(っ◔◡◔)っ ♥ 6 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi tám chuyện với Ho Seok trong canteen, bỗng Seok Jin cảm thấy điện thoại mình rung lên trong túi – Jiminie

"Alo."

"Hyung, trưa nay em qua ăn với hyung nha."

"Có nhầm không vậy, không phải trường em học nguyên ngày sao?"

"Hì hì." – Cái kiểu nói chuyện vừa nói vừa cười của cậu từ trước tới giờ vẫn không thay đổi, cho dù cũng mấy ngày rồi Seok Jin không gặp cậu, nhưng nghe thôi, anh cũng có thể mường tượng ra được nét mặt của cậu bây giờ như thế nào. – "Tại trường em hôm nay tổng vệ sinh... à... mà em... nhờ được bạn làm thay rồi... uhm... nên trưa nay em qua được không?"

Nghe cách Jimin trả lời là anh biết cậu đang giấu chuyện gì đó rồi, đứa nhỏ đó mỗi khi muốn che giấu điều gì là giọng lại càng gấp gáp, lúng túng hơn, thật là quá đỗi thành thật mà, không giống như anh đâu. – "Nói trắng ra là em không muốn dọn vệ sinh, mà giờ bác đang có ở nhà nên không về nhà được, muốn qua bên anh lánh nạn chứ gì."

"Haiz..." – Seok Jin bật cười khi nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, anh chỉ vô tình nói ra thôi mà hình như trúng tâm thật rồi. – "Không gì qua được mắt anh hết..."

"Là em nói dối tệ quá thôi."

Ho Seok ngồi đối diện muốn phun nước ra ngoài khi nghe thấy giọng điệu này của Seok Jin. Tuy Seok Jin lúc nào cũng nhã nhặn với mọi người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Seok Jin nói chuyện ân cần, nhẹ nhàng đối với một ai đó.

Seok Jin coi như không có chuyện gì xảy ra trước mắt, cũng như không có ai hiện diện xung quanh, vẫn tiếp tục nghe và trả lời trong khi Jimin luyên thuyên mấy việc ở trường rồi học hành này nọ. Năm sau nó cũng vào cấp ba rồi, cả anh và nó đều hi vọng rằng hai người có thể học chung trường. Như vậy, anh có thể tiện kèm Jimin học, cũng như quan tâm chăm sóc nó kĩ lưỡng hơn. Có điều, điểm chuẩn của trường Seok Jin đứng thứ 3 thành phố, chỉ tiêu chọn cũng ít hơn những trường khác, nên đầu vào có hơi cao so với thực lực của Jimin, muốn vào được, thực sự phải cố gắng rất nhiều. Seok Jin cũng thấy áy náy khi không thể kèm Jimin học được. Tuy rằng anh có thừa khả năng để giảng lại cho cậu, nhưng công việc trên trường cũng như bên ngoài của anh quá dày đặc rồi, có muốn cũng làm không xuể, chỉ tổ làm cậu mất tập trung thêm thôi.

Nhưng không sao, dù chỉ tiêu hiện tại có quá với thực lực, Seok Jin vẫn tin rằng Jimin sẽ làm tốt thôi. Dựa vào suốt quãng thời gian còn sống chung, anh biết rằng nếu xét về tính kiên trì, khả năng nhẫn nại và sự cố gắng nỗ lực, không ai bằng Jimin đâu.

Seok Jin dặn dò Jimin mấy câu, trước khi họ thực sự cúp máy.

"Ai vậy? Người yêu hả?"

"Park Jimin. Cậu đừng nghĩ lung tung nữa, lát sẽ gặp thôi."

Gạt cánh tay của Seok Jin đang phẩy phẩy liên tục trước mặt mình qua một bên. Tuy cậu ta cứ cúi xuống hoặc nhìn ra chỗ khác, Ho Seok vẫn nhìn rõ được nét cười trên mặt cậu ấy, chắc người kia phải quan trọng lắm. Lâu lắm rồi mới thấy Seok Jin hào hứng như vậy. Ném viu cái chai nhựa trúng phóc vào một thùng rác gần đó, Ho Seok quay qua lấy ngón trỏ chọc chọc vào má Seok Jin mấy cái.

"Giữ cho kĩ vào, cẩn thận chưa kịp vào đã bị mấy 'vệ tinh' của cậu bắt cóc đi tra hỏi đó."

"Còn nói nữa tớ hôn cậu cho cậu theo 'vệ tinh' lên sao Hỏa luôn bây giờ."

Ho Seok giơ hai tay đầu hàng, tốt nhất là cậu không nên bàn tán tiếp việc này nữa thì hơn. Mỗi lần nhắc tới mấy việc dính dáng tới tình cảm là cậu ta lại giở bản tính lưu manh ra như vậy để thoái lui, né tránh trả lời. Yêu đương có gì là sai, mà cậu ta cứ như bị nổi mẩn dị ứng khi nhắc đến chủ đề này vậy. 

Liếc mắt nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ vào lớp, hai người thu dọn đống rác trên bàn rồi cùng đi lên lớp mà không mảy may quan tâm từ một phía khác có người đang theo dõi từng nhất cử nhất động của mình.

.

.

.

Nam Joon giựt giựt áo Da Won – "Vậy là lên lớp được chưa?"

Da Won ngồi thụp xuống ghế, không biết là do không nghe thấy hay không quan tâm mà cô không thèm trả lời, chỉ một mực nhìn vào điện thoại, tay lướt lướt gì đó. Vẻ mặt cô nhìn rất nghiêm túc, thi thoảng lại gõ gõ vào màn hình rồi nhíu nhíu mày. Nam Joon gắng gọi mấy lần mà vẫn không thấy cô để tâm gì, thấy vậy cậu đứng lên rồi quyết định đi lên lớp trước, đằng nào giờ ngồi đây cũng chả có gì để làm.

Đi tới chân cầu thang, Nam Joon dừng lại ngó nghiêng thì vẫn thấy Da Won ngồi đấy suy nghĩ việc gì đó mà không chịu đứng lên.


– Group kín: Vệ tinh hội –

INeedJin: "Báo động đỏ: Hội trưởng nói chuyện thân mật qua điện thoại trong canteen kìa. Có nhắc tới ai đó tên Park Jimin T~T."


Da Won sầm mặt xuống khi đọc được tin nhắn.

Qua camera nãy cô chụp được thì công nhận có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt Hội trưởng tràn ngập yêu thương như thế. Còn vừa nói vừa cười vui vẻ nữa chứ. Cố gắng lật tung lại trí nhớ của mình tới tất cả những người có tên trên mà mình có thể nghĩ tới, không phải không có, nhưng mà Da Won không thấy ai có khả năng thân thiết với hội trưởng như vậy được. Không lẽ, trí nhớ của cô có vấn đề rồi sao, hay còn người nữa hoạt động trong bóng tối mà cô không biết?

Nghĩ lại, gọi điện với nhau lâu như vậy, khả năng cao là ngoài trường rồi. Da Won chép chép miệng mấy cái rồi lấy tay nắm chặt thành nắm đấm, dội mạnh xuống nền ghế đá.

Cuối cùng người đó là ai chứ.

Tới cô còn chưa nói chuyện được, với Seok Jin một cách đàng hoàng nữa. Anh luôn giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, chỉ có trong Hội học sinh mới may ra có khả năng quen thân với anh như Ho Seok thôi. Mà học lực của cô... sao với tới được chứ. Rốt cuộc, người đó là người thế nào mà có thể khiến Seok Jin đối xử đặc biệt ân cần như vậy... Da Won thở dài một tiếng rồi gom đồ lên lớp, tới giờ vào học rồi.

Đi nguyên một quãng dài từ dưới sân trường, cho tới lúc vào lớp ổn định được chỗ ngồi, Da Won vẫn không thể loại bỏ cái tên đó ra khỏi đầu mình. Chống tay đỡ cằm, cô nghiêng mặt nhìn chăm chăm vào bóng người ngồi dãy lớp đối diện mà lòng cô rối bời, một người ra sao thì mới lọt được vào mắt xanh của hội trưởng vậy.

Gõ gõ đầu bút lên bàn, cô không ngừng lẩm bẩm. Lại bắt đầu một tiết học nữa mà cô không biết được giáo viên đang đứng trên đó là ai.

"Park Jimin. Park Jimin. Park Jimin..."

Tới cả lúc Da Won bước vào lớp, Nam Joon vẫn thấy có một sự bực bội tỏa ra trên người cô. Cảm nhận như có cả một luồng ám khí tuôn ra xung quanh vậy, không lẽ có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra sao. Đúng là dù dưới quê hay lên thành phố, con gái vẫn luôn lằng nhằng, khó hiểu như nhau.


Renggg


"Tiền này, cậu xuống mua trước đi, tớ đóng cửa lớp xong sẽ xuống." – Vừa reng chuông tức thì Yoon Gi nhét tiền vào tay Nam Joon rồi đẩy cậu ra khỏi chỗ ngay lập tức. – "Xuống mau đi, không là không còn gì mà ăn đâu."

"À ừ..." – Nam Joon gật gật rồi chạy tức tốc ra phía cửa, nhưng được một chốc, lại thấy cậu quay lại. – "Mà cậu ăn gì vậy?"

"Cậu ăn gì tớ ăn nấy."

Ra hiệu 'Ok' xong, Nam Joon lại tức tốc chạy ngược xuống, trong khi Yoon Gi chỉ biết ôm trán thở dài. Bảo cậu ta xuống sớm sớm cho đỡ đông, đằng này lại chạy đi chạy lại như thế thì được tích sự gì chứ, rồi lại xuống chen lấn xô đẩy thôi. Mà kệ đi, coi như cho cậu ta làm quen dần với môi trường mới vậy.

Đi một vòng quay lớp kiểm tra xem có ai rơi rớt đồ đạc xuống đất hay không, rồi cậu tiếp tục đi khóa cửa kính lại. Vừa hay đúng lúc đó, Yoon Gi nhận thấy có bóng dáng ai đó rất quen thuộc đang đi lòng vòng quanh sân trường.


Thằng nhóc Busan.


Cậu ngàn lần cũng không thể quên được dáng vẻ của cái người khiến cậu làm vỡ chai rượu ngày hôm đó. Bám tay vào thành cửa sổ, Yoon Gi nhoài người ra ngoài để nhìn cho rõ, rồi cậu khẳng định chắc chắn là thằng nhóc ngày hôm đó chứ không sai. Cái kiểu đội mũ lưỡi trai ngược, rồi thần thái cứ ngây ngây ra vẻ vô tội đó, không thể nhầm lẫn được. Hôm nay cậu mặc một bộ áo ba lỗ đen, quần short đen chuyên chơi bóng rổ, hai vai mang cặp trễ xuống tận hông rồi cứ thế đi lòng vòng quanh trường. Yoon Gi nhíu nhíu mày, không phải hôm trước trường cậu đấu giao hữu còn mặc đồng phục xanh dương sao, từ lúc nào mà đổi màu thế này?

Ngẫm ngẫm hồi, Yoon Gi lắc lắc đầu, cậu đóng cửa lại rồi đi xuống. Cậu không muốn nghĩ tới nữa, bỏ đi, dù giờ có nhắc lại, cậu ta chắc cũng sẽ chối thôi, làm gì có ai lại đi nhận cái lỗi từ bao giờ rồi để phải đền tiền chứ. Cứ coi như số cậu hôm đó xui đi.

Đút tay vào túi quần, Yoon Gi rảo nhanh bước xuống cầu thang rồi thong thả đi về phía canteen, tìm bàn chỗ mình. Lâu lắm rồi cậu mới ăn được một bữa đàng hoàng thế này, cậu vốn ghét chỗ đông người, chen chúc đụng chạm nên mấy lần trước toàn đợi vãn vãn thì mới mua, mà tới lúc đó, chỉ còn bánh mì là thứ duy nhất có thể nuốt được thôi. Dù không biết vì lí do gì mà Nam Joon nhất định phải ngồi phía cửa sổ, nhưng mà dù sao trong suốt 3 năm, có người mua cơm cho mình, chẳng dại gì mà không nhận.

"Aish..."

"Ah... em xin lỗi."

Đang bận chìm trong vui vẻ về tháng ngày nhàn hạ sắp tới khiến Yoon Gi không để ý là trước mắt mình có người, nên cứ thế mà hai người đâm sầm vào nhau, may mà không ai bị ngã. Lùi lùi lại ra sau mấy bước, Yoon Gi mới chợt nhận ra người đâm vào mình không ai khác chính là thằng nhóc Busan đó. 

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Yoon Gi hít một hơi sâu rồi thở hắt ra một tiếng.

Lách người qua định đi tiếp, thì bỗng lưng áo cậu bị giựt ngược lại. Yoon Gi nhăn mày khó chịu ra mặt, nhưng thấy cậu ta muốn nói gì đó, nên cậu rút lại câu càu nhàu ngay miệng, đút hai tay vào túi quần, Yoon Gi miễn cưỡng quay người lại nghe, tranh thủ liếc mắt đánh giá cậu ta một lượt.

Da trắng. Trán cao. Mắt hí. Môi đỏ. Lùn.

"Anh ơi, cho em hỏi..." – Thấy nét mặt chịu đựng của Yoon Gi, cậu nhóc thoáng ngập ngừng, rồi nói tiếp. – "Phòng Hội trưởng Hội học sinh ở đâu vậy ạ?"

"Đi lên cầu thang, rẽ phải. Phòng có treo biển xanh ấy." – Sau khi tự đúc kết cho mình một khái niệm hoàn chỉnh về con người trước mặt, Yoon Gi trả lời ngắn gọn rồi xoay người thẳng đi tiếp. Cậu nhắm mắt lại, mường tượng về một tấm bảng tên trên ngực áo hiện ra trước mắt.


"Trường THCS A – Lớp 9.1

Họ tên: Park Jimin."

Hóa ra mình không nhớ nhầm đồng phục. Con nít con nôi tới đây làm gì không biết.


Jimin loay hoay liếc quanh một vòng, rồi cậu cảm thấy bối rối. Rốt cuộc là cầu thang nào vậy, sao xung quanh đâu đâu cũng thấy cầu thang vậy. Ngó một vòng, cậu thấy cái anh nãy chỉ cho cậu vẫn chưa đi xa lắm, liền gọi với đuổi theo.

"Anh ơi!" – Tiếng lanh lảnh của Jimin vang lên khiến cho người xung quanh không muốn để tâm cũng phải liếc qua nhìn một cái. Jimin đuổi với theo mà không phát hiện ra được rằng bước chân của người trước mình càng lúc càng nhanh hơn, chộp lấy tay của anh, Jimin quay qua trước mặt, nở nụ cười xán lạn rồi nhanh chóng nói tiếp. – "Rốt cuộc là cầu thang nào vậy?"

Yoon Gi khéo giựt tay mình ra khỏi tay Jimin, anh vốn bị nhạy cảm khi tiếp xúc gần với người khác, lúc cậu nắm cổ tay anh, toàn thân anh đã muốn nổi da gà rồi. Lùi lùi ra sau, đứng cách Jimin một bước chân, Yoon Gi chỉ tay về phía sau rồi từ từ nói.

"Thấy biển khối 11 không? Cái cầu thang ngay ngoài đó đó, đi lên rồi rẽ phải."

"Là cái ngay cái cột đúng không ạ?"

"Ừ."

"Hì hì, cảm ơn anh nha."


Phải rồi, cậu cảm ơn cả ngày cũng không hết đâu.


Yoon Gi nhìn theo cho đến khi chắc chắn là cậu nhóc đó chạy đến đúng chỗ, rồi đi thẳng tới chỗ Nam Joon. Ngước mặt nhìn lên tháp đồng hồ của trường, cậu bĩu môi, lắc lắc đầu. Trễ tới 15 phút rồi, có khi giờ này Nam Joon ăn xong rồi cũng nên.

"Cậu làm gì mà lề mề vậy?"

"Linh tinh ấy mà..." – Kéo cái ghế ra sau, Yoon Gi kéo phần cơm của mình lại, cậu xắn xắn cổ tay áo sơ mi lên cho đỡ nóng, định mở hộp cơm ra, Yoon Gi chợt nhận ra điều gì ấy, cậu chép chép miệng rồi ngước mặt lên. – "Bộ mặt tôi có dính gì sao?"

Nam Joon thoáng giật mình rồi cười trừ. 

Qủa thật, nãy giờ cậu nhìn Yoon Gi làm một loạt hành động chậm rãi, từ tốn như thế, thật khác với mình biết bao. Nếu là cậu thì lúc nào cũng bị bố mẹ mắng vì cái tội lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, chỉ biết gây phá hoại thôi. Những lúc như vậy cậu toàn biện hộ rằng rapper ai chẳng thế, nhưng thực tình là cái tính đó như ngấm vào người cậu rồi, cực chẳng đã, mọi người hồi cũng quen với tính đó thôi, cậu cũng cố gắng sửa lắm rồi, mà có hết được đâu.

Trở lại hiện tại, bây giờ ngồi nhìn Yoon Gi cũng biết rap chẳng khác gì mình, mà mọi hành động có thể thấy rõ nét trưởng thành, tao nhã như thế, khiến Nam Joon có chút ngỡ ngàng. Không phải giấu diếm gì chứ trong một tích tắc nào đó, Nam Joon đã nghĩ, cái người da vừa trắng, cử chỉ vừa 'hiền thục' như vậy, kiếp trước, kiếp sau có khi là con gái không chừng.

Nam Joon nãy trong khoảng thời gian nãy đợi Yoon Gi, cậu ăn xong phần của mình rồi, giờ đợi Yoon Gi thôi. Nghĩ nghĩ không biết làm gì, Nam Joon rút điện thoại ra lướt. Ồ, được chấp nhận vào Vệ Tinh Hội thật này.

O-O? 

.

.

.

"Uhm, em đứng đó đợi anh xíu đi. Ăn xong anh lên liền." – Nhận được cuộc điện thoại của Jimin, Seok Jin hai tay, mồm miệng hoạt động tích cực hẳn lên, liên tục và và cơm vào miệng, gắng ăn nhanh gọn nhất một cách có thể.

"Em cậu tới rồi à? Có cần mình lên trước không?"

"Không cần, mình cũng sắp xong rồi."

Lúc nãy đang ngồi ăn, cái Seok Jin bị Tae Hyung hú lên phòng giáo viên bàn giao nốt mấy việc rồi mới được xuống. Thành ra cậu mới ăn được có phần ba hộp cơm ngay lúc mà Jimin gọi.

Ho Seok nhún vai rồi không nói nữa. Gõ gõ tay lên bàn, cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi đưa ra kết luận – "Xem ra, hôm nay 'vệ tinh' của cậu được ăn mặn rồi."

"Gì nữa?" – Đón tờ khăn giấy từ Ho Seok, cậu quệt qua miệng một cái, ngửa mặt lên trời Seok Jin nhấp ngụm nước cho trôi cơm, rồi hì hục ăn tiếp. Tự dưng cậu thấy phần cơm hôm nay nhiều một cách lạ thường, sao ăn mãi mà nhìn như nó đang đầy lên thế này. Cũng muốn bỏ cơm lên sớm lắm, nhưng từ nhỏ mỗi khi cậu bỏ mứa là mẹ cậu sẽ gào lên mà trừng trị cái tật đó của cậu, riết rồi đến lúc lớn, cậu đã ăn gì thì phải ăn cho hết, nhìn đồ ăn của mình bị dư thừa là không chịu được.

Nhìn thấy loạt xung quanh thấy một số nữ sinh lén lút cầm máy chụp hình Seok Jin lia lịa mà Ho Seok thấy chán nản. Không phải cũng cùng là bạn học chung trường thôi sao, có cần sùng bái nhau tới vậy không, mấy người đó chắc bị lậm masternim theo idols riết hồi, khiến giờ không phân biệt được gì nữa.

"Đi thôi! Đi thôi!"

"Hả, à ừ."

Ngoảnh lại thấy Seok Jin đã dọn sạch sẽ hai khay cơm từ lúc nào rồi. Nhanh chân đuổi kịp theo Seok Jin đã hơn mình một quãng.

"Cậu nghĩ lung tung gì vậy, tông vào cột bây giờ." – Seok Jin nắm cổ tay cậu, kéo cậu đi lên ngang hàng với mình. Nếu là người khác thì không sao, chứ Jimin nó dễ tủi thân lắm, để nó đợi một mình trên đấy lâu quá, rồi có khi lại nghĩ lung tung cho mà xem. Biết thế nãy cậu dặn nó ra canteen cho rồi.

Hai người chạy nhanh lên cầu thang, vừa định rẽ đi về phòng thì Ho Seok giật ngược cậu lại, rồi chỉ về phía lan can.

"Cậu làm cái gì vậy? Mình đang vội mà."

"Xíu thôi." – Nhìn ra bộ dạng không hài lòng của Seok Jin, Ho Seok không nói nhiều nữa, chỉ thẳng tay về phía góc canteen, may mà từ góc này vẫn có thể thấy cậu ta được. – "Nhóc mặc đồng phục lớp 10 đó đó, cái người mà mình bảo cứ nhìn cậu chằm chằm nguyên tiết đó. Cậu có quen cậu ta không vậy?"

"Chuyện này quan trọng sao?" – Seok Jin không thèm để mắt tới một miếng, bĩu môi làu bàu định quay đi, thì lại bị Ho Seok giật tay lại.

"Dĩ nhiên là quan trọng rồi! Nhỡ cậu gặp phải biến thái thì biết làm sao?"

"Với cái mặt này, cậu còn lo mình chưa thấy biến thái bao giờ sao?" 

"Nhìn đi!"

Thấy Seok Jin không coi lời mình ra gì, cái Ho Seok cũng chợt cao giọng nổi tính nóng khiến cho Seok Jin đành chịu thua. Cậu bám vào lan can rồi nhìn về phía mà Ho Seok chỉ.

"Cậu ấy... nhìn mình thật hả?" – Giọng Seok Jin bỗng dưng ngập ngừng, cậu, dĩ nhiên là biết người đó là ai.

"Đúng vậy."

"Nhóc đó là Kim Nam Joon, sống cùng khu nhà với mình. Cậu không cần lo nữa, không phải biến thái gì đâu."

Seok Jin thoáng cười khi nhắc tới cái tên đó.

"Lát Jimin mắng tớ là tớ chém cậu."

"Đi thôi, đi thôi..."

Ho Seok gật gù an tâm rồi từ đằng sau đẩy đẩy lưng Seok Jin đi về phía trước.

"Yahhhh.... Sao người như cậu lại có đứa em dễ thương thế này." – Vừa định vươn tay ra xoa đầu Jimin, cậu đã bị Seok Jin đánh mạnh một cái vào tay.

"Sao là sao? Người đẹp như mình thì sao?" – Một tay xoa xoa đầu Jimin, kéo nhóc lại vào lòng mình, một tay Seok Jin lấy chìa khóa ra mở cửa phòng.

"Em chào anh." – Dù đang bị Seok Jin ôm chặt cứng vào trong lòng, Jimin vẫn không quên ngoan ngoãn cúi chào. Ho Seok như bị đứng hình trước khuôn mắt bán nguyệt đó của Jimin, cậu không ngờ là bây giờ vẫn còn loại trẻ con nhìn trong sáng, đơn thuần như thế.

Ba người vào trong, rồi Seok Jin tiện chân đá cửa đóng lại. Buông Jimin ra để cậu có thể thoái mái ngồi trên ghế sofa, anh vừa định lên tiếng hỏi thì điện thoại trong quần lại rung rung lên lên.

"Alo, thầy ạ."

"Qua bên thầy đi, có chút chuyện cần bàn."

"Chiều đi thầy, giờ đang là giờ nghỉ trưa mà." – Trừng mắt nhìn Ho Seok đang có ý định ngồi xáp xáp lại Jimin, Seok Jin kéo Jimin ra đằng sau lưng mình rồi nghe tiếp, nãy giờ cậu không để ý là Tae Hyung đang nói cái gì nữa. – "Chiều đi..."

"Đừng lèo nhèo, còn tưởng tôi không biết em dẫn người ngoài vào phòng Hội học sinh sao. Còn kì kèo nữa tôi báo cáo lên Ban giám hiệu bây giờ, mau qua đây đi."

"Dạ rồi..." – Seok Jin thất vọng thở dài rồi cúp máy.

"Sao vậy, giờ cậu phải đi rồi đúng không?"

Nhìn vẻ mặt tươi hơn hớn của Ho Seok, Seok Jin không ngần ngại lấy chân đạp cậu một cước. – "Giao Jimin lại cho cậu, dám đụng tới nửa cọng tóc của nó, tôi cạo đầu cậu cho cậu đi theo Đường Tam Tạng luôn."

"Anh... Hyung..." – Jimin từ đằng sau giựt giựt áo Seok Jin.

"Ngoan, ảnh là bạn thân của hyung đó. Hyung đi tí rồi về."

Thấy vẻ mặt xụ xuống của Jimin, Seok Jin nhéo má nó một cái rồi biến ra ngoài, nói gì thì nói chứ thầy Kim tuy có thân thiện thật, nhưng làm việc không nghiêm túc là không được đâu. Rút điện thoại ra tính coi giờ, bỗng Seok Jin thấy có một tin nhắn tới lúc nào mà mình không hay.


"Xuống canteen mua thầy li café nha." – Tae Hyung


Seok Jin vò vò đầu rồi vội vàng chạy theo hướng ngược lại. Thầy cô đúng là chỉ giỏi mỗi việc làm khổ học sinh thôi. Gần tới canteen, cậu bỗng thấy Nam Joon với ai đó đi ngược lại phía với mình, theo bản năng, Seok Jin tạt vào bên trong, nấp mình sau cây cột.

Cậu cũng không biết được là vì sao mình lại tránh cậu ta nữa, chỉ là giờ cậu không muốn gặp mặt thôi. Ngó ngó thấy Nam Joon hình như không nhận ra nãy mình chạy ngược lại thật, cậu ta vẫn đang nói chuyện với cậu bạn kế bên, nhìn trong rất vui vẻ, chắc nãy không thấy gì thật.

Có cây cột làm bình phong, Seok Jin ngó từ bên phải, ngó qua bên trái. Cậu bạn đó mái tóc đen tuyền, hơi gợn xoăn, dáng người nhỏ nhỏ, thấp hơn Nam Joon nửa cái đầu, da còn trắng hơn cả mình nữa. Seok Jin bất giác cau cau mày. Cậu thấy người đó cũng quen quen mà không nhớ là gặp ở đâu nữa, cậu tự lẩm bẩm với mình, chắc cùng trường cũng có lúc đi qua nhau thôi.

Seok Jin vô thức siết mạnh nắm đấm khi thấy Nam Joon cười nói vui vẻ rồi choàng tay qua vai cậu bạn kia. Dựa lưng vào tường, Seok Jin phẩy phẩy nắm đấm cho cánh tay mình được co giãn thoải mái, như chợt nhận ra điều gì đó, cậu vặn vẹo cổ rồi đút hai tay vào túi quần, thong dong đi về phía trước.


"Suy nghĩ nhiều quá rồi, cậu ta, chắc với ai cũng sẽ đối xử tốt như vậy thôi."


– Group kín: Vệ Tinh Hội –

Jin Won Won: Tra ra rồi, Park Jimin – em họ – không cần lo~ ăn ngủ nghỉ được rồi~~

INeedJin: nhưng dạo này tao coi phim 

INeedJin: anh em họ cũng có thể lắm đó

Nam Joon: thật sao? 

INeedJin: người anh em

INeedJin: tới cậu cũng thấy có khả năng đúng không?  T____T 

Nam Joon: ...  

Jin Won Won: yahhhh!!! =-=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro