mày cũng có ngày này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Pol suýt hét lên báo động vì không nhận ra cậu ba Kimhan, bộ dáng trông có phần thảm bại vậy. Còn đâu nét đẹp điển trai lãng tử, giờ nhìn mà xem phong trần bụi bặm. Không lẽ gu của thiếu nữ bây giờ là hình tượng này sao

- Cậu..kim
- Kinn đâu
- Phòng làn việc ạ.

Kinn từ sau khi cùng Pete từ đảo trở về, có nhiều việc tồn đọng cần giải quyết. Lúc nhìn thấy Kim đẩy cửa bước vào, Kinn liền cười khẩy

- Mày cũng có ngày này sao ?

Đứa em trời đánh đến thánh cũng không vật nổi giờ thần sắc lại sa sút như thế. Chuyện hiếm lạ thật

- Uống rượu không
- Không. Vào đề đi
- Đã đến thăm Vegas ?
- Kinn, tao đã từng nói đây là chuyện riêng của tao. Đúng chứ ?
- Ok. Tao gọi mày đến là về chuyện của gia tộc. Tao muốn tẩy trắng chuyện làm ăn kinh doanh
- Mày rửa tay ?
- Gần như vậy .
- Rồi tao làm được chuyện gì
- Mày không phải định mở trường dạy âm nhạc riêng ? Tao đầu tư cho mày
- Mày nghĩ tao thiếu mấy đồng tiền lẻ đó sao. Tự mày nghĩ cách đi. Chuyện của gia tộc ngay từ đầu tao đã không tham dự vào rồi.
- Kim, mày vẫn là muốn dứt khoát không tham dự vào ?
- Đúng. Tao còn có chuyện để tao bận tâm hơn là nghĩ đến việc tẩy trắng cho gia tộc
- Kim, mày là người nhà Theerapanyakun
- Nếu mày cần tao phân xác 1 ai đó thì gọi điện cho tao. Ngoài ra tao không có thời gian tiếp những chuyện như này

Lúc Kim đứng dậy ra đến cửa thì nghe tiếng của Kinn phía sau vọng tới

- Vegas nó sợ mày, nó sẽ không yêu mày
- Tao yêu không cần đáp lại. Xem ra mày quên chuyện của thằng Pete rồi thì phải. Vẫn là thích xen vào chuyện của tao
- Mày dám !
- Không tin mày cứ thử. Thằng Pete không có nhẹ nhàng như tháo khớp đâu. Và kể cả mày, Kinn. Tao đã cảnh báo nhiều lần. Cho dù mày có là anh trai tao, tao cũng không bỏ qua.

Kim đóng cửa 1 cái mạnh đi ra ngoài. Đùa với hắn sao, lấy gia tộc ra uy hiếp hắn ? Người uy hiếp hắn trước giờ không có 1 ai. Họa chăng nếu có thì đúng là có 1 người duy nhất.

Hắn lái xe rời khỏi khuôn viên chính gia bằng tốc độ ánh sáng. Mất thời gian đến đây, đối với hắn bây giờ gia tộc Theerapanyakun có sụp đổ thì cũng đếch liên quan đến hắn nữa rồi. Thứ liên quan đến hắn bây giờ đã rời xa hắn. Mẹ kiếp, càng nghĩ càng cay. Con khổng tước xinh đẹp của hắn, giờ lại tỏ thái độ lạnh nhạt gần như là không đặt hắn vào mắt nữa chứ. Hay là bây giờ lên kế hoạch bắt người về có được không.

Thuốc an thần sử dụng về lâu về dài ảnh hưởng rất lớn đối với hệ thần kinh nhưng nếu không uống thì Vegas có thể mở mắt thức từ đêm đến sáng. Tình trạng kéo dài dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng và có chiều hướng xấu. Kim đến nhà Vegas 1 lần nữa vào 3 ngày sau. Hôm nay Macau có khóa giao lưu tại trường nên không về nhà. Người giúp việc mở cửa cho Kim đi vào. Vegas đã ăn chút cơm tối và ra vườn ngồi lẫn khuất 1 góc. Y cũng không biết tại sao cứ muốn tìm nơi nào đó, chỗ nào đó càng vắng vẻ càng tốt. Muốn ngồi 1 mình, ngồi suốt từ đêm đến sáng cũng được

- Tại sao lại ngồi ở đây ?

Kim đã cạo râu nhưng đôi mắt không giấu được sự mệt mỏi. Vegas đưa mắt nhìn hắn, xong lại nhìn về phía trước dường như không muốn đả động gì đến Kim

- Mày dừng ngay cái việc uống thuốc an thần. Mày muốn chết sao
- ...muốn..
- Vegas, bệnh của mày cần phải đi điều trị
- Kim, mày biết không. Tao đã từng xem mày là anh họ thân mến của tao. Mặc dù 2 gia tộc trước giờ luôn ngấm ngầm đấu đá nhau, tao có thể không ưa nổi cái nết Takhun, có thể ganh tị với những phi vụ làm ăn thành công của Kinn. Nhưng tao chưa từng ghét mày.

Vegas nói chuyện vẫn không nhìn Kim, phần như y muốn nói cho Kim nghe, phần y muốn nói cho chính mình nghe

- Chuyện lúc nhỏ tao không nhớ, 1 trận sốt cao đã làm tao quên hết. Nhưng tao luôn có cảm giác lúc nhỏ tao luôn chạy theo chân mày gọi Pí. Điều đó chứng tỏ trong quá khứ tao chưa từng ghét mày. Nhưng hiện tại thì khác. Tao sợ mày lẫn chán ghét mày. Nếu có thể mày có thể cút ra khỏi cuộc đời tao được không ?

Câu nói kia phần nào đó gột rửa đi linh hồn quỷ dữ trong Kim. Chuyện dẫn đến kết cục như ngày hôm nay Kim đã không lường trước Vegas sẽ phản ứng như vậy. Vegas là tâm bệnh do những ngày bị giam cầm, bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần, y dường như không còn trụ được nữa rồi. Cơn đau đầu nó hành hạ y gần như mỗi ngày, hình ảnh trong quá khứ cứ chồng chéo lên nhau đến không phân biệt được. Phải dùng từ thống khổ mới có thể hình dung những gì Vegas đang chịu đựng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro