cánh cửa địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cảnh báo : bắt đầu từ chap này OOC nặng, tam quan vỡ nát nha mấy pà. Cẩn thận khi lọt hố 🥴

Vegas khi lái xe đến căn hộ của Kim, trong nhà vẫn sáng đèn, cánh cổng sắt đã được mở rộng từ lúc nào. Vegas có cảm giác nếu bước vào cánh cổng kia, cuộc sống của y sẽ đi trật quỹ đạo và có chiều hướng vô cùng tồi tệ. Nhưng Macau ở trong đó, y không thể bỏ mặc em trai mình. Cùng lắm là mạng đổi mạng.

Vegas không sợ chết, từ khi dấn thân vào con đường mafia, Vegas nhiều lần chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mình. Nhưng Vegas đâu biết rằng 1 khi y bước vào cánh cổng kia, thứ chờ đợi y nó đáng sợ hơn là cái chết.

Kim nhìn màn hình camera khi thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc chạy vào cổng. Hắn mỉm cười tà mị

- Tao đã cho mày cơ hội, em họ à. Rất tiếc mày đã vào ô mất lượt.

Vegas giắt theo súng ngắn bước xuống xe. Đây là căn hộ độc lập nằm tách biệt riêng với tiểu khu. Xung quanh trồng khá nhiều cây xanh. Vegas trước đây có đến 2 lần, đi cùng cha mừng sinh nhật Kim. Đó là căn hộ 2 tầng xây theo phong cách Châu Âu với màu sắc chủ đạo xám trắng tạo cảm giác khá là lạnh lẽo, cô độc.

Kim vẫn là ngồi trên sofa giữa phòng khách. Hắn đang nhàn nhã nhấm nháp ly rượu vang đỏ của mình

- Macau đâu ?

Vegas không nói tiếng thứ 2 rút súng chỉ ngay nơi Kim đang ngồi

- Tôi hỏi anh, Macau đâu ?

Kim vẫn không trả lời, dường như hắn cảm thấy Vegas giơ súng uy hiếp hắn là cái gì đó buồn cười lắm vậy

- Đùng !

Viên đạn được bắn ra nhưng nó lại không nhanh bằng 1 con dao găm phóng thẳng ngay cổ tay Vegas, mũi dao phập thẳng cổ tay đang cầm súng, máu tuôn ra ồ ạt. Vegas vì đau quá mà buông khẩu súng. Nhưng không phải vì thế mà y chịu thua. Y rút mạnh con dao ra, khiến máu chảy càng nhiều, vẻ mặt Vegas vẫn không chút sợ hãi

- Kim, mày có giỏi thì đấu với tao. Macau vô tội. Nếu mày động đến nó, mày không sống thọ, tao bảo đảm điều đó.

Con dao được phóng trở lại, nhưng Kim giơ ly rượu lên đỡ được. Mảnh vỡ từ ly rượu khiến rượu đỏ bắn hết vào người Kim, trông rất quỷ dị

- Có lẽ như chúng ta cần nói chuyện bình tĩnh hơn 1 chút, em họ à.

Với cánh tay không bị thương, Vegas bắt đầu lao vào tung những cú đấm vừa mạnh vừa dứt khoát. Vegas từng là đai đen thứ hạng đánh đối kháng. Thế nhưng có lẽ Vegas đánh giá quá thấp con người của Kim rồi. 1 khi Kim đã cố tình muốn săn mồi thì hắn khó lòng mà buông tha, huống chi là con mồi nhiều năm hắn ngấp nghé như thế.

Kim không luyện Judo, càng không là karate, chiêu thức của hắn rất lạ và rất nhanh. Chưa kể thân thủ Kim cứ như ảo ảnh khó mà phán đoán chính xác vị trí hắn đứng

- Em họ à, mày quả thật cứng đầu mà. Nhưng tao thích

Kim phóng người ra phía sau Vegas, ghim 1 con dao nữa ngay bả vai của y, ép y dồn đến trên sofa, cầm cán dao xoáy mũi dao sâu vào da thịt. Vegas hét lên đau đớn. Đây là loại tra tấn rất dã man, kiểu như muốn khoét da thịt ra tạo thành 1 cái lỗ thật sâu

- Em họ, thế nào. Thích chứ

Mũi dao xoáy thêm, dường như đâm thẳng vào xương vai, lần này Vegas hét lớn hơn, máu phún ra theo miệng vết thương ướt đẫm cả mảng lưng, nhuộm đỏ chiếc áo thun trắng

- Là đau sao, em họ thân mến. Có lẽ nên làm 1 cái gì đó nhẹ nhàng hơn thế này rồi

1 bàn tay khác của Kim ấn ngay nhượng bắp chân, chính xác là ngay khớp gối ấn mạnh xuống và bẻ gãy nó

- Aaaaaaaa....aa.a...a.a.a

Tiếng hét đau đớn vang vọng căn hộ sang trọng huyền bí này

- Kim, mày giết tao đi. Thằng khốn...có giỏi thì giết tao
- Không. Em họ thân mến. Mày nên hiểu rằng từ lúc mày bước vào cánh cổng kia, tao sẽ không giết mày. Chúng ta chơi vài trò chơi thư giãn chứ. Đúng không nào. Em họ
- Kim, tốt nhất là mày giết tao. Nếu để tao sống, tao sẽ tiễn mày về bên kia thế giới. Tao thề
- Thật vậy sao, rất trông chờ em họ à

Kim rút con dao găm lên, trên đầu mũi dao dường như thấy cả da thịt Vegas dính trên đó. Vegas vì đau mà bất tỉnh

- Không thú vị chút nào.

Kim thích thú nhìn cả người Vegas đều là màu đỏ của máu. Hắn cúi người xuống, đưa lưỡi liếm lên vết dao xoáy lúc nãy. Là vị máu tanh nồng, nhưng lại nghe ra vị ngọt ngào. Kim dường như hài lòng về chuyện đêm nay. Em họ à, chuyện hay còn ở phía trước, không sợ không có thời gian, đúng không ??...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro