho "ngựa hoang" nổi cáu, nhà cửa tan hoang cả. Vậy mà bây giờ bị người ta đối xử như thế, Nhân Mã vẫn cười toe cho bằng được. Cô gái đó lại còn từng thuộc về bên đối thủ nữa chứ.
-Cái đồ khôn nhà dại chợ. – Thiên Yết nghiến răng, định bụng xong vụ này sẽ thanh lý môn hộ.
Ma Kết đọc được suy nghĩ ấy từ đôi mắt thâm trầm, đầy nguy hiểm của Thiên Yết, không khỏi thấy hơi chán nản.
-Dừng lại đi. – Ma Kết khoanh tay, khe khẽ lắc đầu.
Xử Nữ trầm ngâm, nhìn qua bên bố Cự Giải :
-Như thế này thì khi nào hồi phục được ?
Bố Cự Giải thở dài, trông như rất áy náy :
-Tâm lý ấy... trừ phi là tự mình hồi phục, không thì khó biết được.
Song Ngư đặt tay lên ngực, nhìn Kim Ngưu đầy thương cảm. Bây giờ Kim Ngưu không còn cái gì để tham gia cuộc thi này nữa, cố gắng chắc cũng vô ích. Song Ngư từng vì mất giọng mà bỏ lỡ cuộc thi quan trọng trong đời mình, càng thương Kim Ngưu hơn bất cứ ai.
-Hy vọng Nhân Mã sẽ giúp một tay. – Song Ngư thì thào.
Lời nói của Song Ngư làm mọi người lại chú ý tới hành động của Nhân Mã.
-Ái chà chà ! – Song Tử dán mắt vào ô kính, trầm trồ không ngớt.
Bằng một cách nào đó, Nhân Mã đã làm cho Kim Ngưu quay đầu nhìn mình. Thêm một lượt nhóp nhép miệng nữa, Nhân Mã làm cho Kim Ngưu hơi nhếch khóe môi lên. Song Tử mang kinh nghiệm "cưa" gái bao năm nay, nhưng tự biết mình chưa đạt đến trình độ vực người từ vực thẳm lên đến gần bờ.
-Thằng khỉ gió ! – Xử Nữ kêu thét lên, muốn xông vào.
Song Tử căng mắt ra. Không tin được ! Bên trong kia, Nhân Mã ngang nhiên hôn lên môi Kim Ngưu. Những hai lần ! Một cái phớt nhẹ, cái sau thì... thôi khỏi nói cũng biết là cậu chàng kia được nước làm tới, cường độ gấp mười cái trước. Quan trọng hơn là cô nàng còn tỏ vẻ muốn tiếp tay cho kẻ trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro