Chap 1: Định mệnh, ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Định mệnh, ta gặp nhau!!!

Một trường đại học nổi tiếng với quy mô lớn - Đại học quốc gia Seoul, trường đại học top 3 "trong mơ" của các bậc phụ huynh Hàn Quốc.

JinYoung không ngừng mơ tưởng về ngôi trường mình chuẩn bị vào học này. Từ nhỏ cậu đã có ước mơ được đi tham quan rất nhiều nơi và Seoul là 1 trong những nơi đó. Cuối cùng cậu cũng bước chân vào đại học mà còn là 1 trong những ngôi trường nổi tiếng nhất nước.

Park JinYoung sinh viên năm nhất khoa kinh tế, hôm nay cậu đến để nhận phòng ký túc xá của trường để ngày mai bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà. Vừa đi vừa hí hửng, chẳng mấy chốc cậu đã đến KTX, JinYoung hỏi thăm những sinh viên khóa trước tìm đến phòng trưởng KTX để nhận phòng. Đến nơi JinYoung lễ phép chào "Chào anh, anh có phải là trưởng KTX nam không?"

Nam thanh niên đang ngồi tán gẫu với bạn khi nghe có người hỏi thăm, hắn liền xoay qua và vui vẻ đáp "Đúng vậy. Cậu là sinh viên mới của năm nay à?"

"Dạ, chào anh, em là Park JinYoung, trên văn phòng bảo em đến gặp anh để nhận phòng!"

"À, cậu đưa giấy xác nhận của phòng công tác sinh viên cho tôi xem"

JinYoung đưa các giấy tờ thủ tục mà cậu đã chuẩn bị trước, xác nhận xong trưởng KTX bảo "Cậu theo tôi về phòng để tôi xem phòng nào trống và đưa chìa khóa cho cậu"

"Em cám ơn!" cảm tạ xong JinYoung đi theo sau trưởng KTX.

Tìm kiếm xác nhận trưởng KTX nói "Ở đây còn 3 phòng là 307, 309 và 402 cậu chọn phòng nào?"

Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào JinYoung chọn ngay phòng 307 mà không hề suy nghĩ. "Phòng này có 1 bạn học đã nhận phòng lúc sáng rồi" trưởng KTX nói. Nhận chìa khóa phòng xong, JinYoung cáo từ. JinYoung nôn nóng tìm đến phòng của mình, mỗi phòng sẽ ở ghép 2 - 4 người tùy vào độ lớn nhỏ của phòng. Rất may JinYoung được xếp vào phòng 2 người vì bản thân cậu không thích ồn ào, đông người, cậu chỉ thích những nơi yên tĩnh để cậu có thể thả hồn vào những cuốn sách những câu chuyện mà cậu yêu thích, cậu cũng là người yêu thích thiên nhiên, sinh vật cây cối.

Đến nơi JinYoung lịch sự gõ cửa, lúc này lòng cậu thầm mong người cùng phòng với cậu không quá khó tính, nếu là người có sở thích giống cậu thì càng tốt. Chờ hồi lâu không thấy trả lời chắc hẳn không có ai nên JinYoung liền dùng chìa khóa mà trưởng KTX đưa để mở cửa đi vào. Căn phòng khá đơn giản hai chiếc giường đơn, 2 cái tủ, 2 cái bàn ngoài ra chẳng còn gì khác. Cậu thấy ½ vật dụng nơi đây đã có người sử dụng cậu biết chắc đó là của bạn cùng phòng với cậu, đồ đạc thì còn đó nhưng không thấy ai.

"Sao không có ai vậy trời! Trưởng KTX nói là nhận phòng lúc sáng, đồ đạc còn đây, có khi nào đang tắm không ta?" JinYoung nghĩ thầm trong bụng. JinYoung hướng về phía toilet nói "Xin chào, mình là Park JinYoung bắt đầu từ hôm nay sẽ ở phòng 307 mong được giúp đỡ". Chẳng có bất kỳ 1 âm thanh hay tiếng động nào trả lời cậu, cậu cảm thấy hơi buồn khi bị lơ. Qua 1 hồi cậu mới xác định được là không có ai khác trong phòng này ngoài cậu.

JinYoung ném cái túi và vali lên giường, cậu nằm ngửa lên nói "Haizz, mệt thật, để mình cho cha mẹ hay là đến nơi rồi. Còn dọn dẹp nữa chứ! Ước gì có phép thì hay quá, hô biến cái là xong!" JinYoung điện thoại thông báo cho gia đình là cậu đã đến nơi an toàn, bảo cha mẹ đừng lo lắng quá!

JinYoung liền bắt tay vào sắp xếp đồ đạc. Đồ đạc quần áo cũng không nhiều chỉ có 2 túi thôi. Bản tính thích sạch sẽ gọn gàng từ bé nên công việc này cậu rất quen thuộc chẳng mấy chốc đã sắp xếp đâu vào đấy, cậu còn quét dọn lau chùi cả căn phòng khiến căn phòng sạch sẽ gọn gàng hơn hẳn.

Thở 1 hơi JinYoung cảm thán "Ở nhà có mẹ với mấy chị làm, bây giờ ở 1 mình cái gì cũng tự làm, mệt thật. Bây giờ còn đống sách vở nữa là xong. Làm xong tắm cho nó mát".

Đang loay hoay dọn đóng sách vở thì cửa phòng kêu 1 cái "cách" JinYoung quay lại nhìn thì cậu thấy 1 thanh niên cao chừng 1m75 - 1m76, mái tóc màu đỏ, sóng mũi cao, còn gương mặt thì không thể nào chê được nếu so sánh giống trong truyện mà JinYoung đọc thì chỉ có có thể hình dung gương mặt này bằng 4 chữ "tuyệt thế yêu nghiệt" nó quá đẹp so với bình thường. JinYoung đơ hẳn vài giây vì cậu chưa từng thấy ai đẹp trai đến như vậy. Ngơ ngác chốc lát JinYoung biết mình thất thố, cậu vội đến chào hỏi.

"Chào cậu, mình tên Park JinYoung từ hôm nay sẽ ở cùng phòng 307 với cậu" JinYoung đưa tay ra.

Thanh niên tóc đỏ cũng chìa tay ra bắt tay cậu và nói với giọng trầm "Chào cậu, mình là Mark".

Câu trả lời vô cùng ngắn gọn. JinYoung tính tiếp tục nói gì đó thì Mark đã tiến đến khu vực của mình và đeo tai nghe vào giống như không muốn tiếp chuyện với cậu vậy. Thấy thế JinYoung nghĩ cậu bạn này khá lạnh lùng nên cậu đành im lặng không tiếp tục tìm hiểu thông tin về bạn cùng phòng này nữa!

Công việc đâu vào đấy, JinYoung tranh thủ đi tắm. Nằm trên giường JinYoung cảm thấy thật thoải mái, mặc dù là nhắm mắt nhưng không hiểu sao thỉnh thoát JinYoung lại liếc nhìn Mark. Thỉnh thoảng ánh mắt JinYoung đụng vào ánh mắt Mark, cậu vội vàng nhắm mắt lại như đang ngủ. Cậu không hiểu sao bản thân mình lại làm thế?

Trời cũng xế chiều, JinYoung thấy đói tính xuống căn tin kiếm gì đó ăn thấy thì Mark vẫn còn ở đó cậu tiến đến và nói "Mark, cậu có muốn đi ăn cùng mình không? Cũng đến giờ ăn rồi!" Cậu dự định khi đi ăn có thể hiểu được thêm đôi chút về người bạn này.

Mark gở tai phone ra ngước lên nhìn JinYoung cậu cười và nói "Mình không đói, cậu đi ăn trước đi!"

Nhìn thấy nụ cười của Mark tim JinYoung không hiểu sao lại đập liên hồi. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên JinYoung có cảm giác như thế này khi đứng trước 1 chàng trai. JinYoung biết mặt cậu lúc này đang đỏ lên, cậu không nói gì vội đi về phía cửa.

Đến căn tin trường JinYoung kinh ngạc "WOA, căn tin này lớn gắp mấy lần căn tin trường cũ". JinYoung đi khắp nơi để xem xung quanh, cậu nhìn tới nhìn lui 1 hồi nói "Đúng là căn tin trường đại học danh tiếng có khác, đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì". JinYoung nhanh chóng mua những thứ mà cậu yêu thích, đem đồ ăn ra bàn ngồi ăn nhưng không hiểu sao trong lúc ăn hình ảnh nụ cười của Mark không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu.

Nụ cười đó thật ngọt ngào đáng yêu làm sao. JinYoung vội lắc đầu "Mình làm sao vậy nè!"

JinYoung vội xua đi những hình ảnh đó, cậu tiếp tục ăn cho xong bữa của mình. Khi bụng đã được lắp đầy bởi những món yêu thích JinYoung vui vẻ thoải mái quay về phòng. Về phòng cậu không thấy Mark đâu, JinYoung nghĩ có lẽ cậu ấy đã đi ăn hay gì rồi.

JinYoung tìm quyển sách mà mình đọc dở lúc trước để tiếp tục quá trình khám phá quyển sách này. Chẳng mấy chốc cậu chìm đắm vào câu chuyện trong sách rồi cậu ngủ quên khi nào không hay có lẽ do quá mệt chăng?

Tỉnh lại trời cũng đã sáng nhìn đồng hồ JinYoung tá hỏa "trời đất, sáng rồi sao? Mình còn phải đi học nữa". JinYoung túm lấy quần áo chạy vào phòng tắm, nhìn sang cậu thấy Mark vẫn còn đang ngủ, gương mặt Mark đang ngủ trông hiền hòa và đẹp biết dường nào.

Mặt JinYoung đỏ lên cậu vội chạy vào phòng tắm cậu xối nước lạnh lên đầu.

"Mình rốt cuộc bị sao vậy?"

"Không lẻ mình thích Mark? Thích từ cái nhìn đầu tiên sao?" JinYoung đặt tay lên ngực mình và tự hỏi. JinYoung không ngừng lắc đầu rồi gật đầu trông cậu rất ngớ ngẩn.

Tắm xong cậu thấy Mark vẫn chưa thức, cậu tiến lại đánh thức Mark. Lại gần Mark không hiểu sao JinYoung lại muốn dùng tay sờ vào gương mặt như tranh vẽ này đến thế. Cuối cùng cậu cũng kiềm chế được bản thân mình không sờ vào gương mặt đó.

"Mark dậy đi hôm nay cậu có tiết không?" JinYoung kêu lên.

Mark tỉnh dậy sau tiếng gọi của JinYoung.

"Cám ơn cậu. Hôm qua mình thức khuya quá nên ngủ dậy trễ, may mà có cậu". Mark cười nói với gương mặt mơ màng của người vẫn còn say giấc.

"Vậy mình đi trước, cũng chưa trễ lắm đâu!" JinYoung muốn đi ngay để không cho Mark nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình. JinYoung chạy nhanh ra khỏi phòng, đứng trước cửa cậu dựa lưng vào cửa mà tim không ngừng đập thình thịch, cậu biết cậu đã yêu Mark rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên, nghĩ đến đây gương mặt JinYoung đỏ như quả cà chua.

Đến lớp học cậu vẫn còn cảm giác xa lạ, đây sẽ là nơi gắn bó với cậu trong 1 quãng thời gian dài. Chọn vị trí gần cửa sổ JinYoung ngồi xuống, từ từ trong phòng sinh viên cũng có mặt nhiều hơn. Chẳng mấy chốc, sinh viên đã có mặt đầy trong phòng. Chợt chiếc ghế bên cạnh cậu động, cậu nghĩ là có người đến ngồi chung quay lại nhìn thì ra đó là Mark bạn chung phòng với cậu.

Cả 2 khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau và đồng thanh nói:

"Sao cậu lại ở đây? Cậu học khoa này à?"

"Sao cậu lại ở đây? Cậu học khoa này à?"

Mark và JinYoung đồng thời gật đầu sau đó cả 2 cùng cười vì sự đồng bộ này.

JinYoung cười nói "Vậy tốt quá chúng ta chung phòng, học chung khoa, lại ngồi chung với nhau nữa. Sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn!"

Mark cũng cười đáp "Mình cũng vậy!"

Ngồi cạnh Mark tim JinYoung không ngừng rộn lên vì vui sướng. Cậu thỉnh thoảng liếc nhìn Mark, cậu cũng hay giả vờ là không biết cái này không biết cái kia để nhờ vả. Từ lúc gặp nhau cho đến giờ có lẽ chưa được 24h nhưng JinYoung đã xác định được tình cảm của mình dành cho Mark và cậu biết đây chỉ có thể là định mệnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro