Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13

Trời vào hạ, một vài tia nắng ấm áp cuối ngày lan tỏa khắp trên những chòm hoa tử đằng. Ngọc Long ngẩng nhìn mấy cánh hoa mỏng nhẹ màu tím nhàn nhạt chầm chậm bị gió lay bay, một cánh hoa tựa cánh bướm nhẹ nhàng đậu lên trên lòng bàn tay y vươn ra đón lấy. Ánh chiều tà vẽ lên khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên như tranh họa, một thân bạch y nhè nhẹ tung bay, đôi mắt huyền hắc ngọc của y như ẩn chứa một chút thâm trầm hướng về phía xa xăm.

Triệu Vũ tìm Ngọc Long ở ngoài hoa viên, nhìn thấy thiếu niên từ xa dưới dàn hoa tử đằng, dáng dấp mảnh mai như tre trúc, tựa hồ một chút mong manh nhưng lại vô cùng vững chãi kiên cường. Tà dương soi một nửa gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của y, môi mỏng mím lại thoáng chốc, đáy mắt dường như chất chứa tâm sự

"Long nhi, ngươi là đang nghĩ gì"

Nghe tiếng gọi, Ngọc Long hồi tỉnh mà nhìn sang hướng nam nhân đang bước nhanh về phía mình

"Tiểu Vũ" Ngọc Long khẽ chớp mi mắt ôn nhuận mỉm cười

"Long nhi, ngoài trời gió lắm" Triệu Vũ ân cần choàng lên vai Ngọc Long một chiếc áo choàng lụa

"Vừa mới vào hạ thôi mà" Ngọc Long hơi thu vai, đưa tay giữ lấy áo bào

"Nhưng ta không an tâm, còn có tiểu hài tử" Triệu Vũ nói, âu yếm dời ánh nhìn xuống bụng y

"Ân"

"Long nhi, có tâm sự gì sao"

"Ta không, chỉ là nhìn hoa một chút, ngươi xem hoa nở rồi"

"Ừ, đẹp lắm" Triệu Vũ nhẹ gật đầu, vòng tay ôm lấy eo Ngọc Long, bàn tay cẩn trọng một chút vuốt ve bụng y, cảm thấy dường như nơi này đã nhô cao thêm nhiều rồi. Trong lòng hắn nảy sinh loại cảm giác nơm nớp kỳ lạ, liền nói "Long nhi, bên trong dường như cử động này"

"A...phải" Ngọc Long cúi đầu nhìn nhìn

Triệu Vũ khẽ mỉm cười, hắn nhìn Ngọc Long vẫn còn chút bỡ ngỡ rất đáng yêu, bất giác không kiềm chế được mà nâng mặt y lên

"Tiểu Vũ, làm sao..."

Ngọc Long chớp mắt còn chưa kịp thắc mắc, một nụ hôn dài đặt xuống. Triệu Vũ một phen quấn quít đôi môi mỏng mềm mại của y, nhẹ nhàng cắn lên đó

Ngọc Long một chút đau, hàng mi cong khẽ lay động

"Long nhi, ta ái ngươi"

"Ân, Tiểu Vũ" Ngọc Long xán lạn tươi cười, vươn tay ôm lấy cổ hắn thì thầm "ta cũng rất ái ngươi"

...

Tử đằng nhẹ nhàng lay động, gió thoảng qua đưa hương ngan ngát ngọt ngào

Hai nam tử sóng bước, một ôn nhu điềm đạm, một uy phong lẫm lẫm

Trong lòng y chỉ có hắn, trong lòng hắn chỉ có y

Bách niên giai lão.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro