sự lo lắng của Pete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete có cảm giác dạo gần đây có người theo dõi mình hay sao ấy. Đi đứng nằm ngồi gì cũng thấy sao sao, giống như có đôi mắt nhìn chăm chú nó vậy. Nó tâm sự mỏng với thằng Pol, thằng Arm, hội bạn thân (thân ai nấy giữ). Thì nghe thằng Pol phán như đúng rồi vậy

- Mày quên tháng này là tháng 7 hả. Tháng vong linh đó. Mày đi chùa cầu phúc đi. Còn nữa nha, mày nên tìm thầy cắt duyên âm
- ..???
- Trời má, mày bị gì vậy. Sao tự dưng bảo thằng Pete cắt duyên âm ? Âm nào ở đây
- Tao nghe cậu Tankhun nói tháng 7 phần âm nhiều lắm, nhất là ma nữ. Những phần âm đó khi nhìn thấy người đẹp trai sẽ đi theo suốt luôn đó.
- Ma nữ là cái vẹo gì. Thằng Pete nó gay mà âm nữ nào theo nó. Mày đó, mày theo cậu Tankhun ngu cả người.

Pol bị thằng Arm cờ rus mắng cho 1 trận nó mới nhận ra, thằng Pete nó gay, nó thích đàn ông, ma nữ nào theo. Pete tưởng hội bạn thân góp ý gì hay lắm, nghe xong càng mù mịt hơn.

- Pete, mày ngẩn người cái gì ?
- A, dạ cậu Kinn gọi
- Tao hỏi mày ngẩn người là vì chuyện gì
- Thằng Pol bảo tôi bị ma nữ ám, bảo đi chùa cầu phúc, rồi tìm thầy cắt duyên âm
- Ai nói ?
- Thằng Pol nó bảo cậu Tankhun nói vậy

Kinn nhìn người mang cái huy hiệu vệ sĩ trưởng trước áo mà hạn hán lời

- Pete, mày qua đây
- Cậu Kinn gọi
- Mày muốn cắt duyên âm sao. Không cần tìm thầy, tao làm được
- Cậu Kinn biết cắt duyên âm ?
- Ừ. Muốn thử không
- Muốn. Muốn ạ

Thằng Pete vạn lần không ngờ cái gọi là cắt duyên âm đích xác nó bị đè lên bàn làm việc trong phòng cậu Kinn, và bị hôn 1 cái không báo trước. Kinn đang tự hỏi với cái đầu đơn giản như thế này sao leo được lên chức vệ sĩ trưởng nhỉ

Ít khi Vegas đến trường đón Macau, y dự định tối nay 2 anh em ra ngoài ăn, không nghĩ Kim cũng đến đây

- Anh họ
- Đón Macau ?
- Phải !

Porchay đi cùng Macau ra ngoài, cậu ngạc nhiên lẫn vui mừng vì đã lâu Kim không đến trường đón cậu về

- P'Kim. Anh đến đón em sao ?
- Ừm !

Kim đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Porchay, ai nhìn vào cũng đều cảm nhận Kim rất yêu cậu nhóc

- Anh họ

Macau gật đầu chào Kim 1 cái xã giao lịch sự

- Hiếm khi có dịp. Ăn 1 bữa tối chứ Vegas ?

Nhà hàng này chuyên về món lẩu Thái cay và món tôm sốt me. Macau lẫn Porchay đều thích ăn những món đậm vị và cay như thế này

- Mày không ăn được cay sao Vegas. Tao nhớ lúc nhỏ mày thích vị cay mà ?
- Anh ấy không ăn được cay đâu. Anh họ nhớ nhầm rồi. Trong nhà ai cũng biết anh trai em ăn cay không được.
- Thật sao ? Vegas ?

Kim đưa ánh mắt nhìn Vegas với ý vị thâm trường, nửa như dò xét nửa muốn nghe câu trả lời

- ..Phải ! Tôi không ăn được cay
- Ồ, ra là tao nhớ nhầm. Vậy gọi món không cay cho mày

Vegas không đáp lời, y nâng nhẹ ly rượu vang đỏ lên uống. Chuyện y ăn cay được ngay cả cha mẹ hắn cũng không biết. Là bởi vì y giấu, bởi y mắc chứng bệnh khá kì lạ, y sẽ bị mất vị giác lẫn thính giác tạm thời trong vài tiếng đồng hồ cho đến hết ngày. Từ năm lên 7 tuổi, y bắt đầu nhận ra điều đó. Y không biết mình bệnh gì, cũng không dám nói với ai. Bởi cha của y từng nói, y được chọn làm gia chủ thứ gia sau này, yêu cầu người thừa kế phải thật hoàn hảo không có điểm yếu. Chính vì lẽ đó chuyện y biết ăn cay sẽ không có 1 người thứ 2 biết. Nhưng mà tại sao Kim lại nói điều đó ?

- Anh họ, cám ơn buổi tối
- Nếu muốn trả ơn, mời tao 1 ly rượu được không ?
- ...
- Tao về đây !

Vegas đứng nhìn chiếc xe màu đen chạy vút đi. Y nhíu mày suy nghĩ, chiếc xe này hình như đêm đó y thấy nó đậu gần quán bar của chế Yok thì phải

- Anh, anh đang nhìn gì vậy
- Macau , tránh xa Kim 1 chút
- Sao vậy anh ?
- Nghe lời, không được hỏi
- Dạ, anh.

Vegas chưa bao giờ có linh tính chuyện nguy hiểm cận kề như thời gian gần đây, nhất là khi tiếp xúc với Kim. Y không thể nói rõ đó là cảm giác gì, nhưng nó báo hiệu chuyện không lành.  Y tự  nhận mình chưa từng biết sợ ai, trong quá khứ chuyện y làm ít nhiều cũng gây khiếp sợ cho đối thủ.
Nhưng với Kim thì khác, Vegas nhìn ra được hơi thở nguy hiểm của hắn, không khác 1 con báo đi săn mồi, chỉ chực chờ cắn xé con mồi ra làm nhiều mảnh.

Pete hôm nay đi ra ngoài mua bắp rang bơ cho cậu Tankhun. Còn dặn mua phải là size lớn. Gì chứ cậu Tankhun rất thích bắp rang bơ, vừa ăn vừa xem phim Hàn cùng tụi thằng Pol, Arm.

Lúc nãy nó đi với thằng Ken, dặn nó ngồi ngoài xe đợi. Ôm 2 hủ bắp  rang bơ đi ra thì thấy xe không thấy người đâu. Cái thằng quỷ này, lại chạy đâu mất dạng. Pete 1 tay ôm 2 hủ bắp, 1 tay đút vào trong túi quần lấy điện thoại ra

- Chết tiệt !

Lấy điện thoại ra cũng để rớt xuống đất. Pete khom người xuống nhặt lên. Nó nghe có tiếng bước chân và cả tiếng rẹt rẹt của máy cưa. Tiếng bước chân ngày càng đến gần. Pete rút khẩu súng ngắn trong người ra..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro