04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ăn trưa xong tới 2 giờ chiều, Quốc Phong cứ thấp thỏm 5 phút lại quay ra ngó đồng hồ một lần, chỉ sợ thời gian trôi qua chậm quá cũng sợ thời gian trôi qua quá nhanh. Trái tim nhỏ bé của cậu đang bị nhấn chìm trong sự hồi hộp.

"Aaaaa Quốc Phong ngu ngốc, chỉ là gặp người yêu cũ thôi mà, mắc cái đéo gì mà hồi hộp như chuẩn bị đi gặp người yêu thế" tự nói xong Quốc Phong liền thấy cảm xúc của mình sai sai, không không không, cậu chắc chắn không có cái ý định quay lại với người yêu cũ đâu. Không ai lại yêu lại người cũ cả!!!

Không chịu nổi cảnh ngồi một cách vô tri nhìn đồng hồ, Quốc Phong quyết tâm đứng dậy và thay đổi bản thân. Cậu cầm chổi lên quét hết căn hộ, dọn dẹp cẩn thận hết từng ngóc ngách, thế mà dọn mãi, mệt bở hơi tai ra rồi mà lúc nhìn lên đồng hồ thì cái đồng hồ chó má hiện 12h30. Cậu cay cú muốn đấm vào cái đồng hồ nhưng lại thôi, tốn thêm tiền mua cái mới.

Ngồi nhìn đồng hồ tới 1:30, Quốc Phong cuối cùng không chịu nổi nữa mà đứng dậy chuẩn bị đồ mang qua cho Hoàng Long. Cậu soạn hẳn một đống đồ ra giường rồi mới lựa đồ để mặc, qua nhà người yêu cũ thì cũng phải đẹp chứ, để cho anh ta phải hối hận vì đã la mắng và chia tay cậu.

Dù thật ra là họ la mắng nhau. Nhưng mà Quốc Phong nói sao thì nó là vậy.

Đứng trước cái áo cũ của Hoàng Long, Quốc Phong dù đang ở một mình vẫn thấy chột dạ, cẩn thận check map trước, ngó ra ngoài cửa rồi đóng cửa sổ phòng ngủ lại mới yên tâm cầm áo lên, đưa lên mũi ngửi một cái. Đéo có mùi người yêu cũ, nhưng có mùi kỉ niệm, và kỉ niệm thơm vãi lồn.

Càng ngửi càng đắm chìm vào trong đó, kỉ niệm giữa cậu và chàng trai Hà Nội vẫn luôn ở đó, sẵn sàng nhấn chìm cậu bất cứ lúc nào, nếu không phải do chiếc điện thoại réo lên rằng đã tới 1:40 rồi thì chắc cậu có thể đã đứng đó ngửi cái của người yêu cũ thêm chục phút nữa rồi.

Quốc Phong vội nhét cái áo khoác của Hoàng Long vào trong cặp, tiện tay vơ luôn cái dây sạc điện thoại vào cặp nữa. Cậu cởi vội cái áo cũ của Long Hải ra, chạy ra phòng khách nơi vẫn đang bày bừa mấy cái áo cũ ra, mặc cái áo khoác đen mà cậu chẳng nhớ là áo của ai vào.

Quốc Phong lại ba chân bốn cẳng bay vào phòng ngủ lôi cái cặp ra, cầm lấy chìa khóa xe và nhà trên mặt bàn lên, cậu ngó khắp nơi thêm lần nữa để chắc chắn bản thân đã tắt hết điện đi rồi tắt nốt điện phòng khách. Xỏ giày vào, đeo khẩu trang lên rồi cậu đầy tự tin bước ra khỏi nhà.

"Cạch"

Và thế là Quốc Phong đã chốt cửa đàng hoàng rồi. Thế nhưng cậu sẽ chẳng ngờ được rằng mình sẽ không cần mở cánh cửa nhà ra trong hơn 2 tuần nữa.

Quốc Phong vừa ra khỏi căn chung cư đã muốn chạy về lại rồi, Hà Nội trở lạnh nhanh vãi lồ, lạnh vãi lồ, co hết cả người vào rồi. Trời như này phải cho thằng người yêu cũ chạy từ Đống Đa qua đây lấy áo mới đúng, đéo hiểu sao lại tự làm khổ mình chứ.

Mẹ nó, tại Hoàng Long cả, tại anh ta mà cậu mới phải đi ra đường và đi xe trong cái thời tiết lạnh tới phát dồ này, bắt đền đấy, ớ, cơ mà họ là người yêu cũ thì bắt đền cái méo gì.

"Ughhhh" Quốc Phong đội mũ vào rồi đi chầm chậm trên con xe tay ga, vừa đi vừa co người vào, lạnh vãiiii.

Quốc Phong vừa đi vừa nghỉ trên đường, cái lạnh cản trở cậu rất nhiều trên con đường đi tới nhà Hoàng Long. Sao hôm nay Đống Đa xa đến lạ, bò trên đường gần 50 phút mãi cậu mới tới được chung cơ nơi Hoàng Long đang ở.

Mặt Quốc Phong đỏ ửng lên vì lạnh, vì cái giá buốt của tiết trời Hà Nội, vì con tim đang điên cuồng đập trong lồng ngực. Lâu lắm rồi cậu mới đứng ở chỗ này, trước của nhà Hoàng Long. Chưa kịp gõ cửa thì đã nghe tiếng dép chạy trong nhà vọng ra rồi.

Hoàng Long lúc nghe cậu nói cậu sẽ sang mang áo cho anh, anh vui lắm, chỉ có câu nói ấy thôi đã đủ khiến một kẻ lười chảy thây như anh chịu đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ hết cái phòng khách, đống đồ ăn ngày hôm qua, lau bếp sạch sẽ tinh tươm, phòng ngủ rồi đồ trong tủ quần áo cũng được anh kì công sắp xếp cẩn thận.

Thật ra hồi nãy anh mới nghĩ, kể cả cậu không đến cũng không sao bởi vì cậu chẳng có trách nhiệm phải làm lời mình nói, nhất là giữa cái thời tiết lạnh giá này, thế nên lúc thấy Quốc Phong chầm chậm lê đến trước cửa nhà thì Hoàng Long lập tức chạy xộc thẳng từ nhà tắm ra.

"Phongggg" Hoàng Long cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu, người làm đầu óc và con tim anh quay cuồng mấy ngày hôm nay.

Quốc Phong đứng trước cửa đơ mặt nhìn Hoàng Long, người mà trong mắt cậu bây giờ chính là một thằng hâm đi tắm vào đầu chiều trong cái thời tiết lạnh chết mẹ. Áo thì đéo mặc, quần thì mặc mỗi boxer, tóc thì ướt sũng, kính cũng đéo đeo. Trông kì thị vãi.

"Vào nhà đi Phong, bên ngoài lạnh quá"

Hoàng Long vội kéo tay Quốc Phong vào nhà rồi đóng cửa vào. Quốc Phon thì ú a ú ớ không biết anh đang thấy lạnh hay lo cho cậu đứng lạnh ở ngoài, mà cậu đã đồng ý đi vào nhà anh à?

"Này anh Long, em nói cho anh biết là em chưa có..."
Hoàng Long chặn đứng cái miệng hoạt ngôn của Quốc Phong bằng ngón trỏ.
"Suỵt, ngồi ghế sofa đợi anh, anh đi tắm nốt đã"

Vừa dứt lời thì chủ tọa đã chạy thẳng vào phòng ngủ, nơi có cái phòng tắm. Quốc Phong chỉ biết máy móc ngồi xuống ghế như hắn nói thôi, haiz, lúc đầu cậu định đi tới trả hắn mỗi cái áo thôi rồi đi về luôn, cơ mà vào tới nhà rồi. Trong nhà ấm quá, tự nhiên lười đi về ghê, mà vẫn không được, ai lại tới nhà người yêu cũ uống trà ăn bánh bao giờ.

Quốc Phong nhàm chán dựa người vào ghế sofa rồi rút điện thoại ra đọc báo, mấy nay covid ớn vãi, ngày mẹ nào cũng tăng, chỉ có sợ và sợ chứ méo có gì khác. Ghế sofa này êm vãiii, cậu đã ngồi ở đây và nằm ở đây vô số lần rồi, vẫn không tài nào thôi cảm thán vụ Hoàng Long chọn ghế đỉnh vãi luôn ấy.

Cái sự êm ái và mềm mại này, Quốc Phong tình nguyện đắm chìm trong nó mãi thôi. Trong lúc cậu đang mải chìm đắm trong thế giới êm ái của mình thì Hoàng Long đã tắm và sấy tóc xong rồi. Bước ra khỏi phòng ngủ, Hoàng Long cười cười cố gắng không phát ra tiếng nhìn con người nhỏ bé hành hạ con tim và tâm hồn anh mấy hôm nay đang hưởng thụ cuộc sống.

Sao mà đáng yêu thế chứ?

Rõ là đáng yêu luôn ấy, trông bé con như sắp tan chảy vào trong ghế rồi. Hoàng Long chẳng ngại tìm mọi cách để giữ cậu lại nhà mình đâu, dù là thêm phút chốc.

Hoàng Long đưa điện thoại lên chụp cậu một cái rồi lượn lại vào phòng gọi điện khẩn cấp cho Orijin, RZMas với MCK.

MCK đang ôm bé người yêu Thảo Linh thơm thơm xinh xinh của mình trong lòng, giữa trời Hà Nội lạnh giá, đang tận hưởng cảm giác sung sướng của cuộc đời thì Hoàng Long aka Low G gọi điện tới làm phiền. Nghiêm Vũ Hoàng Long tức ra mặt nhìn cái điện thoại đang rung lên liên hồi.

Thảo Linh cười cười xong lấy hộ hắn cái điện thoại. MCK không còn cách nào đành bất lực mà nghe máy.

"Alo, sao đấy ông anh"

"MCK, anh có việc cần nhờ chú đây, giờ chú đi mua bia rồi mang qua nhà anh đi"

"Ơ, 2 giờ chiều mà ông uống bia cái gì?"

"Coi như anh xin mày, mày giúp anh đi, Quốc Phong đang ở bên này, mày giúp anh kéo em ấy ở lại, không nhỡ em ấy bỏ về sớm mất"

"Ơ, tất nhiên là k...."
Đang định bụng từ chối, nhưng em yêu của hắn đã nhanh chóng đáp lời trước khi hắn kịp chối xong.

"Anh Long, đừng lo, baby của em sẽ đi sang nhà anh liền"
MCK buồn bã nhìn em yêu của mình, chỉ vì người anh em thân thiết trong last fire mà em không tiếc việc người yêu mình phải đi ăn cơm chó.

Chưa kịp buồn thì Thảo Linh đã giúp hắn đeo khẩu trang, mặc áo khoác dày, đeo giày, đưa hắn mấy tờ tiền mặt và thẻ ngân hàng sau đó thanh toán hắn ra khỏi nhà. MCK không kịp trở tay.

"Mẹ kiếp, Nguyễn Hoàng Long! Tôi hận anh nhất trên đời"

MCK đành tới siêu thị mua một thùng bia tổ bố vác sang, tới thang máy thì hắn gặp hai người cùng chung cảnh ngộ, Orijin và RZMas gật đầu với hắn.

Orijin trên tay là đủ loại mồi nhắm, RZMas mang theo mấy chai rượu ngon. Cả ba cùng đi lên nhà Hoàng Long trong trạng thái cực kì miễn cưỡng.

Hoàng Long sau khi nhờ được ba người thì cứ thấp tha thấp thỏm, sợ em bé trên sofa tỉnh ngủ mất. Mấy tháng không gặp, em xinh thật đấy, eo ôi. Sao mà xinh thế này, môi xinh mặt xinh thế này xứng đáng được Nguyễn Hoàng Long hôn cho mấy cái.

Anh là ai? Là Low G, mà Low G thì sao? Thì nghĩ là làm. Hoàng Long đi lại gần sofa, chưa kịp động gì thì Quốc Phong mở mắt, nhìn chằm chằm con người đang đứng kế bên ghế sofa làm Hoàng Long xịt keo tại chỗ, không động đậy.

"Áo khoác của anh nè" Quốc Phong mở cặp ra, kéo cái áo khoác ra đưa trả cho Hoàng Long, thôi được rồi, việc của cậu coi như đã xong và tới lúc về nhà rồi

Hoàng Long bất ngờ đưa tay ra nhận lấy chiếc áo khoác, ồ, anh đã tìm nó khắp nơi ở nhà nhưng không thấy, ra là nó ở chỗ cậu. Cái áo thông minh thật, biết trốn trong tủ đồ của Quốc Phong để cậu sang tìm anh.

Ơ mà sao cái áo Quốc Phong mặc trông quen thế, sao mà giống áo ông em Gill thế?

Hoàng Long chưa kịp thắc mắc mẹ gì thì Quốc Phong đã đứng lên định về nhà, "Phong" anh lập tức nắm chặt lấy tay cậu trong sự bàng hoàng của cả hai.

Bộ ba anh em Orijin, MCK, RZMas mở cửa trong sự hân hoan, mà hình như hơi sai lúc

"Eyyyy, người anh em, chúng tôi tới làm nốt con beat này"

"Yo"

Tới lượt Quốc Phong xịt keo, cậu rút tay mình ra khỏi tay Hoàng Long vội, chết mẹ rồi, tới nhà người yêu cũ còn bị bắt gặp, ôi nhục quá, ôi cho Quốc Phong một cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục đi ạ.

"Ơ, Obito à, nhóc cũng ở đây à? Nào lại đây, hỗ trợ làm beat với bọn anh luôn" Orijin thoải mái đi tới khoác tay qua vai Quốc Phong, kiểu gì thằng nhóc này tí chả tìm cách trốn ấy mà. Hoàng Long tuổi lồ gì giữ được thằng bé ở lại?

"Anh Orijin...anh MCK và anh RZMas nữa... chào mọi người" Quốc Phong cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, vì nếu ngẩng lên thì ai cũng sẽ cười vào cái khuôn mặt đang đỏ bừng như gấc chín của cậu.

Quốc Phong cảm thấy cứ như này chắc chắn không hay, nên cậu quyết định kiếm cớ chạy thoát thân dù cậu cũng hơi....hơi muốn ở lại, hơi hơi thôi.

"Dạ mọi người tới rồi thì em xin phép về trước...." cậu quyết tâm đứng dậy ra về trước

"Ấy về gì, vào đây làm cùng cho vui" RZMas kéo tay cậu lại, tránh để cậu có cơ hội chuồn đi, hắn phải phóng xe từ nhà đi qua đây chỉ để hỗ trợ người anh em của mình mà cậu nỡ lòng nào bỏ về sớm thế chứ.

"Ơ dạ.." không anh ơi, đừng bảo em ở lại, em nhục lắm, cho em về đi, em sợ lắm rồi.

MCK đặt thùng bia xuống rồi nói  "Phong Ly, đã tới đây rồi mà bọn anh tới em còn định bỏ về, không nể mặt bọn anh gì cả"

Orijin gật đầu lia lịa "Đúng, đúng, đúng"

Hoàng Long thầm cảm ơn trong lòng những người anh em tốt của mình, chắc chắn anh sẽ hậu tạ thật tốt.

Và cứ thế, Quốc Phong bị buộc phải ở lại căn hộ của Hoàng Long dưới áp lực từ các anh lớn. Thế là, tính đi qua chút chút mà lại phải ở nhà người yêu cũ lâu lâu.

Hà Nội đã lạnh còn mưa phùn, rất hợp để nhậu và vẽ những câu chuyện tình yêu.

-------------

Mọi người chờ lâu chưa, lò vi sóng đã bắt đầu hâm nóng thức ăn rồi đây😭😭😭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro