Chương 28: Mong người luôn bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiểu Yêu rời khỏi chỗ Kim Thiên thị liền trực tiếp lên thuyền, nhóm Ngỗi Tân đã chuẩn bị vật tư đã lâu, có thể xuất phát bất cứ lúc nào, Tiểu Yêu vừa trở về, bọn họ lập tức lên đường quay về.

Tuy rằng nàng có thể trực tiếp cưỡi Mao Cầu trở về, nhưng nếu chỉ để bọn Ngỗi Tân xử lý tình huống trên biển, không có nàng phối hợp, những người khác không phải yêu lực cao cường kiêu ngạo thì cũng có thân phận cao quý, chưa chắc sẽ nghe theo mệnh lệnh của một Thần tộc bình thường như Ngỗi Tân, ít nhiều vẫn có chút bất an nên ở lại thêm vài tháng, nghĩ rằng đã đến lúc phải nghỉ ngơi.

Lần này tới Thung lũng Kim Thiên, Ngỗi Tân nhận được một cánh tay giả trông giống hệt cánh tay thật, được Tinh Trầm đúc ra, có chất lượng tuyệt vời, không chỉ có hình dáng giống như thật mà còn được thiết kế một cơ cấu để vận bằng linh lực.

Sau khi nhìn thấy thao tác thực tế của Ngỗi Tân, Tiểu Yêu hiểu rằng những gì Tinh Trầm nói "chỉ có thể thực hiện các động tác đơn giản" có nghĩa là trừ việc cánh tay giả không thể dùng sức quá mạnh, không thể thi pháp hay không thể thực hiện các chuyển động quá phức tạp tinh tế như thêu thùa, thì nó gần như không khác gì người thường.

A Bạch và Ngỗi Tân đều vô cùng vui vẻ, Tiểu Yêu nhìn họ cũng cảm thấy vui hơn một chút.


Trước khi rời Thung lũng Kim Thiên, Tinh Trầm đã tặng nàng một bộ công cụ, một ngày nọ, Tiểu Yêu vô cùng buồn chán nên đã lấy ra một bó gỗ đào, bắt đầu luyện tập chạm khắc gỗ.

Đối tượng đầu tiên trong quá trình luyện tập bắt chước của nàng là con búp bê bằng gỗ Phù Tang, tộc Kim Thiên cảm thấy áy náy nên để đền bù, họ đã dùng đá mặt trời và nước Phù Tang để giúp nàng khôi phục con búp bê về hình dạng ban đầu.

Lúc đầu, nàng không tránh khỏi bị thương ở tay, Đồ Sơn Cảnh nhìn thấy thì đau lòng, muốn giúp đỡ nàng làm nhưng nàng lại không chịu, nhất quyết muốn tự mình luyện tập.

Kể từ đó, ngoài việc đọc sách và luyện tập ngôn ngữ Thủy tộc, Tiểu Yêu còn có thêm một sở thích khác trong cuộc sống hàng ngày là chạm khắc gỗ. Lúc đầu nàng cần Đồ Sơn Cảnh giúp nàng vẽ bản vẽ, sau này khi điêu khắc đã thành thạo hơn, nàng không còn cần sự giúp đỡ của hắn nữa, những con búp bê làm ra cũng càng ngày càng giống.

Dù cuộc sống của nàng phong phú bận rộn nhưng mọi người trên thuyền đều nhận thấy sâu sắc những thay đổi trong tính cách của nàng. Nàng đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều, ít nói, tâm trạng thất thường cũng ít thấy hơn, chỉ thỉnh thoảng khi chạm khắc gỗ mới lộ ra chút tươi cười.


Đồ Sơn Cảnh mấy lần thử hỏi nàng những ngày đó ở Thung lũng Kim Thiên đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Yêu luôn lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt như vực sâu khó dò, vô hỉ vô nộ, khiến người ta hoảng hốt.

"Không có gì, chỉ là ta có chút chuyện, còn chưa nghĩ ra cách nào nói cho ngươi thôi" Cuối cùng nàng nói ra lý do thoái thác như vậy.

Đồ Sơn Cảnh cảm thấy phi thường lo lắng bất an, Tiểu Yêu rõ ràng đang ở bên cạnh hắn, nhưng hắn lại cảm thấy nàng dường như càng ngày càng xa hắn, giống như vầng trăng trên trời.

Tiểu Yêu vẫn ăn đồ ăn hắn làm như vậy, lượng cơm ăn cũng không hề giảm đi, thậm chí còn nhiều hơn trước, nàng cũng sẽ ngắm nhìn món trang sức hắn đã tốn tâm tư để chuẩn bị một cái, nói "Khá đẹp", tùy ý để hắn giúp nàng đeo;...

Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Hắn không còn nhìn thấy sự chờ mong, vui sướng nhảy nhót, thậm chí là bi thương hay khổ sở rõ ràng trong mắt Tiểu Yêu.

Trái tim của Tiểu Yêu đối với hắn dường như đã đóng kín, hắn không còn biết nàng đang nghĩ gì nữa.


Quan sát mấy ngày, A Tệ rốt cuộc nhịn không được, lặng lẽ tìm cơ hội đến dược phòng nói chuyện một mình với Tiểu Yêu.

"Hôm đó ngươi đã nhìn thấy cái quái gì trong pháp trận vậy?" A Tệ quá lười để nói bóng nói gió.

Tiểu Yêu đang cúi đầu viết chữ, nghe được lời này liền ngước mắt lên nhìn hắn.

A Tệ nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên một tia bi ai dày đặc đến mức gần như không thể hòa tan được, trong mắt cũng không có nước mắt, nhưng ánh mắt lại khiến người ta đau lòng.

"Có rất nhiều thứ huynh muốn ta thấy, không muốn ta thấy... đều có."

"Cảm ơn huynh, A Tệ!"

"Cảm ơn ta?"

"Ừm, cảm ơn huynh đã cố gắng giấu ta lâu như vậy, cũng như đã giữ lời hứa với Tương Liễu."

Lời nói bình tĩnh của Tiểu Yêu vang như sấm nổ bên tai A Tệ.

"Ngươi đã biết?!"

"Ừm, ta đã biết. Huynh không có thất hứa, về sau không cần vất vả như vậy." Tiểu Yêu nhẹ giọng nói. "Ta nên cảm ơn huynh, vì nếu lúc đó ta biết chân tướng sự thật thì nhất định sẽ phát điên mất."

"Ngươi... có ổn không?" A Tệ có vẻ lo lắng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Tiểu Yêu cười nhạt: "Ừm, ta không sao, ta sẽ không để xảy ra chuyện gì. A Âm nhắc nhở ta, ta không có tư cách để nói đến cái chết."

Nàng thở dài: "A Tệ, hiện tại ta cảm thấy chết so với tồn tại quả thực dễ dàng hơn quá nhiều."

A Tệ cúi đầu không nói nên lời, hồi lâu mới hỏi: "Ta có thể giúp gì cho ngươi không?"


Tiểu Yêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Giúp ta soạn một phong thư hòa ly đi, mấy loại giấy tờ cần nhiều công phu như vậy, ta trước sau gì vẫn làm không được."

"Thư hòa ly?! Ngươi muốn hòa ly với Đồ Sơn Cảnh?" A Tệ lắp bắp kinh hãi.

"Ừ, nếu ta cái gì cũng không biết thì có lẽ còn có thể tiếp tục sống cùng hắn. Hắn không muốn nhiều lắm, ta còn có thể cho được." Tiểu Yêu cười khổ. "Nhưng bây giờ điều đó là không thể, ta không thể cho hắn bất cứ thứ gì. Nếu ta tiếp tục để hắn đi theo ta mà không biết gì thì đối với hắn quả thực không công bằng."

Tiểu Yêu nói, đưa cây bút trước mặt cho A Tệ.

A Tệ lúc này mới chú ý tới ba chữ "Thư Hòa Ly" được viết ngay ngắn trên tờ giấy trải trước mặt nàng, nhưng nội dung lại trống rỗng, rõ ràng đã suy nghĩ rất lâu.

"Ngươi xác định? Nghĩ kỹ chưa? Hòa ly là chuyện rất nghiêm trọng, không phải chuyện có thể đùa được." Sắc mặt A Tệ nghiêm túc.

"A Tệ," Tiểu Yêu cười như sắp khóc. "Mạng này của ta chỉ còn đủ để trả nợ cho một người."

A Tệ thở dài một hơi, chấm mực lên giấy, soạn thảo một lá thư hòa ly dựa trên những gì Tiểu Yêu đọc, đưa nó cho Tiểu Yêu.

"Ừ, huynh viết rất khá!" Tiểu Yêu khẽ mỉm cười, lấy ra một tờ giấy khác bắt đầu chép lại.

Nàng rất nhẹ nhàng, nhưng A Tệ như đang bị kim châm, ngay cả hơi thở cũng bị ức chế, liền vội vàng trốn thoát ra ngoài.

Tiểu Yêu không chút cẩu thả sao chép từng câu từng chữ trên đó, khi chép lại, một giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt nét mực còn chưa khô.


Nàng sao chép hai bản của thư hòa ly, lại viết một bức thư cho Hiên Viên Vương, giải thích kế hoạch của mình, thỉnh ông mời trưởng lão tộc Đồ Sơn và Tây Lăng ba tháng sau đến Triều Vân Phong để chứng kiến việc hòa ly.

Liên hôn là khế ước giữa hai gia tộc, việc họ kết hôn lúc đầu như thế nào thì hiện giờ hòa ly cũng phải như thế, đều phải được hai bên gia tộc chứng kiến ​​thừa nhận.

Chỉ có cách này, việc hòa ly mới chính thức hoàn thành, nếu không được hai bên gia tộc công nhận, cho dù nàng có đưa thư hòa ly cho Đồ Sơn Cảnh rồi bỏ đi, nếu nhà Đồ Sơn không thừa nhận thì nàng cũng chỉ bị coi là người vợ bỏ trốn của tộc Đồ Sơn.

Nếu Đồ Sơn Cảnh chịu ký vào thư rồi báo gia đình thì việc hòa ly đương nhiên sẽ là suôn sẻ nhất; tuy nhiên Tiểu Yêu cảm thấy nếu thuyết phục một cách riêng tư, với tính tình bướng bỉnh của mình thì hắn có lẽ sẽ không chịu ký vào thư hòa ly, sẽ còn phải dây dưa hết lần này đến lần khác.

Đến lúc đó không nói được, vẫn sẽ phải mượn uy thế của ông ngoại.

Viết thư xong, nàng buộc lá thư vào chân thanh điểu, để thanh điều mang đến núi Hiên Viên ở Tây Viêm.

Hòa ly là việc phải làm.

Tiểu Yêu hít sâu một hơi.

Hai lá thư hòa ly đều cần phải được ký tên ấn dấu tay, nhưng bây giờ vẫn còn sớm, vẫn là nên đợi đến khi đến trấn Thanh Thủy rồi mới đưa cho Đồ Sơn Cảnh! Tiểu Yêu nghĩ.

Có thể khiến hắn vui vẻ thêm mấy ngày, cũng là chuyện tốt.


Vì việc này mà những ngày tiếp theo Tiểu Yêu đặc biệt dịu dàng với Đồ Sơn Cảnh.

Đồ Sơn Cảnh không khỏi vui mừng, nghĩ rằng tâm tình của Tiểu Yêu cuối cùng cũng khá hơn, mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng chăm chú, chế biến các loại đồ ăn thành hoa, tuy rằng không ngon bằng đồ ăn do chính Tiểu Yêu nấu, nhưng cũng không tệ, màu sắc, mùi thơm và hương vị vẫn rất tuyệt vời.

Tiểu Yêu nhiều lần nói với hắn không cần bận rộn, chỉ cần ăn chút đồ ăn đơn giản là được, nhưng Đồ Sơn Cảnh lại nói: "Hiện tại ta không giúp được nàng, việc duy nhất ta có thể làm chính là nấu ăn, nếu nàng không cho ta làm thì ta lại càng thêm nhàm chán."

Hắn đã nói lời này, Tiểu Yêu không thể nói thêm gì nữa, đành phải để tùy hắn làm.


Ngày hôm đó, Đồ Sơn Cảnh bắt được một con tôm khổng lồ, hấp nó cho bữa tối của Tiểu Yêu.

Con tôm khổng lồ còn lớn hơn cả một đứa trẻ nhân tộc bình thường mới sinh, Tiểu Yêu không ăn được nhiều nên chia cho mọi người nếm thử, hương vị quả thực rất ngon.

Ăn uống xong, mọi người tốp năm tốp ba chia ra, Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh trong gió biển ở mũi thuyền nói chuyện phiếm.

Tiểu Yêu ngồi ở mạn thuyền, quay lưng về phía biển, hoàng hôn sau lưng bao phủ lên thân hình của nàng, gần đây nàng luôn thích mặc bạch y, toàn thân phủ một tầng kim quang, tựa như nữ thần giáng thế.

Đồ Sơn Cảnh xem đến lóa mắt, thần sắc có chút dại ra.

Tiểu Yêu nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn, không khỏi cười phụt một tiếng.

"Ngươi đang nhìn gì đó?"

"Nhìn nàng!"

"Nhìn ta làm gì?"

"Nàng đẹp!"

"Cũng chỉ có ngươi cảm thấy ta đẹp..." Tiểu Yêu chưa bao giờ đặc biệt tự tin về ngoại hình của mình, cảm thấy mình chỉ ở mức trung bình. Tuy rằng mọi người đều nói Vương Cơ sau khi khôi phục thân phận rất đẹp, nhưng ai dám nói Vương Cơ lớn lên khó coi? Thương Huyền lại càng sẽ không, nên nàng không để những lời đó trong lòng, chỉ nghe rồi thôi.

Nàng luôn cảm thấy, chỉ có đẹp kinh tâm động phách như yêu quái chín đầu mới có thể gọi là đẹp.


"Cảnh, nếu một ngày ta không còn ở bên ngươi nữa, ngươi sẽ ra sao?"

"Nàng sống thì ta sống; nàng đi thì ta cũng sẽ không sống một mình." Đồ Sơn Cảnh trả lời vẫn như cũ.

Tiểu Yêu lắc đầu: "Nhỡ như ta còn sống mà không ở bên cạnh ngươi thì sao?"

"Cho dù nàng ở đâu, ta cũng sẽ đi tìm nàng, chân trời góc biển cũng sẽ đi tìm."

"Nếu ta không để ngươi tìm được thì sao?"

Đồ Sơn Cảnh thu lại ý cười: "Nàng muốn nói gì?"

Tiểu Yêu nghiêm túc nhìn hắn nói: "Ta muốn nói, nếu một ngày nào đó ta thật sự không còn ở bên cạnh ngươi nữa, cũng muốn ngươi hãy sống thật tốt! Ngươi có thể hứa với ta không?"

Đồ Sơn Cảnh im lặng, không đáp lại lời nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lieuyeu