CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,..
- Alice, Chủ tịch muốn gặp em.
- Vâng ạ.
“Có chuyện gì vào lúc này nữa chứ!”. Bây giờ đầu óc nó đang quay cuồng. Trống rỗng. Nó thở dài.
- “Sao rồi? Muốn bỏ nửa chừng sao?”
- “Thực ra con cũng đã từng có ý định từ bỏ, nhưng khi Chủ tịch hỏi vậy thì con lại có thêm lý do để tiếp tục”.
Chủ tịch cười lớn. Nó cũng chỉ biết cười theo. Thực sự lúc này nó vẫn chưa đoán ra được ý định của Chủ tịch.
- “Ra mắt với vai trò là diễn viên trước, con thấy thế nào?”
Tròn xoe mắt. Thật sự nó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đóng trong một clip nhạc hay clip quảng cáo nào đó chứ đừng nói là làm diễn viên. 
- “Chủ tịch có thể cho con biết nội dung kịch bản không ạ?”
- “Về nghiên cứu rồi cho ta đáp án sớm nhé”
Cầm kịch bản trên tay, nó vẫn không tin nó vừa nói gì nữa. “Diễn viên ư? Mày có điên không đấy?”.
Lủi thủi về phòng trong khi các trainee khác vẫn còn đang luyện tập. Nó không biết đây có phải là quyết định quá liều lĩnh không. Từ lúc có ý định đến đây, nó đã tuyên bố với bản thân là sẽ tham gia vào tất cả các lĩnh vực của YG. Bây giờ đang có một cơ hội tốt, nhưng nó lại phân vân, do dự.
Ngồi xuống bàn, lật từng tờ giấy. Tự hỏi bản thân liệu có nhớ nổi không. Lướt qua một lượt phần kịch bản, nó lại thở dài. “Lại cái tội ham hố”.
Với nó, việc ghi nhớ thật chính xác từng chi tiết thật sự rất khó khăn nhưng chẳng hiểu sao học phần lời thoại lại dễ dàng đến như thế. Cũng may là phần kịch bản của nó không quá dài. Học xong phần thoại của mình, như một thói quen, nó lại chạy lên sân thượng.
Lẩm bẩm lời thoại và diễn thử, nó thấy buồn cười lạ. “Nhìn mình chắc giống tâm thần lắm nhỉ?”.
- “Sao hôm nay lại vui vẻ thế?”
Giật mình, nó quay lại. Là HanBin.
- “Em theo dõi noona đấy hả?”
- “Trời, mắc bệnh công chúa đấy hả? Mà sao hôm nay lại đem theo tập vở lên đây nữa thế?”. 
Vừa nói, HanBin vừa giật lấy tập kịch bản trên tay nó.
- “Chưa đủ stress hay sao mà ôm đồm nhiều việc thế?”. HanBin hỏi nhưng tay vẫn cứ lật từng tờ giấy, mắt vẫn không rời cuốn tập.
Lần này nó không trả lời. Chỉ cười bí hiểm. Nó cảm thấy vui hơn là bị stress. Làm việc nhiều giúp nó không có thời gian để nhớ Nani.
- “Noona muốn làm diễn viên chứ không muốn làm ca sĩ hả?” – giọng HanBin bỗng nghiêm trọng. 
- “Noona muốn làm cả hai.. không... phải nói là tất cả.”
Trả lời với giọng nói đầy quyết tâm, khẳng định chắc chắn mình sẽ làm được. Nó luôn tự tạo động lực cho mình bằng cách đó. Bỗng nhiên HanBin nắm chặt lấy cổ tay nó.
- “Mục đích noona đến đây là gì?”
Gương mặt HanBin trở nên đáng sợ. Nó cũng run lên theo từng nhịp thở của HanBin. Dữ dội.. Quyết liệt.. Nếu là ba năm về trước, có lẽ nó đã khóc khi thấy khuôn mặt giận dữ ấy.
- “Trở thành YG thứ hai”.
Thấy HanBin tròn xoe mắt, nó thêm vào.
- “Sao ngạc nhiên vậy? Bộ em nghĩ noona không có khả năng đó ư?”
- “Không… Chỉ là… Hơi ngạc nhiên thôi..”
Bỗng nhiên HanBin lắp bắp. Nó không nghĩ cậu ấy lại có phản ứng như vậy. Một người có tham vọng và hoài bão như HanBin, tại sao lại có thể bị shock khi nó nói như vậy được chứ.
- “JiYong oppa là người đem noona đến với YG, và…..iKON.. là động lực để noona ở đây. Nhưng bây giờ đứng tại YG, noona mới phát hiện, nếu không biết bắt lấy cơ hội thì sẽ chẳng bao giờ được… mọi người… biết đến.
Nói đến đây, nó thực sự không thể ngưng được dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Làm sao nó có thể nói với HanBin hay ai khác là nó muốn Nani biết đến sự tồn tại của nó, muốn gặp Nani dù chỉ một lần cơ chứ. Đã ba năm rồi, từ thời khắc ấy, làm sao nó có thể quên được.
- “Mà tại sao noona lại nói chuyện này với em nhỉ?” – nó lảng sang chuyện khác.
Mắt HanBin vẫn nhìn về phía các tòa nhà, nơi ánh đèn lấp lánh và tiếng xe cộ tấp nập. Bỗng cậu ấy quay lại, và ôm nó vào lòng.
- Alice ngốc, làm nhiều việc cùng một lúc chỉ hại sức khỏe thôi. Chẳng ai làm nhiều việc cùng lúc mà nổi tiếng lâu dài cả. Hãy làm chỉ một việc thôi, và làm thật xuất sắc, như HanBin đây nè.
- Gọi tôi đến để xem phim hả Hanbin?
Vội đẩy Hanbin ra, nó quay mặt về phía tòa nhà, im lặng, mặc kệ Bobby đang nói với giọng đầy khó chịu.
- À, không… không phải đâu. Tại em không biết Alice đang ở đây nên mới….
Chưa để Hanbin nói hết câu, Bobby lại chêm vào.
- Đùa thôi, sao lại căng thẳng thế nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro