Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
----------

Có một người từng nói thế này: "Con người ta chỉ thay đổi khi gặp được định mệnh của đời mình."

Nhưng Eunbi còn chưa kịp gặp định mệnh của mình thì cô đã sẵn sàng bị đưa vào cuộc chơi nhằm thay đổi số phận bản thân.

Từ lúc anh tự nhận mình là người cầm quyền của Bang Thất không giây phút nào cô sống trong cảm giác an bình, Eunbi sợ anh đến mức không kiềm chế được bản thân mà tránh né ánh mắt anh. Eunbi không rõ cô sợ chính con người Taehyung hay chỉ là sợ cái danh nghĩa "boss Bang Thất" của anh. Chỉ có điều mà cô chắc chắn rằng, Eunbi dù trong thời điểm nào đi nữa khi cố gắng nhìn sâu vào mắt anh chỉ nhận lại toàn là lạnh lùng lẫn đau khổ. Cô nuốt ực vào cổ họng, cô của hôm nay, hoàn toàn nằm trong tay anh mất rồi.

Anh khẽ cười, nụ cười mang vài tia lạnh lùng, tay gẩy ngọn tóc sau gáy cô rồi nhẹ nhàng nắm lại, Taehyung ghé sát tới tai cô thì thầm:

- Từ bây giờ cô hiểu trách nhiệm của mình chứ?

Eunbi hiểu chứ! Hiểu rất rõ là đằng khác! Những ai liên quan tới tổ chức này đều là thành phần nguy hiểm, thậm chí Bang Thất khiến cảnh sát Hàn Quốc phải rùng mình mỗi khi nhắc tới. Huống hồ cô lại còn đang ở thân phận "người phụ nữ" của trùm tổ chức này. Và cô càng biết rõ hơn... Kể từ bây giờ, cô hoàn toàn không có quyền thắc mắc về việc "Có được anh thả tự do hay không?".

Bởi một trong những quy luật hắc ám của Bang Thất, gồm có cả "Bước vào là một việc nhưng bước ra chỉ còn cách bị giết". Bang Thất nổi tiếng ai cũng biết, đến luật của họ còn dễ dàng sản xuất ra thành sách nữa!

Nhưng tuyệt nhiên cách hoạt động và hình dạng những người trong Bang Thất lại là một dấu hỏi chấm lớn. Dù cho Eunbi trước đó muốn tìm hiểu hay tò mò thì thứ cô nhận về chỉ là con số 0!

Vậy mà giờ đây đứng trước mặt cô đây chính là boss của tổ chức đáng sợ đó, Eunbi lần nữa tự mình mà run rẩy khi nhìn tới mắt anh, miệng nhỏ chạm lấy hàm răng đang run lên vì sợ hãi.

Taehyung buông người cô, lạnh nhạt quay lưng, anh không thích ánh mắt run rẩy đó. Nhất là khi anh biết ánh mắt ấy chính là sự sợ hãi, sự ruồng bỏ bản thân anh. 

Cô!

Một con người không hiện thực! Đầy hèn nhát!

Eunbi hơi bất ngờ, cô nhẹ nhàng đi theo sau anh, cô không rõ lí do sau lại làm vậy nhưng như có thứ gì đó thôi thúc cô tiến tới.

Là sấp giấy nằm trên nền đá vừa bị anh ném kia.

Taehyung mặc nhiên ngồi xuống sopha dù không liếc lấy người đang lúi húi nhặt những tập tài liệu nhưng miệng lại bất giác mở

- Đừng có chạm vào mảnh vỡ! Tôi không muốn thấy cô chảy máu!

Eunbi lùi ra xa những viên thuỷ tinh trong suốt, sấp lại tài liệu, tò mò xem trộm rồi lại kinh ngạc mở to mắt, buột miệng lên tiếng nhìn anh

- Taehyung! Anh không được kí vào đống tài liệu này!

Anh hơi kinh ngạc nhìn gương mặt xinh đẹp đang chớp chớp đôi mắt bên dưới, nghiêng đầu ý hỏi cô tại sao

- Anh nhìn xem!

Eunbi chả biết rút đâu lại bình tĩnh tiến về phía ngồi của Taehyung, cúi mặt vào tài liệu, chỉ cho anh

- Đọc qua thì thấy sẽ có lợi cho cả hai bên, nhưng hợp đồng này rõ ràng là có lợi cho bên kia hơn. Bên kia không hề có lời hứa hẹn nào cho việc nếu vi phạm hợp đồng, ít nhất nếu tổn thất xảy ra anh sẽ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm! Không thể đồng ý được!

Eunbi gõ vào mặt phẳng giấy, miệng cằn nhằn nhìn đống chữ phi lí trên hợp đồng. Ánh mắt lại tiếp tục đảo nhanh rò soát xem còn gì bất hợp lí nữa.

Taehyung tựa người vào thành ghế sopha, miệng kéo thành vòng cung vừa thích thú lại vừa pha trộn chút ngạc nhiên. Đương nhiên anh đã nhận ra điều này khi đọc hợp đồng, chính vì vậy khi biết mình chút nữa thì bị dắt mũi anh mới ra lệnh cho đàn em kia di chuyển tới bên hợp tác, xử lí vụ này. Nhưng anh không ngờ người con gái này chưa từng trải nghiệm việc vất vả, cực nhọc trên chiến trường kinh tế lại nhanh nhạy tới mức nhìn một lúc đã nhận ra sự bất thường trên hợp đồng.

Quả thật, Eunbi mới chính là người con gái thông minh đáng để Taehyung giữ bên cạnh.

Eunbi mải nói mà không nhận ra cô đang sà vào lòng Taehyung, khi ngẩng đầu thấy đôi mắt anh ở ngay gần, cánh tay lại đang ôm siết lấy cô, rồi sau đó anh nhấc bổng Eunbi lên để cô ngồi trên đùi anh, anh úp mặt vào mái tóc xoăn dài của cô, khẽ nhắm mắt hít vào một hụm thơm ngát, rồi lên tiếng

- Để tôi ngủ một lúc.

Eunbi im lặng, lồng ngực đột nhiên rung lên mạnh mẽ, cánh tay rụt rè đặt trên vai anh, run rẩy chạm lên cổ Taehyung trơn mịn. Cô bất giác vuốt nhẹ mái tóc anh, đôi mắt chợt trở nên hơi lờ đờ hướng về gương mặt đang gục trên vai mình mà bất lực thở dài, cô quên hỏi anh một câu rồi.

Liệu có phải vì giấu thân phận nên anh mới dùng hình ảnh tổng giám đốc của BTS để che lấp đi dáng dấp một tên boss ngang ngạnh của Bang Thất không?

Eunbi nhìn anh hồi lâu, đột nhiên thấy lòng mình có vẻ trùng xuống mà chả rõ lí do. Cô vươn tay lấy xấp hồ sơ, nhìn dòng chữ "Tập đoàn BTS" rồi lững thững buông tay gật gù ngủ đi mất.

----------

Đêm lạnh. Eunbi thức dậy khi trời đã tắt ánh sáng duy nhất, chỉ còn chút vàng của ánh đèn đường hắt trên cửa sổ, Eunbi nằm trên giường hướng mắt ra tầm xa ngoài kia, có gì đó mông lung và kì lạ trong đầu óc cô. Eunbi nhắm mắt, để lộ hàng lông mi cong vút xinh đẹp nổi bật trên làn da trắng ngọc, cánh tay mệt mỏi giơ lên đặt trên trán.

Khi ánh mắt cong khuyết vội vã mở là lúc cô cũng nhận ra mình đang ở một căn phòng khác... Đầu óc rối bời liền thôi thúc cô nhấc người dậy. Là phòng Taehyung!

Anh ngồi bên cạnh cô, chiếc giường với tấm ga nhàu nhĩ kì lạ, Eunbi nhìn anh, lại là một tập tài liệu khác trên tay Taehyung. Ánh mắt anh an tĩnh tới mức dường như chẳng bận tâm tới việc cô đã tỉnh, vẫn nghiêm túc chăm chú đọc.

Cô nhấc người khỏi tấm chăn, định đi ra ngoài, anh đột nhiên lên tiếng nhưng ánh mắt lì lợm quyết không rời đi

- Lại đây!

Bàn tay rắn chắc đặt lên tấm ga đỏ ngay sát anh, ra lệnh mạnh mẽ.

Eunbi nuốt can đảm tiến từng bước, cô ngồi xuống mắt lại đảo tròng, bày vẻ khó xử. Một tay Taehyung giơ ra kéo Eunbi vào ngực, siết chặt, đồng thời nhổm đầu về phía trước, rồi tiếp tục việc đọc như không có gì.

Một tầng hồng nổi trên mặt Eunbi, cô bối rối chớp mặt, môi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy. Toàn thân cô lúc này như bị anh khoá chặt, đã vậy khoảng cách môi của hai người cũng vô cùng gần chỉ thiếu một chút là có thể chạm tới. Cô hơi nhúc nhích, quay sang ngồi ngang, tay chạm khẽ vào người anh, tìm một lí do để có thể thoát khỏi hành động ám muội này

- Taehyung, tôi đói.

- Im lặng. Tôi không đói.

- Nhưng anh phải cho tôi ăn chứ.

Taehyung dừng ánh mắt, miệng nhếch thích thú

- Hôn tôi đi, tôi sẽ thả cô.

- Anh....!

Eunbi cắn chặt môi, mắt mở tròn, môi nhỏ lần đầu phát ra tiếng gằn dữ dội khiến Taehyung thích thú cười khẩy

Hắn nâng cằm cô lên cao, mắt xoáy trọn vào đôi đồng tử xinh đẹp, chậm rãi nói

- Là mệnh lệnh.

Taehyung tiến lại gần đôi môi đỏ mọng bên dưới, vì cơ thể gần như bị anh khoá chặt nên cô không thể làm được gì ngoài việc cố gắng ngọ nguậy, Eunbi hậm hực xoay mặt đi, giọng nói cũng trở nên khô khan

- Dù sao cũng không cho ăn, tôi chết là được chứ gì!

- Haha!

Anh đột nhiên đè người Eunbi xuống giường, anh siết lấy cổ tay cô, lời nói thoát ra như quỷ vương dưới địa ngục, vô cùng tức giận quát lên

- Cô lôi cái chết ra doạ tôi sao? Nói cho cô biết, tôi dễ dàng giết cô. Và rồi sẽ chẳng có ai quan tâm rằng cô đã biến mất đâu!

Taehyung gằn lên, mạnh mẽ hất mạnh cằm của Eunbi qua một bên, ánh mắt còn những tia vằn  đỏ rực, một vẻ giận dữ như quỷ in sâu vào đôi mắt Eunbi.

Cô kinh sợ, cơ thể run rẩy trước hành động của anh, cô thấp thoáng như thấy cả thần chết trong mắt anh. Eunbi ngậm chặt môi mình, giống như bị ép buộc mà đối diện ánh mắt ngang ngạnh, chứa độc nỗi lửa giận như đang muốn thiêu chết cô ngay tức khắc của Taehyung. 

Nói rồi Taehyung ngồi dậy, lạnh lùng dập cửa một tiếng lớn.

Âm cửa khô khốc vỡ vụ trong sự tàn bạo của Taehyung, để rồi kết thúc bằng sự im lặng căng thẳng của căn phòng.

Khi đó cô mới hoảng hồn tựa lưng vào bờ tường lạnh buốt, run lên vì sợ hãi. Eunbi đưa tay ôm mặt, không dám nhớ lại khuôn mặt lúc đó của anh. Nhưng một vẻ như là Satan hung bạo đó lại vô cớ ám ảnh cô ngay tức lự. Đôi mắt ngầu đỏ, bàn tay mạnh mẽ bóp lấy cằm cô giống như anh muốn nghiền nát cô ra vậy. Lồng ngực Eunbi vẫn đập vội vã điên cuồng, trong tym nổi lên một cỗi đau đớn vô cùng, cô giữ chặt cằm đã tấy đỏ, cố gắng không nhớ gì nữa, yếu ớt ngăn cho nước mắt không rơi xuống. 

Thế nhưng bên tai cô vẫn vang vọng lời nói lãnh khốc tuyệt tình khi đó của anh: "Nói cho cô biết, tôi dễ dàng giết cô. Và rồi sẽ chẳng có ai quan tâm rằng cô đã biến mất đâu!"  

Eunbi ngả người lại lưng tường buốt giá, nhắm mắt xuống

- Taehyung... Anh là cái quái gì vậy!

-------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro