Chương 43: Nỗi buồn dẫn đến chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Yêu bị rắn chín đầu đánh thức.

Khi nàng mở mắt ra, mười mấy con mắt rắn đang quay tròn mà nhìn nàng. Tiểu Yêu đắp chăn trên người, rắn chín đầu cuộn tròn trong góc chăn, như thể đặc biệt đến để đánh thức nàng vậy.

"A Liễu, sao ngươi dậy sớm vậy?" Tiểu Yêu duỗi người.

Lúc này, cấm chế ở lối vào rung lên, hình như A Tệ đang ở bên ngoài tìm nàng.

Tiểu Yêu bừng tỉnh: "A Liễu, ngươi có phải thấy A Tệ tới nên đánh thức ta không?"

Đầu rắn gật một cái.

"A Liễu thật thông minh!" Tiểu Yêu ôm chín cái đầu rắn, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi đến động nhỏ cách vách tắm rửa thay quần áo, sau đó mở cấm chế cho A Tệ vào.


"A Tệ, sáng sớm huynh tìm ta làm gì?"

A Tệ gõ gõ vào chiếc quạt gấp trong tay: "Tháng trước ngươi nhờ ta nhắc nhở hôm nay là sinh nhật của Đồ Sơn Cảnh, nhưng ngươi lại hoàn toàn quên mất chuyện đó phải không?"

"A~ phải ha!" Tiểu Yêu đột nhiên nhận ra.

Kể từ khi Đồ Sơn Cảnh qua đời, nàng sẽ quay lại trấn Thanh Thủy để cúng mộ vào mỗi dịp giỗ của hắn. Vào ngày giỗ lần trước của Đồ Sơn Cảnh, nàng đã bỏ lỡ vì Tương Liễu đang trong thời kỳ lột da nên đã nhờ A Tệ nhắc nhở vào ngày sinh nhật của Đồ Sơn Cảnh.

Nhưng hôm nay nàng cũng không thể rời đi...

Tiểu Yêu quay người liếc nhìn rắn chín đầu một cái, nói: "Hôm nay ta vẫn chưa rảnh, đợi mấy ngày nữa! Mấy ngày nữa giải quyết xong chuyện ta sẽ đi gặp hắn. Hắn hẳn là sẽ không trách ta."

"Tùy ngươi. Dù sao thì ta cũng đã gọi ngươi." A Tệ bước đến trường kỷ ngồi xuống, "Gần đây ngươi có việc gì vậy?"

"A Liễu muốn rời khỏi Ngọc Sơn."

"Cái gì?" A Tệ ngạc nhiên. "Hắn vẫn còn nhỏ mà? Ở lại Ngọc Sơn dưỡng thân thêm vài năm nữa không phải tốt hơn sao?"

Tiểu Yêu cười khổ, kể lại ngắn gọn chuyện tối qua.

"A Liễu tuy rằng còn nhỏ, nhưng hắn đã có chủ ý của chính mình, ta không thể giữ hắn lại, chỉ có thể dẫn hắn về Đông Hải, dù sao nơi đó mới là nhà thực sự của hắn."

A Tệ im lặng.

Hắn muốn hỏi Tiểu Yêu: "Ngươi bỏ được sao", lời nói đến miệng vẫn cảm thấy quá tàn nhẫn nên nuốt lại.

Tiểu Yêu tuy cười cười, làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong mắt lại không giấu được nỗi buồn.


"A Liễu sắp rời đi, ta phải chuẩn bị một số thứ cho hắn. A Tệ, huynh tới giúp ta đi!"


Vì vậy, trong ba ngày qua, Tiểu Yêu đã cử Tiêu Dao bay vòng quanh thành Chỉ Ấp, núi Hiên Viên, Ngũ Thần Sơn, núi Thần Nông thu thập tất cả nội đan yêu thú có thể tìm thấy, nhét đầy một túi, lại vơ vét các loại linh dược độc dược chữa thương khác nhau, viết tên và công dụng của từng loại rồi bỏ vào hộp vỏ sò màu xanh.

A Tệ được nàng giao nhiệm vụ đến kho Ngọc Sơn sao chép tất cả các công pháp tu luyện mà yêu thú có thể sử dụng, lưu vào một ngọc giản. Vì sợ hắn làm mất, Tiểu Yêu đã dùng một sợi dây lụa ngũ sắc đặc chế để xâu các miếng ngọc giản lại, treo chúng quanh cổ.

Làm xong tất cả những điều này, Tiểu Yêu đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: "A Tệ, A Liễu bây giờ hắn không đọc được phải không? Sau này hắn làm sao hiểu được công pháp này?"

Vì vậy A Tệ lại cật lực suốt đêm để chép một cuốn sách đọc viết phổ thông cho trẻ em nhập học. Tiểu Yêu tự mình khắc Thần Nông Thảo Mộc Kinh, Độc Cổ Kinh do chính mình biên soạn, cũng như Hoàng Đế Nội Ngoại Kinh mới biên soạn trên một phần ngọc giản, treo quanh cổ.

Ba ngày trôi qua, khi Tiểu Yêu A Tệ mang rắn chín đầu cưỡi trên Mao Cầu hướng về phía Đông Hải, gần như chín cái đầu đều có thứ gì đó treo trên đó, nhìn có chút buồn cười.

A Tệ nhìn hắn: "Chín cái đầu này để treo đồ thì thật tiện!"

Rắn chín đầu nhe răng tỏ vẻ không hài lòng. Hắn bị Tiểu Yêu ép treo một đống đồ, rất không vui, giãy giụa hồi lâu, cuối cùng Tiểu Yêu nửa dỗ dành nửa hù dọa hồi lâu mới ngừng vùng vẫy, miễn cưỡng để Tiểu Yêu treo đồ lên.


Từ Ngọc Sơn đến trấn Thanh Thủy đi thiên mã mất hai ngày, nhưng Mao Cầu chỉ mất một ngày. Bình thường Tiểu Yêu luôn cảm thấy khoảng cách quá xa, vì vậy nếu có thể, nàng sẽ không quay lại trấn Thanh Thủy để tránh rắc rối cho mình.

Tuy nhiên, hôm nay nàng lại cảm thấy khoảng cách thật ngắn ngủi, trong nháy mắt đã đến thành Chỉ Ấp, trong chớp mắt, trấn Thanh Thủy đã xuất hiện trong tầm mắt.

Tốc độ của Mao Cầu chậm hơn bình thường rất nhiều, nhưng dù bay chậm đến đâu thì khoảng cách trong không gian vẫn đang dần rút ngắn lại, điểm cuối đã gần ngay trước mắt.

Càng đến gần trấn Thanh Thủy, Tiểu Yêu càng im lặng, chỉ ôm chặt rắn chín đầu trong tay.

Con rắn nhỏ dường như cảm nhận được nỗi buồn của nàng nên nằm bất động cho nàng ôm, cũng không vùng vẫy.


Nơi Tiểu Yêu dự định hạ cánh là hồ Hồ Lô trấn Thanh Thủy, cách xa trấn nhỏ, gần cửa sông Tây nhưng mặt nước lại phẳng lặng như gương.

Tất nhiên, việc lựa chọn hồ Hồ Lô cũng có ý nghĩa đặc biệt với nàng.

Không có cái hồ nào trên đời này lại lưu giữ nhiều ký ức quan trọng đối với nàng như vậy.

Mao Cầu đáp xuống bờ hồ Hồ Lô, biến thành hình người, mắt đầy trông mong nhìn rắn chín đầu.

Nó luyến tiếc chủ nhân, nhưng A Tệ nói với nó rằng Tương Liễu đã trọng sinh, không ai trên đời này có thể dùng mối quan hệ trước đây để quấy rầy hắn, trừ khi chủ nhân lấy lại ký ức, tự mình đến với nó.

Nó suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy lời A Tệ nói có lý.


Tiểu Yêu đi tới bên bờ nước, thả Tương Liễu xuống.

Khi Tương Liễu từ từ giãn thân mình trong nước, Tiểu Yêu rút dao ra, rạch một đường trên cổ tay, máu chảy xuống hồ.

Rắn chín đầu tiến lại gần tay nàng.

"Muốn uống không? Đây có thể là lần cuối cùng ta cho ngươi ăn." Tiểu Yêu đưa cổ tay mình lên miệng hắn.

Con rắn không cắn mà chỉ liếm vết thương đang chảy máu vài lần, vết thương nhanh chóng lành lại.


"Bây giờ ngươi đi rồi, không biết khi nào chúng ta mới gặp lại... Ngươi còn chưa có tên, để ta cho ngươi một cái tên đi!" Tiểu Yêu quỳ xuống nói với hắn.

"Bên bờ biển có một loại cây tên là hải liễu. Loại cây này có thể sinh trưởng tốt ở vùng đất cằn cỗi bất chấp sóng xô hay trời đông giá rét mùa hè nóng bức, lớn lên trông cũng rất đẹp! Ngươi là A Liễu, lại là hải yêu, vậy hãy lấy Liễu làm họ của ngươi đi! Ta cũng đã nghĩ ra tên cho ngươi rồi, là Vô Thương, Vô trong hữu vô, Thương trong thương tâm, Liễu Vô Thương. Ta hy vọng ngươi cả đời này có thể vui vẻ, tự do tự tại, không có thương tâm, cũng không có người thương tổn ngươi!"

Nàng lấy ra một khối ngọc nhỏ bằng ngọc trắng có khắc chữ và hoa văn ở hai mặt, treo nó quanh cổ hắn. "Ngươi vẫn chưa biết chữ, khối ngọc này có khắc tên ngươi, đừng làm mất. Hãy giữ nó bên mình, để nếu có gặp lại, ta liếc mắt là có thể nhận ra ngươi."


"Chờ ngươi hóa hình người, về sau có lẽ cũng có thể gặp được một nữ tử đáng yêu, cũng có thể là nam tử... Nhớ rõ, phải tìm một người dịu dàng, toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi... Nếu gặp phải người hai lòng, nhớ phải tránh xa nàng ra!" Tiểu Yêu nước mắt cuồn cuộn dâng lên.

"Nếu đói bụng, không vui, không biết đi đâu, hoặc ở một mình cô đơn, có thể quay lại tìm chúng ta... Ngươi ngu ngốc như vậy, nhớ kỹ đừng tùy tiện mắc nợ người khác, không tùy tiện nhận người thân, để không thiếu nợ người khác cả đời cũng không thể trả được...Còn nữa, mạng là của chính mình, đừng tùy tiện trao cho người khác! Ngay cả khi ngươi có chín cái cũng không được!...Nếu có ai làm ngươi thấy khổ sở thì cứ chạy đi..."

Tiểu Yêu không ngừng lải nhải, dần dần khóc không thành tiếng.

Một cái đầu rắn tiến đến gần mặt nàng, liếm những giọt nước mắt trên mặt nàng, như muốn an ủi. Đôi yêu đồng màu vàng ánh lên tia sáng lấp lánh.

"Ta không sao, ta rất vui... A Liễu đã lớn, muốn ra ngoài sống tự lập..." Tiểu Yêu lau nước mắt trên mặt.


Mặt nước xa xa gợn sóng đong đưa, vài giao nhân từ dưới nước bước ra, đi tới trước mặt Tiểu Yêu hành lễ.

Trước khi đến trấn Thanh Thủy, Tiểu Yêu đã gửi một lá thư cho A Bạch, yêu cầu nàng liên lạc với tộc giao nhân cử người đến hồ Hồ Lô để đón Tương Liễu. Tộc trưởng tộc giao nhân không dám chậm trễ, đích thân đưa người tới tiếp ứng.

Tiểu Yêu dùng thủy ngữ nói với tộc trưởng tộc giao nhân: "Cửu Mệnh đại nhân trước đây bị thương rất nặng. Mặc dù hiện tại vết thương đã lành, nhưng hắn đã mất đi ký ức về quá khứ, hiện tại vẫn còn tương đối nhỏ yếu, xin hãy chiếu cố hắn cẩn thận về mọi mặt, dạy hắn cách sống ở trong biển, làm quen với môi trường. Đừng để hắn lang thang vào những vùng biển nguy hiểm như xoáy nước, giữ cho hắn tránh xa nhân loại, bảo vệ hắn chu toàn.

Tộc trưởng giao nhân khi nhìn thấy rắn chín đầu cũng vô cùng kinh ngạc, gật đầu liên tục, nói rằng sẽ chăm sóc tốt cho Cửu Mệnh đại nhân.

"Ta bình thường ở trấn Thanh Thủy, chỗ cũ. Hắn nếu như có vấn đề gì, ngươi tùy thời có thể tới nói cho ta biết." Tiểu Yêu cũng đưa ra thêm một ít chuyện cần chú ý mỗi ngày.


Khi nàng nói, rắn chín đầu từ từ lộ ra kích thước khổng lồ ở trong nước.

Một cái đầu rắn khổng lồ vươn tới vai Tiểu Yêu, thân mật cọ sát vào tai nàng.

Tiểu Yêu ôm đầu rắn, đột nhiên dùng sức đẩy đầu rắn ra.

"Đi thôi! Đi nhanh đi! Đừng nhìn lại!"

Chín cái đầu rắn ở giữa không trung nhìn nàng vài giây rồi từ từ chìm xuống hồ, theo giao nhân dẫn đường rời đi. Những gợn nước đong đưa trên mặt hồ cũng rời xa và dần biến mất.

Tiểu Yêu chắp tay ôm gối ngồi bên bờ hồ, ngơ ngác nhìn bóng dáng đang dần đi xa của hắn mà không nói một lời.

Khi tất cả vằn nước đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tiểu Yêu lúc này mới nhẹ nhàng nức nở: "Tương Liễu, ngươi đừng đi-"

A Tệ ở bên cạnh ôm lấy bả vai nàng, vỗ nhẹ an ủi, Tiểu Yêu ghé vào trên vai A Tệ càng khóc càng thương tâm, như muốn trút hết những giọt nước mắt đã tích tụ trong suốt mấy chục năm qua cùng một lúc.

Nàng không nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ là giọng khàn đi vì khóc, người cũng cảm thấy choáng váng, là A Tệ đã cõng nàng về.


----------------------------------------

Người dân trấn Thanh Thủy phát hiện ra rằng Tây Lăng Bệnh tiên sinh không biết từ khi nào đã đi du lịch trở về, lại bắt đầu cuộc sống lưỡng điểm nhất tuyến*.

*cuộc sống chỉ lặp đi lặp lại quãng đường giữa nơi ở và nơi làm việc

Tây Lăng tiên sinh dường như không thay đổi nhiều, chỉ là càng trở nên ít nói, cũng ít cười. Người thật ra không hung dữ, chỉ là ủ dột hơn trước.


Mao Cầu ban đầu muốn ở lại với Tiểu Yêu đợi chủ nhân mình, nhưng Tiểu Yêu đã đuổi nó về chỉ bằng một câu.

"Chủ nhân của ngươi mới bắt đầu tu luyện trở lại, cho dù tu luyện ba trăm năm, sau khi hóa thân vẫn là một đứa trẻ. Đến lúc đó,  gặp lại kẻ thù cũ thì ngươi lại định để chủ nhân bảo vệ ngươi sao?"

Mao Cầu quay lại Ngọc Sơn để luyện tập mà không nói một lời.


Tin tức về Tương Liễu ngày càng ít đi.

Lúc đầu, nàng thường xuyên thu thập những viên yêu đan, giao cho giao nhân gửi cho hắn, tuy nhiên, sau khi gửi được hai lần thì giao nhân đã truyền tin tới nói rằng Cửu Mệnh đại nhân đã đi về cực bắc, giao nhân sợ lạnh không cách nào đi theo được, đã mất liên lạc.

Sau khi Tiểu Yêu biết tin, nàng chán nản đến mức nhiều ngày liên tiếp không nuốt trôi được gì.

Có một thời gian nàng rất thích đến chỗ linh thạch ở Thanh Thủy, cắn hạt dưa nghe hắn kể đủ thứ mới lạ ở Đại Hoang. Nếu may mắn, thỉnh thoảng còn có thể nghe đến chuyện một chiếc thuyền đánh cá gặp nạn trên biển, các thuyền viên đã được một con rắn chín đầu cứu sống; thỉnh thoảng cũng có thể nghe nói rằng những người mạo hiểm đi về cực bắc để tìm băng tinh nhìn thấy dấu vết của rắn khổng lồ bò trên tuyết...

Rồi lại có một ngày nàng không còn đi nữa.

Hắn đã đi đến rất nhiều nơi trong Đại Hoang, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc quay lại trấn Thanh Thủy.

Rốt cuộc, hắn đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ.


Một trăm năm trong nháy mắt đã trôi qua, quy mô của trấn Thanh Thủy đã tăng gấp đôi, đệ tử lần lượt xuất sư, nhưng Tây Lăng tiên sinh vẫn lười biếng nửa sống nửa chết.

Tiểu Yêu cảm thấy cuộc sống phần lớn cũng chỉ như vậy, khi mất đi mục tiêu tiến bộ, nàng dựa vào thói quen thường ngày này để nuôi sống bản thân.

Chỉ cần một người có việc gì đó để làm và một mái nhà để trở về, thường sẽ quên rằng mình không có ai để nương tựa.


Cho đến một ngày, có người ném một tiểu yêu nô bị thương nặng sắp chết đến trước mặt nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lieuyeu