em họ, lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc chính vài năm trở lại đây có chút ổn định. Kinn lên nắm quyền thay cha mình xử lý mọi chuyện có vẻ thành thục và nhân văn hơn 1 chút. Đem chữ nhân văn mà nói về Mafia có vẻ khó tin,  nhưng đó là sự thật, Kinn dạo này có xu hướng đi chùa nhiều hơn, kiểu như làm công đức ấy. Hiếm khi có dịp về nhà lớn thì bọn vệ sĩ bảo Kinn vừa ra ngoài với Pete, trong nhà còn Tankhun. Gì chứ Tankhun và hắn không hợp nhau 1 chút gì luôn

- Cậu Kim trưa nay sẽ ở lại dùng cơm ?
- Không, ngồi 1 chút tao đi

Thằng Pol đưa mắt khó hiểu nhìn thằng Arm. Sao trong nhà có 3 anh em mà cậu Kim tính tình có chút khó ở như vậy. Thằng Pol cảm thán cậu Kim dường như được ông trời ưu ái cho mọi thứ, sinh ra từ 1 gia tộc vừa giàu vừa mạnh, có anh trai là gia chủ, có bạn trai đáng yêu , không dấn thân vào con đường mafia mà là ca nhạc sĩ tài hoa, nổi tiếng. Người như vậy quá hoàn mỹ.

- Cậu Vegas đến tìm cậu Kinn sao. Cậu Kinn vừa mới ra ngoài

Kimhan đang dự định ra về, nghe tiếng thằng Pol đang trả lời ai đó, hắn nhướng mắt lên nhìn. A, ra là em họ Vegas. Không biết suy nghĩ gì, hắn đứng dậy tiến đến trước mặt Vegas, nở nụ cười như có như không

- Em họ, đã lâu không gặp.

Từ sau khi cha mất, gia tộc phụ dường như sát nhập giao cho Kinn quản lý, chỉ để lại 1 vài cửa hàng kinh doanh cho Macau tiếp quản. Vegas phần lớn thời gian là đọc sách, viết sách, y đang làm công việc dịch thuật cho 1 nhà NXB lớn trong tp này

- Kimhan, chào anh.
- Đến tìm Kinn sao
- Tôi tìm Pete, hôm trước cậu ấy nhờ tôi mua 1 quyển sách
- Ồ, xem ra mày và vệ sĩ trưởng của Kinn cũng thân quá rồi
- Chúng tôi trước đây vài lần làm nhiệm vụ chung nên có chút thân thiết

Kimhan híp mắt nhìn Vegas, vẻ mặt mang theo sự trào phúng, nhưng trong lòng dấy lên sự khó chịu vô cùng

- Hiếm khi có dịp gặp nhau thế này. 1 bữa cơm trưa, được chứ
- Tôi chỉ là đem sách đến cho Pete. Vẫn còn việc chưa làm xong

Vegas đối với người anh họ tên Kimhan này có chút không thích ứng được, không biết do y quá nhạy cảm hay không, mà y cảm giác đôi mắt Kimhan khi nhìn y rất lạ, nó mang theo sự giam cầm, trói buột

- Pol, mày đưa quyển sách này cho Pete.
- Được. Cậu Vegas
- Anh họ, lần khác gặp

Kimhan nhìn tựa đề bìa sách mà Vegas vừa đưa cho Pol "lồng giam" . Rất tốt, đó là thứ hắn đang cần để nuôi nhốt 1 thứ đẹp đẽ, nhưng gai góc. Pol có cảm giác mắt mình có vấn đề hay sao mà rõ ràng cậu Kim nhìn theo Vegas rời đi nở 1 nụ cười nhẹ. Chắc cần đi khám mắt rồi.

Vegas ra xe, chạy được 1 đoạn thì nhận được cuộc gọi của Macau

- Anh, anh đang làm gì vậy
- Không làm gì
- Cuối tuần này khối của em có tổ chức tiệc liên hoan, em sẽ về nhà trễ.
- Anh đến đón em. Đến lúc đó gửi anh địa chỉ
- Vâng. Cám ơn anh
- Được rồi. Còn 2 năm nữa tốt nghiệp. Cố gắng lên
- Vâng. Em cúp máy đây

Đối với Macau, Vegas có phần cưng chiều rất nhiều. Trước đây khi còn trong giới mafia, Vegas có thể cầm súng lăn xả làm nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối không để Macau tham gia vào những chuyện thanh trừng đẫm máu, nguy hiểm như thế. Macau giống mẹ, từ nhỏ lại có khiếu âm nhạc, nên khi lớn lên, Vegas ủng hộ em trai thi vào học trường thanh nhạc. Chỉ còn 2 năm nữa tốt nghiệp ra trường rồi. Thời gian nhanh thật.

Bên này Macau vừa tắt điện thoại đã thấy Porchay ngồi bên cạnh, làm nó giật nảy mình

- Porchay, mày làm tao hết hồn. Đến lúc nào
- Mới vừa. Mày gọi cho anh trai mày à
- Ừ. Tao xin anh ấy cho tao đi dự tiệc liên hoan
- Mày có anh trai thật thích
- Anh Porsche của mày cũng vậy mà
- Ừ.
- Mấy hôm nay tao không thấy anh họ Kimhan của tao đến trường đón mày
- Kim bảo bận việc sáng tác âm nhạc. Đi ăn cùng nhau cũng khó
- Đối với người anh họ này tao không ấn tượng lắm. Gia tộc chính phụ trước đây vốn không hòa hợp. Trong nhà chỉ có Kinn là thái độ có chút hòa nhã, anh cả TanKhun cực kỳ ghét anh trai tao, còn P'Kim thì chẳng nói lời dư thừa nào. Thậm chí tao còn cảm nhận P'Kim chỉ nhìn mỗi anh trai tao.
- P'Kim anh ấy đúng là người như vậy thật.
- Thế sao mày lại yêu P'Kim ?
- Tao thần tượng P'Kim hồi học cấp 3, và thích hầu hết những bài P'Kim sáng tác.

Porchay hồi tưởng lại giây phút cậu bày tỏ và được Kim chấp nhận, cậu vui sướng vô cùng. Cậu thích Kim lâu lắm, không nghĩ là được hồi đáp. Chỉ là thái độ của Kim đối với cậu không mặn không nhạt, có phần thờ ơ và lạnh lùng. Có lẽ tính cách Kim vốn dĩ là người như vậy chăng ?

Kim ngồi nghe thuộc hạ báo lại chuyện trong trường Porchay. Hắn nhếch mép cười nhẹ. Đã đến lúc đem lồng giam giữ con khổng tước đẹp đẽ mà gai góc kia rồi. Chờ xem. Kịch vui bắt đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro