Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này quá bất công! Một thế giới không có chỗ đứng cho những người kém may mắn, nhường lại địa vị cao sang cho những người giàu có đầy quyền lực.

Thật quá vô sỉ!

Eunbi vừa đi vừa khoác túi da lên vai, cô tự mình càu nhàu với tập bướm xin việc trên tay. Eunbi - cô đây đã trên dưới 20 lần tìm cho mình một công việc với đồng lương đủ cao để chi trả ở ngôi trường có học phí đắt đỏ cô thi vào, nhưng mọi thứ hoàn toàn đổ sập khi cô chỉ kịp làm việc chưa tới 3 tháng. Hết sập tiệm lại cháy tiệm!

Chưa bao giờ Eunbi nghĩ mình phải khốn khổ và kém may mắn như vậy. Cô ngậm ống hút sữa trên miệng, loanh quanh tìm chỗ ngồi lại để nghiên cứu công việc tiếp theo, mắt cũng bắt đầu lờ đờ mệt mỏi vì những dòng chữ rối tinh trên võng mạc.

Sống ở cô nhi viện từ bé, không người thân, không ba mẹ, Eunbi đã quen cuộc sống tự lập nhưng quả thực khi không còn đồng nào trong người cô mới thấy cuộc sống này khó khăn tới mức nào.

Cô mệt mỏi nhắm mở đôi mắt cong khuyết xinh đẹp, lập lờ đọc vài hàng chữ bên dưới rồi chợt kêu lên

- ĐÂY RỒI!!

Trời xanh vắt trải rộng bát ngát, bồng bềnh mây trắng đu lượn lên nhau, Eunbi không hề biết rằng nếu cô chọn công việc bên cạnh cái cô đã nhìn thấy thì cuộc sống của cô sẽ không bị đảo lộn nghiêm trọng như sau này. Eunbi của chúng ta, đã mắc sai lầm lớn hay lại là một may mắn to bự đây?

------------

- Xin chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ?

Tiếng nói cao vút tươi tắn vang lên trong quầy coffee. Eunbi cúi đầu chào khách  tay thoăn thoắt chỉ lên bảng điện tử giới thiệu đồ ăn, cười tươi tỉnh vô cùng tràn đầy năng lượng.

Sau mỗi lần vất vả cô lại vuốt ngược mái tóc sau gáy lên, lộ ra chiếc cổ thanh tao, trắng ngần đầy mê hoặc của mình. Eunbi che tiếng thở dài mệt mỏi vì phải phục vụ số lượng khách quá đông.

Vì một đồng lương kha khá Eunbi phải dành 12 tiếng vào quán coffee này. Cô xoa hai thái dương đang đau nhức của mình, nhắm chặt mắt lại một lúc giữ cho bản thân thật tỉnh táo rồi tiếp tục công việc.

Số khách giảm dần về xế chiều, Eunbi run rẩy gần như kiệt cả sức, cô chống tay lên mặt bàn, mặt cúi gằm thở một tiếng, giống như cô không có thời gian để thở suốt 10 tiếng qua vậy. Chợt anh quản lí từ đâu gọi thúc tới cô

- Eunbi! Mang coffee tới bàn 7 mau lên!!

- Vâng!...

Cô đỡ cốc cafe nóng lên khay đi nhanh về chiếc bàn trong góc, miệng tươi tỉnh cúi đầu

- Của quý khách đây .... A a a

Eunbi lạng choạng vấp người lấy thành bàn cứng ngắc phía trước, tay cũng theo đà mà vung mạnh lên, chiếc khay bay lên không trung sau đó đáp thẳng xuống chiếc áo sơ mi trắng phau của vị khách bàn 7.

Eunbi ôm chặt lấy tấm gỗ, lồm cồm chống tay đứng dậy, đầu óc cô trống rỗng nhìn lấy chiếc cốc coffee nóng rực nằm gọn trong lòng vị khách. Eunbi chính thức cảm thấy sợ hãi, cô vội vã lấy chiếc cốc, mặt nhăn nhó đau đớn nhìn khách.

Là một chàng trai trẻ tuổi, anh ta nhìn chằm chằm chiếc áo của mình rồi lại đưa mắt hướng về phía Eunbi, anh ta không nói gì chỉ im lặng để Eunbi lóng ngóng lau áo, một lúc lại ra sức xin lỗi không ngừng nghỉ. Gương mặt tuấn tú bình lặng như mặt nước vẫn không phản ứng, chỉ khẽ khàng nhìn chiếc áo nhuốm nâu rồi nhếch môi cười cợt đầy vẻ mỉa mai.

Ngũ quan ảm đạm xoay chuyển dần, vị khách cười đầy ẩn ý, anh ta giữ lấy tay Eunbi sau đó giựt ra khỏi người mình. Cô hoảng hốt nhìn anh, đôi mắt cong khuyết đối diện với ánh mắt băng lãnh khiến nhịp tim Eunbi trở nên vội vã, cô cúi gập người

- Xin lỗi quý khách, tôi sẽ đền giả lại anh! Vô cùng xin lỗi!

Anh quản lí nghe tiếng động vội chạy tới, mắt trợn trừng nhìn chiếc áo sơ mi nhuốm nâu của chàng trai rồi lại quay qua thấy chiếc cốc nằm trên tay Eunbi, liền ngoác miệng gào

- EUNBI! Cô bị đuổi việc!

Eunbi lặng người, đôi mắt cong cong mở tròn hãi hùng nhìn quản lí, đầu óc lúc này như bị ai đập cho một đập, miệng vội lắp bắp

- Em ... Em bị sa thải sao...?

- Cậu Taehyung, tôi xin lỗi. Tôi sẽ cho người đi mua chiếc áo khác đền cậu.

Anh quản lí vội khép nép cúi người, ra sức xin lỗi vị khách lạ. Nhìn anh quản lí khi nãy còn to tiếng giận dữ với cô trong nháy mắt lại yếu đuối cúi đầu nài nỉ người trước mặt cô mới hiểu ra mình đã phạm phải lỗi lầm với một vị khách lớn! Hẳn rồi, vậy nên Eunbi có một thất bại kỉ lục : mất việc trong vòng 10 tiếng 15 phút!

Cô đành nhẫn nhịn cúi đầu xin lỗi người đàn ông tên Taehyung đó rồi quay người về lại phòng thay đồ. Ngày hôm nay Eunbi quả thực gặp thảm hại và vô cùng kém may mắn!

Khi dáng người mảnh khảnh nhỏ bé chìm sâu vào không gian, Taehyung mới khẽ nhếch môi, tự mình chìm đắm vào hình ảnh của cô như thưởng thức một thước phim chảy chậm.

Taehyung đứng dậy lờ đi lời xin lỗi của tên quản lí phiền hà, anh bước thẳng ra ngoài quán.

Phập phùng với ánh lửa xanh da trời của chiếc bật, Taehyung ngậm lại điếu thuốc vương mùi hăng hắc, từ tốn nhả đợt khói trắng đục ra nền trời tối đen. Chợt nghe thấy tiếng động nhỏ, anh liếc mắt về phía cổng phụ của quán Coffee, ánh mắt điềm đạm của anh ngay lập tức bắt gặp vẻ mặt u ám của Eunbi, Taehyung nhả thêm một đợt khói, cười khẽ đầy vẻ thích thú.

Ném điếu tàn trên nền đường xám nhạt, anh bước về phía cô lên tiếng

- Này cô Eunbi, cô nghĩ sao về việc đền bù chiếc áo này của tôi?

Tiếng chân rải chậm dần rồi kết thúc, cô run sợ nhìn tên giàu có Taehyung trước mặt, liếc chầm chậm ánh mắt như thỏ con yếu ớt của mình, nhỏ giọng nói

- Giá... Của...nó là ...bao...nhiêu...?...

Anh nhướn lông mày, hai tay đút vào túi, lạnh lùng dò xét gương mặt tinh xảo của Eunbi, cất giọng

- Chuộc thân cô cũng không đủ mà giả đâu.

Eunbi ngây thơ tin anh, hoảng hốt mở tròn mắt, mồ hôi tuôn không ngừng lắp bắp "Hả...hả...?". Hàng lông mày xô chặt tới tạo nên nếp nhăn chính giữa, cô kinh sợ rồi lại lúi húi cúi mặt nhìn bàn chân. Lâu lắm mới cất tiếng thảm như muốn khóc

- Anh Taehyung ạ, anh cũng thấy tôi vừa mất việc đó, việc giả tiền chiếc áo đó để sau này được chứ?

- Làm sao tôi biết được liệu cô có trốn tránh trách nhiệm hay không đây?

- Vậy này đi, tôi sẽ đưa anh số điện thoại của tôi và....

Eunbi loay hoay với túi đeo trên vai, tự mình run hãi nghĩ tới chiếc áo mà cô làm bẩn kia sẽ lên tới vài triệu...

- Không được!

- Hả?

Anh ta nhìn lâu về phía Eunbi, chợt lên tiếng gợi ý

- Nếu cô chịu làm cho tôi biết đâu sẽ trả đủ đấy. Còn nếu không, tôi sẽ khiến cô mất việc mãi mãi.

Eunbi nuốt ực xuống cổ họng, run hãi nhìn chằm chằm con người lãnh đạm không cảm xúc trước mặt, mắt giựt giựt

- Tôi phải làm gì?

- Làm người phụ nữ của tôi!

Taehyung tiến tới ép chặt cô lên cửa kính xe ô tô của anh ngay đó, môi kề lấy Eunbi với khoảng cách gần như là không có, cô hoảng sợ dính chặt lấy kính xe nuốt sợ hãi vào lòng...

- Không được....

- Cô muốn mất việc hoàn toàn ở thế giới này sao?

Anh ta dính chặt đôi mắt lại về phía Eunbi khiến sợ hãi trong cô tăng lên đỉnh điểm, mồ hôi lúc này đã rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ, Eunbi khép nép tránh né cánh môi đang sát rạt lấy mình.

Taehyung chợt nhào tới đặt nụ hôn mềm mại trên cổ Eunbi, xấu xa mà cắn một miếng khiến cô giật mình, bất giác đẩy anh ra xa. Eunbi thấy mặt mũi lúc này đã nóng bừng vì cả xấu hổ lẫn tức giận. Cô khẽ cắn môi, nuốt hết hổ thẹn này xuống.

Taehyung vẫn điềm tĩnh, thần thái ung dung lạ thường tiếp tục ép chặt người cô dính lấy mình tay ôm tới vòng eo nhỏ gọn, rất nhẹ nhàng mà lên tiêngz

- Về ở với tôi, cô sẽ có mọi thứ.

Nghe tới lời này cô liền thấy kinh sợ, Eunbi bày ra vẻ hoảng loạn mà nhìn gương mặt anh. Cô cắn răng. Trở thành người phụ nữ của anh ta đồng nghĩa với việc cuộc sống của cô hoàn toàn phụ thuộc vào Taehyung?

Eunbi luống cuống trong vòng tay của Taehyung, cố gắng phân tích mọi chuyện thật logic và nghiêm túc, nhưng lại bị Taehyung đánh tan dòng suy nghĩ ấy bằng những hành động bá đạo trải dài trên cơ thể cô. Taehyung như vương chủ kiêu ngạo, anh hung hăng túm lấy cằm cô, gằn tới từng chữ như một lời đe dọa

- Nói cách khác, giờ cô là thú cưng của tôi, còn tôi chính là cậu chủ của cô!

Gương mặt Taehyung dần phóng đại gần hơn với mặt Eunbi, khiến cô rùng người, mắt trợn tròn miệng run rẩy lặp theo lời anh

- Cậu chủ?!

Cuộc sống của Eunbi, đâu mới là đích cuối của sự xui xẻo đây?

-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro