Chương 21: Đi, đi nữa, đi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yêu sốt một ngày một đêm, cơn sốt cao cuối cùng cũng hạ xuống, sau khi tỉnh lại, nàng đứng dậy chuẩn bị một ít thuốc uống, sau đó liền ngủ mê man mấy ngày.

Sau đó nàng không còn hôn mê nữa, nhưng tinh thần trước sau vẫn không tốt, có chút uể oải, không còn đến đuôi thuyền tìm thủy tộc để nói chuyện nữa.

Lúc đầu mọi người đều cho rằng nàng chỉ là bị bệnh không còn sức lực, sau này Tiểu Yêu thậm chí còn không lên boong thuyền, nàng ngủ hoặc trốn trong dược phòng cả ngày, không nhìn thấy ánh sáng, buồn bực không vui.

Đồ Sơn Cảnh mặt mày ủ rũ, dùng mọi cách có thể để an ủi, chăm sóc, ngày nào cũng mang đồ ăn tới, Tiểu Yêu chỉ ăn một hai miếng rồi đặt xuống, A Tệ thỉnh thoảng sẽ mang đến cho nàng một số thứ thú vị để dỗ nàng, nhưng nàng căn bản không thể vui lên, ngày một gầy đi.

Rất nhanh, thanh điểu đã mang tới hồi âm từ Quỷ Phương Âm, Tiểu Yêu mở ra đọc, trong đó nói rằng đã nhận được thuốc và mọi thứ đều ổn, lúc này nàng mới lộ ra chút vẻ tươi cười.


Trên đường đến Canh Cốc có một điểm tiếp tế, là một thị trấn nhỏ ven biển, mọi người ngồi thuyền suốt hai tháng đã sớm buồn chán không thôi, tranh thủ lúc rảnh rỗi giữa lúc mua sắm vật tư, sôi nổi ra ngoài du ngoạn.

Đồ Sơn Cảnh đã lo lắng cho tình trạng của Tiểu Yêu trong nhiều ngày, nhưng vì trên biển không thể làm gì nên khi vào bờ đã xuống thuyền nhanh chóng đi tìm y sư.

Tiểu Yêu lười di chuyển, A Tệ nhìn dáng vẻ bơ phờ của nàng, liền nướng vài con cá tôm, mang theo hai vò rượu ngon, đi tìm Tiểu Yêu xuống chỗ bóng râm ở đuôi thuyền uống rượu.

Chiêu này quả thực rất có hiệu quả, Tiểu Yêu nhìn thấy rượu, hai mắt sáng lên.

A Tệ nói: "Ngươi cứ yên tâm uống, nếu như không cẩn thận lại uống say, ta sẽ dùng thuật pháp làm cho ngươi ngủ."

Tiểu Yêu nghe vậy liền cầm vò rượu rót vào miệng, uống nhanh đến nỗi ướt đẫm nửa người.

Uống xong nửa bình rượu, Tiểu Yêu bắt đầu nói nhiều hơn.

"A Tệ, huynh đã từng làm điều gì sai trái trong đời chưa?"

"Trộm uống rượu có tính không?"

"Tất nhiên là không tính. Ý ta là, loại chuyện mà huynh sẽ hối hận khi nghĩ về——"

"Không có. Có thể do kiến ​​thức nông cạn nên ta đã từng mắc sai lầm, nhưng lúc ấy đó đã là lựa chọn tốt nhất. Người ta không thể đoán trước được tương lai nên không có gì phải hối tiếc."

Tiểu Yêu cười tủm tỉm hỏi: "Vậy nếu có một ngày huynh phát hiện có người lừa huynh, khiến huynh làm sai chuyện gì thì sao?"

"Vậy thì còn tùy vào xem là nói dối gì, làm sai điều gì..."

"Ví dụ như mẹ ta, bà và Xích Thần sinh ra ta, nhưng bà chưa bao giờ nói cho ta biết... Làm ta luôn nghĩ rằng ta là Vương Cơ Cao Tân. Nếu huynh là ta, huynh có hận bà ấy không?"

"Nếu không phải nàng làm như vậy, ngươi đã chết từ lâu rồi... Người ngươi muốn nói không phải là mẹ ngươi đúng không?" A Tệ cười như không cười mà nhìn nàng. "Ngươi phát hiện ra cái gì?"

Tiểu Yêu lấy búp bê gỗ Phù Tang ra: "Ta vẫn luôn muốn hỏi huynh, những người khác đều chỉ có một món quà cưới, sao chỉ huynh là có hai món?"

A Tệ quay mặt đi: "Muốn thì đưa thôi——"

Tiểu Yêu mỉm cười, rót một ly rượu rồi đặt trước mặt búp bê.

Con búp bê bụng bự đang đá đôi chân mập mạp nhỏ nhắn, cười ngây ngô, vô ưu vô lự.

"Nhìn nó kìa, cười thật vui vẻ quá! Ta không biết nó đang cười cái gì..." Trong mắt Tiểu Yêu hiện lên một tia nước nhàn nhạt. "Ta từng nghĩ rằng khi gặp chuyện khó thì cùng lắm là chết, nhưng hiện tại ta mới biết được, sống so với chết có thể còn khó hơn rất nhiều..."

"Có những việc đã qua rồi, sống thật tốt mới là sự báo đáp tốt nhất!" A Tệ cảm thấy rượu hôm nay thật sự khó uống, càng uống càng đắng.

"Đúng, huynh nói đúng, hắn cũng không sai, mọi người cũng không sai, người sai chỉ có ta..." Tiểu Yêu mỉm cười rót rượu vào miệng.

Sau vài hơi thở, thân thể Tiểu Yêu mềm nhũn, ngã xuống sàn thuyền.

A Tệ giật mình, vội vàng kiểm tra thân thể nàng, chỉ thấy hô hấp nàng đều đặn, sắc mặt vẫn như cũ, giống như đang ngủ say.

Hắn cầm vò rượu của Tiểu Yêu lên ngửi ngửi: "Cỏ Ngọc Hồng?"

Với lượng như vậy, Tiểu Yêu có thể sẽ phải ngủ suốt một tháng, thẳng đến Canh Cốc.

"Ngươi vậy nhưng thật khôn lanh——"

A Tệ thở dài, đảo mắt thoáng nhìn búp bê bụng bự và ly rượu trên boong, trong lòng lại không khỏi cảm thấy chua xót.


Khi Đồ Sơn Cảnh đưa y sư lên tàu, nhìn thấy Tiểu Yêu đã rơi vào giấc ngủ say. Y sư bắt mạch, không phát hiện có gì nghiêm trọng, chỉ nói khí tức ứ đọng có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều, sau này cần phải bớt làm việc vất vả, nghỉ ngơi cẩn thận, kê một ít thuốc cho Tiểu Yêu rồi rời đi.

"Làm sao Tiểu Yêu có thể uống nhầm rượu có cỏ Ngọc Hồng?" Đồ Sơn Cảnh trăm phần không tin, nhưng hắn cũng không phát hiện ra có gì không ổn. A Tệ có vai vế cao hơn hắn và Tiểu Yêu, lại cùng Tiểu Yêu có quan hệ thân thiết, trăm vạn lần cũng không có khả năng làm hại Tiểu Yêu, hắn hoài nghi cũng là bất đắc dĩ.

Chỉ có thể đợi cho đến khi Tiểu Yêu tỉnh lại.

Đồ Sơn Cảnh đã nổi tiếng trong giới đồng trang lứa vì giỏi thương thảo đàm phán và nắm chắc thế cục từ khi còn rất nhỏ, nhưng tất cả đều dựa trên việc nhà Đồ Sơn có nhiều tai mắt, thông tin đầy đủ. Từ khi ra biển, hắn đã mất đi ưu thế của mình, Tiểu Yêu rất không tin tưởng hắn, không để hắn tham gia, điều này thường xuyên khiến hắn rơi vào tình thế bất lực, giống như Diệp Thập Thất ở trấn Thanh Thủy năm đó.

Đồ Sơn Cảnh suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy Tiểu Yêu gần đây thay đổi quá nhiều, mơ hồ có xu hướng muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, khiến hắn cảm thấy bất an. Cho dù Tiểu Yêu lấy lại được thân phận và trở thành Vương Cơ, hắn vẫn cảm thấy mình có thể cạnh tranh dựa vào thế lực gia tộc Đồ Sơn của mình, không ai có thể cưỡng lại sức cám dỗ của lợi ích từ gia tộc Đồ Sơn, Tương Liễu không thể, thậm chí Thương Huyền cũng không thể.

Hắn không sợ bị người khác lợi dụng, lợi dụng thì sẽ có nhu cầu, có nhu cầu thì có ắt điểm yếu, có điểm yếu thì có thể bị thao túng, lợi dụng càng nhiều thì ỷ lại càng nhiều.

Điều hắn sợ nhất chính là đối phương căn bản không muốn lợi dụng hắn, không có nhu cầu thì không có cách nào nhập cuộc vào ván cờ.

Tiểu Yêu gần đây làm việc gì cơ bản cũng không nhờ hắn giúp đỡ, hơn nữa còn có rất nhiều bí mật khó giải thích, nữ tử Yêu tộc kia hiển nhiên rất khả nghi, nhưng Tiêu Yêu nhất quyết tiếp tục dùng ả, tin tưởng ả.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành kẻ ngoài cuộc có cũng được không có cũng được.

Tốt hơn hết vẫn nên làm rõ ngọn nguồn vấn đề trước, rồi lập kế hoạch!

Đồ Sơn Cảnh đứng dậy viết một phong tin ngắn gửi đến cứ điểm của tộc Đồ Sơn trong trấn nhỏ.

Nếu mọi việc suôn sẻ, hắn sẽ có thể nhận được hồi âm khi lại đi qua trấn nhỏ.


Tiểu Yêu ngủ cho đến khi thuyền sắp cập bến Canh Cốc.

Sau khi tỉnh lại, tinh thần Tiểu Yêu tựa hồ đã khôi phục rất nhiều, không còn uể oải nữa, bắt đầu bận rộn với kế hoạch mang nước Canh Cốc.

Ngày này, Tiểu Yêu đã tìm A Tệ thương lượng.

"Canh Cốc chỉ cách mấy trăm dặm, nhiều nhất là hai ngày nữa có thể tới. Theo ghi chép ghi lại, khi mặt trời mọc, cây cỏ bình thường trong bán kính trăm dặm đều sẽ tự cháy rụi, thuyền của chúng ta không thể đến quá gần. Chúng ta không biết rõ tình hình ở đó và cách lấy nước cụ thể thế nào, không bằng chúng ta có thể đi thăm dò trước đi."

A Tệ gật đầu: "Trên thuyền vẫn cần có người quan sát tình hình biển. Liệt Dương ở lại, ta và Mao Cầu sẽ cùng ngươi qua đó!"

Khả năng chịu tải và tốc độ của cả hai tương đương nhau, nhưng so với Mao Cầu thì Liệt Dương có khả năng tự xử lý tốt hơn.


Mỗi ngày mặt trời mọc ở Canh Cốc và lặn ở Ngu Uyên, buổi sáng là thời điểm nóng nhất ở Canh Cốc, sau khi mặt trời lên đến đỉnh thì trời sẽ dần dần mát mẻ hơn.

Mấy người Tiểu Yêu chọn xuất phát sau buổi trưa, để khi đến Canh Cốc vừa lúc chạng vạng, sau đó họ sẽ vội vã quay về trước bình minh để tránh ánh nắng chói chang.


Nơi tận cùng của bầu trời, nơi mặt trời mọc, Canh Cốc.

Không giống như Ngu Uyên, vùng đất của hoàng hôn, nơi quanh năm phủ đầy sương mù đen, sắc thái của Canh Cốc tươi mát sáng ngời. Đi về phía đông, có thể nhìn thấy những con sóng xanh bất tận, gợn sóng nhẹ nhàng trong gió, chín cây Phù Tang khổng lồ mọc ở giữa những gợn nước, tán cây thậm chí còn to hơn ngọn núi, cành đầy những bông hoa Phù Tang đỏ rực, nhìn từ xa trông như một biển mây đỏ bồng bềnh trên nền xanh.

Dưới gốc cây Phù Tang là nước Canh Cốc chứa đầy sức mạnh của mặt trời, vô cùng trong trẻo tinh khiết, bởi không gì có thể sinh tồn dưới ngọn lửa mặt trời.

"Trên hải đồ có đề cập, trong Canh Cốc có một lối đi bí mật, nhưng ta không biết chính xác nó ở đâu... Này, hình như có người ở trên cây bên kia. Chúng ta đi qua nhìn xem!"


Sau khi bay đến gần, nàng thấy rõ đó là một nữ tử Thần tộc đang thu thập nhựa cây Phù Tang.

Quần áo của nữ tử này có phần rách rưới, bím tóc lộn xộn, khuôn mặt hình quả táo trông rất trẻ, tuy nhiên, dung mạo của Thần tộc chưa bao giờ có giá trị tham khảo nhiều, chỉ cần họ sẵn lòng, một lão yêu quái mấy ngàn tuổi vẫn có thể trông rất trẻ.

Chỉ thấy nàng mang một chiếc thùng ngọc nhỏ, cẩn thận khoét vài lỗ trên cây Phù Tang, nước xanh biếc chảy vào trong thùng.

Tiểu Yêu mỉm cười, không ngờ nàng lại gặp được người quen ở cuối trời!

Nữ tử này không ai khác chính là Kim Thiên Tinh Trầm, người đã làm cho nàng một cây cung bạc nhỏ.


"Đã lâu không gặp, Tinh Trầm đại sư!" Tiểu Yêu để Mao Cầu đậu xuống bên cạnh cây Phù Tang, chào hỏi Kim Thiên Tinh Trầm.

Kim Thiên Tinh Trầm kinh ngạc nhìn qua.

"Ơ~ Ngươi là——?"

Tiểu Yêu xoay tay, cầm chiếc cung bạc trong tay: "Đại sư có thể không nhớ ta, nhưng nhất định nhớ rõ cây cung này."

"A~ là ngươi!" Kim Thiên Tinh Trầm vừa nhìn thấy cây cung đã nhớ ra. "Đã lâu không gặp! Thế nào? Cung vẫn có thể dùng chứ?"

"Đâu chỉ là có thể, quả thực là ngoài sức tưởng tượng!" Tiểu Yêu cười nói. "Đã nhiều năm như vậy, đại sư có thời gian nói chuyện không?"

"Chờ một chút, đợi ta thu nước xong, chúng ta cùng nhau trở về." Tinh Trầm trả lời, ánh mắt dán chặt vào thùng ngọc nhỏ. "Nhựa cây Phù Tang rất khó lấy, nếu lỡ tay để bắn vào tay thì sẽ bị phồng rộp."


Sau khi thu thập được nửa thùng nhựa cây Phù Tang, Kim Thiên Tinh Trầm gọi thú cưỡi của mình và dẫn Tiểu Yêu A Tệ về phía đông nam.

Thung lũng Kim Thiên nằm cách Thung lũng Canh Cốc một trăm dặm về phía đông nam và là nơi định cư của gia tộc Kim Thiên.

Sau khi vào Thung lũng Kim Thiên, khắp nơi là khung cảnh sôi động và sầm uất.

Ngọn lửa trong lò tỏa sáng khắp trời đất, những ngôi sao đỏ rải rác trong làn khói tím.

Tiểu Yêu nhận ra loại nước mà họ dùng để chế tạo các loại vũ khí hàng ngày là nước Canh Cốc tinh khiết.

Tinh Trầm cho biết, để thuận tiện cho việc thu thập nước, tộc Kim Thiên đã đặc biệt đào một tuyến đường thủy dài hàng trăm dặm để dẫn nước Canh Cốc đến Thung lũng Kim Thiên. Nước Canh Cốc chảy xuống từ cửa cốc thác, uốn khúc dọc theo dòng sông, chảy qua toàn bộ Thung lũng Kim Thiên.

Tuyến đường thủy này chính là mật đạo Canh Cốc theo như ghi trên hải đồ.

Kim Thiên Tinh Trầm là bậc thầy đúc tài năng nhất trong tộc Kim Thiên thế hệ này, có địa vị rất cao trong tộc, có kết giới đúc riêng trong thung lũng, thậm chí còn có một thác nước nhỏ riêng biệt. Bên cạnh thác nước là một ngọn núi lửa nhỏ.

Nàng hiếm khi tiếp khách, đồ đạc trong nhà cũng bừa bộn, nàng chỉ kéo một chiếc bàn dụng cụ đến dùng làm bàn uống trà, mấy người ngồi xuống nói chuyện.


Tinh Trầm không thích sự lịch sự vòng vo khách sáo của quý tộc nên đã trực tiếp hỏi Tiểu Yêu về lý do nàng đến thăm, khi nghe nói nàng muốn lấy nước Canh Cốc và muốn sử dụng đường thủy Canh Cốc, liền không chút do dự mà đồng ý.

"Các ngươi có thể đi đến hạ lưu cửa thung lũng lấy nước ở đó, dù sao chúng ta cũng dùng không hết, nước chảy suốt ngày đêm... Khu Canh Cốc bên kia quá gần mặt trời, nếu chạy sai đường hay chạy quá chậm, ngươi sẽ bị mặt trời đốt cháy."

Tiểu Yêu vui mừng khôn xiết, lập tức sắp xếp để A Tệ cùng Mao Cầu về trước, dẫn Ngỗi Tân chèo thuyền qua lấy nước.


Sau khi A Tệ rời đi, Tiểu Yêu hỏi Tinh Trầm liệu nàng có thể giúp chế tạo một cánh tay giả không, nàng đại khái khoa tay múa chân một chút, Tinh Trầm nói: "Việc này không khó, nhưng nó quá đơn giản, ta không có hứng thú."

Tiểu Yêu lấy xương giao nhân ra đẩy qua.

"Xương giao nhân!" Tinh Trầm hai mắt sáng lên, sắc mặt lập tức thay đổi. "Không phải chỉ là một cánh tay giả thôi sao? Cái này thì dễ thôi—! Ngày mai kêu hắn lại đây, ta sẽ đo cho kích cỡ cho hắn. Ta đảm bảo rằng nó sẽ không quá khác biệt một cánh tay thật!"

Nói xong, nhanh chóng cất xương giao nhân đi, như sợ Tiểu Yêu sẽ hối hận.


"Còn có hai chuyện——"

Tiểu Yêu lấy ra búp bê gỗ Phù Tang và chiếc gương Tinh Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lieuyeu