em họ thân mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : từ chương này trở đi anh Kimhan bắt đầu bị nghiệp quật nhưng máu điên vẫn còn nha.

Tiếng Pí kia được thốt ra trong mơ hồ, trong đau đớn nhưng lại có hiệu quả với 1 kẻ điên không có điểm dừng như Kim. Hắn vội vàng bấm dừng công tắc máy cưa, đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt mang vị mặn của Vegas. Lâu lắm rồi, phải từ rất lâu hắn không còn nghe tiếng gọi Pí thân thương như vậy.

- Pí đây, em có đau nhiều không ?

Kim dường như là 1 kẻ bị đa nhân cách. Tiếng Pí kia đánh thức sâu trong trái tim kẻ máu lạnh, chạm đến nơi mềm mại nhất của Kim.

Vegas từ trong cơn sốt tỉnh lại. Y nhận ra bản thân không còn nằm trong căn hầm tối tăm đáng sợ kia nữa. Mà là căn phòng với gam màu xám làm chủ đạo, đệm giường cũng mềm mại hơn. Không có còng, xích sắt trói lại, cũng không có tiếng máy cưa đáng sợ. Rèm cửa kéo sang 1 bên đón ánh nắng rọi vào. Vegas nhận ra đã là giờ trưa. Nhìn lịch vạn niên trên tường, y mới biết mình đã ở đây 10 ngày rồi. 10 ngày kia chính là địa ngục của Vegas, nói không sợ hãi là sai. Vegas trong thời điểm ấy cầu mong bản thân bị Kim giết chết hơn lúc nào hết. Nhưng Kim đã chọn phương án tra tấn tinh thần lẫn thể xác của y, khiến nhuệ khí và bản tính kiêu ngạo, quyết liệt của y cũng bị bào mòn gần nửa.

Cái chân bị gãy khiến Vegas không thể di chuyển xuống giường. Nơi cửa hậu kia nó vẫn đau đến đổ mồ hôi lạnh. Vegas không biết Kim sẽ làm gì tiếp theo với y, như y biết đây là phòng ngủ của Kim, và bệnh điên kia có lẽ đã hết rồi chăng ?

Vegas cố nhích người ngồi tựa lưng lên thành giường, quan sát căn phòng 1 lượt. Phòng ngủ khá rộng nhưng lại đơn giản. 1 tủ quần áo, 1 kệ treo tường nơi để những giải thưởng âm nhạc của Kim, 1 tủ để quà tặng của fan hâm mộ. 1 cây đàn ghita treo trên vách tường, vài bản thảo nhạc được viết tay để trên bàn gỗ. Sau cùng là phòng tắm lắp kính trong suốt.

Kim đẩy cửa đi vào, trên tay là đĩa chất lỏng sền sệt màu đỏ, trộn lẫn cái gì đó nhầy nhầy trông thật khủng khiếp. Thì ra bệnh điên không hề giảm đi 1 chút nào. Vegas nhìn dĩa thức ăn rồi nhìn Kim với ánh mắt phòng bị

- Phần ăn này của tao, tao đặt cơm cho mày rồi

Kim dường như đọc được trong đầu Vegas đang nghĩ gì

- Máu dê trộn với đậu rang, ít rau mùi và muối. Vị khá tanh nhưng tốt cho sức khỏe

Vegas nghe câu rì viu kia của Kim mà thấy trong cổ họng muốn nôn. Như vậy là ăn máu sống rồi còn gì. Những gì đã trải qua đã giúp Vegas nhận ra phần nào việc đừng chống đối Kim. Y im lặng không lên tiếng và ngồi nhìn Kim ăn dĩa máu dê 1 cách ngon lành

- Mày cũng đừng nghĩ cách rời khỏi đây nếu như không muốn trở xuống căn phòng kia. Hiểu ý tao chứ ,em họ thân mến !

Mỗi khi nghe Kim lặp đi lặp lại mấy chữ "em họ thân mến" là Vegas sởn cả gai óc. 10 ngày kia cho Vegas biết Kim không phải chỉ có lý thuyết mà thôi.

- Quần áo của mày không có ở đây, tao để mày mặc tạm đồ của tao vậy

Vegas lúc này mới để ý Kim mặc bộ đồ thể thao khá rộng cho y, dù sao cũng hơn là trần truồng phô da thịt đến nhục nhã như trước

- Cũng đừng nghĩ đến chuyện cầu cứu ai đó, vì Macau em trai mày vẫn còn nằm trong tay tao.
- Đừng hại nó.
- Vậy thì phải nghe lời.

Kim dừng muỗng, không ăn món máu dê nữa mà bước đến trên giường, cúi người hôn lên cánh môi khá khô của Vegas. Vị tanh của máu, vị rau mùi cùng đậu rang theo lưỡi đi vào khoang miệng. Vegas không chịu nổi mùi vị này, nó quá tanh, y dùng 2 tay chống đẩy bả vai Kim ra. 1 con dao mổ bằng bạc kề sát sau cổ Vegas

- Vegas, mày vẫn là không nghe lời ? Đúng không ?

Kim hắn ra tay quá nhanh, thậm chí Vegas còn không nhìn thấy Kim có trên tay con dao mổ từ khi nào. Y trước sau gì vẫn là bị khống chế có chút sợ kẻ điên như Kim nên nhịn xuống để mặc Kim hôn thỏa thích không thể phản kháng...

Kim đặt 1 phần cơm hải sản và nước ép hoa quả cho Vegas. Hắn ngồi nhìn Vegas ăn. Phần cơm hải sản có bỏ thêm ớt, Vegas chần chừ không muốn ăn, mặc dù trong lòng gào thét muốn ăn cay

- Mày có mất vị giác và thính giác thì chẳng có ai có thể uy hiếp mày ngoại trừ tao
- ...
- Muốn biết vì sao tao biết không. Tao sẽ kể mày nghe sau khi tao sẽ chịch mày, em họ thân mến..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro