It's over !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ rõ ràng của Vegas khiến Kim 1 lần nữa rơi vào hố sâu địa ngục. Hắn cảm thấy như mình bị vứt bỏ. Hắn lại không nghĩ rằng Vegas trở nên như vậy là vì hắn, vì những màn tra tấn tinh thần lẫn thể xác của hắn. Vegas vốn dĩ có thể bình yên điều trị bệnh của mình, nhưng Kim không để y yên, hắn muốn đem lửa hận thù bủa vây cuộc sống y 1 lần nữa.

Nói là yêu, tình yêu của hắn nó quái gỡ, nó điên cuồng làm sao. Vegas không cần thứ tình yêu dị loại như vậy. Y đã từng nói y không chán ghét Kim, thậm chí 2 tháng giam cầm kia, Vegas cũng không oán hận Kim. 1 phút nào đó trong đời Vegas muốn thử đón nhận tình yêu của Kim, vượt qua ranh giới tình thân huyết thống. Nhưng Kim đã quá cực đoan trong cách suy nghĩ lẫn hành động. Điều đó làm cho Vegas cảm thấy ngột ngạt với thứ gọi là tình yêu. Phàm là con người cũng có máu thịt, cũng biết đau vậy. Những gì Vegas trải qua cho đến hiện tại vẫn còn di chứng.

Lúc Vegas quay lưng bước đi, Kim chụp cánh tay của y lại

- Please ! Give me one more chance !
- ...
- You mean the world to me.
- ..
- I ask for you to forgive me and give me another chance !

Vegas không quay người lại nhìn Kim lấy 1 lần, y gỡ bàn tay đang nắm giữ cánh tay của mình

- It's over

Đã quá đủ và quá mệt mỏi để cho Kim 1 cơ hội. Y đang bệnh, khối u trong não của y không biết bao lâu nữa sẽ chèn ép hết tất cả dây thần kinh. Simon cũng nói phẫu thuật lần này 50/50. Với xác suất ấy y còn trông mong gì ở tương lai có thể đến với Kim bằng tình yêu. Nếu có chết y cũng mong muốn những giây phút cuối đời này cho y được yên tĩnh, được chìm đắm trong những trang sách. Có như vậy, y không còn sợ hãi hay vướng bận chuyện gì nữa.

Vegas mở cửa đi vào căn hộ cũng là lúc Bible nấu ăn xong

- Đang định gọi cho anh. Rửa tay rồi ăn tối.
- Ừm
- Sao nói anh quay trở lại mua đồ mà. Không thấy anh cầm về
- À,...thứ tôi mua ở đó họ hết rồi.
- Vậy sao ? Ăn cơm thôi nào. Có muốn uống chút bia không  ?
- Không.

Vegas bỏ bia rượu lâu rồi. Thức uống có cồn này chỉ làm cho đầu óc thêm mụ mị mà thôi

- Vegas, anh ăn thử món tôm này xem. Xem có hợp khẩu vị của anh không ?

Bible vui vẻ gắp 2 con tôm sốt chua bỏ vào chén của Vegas. Y nhìn con tôm chưa bóc vỏ, rồi nhớ lại hình ảnh trong căn hộ kia 2 tháng trước

" Vegas, tao biết tôm là món mày thích ăn, lúc nhỏ vẫn là ăn tôm bỏ cả cơm. Tao gọi nhà hàng đem thức ăn đến, 1 lát tao bó vỏ tôm cho mày"

Nói It's over là y, nhưng chính bản thân y biết rõ hơn ai hết. Y  không muốn chấm dứt đoạn tình cảm này. Y lại đau đầu nữa rồi. Bible ngồi ăn đối diện nhìn thấy Vegas làm rơi đôi đũa rồi ôm đầu gục mặt xuống bàn, Bible hoảng hồn lay gọi

- Vegas ! Anh không sao chứ ?
- Đưa tôi vào bệnh viện
- Được. Được.

Bible chạy đi lấy chìa khóa xe, nửa ôm nửa dìu Vegas ra mở cửa. Vừa mở cửa thấy lù lù xuất hiện 1 người chắn ngang, Bible vội la toáng lên

- Anh là ai ?
- Giao Vegas cho tao ! Tao đưa vào bệnh viện
- Tôi không biết anh là ai. Tránh ra. Nếu không tôi gọi cảnh sát
- Tao bảo mày buông Vegas ra.

Kim hùng hổ lao tới giật lấy Vegas từ trong tay của Bible. Giọng nói của hắn đanh cứng lại như thép

- Tao là người yêu của Vegas. Mày nghe cho rõ và tránh xa người của tao ra
- Đồ thần kinh.

Bible định lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, Vegas vội chụp cánh tay ngăn lại

- Không cần gọi cảnh sát đâu. Phiền cậu rồi. Đây là bạn trai của tôi. Cậu vào nhà đi
- Nhưng mà anh cần phải đến bệnh viện
- Anh ta sẽ đưa tôi đi. Bible, vào nhà đi. Tin tôi

Mặc dù đang gánh chịu từng cơn đau đầu cuồn cuộn như thác lũ siết chặt dây thần kinh, nhưng Vegas vẫn là không muốn liên lụy đến người vô tội. Huống chi Kim đã theo đến tận đây, với tính cách của hắn sẽ không ra về tay không như vậy. Thôi thì cứ phó mặc cho số phận. Kim đưa y vào bệnh viện cũng được, giam giữ y 1 lần nữa cũng được, vì cho dù có như thế nào y vẫn chọn cho mình cái chết.

Kim không biết trong đầu Vegas nghĩ gì, riêng hắn khi nghe đến câu It's over kia, hắn rơi thẳng xuống địa ngục không còn con đường đi lên. Hắn đã xin Vegas cho hắn 1 cơ hội, nhưng Vegas từ chối còn muốn mọi thứ chấm dứt. Hắn không muốn như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro