(っ◔◡◔)っ ♥ 9 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật danh: YMRA505

Điền mật mã. Quét dấu vân tay.


Kịch.


Một năm 365 ngày, cậu không hiểu tại sao trời luôn mưa vào ngày cậu có lịch hẹn ông ấy. Kim Seok Jin tháo đôi giày thể thao màu trắng đã bị vấy bẩn do sình lầy ra, cậu vứt cả cái ô lẫn đôi giày của mình vào trong thùng hỏa thiêu bên cạch, nhìn ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi tất cả ở bên trong thành tro, Seok Jin cười rồi bước vào trong.

Vừa bẩn thỉu, vừa không có giá trị, thì tốt nhất là vứt đi.

Cánh cửa điện từ dần đóng lại đằng sau cậu trong im lặng. Người ta luôn nói phố Tàu là nơi đầy ắp điều bí ẩn và bất ngờ mà không ai ngờ tới. Phố Tàu ở thành phố A này cũng không ngoại lệ. Không phải trong ngóc ngách, ngay trên đường chính, một tiệm bán chè đậu đỏ của hai ông bà lớn tuổi với mái tóc hoa râm, đang ngụy trang cho cả một tổ chức chuyên buôn bán nội tạng người trái phép ở phía sau.


Phải. Trái. Phải. Phải. Trái. Tiến. Tiến. Tiến. Tiến. Trái. Trái. Phải. Tiến


Cả dọc hành lang đi tới phòng chính cũng như ngóc ngách còn lại đều mang màu trắng, nhưng điều cậu nhớ trong đầu, lại là cảnh tất cả bị nhuốm đỏ. Không phân biệt thù địch hay đồng minh, chỉ cần bước vào ô tử, một hệ thống ròng rọc ở bốn góc tường sẽ tự động được kích hoạt khiến cho trần nhà, thực chất là một bức tường đá tảng, sẽ tự do đổ ụp xuống trong tích tắc. Kết cục của nạn nhân là sẽ trở thành thứ gì đó nhầy nhụa, giống như ai đó vô tình hất đổ bát chè đậu đỏ xuống sàn vậy. Có lẽ đó cũng là lí do tại sao lão đại lại lựa bán chè đậu đỏ chăng?

Kim Seok Jin thở dài, giọng nói trầm trầm từ tốn lướt qua đầu cậu. Ông chỉ vào phần não đã biến dạng của nạn nhân, rồi hỏi cậu:


"Tào phớ của Trung Hoa, ăn có ngon không?"


Đồ biến thái.

Vì ông mà tôi mất vị giác với đồ ăn của cả một nước rồi.

Dừng lại trước một căn phòng, cậu định đẩy cửa vào trong thì ba tên đầu gấu hôm bữa chặn cậu trước cửa hàng tiện lợi từ phía bên đi lại.

"Thật đúng hẹn nha."

"Nói nhiều quá, tránh ra." – Seok Jin phẩy phẩy tay chán nản, cậu không có hơi đâu mà đi tiếp chuyện với ba đứa này.

"Người đẹp ngày càng khó tính nha."

Tên đầu đinh làm điệu bộ đau lòng, hai tay hắn ôm tim giả bộ quằn quại trước mặt cậu. Dù cũng không phải lần đầu tiên cậu thấy, nhưng cậu vẫn không sao thích nghi được, cái miệng tô son đỏ choét của hắn cứ chu ngoa đảo lại khiến cậu phát nôn.

Seok Jin đẩy cánh cửa phòng chính ngay trước mắt ra, rồi lùi lại. Không có mùi hương trầm thoát ra từ trong phòng, nghĩa là Mr. Son không có ở đây.

"Ông ấy đâu rồi?"

"Hửm? Ông ấy không ở trong phòng hả? Ông ấy đâu? Ông ấy sao lại không ở trong đó? Mà ông ấy là ai?"

Cái tên đầu đinh ấy trợn tròn mắt nhìn cậu, nhìn qua hai đứa kế bên rồi nhìn dáo dác xung quanh làm như không biết. Hắn gãi gãi đầu rồi đưa tay chống cằm nhìn cậu đăm chiêu.

Kim Seok Jin ngửa cổ ra sau, cậu mất hết kiên nhẫn rồi.

"Mày muốn gì?"

"Ai da... ai da..." – Hắn lấy tay bụm miệng rồi hoảng loạn trốn sau lưng hai đứa đàn em kế bên. – "Khẩu khí giang hồ, thật đáng sợ quá!"

"Đừng có đùa nữa." – Lấy tay nắm lấy cổ áo thằng đầu đinh rồi kéo nó lên phía trước. – "Ông ấy đâu rồi?"

"Đùa? Nhưng chơi đùa rất là vui mà?" – Hắn chắp hai tay thành vòng cung trên đầu rồi giả động tác của ballet, quay quay hai, ba vòng trước mặt cậu. – "Hể? Tại sao tụi mày không quay?" – Bất chợt, hắn dừng lại rồi lườm hai tên đàn em của mình, khiến chúng ngẩn người lắp bắp mấy từ gì đấy, rồi luống cuống chắp hai tay lên thành vòng cung, co một chân lên rồi quay quay lòng vòng tại chỗ. – "Hahaha..., hai tên xấu xí này thật hài quá. Tại sao người đẹp không thích chơi đùa vậy?"

Hắn ôm bụng, gập người cười nắc nẻ, chợt hắn im bặt rồi ngước khuôn mặt xương xẩu của mình lên nhìn cậu tròng trọc. Kim Seok Jin nuốt nước bọt, lông tay lông chân cậu muốn dựng đứng hết cả lên rồi.

"Quay vui mà! Cậu quay đi~ Hình như ông ấy có dặn tôi nói với cậu điều gì thì phải? Mà giờ cậu làm tôi buồn quá, tôi không nhớ gì hết~" – Tên đó khóc toáng, la ầm ĩ lên, hắn lấy hai tay ôm chặt lấy mặt mình. – "Người đẹp..." – Hắn tách một ngón tay trỏ sang một bên để lộ đôi mắt to thô lố của mình, nghiêng đầu qua hỏi cậu. – "Không quay sao?"

Âm giọng của hắn ngoài việc lúc nào cũng đùa cợt, còn có phần lạnh lùng vô sắc nữa. Từng thanh âm của hắn khiến cậu cảm thấy như có một đàn kiến chạy dọc theo sống lưng mình vậy. Kinh tởm.

Ngó qua ngó lại xác định không thấy ai. Cậu từ từ chắp hai tay lên đầu, nhắm mắt lại rồi lấy đà quay mòng mòng trên một chân.

"Hahahahahahaa...."

Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết khi cậu nghe thấy rõ tiếng cười ngặt nghẽo của tên kia đang vang vọng bên mình.

Bộp!

Seok Jin giật thót mình khi tên kia dùng hai tay bóp mạnh lấy vai cậu. Cậu như ngừng thở khi hắn kề sát mặt mình vào bên tai.

"Phòng xông hơi bên tay trái. Mã khóa là mật danh của cậu."

Nghe hết trọn câu, Seok Jin hất vai mình ra khỏi tay hắn rồi nhanh chân bước về phía trước, đầu óc cậu cũng muốn quay cuồng hết cả lên rồi.

"Người đẹp! Có về thì để xác lại nha! Cậu là đáng yêu nhất đó!"

Cậu lấy tay bịt hai tai lại, cái thằng biến thái, sáng nay cậu bước chân nào ra khỏi nhà vậy không biết, rõ ràng là Mr. Son hẹn cậu giờ này ở đây mà, sao lại đổi qua phòng xông hơi chứ. Cậu thật sự không muốn lòng vòng quay cái nơi quái quỷ, đầy bẫy chết chóc như thế này đâu.


Cạch.


Seok Jin bước vào trong, trước mặt cậu là một cái bàn thủy tinh, trên đấy đặt một cái giỏ đan bằng lá có gắn một cái bảng trắng đề mật danh của cậu. Bên trong giỏ đựng độc một cái khăn bông tắm lớn, ngoài ra không có gì khác. Seok Jin lắc lắc đầu thở dài, không biết hôm nay Mr. Son đang tính toán cái gì nữa. Cậu chỉ muốn tới nói chuyện thôi mà.

Xách cái giỏ vào nhà tắm, cậu nhanh chóng quấn khăn tắm quanh hông mình sau khi đã thay hết quần áo trong ngoài ra. Đặt cái giỏ lại chỗ cũ, cậu mở cánh cửa kính bước vào phòng xông hơi.

"Mr. Son?"

"Bên này."

Rất lâu rồi cậu mới tới phòng xông hơi, trong này khó thở hơn cậu nghĩ. Đi trong sương khói mờ ảo lại gần nơi phát ra tiếng nói. Trước mặt cậu, một người đàn ông trung niên, hông cuốn khăn bông trắng, ông nhắm nghiền mắt, nằm sấp trên một bệ đá trong phòng.

Ông tuy không mở mắt ra, nhưng qua tiếng bước chân ông vẫn biết là cậu đang đứng cạnh bên mình. Seok Jin cảm thấy đầu óc của mình có chút hoa hoa lên rất khó chịu, cậu vẫn chưa thể quen được với cảm giác ngột ngạt khi không khí nóng tỏa ra từ khắp nơi xung quanh mình.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?"

"Sao vậy? Không quen sao?"

"Ừ."

Cất tiếng cười như không cười, ông với tay xuống ngay dưới sàn lấy lên một hủ thủy tinh đựng một loại chiết xuất tinh dầu ánh hồng đưa cho cậu. – "Từ từ tập rồi sẽ quen thôi. Lên, massage cho ta đi."

Nhận lấy chai tinh dầu của ông, cậu cử động gân cốt của mình xíu rồi yên lặng bước lên thềm, tới ngang hông ông, cậu quỳ chân xuống hai bên, nhỏ ít tinh dầu ra tay mình rồi bắt đầu massage từ cổ đổ xuống.

"Ai da, cậu vẫn là tốt nhất, lực tay lúc nào cũng rất vừa phải."

"Chuyện của tôi bao giờ mới có thể bắt đầu?"

"Chưa đủ."

"Không phải tôi đã gửi đủ tiền như yêu cầu rồi sao? Còn cái gì chưa đủ?" – Seok Jin nheo mắt, cậu không hề nhận ra là mình đang nói lớn hơn bình thường, chợt lực tay cũng mạnh hơn.

"Jin. Hỏng việc vì hấp tấp. Va vấp bởi vội vàng." – Giọng ông vẫn đều đều, khàn khàn như ngày đầu tiên cậu mới gặp.

"Ông làm tôi sợ đấy, giang hồ cũng có hứng thú với Khổng Tử sao." – Cậu nhếch mép cười. – "Rốt cuộc là ông cần gì?"

"Ta không cần. Cậu mới cần. Thứ cậu chưa đủ chính là quyết tâm. Nghe nói, con người khi mất đi người thân, họ sẽ rất đau lòng." – Ông ngẩng dậy ngoái cổ lại nhìn ra sau lưng, mở cặp mắt ti hí của mình ra nhìn cậu. – "Massage ở thắt lưng ấy, thấp thấp xuống chỗ này này."

Seok Jin không nói gì, cậu xích xích đầu gối xuống, điều chỉnh vị trí của mình cho phù hợp. Cậu bắt đầu quen dần với không khí trong phòng xông hơi này rồi thì phải. Hai người tiếp tục chìm vào một khoảng lặng trước khi ông lên tiếng.

"Park Jimin. Dễ cười. Dễ khóc..."


Soạt.


"Không làm nữa. Tôi bị choáng rồi." – Seok Jin leo xuống khỏi người ông, chỉnh khăn lại cho đàng hoàng rồi đi về phía phòng tắm ở bên ngoài. Cậu hít một hơi sâu, mặc cho nước lạnh xối xả trên đầu. Nước cứ vậy chảy dọc theo khuôn mặt cậu, bờ vai cậu, cánh tay cậu, Seok Jin nhắm hai mắt lại, cậu cần suy nghĩ một lát.

"Tôi đợi cậu ở phòng chính."

Tiếng Mr. Son vọng từ bên ngoài vọng vào phòng tắm, Seok Jin đứng ngâm mình một lúc nữa, cậu từ từ mở mắt rồi tắt nước, đi ra ngoài.

Nhìn mớ quần áo nãy mình mới thay ra để trong giỏ, Seok Jin bỗng cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để mặc vào nữa rồi. Vứt cả cái sọt đan lẫn quần áo của mình vào trong thùng hỏa thiêu, cậu lấy từ trong tủ ra một chiếc áo choàng tắm làm bằng lụa tơ tằm màu đỏ in vân hoa anh đào, khoác vội vào người rồi đi ra ngoài.

Seok Jin lững thững bước đi dọc theo hành lang, trở về căn phòng đầu tiên lúc cậu mới bước vào. Đằng sau bước chân cậu, những vệt nước trong suốt chảy dọc, kéo lê trên sàn nhà mỗi khi cậu di chuyển. Cậu như một đóa hồng lạc bụi, đơn lẻ đón sương trong ban mai trắng. Sắc đỏ làm bật lên trên nét trắng đơn điệu của bình minh. Sương đọng trên lá tôn lên dáng vươn cao ngạo kiều. Nhưng những gì được thấy, cũng không hẳn là thực, đôi khi sự tĩnh lặng là để che khuất niềm hỗn loạn trong tâm.

Cánh cửa từ từ khép lại sau lưng. Seok Jin nằm phịch xuống một cái tràng kỉ giống như của vua chúa ngày xưa thường dùng. Nhắm mắt lại, cậu vắt tay lên trán, mùi hương trầm trong căn phòng này luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Jin. Nghe nói con người rất ghét trường học à?" – Từ trong một gian phòng, Mr.Son mang ra ngoài một chiếc bình trà bằng gốm, thay vì in vân hoa rồng xanh như bình thường, một con sói được chạm khắc rất chi tiết trên thân bình trà. Ông chắt nước sôi vào trong bình, đậy nắp lại, rồi bắt chuyện với cậu.

"Không hẳn, người ta chỉ bài xích thứ họ không hợp thôi." – Lầm bầm trong miệng câu trả lời, Seok Jin ôm gối xoay người hướng vào trong nằm. Sau một thời gian tiếp xúc, cậu cũng quen dần với kiểu người nửa tỉnh nửa mơ ở đây rồi.

"Vậy con người thích điều họ thấy hợp à?"

"Không hẳn, họ thích điều có lợi cho mình."

"À, cũng giống như chó nhận người cho nó ăn là chủ đúng không?" – Gật gù trước câu trả lời của Seok Jin, Mr. Son nhấp một ngụm trà, rồi đổ hết số nước còn lại vào một cái li lớn khác để kế bên. Lắc lắc bình trà mấy cái, ông lại rót ra cho mình một chén khác.

"Ông quên lão đại là Sói rồi sao?" – Thanh âm cậu nhẹ như có mà lại không. Bây giờ, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

"Hahahaa... Jin đúng là đáng yêu nhất."

.

.

.

Píp. Píp.


Ho Seok thổi một tiếng còi, tất cả các học sinh sau khi được chọn lựa để làm hướng dẫn cho học sinh Đài Loan đồng loạt trật tự vào vị trí của mình, để nghe cậu phổ biến chương trình lẫn một vài điều cần ghi chú.

"Có ai muốn hỏi gì không?" – Ho Seok nở nụ cười hớn hở đặc trưng của mình để khích lệ tinh thân mọi người. – "Mời bạn." – Một bạn nữ nhìn khá xinh xắn với một mái tóc ngắn ngang vai từ tốn giơ tay.

"Hội trưởng hôm đó có tham gia không anh?"

"Có bạn." – Ho Seok thực sự thắc mắc, không biết nãy giờ mình ra rả nói, người ta có nghe được câu nào vào tai không nữa. Nghe xong câu trả lời của cậu, một đám con gái xung quanh bạn nữ kia bắt đầu lao nhao lên. Ho Seok thấy bạn đó hết xinh rồi.

"Ra về thôi. Cảm ơn các bạn đã tham gia."

Nhìn mọi người ra về hết, Ho Seok mới giám thu nụ cười lại, cậu hắt ra một tiếng thở dài rồi tự lấy tay mình đấm đấm lưng với vai. Đã 2 ngày nay kể từ khi Seok Jin xin nghỉ rồi, công việc 2 người dồn 1, cậu mệt muốn chết mất.

Khóa cửa phòng cẩn thận, cậu xách balo ra về phía bãi đỗ xe.

Đang dắt xa ra ngoài, bỗng Ho Seok thấy bóng ai quen quen, chợt cậu nhận ra đó là người trước hay nhìn Seok Jin. Dù sao Seok Jin cũng bảo không phải người xấu, chẳng liên quan tới mình, vừa định dắt xe đi luôn thì cuộc nói chuyện giữa cậu bạn đó với một cậu bạn khác chợt khiến cậu dừng lại.

"Nam Joon à, nghe beat mới không?"

"Cậu sáng tác từ lúc nào vậy? Hay đấy, có nghĩ được lời chưa?" – Nam Joon nhận điện thoại từ phía Yoon Gi rồi đưa lên tai mình nghe.

"Chưa. Dự định cho tối thứ bảy thôi. Cậu muốn rap cùng tớ không?"

"Ok."

"Hai bạn, có đang rảnh không?" – Ho Seok gác chống xe qua một bên, rồi lại gần phía Nam Joon với Yoon Gi. - "Tôi làm việc bên Hội học sinh, thấy hai có khả năng rap hả? Vây hay cùng chúng tôi tham gia Gala Hội trường được không?"

Nam Joon sau một thời gian được Da Won đào tạo, dĩ nhiên biết đây là Jung Ho Seok, hội phó Hội học sinh. Chỉ là tự dưng bắt chuyện thế này, cậu bỗng thấy đột ngột. Nam Joon ngó qua Yoon Gi, Yoon Gi vẫn chăm chăm vào điện thoại của mình coi như không thấy.

"Hyung, em không biết đứng sân khấu đâu." – Nam Joon cười trừ.

"Có gì đâu, hôm đó cả trường được nghỉ học, lên chơi 2 ngày mà. Hôm Gala đó là tối đêm hội thứ hai, các cậu có nguyên cuối tuần để chuẩn bị luôn." – Ho Seok vỗ vỗ vai Nam Joon rồi nhét vào tay cậu tờ giấy đăng kí.

Nam Joon lưỡng lự nhìn tờ giấy rồi quay qua Yoon Gi. Ho Seok thấy tình hình có vẻ khó khăn, họ nhất định phải tham gia cùng nhau sao? Cảm nhận được bốn con mắt đang hướng vào mình, Yoon Gi nhét điện thoại vào túi, rồi buông một câu.

"Không tham gia đâu. Hội trường chán lắm."

Yoon Gi toan đi trước thì bị Ho Seok kéo giựt tay lại.

"Làm cái gì vậy?" – Trước giờ cậu rất ghét ai đụng vào người mình, dù chỉ một xíu thôi cũng muốn nổi da gà rồi. Theo phản xạ cậu nhíu mày rồi giựt tay ra.

"Những người tham gia đều cố hết sức mình không phải để mọi người cùng vui sao? Mấy cậu có thực lực thì vào giúp chúng tôi đi. Sao cứ đứng bên nhiều lời như vậy?" – Cả mấy ngày nay Ho Seok thực sự sắp mệt muốn phát điên rồi, tại sao mấy người có thể vô tâm phá một câu xanh rờn phủ định hết tất cả công sức cố gắng của mọi người như vậy chứ. – "Còn cậu nữa, thấy tôi nói đúng không?" – Chỉ tay vào mặt Nam Joon vẫn còn đang phân vân đứng bên.

"Naee..."

Thực ra Nam Joon mới nhập học, cũng đâu biết thực hư ra sao đâu. Cậu chỉ đang nghĩ nếu hôm đó cậu lên sân khấu, Jin hyung sẽ thấy cậu đúng không. Có khi nào anh ấy sẽ để ý đến cậu nhiều hơn người khác một chút, vậy sẽ có cơ hội hơn. Nhưng theo Da Won nói, thường anh ấy chả bao giờ xem mấy tiết mục đấy cả, vì anh ấy ghét mấy nơi quá ồn ào, đông người. Thường thường chỉ có Ho Seok thôi. Nên cậu lại phân vân.

"Thôi cho xin đi. Hội trường không phải ngày mà mấy đứa yêu nhau được công khai hẹn hò sao? Ai sẽ quan tâm tới mấy màn biểu diễn chứ?"

"Thật sao?" – Nam Joon ngó mặt qua ngạc nhiên. Nhìn cậu một cái rồi Yoon Gi gật đầu khẳng định. Nhìn lại tờ đăng kí, Nam Joon bỗng thấy chán nản. Vậy thôi, tham gia cũng chả được tích sự gì.

Ho Seok thở dài. Đúng là những gì mà cái cậu da trắng, người nhỏ con kia nói không hề sai. Nhưng mà nhiệm vụ của anh chính là mang lại những điều tốt nhất cho trường. Anh thực sự cảm thấy hai người này có tài năng. Nãy nghe câu chuyện, anh đoán hình như họ còn là rapper cho underground nữa thì phải. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Hơn nữa, cậu còn là đàn anh khối trên mà. Lời nói ít ra cũng phải có giá trị chứ. 

Hít một hơi sâu để nâng cao tinh thần, Ho Seok liền chạy vụt lên trước mặt, giang tay chặn đường lại.

"Các cậu sáng tác nhạc chứ đâu phải thiết kế quần áo mà cân đo đong đếm nhiều vậy? Tự tin vào âm nhạc của mình có khả năng làm lay động lòng người thì khán giả ở đâu có gì quan trọng chứ?"

Yoon Gi không cười không nói, cậu chỉ đứng một chỗ nhìn chằm chằm vào Ho Seok khiến anh thấy có chút gượng gạo mà buông hai tay xuống đút vào túi quần.

"Anh, cậu bạn em không giỏi ăn nói. Nhưng anh cũng không cần phí công, nhiều lời vậy đâu, cơ bản là không phù hợp mà." – Nam Joon đưa tay lên gãi gãi cổ. Sao đột nhiên không khí lại căng thẳng như vậy chứ.

Nhưng tất cả đều trái với dự đoán của Nam Joon, vừa đợi cậu dứt câu, Ho Seok đã giật nảy mình phản bác lại.

"Vừa nói cái gì? Có gan nói lại tôi xem nào!"

Anh chuyển phắt ánh mắt của mình từ Yoon Gi sang hướng Nam Joon.

"Ý cậu là bảo tôi nói nhiều đúng không? Sai! Nghe cho rõ! Chủ tịch Kim Seok Jin dịp lễ nào cũng lên bục phát biểu hết 6 trang giấy mới là nhiều lời! Tôi là đang cần tìm người có tài như hai cậu, cái này người ta gọi là trách nhiệm!"

Mặt Ho Seok đỏ hừng hực lên, bình thường vốn dĩ anh có thể cho qua mọi chuyện mà không hề phải nóng nảy. Nhưng mà do hai hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi, còn gặp thêm mấy câu khích bác như thế này nữa. Hít một hơi thật sâu, anh không muốn vô tình bị đột tử do máu xông lên não đâu.

Yoon Gi không kiềm chế được lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài.

"Đi thôi."

"À... ừ."

Nam Joon từ phía sau bị Yoon Gi đẩy đẩy lên phía trước, ý bảo cậu mau bước đi. Nam Joon cũng gật gật, cậu cúi đầu chào Ho Seok một tiếng rồi đi.

"Yah! Mấy cậu nhất định phải cho tôi câu trả lời đó!"

Ho Seok dù rất mệt mỏi nhưng cũng gắng hét lên một tiếng. Nhìn theo bóng hai người đi phía trước, Ho Seok thấy Yoon Gi đang đi thì quanh lại nhìn mình chăm chăm. Cậu ta chỉ tay xuống đất rồi cùng Nam Joon dắt xe đạp ra ngoài cổng trường.

Ho Seok nhíu nhíu mày, vậy nghĩa là gì? 

Xốc cặp lên vai, cậu quay người đi lại phía xe đạp mình, chợt nhận ra dưới chân mình đang đạp lên một tấm name card trơn trơn. Cậu cúi xuống nhặt mảnh name card lên. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là tấm name card này được in rất đẹp, một màu xanh đen làm nổi bật tên một quán café ở giữa.


"Vanilla Swegg. Saturday Night. Special Underground Stage."


Ho Seok lật qua lật lại hai mặt của tấm name card, trên đấy ghi đầy đủ địa chỉ và thông tin quán. Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ tráng bạc được in lên đó. Bỗng, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh ánh mắt của Yoon Gi cứ nhìn mà như không nhìn mình lúc nãy.


Không lẽ cậu ta muốn mình nhặt lên?


Nghiến răng một tiếng rõ dài. Ho Seok vò nát tấm name card trong lòng bàn tay rồi quăng mạnh một cái xuống đất. Cậu lấy chân đạp đạp, cậu muốn đạp nát cái tấm name card đó.

Tại sao lại có thể loại người ngạo mạn như vậy chứ?

Xéo mảnh giấy dù chưa rách nhưng cũng bị quăn góc, dập thê thảm dưới đất qua một bên. Ho Seok leo lên xe đạp của mình rồi hùng hổ ra khỏi trường. Cậu vừa chửi ầm lên ngoài đường vừa cố gắng đạp hết tốc lực có thể của mình về phía trước.


Kít!


Đèn đỏ rồi.

Ngửa cổ lên thở ra mất tiếng nặng nề. Ho Seok gục mặt xuống nhìn mặt đường.


Bíp! Bíp! Bíp!!


Hóa ra đèn xanh từ lúc nào rồi mà cậu không hay. Ho Seok giật mình, cậu nhanh chóng tấp xe vào lề đường.

Một lần đèn đỏ. Rồi hai lần đèn đỏ trôi qua.

Ho Seok lấy tay vò vò đầu khiến tóc mình rối bù cả lên.


"Kim Tae Hyung. Thầy nhất định phải hậu tạ em thật nhiều! Nhiều! Siêu nhiều!"


Leo lại lên xe mình, cậu quay xe theo hướng ngược lại rồi đạp thẳng về trường. May mà cổng trường vẫn chưa đóng. Cậu táp xe ngay vào bên bốt bảo vệ rồi chạy ngược lại vào bãi đỗ xe. Nhìn mảnh giấy nhàu nhĩ dưới đất, cậu thở phào, may nó vẫn ở đây.

Nhặt mảnh giấy ấy lên, Ho Seok phủi phủi cho hết bụi rồi cho vào túi quần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro