Mùi của nắng(2) end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Vũ hoàn toàn khác với những người Thuận Anh từng tiếp xúc. Nguyên Vũ biết Thuận Anh chưa từng tin tưởng cậu, dù chỉ là một lần, những gì Thuận Anh thể hiện ra với cậu như không hề phòng bị, nhưng thật ra thì cậu ta thấy điều đó không phải là thứ mà cậu ta muốn che giấu, cậu ta chưa từng để tâm nếu đến một ngày nào đấy những bí mật mà cậu ta đem đi kể với người khác bị phơi bày ra ánh sáng, có rất nhiều thứ mà chỉ một mình cậu ta biết, cậu ta không thể ôm đồm hết mọi thứ được, nên cậu ta chọn buông thả mọi thứ, mặc kệ thế giới nghĩ gì về mình.

Thuận Anh đã muốn che giấu, chôn vùi nó cho riêng mình, thì Nguyên Vũ cũng không cần phải tỏ ra hiếu kỳ, hỏi khó làm Thuận Anh không thoải mái. Bởi Nguyên Vũ hiểu rất rõ, cậu phải trải qua những gì mới xé đi tấm bằng khen năm lớp chín, phải cảm thấy lòng tự tôn bị chà đáp đến mức nào khi không học hành gì ra hồn mà vẫn cầm trên tay tấm bằng khen, thương hại sao? Cái bộ dạng thảm hại bày ra cho ai xem? Thà là một mình cậu lủi thủi ra về, còn hơn là cầm trên tay tấm bằng khen ấy, cái cảm giác hai tay cậu run lẩy bẩy khi ấy vẫn hiện diện trong lòng cậu, bụng cậu sục sôi như đang được đặt trên bếp lửa, mắt nóng hổi, miệng lầm bầm những từ chửi mắng.

Quyền Thuận Anh cậu thà sống cô độc cả đời, bị mọi người lạnh nhạt, xét nét, chứ không muốn thấy cái ánh mắt thương hại, xót xa cho cái quá khứ không mấy hạnh phúc của cậu. Thuận Anh dựng lên cho mình bộ giáp đầy sắc nhọn, không ai có thể chạm vào, cũng chẳng ai dám chạm vào, cậu không muốn nhận thêm sự thương cảm nào nữa, cậu không cần họ quan tâm cậu vì thương hại cậu. Đại Nguyên Vũ đã cần đến một năm mới có thể hiểu rõ điều đấy. Vì thế, Nguyên Vũ không hỏi, không thay đổi cách đối xử, không để Thuận Anh nhờ không dù bất cứ việc gì, nếu không, Thuận Anh nhất định sẽ thấy bản thân cậu đang thiếu nợ Nguyên Vũ, cả hai sẽ dần xa cách. Nguyên Vũ không thể chạm vào hay gỡ bỏ bộ giáp của Thuận Anh, cậu sẽ thầm lặng đứng bên cạnh Thuận Anh, dùng tình cảm này để chứng minh cho Thuận Anh thấy, cậu chưa từng thương hại Thuận Anh. Cả hai con tim cứ thế thầm lặng nhích lại gần nhau, không gợn sóng, không nồng nhiệt như tình yêu tuổi 17 vẫn hay truyền miệng.

Quyền Thuận Anh chầm chậm để ý. Từ khi còn là bạn bè, dù biết đến quá khứ của cậu, nhưng Nguyên Vũ vẫn đối xử với cậu bình thường, đôi khi sẽ nổi giận với cậu, đến mức sắp đánh nhau. Có lần, cậu ghé qua tiệm sách cũ với Nguyên Vũ, cậu chỉ có thể chọn một cuốn trong một đống sách cũ hay ơi là hay, Nguyên Vũ ngoài mặt không biểu hiện gì, cậu ta dựa lưng vào kệ sách cuối dãy, nâng kính lên, tay lật lật sách, một tuần sau, Nguyên Vũ đến nhà cậu, đem tới hai cuốn sách cũ ở tiệm sách đấy.

Thuận Anh hai mắt mở to, sáng rực như gặp thần tài.

"Cậu dạy tôi Ngữ Văn, sách sẽ thuộc về cậu, được chứ?"

Nguyên Vũ không dùng từ "cho" hay "giúp" để nói câu vừa rồi, chỉ khi cần thiết, Nguyên Vũ mới dùng và kèm theo sự trả ơn, dù chẳng ai bảo ai, cả hai chưa từng xem điều đó là trả nợ.

Hay khi Thuận Anh tuỳ hứng gối đầu lên chân Nguyên Vũ, Nguyên Vũ không nói gì, ngồi im như pho tượng đọc sách, cậu cứ thế ngủ quên lúc nào không hay, đến khi sực tỉnh, mở mắt ra vẫn thấy bìa sách của quyển Bến xe, không biết là trùng hợp hay cố ý, trước khi Thuận Anh ngủ, vị trí của quyển sách chưa từng thay đổi. Cứ như người đọc cố ý làm vậy để cậu không bị chói mắt.

–––
ở chap này, tớ có nhắc đến quyển sách yêu thích của tớ, Bến xe của Thương Thái Vi, nếu các bạn đã đọc và thấy quen quen giống Bến xe thì là nó đó, tớ lấy cảm hứng từ Bến xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro